Tôi nên làm gì đây?
Dù cho tôi có nghĩ về câu hỏi ấy bao nhiêu lần đi nữa, tôi vẫn không thể tìm thấy câu trả lời.
Nhưng bằng cách nào đó tôi đã nhận ra.
Tôi nhận thức được rằng tôi không thể tự tìm kiếm câu trả lời một mình.
Mày không thể đi tới đó một mình được.
Nên tôi không biết.
Bởi tôi luôn chỉ có một mình.
Một thứ bình thường đối với tôi.
Tôi đã quen với cô đơn. Tôi đã quen với việc bị ghét bỏ, và tôi đã quen đối mặt với sự thù địch.
Cuộc sống cô độc rất thoải mái, ngọt ngào, và an toàn.
Tôi học tập. Tôi không muốn gây thêm rắc rối nào cho gia đình mình nữa.
Tôi rèn luyện cơ thể để thoát khỏi nhưng rắc rối mà tôi vướng phải.
Tôi học một điều gì đó bởi tôi phải làm thế. Tôi chưa mong đợi bất cứ điều gì từ bất cứ ai, không muốn có bất cứ thứ gì từ một người nào cả.
Có lúc nào trong đời có một thứ tôi thực sự muốn? Đã có khoảnh khắc nào tôi thực sự mong ước một điều gì từ tâm can của mình chưa?
Nếu có thì đó chỉ là những hình ảnh mộng tưởng thoáng qua từ thời tôi còn là con nít chưa biết gì.
Đã từ lúc nào, những ngày tháng như vậy đã thành chuẩn mực và trở nên bình thường hóa. Một sự bình yên bình thường tới tầm thường.
Thế nên tôi nghĩ.
Tại sao, tại sao tôi không thể tiến bước nhanh hơn?
Chàng trai đã từng vươn tay ra để rồi bị hất văng đi, và giờ chàng trai ấy không còn có thể nắm lấy bàn tay cô gái ấy đưa tới nữa.
Những đường thẳng song song không bao giờ giao nhau.
Vậy nên hôm nay, chỉ với một mình mà không có ai chỉ dẫn, cậu ấy cố gắng tìm kiếm câu trả lời mà cậu không thể giải đáp.
Cậu ấy còn không biết đâu là đúng, đâu mới là sai.
Tại sao chúng ta lại chỉ hành động sau khi mọi chuyện đã quá muộn vậy?
***
"Chúng ta nên làm gì đây? Mình không giỏi game lắm.” (Shiori)
“Vậy thì, sao không chơi bingo nhỉ? Tạo bảng bingo nào.” (Yuki)
“Đó không phải là game hai người đâu!?” (Shiori)
"Chúng ta làm gì có giải thưởng nào đâu....” (Yuki)
"Đó không phải là ý mình...” (Shiori)
"Ok, hãy bắt đầu từ số 1 tới 500 đi.” (Yuki)
“Chúng ta sẽ không bao giờ đoán trúng được đâu! Cậu định dành bao nhiêu thời gian để chơi vậy?” (Shiori)
Sau một hồi tranh luận, chúng tôi quyết định chơi trò giải đố “Rơi” tiêu chuẩn. Tôi không biết nhiều về nó, nhưng có vẻ nó là một loại trò chơi lãng mạn thì phải, một trò chơi bạn giải các câu đố để làm hỏng các nhân vật trong trò chơi. Cái quái gì thế? Tôi không thể không chú ý được, hóa ra đây là một công ti bí ẩn mà tôi chưa từng được biết tới trước đây sao. Vào cái thời điểm nhân vật thứ tư rơi xuống, tôi chết lặng nhưng cũng vô cùng phấn khích, tôi đã có một khoảng thời gian vui vẻ.
“Carbonara ổn chứ?” (Yuki) [note37957]
"Ừ, đã lâu rồi mình chưa được ăn món Yuki nấu!” (Shiori)
Tôi làm khô quần áo của mình trong máy sấy. Tôi kiểm tra các nguyên liệu và nhanh chóng làm món ăn.
Shiori không giỏi nấu ăn cho bản thân. Đúng ra là, cô ấy bắt đầu sống một mình quá đột ngột và rồi bị đưa vào một môi trường bản thân phải tự lo mọi thứ. Cô ấy sẽ dần quen với việc tự nấu ăn. Tôi nhìn vào bếp và có thể thấy rằng cô ấy đang gặp phải khó khăn đến như thế nào.
“Này, cậu không thể chỉ ăn mỗi thức ăn từ cửa hàng tiện lợi thế được đâu.” (Yuki)
Tôi bày thức ăn ra đĩa và đặt lên bàn. Một bữa ăn đơn giản, nhưng đã là quá muộn cho bữa trưa và cũng quá sớm cho bữa tối. Tôi giữ lại các khẩu phần nhỏ, phòng khi cô sẽ ăn lại vào buổi tối. Dù gì thì gì, Shiori Kamishiro đang ở trong giai đoạn phát triển vượt bậc, và đó chính là SUGOI DEKAI. Sẽ không có vấn đề gì nếu để cô ấy ăn nhiều thế này đâu nhỉ.
“Mình đã gắng hết sức rồi mà...chỉ là nó không được như mình muốn.” (Shiori)
"Sẽ có hơi phức tạp để làm điều đó chỉ với một người. Cậu sẽ quen dần thôi.” (Yuki)
"Đúng thế! Itadakimatsu!” (Shiori)
Sau khi tôi ăn xong và rửa bát, Shiori rụt rè nói với tôi.
"Mình không biết nữa, điều này thật tuyệt. Có lẽ là do mình sống một mình. Đôi khi mình cảm thấy cô đơn vào ban đêm, vậy nên có ai đó ở bên thật tuyệt.” (Shiori)
"Nhân tiện thì cậu không về nhà bố mẹ vào mùa hè sao?” (Yuki)
"Bố và mẹ mình muốn mình về nhà, nên mình đang suy nghĩ về việc đó.” (Shiori)
Shiori nhìn vào tờ lịch trên tường và nở một nụ cười bối rối. Có lẽ nó giống như một câu hỏi về việc nên sống một cuộc sống vô tư cho riêng mình hay sống hạnh phúc ở nhà vậy.
“Cậu không có anh chị em nào đâu, đúng chứ? Hẳn bố mẹ cậu phải lo lắng lắm.” (Yuki)
“Haha, tuần nào họ cũng gọi cho mình. Họ bảo bọc hơi quá nhỉ?” (Shiori)
“Đúng thế. Mẹ tôi cũng hay bảo bọc quá mức. Bà ấy hay vào phòng và ngủ cùng tôi mỗi ngày đấy.” (Yuki)
“Mình đã thắc mắc điều này từ lâu rồi, cái gì đang xảy ra vậy? Thế là vượt quá cả bao bọc quá mức rồi!” (Shiori)
Tôi cũng muốn biết chứ. Tần suất cũng đã tăng lên đáng kể. Điều gì khiến bà ấy thich thú tới vậy? Đó cũng là một bí ẩn mà mẹ với chị tôi, những con người cắm cung trong phòng của tôi, ngày đêm kiểm tra lẫn nhau. Xin mấy người đấy, thân thiện với nhau chút đi.
"Cậu có hối hận khi chọn cách sống này không?” (Yuki)
"Không, không phải thế đâu! Mỗi ngày trôi qua mình vẫn đều vui vẻ. Nhưng mình không muốn nói lời tạm biệt như vậy....” (Shiori)
Tôi và Shiori chạm mắt. Một cô gái ngây thơ có thể làm thân với bất cứ ai, chẳng hiểu sao lại phủ lên mình bầu âm u. Một sự thay đổi nhỏ. Nhưng sự thay đổi ấy lại đủ lớn để bất cứ ai thân thiết với cậu ấy đều có thể nhận ra.
"Mình thích cậu, Yuki.–Không phải chỉ là điều mình muốn làm với cậu. Mình muốn ở bên cậu. Mình chỉ muốn cậu biết điều đó.” (Shiori)
Lời nói đâm thẳng vào tôi, như thể chặn tôi khỏi mọi lối thoát. Tôi chưa đưa ra câu trả lời. Tôi nghĩ rằng nếu cô ấy chỉ lo lắng cho tôi, tôi có thể nói với cô ấy rằng tôi không cần và chúng sẽ được giải quyết nếu tôi chịu giữ khoảng cách.
Sẽ tốt hơn nếu tôi chỉ cần nói dối cô ấy cho xong. Đưa ra một câu trả lời kinh tởm coi thường cảm xúc của Shiori. Nhưng đôi mắt cô ấy, đầy quyết tâm, đối diện với tôi rằng cô ấy sẽ không bao giờ để xảy ra một sự hiểu lầm như vậy nữa.
Thật tàn nhẫn khi để tình cảm của một người mãi mãi bị che lấp và không được ai chú ý. Thời gian chảy trôi giữa người với người là như nhau. Cứ để khoảng thời gian thanh xuân hữu hạn của cô ấy gắn chặt với tôi mãi mãi là quá tội lỗi. Mọi người đều có quyền được sống một cuộc sống vinh quang. Và không ai có quyền tước đoạt chúng cả.
Nên là, tôi sẽ nói với cô ấy. Không có ràng buộc, chỉ có sự thật. Dù cho câu trả lời chứa đựng đầy tổn thương, nhưng Shiori vẫn nên tận hưởng tuổi trẻ của mình với tư cách là Shiori.
Từ chối hay níu kéo, đều gây nên những tổn thương, chẳng có thay đổi gì cả. Chỉ có kích thương vết thương thay đổi mà thôi. Mặc dù vậy, tôi cũng không nên đùa giỡn với cảm xúc của cô ấy bằng cách giữ chúng mơ hồ và để cô ấy tiếp tục hi vọng, mong đợi được.
"Shiori, tôi không thể chấp nhận lời thổ lộ của cậu.” (Yuki)
Tôi nghe thấy tiếng thở dốc.
Trong một khoảnh khắc, tôi không thể giả vờ không nhìn thấy khuôn mặt méo xệch của cô ấy như thể sắp trực trào khóc.
“Mình không thể ở cạnh bên cậu được sao? Có phải là do Suzurikawa không?” (Shiori)
"Tôi cũng sẽ nói với cậu ấy điều như vậy.” (Yuki)
“....Eh. Tạ, Tại sao?.....” (Shiori)
–Tôi không muốn nói ra, đừng làm tôi phải nói!
Ở đâu đó trong tâm trí tôi, một cuộc xung đột ý nghĩ đang làm tôi quay cuồng.
Tuy nhiên, tôi biết rằng tôi phải nói điều đó ra để thuyết phục bản thân.
“Bởi tôi không thích vậy...” (Yuki)
Đó là suy nghĩ thực lòng duy nhất của tôi.
“L-là do lỗi của mình sao? Nếu mình không làm những điều...” (Shiori)
Cô dùng ngón tay lau đi những giọt lệ trên đôi mắt to tròn của mình.
"Không, không phải thế. Cậu không làm gì sai cả. Tất cả là lỗi của tôi. Cậu có thể ghét tôi cũng được. Vậy nên, đã đến lúc cậu phải tiếp tục. Nếu cậu không làm điều đó...!” (Yuki)
"Không, Yuki! Mình không thể làm điều đó...” (Shiori)
"Cậu sẽ trở nên nổi tiếng. Cậu sẽ tìm được một chàng trai tuyệt vời. Không phải là cái tên trong đội bóng, nhưng vẫn có những chàng trai tốt ngoài kia, như tên đẹp mã đó chẳng hạn.” (Yuki)
"Không thể là ai khác được! Người mình yêu..” (Shiori)
"Tôi sẽ để cậu làm người quản lí cho tới lúc giải đấu mùa thu diễn ra. Cậu biết đấy, hành trình chuộc tội của cậu đã kết thúc. Cậu đã giúp tôi đủ rồi. Tôi biết cậu đã được rất nhiều câu lạc bộ thể thao hỏi thăm. Có rất nhiều người tin tưởng vào cậu.” (Yuki)
"Tại sao chứ...? Hãy làm điều đó cùng nhau đi! Không có Yuki, thì có ích gì chứ!”(Shiori)
Quá khứ không quan trọng. Tôi còn chẳng thèm đoái hoài tới vết thương của bản thân ngay từ lúc ban đầu. Đây chỉ là một cuộc nói chuyện để tạm biệt. Cô ấy tỏ tình với tôi và tôi đã từ chối. Chỉ là một khung cảnh bình thường ta có thể bắt gặp ở bất cứ đâu. Nhưng mọi chuyện đã trở nên phức tạp. Hai sự kiện khác nhau về bản chất, và quá khứ đã được giải quyết.
“Cảm ơn vì mọi thứ.” (Yuki)
“Không...đừng rời bỏ mình...” (Shiori)
Tay cô ấy chạm vào má tôi như để bám víu lấy tôi.
Tôi có thể giúp cô ấy bước về phía trước bằng cách nào đây? Tôi cần làm gì để giũ bỏ quá khứ? Cô ấy ghét tôi liệu đã đủ chưa? Giá như cô ấy có thể nhận ra yêu một kẻ kinh khủng như tôi là hết sức sai lầm, còn chẳng đáng để lo lắng, rằng tôi là một kẻ bị ghét bỏ.
“Shiori Kamishiro, tôi đã luôn căm ghét cô. Kể từ giờ hãnh tránh xa tôi ra.” (Yuki)
“Yuki...?” (Shiori)
Tôi rũ bàn tay Shiori xuống và đi ra cửa.
Tôi bước ra ngoài, lớp mây mù dày đặc đã tan biến và mặt trời đã bắt đầu quay trở lại.
"Vậy thì, tạm biệt.” (Yuki)
Tôi thì thầm lặng lẽ không ngoảnh lại. Tôi biết rằng dù tôi có làm gì đi chăng nữa thì tôi vẫn sẽ khiến cô ấy buồn. Có thể hơi mâu thuẫn, nhưng tôi rất muốn cô ấy hạnh phúc. Nếu tôi có thể yêu một ai đó, liệu có một tương lai tôi yêu Shiori? Rồi cũng chỉ là Nếu như, một câu hỏi không có câu trả lời.
***
[Góc nhìn của Kamishiro Shiori]
“Mình đã bị từ chối.....” (Shiori)
Yuki đã rời khỏi, chỉ còn tôi một mình trong phòng. Nước mắt tôi trào ra lăn dài trên má. Tôi lấy ra đôi giày chạy bộ mà tôi nhận được làm quà sinh nhật từ trong hộp và thử chúng. Chúng vừa khít với chân tôi.
Những kỉ niệm vui buồn. Những cảm xúc mất kiểm soát và không thể cân bằng.
"Cậu ấy nói ghét... Đúng thế. Không thể nào cậu ấy thích mình được.” (Shiori)
Tôi là kẻ đã làm cậu ấy tổn thương tới ba lần. Tôi đã phủ nhận tình cảm của chính mình để rồi làm tổn thương cậu ấy. Cố vấn và các thành viên trong câu lạc bộ đổ lỗi cho Yuki về việc dính chấn thương ngay trước một giải đấu quan trọng. Kì vọng ấy cao tới mức nào chứ. Tôi đã cố gắng hết sức để tạo ra sự khác biệt. Có lẽ vì thế nên tôi không thể kháng cự lại những lời như vậy.
Nhưng Yuki không bao giờ nói tôi là nguyên nhân, bảo vệ tôi khỏi tổn thương và những sự đổ lỗi. Tôi chấp nhận những gì cậu ấy nói và bỏ chơi bóng rổ. Tôi không bào chữa. Về sau, tôi không bao giờ ló mặt ở đội bóng rổ nữa, cũng không xuất hiện để bàn giao cho các học sinh trẻ tuổi hơn. Cố vấn và các thành viên của đội bóng rổ nam đã tới xin lỗi, nhưng có gì thay đổi sao.
Tất cả là lỗi tại tôi. Cậu ấy ghét tôi cũng không có gì lạ. Không thể nào cậu ấy lại yêu một người như vậy được. Có lẽ cậu ấy đang cảm thấy rằng tôi đang làm phiền cậu. Đây là lần đầu tiên tôi bị nói thẳng mặt rằng cậu ấy ghét tôi. Đó là những gì tôi nghĩ. Nhưng Yuki...
“Mình không thể bỏ cuộc được...” (Shiori)
Nếu Yuki nói điều ấy với vẻ mặt trống rỗng như thường lệ, tôi chắc đã chấp nhận lời của cậu ấy ngay mà không do dự. Tôi có thể tin rằng cậu ấy thực sự ghét tôi. Có thể tôi đã từ bỏ.
Nhưng biểu cảm trên khuôn mặt Yuki khi cậu ấy nói là thứ cảm xúc đau đớn và cay đắng nhất mà tôi từng thấy. Từ “Tôi ghét cô” như bị buộc phải đẩy ra khỏi miệng cậu. Nên tôi thực sự đã hiểu. Đó là lòng tốt. Đó là sự chân thành đằng sau lớp mặt nạ cay nghiệt kia. Tôi cảm nhận được một thứ lòng tốt tôi không thể ôm trọn lấy.
Có lẽ đó là lý do vì sao. Dù cho cậu ấy đã nói cậu ghét tôi, dù cho cậu ấy phủ nhận điều đó bằng lời nói, cảm xúc của tôi vẫn cứ dâng trào, và tôi không thể kìm chế cái cảm giác được yêu cậu ấy. Nhưng tôi không biết phải làm gì. Tôi chắc chắn cậu ấy sẽ chọn Suzurikawa-san. Cô ấy là bạn thơ ấu của cậu và cũng là người mà Yuki từng yêu.
Nhưng cậu ấy đã nói rằng cậu cũng sẽ nói điều tương tự với Suzurikawa-san. Tại sao? Vậy Yuki thích ai? Hãy nhớ lại những gì cậu ấy đã nói. Cậu ấy đã nói gì? Yuki không giỏi giả vờ hay làm một việc gì đó không phải của mình. Có thể nói cậu ấy là dạng người thành thật. Cậu ấy có một loại sức mạnh tinh thần vững chắc nhất để nói bất cứ thứ gì và sửa đổi chúng. Đó là cách tôi hiểu về cậu.
“–Không có ai cậu ấy thích sao...?” (Shiori)
Tôi đã nghĩ cậu ấy không thích tôi. Cậu ấy không thích ai, và đó không phải là vì Suzurikawa-san, mà là vì một lý do khác, cơ bản hơn....
Mình không phải một kẻ xa lạ qua đường đâu nhỉ...
Yuki đã nói với tôi nhiều lần. Cậu ấy nói cậu ấy không bận tâm nữa. Thực sự thì, tôi nghĩ cậu ấy đúng. Nếu Yuki nói rằng cậu ấy không quan tâm, thì cậu ấy thực sự sẽ không quan tâm. Đó là cách cậu ấy sống. Nhưng tôi vẫn muốn bù đắp cho những gì tôi đã làm.
“Mình hiểu rồi. Mình muốn có ai đó nổi điên lên với mình...” (Shiori)
Tôi không biết tại sao bây giờ tôi lại hiểu ra. Tại sao trước đây tôi không nhận ra chứ? Tôi luôn luôn quá muộn để làm điều gì đó, và chỉ còn hối tiếc chờ đợi. Yuki thật tốt bụng. Lòng tốt ấy đã từng trói buộc tôi. Và giờ cậu ấy đã giải thoát tôi khỏi nó.
Tôi không thể đáp trả lại bất cứ thứ gì. Tôi chỉ có thể nhìn cậu ấy tự làm tổn thương mình để bảo vệ tôi. Tôi không thể làm gì cả. Tôi bị dày vò bởi cảm giác bất lực. Vậy nên tôi đã theo đuổi cậu ấy. Tôi muốn ở bên cậu ấy mặc dù bản thân tôi chọn sống một mình.
Nhưng tôi nghĩ Yuki thấu rằng tôi đang hi sinh bản thân vì cậu ấy. Thế nên cậu ấy từ chối tôi như vậy. Không, không phải thế. Mặc dù tôi đã tự nhủ với bản thân rằng đó không chỉ là sự bù đắp, nhưng có lẽ tôi vẫn chưa hiểu rõ mọi vấn đề. Tôi cảm thấy thế nào. Không phải là sự xám hối hay chuộc tội, chỉ là tôi thực sự thích cậu ấy. Một cảm xúc thuần khiết, không khoa trương. Cậu có thể cho mình thêm một cơ hội nữa được không?
Tôi được bảo phải tiến lên phía trước. Tôi chắc rằng điều đó có nghĩa là hướng về tương lai, không phải quá khứ. Nhưng nếu tương lai đó không có Yuki thì sao? Tôi không muốn vậy. Không phải là về tôi, mà là về Yuki. Tôi không thể liên lạc với cậu ấy. Tôi không thể tìm kiếm câu trả lời.
"Nhưng tới cả Yuki cũng không thể tự mình bước tiếp nhỉ?” (Shiori)
Tôi nghĩ Suzurikawa-san cũng sẽ đưa ra kết luận tương tự.
Kể cả Yuki có trả lời cậu ấy sẽ không chấp nhận Suzurikawa-san đi nữa, tôi chắc chắn rằng cô ấy cũng sẽ không từ bỏ giống như tôi.
Cho dù cậu ấy có nghĩ cậu ấy đơn độc tới mức nào, những lời nói của cậu ấy cũng sẽ không khiến tôi bỏ cuộc.
Bởi vì vấn đề không chỉ là tôi hay cậu ấy, mà là của cả hai chúng tôi.
Chúng tôi chỉ có thể hài lòng với những câu trả lời mà chúng tôi cùng nhau tìm ra.
***
Quà cho đầu tuần vui vẻ, không vui cũng phải vui.
69 Bình luận
.
.
.
.
.
vui thật :))
-quốc trưởng-
Same energy