Well, chắc là không ai quan tâm đâu nhưng mà lúc viết thứ này thì tôi đang ở trong một căn phòng cực kỳ yên tĩnh với bản nhạc "tiếng khoan lofi chill ấm" và một tách cà phê.
Thật lòng mà nói, tôi chỉ muốn du ngoạn qua thế giới này một cách nhanh chóng để lấy được cái nhìn tổng thể của bộ truyện thôi. Cơ mà càng chạy thì tôi lại càng thấy thế giới này có nhiều vấn đề hơn tôi tưởng. Tôi tin chắc là không thể dùng dăm lời bình luận để đánh giá tổng thể của bộ truyện, nên tôi đã lặn sâu hơn một chút để tìm ra vấn đề. Bằng cách đọc toàn bộ 82 nghìn từ…
Vậy nên hãy kiếm một cái ghế ngồi nào đó, một chút bỏng ngô và một cốc nước vị bất kỳ. Bởi vì tôi, người đã theo dõi thế giới này trong một thời gian ngắn có rất nhiều điều muốn nói với vị tác giả này. À và cả những vị khách tò mò kia nữa.
Tôi không phải robot, cũng không phải chúa tể bóng tối, càng không phải hướng dẫn viên du lịch. Chỉ là Phantom, một con ma không nghiện lang thang.
Phase 1: câu chuyện này không hề hấp dẫn
Khỏi phải nói, ngay từ những ngày đầu tiên khi ra mắt, bùn đã không nhận được sự hưởng ứng từ độc giả cho lắm. Vì ngay cả đến tác giả của nó còn phải thừa nhận tạo tác của cậu ấy bị "flop" mà.
Nếu nói rằng thể loại này kén người đọc hay flop thì… Chúng ta có thể kể đến series anime evangelion, hay dòng game UwU như Nier, hoặc thậm chí là (khịt mũi cười) warhammer 40k. Tuy rằng mỗi thể loại này đều có những cách biểu đạt cốt truyện khác nhau nhưng đối với những người trải nghiệm thì nó thú vị theo nhiều khía cạnh.
Vậy nên xin khẳng định với mọi người, Bùn là bộ truyện "Flop có điều kiện" và thứ tôi cần là là phân tích cái flop đó.
Tóm tắt
Đầu tiên để cho những ai không nắm bắt được mạch truyện hoặc lười đọc thì tôi sẽ lại đa số những diễn biến quan trọng của từng chương truyện trong thế giới bùn lầy này.
E..hèm…
Chương 1: Câu chuyện xoay quanh Yuki, một cậu trai trẻ (theo như một vài dòng miêu tả) mang vẻ trầm tính tay dắt một cây AR cùng với người chị "tự xưng" của mình là Akame trong một chuyến hành trình nào đó (khá giống với tôi - người đang lang thang trong thế giới này). Họ khiêng một chiếc quan tài bí ẩn lết đi trong một trái đất nơi bề mặt bị bao phủ hoàn toàn bởi đống bùn lầy. Sau một thời gian họ bắt gặp một đàn gì đó với con ekundumb gì gì đó có hình lươn làm leader mà tôi không tiện nhớ tên đang đi săn. Thấy hứng trí quá nên hai chị em quyết định làm gỏi cả con lươn luôn.
Sau đó thì họ bắt đầu ratatatatattatata và con lươn cũng rattatatattata! Yuki KABOOM! và con lươn #!_₫!(#
Mà ý tôi là sau một hồi vật lộn vất vả thì họ cuối cùng cũng chiến thắng được sinh vật máy móc kỳ quái kia, Yuki thì lịm đi ngay sau đó. Kết thúc chương một.
Phụ chương 1.5: (chuyển sang ngôi thứ ba?) nói về sự kiện trước chương một một ngày. Một tên cướp trong bối cảnh tận thế vớ được một đứa mọt sách nào đó nhưng nhận ra đây là hành động sai lầm của mình. Người hắn ta coi thường lại khiến cho cái hang ổ của mình sáng nhất đêm đấy.
Chương 2:(quay trở về góc nhìn thứ nhất) nói về việc một vị tiến sĩ tên loli… ý tôi là Viola Kamika đã ra tay cứu giúp hai chị em Yuki lúc cậu đang bất tỉnh, và cả chương hai sẽ xoay quanh việc hai người họ bày tỏ lòng biết ơn ấy thôi.
Chương 3: Kamika và Yuki có một cuộc trò chuyện trên đường đi lái xe, họ nói đủ thứ về khoa học và công nghệ mặc dù cả tôi và yuki đều không hiểu cái quái gì hết. Ở đây Kamika một sân chơi để thỏa sức sử dụng khả năng đọc suy nghĩ của Yuki giống như cách Xavier trong X-men thâm nhập vào não bộ của bạn? Quá bất ngờ, tôi đã bất ngờ trước khung cảnh này. Sau một hồi nói chuyện thì một con quái đột nhiên chui từ đâu ra đuổi theo cái xe buộc họ phải tăng ga bấm còi để thoát khỏi sự truy đuổi của con quái vật ấy. Và cuối cùng họ cũng thoát khỏi nó bằng việc… Yuki "bóp..." Kamika? Aka tỉnh dậy sau cơn say xe end chương.
Chương 4: họ đến một thị trấn trực thuộc quốc gia wissenchalf (quốc gia là nơi mà Kamika từng sinh sống) để xin tá túc vài đêm. Trong lúc Kamika đàm phán với trưởng làng thì Yuki phụ trách khiêng cái quan tài về phòng. Nhớ cái quan tài kỳ lạ ở chương một không? Có một Android dạng người đang ngủ đông ở trỏng, lý do là đang bảo trì hệ thống vì bị lỗi. Caesar không được tác giả nói đến quá nhiều, theo phỏng đoán thì "cô ấy" có vẻ như đã gắn bó khá lâu với Yuki và Aka. Cậu ngồi hồi tưởng lại quá khứ nhưng lại cảm thấy khó chịu vì ký ức không bị liền mạch (quên không nói là cô android lấy kí ức của Yuki là năng lượng duy trì sức mạnh). Cậu nói mình là một sói trắng, tổ chức - chắc là khủng bố - ở phía Đông và mục đích của tổ chức không được đề cập rõ ràng. Cuộc đàm phán chưa đi đến đâu và kamika phải đi gặp người nào đó. Ở chương này có đề cập đến một chút thông tin về Vương triều đỏ
Phụ chương 4.5: hoá ra người Kamika muốn gặp là người quen, người bạn cũ của cô. Ông sẽ cho nhóm của cô tá túc đổi lại chính là chữa trị cho chiến hữu là con ngựa già của ông ta.
Chương 5: (hoàn toàn thay đổi sang góc nhìn thứ 3 và thay đổi bối cảnh) Osibiri (tôi không nhớ tên :) một sinh viên có một kỳ nghỉ dài một năm. Thay vì chôn chân trong căn phòng toàn sách như mấy con mọt thì cô quyết định đổi gió và chuẩn bị hành trang đi phượt ngoài trường. Được biết trước đây cô đã từng phải khổ sở vật lộn ở thế giới bên ngoài và giờ thì ham muốn "tìm về cội nguồn" dâng trào nên cô đã quyết tâm lên đồ. Cùng với chú mèo máy không phải doremon thứ chờ đợi cô phía trước là một hành trình.
Chương 6: Ta thấy một đoàn thổ địa (thỏ người) đang di chuyển trong một khu rừng. Trong đám đó có một con thỏ yếu ớt tên là delbe và chad "thỏ địa" akcheta (nữ). Trong lúc bất cẩn khi thăm dò thì cả đoàn của akcheta đã bị chính tay delbe đồ sát hết. Hai người họ vờn nhau một hồi thì akcheta bị delbe hành và buộc phải bỏ chạy. Trong lúc đó osibiri cũng đã chạy tới.
Chương 7: hoá ra delbe mạnh vậy là do cô chơi một loại đồ mới có tên là bỉ ngạn trắng. Không chỉ tăng sức đề kháng mà còn khiến cho cô có thêm 20 triệu điểm sức mạnh. Ấy thế mà vẫn bị Osibiri hành cho như con. Cả hai cùng vật lộn đến khi Osi bị thương nặng và akcheta Donut deble bằng ngọn giáo của cô, kết thúc sự khổ đau của delbe. Cũng là điểm kết trong chuyến hành trình du ngoạn của tôi với thế giới này.
Đó là tất cả những nội dung chính trong tập 1 của "buồn" cho đến thời điểm tôi đọc hiện tại.
Plot này có hay không là cảm nhận của mỗi người, có người khen thì cũng có người chê. Nhưng mà vấn đề ở đây là cách khai thác câu chuyện của tác giả như thế nào? Sau khi nắm bắt được mạch
Tại sao bùn lại flop?
Không phải bàn cãi, dù bạn có phải là tác giả hay độc giả thì phần mở đầu là một thứ gì đó rất rất quan trọng. Đối với tác giả, đó là phần quan trọng để chứng minh năng lực, sự chuẩn bị hay thậm chí là trình độ của bản thân. Còn đối với độc giả thì những chương đầu đơn giản chỉ là thứ quyết định việc họ có nán lại và theo dõi thế giới của bạn từ trên cao hay không thôi. Vậy nên tạo điểm nhấn là một việc rất quan trọng, ấy vậy mà bùn không làm được điều đó.
Đầu tiên, cậu nghĩ một qua một vài câu tả thì chúng ta có thể khiến cho độc giả hình dung ra được nhân vật của mình à? Ở đây tôi đang nói đến hai nhân vật là Aka và Yuki ấy, thiếu hụt sự mô tả luôn, à và tôi còn quên mất thứ đặt trong quan tài đấy đấy, Caesar phải nhỉ? Cậu thậm chí còn chẳng gợi tả gì ở những đoạn sau và sau và sau đó nữa trong khi Viola được miêu tả chi tiết hơn hai nhân vật còn lại.
Thứ hai,giọng kể không được hay mà nhân vật thì rất thiếu chiều sâu dù được khai thác ở góc nhìn thứ nhất. Phải nói là tâm lí của yuki khá là "phong phú" đấy nhỉ? Cậu ta có thể biểu lộ đủ thể loại cảm xúc của mình trong thế giới nội tâm trái ngược hoàn toàn với hình tượng bên ngoài nữa chứ. Lúc cần tả thì lại đi cảm, rồi đi kể lể dong dài ra mới tiếp tục hành động. Thật làm tôi nhớ đến ai đó mà.
Chà, điều thứ ba làm tôi khó chịu chính là cách dùng từ tượng thanh của cậu. Mà cá luôn không chỉ có mình tôi đâu, có những câu mà chẳng cần dùng đến từ tượng thanh cơ, tôi nghĩ rằng nếu để nhân vật nói ratatattaata khi đang bắn súng còn hợp lý hơn đấy. Có đoanh dùng chẳng sao nhưng mà có đoạn lại lạm dụng một cách rất là ba chấm. Buồn cười thật đấy *coffee sip sound*
Điều thứ tư. Nhân vật không phải là nhân vật, nhân vật là con rối của tác giả. Tình tiết diễn ra giữa các nhân vật bị thúc ép một cách gượng gạo và thiếu tự nhiên. Ok đây là truyện, nhưng nếu cứ nghĩ nhân vật của mình thế này thế kia rồi điều khiển họ hoạt động như này thì nó sẽ chẳng đi về đâu.
Các chương sau đó cũng vấp phải những lỗi tương tự thậm chí vì độ dài gây thoát vị đĩa đệm khi ngồi đọc nên chắc cũng chẳng có mấy ai nán lại để đọc đâu.
Để chốt hạ cho những lý do chính khiến bộ truyện bị flop tôi xin mời một gương mặt thân quen khiến bất cứ độc giả nào cũng phải khiếp sợ. Anh ta là kẻ hủy diệt từng nơ ron thần kinh của bạn, bắt bạn phải hoạt động hết công suất để nghĩ, cũng là người đặt ra những câu hỏi mà độc giả không thể tự trả lời. Không chỉ một hai lần, anh ta xuất hiện xuyên suốt thế giới này, trong từng câu chữ. Anh ta là… INFORRRRRRRR…DUMB!
*Tiếng khán giả reo hò vỗ tay các thứ*
Thưa quý vị, tác giả đã rất thành công trong việc xua đuổi những vị khách tham quan đến với thế giới của anh ấy.
Các chương quá dài song mạch truyện lại không được đẩy lên quá nhiều. Lý do khiến một chương có thể dài hơn mười nghìn từ là do nó quá nhiều chi tiết đúng chứ. Nó giống như thể cậu pha nước chấm nhưng thay vì khuấy đều nó thì mỗi chỗ lại chứa một loại gia vị riêng vậy, chẳng ăn nhập gì với nhau cả.
Để mà nói thật thì nếu như tôi có đọc một cuốn truyện không hấp dẫn mình mà nó còn tặng kèm cuốn sách khái quát lượng tử hay cho tôi một đống những kiến thức từ đẩu từ đâu ra. Thì tôi sẽ đốt sạch chứ đừng nói đến đọc tiếp. Và thật không may rằng cuốn bách khoa toàn thư là một thứ như thế.
Vậy nên ngắm đủ rồi, sắp đến lúc phải ra về thôi.
Phase 2: Tôi đang đọc cái quần gì thế này
Thật lòng mà nói thì thế giới này chưa bị sấm và sét phán quyết vẫn là một điều kì lạ. Nói tôi nghe, ai dạy cho cậu cách chuyển ngôi lung tung như thế hả? Phụ chương 1.5 không lấy góc nhìn thứ nhất của ai cả, tôi đã lơ đãng đến mức không nhận ra khi đọc xong luôn (chắc không phải là bởi vì cách tả ngôi một của cậu đâu). Từ chương năm trở đi, tất cả diễn biến đều được tả dưới ngôi ba? Đùa nhau à?
Cậu đang viết để tự sướng hay viết cho người khác đọc? Có thể trong đầu cậu, các ý tưởng, các thông tin hay các chi tiết đều có vẻ mạch lạc và dễ hiểu. Nhưng nên nhớ rằng chúng tôi không đọc tâm trí cậu, chúng tôi đọc những gì cậu viết ra, và những gì cậu viết ra đều chẳng có ý nghĩa gì nhiều. Vậy nên hãy đặt cái mông xuống, chia nhỏ hết tất cả những thông tin ấy ra, trình bày một cách khéo léo vào truyện của mình. Những gì cậu cần và cần thiết phải làm chính là làm cho một thằng ngu nhất vẫn có thể hiểu được đúng ý mà mình truyền đạt.
Để làm điều đó thì cần một cách kể chuyện tốt và cả một kho tàng tri thức trong đầu, mà theo như tôi thấy thì cậu cứ kể lể đủ thứ về android mà còn chẳng miêu tả cách vận hành của những cỗ máy đó.
End phase: ít nhất cũng không đến nỗi nào
Chê đủ rồi, ít nhất lúc rời khỏi đây tôi phải để lại bình luận tích cực một chút. Nói chung là tôi thấy cách xây dựng nhân vật Kamika và Osibiri có thể nói là tạm ổn, đoạn chiến đấu ở chương 7 cũng không quá rườm rà và nhàm chán như chương một.
Well, công việc của tôi xong rồi, đã đến lúc dừng cho đôi chân nghỉ ngơi rồi. Mới tham quan có một nơi thôi mà đã thấy mệt rồi. Bùn không có quá nhiều chỗ trốn cho tôi thể hiện khả năng biểu cảm nhỉ? Hmmm có lẽ lần sau chúng ta sẽ tham quan hang ổ của một tên khủng bố khét tiếng vậy. Còn giờ thì hẹn gặp lại.
16 Bình luận
Oh yeah
*press F for your back*
Thú thật thì lúc viết mấy chương đầu tôi rối thực sự, thành ra infordumb. Thiên lôi chưa dáng xuống tức là đang đợi tôi rework sau khi đọc bài review của bác đó. 🐧
Hứa sẽ rework thật mạnh (đang bắt tay luôn rồi, giờ tôi chốt ngôi ba cho bộ này luôn) và sẽ cho hai nhân vật chính nhiều yêu thương hơn Viola. Trong tháng tôi sẽ rework một nửa, tại cái lúc bác bảo tôi đọc lại theo pov khác thì não đã nhảy số về việc rework rồi.
Nói chung thì cảm ơn bác đã đưa ra những lời nhận xét thiết thực, và xin lỗi cái lưng của bác 🐧. Tôi sẽ comeback sớm thôi 🐧
Bài viết này pr có điều kiện.<(")Tớ phải vào đọc truyện xem sao.Có thể tôi sẽ viếng thăm thế giới của một người thú vị. Anh ta thích chiến tranh, chính trị và tôn giáo...