Ngày hôm sau, Khan đã được Thành chủ Leonard triệu kiến. Không phải ở lãnh địa của mình, Khan không thể dùng tước hiệu để cho phép bản thân có cái quyền từ chối. Tuy rằng thành Jarrod vẫn nằm trên bản đồ của Đế quốc Arevik, nhưng một số lãnh thổ vẫn có luật lệ riêng của nó mà Đế quốc Arevik phải tôn trọng. Nhất là với lãnh thổ của chủng tộc khác không phải con người. Nếu hắn cả gan làm điều ngược lại, công khai khiêu khích Thú nhân, chủ động gây xích mích mối quan hệ giao hảo (?) giữa Thú nhân và con người, hắn chắc chắn sẽ gặp rắc rối lớn dính đến chính trị quốc gia.
Bởi vậy, thay vì được dẫn binh lính của mình theo thì Khan được Eulalia hộ tống đến gặp Thành chủ. May thay, bên cạnh còn có Saul.
Ban đầu, người muốn đi bên cạnh hắn là Lai mới đúng. Nhưng Saul khăng khăng muốn đi cùng, còn lấy lý do cậu là em trai của Khan nên có nghĩa vụ đi theo bảo vệ an toàn cho anh trai để đè bẹp khí thế của Lai.
Quan trọng là, Khan đồng ý cho Saul đi theo mình. Lai chưa đủ mạnh để đối đầu với Thành chủ nếu chẳng may có chuyện gì bất trắc xảy ra.
Cho dù là kẻ hộ tống, nhưng từ đầu đến cuối Eulalia không hề nói chuyện với Khan một câu nào. Kể từ lúc đưa xong số trứng của nhện tằm Bạch Nguyệt như đã hứa thì cô ta đã có thái độ hờ hững xem hắn như không khí thế này rồi. Khan cũng chẳng quan tâm đến việc cô ta có thái độ thế nào với mình. Thành thử ra suốt đoạn đường ba người cứ thế trầm mặc làm thinh.
Cho đến khi Thành chủ Leonard cuối cùng cũng cho người hầu ra ngoài gọi bọn họ vào, Eulalia mới chịu nhả lời vàng ngọc.
“Tốt nhất là quý ngài đây nên biết phải phép.”
Khan chỉ mỉm cười xem như là đáp lại.
Bên trong, Thành chủ Leonard Wiggert ngồi bệ vệ trên chiếc ghế bành rộng với tay vịn thô to được khắc đầu sư tử đang há mồm. Leonard ngồi ngả người trên ghế trong dáng vẻ thoải mái với cái nhìn đầy vương giả bằng đôi mắt có con ngươi dựng ngược. Thành chủ có khác, gây ra khí thế áp đảo làm người ta hồi hộp ghê.
Trước mặt Thành chủ là một cái bàn hình chữ nhật, không quá dài và bài trí kiểu cách sang trọng tỉ mỉ. Trên bàn đã có sẵn những món ăn chủ yếu liên quan đến thịt và được chế biến theo nhiều kiểu như nướng, xào, hầm, thậm chí có cả dạng thịt sống được cắt lát mỏng.
Có ba chỗ trống. Hiện tại cũng chỉ có ba người chưa ngồi vào chỗ là Eulalia, hắn và Saul.
Mình nên ngồi ở đâu nhỉ?
Khan hơi cúi đầu xem như chào hỏi, Saul cũng làm động tác tương tự. Hai bên chủng tộc khác biệt, địa vị thì cũng thuộc tầng thượng lưu nên cách chào này cũng là hợp lý. Khan không rõ địa vị Thành chủ trong chủng tộc Thú nhân tương ứng với chức vị nào bên phía con người. Nhưng nếu so sánh về đất đai và khu vực mà hắn sở hữu và quản lý thì… chắc là hắn hơn Thành chủ một bậc nhỉ?
Nhưng được rồi, để cho phải phép thì hắn không nên bắt người ta chào lại mình làm gì.
“Bỏ hết khuôn phép cứng nhắc sáo rỗng đó đi, tại sao phải căng thẳng vậy chứ? Đây là lần đầu gặp mặt mà, chúng ta cứ ngồi xuống ăn một bữa no nê nào!” Thành chủ vỗ tay cái bốp khiến mặt bàn giật mình nảy lên, đồ ăn bày biện trên bàn cũng run rẩy.
Khan không ngờ Leonard là một người hào sảng đến vậy. Có lẽ đây là tính cách điển hình của sư tử à?
“Nếu Thành chủ đã nói thế, mong hồi sau ngài sẽ bỏ qua cho cử chỉ vượt khuôn phép của tôi.” Khan nở nụ cười nói lời ẩn ý.
Leonard chỉ cười khàn, như không hiểu lời Khan nói là gì. “Con người ai cũng như ngươi chắc là mệt chết!”
Khan gật đầu xem như đồng tình, trên môi vẫn giữ nụ cười chừng mực. Sau phần chào hỏi, Eulalia chán chường tự kéo ghế mà ngồi xuống phần ghế không có lưng tựa ở bên phải Thành chủ. Saul chủ động ngồi vào mặt bàn bên trái, đối diện với Eulalia. Chỉ còn một chỗ ngồi.
Vậy là hắn phải ngồi đối diện với Thành chủ Leonard rồi.
Khi tất cả đều ngồi vào chỗ của mình, Leonard mời mọi người ăn trước. Thành chủ cười sang sảng bảo có sức ăn mới có sức bàn đại sự. Khan đoán đại sự đó phần lớn có liên quan đến bãi săn và cơn động đất đi kèm với bão dông làm chấn động lòng người. Chuyện lần này Ibrahim làm có ích thật.
Khan không ăn gì nhiều, chỉ động qua vài lát thịt nướng và chút rượu là dừng. Saul còn ăn ít hơn cả hắn, hình như chỉ ăn mỗi một mẩu là ngừng động dao nĩa, cứ thế ngồi ở đó trầm mặc làm tượng.
Leonard thở hắt ra một hơi sau khi xử gọn phần thịt hầm và thịt nướng phết mật ong. Hắn thô lỗ dùng tay trần của mình lau mỡ màng trên miệng. “Xem ra thức ăn ở chỗ chúng tôi không làm hài lòng đám quý tộc như các ngươi rồi.”
“Thành chủ đã nghĩ xấu cho lòng thành của chúng tôi rồi.” Khan lắc đầu, từ tốn nói. “Trước khi đến đây chúng tôi đã dùng bữa trước. Ôi, thành thật với Thành chủ, nếu như biết ngài sẽ mời một bữa thịnh soạn như thế này thì tôi sẽ trịnh trọng bước vào đây chỉ với cái bụng rỗng chờ được lấp đầy no say.”
Thành chủ gật gù, môi hơi trề ra vẻ chán chường khi nghe lời bào chữa của Khan.
“Được rồi, vậy vào vấn đề thôi.”
Thành chủ ném cái đĩa rỗng trên tay đi làm nó vỡ toang dưới mặt sàn vì hành động thô lỗ của hắn ta. Chẳng ai lên tiếng chỉ trích hay đưa mắt đánh giá về chuyện đó.
“Đứa con của Thần linh là nhân loại. Thành thật mà nói, khi nghe tin ta đã rất sốc. Và trong một thoáng ta đã nghĩ có phải vị thần vĩ đại của chúng ta ngái ngủ khi chọn hàng không.”
Khan nhướng mày trước lời phàn nàn của Leonard. Gã là Thú nhân và đang nghi ngờ quyết định mà vị thần của mình đưa ra một cách báng bổ. Bên cạnh đó, Eulalia đang nhắm mắt lại như rơi vào cơn thiền định, nhưng quả đấm siết chặt đặt trên bàn đang tố cáo tinh thần của ai đó không bình thản như vẻ ngoài.
“Nhưng ta tin Eulalia, cô ấy đã công nhận thì ngươi không phải là kẻ lừa đảo.”
Từ lúc hắn tin thì Khan đã trở thành kẻ lừa đảo thực thụ.
Bên kia, Saul ngước mắt lên và kín đáo nhìn Thành chủ đang huơ tay mỗi khi nói. Một cái nhìn tĩnh lặng. Khan hiểu ánh mắt đó đang biểu thị điều gì, và hắn ước gì mình không hiểu.
Đừng hả hê quá chứ, Saul.
“Nhưng giới hạn của ngươi đúng là phiền toái, mỗi tháng chỉ có thể dùng Thần Ngữ một lần? Đừng nói là ngươi đang nói dối ta vì không muốn giúp đỡ Thú nhân nhé, con người?” Thành chủ lắc đầu. “Phiền toái thật đấy. Vậy vị thần của chúng ta có đưa ra lời cảnh báo nào không? Hay là Người đã chuyển tình yêu thương của mình sang nhân loại và bỏ mặc những đứa con đáng thương này rồi?”
“Thành chủ!” Eulalia không thể nhịn được nữa mà lên tiếng.
Thành chủ nhún vai, giơ cốc rượu lên nốc một hơi ra hiệu mình sẽ ngừng nói.
Đây là lúc Khan lên tiếng. Dù sao hắn cũng không thể yên lặng.
“Kẻ hèn mọn này sao mà dám kiêu ngạo nói rằng mình hiểu thấu suy nghĩ của thần linh? Các vị thần quyết định như thế nào đều có kế hoạch riêng của Người.” Khan nhắm mắt, cúi đầu trang trọng khi nhắc đến sự tồn tại tối cao vô hình. “Nhưng đúng là Người có để lại một vài lời…”
Thành chủ nhướng mày tỏ ra hứng thú.
“Là gì?”
Eulalia và Saul nghiêng đầu nhìn hắn chăm chú, và thành thật thì hắn có chút cảm giác áp lực. Cứ như bây giờ hắn mới chính là nhân vật chính, trong khi gần nửa đời của hắn ở kiếp trước chỉ là nhân vật phụ nhỏ nhoi vậy.
“Kẻ ngu muội sẽ không nhìn thấy được bình minh.” Khan chậm rãi nói.
Ban đầu, hắn định lặp lại bài thơ bí ẩn mình đã nghe được từ lúc ngân nga Thần Ngữ. Nhưng hắn nhận ra, ý muốn của mình đã chệch hướng. Nội dung thốt thành lời là một câu khác, không phải bài thơ mà hắn muốn đề cập. Khan kinh ngạc, song hắn vẫn tỏ vẻ thản nhiên để giấu đi cảm xúc thật.
Eulalia bất ngờ sau khi nghe. “Đây là… một lời tiên tri à?”
Thành chủ trưng ra vẻ mặt khó dò. Khan cũng chẳng trông mong tìm được manh mối gì từ họ.
“Không rõ.”
Lần này hắn nói thật, làm sao hắn biết được chứ?
“Liệu có liên quan gì đến trận động đất hôm qua?” Eulalia lầm bầm tự hỏi.
“Làm gì có liên quan.” Thành chủ thở hắt ra. “Ta nói cô đó Eulalia, đừng có vin vào chuyện thần thánh để giải thích cho mấy chuyện xui rủi làm gì. Không chỉ có tự nhiên mới gây ra thảm họa.” Leonard ngước mắt lên nhìn Khan. “Ta nói có phải không?”
“Phải, có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến thảm họa mà không cần bàn tay chỉ điểm của tự nhiên thần thánh. Song, dù nguyên nhân đó có là gì hay là ai, việc nó diễn ra như thể nó phải diễn ra có khi chính là ý muốn của Người chăng?”
Khan vẫn không hề lúng túng. Môi nhếch lên thành một nụ cười ôn hòa, Khan bình tĩnh đón trực diện ánh mắt sắc lẹm như muốn moi móc tim gan hắn của Thành chủ.
“Những đứa con trung thành hèn mọn như chúng ta làm sao dám đoán ý thần linh.”
“Nói chuyện với con người phiền phức thật đấy.” Thành chủ bỗng dưng ngáp dài, hai mắt khép hờ tỏ vẻ lười nhác. “Vào thẳng vấn đề nhé, ngươi ngoan ngoãn nhận tội gây ra trận thảm họa ở lãnh thổ của ta. Còn ta sẽ niệm tình ngươi là Đứa con của Thần linh mà cho phép ngươi phục vụ ta một trăm năm rồi muốn đi đâu thì đi, thế nào?”
Tia ngạc nhiên lóe lên trong mắt Saul, nhưng cậu ta vẫn kiềm chế rất tốt để không làm ra hành động nào của biểu hiện có tật giật mình. Khan an tâm, Saul sống lại một kiếp cũng không phải là người non nớt dễ bắt bài như thế.
Hắn cũng vậy.
“Thành chủ, ngài nói như thế thì quá vô lý và oan uổng cho ta rồi. Trận thảm họa ở lãnh thổ của ngài là do ta gây ra? Ngài có lẽ không biết nhưng ta chính là kẻ vô năng không có duyên với ma lực. Em trai ta là Saul, là Kiếm sư và chỉ biết chút ít ma thuật cơ bản làm nền tảng. Đoàn của ta cũng được người của Thành chủ kiểm tra qua rồi, trong số họ không ai là Phù thủy hay Pháp sư cao cấp. Làm sao có thể gây ra trận thảm họa mà ngài đang nói tới?” Khan thở dài ảo não, cố gắng nói lý với gã Thành chủ ngược ngạo này.
Song, điều khiến hắn bất ngờ là tên Thành chủ này hóa ra cũng thông minh. Hắn ta đã nghi ngờ ngay rằng trận thảm họa tự nhiên kia không phải do thần linh mà bởi ai khác động tay vào. Tuy Khan cũng không mong chờ kế hoạch này vẹn toàn đến nỗi không ai nghi ngờ khởi nguồn của nó, nhưng hắn không nghĩ chuyện này sẽ bị lật tẩy nhanh đến thế. Ngạc nhiên đấy, Leonard.
“Nếu ngươi không muốn nhận tội thì hãy trở thành người của ta. Đừng vội từ chối, ta thành tâm khuyên răn ngươi với tư cách là Thành chủ, người lãnh đạo tài ba của Jarrod, hãy dùng cái đầu quả nho của ngươi mà nghĩ cho kỹ. Ngươi có muốn đường hoàng vinh dự đứng bên cạnh ta, trở thành cánh tay phải của ta hay không?” Chiếc răng nanh sắc nhọn và trắng lóa khè ra khỏi nụ cười gằn cảnh cáo. “Phục vụ ta trong vinh quang vô hạn, hoặc là phục tùng ta với vết nhơ trên người. Chọn đi, khôn ngoan vào.”
Thành chủ vừa dứt lời, Khan lập tức ngộ ra. Không phải là Leonard phát hiện ra âm mưu của hắn. Không phải.
Tên Thành chủ ranh ma này đang công khai uy hiếp hắn thì đúng hơn.
Leonard là một kẻ cao ngạo, không thèm khiêm tốn và ghét phải hạ mình dù chỉ một chút. Mặc kệ Khan có là Đứa con của Thần linh đáng lẽ được tôn vinh hay không, đối với Leonard mà nói, hắn cũng chỉ là một tên nhân loại có ích. Và Leonard thì muốn hưởng lợi ích này mà không cần phải thương thảo hay ra điều kiện lằng nhằng.
Chắc là Eulalia đã báo cáo về tính cách khó chơi của hắn nên Thành chủ Jarrod mới thẳng thắn chiêu mộ hắn theo phương thức cục súc mất cảm tình này nhỉ?
Khan mỉm cười hiền lành, từ tốn đưa cho Leonard câu trả lời.
“Khó đấy, từ xưa đến nay ta chưa từng nghĩ mình sẽ phục tùng ai đâu.”
Trước khi có lại ký ức tiền kiếp, cho dù Khan đã từng sống một cuộc đời bê tha và thối nát, song hắn chưa bao giờ để sự tha hóa bào mòn lòng kiêu ngạo và tôn nghiêm của một người thừa kế. Cho dù Leonard có là Thành chủ, một tên Thú nhân với sức mạnh siêu cường có thể cho hắn ra bã chỉ bằng một ngón tay đi chăng nữa, Leonard cũng đừng hòng ép uổng được hắn hạ gối khom lưng trước một ai.
Leonard gật gù, biểu hiện không có gì là phật lòng. Dường như hắn ta đã đoán được Khan sẽ trả lời như thế.
“Hiểu rồi, đó là quyết định của ngươi. Ấn tượng đấy, con người.”
Khan hé miệng dợm nói vài lời khiêm tốn nhưng một tiếng rầm vang lên cắt ngang ý định của hắn. Hắn giật mình nhìn sang, kẻ vừa gây ra âm thanh giận dữ hóa ra là nhân vật chính. Khan khó hiểu nhìn Saul đứng bật dậy, hai tay đặt trên mặt bàn bấu chặt, đầu ngón tay tạo ra những vết lõm hình mạng nhện trên đó, thái dương giần giật nổi gân xanh, hai mắt long sòng sọc nhìn Eulalia đằng đằng sát khí.
“Trong thức ăn… có…”
Ngay lập tức, Khan cũng thấy đầu óc ong lên, tầm nhìn xung quanh đảo lộn, cả người mất đi sức lực. Trong thức ăn có độc? Hay là thuốc mê? Khan vật vã đấu tranh với cơn mệt mỏi ập tới chỉ chực kéo sụp hai mí mắt mình lại, nhưng hắn vẫn gượng mình ngẩng đầu, trừng trừng nhìn tên Thành chủ đang nở một nụ cười đắc ý.
“Thật tiếc, đây là một quyết định sai lầm.”
Saul ngã rầm xuống sàn, dường như đã bất tỉnh. Đến nhân vật chính cũng gục thì nói gì tới một nhân vật tầm thường như Khan. Hắn cũng sắp xong rồi.
Không biết Lai nói chuyện với bọn thú hoang như thế nào rồi?
Từ khi kế hoạch bắt đầu được một nửa, Khan đã dự trù phương án khác nếu như mình không thể đi vào bãi săn khi hành động gây ra thảm họa tự nhiên kia khơi gợi lòng nghi ngờ. Lúc đó, hắn sẽ là con mồi đánh lạc hướng kẻ săn mồi.
Đứa con của Thần linh xuất hiện và tiến vào hang cọp. Bãi săn trong đống hỗn độn rơi vào thế lỏng lẻo không ai canh phòng. Ibrahim sẽ hộ tống Lai tiến vào thăm hỏi đám thú hoang đó.
Phải, là thăm hỏi. Lai vốn dĩ là một con thú hoang, may mắn được Khan sử dụng Thần Ngữ ban cho sự tiến hóa. Gã khác với những Thú nhân xem mình là sự tồn tại vượt bậc, dần dà không còn hiểu những tiếng gầm gừ vô nghĩa của thú hoang là gì. Lai thì khác, gã sẽ hiểu.
Đó là cách hữu hiệu nhất thay vì đi kiểm tra từng con một xem nó bị bệnh hay dính lời nguyền.
Song, Khan không ngờ tên Thành chủ này lại dám công khai bỏ thuốc hãm hại hắn. Khan lắc đầu trong tiếng cười mỉa của tên Thành chủ. Hắn cũng không thể nào chống chọi được nữa mà gục đầu lên bàn, mất ý thức.
*
“Thuốc đã ngấm. Chúng ta bắt đầu được rồi.”
Ai đó đang nói.
Trong đầu hắn hiện thời là một đống hỗn độn, âm thanh từ đâu vang vọng như thể hắn đang đứng ở trong một hang động, từng câu từng chữ cứ vang dội lại. Khan muốn tập trung hướng suy nghĩ của mình, nhưng có gì đó cứ kéo hắn ra khỏi chính hắn. Cảm giác này rất lạ, cũng rất đáng ghét.
“Ngươi tên gì?”
“K-Khan… Evangeline…”
Hắn nghe giọng của chính mình trả lời, đầy miễn cưỡng. Hắn biết chính hắn không hề muốn nói ra. Hắn đang không thể kiểm soát được bản thân.
“Tốt lắm. Ngươi biết Thần Ngữ phải không?”
“P… phải…”
Không! Khan chỉ muốn gào lên. Hắn ngăn bản thân mình tiếp tục bị đối phương dẫn dắt.
“Nói đi.”
“…”
“Bất ngờ đấy, hắn đang chống cự rất giỏi.”
“Tăng liều lượng lên.”
“Vậy thì hắn sẽ chết, để tôi thử lại xem.”
“Đứa con của Thần linh không dễ chết vậy đâu. Làm đi.”
“Được rồi.”
Khan ngửi thấy một mùi hương nồng, ngai ngái và khó ngửi khiến cả người hắn nặng nề, dòng suy nghĩ của hắn như mỏng manh hơn, xung quanh càng có thêm nhiều tiếng ồn của nhiều giọng nói không ngừng vang dội vào trong đầu hắn. Khan chỉ muốn yên tĩnh và nằm xuống.
“Khan Evangeline, đọc Thần Ngữ nào. Đừng lo, mọi chuyện sẽ ổn sau khi ngươi nói ta nghe.”
Thần Ngữ? Không được! Hắn cố gắng phản kháng lại thôi thúc tuôn ra hết sự thật, những gì mình biết, cứ nói ra hết. Nhưng có gì đó mạnh hơn cả sự chống cự của hắn, ép hắn vào một góc yếu ớt, khiến hắn mệt mỏi chỉ chực muốn thoát ra khỏi tình cảnh chó chết này.
“Oak… na…”
Không! Dừng lại!!! Hắn còn chẳng nhớ tại sao mình phải dừng lại, tại sao mình phải phản kháng. Nhưng hắn không muốn phải nghe theo lời của những giọng nói đó.
Rầm! Một tiếng nổ to vang lên, Khan cũng kịp thời tự cắn môi mình bật máu bằng tất cả sự tỉnh táo cuối cùng. Cả người hắn như bị rút kiệt hết sức lực, Khan mệt mỏi chìm vào trong ý thức tối đen một lần nữa, sau khi nghe được một tiếng hét khàn.
“Anh ơi!!!”
Anh? Khan mơ hồ nghĩ, mình có đứa em nào sao? Có. Mình có đứa em gái.
Nhưng… giọng này là của con trai mà.
Khan không còn biết gì nữa.
17 Bình luận
[MERRY CHRISTMAS !!]