• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Trận chiến của rủi ro

Chương cuối - Quả nhiên cuộc chiến vẫn chưa chấm dứt

3 Bình luận - Độ dài: 4,411 từ - Cập nhật:

Không có cơn bão nào qua đi mà không để lại hậu quả.

Lớp 11F đã thất bại, hay nói đúng hơn, kế hoạch của chàng lớp trưởng đã thất bại.

Nhưng mà có lẽ không sao đâu, dù gì Doanh đã cố hết sức mình rồi mà. Những gì cậu làm cốt đều muốn tốt cho lớp nên nếu nói ra mọi thứ, dù khó chấp nhận đến mấy, chắc hẳn mọi người cũng sẽ hiểu thôi. Ngoài ra còn có My phụ trợ nữa cho nên không cần lo lắng làm gì. 

Và thế là Doanh liên tục trấn an rằng mình sẽ xin lỗi mọi người khi vào lớp, phải, cậu sẽ làm vậy, thất bại là chuyện bình thường thôi, thua keo này mình bày keo khác, vẫn còn nhiều hy vọng, chắc chắn sẽ có cách giành lại Trang từ Châu.

“Vậy mày định dùng cách gì?”

“À thì… Bây giờ tôi vẫn chưa nghĩ ra cách-”

“Thế mà bọn tao đã tin mày cơ đấy, cuối cùng mày làm được những gì nào?”

“Hả…”

“Mày rốt cuộc bị cái gì thế? Vừa vô dụng còn vừa tự kỷ. Mấy cái việc mày đã làm thật tởm quá đi.”

“Mày quả nhiên không xứng đáng làm lớp trưởng mà.”

“Chỉ có mấy thằng vô lương tâm mới đi làm ba cái trò thừa thãi đó thôi. Mày… Điên thật rồi.”

Những lời này thật quen thuộc.

“Trả lại đây!” 

Hằng chĩa ngón trỏ vào mặt cậu, cùng ánh mắt căm hận không xiết.

“Trả lại Trang cho bọn tao thằng vô trách nhiệm!”

“Cứ tưởng là hay lắm, nhưng suy cho cùng vẫn là thằng thất bại nhỉ.”

“Đúng rồi, loại như mày lẽ ra không nên dính dáng gì đến cái lớp này. Mọi thứ vốn đã tệ sẵn rồi, đã vậy mày còn nhúng tay vào nữa.”

Không.

“Tất cả là tại mày.”

“Đừng có mà đến lớp nữa, loại như mày thì nên đi chết đi.”

Không…

“Tất cả là tại mày. Tất cả là tại mày. Tất cả là tại mày.” 

Dừng lại đi.

“Tất cả là tại mày. Tất cả là tại mày. Tất cả là tại mày. Tất cả là tại mày. Tất cả là tại mày. Tất cả là tại mày. Tất cả là tại mày. Tất cả là tại mày. Tất cả là tại mày. Tất cả là tại mày. Tất cả là tại mày. Tất cả là tại mày. Tất cả là tại mày. Tất cả là tại mày. Tất cả là tại mày. Tất cả là tại mày. Tất cả là tại”

“Nè Doanh.”

Từ phía sau, có ai đó gõ vai cậu. Đến lúc ngoảnh mặt lại, cậu mới biết đó là My. Bỗng nhiên sau khi ngắm nhìn nụ cười nhẹ nhàng của cô ấy, không hiểu sao cậu lại thấy yên lòng hơn.

“Quả nhiên cậu không xứng đáng làm lớp trưởng tí nào nhỉ.”

Cuối cùng cậu cũng nhận ra.

A, phải rồi. Doanh là kẻ luôn phá hỏng mọi thứ, một tên rác rưởi tự cao tự đại. Cố gắng để làm gì khi mà cuối cùng mọi kết quả đều là một nốt trầm.

Nếu ngay từ đầu chả có tài cán gì thì đừng nên nhúng tay vào ba cái vấn đề của lớp. Phải, lẽ ra cậu nên sống như vậy nếu không muốn mọi chuyện đổ vỡ vì bản thân. Tại sao năm học này cậu lại chọn làm lớp trưởng chứ?

Lớp trưởng là gì? Trách nhiệm là gì? Đôi khi Doanh từng tự hỏi những câu như vậy. Và khi cố gắng tìm câu trả lời, chúng gợi lại phần ký ức cậu muốn quên đi.

Cái quá khứ luôn bám víu lấy cậu… Đó là cội nguồn của mọi thứ, là lý do cậu thay đổi cách sống, và là nguyên nhân cậu trở thành con người như thế này…

Lẽ ra cứ làm một thằng tự kỷ mãi vẫn tốt hơn mà.

...

“Cháu méo muốn đi học nữa!”

Doanh gào lên trong khi ngồi lên chiếc ghế nhựa trên vỉa hè.

“Tao cũng hiểu cảm giác của mày, nhưng không phải tưởng tượng thế kia có hơi quá rồi sao?”

Bên cạnh cậu là một ông lão trọc đầu với phần râu bạc trắng.

“Thì lão cũng biết rồi mà, làm kiểu quái gì mà bọn nó có thể tha thứ cho cháu sau khi dám làm cái việc tày trời đó chứ. Lúc đầu cháu nghĩ ra cái kế hoạch này vì muốn tốt cho bọn nó, và vì trông nó có vẻ ngầu, nhưng do tự đánh giá cao thực lực bản thân quá nên cuối cùng thất bại đến nỗi muốn chôn cái bản mặt mình xuống đất đây này."

“Và rồi bất chấp cơn mưa...chú mày chạy thẳng đến đây rồi kể về mấy chuyện thậm chí còn chưa xảy ra luôn à? Hơn nữa tao tưởng một tiếng nữa đám học sinh bắt đầu học.”

“Học kiểu méo gì trong tình huống này nữa... Mà không ngờ cũng có lúc lão quan tâm đến giờ học của cháu đấy."

"Tuy người già hay lú lẫn, nhưng đừng có nghĩ tao sẽ quên chuyện mày vừa kể năm phút trước."

Phải, không có cơn bão nào qua đi mà không để lại hậu quả.

Bây giờ Doanh đang rơi vào tình trạng khó xử hết biết. Tuy đã khá tự tin với kế sách mình đề ra, song cuối cùng cậu vẫn bị Châu trên cơ, thế nên giờ đây cô ấy đã trở thành bạn gái hắn. 

Nói cách khác, hiện giờ cậu đang rất sầu. Và thường thì cách mà các nhân viên công sở làm để xả stress là vào một quán bar nào đó tìm đến rượu, tuy nhiên, Doanh chưa đủ tuổi nên những gì cậu có thể làm là chạy đến chỗ người bạn duy nhất của mình - ông lão sửa xe. Rượu được thay thế bằng trà đá, người pha chế được thay thế bằng một cụ già với nước da ngăm. Vào những thời điểm khó khăn như thế này, cậu thường nhanh chóng tìm đến ông để tâm sự, không biết từ bao giờ mà đây đã trở thành thói quen của cậu.

Mặt đường vẫn còn ướt át, trời tuy đã tạnh mưa nhưng không có tí nắng nào, thay vào đó, lòng chàng thanh niên vẫn tiếp tục khóc, hiện tại cậu chỉ có thể ôm đầu giằng xé tội lỗi của bản thân.

“Khà khà không sao không sao. Tuổi trẻ ai mà chẳng phạm phải ba cái sai lầm. Chú mày không biết chứ hồi bằng tuổi mấy thằng oắt ngày nay ông già này từng là một playboy chính hiệu đấy. Mấy cái trò tao từng làm còn ghê hơn cả mày cơ.”

“Không biết gì chứ… Chẳng phải cái này lão kể cả trăm lần rồi ư…”

“Thế à thế à! Khà khà, già rồi nên đầu óc lẩm cẩm nên quên mất. Nhưng mà nói vậy thôi chứ lão kể nhiều thực chất là để khoe đấy.”

“Thật thà quá nha… Cơ mà nhắc mới nhớ, tuy quen biết lão lâu nhưng đến nay cháu vẫn không biết, giờ lão bao nhiêu rồi ấy nhỉ.”

Vẻ thoải mái của lão sửa xe bất chợt biến mất, thay vào đó lão lại thở dài, làm mặt giống như đang thất vọng.

“Người lớn tuổi ít khi quan tâm đến chuyện đó lắm, nhất là với mấy cụ già neo đơn như ta. Nhưng nói vậy thôi chứ năm nay tao 73 tuổi rồi.”

“Thế rốt cuộc lão vẫn nhớ à… Lại còn bảo mình không quan tâm đến tuổi tác nữa, thiệt tình.”

“Phải chi lúc nào mày cũng nói năng to khỏe như vậy nhỉ. Tuy nhiên tao nói không sai đâu, ở khu phố này ít ai có con cháu lắm, nếu có thì chắc cũng chả ra cái hệ thống gì. Có thể tiếp tục sống đến bây giờ đã là một loại kỳ tích rồi.”

Nghĩ lại thì quả thật cậu vẫn thấy tội cho lão. Không con, vợ thì mất, giờ thì sống một mình với cái nghề––sửa xe đạp, vốn chẳng đủ để kiếm sống. Thiệt tình, thời buổi hiện tại còn ai mà xài xe đạp nữa chứ, chắc trong cái phố này cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, như vậy thì sao đủ ăn. Chắc cũng chính vì vậy nên có thể thấy ngoại hình lão bây giờ chỉ có da bọc xương, miệng thì hôi, người thối hoắc.

Thương hại à… Phải, cậu đang thương hại. Chẳng biết vì lý do gì mà lão lại trở thành người như hiện tại, sống tại cái khu khỉ ho cò gáy, hay phải nói là tàn dư của thành phố trước cách mạng năm 30. Điều này, thực sự hoàn toàn trái ngược với những gì lão kể về quá khứ huy hoàng của mình.

“Hồi xưa tao từng là dân xã hội đen khét tiếng nhất nhì thành phố này, không có ai mà không biết đến cái danh tao. Khắp cái Sài Gòn tao đây là dân chơi thứ thiệt, gái ở đâu là tao-”

“Thôi thôi lão tự hào thế đủ rồi, cháu không có nhu cầu tiếp thu nữa đâu.”

“Nói chung cái mà mày gọi là tội lỗi vẫn còn non lắm con ạ. Chặt ngón tay, ngón chân, cờ bạc rồi phang nhau lão đây làm đủ cả, thế nên đừng có lo.”

"Đừng có an ủi cháu bằng mấy cái thứ đó!"

“Mà nghĩ lại thì, đôi lúc tao vẫn tự hỏi có phải vì làm ba cái việc đó nên bây giờ mình mới thế này không…”

Lão sửa xe ngẩng đầu lên trời, giọng trông có vẻ mệt mỏi.

“Bài học ở đây là cẩn thận nhân quả báo ứng à…”

“Nó không tồn tại đâu… Cái mà bây gọi là nhân quả báo ứng.”

Câu nói thoáng chốc làm Doanh mở to mắt tỏ vẻ khó hiểu.

“Nhưng không phải lão mới lôi bản thân ra làm ví dụ à… Về cuộc sống hiện tại.”

Lão sửa xe nốc ly trà đá có kích thước nhỏ bằng một nắm tay y như nốc rượu, sau đó nở nụ cười nhạt.

“Nói như thế thôi, chứ suy cho cùng đó cũng là do lựa chọn của tao cả, cam phận sống một cuộc đời đói khổ, và sau khi nhận ra bản thân mai một vì trải qua khoảng thời gian dài tại chỗ này, tao lại cảm thấy cuộc đời hiện tại cũng không đến nỗi tệ. Giống như mày ấy, hồi còn nhỏ mày cũng có phải thằng bất thường như hiện tại đâu, vậy thì tại sao bây giờ lại không có đứa bạn nào? Chẳng phải đó cũng là do mày lựa chọn cách sống sao?”

Chuyện gì đã xảy ra để cậu trở thành một đứa mang danh hiệu Vua tự kỷ? Cậu nhớ rất rõ, không thể quên được một chi tiết nào.

Cứ mỗi lần nghĩ đến nó, cơ thể cậu không thể ngừng run rẩy.

“Đúng là không hổ danh Hoài Đăng Doanh! Được thôi, chúng tớ sẽ làm theo kế hoạch của cậu!”

“Cứ tiếp tục đi tiếp theo lối này thì sẽ đến đích thôi, đừng lo, chỉ cần bám vào nhau thì chúng ta sẽ an toàn! Hãy tin tưởng vào tên lớp trưởng này!"

“Chờ bọn tớ với Doanh!”

“Chúng ta bị lạc mất một đứa rồi!”

“Khoan đã!”

"Quả nhiên không nên làm theo kế hoạch của mày mà, nếu không phải do mày…"

“Mày thì biết gì khác ngoài bản thân đâu phải không thằng khốn nạn? ”

“Cút đi!”

“Tất cả là tại mày!”

“Nếu mày không đề ra cái kế hoạch đó… Nếu ngay từ đầu mày không phải lớp trưởng thì-”

“Cháu đã kể lão rồi phải không? Rằng hồi lớp tám năm cấp hai…”

“Một học sinh trong lớp mày đã tử vong nhỉ?”

“...”

Bàn tay cậu nắm chặt lại, trong một khoảnh khắc, cậu có cảm tưởng như đầu mình chuẩn bị nổ tung.

“Đó là lỗi của cháu.”

“Điều này tao không phủ nhận.”

“Cháu không tha thứ cho bản thân mình.”

“Tao tôn trọng quyết định của mày.”

Phải, chỉ vì cậu là lớp trưởng nên chuyện đó đã xảy ra. Suy cho cùng Doanh chỉ là một thằng thảm hại, chẳng có tài cán gì, mà nếu đã biết vậy thì lẽ ra đừng nên cố gắng nhúng tay vào chuyện của người khác mới phải.

“Tại sao… Tại sao năm nay cháu lại chọn làm lớp trưởng? Lẽ ra chính vì tội lỗi trong quá khứ, cháu không nên làm vậy mới phải.”

Nếu đã biết bản thân mình trước sau gì cũng phạm phải sai lầm, tại sao cậu vẫn đưa ra lựa chọn này?

À phải rồi, tất cả đều tại hắn.

Nếu cậu mà không hứa thì đã chẳng xảy ra chuyện gì.

"Chỉ có Doanh mới làm được việc đó mà thôi."

Nói dối. 

Hành động vì người khác cũng chỉ rước họa vào thân. Cố gắng không được lợi ích gì mà bản thân còn áp lực thêm. Thế thì tiếp tục làm lớp trưởng chi nữa chứ?

Giành lại Trang à? Vô dụng cả thôi, đứa như Doanh sao đủ khả năng. Cậu có làm được gì nên hồn đâu… Không biết quản lớp rồi để cả tập thể bị trừ điểm, giao thành viên trong lớp cho kẻ khác mà không để ý gì đến cảm xúc người ta, thậm chí còn chẳng thể làm một lớp trưởng tốt như đã hứa.

Có lẽ nên chạy trốn tiếp nhỉ…

"Tao thấy chỉ có bản thân mày mới trả lời được thôi... Với lại tính ngồi đây mãi sao? Tao tưởng giờ học sắp bắt đầu rồi.”

“Cháu...quyết định rồi.”

Bất thình lình, giọng cậu bỗng dưng có chút rắn rỏi hơn. Ông lão sửa xe nhìn cậu với bộ mặt không cảm xúc, có vẻ lòng đang suy tư điều gì đó, trông như có thể nhìn thấu cậu thanh niên ngồi kế bên mình.

“Vậy à.”

Chàng trai đứng dậy, sau đó móc vài tờ tiền từ bóp ra đưa cho lão sửa xe.

“Tiền trà đá ạ.”

Ông lão thoạt đầu mở to mắt với vẻ hơi bất ngờ, nhưng không lâu sau đó chỉ biết thở dài xong cười khằng khặc.

"Tao có bán trà đá đâu chứ…"

Cuối cùng Doanh ngồi lên "chiến hữu" của mình.

Chiều hôm nay, cậu sẽ từ chức trước lớp.

---***---

Sau khi rời khỏi nhà xe, Doanh không lên thẳng phòng học mà đi lòng vòng quanh khuôn viên trường, đặc biệt ở những nơi hẻo lánh, dù gì mười lăm phút nữa giờ học mới bắt đầu nên không có gì phải vội vã, trên hết, bây giờ cậu muốn tìm cách đối mặt với lớp trước đã.

Mà nói là tìm cách nhưng thật ra chỉ là chuẩn bị tinh thần trước phản ứng của cả đám. Không hiểu sao cậu lại có thể đoán trước được chuyện gì sẽ xảy đến luôn rồi.

Đút tay vào túi quần, Doanh buông tiếng thở dài. Cậu bắt đầu bước đi lên dãy hành lang cùng bộ mặt rầu rĩ, bầu trời âm u nên chẳng có tia nắng nào rọi vào ô cửa kính để thắp sáng dãy hành lang, thế nên trông nó tối om. 

Gánh nặng vẫn tiếp tục đè nặng tâm trí, hiện tại cậu chỉ biết quanh quẩn khắp mọi nơi, tuy nhiên sau khi thấy bóng dáng ai đó quen quen, cậu bất chợt dừng lại, vì đối tượng mà Doanh đang thấy quen đến nỗi khiến cậu phải lập tức nấp vào tường để vừa trốn vừa quan sát.

Tại một góc vắng người, loáng thoáng hiện ra một cặp đôi đang đứng đối diện nhau. Tất nhiên mọi chuyện sẽ không có gì lạ nếu đó không phải là Trang và Châu.

Hai người đang nói chuyện gì đó mà cậu không nghe thấy rõ. Sau một hồi, Châu tát người mà hắn gọi là bạn gái một cách thản nhiên, rồi rời đi, bỏ Trang lại một mình.

Doanh nhanh chóng chạy đến vách tường khác để khuất khỏi tầm nhìn hắn, đợi đến khi Châu đã rời đi hẳn, cậu từ từ di chuyển đến vị trí có thể thấy Trang từ xa.

Con tim cậu như thắt lại khi chứng kiến cảnh tượng vừa rồi. Tuy không hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng mà cuối cùng cậu vẫn quyết định mình sẽ mặc kệ, dù sao mọi thứ từ giờ chẳng còn liên quan đến cậu. 

“Bằng mọi giá... Tôi, nhất định sẽ giải thoát cho cậu!!”

Doanh tự hỏi tại sao mình lại có thể nói được câu đó, trước giờ cậu có phải loại người giữ được lời hứa đâu. Ừ thì, nếu dễ còn làm được, còn khó quá thì xin bỏ qua. Giành lại Trang từ tay Châu? Thật nực cười, chuyện như thế làm sao xảy ra được, nhất là với người không có thực lực hay tài cán gì.

Ừ, có cố gắng gì thì cũng vô nghĩa mà thôi, Doanh là kiểu người tồi tệ như thế đấy.

Cậu không muốn… Mình gây thêm phiền phức gì cho người khác nữa.

Chính vì vậy Doanh mới lựa chọn từ bỏ công việc này, từ bỏ trách nhiệm của một lớp trưởng.

Và rồi cậu quay người, lặng lẽ rời đi.

"Cậu đang ở đó phải không?"

Bước chân Doanh bất chợt khựng lại sau khi nghe thấy chất giọng trầm của ai đó, không, cậu biết, chỉ là nó lạ đến nỗi cậu chẳng thể nhận ra nổi.

Con người phía sau lưng cậu dần dần tiến gần hơn, vì lý do nào đó, cậu không muốn quay mặt lại mà thay vào đó là chạy thật nhanh về phía trước. Tuy nhiên trước khi quyết định xong, vai cậu đã bị kéo về phía sau.

Trong một khoảnh khắc, ánh mắt cô gái đã áp sát cậu...rất gần.

“Định đi đâu đó? Chẳng phải tôi đã gọi cậu sao?”

Doanh không thể biết được đây là ai, cô ấy giống như một người nào khác mang ngoại hình của Trang vậy.

Thậm chí, không còn đó cặp kính tròn nữa.

Nói gì bây giờ? Xin lỗi à? Mà đúng hơn, cậu không thể hiểu tại sao sắc mặt cô ấy lại khác với thường ngày đến vậy. Trang trong mắt cậu vốn là một người nhút nhát, hiền lành, ít chủ động tiếp xúc với người khác, và trên hết...không bao giờ sở hữu khuôn mặt sắc sảo như thế này. 

Ánh mắt lạnh lùng chĩa thẳng vào cậu một cách thẳng thắn. Tim Doanh cứ thế mà không ngừng đập mạnh, khiến lồng ngực cậu như muốn nổ tung.

“Lúc nãy sau khi tạnh mưa, Châu có tập hợp đám đàn em hắn lại ở quanh khu vực nhà kho để thông báo, tổng cộng có tám tên, tất cả bọn chúng đều là thành viên của lớp 11E.”

Bằng chất giọng lạnh lẽo, Trang bất chợt khoanh tay dưới ngực rồi báo cáo cho cậu một đoạn thông tin kỳ lạ. Vì sự đột ngột trong cách hành xử nên cậu không thể tiếp thu ngay lập tức được, những gì trong đầu cậu bây giờ chỉ có đống câu hỏi về cách hành xử kỳ lạ của Trang.

“Chưa hết, về chuyện lời hứa sau khi tôi trở thành bạn gái hắn, tuy đã bảo mình sẽ không động chạm gì đến lớp 11F, nhưng qua cuộc trò chuyện với đám đàn em, có thể thấy việc hắn giữ lời là thứ sẽ không bao giờ xảy ra, thế nên khả năng chúng ta đón nhận một cuộc tấn công mới chỉ là chuyện sớm muộn thôi.”

Cô vừa nói vừa lấy tay cuộn từng lọn tóc màu hạt dẻ. Doanh chỉ biết câm nín mà mở to mắt nhìn người con gái trước mặt mình.

“Ngoài ra tôi còn có nghe hắn nói gì đó về chính sách 100% và 80% gì đó, rất có thể là cách hắn lãnh đạo lớp mình bằng kế sách ấy. Xét theo số điểm hiện tại, nhờ việc thúc ép toàn bộ học sinh đạt trên mức tối thiểu, hắn đã-”

“Khoan.”

Trang dừng cách nói máy móc lại sau khi nghe tiếng gọi của Doanh.

“Tại sao cậu lại nói cho tôi những chuyện này?”

Và rồi, một nở một nụ cười nhạt hiện ra khiến Doanh rợn cả tóc gáy.

“Chậm tiêu quá đấy Hoài Đăng Doanh.”

Chỉ trong chớp mắt, Trang lập tức nhún người và kéo cổ áo Doanh lại, áp sát cậu cùng vẻ lạnh lùng đến đáng sợ.

“Nãy giờ bộ cậu bỏ ngoài tai toàn bộ thông tin hữu ích mà tôi đưa ra à? Vô tâm quá rồi nha.”

“Cái…”

“Nghe đây, nói cho gọn thì từ giờ trở đi, tôi là “quân cờ” của cậu. Cậu có thể sử dụng tôi tùy thích, bằng cách nào thì tôi không quan tâm, tôi chấp nhận tất cả mọi thứ, cho nên đừng có lo. Dù gì thì thứ vũ khí quan trọng không thể thiếu, chẳng phải là “thông tin” sao?”

Doanh nuốt nước bọt, cố giữ bản thân bình tĩnh.

“Đúng là không ngờ… Trong thời gian ngắn như vậy mà cậu có thể thu thập được từng ấy thông tin, nhưng mà tôi vẫn không hiểu lắm, ý cậu rốt cuộc là sao? Quân cờ? Mục đích của cậu là gì...”

“Chiến thắng.”

Một câu trả lời dứt khoát, không chút chần chừ.

“Hả…?”

Cổ áo cậu được nắm chặt hơn, và rồi, Trang nhẹ nhàng ghé vào lỗ tai cậu.

“Mục đích của tôi chỉ đơn giản thế thôi, chiến thắng. Và cậu cũng vậy phải không? Nếu như thế thì tiện quá luôn rồi, sẵn tay vớ được một người để lợi dụng... Từ giờ trở đi cậu muốn dùng tôi sao thì thoải mái. Giống như “lúc đó” ấy, tôi biết mà, hiểu cậu lắm luôn. Cậu thích lợi dụng người khác và không quan tâm đến cảm xúc của ai cả, luôn xem mình là trên hết, sống theo quy tắc bản thân đặt ra, đối với cậu đám học sinh trong lớp không khác gì công cụ phục vụ cho mục đích của bản thân. Ừ đúng vậy, thật sự cậu là loại người đó phải không? Kẻ bất chấp mọi thứ để giành chiến thắng, kẻ sẽ dùng mọi thủ đoạn...”

Trong một khoảnh khắc, Doanh lập tức đẩy Trang ra.

“Đừng có nói như thể hiểu rõ tôi như thế. Hơn nữa lý do của cậu chẳng thuyết phục tí nào cả, cho nên đừng có ra lệnh cho tôi.”

Thấy được phản ứng của cậu, bỗng dưng Trang liếm môi, vẫn giữ nụ cười của mình.

“Vậy cậu chấp nhận làm một kẻ thua cuộc mãi à?”

“...”

Thua cuộc, cái này thì không thể bàn cãi. Doanh là một thằng thua cuộc.

Nhưng mà đừng có đùa, chính vì biết bản thân thảm hại đến cỡ nào nên cậu mới quyết định sẽ từ chức trong chiều nay. Nhưng mà nhìn xem? Tự dưng không đâu lại bị bắt miễn cưỡng nhận cái trách nhiệm mới từ Trang, cô gái mà cậu chẳng thể ngờ đến.

Ngôi trường này, không, thế giới này đúng là điên thật rồi.

“Ha…”

Doanh ôm mặt mình.

“Ha ha ha ha ha… Ha ha ha ha ha…”

Xin lỗi, nhưng cậu không thể nhịn được cười, mà cậu còn chẳng hiểu lý do tại sao mình cười.

“Ha… Nếu tôi từ chối sử dụng cậu như một quân cờ thì sao? Như vậy chẳng phải kế hoạch làm "gián" của cậu trở thành công cốc hết sao? Ờ, như lúc nãy ấy, cậu sẽ tiếp tục bị hắn vật như món đồ chơi, và nguyên năm cấp ba, không, cả thanh xuân của cậu sẽ tràn ngập là bi kịch.”

“Và cậu để chuyện đó xảy ra sao? Cậu sẵn sàng bỏ qua cơ hội quá đỗi tuyệt vời này à? Cậu sợ mình mất gì à? Cậu...còn gì để mất à?”

Trang đáp lại với giọng điềm nhiên trước lời đe dọa của Doanh, khiến cậu nghiến chặt răng.

Đúng lúc đó, tiếng chuông báo hiệu giờ học vang lên, như thể nói rằng thời gian quyết định của cậu đã kết thúc.

Đúng là cậu không còn gì để mất, nếu có thì cùng lắm chỉ là tinh thần. 

Vậy nên tiếp tục hay bỏ?

Cậu có lý do nào để tiếp tục làm lớp trưởng không?

Rất nhiều là đằng khác.

Lời hứa với trưởng ban, lời hứa với tên lớp trưởng cũ, và trên hết, lời hứa giành lại Trang.

Vì quá mệt mỏi nên cậu đã muốn trốn tránh chúng, cậu sợ mình sẽ thất bại thêm lần nữa. Cái cơ hội được trao bởi Trang, suy cho cùng cũng không khác gì thứ gọi là nguy cơ, không có gì có thể khẳng định cậu sẽ đạt được chiến thắng cả, thế nên nếu tiếp tục thì có khi cậu vẫn sẽ lặp lại sai lầm và nhận lấy kết cục đắng cay.

Cố gắng đến mấy cũng chỉ làm tổn thương mình và người khác.

Tại sao vậy, vào lúc Doanh muốn chạy trốn nhất, tại sao lại có thứ kéo cậu về vị trí cũ một lần nữa?

“Chậc… Không còn cách nào khác nhỉ.” 

Doanh mệt mỏi xoa gáy rồi tặc lưỡi. 

Quả nhiên, không còn cách nào khác nữa rồi.

Đúng là nếu cong đuôi bỏ chạy vào lúc này thì thiệt nhiều hơn lợi. 

Tương lai thế nào cậu chả rõ, nhưng trước mắt cứ thử đã.

Cuối cùng, chàng lớp trưởng đã có quyết định giành cho mình.

Vào thời khắc ấy, Trang chắp hai tay sau lưng, nở nụ cười bí hiểm.

Có lẽ từ giờ trở đi mọi chuyện sẽ gay go lắm đây.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Truyện được đẩy lên cao trào hợp lí, cùng cách dẫn truyện sinh động. Cảm ơn bạn tác gỉa!
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Đọc được nhận xét của bạn mình vui lắm cảm ơn vì đã ủng hộ nha :'>
Xem thêm
Thuyền D-T UwU mong tác giả cho cập bến
Xem thêm