• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Trận chiến của rủi ro

Chương 08 - Buổi học nhóm đầu tiên

9 Bình luận - Độ dài: 13,021 từ - Cập nhật:

Sau khi vào lớp, Doanh phải học thêm một tiết tiếng latin nữa.

Tất nhiên là cậu có giải trình lý do mình vào lớp muộn cho giáo viên bộ môn, và quan trọng nhất là cho cả lớp. Nếu cả bọn tưởng cậu trốn tiết thì kiểu gì cũng bị giữ lại hành hình, cái này không phải nói giảm đâu.

Bốn mươi lăm phút cuối cùng trôi qua và tiết học kết thúc, hôm nay lớp cũng học hành nghiêm túc, một dấu hiệu đáng mừng.

Như thường lệ, Doanh cất sách vở và đồ dùng học tập của mình vào cặp, chuẩn bị vọt lẹ khỏi lớp sau khi cảm nhận được nguy hiểm đang hăm he rình rập mình tứ phía trong căn phòng. 

Bất thình lình, ai đó gõ vai cậu từ phía sau. 

Nhiệm vụ thất bại quá nhanh chóng.

“Nè, đồng chí.”

Đồng chí cái đầu mày.

“Muốn đi học nhóm chung với tui không?”

Vẫn là khuôn mặt tươi rói thường thấy của thằng Thiên.

Cậu thắc mắc tại sao thằng này lại mời mình, nhưng mà chắc điều đó cũng không quan trọng...

“Không.” Doanh dứt khoát lắc đầu.

Bởi trước sau gì cậu cũng từ chối.

Tuy nhiên vì lý do nào đó mà thằng Thiên không chịu bỏ cuộc, thay vào đó còn chắp tay lại rồi cúi đầu van xin như thể trời chuẩn bị sập đến nơi.

“Tao xin mày đó! Tình thế hiện tại đang rất cấp bách! Chỉ cần mày đi thì muốn gì tao cũng chiều!”

Cậu không biết nó đang có âm mưu gì. Nhưng nếu nghĩ kỹ lại thì đề nghị của thằng Thiên cũng không đến nỗi tệ. Bởi nhẽ Thiên dù tính cách có giời ơi đất hỡi thật, thì nó vẫn là người thừa kế hợp pháp của tập đoàn bất động sản Bá Việt. Năng lực thằng Thiên ra sao thì Doanh không biết, nhưng cậu chắc chắn tiềm lực thằng này ăn đứt khối người. Cho nên giờ nhận lời, nếu sau này Doanh có việc gì cần nhờ vả Thiên thì cậu cũng không lo bị mắc nợ. 

“Muốn gì cũng được?” Doanh hằng giọng xác nhận lại.

“Chuẩn.”

Nó đáp nhanh như thể sẽ thực sự chấp nhận bất cứ thứ gì.

Doanh nghĩ có lẽ đã đến lúc vứt bỏ chút tự trọng còn sót lại.

Không sao, sẽ ổn thôi, Thiên là một tên sống trong gia đình giàu có, thế nên đòi hỏi cỡ này có lẽ cũng không có gì đáng lo ngại đối với nó.

“Được thôi, không nhằm nhò gì với tao đâu.”

Thiên đưa tay ra.

“Ờ, vậy thì tốt.”

Cậu nắm lấy tay nó.

Giao kèo đã được thiết lập. Từ nay chúng ta là bạn, Doanh với Thiên. Hợp đồng duy trì tới hết buổi họp nhóm. Đến lúc đó thì tình bạn cũng chấm dứt.

“Thế, đi học nhóm, ngoài tao với mày còn ai nữa không?”

“Bạn gái tao, nhiêu đó thôi.” Thiên giơ hai ngón tay lên.

“Nhiêu đó thôi” đã là nỗi phiền quá lớn rồi. Chậc, không những dính ngay hai đứa Doanh ghét nhất, đằng này còn phải xem chúng nó tình tứ với nhau suốt một buổi. Có vẻ người ta gọi đây là trao đổi đồng giá.

“Thế khi nào mới có buổi học nhóm? Địa điểm ở đâu?”

“Vào trưa thứ bảy, chúng ta sẽ tụ tập lại nhà Hà rồi học ở đấy, phòng của cô ấy rộng rãi với thoải mái lắm cho nên không cần phải lo.”

Doanh đang thắc mắc tại sao lại là nhà Hà chứ không phải nhà thằng Thiên, tất nhiên là cái này cậu không hỏi.

Nhưng mà cho dù thằng Thiên có thực hiện giao kèo cho cậu, thì nghĩ đi nghĩ lại việc một tên như cậu hiện diện trong buổi học nhóm quả nhiên là lạc loài, vì từ đầu đã chẳng thân thiết gì với một trong hai đứa rồi. Có lẽ để cho mọi thứ diễn ra thuận lợi hơn, Doanh cần có thêm một đứa bên cạnh hỗ trợ, sẵn tiện thì cậu cũng có chuyện để bàn bạc với thằng Thiên.

“Tao được phép rủ thêm người không?”

“Hả, mày còn ai khác để rủ à?”

Doanh có cảm giác như mình đang bị coi thường.

“Mà, muốn rủ ai thì phải hỏi ý kiến của Hà đã, chứ tao không biết được đâu đó nha.”

Thiên gãi đầu nói với giọng hơi băn khoăn.

“Thế việc mày rủ tao Hà có biết không?”

Tuy mắt vẫn nhìn Doanh, nhưng Thiên lại im bặt.

“Ê, đừng có im lặng như thế.”

Có chuyện gì đó xảy ra mà Doanh không biết, dù thật ra cậu không nên quan tâm mới phải, nhưng nhìn cách thằng Thiên cư xử đúng là kỳ quặc. Mà cũng không hẳn, đã là Thiên thì bao giờ chả giả bộ hành động như một thằng ngốc, chính điều này đã làm hắn trở thành một tên ngáo chính hiệu.

“Không sao, nếu là mày thì chắc sẽ được thôi.”

Không ngờ mãi đến một lúc sau thằng Thiên mới nặn ra câu trả lời.

Cơ mà trả lời cho đúng trọng tâm vào.

“Ủa thế Hà đâu rồi? Thông thường tao thấy nhỏ hay đi cùng mày, tự dưng hôm nay lại có một mình thế?”

“Nhỏ nói có việc bận nên xin đi về trước.”

Hà. 

Có việc bận.

Doanh tự hỏi mối quan hệ của hai đứa chuyển biến đến cỡ nào rồi.

Cả thằng Thiên nữa, đã được rủ đi học nhóm một kèm một thì lo mà tận dụng thời gian để thắt chặt tình cảm đi chứ, cớ sao lại rủ một đứa như Doanh tới làm gì? Khẳng định 100% rằng chắc chắn Hà sẽ không ưa gì việc Thiên làm chuyện ruồi bu này, chưa hết, chắc chắc nó cũng biết rõ nhưng vẫn cố chấp đi mời thêm cậu.

Thoáng chốc Doanh có suy nghĩ rằng mình sẽ từ chối để không phá hỏng giây phút tình tứ của cả hai đứa.

Tuy nhiên, chiến lợi phẩm cho phi vụ này từ thằng Thiên lại có vẻ quá hời.

Phải chăng đây là thời khắc “nghe theo con tim hay nghe theo lý trí” mà người ta vẫn thường hay nói?

Có lẽ biện pháp tốt nhất ngay lúc này là tiếp tục đàm phán.

“Học nhóm hả? Tớ tham gia cùng được không?”

Vào lúc đó, nhân tố không ai ngờ đã xuất hiện.

Không biết từ đâu ra, My đột ngột chen vào cuộc trò chuyện giữa Doanh và Thiên. Thật ra cũng không quá ngạc nhiên, vì My ngồi cạnh cậu và đang thu dọn đồ đạc nên chắc đã tiện tai nghe toàn bộ sự việc từ nãy đến giờ.

“...”

Bỗng dưng không gian xung quanh chợt trở nên im lặng, Thiên không nói gì và cậu cũng chẳng biết nói gì. Nụ cười rạng rỡ của My mới nãy đã trở thành nụ cười gượng vì sự thay đổi của bầu không khí lúc này.

Tình huống hiện tại thậm chí còn tệ hơn. Từ đầu Doanh tính rủ thêm Lâm, mà không ngờ còn có cả My. Khi nãy Lâm có bảo vì có ca làm thêm nên về trước, cậu nghĩ mình sẽ cầu cứu qua điện thoại sau vậy.

“Sao thế... Không được à?”

My nghiêng đầu cười khổ và làm cái vẻ mặt như thể bị từ chối, đã vậy còn kèm theo cánh tay phải được băng bó, khiến đối phương phải áy náy đến tột cùng.

Kỹ năng này quả thật đáng sợ.

Lớp phòng thủ của cậu thì bị xuyên thủng rồi, còn thằng Thiên ra sao Doanh không biết.

“C-Có lẽ tớ sẽ gọi điện hỏi Hà xem sao!”

Cứ từ chối luôn đi thằng này! Mày nghĩ bản thân sẽ ngồi chung với My suốt cả buổi học nhóm được à? Đó là chưa kể những gì hai người này đã trải qua nữa kìa, Doanh thấy đây chẳng phải ý tưởng gì tốt đẹp.

“Tiếc quá… Tớ gọi cho cô ấy không được.”

“Nếu thế thì trả lời tớ sau cũng được, không có vấn đề gì đâu.”

“À không-”

Thiên đảo mắt qua lại, hai tay cử động liên hồi, giọng nói có phần ấp úng.

“Tớ nghĩ nếu cậu đến… Chắc cũng được thôi.”

“Thật không?”

“Ư-Ừm.”

Doanh nheo mắt. Thật là một cuộc nói chuyện gượng gạo. 

“Hẹn gặp lại các cậu vào tối thứ bảy nhé!”

My vẫy tay, nở nụ cười tươi rói trước cửa lớp rồi đi mất.

Thú thật Doanh không hiểu lý do cô ấy làm việc này. Nhưng có lẽ nó sẽ được sáng tỏ trong buổi học nhóm sắp tới.

Còn hiện tại, Doanh chỉ có thể buông ra một cái thở dài thườn thượt.

---***---

Thứ bảy.

Tùy theo hoàn cảnh mà mỗi người đều có một cảm nhận khác nhau về Thứ bảy. Ắt hẳn những công nhân viên phải đi làm hay đám học sinh có nhiệm vụ đến trường vào ngày này đều sẽ cảm thấy hôm nay chẳng khác gì một ngày trong tuần. Tuy nhiên, đối với số được nghỉ thì lại là chuyện khác. May mắn là Royal Pendragon không cho học viên đến trường vào Thứ bảy nên với bản thân Doanh, đây là ngày cậu thích nhất. 

Nhưng tại sao lại là Thứ bảy chứ không phải Chủ nhật, chẳng phải cả hai đều là ngày nghỉ sao? 

Doanh mong rằng nếu có ai trong xã hội này được thảnh thơi vào ngày thứ bảy cũng đừng nên đánh đồng hai ngày này lại với nhau. Cậu không có ý muốn áp đặt quan điểm lên người khác, nhưng đẳng cấp giữa cả hai thật sự quá chênh lệch.

Khoan hẵng đi vào giải thích, trước hết cần phải chỉ ra đâu chính là ngày tệ hại nhất trong tuần. Không sai, là Thứ hai. Tuy trên đời không có gì là tuyệt đối và hầu hết mọi người đều sở hữu những giá trị quan khác nhau, nhưng Doanh có thể tự tin khẳng định chẳng có đứa học sinh bình thường nào lại ưa ngày Thứ hai cả. 

Khởi đầu cho một tuần mệt mỏi, tâm lý đón nhận cái không tốt… Cho dù đã trải qua hơn 4320 ngày, tức 103680 giờ, Doanh vẫn chưa thể quen với cái cảm giác mỗi khi thức dậy rồi nhận ra đây là ngày thứ Hai và mình phải đến trường. Chính vì lý do này mà Thứ bảy đã trở thành một ngày tuyệt vời gấp bội lần so với Chủ Nhật. Sự thật là không ai có thể thư thả nghỉ ngơi với cái tâm lý lo lắng về ngày mai cả. 

Cho nên chỉ có Thứ Bảy! Đó là khoảng thời gian Doanh được ở nhà cả ngày và vui đùa với con máy tính của mình từ sáng đến tối.

Tất nhiên không phải lúc nào mọi thứ cũng diễn ra suôn sẻ, vì đôi khi (thực ra là thường xuyên), Doanh sẽ bị em gái mình đạp cửa phòng và thúc ép ra ngoài “cho có chút khí trời”. Nhân tiện thì phương tiện dạo chơi duy nhất của Doanh là xe đạp, và lần nào người đồng chí của cậu cũng bị con em cay nghiệt gọi là đống sắt vụn gỉ sét. Bởi vậy cậu chẳng bao giờ ưa được con bé.

Chưa kể cái trò bỏ cả đống ớt vào nồi canh, dùng kim may vá để đánh thức anh mình mỗi buổi sáng, nói mấy lời sỉ nhục như không có gì xảy ra… Em gái Doanh là người như thế đấy.

Tuy nhiên vì hôm nay con bé đã đi chơi với mẹ nên Doanh sẽ không phải chịu cảnh này nữa. Vậy điều đó có nghĩa Thứ bảy hôm nay chính là ngày tuyệt vời nhất?  Không. Sai lầm hoàn toàn. Chuyện đơn giản ấy làm sao có thể xảy ra, nhất là trong cuộc đời xui xẻo của Hoài Đăng Doanh cơ chứ.

Mười ba giờ bốn mươi sáu phút.

Dù không phải mùa hè, nhưng khí hậu oi bức cùng tiếng ve kêu ầm ĩ làm Doanh cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Từ phía xa, một khoảng âm ỉ tối kéo đến làm bầu trời dần tối xầm. Chẳng mấy chốc, gió bắt đầu nổi lên lồng lộng. Bụi đập vào mắt Doanh cay xè khiến cậu chỉ muốn gào lên vì đau mà chẳng dám mở miệng. 

Rõ ràng là sắp mưa, trời thế này đáng nhẽ phải ở nhà mới phải.

Vậy mà ngay lúc này đây, cậu đang ở một mình ngoài đường, hay nói đúng hơn, là trước cổng nhà Hà. 

Đúng là xúi quẩy, Doanh thở dài. Cậu nhanh chóng trèo xuống xe đạp, xắn tay chiếc áo khoác màu xanh lên rồi ấn chuông. Trong lúc chờ đợi, cậu lùi vài bước để có thể thấy toàn cảnh nhà cô ta.

Tường trắng cao kín mít, lại được che bởi một lớp cây làm rào nên bóng căn nhà bên trong chỉ lấp ló. Kích thước nơi này dễ phải to gấp đôi chỗ Doanh đang sống, ngẩng mỏi cổ mới thấy mái nhà bằng lợp ngói thẳng tắp. Ngôi nhà bốn tầng với thiết kế tân cổ điển, mặt tiền cứ cách một đoạn lại dựng lên một cái cột vuông được chạm khắc đầu sư tử… Chúng hằm hằm nhìn từ trên xuống như mấy vị thần giữ nhà trước mọi kẻ xâm nhập trái phép. Nghĩ lại thì, gọi chỗ này là “nhà” có phần hơi hạ thấp thì phải, đây gần như là biệt thự rồi còn gì? Không ngờ người con gái kì quặc này cũng có gia cảnh quý phái đến khó tin...

Nhân tiện thì, vì hôm nay là thời điểm mà buổi học nhóm diễn ra theo những gì Thiên đã bàn nên Doanh mới xuất hiện tại đây. Tuy là hẹn vào lúc hai giờ chiều, nhưng vì không có gì làm nên cậu đến sớm hơn một chút.

Hà, Thiên, My, Lâm, và cậu, đó là danh sách người tham gia.

Cậu không biết Hà đã nắm được tình hình chưa, bởi trước khi đến cậu không nói gì với nhỏ mà chủ yếu toàn liên lạc thông qua thằng Thiên. Chỉ hi vọng nó kiếm được lời giải thích đàng hoàng với người yêu mình.

Và rồi, cánh cổng kéo bằng sắt cuối cùng cũng dịch chuyển, cả phút sau khi Doanh nhấn chuông. Một cô gái ló tóc ngắn ló mặt ra, nụ cười tỏa sáng làm Doanh chói cả mắt.

“Anh tới rồi hả Thiê--Cái--?!” 

Vừa nhìn thấy bản mặt Doanh, Hà đang vui mừng lên giọng chợt tắt ngấm.

Ngay lập tức cánh cổng đóng sầm lại. Cách tiếp đón quả thật rất thú vị. Chưa bao giờ Hà làm Doanh thất vọng cả.

“Tôi biết cậu ở sau cánh cửa đó.”

Cậu buông tiếng thở dài, cố gắng kìm nén cơn ngán ngẩm giữa khí trời oi bức.

“T-Tại sao cậu lại đến đây?”

Hà nói với giọng ấp úng như mọi khi. Điều đó cho thấy thằng Thiên không hề thông báo gì với nhỏ về vụ học nhóm, dù chỉ một tiếng.

“Không phải bạn trai cậu bảo tôi tới à.”

“Thi-Thiên? Anh ấy nói vậy sao?”

Có lẽ Doanh sẽ tính sổ chuyện này với tên kia sau. Cậu chép miệng.

“Nếu muốn thì cậu có thể gọi điện xác nhận lại với nó, nhớ là nhanh lên nhé...”

Và thật sự cái thằng đầu têu ra chuyện này còn đến sau cả cậu. Như thế có nghĩa Doanh là đứa đến sớm nhất? 

Trong lúc cậu gõ mũi chân từng nhịp một cách nôn nóng, bất thình lình, tiếng động cơ gầm lên đâu đó trên con đường phía sau Doanh, âm thanh một lúc một lớn hơn, và đến đỉnh điểm vào khoảnh khắc cậu ngoảnh đầu lại. 

Không ai khác ngoài tên Thiên. Hắn cởi chiếc mũ bảo hiểm cao cấp của mình ra, vỗ cổ chiếc áo hoodie độn polyester bóng bẩy trông có vẻ đắt tiền rồi hào hứng cất tiếng khi nhìn thấy Doanh.

“Yo! Hình như hôm nay đồng chí đến hơi sớm nhể? Coi bộ cũng hóng buổi học nhóm hôm nay lắm phải không? Mà… Tại sao lại làm cái mặt như muốn treo tui lên cột lửa để thiêu vậy?”

Vì mày xứng đáng bị như thế chứ sao!? 

“Thành thật xin lỗi!”

Sau khi cả hai đứa được cho vô sân, Thiên khuỵu gối xuống tạ lỗi Doanh. Cậu nghĩ người nó nên xin lỗi đầu tiên lẽ ra là Hà mới phải.

Nhân cơ hội, Doanh đảo mắt nhìn xung quanh sân nhà Hà. Một không gian tương đối nhỏ được lát bằng nền gạch xám và đủ để đậu vài chiếc xe máy. Phần còn lại là khu vườn rải sỏi với hàng cây bụi xen kẽ nhau. Chưa hết, thậm chí còn có vài chậu hoa nhỏ được bố trí xung quanh, đúng là không tin nổi… Trông màu sắc tươi tắn thế này thì ắt hẳn chúng đều được chăm sóc rất kỹ lưỡng. 

“Tại sao anh lại không thông báo với em trước? Tự dưng lại quyết định đột ngột như thế…”

Nhìn bề ngoài trông lời nói có vẻ nhẹ nhàng, nhưng thật ra Hà đang giận dữ. Tuy khuôn mặt ấp úng, nhưng cách cô nàng nắm chặt chân váy làm nó nhăn nhúm làm Doanh cũng phải cảm thấy e dè. 

Nhân tiện thì bộ trang phục Hà đang mặc là chiếc áo váy xanh lơ có thiết kế hiện đại, được cách tân với kiểu dáng ôm lấy người dùng nhưng không hề bó sát. Mà bộ này không khác gì trang phục lúc Hà lần đầu đến khu trọ nhà My để tìm Doanh cả. Có lẽ đây chính là nó rồi. 

Doanh mong chuyện chỉ là trùng hợp. Chứ chẳng nhẽ Hà là con gái mà không có nổi bộ đồ thứ hai để thay thì...

“Tha lỗi cho anh đi mà, chỉ tại anh muốn giành chút bất ngờ cho em thôi…”

Thiên nở nụ cười nói với vẻ tỉnh bơ. Doanh mong rằng Hà sẽ không tin vào trình độ tháu cáy vụng về của tên ngốc này. Chẳng ai ngu ngốc mà đi làm bạn gái mình bất ngờ bằng cách này cả.

Thiệt tình, nó thậm chí còn chẳng chịu hiểu tâm lý bạn gái mình dù chỉ một chút, lần này cũng y hệt như hồi trên lớp, không biết vì nguyên do gì mà Thiên cứ thích rủ những đứa như Doanh đi ăn trưa cùng, mặc cho thứ bạn gái nó muốn là không gian riêng tư chỉ của hai đứa.

Hà đang ấp úng chưa kịp đáp lại, hoặc không biết trả lời ra sao, thì bỗng nhiên cô cảm nhận được hơi lạnh của hai ba giọt nước rơi xuống tay mình.

Số lượng của chúng càng lúc càng nhiều hơn. Tiếng lộp độp bắt đầu văng lên, phủ khắp và dội vang không gian như âm thanh thính phòng. Mảng sân lát gạch từ xám chuyển hẳn thành đen sẫm.

Trời cuối cùng đã mưa, mưa to là đằng khác. Cả đám không còn cách nào khác ngoài kéo nhau vô nhà.

Thật kỳ lạ, Doanh không hiểu tại sao lại có mưa trong khi thời tiết đang nực nội như thế này, và dù cho có vậy cũng không làm cậu cảm thấy nhiệt độ giảm đi bao nhiêu. Thậm chí cảm giác ẩm ướt còn làm không khí trở nên đặc quánh hơn nữa.

Và rồi Doanh quay mặt tứ phía chiêm ngưỡng toàn bộ không gian xung quanh mình, tức phòng khách. Điều đặc biệt nhất là nó không hề đặc biệt, thật sự rất… bình thường? Nhà của Hà thật bình thường. Phòng khách có bàn, có ghế sofa, có ti-vi và treo một vài bức tranh tĩnh vật, tất cả đều mang một màu sắc sáng sủa, nhưng chúng đều có mẫu mã phổ biến thường thấy trên mấy tờ báo nội thất. Ngoài ra ngó qua tấm bình phong còn thấy được cả nhà bếp, nơi mà “trông cũng bình thường” không kém. 

Doanh cứ tưởng loại người tăm tối như Hà đáng lẽ phải treo vài tấm áp phích hình đầu lâu hay quái vật đầy ma mị mới phải. Dù gì cái kiểu tóc xoăn và cách ăn mặc của cô cũng không phù hợp với tính cách tí nào, cả khuôn mặt cũng thế nốt, cho nên cậu cứ tưởng Hà đang theo một giáo phái nào đó và luôn mang những suy nghĩ kỳ dị không hề bình thường.

Xem ra mối hoài nghi của cậu có đi hơi quá đà, nhà của người kỳ dị không nhất thiết phải kỳ dị.

Bước vào nhà không bao lâu, thậm chí ba đứa chưa ai kịp an tọa thì giữa tiếng mưa lách tách chợt phát ra tiếng chuông cửa. Cảm nhận được động tĩnh, Thiên là đứa duy nhất chạy ra.

“Chào cả nhà!” 

My xuất hiện cùng nụ cười rạng rỡ trên môi, mặc dù cô nàng trông hết sức khổ sở với cánh tay phải tội nghiệp đang chịu cảnh băng bó. Tuy nhiên mặc cho vết thương có vẻ vướng víu, trang phục cô đang mặc rất chỉn chu và quyến rũ. 

Dù cho chúng có đang bị ướt.

Kỳ thực ngoại hình cô nàng lúc này không khác gì thỏi nam châm đang hút chặt cậu, thật khó có thể rời mắt. Áo thun ngắn tay và chân váy xếp ly duyên dáng. Những họa tiết nhỏ hình bông hoa được đính trên phần vải trắng của chiếc áo không những làm bộ trang phục trở nên nổi bật hơn, mà còn tôn lên vẻ nữ tính và dịu dàng vốn có của My.

Dù cho chúng có đang bị ướt.

Đằng sau cô là Lâm với chiếc áo thun ba lỗ đơn giản (tới mức sơ sài). Trên tay cậu ta cầm hai bịch hoa quả nặng trịch, không ngờ tên đó lại có lúc chu đáo thế này.

Tất nhiên mọi thứ đều ướt sũng, từ bộ đồ đến thứ Lâm xách theo.

Mà xét trên việc Lâm và My đến đây cùng lúc, khả năng cao hai người này đã nhờ vả nhau chở đến đây. Bằng chứng là sự hiện diện của chiếc xe máy điện duy nhất đang đậu bên cạnh xe đạp Doanh trong sân nhà Hà. 

“Aaaaa, ướt mất rồi. Tớ không nghĩ trời lại có thể mưa lớn nhanh vậy vào thời tiết thế này.”

My xìu mặt rồi vỗ vai áo, khổ thân cô ấy khi bận một bộ trang phục tuyệt đẹp kia.

Cơ mà có gì đó không ổn... Đúng hơn là Doanh đã nhận ra từ đầu rồi nhưng không dám đề cập. Phải, cái cảm giác mà ai cũng hiểu và mong ước, khoảnh khắc được nhìn thấy thời điểm gợi cảm nhất của một thiếu nữ, khi mà bộ trang phục của cô ấy trở nên mỏng dính và bám sát vào cơ thể, mấp mé để lộ nước da trắng trẻo như ngọc bội. Phần vai, phần bụng...và đặc biệt là bộ phận quan trọng nhất... Ánh mắt của Doanh vô tình lướt qua nó một lần với tốc độ cực nhanh để lén quan sát--Ô! Lớp vải màu trắng được phối ren vô cùng quyến rũ kia…khiến Doanh phải vô tình đến tận lần hai, lần ba, rồi cả lần… Khoan đã! Rốt cuộc cậu đang làm cái gì vậy? Hi vọng cô ấy không để ý.

Doanh hắng giọng rồi nhìn sang phía Lâm thay vì tiếp tục chằm chăm vào My. Mà ngay cả thằng Lâm cũng đang nhăn mặt nhìn lên trần nhà, điệu bộ nom hết sức khó chịu.

Hoá ra mình vẫn tử tế chán, Doanh nhẹ nhõm thầm nhủ.

“E hèm, trước hết chúng ta nên làm gì đó để quần áo hai người khô lại đã. Tốt nhất là kiếm một cái máy sấy tóc, hoặc ít nhất là đứng trước quạt.” 

Mấy cái đó thì chỉ có chủ nhà mới biết, cho nên tất cả đồng loạt nhìn sang phía Hà, điều này làm cô đột ngột hốt hoảng, ú ớ mà không biết nói gì.

“Nhà em có máy sấy tóc không Hà, nếu được thì cho hai người kia mượn...được không?” Thiên xoa gáy, cố nặn ra nụ cười gượng gạo nhờ vả.

Đôi môi mím chặt. Rõ ràng Hà đang rất miễn cưỡng.

“Ư-Ừm… Nếu anh cần thì chờ em một tí...”

Nhưng cuối cùng cô vẫn đồng ý với giọng ấp úng.

“Khoan đã.”

Vừa lúc Hà quay lưng đi thì bỗng có tiếng gọi từ Lâm khiến cô đứng khựng lại.

“Lấy máy sấy tóc cho tôi được rồi, còn My, nếu được thì cậu cho cô ấy mượn một bộ đồ vẫn hơn.”

“T-Tại sao?” 

“Thì đang ướt mà xốc thẳng hơi nóng vào người thì rất dễ ốm. Con gái ốm thì khổ lắm.”

Sao tự nhiên hôm nay mày thành chúa tể ga lăng vậy?!

Chà, bỗng dưng thằng Lâm cư xử điềm đạm đến mức khó tin, một đề xuất thật thông minh, như vậy Doanh có thể thấy My trong bộ trang phục khác… Cơ mà vấn đề không phải chỗ đó!

“Không cần làm phiền cậu ấy như vậy đâu, tớ sử dụng máy sấy tóc có lẽ cũng đủ rồi.” My vẫy tay từ chối cùng nụ cười khổ.

“Hoặc là tớ nghĩ cậu nên đi tắm luôn đi, để vậy có khi càng dễ mắc bệnh hơn đấy, ờm, cậu cũng thấy rồi mà, thời tiết dạo này thất thường kinh khủng.”

Mày là thằng nào? Thằng Lâm thật đã mất xác ở đâu rồi?

“Nhưng mà như vậy liệu có phiền Hà lắm không…”

Thiên lập tức đặt tay lên vai Hà. Hai đứa nhìn nhau im lặng mất cả phút, để rồi cuối cùng Hà chỉ biết ngậm ngùi cúi gằm mặt.

“Kh-không sao đâu, cứ theo chân tớ.” Nói xong Hà đảo mắt sang Thiên, “Hôm nay anh ở lại đây… tiếp khách của mình nhé...”

Tự nhiên Doanh có cảm tưởng câu cuối của Hà sặc mùi death flag.

Trái lại, mặt My lúc đó bỗng dưng cũng sáng ngời lên, đúng là bề ngoài làm bộ ngại ngùng nhưng hẳn con gái ai cũng thích việc đi tắm. Giữ cho bản thân sạch sẽ luôn là ưu tiên hàng đầu của phái nữ mà.

“Còn cái máy sấy cho Lâm… Em đi lấy luôn được không?”

“Cũng không cần, tao ngồi quạt đợi cho nó khô cũng được rồi.” Thấy Thiên cất tiếng hỏi Hà, Lâm nhanh chóng vẫy tay từ chối.

Vậy là Hà với My di chuyển lên cái cầu thang gần đó và rời đi.

Đám con trai ngồi chung một hàng ghế sofa, Lâm ở ngoài cùng để lấy gió từ chiếc quạt kế bên.

Những giọt mưa xả xuống như đạn bắn nền gạch ngoài sân tạo nên âm thanh cực kỳ náo động, trái ngược hoàn toàn với sự yên tĩnh đang hiện diện phía trong nhà.

“Thế... Bây giờ chúng ta làm gì?”

Lâm khoanh tay lại nói với giọng giống như cằn nhằn. Điều đó khiến đôi mắt Thiên nheo lại trông có vẻ không thoải mái lắm.

“Tui có điều thắc mắc! … Ngay từ đầu...tại sao đồng chí Lâm lại có mặt ở đây vậy…”

“Mày bảo tao rủ ai cũng được mà, không nhớ à?” 

Doanh thở dài nói, nhưng thú thật chuyện cậu ta đi cùng My đúng là nằm ngoài dự đoán.

“Đúng là như thế… Nhưng…”

Bầu không khí bỗng trở nên im lặng sau câu nói của Thiên. 

Thấy Doanh và Lâm không cất tiếng, Thiên bèn chép miệng.

“Nói chung, tất cả lấy sách vở ra để “học nhóm” nào, chẳng phải đó là mục đích ngay từ đầu sao?”

Cậu vỗ tay vài cái để khuấy động bầu không khí, sau đó cố nở nụ cười méo xẹo.

“Thiên, mày biết nếu hôm nay không đi học nhóm thì ở nhà tao sẽ làm gì không?”

Tự nhiên bị Doanh hỏi câu này, Thiên cúi đầu rồi suy nghĩ với vẻ mặt hơi đơ ra.

“Làm gì?”

“Chơi điện tử và ngủ.”

“H-Hả?”

Thiên không hiểu mục đích của Doanh khi trả lời như vậy.

“Mày biết như thế nghĩa là sao không?”

Thấy mặt Thiên hơi ngu ngơ, Doanh ôm trán rồi trả lời luôn.

“Như vậy có nghĩa tao sẽ không thường học vào giờ này đâu. Cho nên, việc gì chúng ta cần phải học nhỉ?”

Bộ mặt của Doanh vẫn điềm tĩnh như không có gì xảy ra. Cậu ngồi giữa, gác chân và dựa lưng vào nệm chiếc ghế một cách vô cùng thoải mái, sau đó nhắm mắt lại.

“Ý đồng chí là thế nào?”

“Tự nhiên hôm nay mày đang nói cái quái gì thế Doanh?”

Hiếm khi nào Thiên và Lâm, hai con người không liên quan gì nhau lại có chung một suy nghĩ. Chẳng hiểu vì lý do gì mà Doanh lại khuyên cả bọn không học trong buổi học nhóm. Đây hẳn là điều một lớp trưởng nên làm, thật gương mẫu.

“Đơn giản thôi, buổi họp nhóm này do Hà tổ chức, và đối với cô ấy, Doanh, Lâm hay cả My đều là những kẻ không mời mà đến. Những gì Hà muốn là được dành thời gian bên thằng Thiên và kèm cặp bạn trai nhỏ học. Nhưng mà giờ đây cô ấy không có ở đây nữa, thế thì chúng ta chẳng việc gì phải học, đúng không?”

“Ý mày là tụi mình chỉ học khi có Hà ngồi ở đây à?”

Lâm nhướn mày, ngồi cong lưng vỗ chiếc áo ướt đẫm nước mưa không ngừng.

“Chính xác.”

Hiểu được ý của Doanh, thằng Thiên lập tức phơi ra bộ mặt phấn khởi rồi nắm chặt hai tay vì cảm thấy bản thân đã được giải thoát khỏi việc học.

“Hay lắm đồng chí Doanh! Tui không ngờ lại có cái kế hoạch-”

“Nhưng mày thì tao nghĩ phải học.” Doanh đột ngột cắt lời.

“T-Tại sao cơ…” Thiên nở nụ cười khó hiểu cùng ánh mắt hoang mang.

“Năm.”

Câu trả lời thật ngắn gọn, nhưng Thiên lại không hiểu ngay, cậu phải ôm miệng suy tư một lúc mới nhận ra vấn đề… Cuối cùng Thiên hằng giọng với bộ mặt nhăn nhó.

“Thế còn đồng chí bao nhiêu điểm mà thản nhiên bảo không cần phải học thế?”

“Bảy-phẩy-ba nhé. Với lại tao không bảo tao không học, tao chỉ dời chuyện học sang buổi sau thôi. Còn mày thì khác, cắm đầu vào sách vở càng nhiều càng tốt.”

Doanh vẫn dựa vào chiếc ghế sofa, ngửa đầu ra sau rồi nhắm đôi mắt trông cực kỳ thư thái. Cứ như cậu không quan tâm đến bất cứ thứ gì, chỉ ở trong thế giới của riêng mình, tận hưởng sự êm ái một cách lười biếng.

Thiên không thể chấp nhận đề xuất vừa rồi nên mặt mày cậu vẫn cứ cau có với Doanh. Tuy nhiên không thể phủ nhận rằng lý lẽ của Doanh sai, bởi chuyện cậu học tệ cả lớp đều biết, chưa kể 11F lúc này đang ở trong tình thế vô cùng nguy hiểm, thế nên cho dù muốn hay không muốn thì chuyện học vẫn là ưu tiên hàng đầu.

Nhưng mà nếu nó quan trọng đến vậy chẳng phải Doanh cũng nên học sao? Đây rõ ràng là chuyện bắt buộc!

Thiên hít một hơi, chưa kịp buông lời gọi cậu lớp trưởng dậy thì đã lập tức bị chen ngang.

“Nhân tiện thì tao năn nỉ thằng Lâm đến đây không phải để trưng đâu, nó học giỏi lắm đấy, hôm nay có thể kèm mày cũng được.”

“Hả?” 

Hai cặp mắt của Lâm và Thiên căng ra chĩa vào Doanh với vẻ không ngờ nổi.

“Mày đang đùa với tao à! Đời nào tao lại đi giúp thằng hề này học chứ?”

“T-tui cũng không ngờ đồng chí Lâm học ghê đến vậy luôn đó nha.”

Thiên tưởng Doanh đang nói đùa và trêu chọc Lâm nên cậu cố ý nhếch mép rồi cất tiếng mỉa mai. Nghĩ đến chuyện một tên đáng sợ và bị mọi người gọi với cái tên Quái nhân học đường lại có thành tích học tập loại giỏi, làm sao có thể tin nổi chứ.

“Tui nghĩ người phải học không chỉ là bản thân thôi đâu, có khi đồng chí Lâm cũng nên ôn tập nhiều hơn đi.”

Bất thình lình, trong một khoảnh khắc, Thiên có cảm giác như mình đang bị tấn công bởi ánh mắt phẫn nộ đầy sát khí của ai đó ngồi cạnh.

“Mày là Thiên, công tử của tập đoàn Bá Việt nổi tiếng đúng không?”

Thiên hơi chau mày trước giọng nói khàn đặc của Lâm, tự dưng vài giọt mồ hôi xuất hiện trên má cậu. 

“Ờ… Đ-đúng vậy…! Chúng ta học cùng lớp mà, sao đồng chí nay lại tự nhiên hỏi câu khó hiểu thế?”

Lúc đó, cả thân thể Lâm cứ như nổi lửa. Cùng với điệu bộ thẳng thắn, ngón trỏ của Lâm chĩa thẳng vào mặt Thiên.

“Mở tập ra, ngay bây giờ chúng ta sẽ làm năm bài bất kỳ trong sách toán.”

“Tự nhiên đồng chí đề nghị đột ngột như thế làm tui quả thật có hơi bất ngờ đó…”

Không quan tâm đến vẻ lúng túng của Thiên, Lâm khẳng khái nói tiếp.

“Không quan trọng thời gian, nếu ai giải đúng hết và không sai một lỗi nào thì sẽ thắng, hiểu chứ? Vốn tao không thích thi đua kiểu này đâu, ừ, cứ xem đây là học tập, à không, “kèm cặp” như Doanh đã nói.”

Thiên chẳng hiểu tại sao tên này lại thách thức mình, nhưng mà không sao, tuy học lực có tệ thật, nhưng cậu tin chắc khả năng của mình vẫn vượt trội hoặc ít nhất là nhỉnh hơn chút ít so với tên côn đồ suốt ngày sử dụng bạo lực để giải quyết vấn đề. Phải, dù gì cậu cũng là con trai cả của tập đoàn bất động sản Bá Việt, sở hữu hàng chục công trình kiến trúc và đất đai khắp mọi miền tổ quốc, làm sao có thể làm ô nhục gia đình như vậy trong trò chơi đơn giản này chứ!

“Thôi được rồi, nếu đồng chí muốn thì tui đây sẽ chiều. Chơi tới bến luôn nhé.”

Hàm răng sáng bóng của Thiên nhe ra vì sự phấn khích nổi lên trong chốc lát. Cậu cho rằng việc thách đấu như thế cũng không đến nỗi tệ, đúng hơn là thật thú vị!

“Cơ mà nghĩ lại nếu không có hình phạt thì cho chơi chắc chẳng có gì vui đâu nhể?”

“Hả-” 

Nụ cười của Thiên bất ngờ bị dập tắt như đốm sáng đỏ biến mất trên nến.

“Như này thì sao? Đứa nào thua sẽ bị người thắng véo lỗ tai trong vòng mười lăm giây, hình phạt như vậy chắc cũng dễ chịu với mày nhỉ?”

Bây giờ nụ cười của Lâm còn tươi hơn cả Thiên. Cậu chỉ biết nhíu mày, suy nghĩ một tí về hình phạt, và khẽ gật đầu sau khi chắc rằng nó cũng không có gì đáng lo lắm. Và rồi, trận chiến bắt đầu, với Doanh ngồi chính giữa và bị kẹp giữa sự hăng hái của hai đứa. 

Cậu không quan tâm hai tên ngồi cạnh lắm, bây giờ đắm chìm trong thế giới giấc mơ là điều tuyệt vời nhất với cậu rồi. Nói gì thì nói, phải thừa nhận chiếc ghế này thật sự quá đã. Phòng tiếp khách của nhà Doanh dùng bàn ghế gỗ nên cậu không được trải nghiệm thứ này bao giờ, đúng là tuyệt vời vượt xa sức tưởng tượng.

Có lẽ buổi học nhóm tại nhà Hà cũng không tệ như cậu nghĩ… Vì suy cho cùng cậu có phải học gì đâu.

Không sao, Doanh tự nhủ rằng mình sẽ không kéo cả lớp xuống, cậu chắc chắn điểm mình sẽ trên bảy ở tất cả môn.

Đó là điều có thể, kể cả khi bây giờ cậu không học gì. Không phải chủ quan, tất cả đều theo kế hoạch, thậm chí cậu đã lập thời gian biểu trước rồi. Tất nhiên trong đó vẫn có màn chơi game vào mỗi sáng thứ bảy, đúng như vừa nói cho Thiên nghe khi nãy.

“Tao xong bài một rồi đấy.”

“Cái?!”

Thiên há hốc mồm với tốc độ siêu tốc của Lâm. Nhưng cậu nghĩ chắc hắn đang khoe mẽ cho cậu sợ thôi, hoặc là làm ẩu đến mức bản thân không nhận ra cái sai trong bài.

Không sao, cứ bình tĩnh, chả cần phải vội vàng làm gì.

Dù có hơi chột dạ, Thiên vẫn giữ cái suy nghĩ đó đến tận mười phút sau. Phía bên cạnh tiếng viết giấy sột soạt vẫn vang lên liên hồi. Chốc chốc lại liếc thằng Lâm để rồi thấy nó vẫn đưa tay tính toán lia lịa, Thiên chỉ biết gãi đầu liên tục, vụng về nhấn chiếc máy tính bỏ túi. Thời gian cứ thế trôi cùng sự căng thẳng tột độ của Thiên qua những bài toán.

Chuyện gì đến cũng sẽ đến.

“Đã. Hoàn. Tất.”

Lâm nhấn mạnh từng chữ một rồi giơ tờ giấy đầy ắp những con số lên khiến Thiên không tin nổi vào mắt mình. Cậu thậm chí vẫn đang loay hoay với bài ba, bài hai còn chưa chắc đã làm đúng.

“Đ-đồng chí có chắc mình giải chính xác hết không mà trông có vẻ hào hứng ghê vậy?”

“Ờ, đúng hết.” 

Doanh chen vào trả lời hộ Lâm, sau khi đã kiểm tra kết quả hộ nó.

Tưởng đồng chí đang ngủ?!

Câu hỏi được thể hiện qua ánh mắt bất ngờ đang chĩa vào Doanh.

“Tao muốn ngủ, nhưng tao cũng muốn nhìn tai mày bị véo.”

Thiên không ngờ suy nghĩ của mình có thể bị lớp trưởng đọc.

“Độc ác quá!” Thiên gào lên, nhưng ngay sau đó lập tức lấy lại bình tĩnh rồi hắng giọng cất tiếng. “E hèm, nhưng mà đồng chí có kiểm tra kỹ chưa đấy, làm sao tui biết tất cả kết quả đều chính xác một trăm phần trăm hết chứ?”

Nhìn thái độ của thằng Thiên, Lâm chỉ biết thở dài xong khoanh tay lại. 

“Nếu không tin thì cứ lại đây mà kiểm tra theo bất cứ cách nào mày muốn.”

Tất nhiên vì nghi ngờ nên Thiên đã nhận lấy đáp án của Lâm và tự mình xem lại toàn bộ. Ngay lúc đó niềm tin của cậu vào thế giới này đã giảm đi đôi chút.

Tại sao một tên như hắn có thể làm đúng hết, không sai dù chỉ một lỗi? Thiên không thể hiểu nổi.

Chưa kịp thoát khỏi cơn sốc, mối nguy tiếp theo đã chực chờ tiếp cận Thiên.

Lỗ tai trái của cậu đã bị chụp lấy, một cách vô cùng nhẹ nhàng.

Mà thôi, giao kèo này thất bại cũng do Thiên đã quá chủ quan, qua chuyện này cậu cũng học được một điều, là đừng nhìn mặt mà bắt hình dong. Kết quả quá thỏa đáng, cậu tự trấn an bản thân rồi cong khóe môi, sẵn sàng đón nhận bất cứ hình phạt nào của thằng Lâm.

“Thế bắt đầu nhé.”

“Ờ, cứ làm thoải m-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!”

Tha. Tha. Tha. Tha. Tha. Tha. Tha. Tha. Tha. Tha. Tha. Tha. Tha. Tha. Tha. Tha. Tha. Tha. Tha. Tha. Tha. Tha. Tha. Tha. Tha. Tha. Tha.

Tiếng thét thất thanh của chàng trai trẻ vang lên lấn át cả tiếng mưa ngoài kia. 

Cậu thừa nhận, mình đã khinh suất quá nhiều thứ ở cuộc sống này.

Để diễn tả...thì có thể nói đây là một trong những trải nghiệm tồi tệ nhất mà cậu từng có trong đời. Lỗ tai cậu như muốn đứt ra, đau đến nỗi mất cả cảm giác, màn tra tấn thật sự quá dã man, mười lăm giây mà cứ như mười lăm phút vậy.

“Mẹ nó… Đồng chí có cần mạnh tay đến mức đó không vậy…”

Thiên ôm tai mình, cố kiềm nén nước mắt chảy ra.

“Sao nhìn mặt mày đỏ hết cả lên vậy… Tao tưởng đã kiềm lực nhiều nhất có thể rồi mà…” Lâm xoa gáy với bộ mặt tỉnh bơ khiến Thiên chỉ còn nước nhăn mặt cắn chặt môi.

“Đừng có làm cái mặt tức tối như thế, trách bản thân mày vì đã học quá dốt thôi, lo mà cày thêm bài tập đi, tu luyện xong tái đấu cũng không muộn."

Tưởng Doanh có tâm nhắc nhở thành viên lớp học bài nên Thiên đành quay sang cảm ơn, nhưng không ngờ thứ cậu thấy lại là bộ mặt mỉa mai không nhịn được cười của người lớp trưởng.

"Xin kiếu!"

Đúng là không thể chấp nhận được mà!

“Mà thằng Doanh nói không sai đâu, mày nên học nhiều hơn đi, chứ với cái tình trạng này…”

Không biết từ khi nào Lâm đã cầm tờ giấy bài tập khi nãy của Thiên, nhìn từ trên xuống với thái độ chán nản.

Thiên cảm thấy khá khó chịu, bởi làm gì có ai mà thích bản thân bị coi thường chứ, nhưng mà có ghét đến đâu thì cũng phải thừa nhận một điều rằng hai đứa đó nói đúng. Không còn lựa chọn nào khác ngoài việc học cả.

Cậu thở dài, chấp nhận tiếp tục làm đống bài tập trong sách.

"Rồi rồi tao sẽ học thêm."

“Còn mày nữa Doanh à, biết là mày ham chơi, nhưng việc ngồi không thế này có hơi phí thời gian không?”

Thấy Doanh vẫn ngồi nhắm mắt dựa lưng vào ghế sofa một cách thoải mái, Lâm nhíu mày tỏ vẻ lo ngại.

“Thật ra nếu trời không mưa thì có khi tao sẽ học đấy, tuy nhiên nhờ thời tiết bây giờ dịu đi một tí, thời điểm này chẳng phải là cực kỳ hợp lý để ngủ sao?”

Phải biết tận dụng cơ hội, không thể bỏ lỡ khoảnh khắc khi trời mưa được.

Cho dù có nói vậy, nhưng Doanh là người rủ Lâm đến đây, buổi học nhóm tại nhà Hà. Cứ thế mà xả hơi trong nhà người khác liệu có ổn? Lại còn bỏ Lâm ở đó... Cậu tự hỏi trách nhiệm của lớp trưởng rốt cuộc đang ở đâu rồi.

“Thế nếu vậy tao sẽ ôn tập tiếp, mày làm gì thì tùy.”

Suy cho cùng chàng lớp trưởng có ra sao đi chăng nữa cũng chẳng phải việc của Lâm, với lại cậu nghĩ nó không phải loại người sẽ đạt điểm dưới trung bình trong kỳ thi định kỳ sắp tới, vì học lực của Doanh có lẽ sẽ ở mức khá, hi vọng là vậy.

Mưa vẫn tiếp tục rơi, Lâm và Thiên tập trung tự giải những bài toán trong sách, còn Doanh thì ngồi không tận hưởng không gian êm ái của chiếc ghế sofa.

Mọi thứ diễn ra như thế, cho đến một lúc...

Âm thanh của những giọt nước xả xuống liên tục bất chợt vang lên làm đôi mắt của Lâm và Thiên mở to ra. Tuy nhiên đó chẳng phải tiếng động bình thường sao? Ngoài kia đang có mưa mà.

Không, đây hoàn toàn không phải âm thanh cơn mưa.

Là tiếng xả nước, tách biệt và to hơn hoàn toàn so với cơn mưa ngoài kia.

Chiếc bút giờ đã dừng lại, cơ thể hai người bất động.

“Lâm… Đồng chí có nghe thấy gì không?”

“... Không cần mày phải nói, lo mà học tiếp đi.”

“Không… Nhưng mà... “ Thiên lấy một tay ôm mặt, để lộ con mắt trái chĩa về hướng Lâm. “Làm sao mà tập trung được chứ?! Chính đồng chí cũng thấy rất khó để làm tiếp phải không?”

“Chỉ có mày thôi! Tao vẫn đang làm bài rất bình thường nhá!”

Nghe giọng Lâm quát lên, Doanh bất chợt tỉnh dậy rồi gù người nhìn sang hai đứa. Đúng lúc đó, cậu mới cảm nhận được âm thanh kỳ lạ… Tiếng xả nước. Và nó phát ra từ tầng trên, lớn đến nỗi có thể nghe thấy ở tận dưới dây.

“Đồng chí Doanh! Đồng chí cũng hiểu mà đúng không? Làm sao mà chúng ta có thể tập trung trong tình trạng thế này chứ?”

“Không phải đó là do đầu óc tăm tối của mày à… Với lại đừng quên chúng ta không phải bộ ba S-C-L.” 

S-C-L là Sâm, Chí, Long, dành cho ai đó không nhớ.

“Sao lại nghĩ xấu tui mãi thế! Bộ đồng chí nghĩ tui là loại người hay đi làm mấy trò biến thái như bọn nó à?”

Lâm và Doanh nhìn chằm chằm vào Thiên với vẻ mặt không thể tin nổi.

“Làm ơn đừng có im lặng như vậy! Cơ mà thật sự không đứa nào cảm thấy tò mò hả? Mấy khu vực khác của nhà Hà ấy!”

“Tao tự hỏi tại sao mày lại tò mò nhà bạn gái mình…” Doanh chau mày rồi hạ thấp giọng. “Bộ mày chưa đến nhà Hà bao giờ à?”

Hai con ngươi của Thiên cứ đảo qua đảo lại, sau một hồi cậu mới chịu cất lời.

“Ờ.”

Điều này khiến Doanh và Lâm không khỏi nhướn mày nghi hoặc.

Doanh lần nữa tự hỏi cả hai đứa có thật là tình nhân không. Việc người bạn trai chưa đến nhà người yêu mình bao giờ thật khiến người ta cảm thấy băn khoăn. Đúng là có những trường hợp không đưa người yêu về nhà vì người trong cuộc có điều muốn giấu diếm, nhưng Thiên và Hà đã quá công khai rồi, không thể đặt vào tình huống trên được nữa. 

Tuy nhiên Doanh nghĩ nếu ngẫm kỹ lại thì cũng không quá lạ. 

Hồi đó lý do Thiên trở thành bạn gái Hà là để khoe mẽ với My, tất nhiên đây là một suy nghĩ vô cùng con nít, và dốt nát. Doanh không biết trước đây Thiên và Hà là người yêu như thế nào, nhưng chắc chắn mục đích của Thiên chỉ đơn thuần là để giữ vẻ ngoài “ta đây có bạn gái” cho My xem, nên chẳng cần phải lún sâu đến độ vào nhà người yêu làm gì. Cơ mà nếu nghĩ theo một hướng khác, thì lập luận này có phần không hợp lý lắm… Bởi trước đây Thiên thậm chí còn đưa Hà đến khách sạn của tập đoàn Bá Việt.

Cậu tự hỏi mối quan hệ lúc trước của cả hai thật sự ra sao.

Tuy nhiên còn có thứ quan trọng hơn Doanh muốn biết.

“Tại sao hôm đó mày lại mời tao vào buổi học nhóm này?”

“Câu đó tao cũng muốn hỏi mày đấy Doanh. Sao tao phải ở đây thế. Bữa trước mày cứ năn nỉ miết mà không chịu nói lý do.”

Doanh cau mày khi mới vừa dứt lời thì Lâm đã chen vào. 

“Cái đấy hãy để sau, bây giờ tao cần nghe câu trả lời của thằng Thiên trước.”

Bị ánh mắt bình thản của vị lớp trưởng nhắm vào, Thiên bặm chặt môi và cúi đầu xuống. Cậu mở miệng ra định nói gì đó, nhưng sau cùng lại quyết định im lặng.

“Sao vậy? Cứ tự nhiên đi, chỉ là thắc mắc đơn thuần thôi, thằng Lâm có véo tai mày nữa đâu mà nhìn rén vậy.”

“Kh-không phải vậy… Chỉ là có nhiều lý do quá nên tao không biết giải thích từ đâu.”

Trái ngược với vẻ hào hứng của mọi khi, giọng Thiên lúc này cứ run rẩy và lắp bắp.

"Không muốn nói à?"

"Không phải bây giờ…"

Cuối cùng Doanh thở dài. Nếu nó không muốn nói thì cậu cũng không ép.

Cho đến hiện tại, cậu vẫn chưa hiểu gì về thằng Thiên, cả Hà cũng vậy, tuy nhiên, đến một lúc nào đó, có thể là ngày mai, ngày kia, tuần sau, tuần tới, hay thậm chí cuối năm học…

Cái đuôi chuột thế nào cũng lòi ra.

Không sao, Doanh có thể chờ.

“Nói chung bây giờ tui không tập trung học được, nếu đi lòng vòng cho khuây khỏa đầu óc thì may ra!”

Bất thình lình, thằng Thiên giãy nảy như đứa trẻ mới lên ba vòi bố mẹ mua quà cho nó.

Bỗng nhiên Doanh thoáng có suy nghĩ muốn tét mông nó bằng sợi dây nịt, mà khoan, không nên có những ý tưởng như vậy.

“Vậy tóm lại là mày chưa vào nhà Hà bao giờ, nên mới muốn đi “tham quan” chứ gì?”

“Đ-đại loại thế.”

“Thế thì mày tự mà đi.” Lâm khoanh tay nói với giọng khàn đặc, như thể đang chỉ trích Thiên. “Đàn ông thực thụ ai lại đi mò nhà phụ nữ.”

Lâm lại tiếp tục hát bài ca đàn ông.

Ngoài ra Doanh nghĩ rằng không hẳn thằng Thiên muốn đi xem nhà Hà thế nào, có lẽ do nó không chịu thừa nhận, nhưng cái nó muốn mò không gì khác ngoài “chỗ đó” - một nơi ẩm ướt đầy tiếng xả nước.

“Không sao, tui nghĩ Hà không biết đâu, có khi nhỏ đi tắm cùng với My rồi… Nãy giờ không thấy xuống đây nên chỉ có lý do đó thôi.”

Bộ mặt của thằng Thiên chợt trở nên nghiêm túc đến đáng sợ. Nó không để lộ một tí phấn khích nào, cứ như không phải đùa vậy,  có vẻ thằng Thiên thật sự muốn nhìn, hoặc ít nhất là nghe.

Chậc, nếu nói rằng Doanh không quan tâm cảnh cô gái nổi tiếng trong trường tắm cùng một bạn nữ khác thì sẽ là không thật thà, nhưng mà ván cược này rủi ro quá lớn. Cậu không hề muốn bản thân bị xem là một thằng biến thái chút nào, chưa kể My còn ngồi cạnh cậu trong lớp nữa chứ. Nghĩ đến cảnh cô bạn bàn kế bên nhìn mình với ánh mắt thất vọng và khinh bỉ.

“Biến thái.”

Đúng là không thể tưởng tượng nổi. À không, phải là không muốn tưởng tượng mới đúng. Đau lòng tới mức vỡ tim mà chết mất.

“Doanh, nếu đồng chí đi cùng tui, có thể tui sẽ chi tiền ra mua thêm một món nữa.”

Vì ham muốn quá lớn, Thiên quyết định đưa ra lời đề nghị hết sức hấp dẫn. Tuy nhiên chừng đó không đủ để lôi kéo Doanh được.

“Thằng khốn… Ai lại chơi trò mua chuộc… Nếu mày bị bắt thì tự đi mà chịu, đừng có kéo tao vào.”

“Hai món.”

“Định biến tao thành một thằng vô liêm sỉ à-”

“Ba!”

Vào khoảnh khắc thằng Thiên giơ ba ngón tay, Doanh đã đứng dậy. Cậu xin lỗi bản thân, những cô gái trong phòng tắm, và cả ai đó đang ngắm nhìn cuộc đời của mình. Có vẻ đôi lúc con người phải vứt bỏ lòng tự trọng để đạt được thứ gì đó lớn lao hơn.

“Đi thôi các đồng chí… Chúng ta sẽ “thám hiểm” nhà của Hà!”

Thiên hét với giọng hào hứng.

“Bé cái mồm mày lại.”

“Tại sao tao cũng phải đi?” 

Lâm cất giọng chán nản cùng bộ mặt nhăn nhó. Nhưng dù miệng cằn nhằn là thế, tên này vẫn rảo bước đằng sau, tất nhiên là dưới danh nghĩa giám sát rồi. 

Thế là cả bọn rón rén bước lên cầu thang, thật sự Lâm không hiểu tại sao phải ra vẻ lén lút như vậy, đi tham quan nhà người khác mà cứ như chuẩn bị phạm tội vậy.

Trở lại với mười lăm phút trước, khi mà Hà dẫn My đến phòng tắm.

Sau khi lên tầng một, cả hai di chuyển trên dãy hành lang tương đối dài và rộng, sau đó dừng chân ở góc cuối, nơi mà có một cánh cửa kính phía bên phải.

“Cậu cứ đứng đợi đây, tôi sẽ đi lấy áo…”

“Ừm, cảm ơn Hà nhé.”

Mặc cho nụ cười sáng ngời của My, sắc mặt tối tăm của Hà vẫn không biến đổi. Cô quay lưng và di chuyển về hướng ngược lại, sau đó mở khóa cửa, My nghĩ phòng của cô ấy ở chỗ đó.

Vài phút sau, Hà quay lại cùng một chiếc áo thun trơn in hình cục xương trước ngực cùng cái quần jean ngắn. Tổng quan trông rất mới, cứ như chưa được mang ra xài bao giờ vậy.

“Cái này được chứ…?”

“Quá đẹp rồi.”

My nhận lấy bộ trang phục bằng tay trái. Thấy Hà vẫn cúi đầu xuống với vẻ ngượng ngùng, cô bèn mỉm cười bắt chuyện.

“Nè nè Hà à, có muốn tắm cùng với tớ không?”

“Kh-không. C-Cậu cứ tắm một mình một mình đi!”

Hà bất chợt giật mình với thái độ bạo dạn của My.

“Nhưng mà…” My đưa ánh mắt trầm lắng vào cánh tay phải đang băng bó của mình. “Tắm thế này thì khó khăn quá… Tớ nghĩ nếu có cậu giúp sẽ tốt hơn.”

“H...”

My càng nói, đầu Hà càng quay vòng vòng như chong chóng. Cứ bị lấn tới như vậy làm cô chẳng biết phải phản ứng ra sao. Hà nghĩ My đang hăng hái hơi quá rồi. Tại sao cô phải làm theo lời nhỏ? Hà không phải mẹ My, cũng chẳng thân thiết gì với My, vì thế cô rõ ràng không có bổn phận chăm sóc hay giúp đỡ đối phương. 

“Tự đi mà làm”, Hà muốn nói như thế, nhưng làm sao cô dám cất ra cái lời đó chứ. Chưa kể bị nhờ vả kiểu này cô thậm chí còn không rõ từ chối ra sao mới phải phép.

Trong lúc Hà đang mải mê suy nghĩ và chưa kịp lấy can đảm để trả lời, thì My lại tiếp tục cất tiếng.

“Sao vậy Hà... Cậu không muốn à?”

Sau khoảng thời gian im lặng, Hà khẽ gật đầu.

“Vậy là cậu đồng ý hửm?”

“H-hả?”

Cô mở to mắt ra nhìn My, chuyện gì đang xảy ra vậy? Hà cứ có cảm tưởng rằng mình đang bị chơi khăm. Nếu cô gật đầu thì My sẽ bảo là cô đồng ý, ngược lại nếu lắc đầu thì ý của cô sẽ biến thành “không phải như vậy đâu”.

Bây giờ trừ khi lên tiếng, bằng không My sẽ hiểu nhầm ý cô mất.

Tuy nhiên vì quyết định quá lâu, cánh cửa đã nhanh chóng được mở ra, tay trái của My nắm lấy Hà, cuối cùng cô bị kéo vào nhà tắm.

Trong một khoảnh khắc Hà không biết đây là nhà của ai nữa.

Ngay khi bước vào, mắt My sáng lên khi thấy độ hoành tráng của phòng tắm. 

“Oa… Tuyệt quá.”

Một không gian bao la bỗng chốc hiện ra trước mặt My. Khác hoàn toàn với sắc trắng sáng sủa tại phòng khách và hành lang, nơi này được rọi bằng ánh sáng vàng nhạt không khác gì màu hoàng hôn buổi chiều tà, dễ chịu và vô cùng đẹp đẽ. Đó là chưa kể diện tích căn phòng này rất rộng, được bố trí đầy đủ những vật dụng như tủ chứa quần áo bẩn, vòi hoa sen, xô nước, ghế nhựa... và không thể không kể đến thứ nổi bật nhất, bồn tắm.

Không phải loại thông thường, nó y như một cái hồ bơi cỡ nhỏ, tuy nhiên cho dù có bảo “nhỏ” thì sự thực là sức chứa của nó có khi lên đến tận hai người duỗi chân thoải mái vẫn được.

“Aaaa, nhà tắm của cậu đúng là tuyệt thật đó Hà.” My ngắm nghía bản thân trong chiếc gương choán gần hết một bức tường, đoạn hết lời ca thán.

“Ư-Ừm.”

Trước đây có không ít người tiếp cận và bắt chuyện với Hà vì gia cảnh của cô, nên những lời khen mật ngọt đôi lúc khiến Hà cảm thấy hơi khó chịu.

Sau khi ngắm nhìn toàn cảnh nhà tắm xong, My sử dụng một tay, loay hoay cởi chiếc áo của mình. Vì phía bên phải đang bị băng bó nên cử động của cô hơi chật vật và khó khăn. Cũng may là trước đó My chọn bộ trang phục khá rộng nên có thể luồn qua khỏi phần tay bó bột kia.

Vào lúc bộ áo váy ướt đẫm nước mưa rơi bịch xuống sàn, cô cảm thấy hơi lạnh bắt đầu mơn trớn làn da mình, dù gì thì bên ngoài cũng đang mưa nên nhiệt độ cũng giảm đi kha khá.

My với tay trái ra sau lưng, vì có vẻ khó khăn nên để tránh mất thời gian thì cô cất tiếng gọi Hà. 

“Tháo áo ngực hộ tớ với.”

Hà bỗng giật mình, cô lúng túng lại gần thò tay qua những lọn tóc dài thơm dịu ngang lưng My rồi gỡ bỏ phần nút áo cho cô. Đúng lúc đó, một cảm giác mềm mại thoáng qua ngón tay Hà khi cô chạm vào làn da My.

Sau khi hai mảnh đồ lót rơi xuống, My cúi người nhặt bộ trang phục của mình lên, bỏ vào tủ đựng quần áo. 

“Cậu không cởi đồ ra à Hà?”

Thấy chiếc áo váy của Hà vẫn còn nguyên trên người cô ấy, My cất tiếng hỏi.

“T-Tớ tháo ngay.”

Không còn cách nào khác, đúng hơn là do tâm trí rối loạn, Hà đành làm theo lời My mà ngượng ngùng tháo bỏ từng lớp vải trên người mình.

My bất chợt nâng mày. Có thể thấy Hà cũng sở hữu một nước da trắng hồng không thua kém bất kỳ ai. Phần cơ thể cô rất cân đối, và có thể nói là cực kỳ quyến rũ...đến nỗi My muốn lao vào ôm chầm lấy Hà, vuốt ve cả người của cô. Chỉ tiếc là hiện tại tay My đang bị thương, với lại…

Hai gò má Hà đỏ ửng lên, cô đan chéo hai tay, ngượng ngùng che trước cơ thể mình, nhưng nhiêu đó không đủ để làm khuất đi những vết sẹo khắp người. 

Đột ngột phải chứng kiến cảnh tượng này, My tiến lại gần để quan sát kỹ hơn.

“Tớ có thể hỏi nguồn gốc của những vết sẹo này được không…?”

“...”

Mặc cho My có tỏ vẻ lo lắng, Hà vẫn quay mặt đi và giữ im lặng. Đôi vai cô khẽ run rẩy, tạo ấn tượng như một con thú non.

My cũng nhận ra là Hà không muốn trả lời, nhưng giờ đây cô chẳng có cách nào khác ngoài cảm thấy tội nghiệp cho người bạn cùng lớp. Cô không muốn đoán già đoán non về thương tích của Hà, nhưng những gì cô ấy đã trải qua có lẽ là nguồn gốc cho tính cách Hà hiện tại.

My quyết định không ngẫm nghĩ nữa, cô nắm lấy lòng bàn tay Hà, sao đó kéo cô nàng lại bồn tắm. 

“Nào nào, chúng mình cùng nhau tắm chung đi. Cậu giúp tớ xả nước vào bồn luôn nhé!”

Hà chỉ biết bất ngờ bước đi một cách thụ động, ngoài miễn cưỡng nghe theo lời My thì Hà không biết phải làm gì trong tình huống hiện tại nữa.

Và rồi cô cúi người, ấn công tắc phía sau chiếc vòi với hình dáng con rồng gần đó, ngay sau đó nước cũng lập tức xả xuống vô cùng dồn dập.

Cả hai đứng một chỗ chờ đợi. 

“Không biết bọn con trai ở dưới đó đang làm gì nhỉ?”

Nghe My nói xong, Hà nắm chặt lòng bàn tay khi nghĩ đến Thiên. Đến nỗi móng tay Hà cáu vào da mình, khiến chính bản thân cô đau điếng.

Rõ ràng cô nhớ rằng chỉ mời một mình bạn trai cô, thế mà Thiên lại tự tiện mời thêm tên lớp trưởng đáng ghét, rồi cả My với cậu to con kia nữa.

Nếu chỉ có mình cô với Thiên thì có lẽ cả hai đã tận hưởng khoảng thời gian ân ái bên nhau từ nãy đến giờ. Phải rồi, dạo này Hà còn có đọc vài quyển sách nấu ăn nữa, cô đã tính trình diễn kỹ năng của mình cho Thiên xem, để anh ấy khen cô, nhưng mà nhìn xem? Bây giờ cô phải tắm chung với My, một người được các bạn trong lớp hết mực ngưỡng mộ… Trái ngược hoàn toàn với Hà. Cô thì làm sao xứng đáng với con người này chứ, chẳng hiểu tại sao tình cảnh hiện tại lại xảy ra.

Sau một lúc, bồn tắm giờ đây đã đầy. Hơi nước dần bốc lên tạo nên một không gian mờ ảo dày đặc làn sương trắng. Vì Hà có vẻ đang suy tư điều gì đó và không để ý nên My gõ vai cô. Hà xoay mặt lại, thấy My chỉ ngón trỏ xuống phía dưới cùng nụ cười rạng rỡ. 

Bỗng nhiên Hà thắc mắc làm sao My có thể tắm với cái tay bị băng bó kia. Thật là điên rồ quá đi.

Tuy nhiên trên đời không có gì là không thể. 

My khẽ nhúng chân phải xuống mặt nước nóng, cố kiềm ham muốn được nhảy ùm xuống bể mà đặt chân trái theo sau. 

My hạ lưng dựa lên góc bồn, đặt bàn tay mình ngang thành bồn tắm để tránh bị ướt. Cảm giác ấm bao bọc toàn thân làm dịu đi sự khác biệt về nhiệt độ trong không khí xung quanh. Cô buông ra tiếng rên sảng khoái khi được hòa mình vào làn nước. Thật là một trải nghiệm không thể cưỡng lại được, trước giờ My chỉ toàn tắm bằng vòi sen ở khu trọ nên cô còn tưởng mình đã quên đi cái áp lực nước tác động lên cơ thể. My đung đưa tay trái một hồi, những phần bọt trắng gợn sóng trên mặt nước cũng tiếp xúc với làn da trắng nõn của cô, sướng quá đi mất, đến nỗi cô có thể bỏ qua sự bất tiện từ cánh tay phải đang bị thương.

“Aaaa, đã quá. Xuống đây nào Hà.”

Để được tắm trong đây mà cố gắng đến mức này, thật tình Hà không thể ngờ đến. 

Cô bặm môi, bước xuống bể tắm cùng với My.

Hà cũng ngả lưng xuống, toàn thân cô ngập mình vào làn nước ấm. Lúc đôi bàn chân của cô và My khẽ chạm vào nhau, Hà giật mình rút chân lên một tí, nhưng vì tiếng cười khúc khích của My nên cô đành thả lỏng đôi chân mình một lần nữa. Hà không hiểu có gì đáng phải cười, ghét quá đi.

Thấy Hà chấp nhận chịu duỗi hai chân mình ra, My nở nụ cười có phần nguy hiểm rồi dùng ngón của mình liên tục cọ vào bàn chân cô ấy, khiến Hà hết hồn thêm lần nữa rồi vùng vẫy chân tay khiến nước bắn lên.

“A ha ha ha! Tớ xin lỗi, xin lỗi mà!”

My giơ tay trái lên che mắt cười khoái chí, còn Hà thì phồng má, nhìn My với ánh mắt hơi bất mãn.

“Cơ mà nhà cậu tuyệt vời thật đó! Ghen tị quá đi...ước gì ngày nào tớ cũng có thể tắm ở một nơi thế này.”

My vừa nói, vừa chơi đùa với những sợi tóc đen dài của mình trên mặt nước.

“Cảm ơn…”

“Hình như nhà cậu cũng có tivi nhỉ? Thường ngày cậu có hai xem phim nào không? Kể cho tớ nghe với.”

“Tớ không hay xem cái đó lắm…”

Trái ngược với vẻ hoạt bát của My, Hà đáp lại với giọng ấp úng.

“Vậy à… Tiếc nhỉ.”

My định hỏi về chuyện gia đình Hà, bởi hôm nay là thứ bảy, tức ngày nghỉ, đáng ra bố mẹ cô ấy nên ở nhà mới phải, tuy nhiên hiện tại chỉ có một mình Hà ở nhà. Có lẽ gia đình cô có việc bận, hoặc vì lý do nào đó mà My không nên hỏi.

Cô bỗng nhớ những vết sẹo trên làn da Hà… Nghĩ đến nó cô lại quyết định không xen vào chuyện riêng tư của gia đình Hà.

My tự hỏi Thiên đã bị chuyện này chưa, nếu để cậu ấy giải quyết sẽ hợp lý hơn.

“Hà à, tớ nghĩ nếu có thời gian thì cậu nên bật tivi lên xem một vài bộ phim, tại có nhiều thứ thú vị lắm, với lại nếu ở nhà mà không có gì giết thời gian thì chán lắm phải không?” 

Hà mới gật đầu xong, chưa kịp định hình lại tinh thần, My đã tiếp tục hỏi với vẻ hào hứng.

“Mà Hà ơi! Lúc mới tới nhà tớ có để ý mấy chậu hoa trong vườn á? Có phải chúng do cậu trồng không?”

“Ừm… Của tớ.”

“Tuyệt nhỉ.” My cất tiếng rồi nở nụ cười tiếc nuối. “Tớ cũng muốn được thử trồng cây gì đó, nhưng chỗ tớ đang ở lại không có điều kiện làm mấy việc như vậy…”

Hà không hiểu tại sao My lại kể cho cô nghe mấy thứ đó. Cô cảm thấy bị chèn ép quá, bây giờ chả biết đáp lại lời nào. Cuối cùng Hà quyết định giữ im lặng.

“Trong tương lai, khi có một căn nhà nhỏ và cái vườn riêng, có lẽ tớ sẽ trồng nhiều hoa như cậu vậy. Tiện thể thì quá trình cậu chăm sóc có gặp trở ngại nào không?”

Hà ngước nhìn đôi mắt to tròn, lấp lánh đầy tình cảm của My, sau đó lại cúi gằm xuống mặt nước. 

“Cũng không khó lắm, tưới cây thường xuyên là đủ rồi…”

Giọng nói của Hà lúc nào cũng mang âm lượng nhỏ, và ngắn gọn.

“Vậy có nghĩa cậu cũng chăm chỉ với có trách nhiệm lắm mới chăm sóc đều đặn như thế nhỉ, khi nãy tớ nhìn bông hoa nào cũng thấy nở xinh hết á. Ngưỡng mộ Hà quá nhaaa.”

Không hiểu sao My nói đến đây thì Hà đỏ mặt, cô nhanh chóng thụt đầu mình xuống nước, bong bóng cũng bắt đầu nổi lên.

Kỳ quặc quá đi, người con gái cứ cố tiếp cận cô cho bằng được. 

Sau tầm mười giây thì Hà nổi lên, cô vuốt mặt mình, rồi cúi đầu nhìn mặt nước phảng phất màu vàng nhạt từ ánh đèn.

Không gian bỗng trở nên yên tĩnh, có vẻ My không bắt chuyện nữa, thay vào đó, cô ngả đầu xuống, nhắm mắt lại tận hưởng làn nước ấm áp.

Hà nhìn My chằm chằm, nghĩ lại thì đây là lần đầu tiên cô tắm với một bạn nữ khác. Chưa bao giờ cô ở gần với người nào khác ngoài Thiên như vậy. Không hiểu sao trong một khoảnh khắc, cô lại nghĩ người đối diện mình thật xinh đẹp.

Đó vốn là một ý nghĩ bình thường, chợt thoáng qua đầu Hà, tuy nhiên đối với bản thân cô, đây lại một trải nghiệm rất kỳ lạ. Bởi vì không phải lúc nào cô cũng nghĩ đến người khác. Trước giờ Hà chỉ quan tâm đến mối quan hệ giữa mình với Thiên, đối với cô những thứ còn lại tồn tại trên cõi đời này không hề quan trọng, và không đáng để chú ý đến.

Vậy mà lúc này trong lòng Hà lại có các xúc cảm thật khó hiểu. Tuy My từng là kẻ đã cướp đi trái tim của bạn trai cô, và là người phá đám khoảng thời gian của cô với bạn trai mình trong hôm nay, nhưng Hà không hề hận thù My. Khi nãy cô chỉ ghét My đôi chút, nhưng bây giờ, vì lý do nào đó mà Hà lại cảm thấy ghen tị.

Cuối cùng cô cũng hiểu tại sao My lại được nhiều người yêu thích, không, được bạn trai mình quý mến đến thế.

Hà chưa hề tha thứ cho Thiên vì đã lừa dối cô, nhưng hôm nay, cô nghĩ rằng mình đã hiểu thêm đôi chút về bạn trai mình. 

Vậy ra việc tiếp xúc với người khác cũng giúp cô hiểu về bạn trai mình hơn? Trước giờ cô chưa từng để ý đến việc này. Khi “vụ ấy” chưa xảy ra, những gì Hà quan tâm chỉ là mối quan hệ giữa cô với Thiên, còn cảm xúc, lý do, cô không hề muốn biết.

Tuy nhiên giờ đây cô muốn thấu hiểu bạn trai mình hơn. Cô muốn biết lý do tại sao anh ấy ngại tiếp xúc với mình.

“Dạo này mối quan hệ giữa cậu với Thiên có ổn không?”

Đang trầm ngâm trong làn nước, bỗng nhiên My cất tiếng hỏi han khiến Hà hơi lúng túng.

“Tớ không biết nữa…” 

Lời lẽ cứ vậy buông ra đầy tự nhiên.

“Ý cậu là sao?”

Hà cúi đầu xuống với vẻ chán nản.

“Không có gì...”

Cô không thể nói ra, nhưng Hà thừa nhận dạo này mối quan hệ cả hai đứa không tốt lắm. Dạo này Thiên hành xử rất lạ, giống như lúc trước tí nào. Cô không hiểu tại sao mấy bữa nay Thiên cứ xấu hổ khi nói chuyện với mình.

“Đừng lo, cặp đôi nào mà chả có đôi lúc mâu thuẫn, tớ nghĩ trước sau gì cũng ổn thôi.”

My không muốn ép nếu Hà từ chối trả lời, thế nên cô chỉ nở nụ cười hiền để an ủi Hà.

“Tớ không rành chuyện tình cảm lắm, nhưng nếu có thể, tớ nghĩ hai người nên dành một buổi để nói chuyện riêng với nhau, như thế chắc sẽ tốt hơn nhiều đó.”

“Ư-ừ…”

Hà quay mặt đi.

“Ủa… Chết thật, tớ quên mất buổi học nhóm luôn, có vẻ chúng ta tắm hơi lâu rồi nhỉ?”

Bất thình lình, My kêu lên với bộ mặt lo lắng.

Hà thấy thế liền gật đầu lia lịa, cô không muốn tắm nữa, cô không phải loại hay ngâm mình vào làn nước cả tiếng như những người con gái khác.

“Mà cũng không sao, được nói chuyện với cậu tớ thấy vui lắm.”

Cuối cùng My bỏ qua vụ thời gian, rồi nở nụ cười tươi tắn thường thấy.

“Vui?”

Lời nói vô tình buông khỏi miệng Hà, trong chốc lát cô đã không thể kiểm soát sự khó hiểu trong tâm trí.

Suốt cả buổi cô chỉ đáp lại My có vài ba câu.

“Ừm, thật hạnh phúc khi hôm nay cậu có thể cho tớ trải nghiệm cảm giác tắm bồn. Bao lâu nay tớ muốn lắm mà không có cơ hội, đúng là sảng khoái thật… Cứ như đang ở chốn thần tiên vậy.”

Hà lúc đó cúi đầu xuống, không đáp lại lời nào.

Cô không muốn My thấy nụ cười của mình.

Và rồi cả hai rời khỏi bồn tắm, mặc áo vào. Kiểu trang phục của Hà và My tương đối giống nhau, chỉ khác biệt đôi chút về một vài chi tiết và màu sắc, cả hai bộ đều là chiếc áo thun và quần jean ngắn. Trong khoảnh khắc, Hà tự dưng có cái suy nghĩ mình với My trông như hai chị em vậy.

Sau khi xong xuôi hết, cánh cửa được My đẩy ra, đúng lúc đó tiếng động kỳ lạ đột ngột vang lên ngoài hành lang. Là tiếng “rẹt” kéo dài với âm lượng cực lớn khiến My và Hà giật mình. 

“M-ma?!”

Hà vội vã lùi về phía sau, My bặm môi, sau đó bước ra ngoài thăm dò tình hình. Không có ai cả.

“Ra đây nào Hà, không sao đâu.”

My xòe tay trái nói với giọng dõng dạc.

“T-tiếng động khi nãy là gì vậy…”

“Chắc là có chuột ấy mà, hoặc do mình tưởng tượng cũng nên, nói chung là không có gì đâu! Nếu có trộm vào, tớ sẽ đấm hắn chết luôn!”

Thấy My nắm chặt lòng bàn tay, tự nhiên Hà cảm thấy an tâm hơn, cuối cùng cô cũng quyết định bước khỏi phòng tắm.

Ánh đèn vàng tắt đi, cánh cửa đóng lại. Cả hai cùng nhau di chuyển xuống tầng trệt.

Vừa thấy ba chàng trai đang ngồi bất động như tượng trên ghế sofa, My nở nụ cười khổ.

“Xin lỗi nhé các cậu, bọn tớ tắm hơi lâu… Cơ mà nãy giờ mọi người có học được không?”

“Đ-đừng lo. Nãy giờ hội anh em tụi tớ học hành chăm chỉ lắm.”

Thiên vươn vai, duỗi người rồi nở nụ cười tươi tắn.

“Ờ, cậu cứ yên tâm, khi nãy Thiên và Lâm còn học chung với nhau luôn đấy.”

Doanh ngồi gác chéo chân, tay cầm quyển sách Toán, My hơi thắc mắc rằng tại sao cậu ấy lại cầm cuốn bài tập, và tại sao trên bìa của nó lại được dán tên Thiên.

“Đúng rồi, ngồi học lâu quá làm tớ mỏi hết cả cổ đây này.”

Vì lý do nào đó mà Lâm lại chỉnh khớp vai trong khi miệng thì bảo là mỏi cổ.

“V-vậy thì tốt rồi nhỉ.”

My nở nụ cười khổ trước vẻ nghiêm túc thái quá của đám con trai. Có gì đó hơi khả nghi ở đây, nhưng cô nghĩ nên bỏ qua vậy.

“Thế các cậu không phiền nếu chúng ta tiếp tục chứ?”

Nói rồi cô nhờ Hà gọt chút hoa quả từ chỗ mình đem tới. Cô chủ nhà chỉ ngoan ngoãn gật đầu rồi im lặng chạy vào bếp. Sự thay đổi chóng mặt trong thái độ này khiến ba tên con trai chỉ biết tròn mắt nhìn.

Khi đĩa táo gọt sạch sẽ được đặt lên bàn cũng là lúc cả bọn tiến hành vào công việc chính. 

Mọi người ngồi làm bài tập thêm tầm ba mươi phút nữa… Tất nhiên là bao gồm cả Doanh. Đúng như dự đoán của cậu, mọi chuyện vẫn xảy ra một cách khá gượng gạo, vì mấy đứa có thân gì nhau đâu, nên hầu hết thời gian tất cả đều tự học là chính.

Cho đến tầm bốn mươi phút sau, Lâm móc điện thoại của mình ra để xem giờ.

“À, hôm nay tớ có ca, nên xin phép mọi người được về trước nhé.”

Thường thì trong những bộ phim truyền hình điển hình, khi thấy một ai đó về sớm, sẽ luôn có một nhân vật kêu rằng “Hả, đã về rồi sao?”. Tuy nhiên đây là thực tế, chẳng có ai muốn buổi học này tiếp diễn cả, thế nên chắc Doanh cũng nắm bắt cơ hội này.

Cậu xoa gáy nói với bộ mặt điềm tĩnh nhất có thể.

“Có lẽ tớ cũng phải về đây, chiều nay tớ có việc bận nên phải về nhà chuẩn bị trước.”

“Nếu Lâm phải về thì chắc tớ cũng về luôn, tại nhà tớ khá gần chỗ cậu ấy làm, với lại sáng tớ cũng được quá giang giúp.”

My nối lời Doanh ngay sau đó. Cũng phải thôi, tay chân thế kia thì đâu thể tự tiện đi lại.

“Đành chịu vậy… Thế thôi chắc tớ cũng về luôn, buổi học nhóm kết thúc ở đây là được rồi nhỉ?” 

Người cất tiếng cuối cùng là Thiên.

Cơn mưa lớn khi nãy đã tạnh, mọi người bắt đầu di chuyển ra ngoài sân để lấy xe, Hà thì mở cổng hộ. Dù không thể hiện ra, nhưng rõ ràng cái hành động nhanh nhẹn bất thường khi tiễn khách của Hà cho thấy cô nàng cảm thấy nhẹ nợ ra sao khi cuối cùng buổi học nhóm cũng kết thúc.

“Tạm biệt Hà nhé.” Trong lúc chờ Lâm dắt xe ra, My vẫy tay với khuôn mặt sáng ngời.

Hà chỉ biết khẽ gật đầu.

Không lâu sau đó xe của Lâm, Doanh lần lượt được kéo ra. Thiên là người ra cuối. Cậu quay nửa mặt về phía Hà, cố nặn ra một nụ cười gượng gạo, rồi vẫy tay.

Và rồi cánh cổng đóng lại sau khi mọi người đã đi hết. 

Từ bên trong nhà, Hà nắm chặt tay mình.

Trong lúc đó, trên con đường tấp nập xe cộ, Thiên giữ tốc độ mình để chạy cùng một hàng với Doanh vì nghe thấy tiếng cậu gọi.

“Chiều nay nhớ kiểm tra tin nhắn, tao có chuyện muốn bàn với mày.”

“Chuyện muốn bàn…?”

---***---

Tuần 4

Lớp 11F: 244 điểm (Hạng 6)

Điểm trung bình toàn khối: 948 điểm 

Tình trạng: trong diện Kỉ luật Lưu Ban Tập Thể (<30% điểm tb toàn khối)

Ghi chú

[Lên trên]
Tòa nhà cao nhất thế giới hiện nay, tọa lạc ở Dubai.
Tòa nhà cao nhất thế giới hiện nay, tọa lạc ở Dubai.
[Lên trên]
Nhân vật chính trong những cuốn sách 10 vạn câu hỏi vì sao thường là một đứa trẻ ngây thơ và hiếu kỳ.
Nhân vật chính trong những cuốn sách 10 vạn câu hỏi vì sao thường là một đứa trẻ ngây thơ và hiếu kỳ.
[Lên trên]
Chiều cao của tòa nhà Landmark 81.
Chiều cao của tòa nhà Landmark 81.
Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

hết rùi :(
Xem thêm
kiếm đâu ra một người như My ngoài đời nhỉ
Xem thêm
Ý kiến cá nhân thôi nhưng tôi thấy nhung trông yang hồ quá nhìn yang hồ hơn cả Lâm lun ấy:)))))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
yang hồ mõm à '3'
Xem thêm
@Phenex: Maybe that UwU
Xem thêm
Qủa minh họa chất đấy
Xem thêm