Sống lại ở thế giới khác
Viết theo ngẫu hứng
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04: Hành Trình Đến Vương Quốc Slain.

Chương 76: Hội chợ mạo hiểm giả.

4 Bình luận - Độ dài: 7,485 từ - Cập nhật:

Sống lại ở dị giới.

      Chương 76: Hội chợ mạo hiểm giả.

          Kết thúc bữa tối nồng nàng ở quán ăn tình nhân kia, Audrey cùng tôi tản bộ ngay sau đó. Hôm nay thời tiết tuy có âm u lúc sớm, nhưng đến tối giờ này lại không có tuyết. Chẳng trách sao bây giờ trên phố lại đông người qua lại hơn bình thường, hay phải nói là số lượng các cặp đang yêu chiếm đa số. Giờ nhìn bọn họ tay trong tay, đang đùa nói vui tươi tôi cũng không còn thấy tủi thân nữa. Nếu là mấy ngày trước để tôi thấy cảnh như vầy thì đã bắt đầu than thân trách phận rồi. Còn giờ thì tôi cũng như họ, cũng tay trong tay với người mình yêu, cùng đi dạo phố và nói chuyện rôm rả. Phải nói là, mấy bữa nay là thời gian hạnh phúc nhất trong ba tháng qua của tôi.

          Từ lúc rời khỏi quán ăn, chúng tôi đã đi rất chậm. Nói cách khác, Audrey cố tình đi thật chậm vì lo cho đôi chân của tôi chỉ vừa mới khỏi. Giờ tôi mới biết là, phép thuật trị liệu cũng có cái hạn chế. Đối với những người không chuyên về phép chữa trị thì ngoại trừ chữa thương tức thời, họ cũng chỉ có thể cầm máu cho các vết thương không trở nên nặng thêm. Và Audrey cũng là một trong những người dở tệ môn trị liệu...

          Không phải tôi cố tình chê bai hay dìm hàng người yêu của mình, chỉ là anh ấy thuộc dạng hiệp sĩ nên không chuyên về việc chữa trị bằng phép là lẽ hiển nhiên. Còn tôi thì có thể làm lành mọi vết thương mà không để lại di chứng hay thẹo ngoài da. Nhưng đó chỉ là lúc còn phép thuật thôi, giờ thì là một đứa vô dụng hỡ chút là nước mắt rồi.

          Kể ra từ lúc tôi đã quen với việc mình là con gái thì dễ mau nước mắt hơn hẳn, hay tại vì bị mất đi phép thuật rồi nên mới vậy nhỉ? Cũng chẳng rõ, vì việc mất đi sức mạnh cũng là lúc tôi phải xa cách với Audrey, nên chẳng biết nguyên nhân thực sự do đâu và cũng không biết Audrey thấy tôi như vậy có cảm giác phiền phức hay không nữa. Mà thôi kệ, dù có hơi mít ướt một chút mà không còn bị chia cắt với người yêu thì cũng không đến nỗi nào, miễn là vẫn được ở cạnh Audrey là tôi không có mèo nheo đâu.

“Chúng ta tạt qua hội mạo hiểm chút nhé.” Audrey nhỏ nhẹ với tôi.

“Anh có việc gì phải thuê mạo hiểm giả sao??” Tôi tò mò.

“Không phải. Chỉ là anh đến nhận thư của hội trưởng Bryn thôi, chắc em còn nhớ anh ta chứ?”

“À... Anh ta là hội trưởng của hội mạo hiểm ở Overl.” Tôi hào hứng. “Lâu rồi em cũng chẳng đến hội nhận nhiệm vụ, nên giờ cũng quên mình từng là một mạo hiểm giả hahaha.”

“Khi em bình phục, anh sẽ cùng làm mạo hiểm giả với em.” Audrey khoác tay lên tôi ôm sát lại. “Còn giờ, anh chỉ đến đó nhận thư hồi âm của Bryn.”

“Em không có ích kỷ đến độ lôi kéo anh vào chút niềm vui nho nhỏ của mình đâu.” Ngã đầu vào anh ta, tôi tiếp lời. “Nhưng nếu anh muốn thế cũng tốt, khi Gwenlis đã giúp chúng ta đạt được cuộc sống của dân thường thì đó sẽ là nghề nuôi sống gia đình mình đấy.”

“Anh cũng hi vọng Gwenlis không nói đùa vấn đề này với chúng ta. Anh không biết cô ấy sẽ làm cách nào để thuyết phục được cha, nhưng nếu người như cô ta đã lên tiếng thì chắc đã dự liệu trước việc này từ lâu.” Giọng Audrey nghiêm túc.

“Thôi mình nên đi nhanh chút nhỉ? Nếu cứ nhích từng chút thế này em sợ đến giữa đêm cũng không tới được hội mạo hiểm.”

“Ừ, nếu em đi không nổi thì cứ bảo anh bế là được, hoặc cõng nếu em muốn.”

          Nói xong Audrey liền nở nụ cười tỏa nắng khiến con tim tôi muốn rụng. Cái gì mà bế với cõng chả biết nữa, chỉ là tôi thấy nét mặt căng thẳng của anh ta nên mới hối đi nhanh thôi. Ai ngờ anh ấy lại nói một câu như vừa cướp đi sức lực của tôi vậy, quỷ hà...

          Chẳng bao lâu, chúng tôi cũng đã đến được hội mạo hiểm. Trái với lối kiến trúc mái vòm ở Orvel, tòa nhà của các nhà mạo hiểm nơi này lại mang vẻ giống một sân đấu ngầm hơn. Bề ngoài nó rất dễ làm người khác lầm tưởng đây là đấu trường, nếu không có biển báo hội mạo hiểm treo ngay lối vào.

          Thế có dọa chết người không cơ chứ. Tôi còn tưởng Audrey lại có hứng thú gì đó với các võ đài nên mới đến đây, nhưng cũng may chỉ là hiểu lầm. Mà nếu có là đấu trường thật thì thường ở các sàn đấu vào giờ này chắc là mấy trận đấu ngầm bất hợp pháp thôi chứ làm gì có trận đấu công khai. Thôi, cũng không nghĩ linh tinh nữa, dẫu sao đây cũng chỉ là hội mạo hiểm bình thườmg và Audrey đến để lấy thư thôi.

          Ở bên trong hội mạo hiểm cũng khá sáng sủa và rất đông người, nhưng không ồn ào chút nào. Cách bày biện cũng rất điển hình với ba bảng thông báo lớn cạnh quầy tiếp nhận, và cả một đại sảnh đã kê đầy các dãy bàn cùng ghế dài. Người tuy đông nhưng bảng nhiệm vụ lại thiếu vắng những tờ yêu cầu việc làm. Và hầu hết các nhóm người này, họ đang mượn đại sảnh của hội để phân chia các món đồ đã thu nhập được từ các nhiệm vụ. Không lẽ quái vật ở thế giới này cũng biết nghỉ đông, không gây họa gì cho làng mạc hay các thị trấn nhỏ sao? Có lẽ thế, nếu không thì mấy mạo hiểm giả ở đây đã không ngồi thất nghiệp thế này.

          Ẩy... nếu Audrey thật sự làm một mạo hiểm giả để nuôi gia đình. Thì không lẽ sau này anh ấy cũng phải thất nghiệp như vầy vào mùa đông sao? Mà thôi, nó cũng không quan trọng lắm nếu như thu nhập trước đó ổn thỏa, và xem đó là thời gian anh ấy được nghỉ phép và ở nhà cùng mình là được chứ gì. Thật sự nếu cứ lao đầu vào mấy cái nhiệm vụ nhiều quá cũng không tốt. Tiền thưởng từ nhiệm vụ ở mấy mùa khác trong năm, nếu để dành và tiêu xài tiết kiệm chắc cũng sẽ đủ dùng qua mùa đông.

“Yuki, em lại đang nghĩ gì thế?” Audrey vỗ nhẹ vai tôi.

“Ơ.. dạ???”

“Vừa rồi em nghĩ gì mà lại cứ nhìn quanh rồi tự cười khúc khích thế?”

“Có hả???” Tôi bối rối giải thích. “Em... chỉ là nghĩ đến cuộc sống áo vải của chúng ta sau này thôi.”

“Em lo xa gì thế? Dù có làm dân thường thì anh cũng chẳng để em cực khổ đâu.” Audrey dìu tôi ngồi xuống tại một ghế trống. “Giờ thì ngồi đây chờ anh đi lấy thư đã. Nhớ là không được đá mắt với gã đàn ông khác đấy.”

“Hừm... em còn sợ anh bị mấy cô gái ở đây bắt cóc đi cơ....” Tôi giả bộ lộ vẻ mặt không vui với lời nói đùa của anh ấy.

“Em đã đánh cắp con tim anh từ lâu rồi thì còn có cơ hội nào cho cô gái khác à?” Audrey vừa cười vừa xoa đầu tôi. “Thế nhé, ngồi ngoan thì lát nữa anh có thưởng.”

          Nói xong Audrey liền đến một trong những quầy tiếp nhận gần đó, bỏ tôi ngồi ngượng đỏ mặt ở phía sau. Cái gì mà em đánh cắp con tim anh... có nước anh ta đã mang con tim tôi đi thì có. Thật tình, nếu anh ấy mà đi nói lời vừa rồi với bất kỳ cô gái nào khác chắc tôi lại có thêm nhiều tình địch quá. Có lẽ tôi phải học cách một cách nào đó để quản lý chồng tương lai mới được. Tuy anh ấy từng bảo sẽ không một ai được nghe những lời mật ngọt đó trừ tôi, nhưng tốt nhất vẫn là phòng bệnh hơn chữa bệnh.

          Từ lúc chờ lấy thư thì Audrey đã đứng đợi ở quầy tiếp nhận cũng khá lâu rồi. Thư từ của anh ấy không biết có trục trặc gì không mà sao lại lâu đến như vậy? Ngồi theo dõi thì tôi điểm được kha khá những ánh mắt ngó trộm anh ta rồi đấy. Từ các cô gái mạo hiểm giả đang tám chuyện ở mấy bàn trong góc cho đến những người nhân viên đứng sau song sắt ở quầy. Họ cứ nhìn Audrey mà chẳng xem người đang đi kế anh ta là ai cả...

          Khoan đã. Người đi kế anh ta?? Đáng lẽ là tôi chứ... vậy ai đang đứng cạnh anh ấy kia?? Một cô gái tóc hoa râm có làn da ngâm trong bộ đồ lông thú, dáng người vạm vỡ mang theo cả một cây rìu hai tay sau lưng. Hẳn cô ấy là một mạo hiểm giả rồi, không lẫn vào đâu được. Định tán tỉnh chồng bà hà??

“Audrey!!” Tôi bước nhanh đến khi gọi anh ta. “Anh đã nhận được thư chưa sao mà lâu quá vậy?”

“Yuki?! Không phải đã bảo em ngồi yên chờ anh rồi sao?” Audrey đỡ hai tay tôi khi vừa tiến đến. “Sao lại hấp tấp sang đây làm gì?”

“Thấy anh đứng một mình lâu quá nên đến đứng chung cho vui, sẵn hỏi xem khi nào xong.” Được chớn, sẵn tôi ôm luôn anh ấy. “Với cả mới rời anh có một chút, nhưng trong lòng lại không nỡ...”

          Vừa nói tôi vừa liếc xéo cô gái kia. Thấy tôi ôm chặt Audrey, cô ta liền quay đầu rời khỏi, coi như cô hiểu chuyện. Đôi khi biết lượng sức như thế là tốt đấy, đỡ mắc công tôi phân bua ở nơi công cộng. Khi cô gái đó đã đi xa, tôi vui vẻ ngước nhìn Audrey giống như mình vừa mới làm được một việc trọng đại.

“Haha, cô bé của anh đang ghen đấy à?” Audrey vừa cười vừa hôn lên trán tôi.

“Gì chứ... ai mà thèm ghen.” Tôi ngượng ngùng biện bạch. “Đó giờ chỉ có anh mới là người hay ghen chứ em chả có ghen gì hết á.”

“Hô... trong mắt em, anh là người như thế à?” Audrey xoa cầm giả bộ suy nghĩ.

“Chẳng phải thế sao?” Tôi gợi lại chuyện cũ. “Không phải trước kia khi anh nghe thấy em đi làm nhiệm vụ chung với anh BerinKeag liền tỏ thái độ đó với em sao?”

“Thì ra là vậy, thế là lỗi đó là của anh.” Audrey cười nhẹ. “Giờ thì chúng ta đi thôi.”

“Ễ... anh không chờ lấy thư à?” Tôi ngạc nhiên.

“Thư đã nhận được rồi.” Audrey giơ bức thư vừa nhận cho tôi xem. “Trời cũng còn khá sớm, nên anh muốn tranh thủ đưa em đi dạo thêm một lát rồi về.”

“Ủa... anh đã nhận từ lúc nào thế???” Tôi lấy làm khó hiểu.

“Thì từ cô gái mặc đồ lông thú lúc nãy đấy.” Audrey khoác vai tôi rời khỏi hội. “Cô ta là người đưa thư, chứ không phải đến làm quen với anh như em nghĩ đâu.”

          Tôi cứng họng chẳng biết phải nói thêm lời nào. Người mà tôi tưởng sẽ đến tỏ tình với Audrey lại là người đưa thư của hội trưởng. Vậy những hành động của tôi lúc nãy vừa thể hiện, nó đã lộ lên hết ý đồ ghen tuông rồi còn gì... thảo nào Audrey bảo tôi như thế. Ôi... mắc cở quá đi thôi.

“Sao lại che mặt lại rồi? Em nhận ra lúc nãy mình đã rất trẻ con phải không?” Audrey tỏ vẻ thích thú.

”Anh đừng nói nữa.” Giọng tôi yểu xìu. “Chỉ là khi thấy cô gái khác đến gần anh thì có em cảm giác khó chịu thôi.”

“Được rồi, em biết ghen như thế không hẳn là anh không vui. Nhưng mà đừng có ủ rủ vậy nữa, để anh đưa em đi xem phố hội chợ của các nhà mạo hiểm nhé.”

          Nói xong Audrey hôn lên trán tôi lần nữa tỏ cử chỉ âu yếm. Tôi cũng thấy an ủi phần nào khi được quan tâm như thế. Cơ mà anh ấy bảo tôi biết ghen như vậy cũng khiến cho anh ta vui sao? Phải ha, nếu tôi thích anh ấy thì tất nhiên phải có tí máu ghen rồi. Và gì nhỉ? Audrey bảo đưa tôi đi hội chợ của nhà mạo hiểm. Đó là cái gì?

“Anh bảo hội chợ gì đó. Nó là gì vậy?”

“Đến nơi rồi em sẽ biết, chắc chắn em sẽ thích nó.” Vừa nói xong, Audrey quay sang kia đường hô to. “Này, xà ích!! Đưa chúng tôi đến hội chợ mạo hiểm giả.”

          Chúng tôi lên xe và đi đến chỗ hội chợ anh ấy vừa bảo. Trên đường đi, Audrey giải thích phần nào về nơi sắp đến cho tôi. Đó là một phiên chợ của các mạo hiểm giả, họ bày bán những thành quả của mình đã thu nhập được trong các trận chiến. Ngoại trừ phần thưởng nhiệm vụ, họ còn sàn lọc những kết tinh hay tinh chất đáng giá từ quái vật. Dù tôi chưa biết đó là những thứ gì, nhưng nghe có vẻ khá hấp dẫn. Trước đây tôi và nhóm Rebecca không thực sự quan tâm đến tài nguyên từ bọn quái vật, mà chỉ chú trọng vào việc thành tích nhiệm vụ hoàn thành nhanh hay chậm thôi.

          Gần đến khu hội chợ thì tôi thấy nó được tổ chức ở khu đất trống gần rìa thành phố, cũng là nơi thích hợp để mở một phiên hội lớn như thế này. Đường đi rộng và thoáng lại rất đông người, nơi buôn bán dễ tiếp xúc tới những đối tượng có nhu cầu. Tuy ở đây nhà cửa không phải như khu thượng lưu, nhưng đa số nơi này là những quán trọ hay quán ăn, gian hàng bình dân. Những kẻ tứ phương ở trọ sẽ có dịp đến đây để mua bổ xung những thứ họ cần, hoặc có thể giao lưu kết bạn với một nhóm nào đó giữa thương nhân và nhà mạo hiểm.

          Lúc bọn tôi xuống xe, thì cảnh tượng náo nhiệt trước mắt đã khiến tôi rất háo hức. Không những có dân bản địa, thương nhân, mạo hiểm giả, binh lính, mà còn có cả một số người tộc khác nữa, đa số họ là bán nhân. Phiên hội này kéo dài bao lâu nhỉ? Tôi thật sự muốn thấy những cảnh tượng như này suốt quanh năm, nó thật sự rất thích mắt.

“Em cười muốn ngoác cả mồm rồi.” Audrey lại xoa đầu tôi. “Ta đi chứ?”

“Ừm ừm...” Tôi gật đầu lia lịa rồi ra giọng người lớn. “Đây là lần đầu em đến nơi đông người náo nhiệt như vầy, nên phải giữ anh thật chặt không thì lạc mất không biết tìm đâu ra!!”

“Xem ai đang nói kìa. Anh lúc nào mà không giữ em kè kè bên mình hả?” Vừa nói Audrey vừa kéo tôi sát vào. “Chỉ có em là cố bé hay tự ý chạy khỏi anh thôi. Vì thế lần này, anh sẽ mua một cái khóa ở đây để khóa em lại với anh.”

“Có... có... mới nói nha.” Tôi lắp bắp. “Nếu... thấy cái khóa đó, là... là mua liền đó!!”

“Chắc chắn mà, giờ anh sẽ dắt em đi mua ngay.”

          Audrey lộ nụ cười nữa miệng chết người của anh ta, khiến tôi càng thêm điêu đứng, tim đập loạn xạ. Tôi thấy đó cứ như là thứ vũ khí vô hình vậy. Càng ngày sát thương từ nụ cười của Audrey càng ảnh hưởng nặng đến tôi rồi. Nhưng mà tôi vẫn thích thế, vẫn cái cách anh ta cười như vậy và cũng thích được anh ấy ôm mình sát thế này đi trên phố. Hà... dù cho giờ có đang là mùa đông đi nữa, thì phải nói cảm giác này... quả là... rất ấm áp.

          Tôi và Audrey dạo qua vài gian hàng, và những nơi đã đi qua đa số họ bán những lọ thuốc phép thuật. Nào là những lọ thuốc độc, gây tê, hồi phục, phân hủy xác chết vân vân... số đó dành cho những người chuyên đi săn một mình, hoặc nhóm không có người trị liệu. Hay một số nơi khác lại bán những nguyên liệu thô từ quái vật chưa qua khâu sàn lọc.

          Trước kia tôi chưa từng nghĩ là có thể bào chế những thứ thuốc kia từ quái vậy đấy. Mà cũng phải, hồi trước công chúa Adelia có nói số lượng người dùng được phép thuật không phải là phổ biến ở thế giới này. Nên những lọ thuốc như thế rất cần thiết và những người theo con đường học phép trị liệu lại càng hữu dụng. Điển hình là cô linh mục Jessica, cô ấy là một linh mục thuộc hàng hiếm khi sở hữu phép ánh sáng. Có khi bây giờ phép hồi phục của cô ta còn hơn hẳn Audrey luôn ấy chứ.

          Qua đến khu khác, chúng tôi lại thấy những loại áo giáp vũ khí đủ loại được bày bán la liệt. Nhìn lôi cuốn thật, tuy mấy thứ này vẻ ngoài không thích hợp với ngoại hình của tôi. Nhưng khi ngắm các bộ giáp trụ và vũ khí, liền khiến tôi nghĩ ngay đến các trận chiến kịch liệt của các mạo hiểm giả ngoài kia. Họ mang về đây những loại giáp, khiên da sần sùi của quái thú bò sát, và đủ loại khí cụ được làm từ móng vuốt hay xương của nhiều loài khác. Ví dụ như cuốc, rựa, dao quắm, đoản kiếm, kiếm dài, giáo và búa mỏ vịt. Trông bề ngoài thô kệch cứ nghĩ là kém chất lượng, nhưng đến khi tôi tận mắt chứng kiến người bán hàng phóng một cây lao bằng xương phá cả bia đá thì mới biết nó uy lực và tốt cỡ nào, số khác lại thử độ bền của chiến giáp và khiên trụ. Họ giới thiệu sản phẩm như thế cũng xem như nói luôn cả độ bền và chất lượng của món hàng được bán.

          Cũng ấn tượng đấy, nhưng mà mấy món đó lại thiếu thanh nhã không thích hợp với Audrey nhà tôi. Người điển trai như anh ấy thì chẳng thể nào mặc những thứ kém hoa mĩ được. Nhưng nếu có một con dao gâm cỡ nhỏ được làm tinh xảo thì tôi sẽ suy nghĩ lại, có thể mua thứ đó làm quà cho Audrey cũng đáng. Mặc dù tôi chẳng biết anh ấy thích loại vũ khí nào.

“Nè nè Audrey.” Tôi giật tay áo anh ta. “Ở đây có thứ nào anh thấy vừa mắt không vậy??”

“Thứ vừa mắt?” Audery kê tay nghĩ ngợi. “ Thứ vừa mắt thì có rồi, nhưng để làm gì?”

“Là món nào? Anh nói đi, em sẽ mua cái đó về liền cho anh.” Tôi sốt sắng.

“Thế cơ à.” Audrey nhếch mép cười, đồng thời cúi người về phía tôi. “Vậy thì... từ trước lúc vào hội chợ đến giờ, chỉ có một thứ làm anh không thể rời mắt. Chỉ sợ em không đủ sức mua được thôi.”

“Là gì là gì, dù món đó mắc cỡ nào em cũng mua được, chỉ cần anh thích.” Tôi thò tay vào túi xách chuẩn bị tập chi phiếu của Leon đã đưa mấy hôm trước.

“Thứ anh đang nói đến, là em đó. Có thể mua được không?!”

“Được, em sẽ... hả??? Anh nói lại xem...” Tôi chưng hửng. Dường như anh ta vừa nói gì đó tôi nghe không được rõ thì phải.

“Anh nói, em định tự mua mình như thế nào đây??”

Audrey nhìn tôi một cách trìu mến. Khi nhìn vào đôi mắt đen trong vắt đó của anh ấy, tôi cứ như bị hút vào một vũ trụ đầy vì sao vậy. Và càng ngày hơi thở của anh ta càng gần hơn, đến nỗi tôi nghe luôn cả nhịp tim đang đập loạn của mình.

“Ơ... em...” Tôi chợt tỉnh lại, giọng có chút gắt gỏng. “Em vốn thuộc về anh mà... mua bán cái gì hả??”

“Thế thì anh không cần mua bất cứ thứ gì nữa cả. Có em cạnh anh là đủ rồi.” Audrey áp hai tay lên má tôi. “Đừng phồng má thế chứ, bộ giận anh sao?”

“Giận chứ sao không. Đời nào ai lại đem vợ tương lai của mình ra đùa giỡn kiểu đó chứ.” Tôi hậm hực quay lưng với Audrey.

“Thế làm sao em mới hết giận đây?”

“Không biết, anh biết cách làm em giận thì cũng phải biết cách dỗ em đi chứ.”

“Thế à... vậy thì dễ quá rồi.” Vừa dứt câu, Audrey liền kéo áo lông xuống rồi thở nhẹ lên phần cổ tôi.

“HỚ... ớ!!” Tôi giật mình vội che miệng lại. “Anh.. anh làm gì vậy? Nơi này... đông người lắm.”

“Anh đang làm em không giận nữa.” Audrey tiếp tục hôn lên cổ tồi tới vành tai tôi.

“Được rồi, được rồi. Em không giận nữa, anh dừng lại đi.”

          Lập tức Audrey ngừng lại, tôi liền quay sang ngã vào người anh ta. Phải nói là anh ấy rất thô bạo khi dám làm vậy ở nơi đông người như thế này. Nếu không muốn nói là anh ta rất hư hỏng. Tôi chỉ giả vờ hờn dỗi có tí xíu, mà không ngờ anh ấy lại tấn công dồn dập như vậy. Thế này thì về sau sao tôi dám giận Audrey nữa đây...

“Em có muốn đi hội chợ tiếp không? Hay về đền thờ nghỉ ngơi?” Audrey ôm tôi vào lòng. “Em cũng chỉ vừa khỏi bệnh, anh lo cho sức khỏe em lắm.”

“Đi tiếp.” Tôi dứt khoát. “Về đền thờ sớm cũng chỉ lằm liệt trên giường. Thôi thì cứ dạo thêm một lúc nữa.”

“Tuân lệnh phu nhân.” Nói xong Audrey chỉnh lại áo khoác cho tôi rồi ra hiệu khoác tay đi tiếp.

          Ehehe... nghe bùi tai quá. Đây là lần đầu tiên Audrey gọi mình là phu nhân đấy. Cơ mà lúc nãy gọi như vậy sớm thì tôi cũng đâu có giả bộ giận làm gì, hoặc do anh ấy có ý đồ cả rồi, nghi lắm. Mà sao cũng được, hai tiếng phu nhân phát ra từ miệng của anh ta cứ văng vẳng bên tai thế này cũng đủ khiến tôi đắm đuối rồi.

          Nói ra thì, hội chợ của mạo hiểm giả náo nhiệt chẳng kém gì ngày lễ pháo hoa sông Sumida ở thế giới cũ, chỉ là thời điểm tổ chức khác nhau và ở đây cũng không có pháo hoa thôi. Với cả, những người ở đây là các chủng tộc khác nhau đều đến hội tụ, có cả những gã thợ rèn to lớn ở thị trấn Kroken mà được gọi là tộc người lùn. Trông họ chẳng khác gì người khổng lồ khi đứng cạnh một thú nhân nhỏ bé cả.

Thú nhân nhỏ bé?? Hay thú nhân đó là con nít nhỉ?? Và hình như đó là một cô bé mèo... đang cãi nhau với ông chủ cửa hàng. Chắc là kỳ kèo giá cả chứ gì, tôi còn lạ gì những việc này nữa. Đúng là ở đâu thì vấn đề mua bán luôn gặp phải chuyện này. Mà đó là chuyện riêng của họ, thuận mua vừa bán thôi.

Binh lính canh gác ở đây qua qua lại lại, tôi cứ nghĩ họ chỉ làm nhiệm vụ giữ an ninh khu này. Nhưng chính họ cũng tham dự vào những cuộc mua bán không hồi kết. Vũ khí và áo giáp của quân đội cung cấp không đủ tốt bằng những món đồ làm từ da quái vật sao? Nếu là thuốc hồi phục thì tôi không ý kiến, nhưng về giáp trụ thì đáng lẽ phía quân đội phải rất chú trọng chất lượng chứ.

“Audrey, mọi thứ ở đây tuy xấu nhưng hình như chất lượng của chúng tốt lắm thì phải.”

“Những thứ này đều có khả năng kháng lại vài phép thuật cấp thấp sau khi được trui rèn, nhưng không phải chúng lúc nào cũng có lợi cả đâu.”

“Kháng được thì tốt chứ sao anh lại bảo không có lợi?” Tôi tò mò. “Hơn nữa, nếu lính gác đều được trang bị những trang bị ấy thì đâu cần phải sợ những con quái vật có phép thuật.”

“Tuy nó kháng, nhưng đối với một đội có hỗ trợ từ phép thuật thì đó sẽ là một vật cản ngăn sự hồi phục hoặc gia tăng mức bảo vệ. Những trang bị đó sẽ tự động chắn hết phép của các pháp sư có phép thuật kém.” Audrey vỗ đầu tôi. “Cho nên, những người lính trong quân đội không được dùng những loại giáp đó.”

“Thiệt vậy luôn đó hả...” Tôi ngạc nhiên, giọng tiếc rẻ. “Thế mà em cứ tưởng đã kháng như thế, tất sẽ có lợi cho mọi người.”

“Mình qua khu buôn bán đồ ma thuật nhé.” Audrey chỉ tay về khu bán hàng phía xa. “Có khi em lại tìm được gì đó có thể giải trí lúc nhàm chán thì sao.”

“Vậy thì mình đi.” Tôi kéo tay Audrey cười nói. “Dù không mua được gì, chỉ cần có anh bên cạnh là em vui rồi.”

“Cô bé ngốc như em mà cũng nói được câu khiến người khác vui lòng sao?” Audrey châm chọc.

“Bộ ngốc là không được nói câu thật lòng hả??” Tôi ụ mặt xuống.

“Thôi đừng làm mặt hờn nữa, anh tin lời em mà.”

Vừa nói Audrey vừa vẹo má tôi giữa đường làm sống lưng tôi lạnh ngắt khi cảm nhận được những ánh mắt ghen ăn tức ở đang nhìn vào minh. Có lẽ bọn tôi mùi mẫn hơi quá ở nơi công cộng rồi.

“Thôi đi, người ta nhìn mình quá trời kìa.” Tôi đẩy tay Audrey ra. “Bộ anh không biết xấu hổ hả?”

“Họ nhìn em chứ có nhìn anh đâu mà lo.”

          Thôi, tôi hoàn toàn chịu thua anh ấy rồi, không ngờ da mặt của Audrey dày cũng chẳng kém gì Leon. Nếu không vì nơi đây là chốn đông người thì tôi đã nhây với anh ấy đến cùng rồi, nhưng tiếc là tôi không thể mất nết ở những nơi như vầy được.

Thế rồi suốt đường đi, Audrey cứ thi thoảng nựng tôi một cái, không thì cứ cười một cách thích thú. Không biết anh ta bị cái gì nữa, nhưng mà hình như tôi cảm nhận được rằng Audrey đã thay đổi rồi, không còn như trước kia. Lần đầu tiên tôi gặp anh ấy cùng công chúa Adelia, thì cảm nhận lúc đó là một người rất khô khan lạnh lẽo và khó gần, hầu như chẳng biết cười là gì cả. Vậy mà sang ngày hôm sau, anh ấy đã chủ động đưa tôi đi dạo và mua sắm với những cử chỉ dịu dàng. Kể từ đó, đã có thứ gì trong tôi luôn có cảm giác lạ lạ với Audrey, đến khi nhận được nụ hôn đầu thì mới biết mình đã phải lòng anh ấy. Giờ mà có ai bảo tôi chia tay với Audrey thì thà giết tôi đi còn hơn.

Đến khu chuyên bán hàng dành cho pháp sư thì mọi thứ đã khác hẳn. Không còn những bộ giáp thiếu hoa mỹ, không còn những món vũ khí từ xương quái vật. Thay vào đó là những pháp bào, áo choàng với những sợi dây kim tuyến đầy màu sắc lắp lánh. Vũ khí không có gì lạ đối với tôi, toàn là trượng, gậy ngắn, sách phép hoặc mấy quả cầu pha lê to bằng hộp sọ. Theo tôi nghĩ là những quả cầu đó thật bất tiện cho một cuộc chiến thực sự, nếu cầm không chắc tay thì xác định phơi thây với kẻ địch.

Những người bán hàng luôn rao bán với giá phải chăng và giới thiệu xuất sứ sản phẩm của mình. Vật liệu làm nên những món đồ của pháp sư khác hẳn với chiến binh. Nguồn gốc của các cây trượng hay những sợi dây kim tuyến liên quan đều bắt nguồn từ một loài cây nào đó. Nghe đâu gậy phép nếu được làm từ cây có tuổi thọ càng cao thì chúng sẽ càng dễ sử dụng và cho phép người dùng tiêu thụ năng lượng ít hơn, hiệu quả phép thi triển cũng vượt trội hơn.

Còn những quả cầu pha lê kia thì chẳng có gì ghê gớm cho lắm. Cơ bản là nó không khác gì khối thủy tinh bình thường, chỉ khác ở chỗ nó được pha trộn với đá lưu trữ ma thuật trong quá trình đúc thành khối cầu. Nguyên lý vận hành và cách sử dụng cái thứ bất tiện đó tôi lại chẳng quan tâm, chỉ nghe nguyên liệu cấu tạo thôi cũng đủ biết hàng lõm rồi. Nhưng tôi lại để ý đến mấy quyển sách phép mà nơi khác đang rao bán. Chúng được giới thiệu như là những quyển bách khoa toàn thư của mọi người học phép, dù đó là người vừa bước vào con đường này thì vẫn có thể tự mày mò học một mình.

Tuy nói là thế, nhưng nếu không có người dẫn dắt thì ai biết được họ học thành tài hay thành bại. Nếu có điều kiện, thì tôi sẽ lựa một gia sư về chỉ dạy là cách an toàn nhất để tránh rủi ro ngoài ý muốn. Còn không có điều kiện thì chí ít cũng phải theo học với một người mà mình cho là có thể đảm bảo tránh được sự cố. Cái gì cái, học phép thuật chứ đâu phải học mấy thứ hóa học bình thường đâu... vả lại, các chất hóa học nếu không có hiểu biết thì cũng có thể gây ra tai nạn ngoài ý muốn chứ chẳng đùa. Thế nên, theo ý kiến cá nhân của tôi khi học phép thuật thì phải có người giám sát, đào tạo bài bản hẳn hoi.

“Mời vào mời vào, cứ tự nhiên ghé xem đi. Tiểu thư, cô có vẻ hứng thú với việc học phép thuật phải không?!”

“Tôi á?!” Tôi ngạc nhiên ngó quanh rồi tự chỉ bản thân.

“Phải phải, là cô đấy. Ở đây các cô gái đều rất hứng thú với việc tự mày mò học hỏi những loại phép thuật mình thích hoặc phù hợp với bản thân.” Người bán hàng nhiệt tình quảng cáo sau quầy sách. “Ngoại trừ việc tự vệ, họ cũng có thể cải thiện đời sống của mình sau khi đã có được phép thuật. Giỏi thì sẽ được thăng tiến vào giới vua chúa quý tộc, còn không thì cũng có thể làm được những việc phi thường ở hội mạo hiểm, hay làm giàu ở thương hội.”

“Nghe cũng lọt tai quá nhỉ...” Tôi trầm trồ.

“Theo tôi thấy, khí chất của tiểu thư đây có thể học được nhiều loại phép. Cho nên xin bạo gan giới thiệu với cô những quyển sách cơ bản dạy về những phép thuật thông dụng.” Vừa nói người bán hàng vừa đẩy những quyển sách có liên quan ra, trong khi tôi còn dòm ngó những quyển gần mình. “Giá cả chúng tuy có đắt đỏ một chút, nhưng đồng tiền thường đi đôi với chất lượng. Khi học thành tài thì tiểu thư sẽ thấy số vốn ban đầu mình bỏ ra sẽ không là bao cả.”

          Cầm những quyển sách trên tay, tôi hào hứng đến mức bỏ ngoài tai những lời của người bán hàng. Lúc trước, Gwenlis có bảo tôi có thể  dùng được phép thuật với điều kiện đã áp chế chất độc Incubus. Và tôi cũng phải có kiến thức cơ bản về những phép thuật liên quan thì mới có thể thi triển được chúng.

Chẳng biết sau khi tôi đã giải được hoàn toàn chất độc Incubus thì mình có thể dùng phép được như xưa hay không, nếu không thì việc học phép từ căn bản cũng sẽ giúp tôi củng cố kiến thức vốn thiếu ở thế giới này. Đã là vậy, thì giờ tôi sẽ mua những quyển sách này và từ từ học trong lúc rảnh rỗi.

“Audrey, em mua những thứ này được không?” Tôi nhìn anh ta với vẻ phấn khởi.

“Nhìn dáng vẻ của quý ngài đây hẳn là một quý tộc.” Chủ cửa hàng vừa nói vừa xoa hai tay vào nhau thành tiếng. “Có thể những thứ phép thuật cơ bản này không làm Ngài hứng thú hay quan tâm đến. Nhưng chúng là niềm đan mê của tiểu thư đây, chắc Ngài không cấm cảng sở thích của người đẹp đi cùng đâu phải không.”

          Audrey không trả lời, cũng không có phản ứng gì với người bán hàng ngoại trừ ánh mắt đầy sắc lạnh. Anh ta im lặng xem sơ qua một trong những quyển sách mà tôi định mua. Sau khi xem xong, Audrey khẽ cười và gật đầu đồng ý cho phép tôi mua những quyển sách này.

“Ông chủ, những quyển sách này tôi sẽ mua hết.” Tôi vội nhìn quanh và gom hết những thứ mình muốn lại với nhau. “Nếu còn có quyển nào liên quan thì hãy gói lại chung giúp tôi.”

“Xong ngay thưa tiểu thư.” Người bán hàng loay hoay sau đống sách một lúc rồi đưa cái túi xách đầy cho tôi. “Và đây là hóa đơn của những quyển sách này, phiền hai vị thanh toán giúp cho.”

“Trời đất...” Tôi sửng sốt. “Chỉ có năm quyển sách mà tận hai trăm năm mươi vàng à.”

“Như tôi đã nói từ trước rồi đấy thưa tiểu thư. Khi cô thành tài thì sẽ thấy số vốn mình bỏ ra sẽ chẳng là bao so với thành tựu mình đạt được sau này.” Người bán sách vừa nói vừa cười tít mắt lộ bản mặt ra khỏi quầy sách của mình.

Giờ tôi mới nhận ra ông chủ cửa hàng này có cái mỏ rất nhọn và đôi mắt xếch chẳng khác gì gian thương. Từ nãy giờ tôi cứ bị hấp dẫn vào những quyển sách kia mà chẳng để ý đến kẻ bán có dung mạo ra sao, đã vậy hắn còn ngồi khuất tầm nhìn của tôi nữa chứ. Giờ lỡ đóng gói lại rồi mà không mua thì sẽ rất mất mặt, có khi còn bị ăn chửi nếu trả lại toàn bộ, chưa kể tôi cũng hơi tiếc những quyển sách này.

“Đây là chi phiếu với số tiền tương ứng.” Audrey đưa tờ chi phiếu với nụ cười hăm dọa. “Hôm nay ông có thể dọn hàng sớm được rồi đấy.”

“A... vâng vâng, hãy tận dụng thật tốt những quyển sách ấy. Cám ơn hai vị đã ghé và ủng hộ cửa hàng của tôi...”

          Tôi và Audrey rời khỏi đó tiếp tục chuyến tham quan với cái túi chứa những quyển sách giá trên trời. Còn ông chủ cửa hàng thì mặt tái mét vã mồ hôi khi đang run rẩy thu dọn những thứ được bày bán. Không lẽ Audrey chỉ nói nhẹ một câu mà cũng đủ khiến người khác thất kinh hồn vía đến như vậy à? Mà một tên gian thương bị dọa như thế thì cũng đáng, tôi chẳng thương hại gì đâu.

          Mà nói thiệt chứ, tại sao khi Audrey xuất tiền ra như thế tự dưng tôi cảm thấy xót quá. Nhưng mà lúc tiêu tiền của Leon thì tôi lại thấy rất thoải mái mà chẳng thèm nương tay tí nào. Cái này có được gọi là xót của giúp chồng không nhỉ? Chắc không phải đâu, có khi là vì tôi bị Leon ức hiếp quá đáng nên mới không nhẹ tay tiêu xài tiền của anh ta.

          Từ lúc rời khỏi quầy sách đi cũng đã được một đoạn. Khi nãy Audrey rất dữ tợn với chủ cửa hàng, nhưng giờ cứ nhìn tôi rồi cười khúc khích mãi. Kiểu cười của anh ấy lúc này khác hẳn với hồi nãy, bộ tôi có gì không ổn hả ta...

“Làm gì mà anh cứ nhìn em rồi cười nham nhở quài thế?”

“Khi nghĩ đến cái cảnh em bị người khác lừa mà còn tỏ ra cái mặt thích thú làm anh không nhịn cười được. Khụ khụ khụ.” Nói xong, Audrey liền bụm miệng cười thêm một hơi.

“Biết rồi... là do em ngốc thì cứ việc nói thẳng ra đi. Không cần phải vòng vo như thế.” Tôi cảm thấy có chút bị tổn thương.

“Thôi, đừng có mà không vui như vậy. Anh chỉ em thêm cái này.” Audrey vòng tay qua eo tôi nói tiếp. “Mốt mua những loại sách này thì cần phải kiểm tra năng lực phép thuật mình thích ứng trước rồi hãy mua sách phù hợp. Chứ đừng nghe người ta nói cái nào hay rồi nhắm mắt mua đại cái ấy. Tiền mất tật mang đấy.”

“Em thừa biết năng lực của mình có thể học được loại phép thuật gì mà.”

“Em biết trước thì không nói, nhưng nếu không biết thì sao? Chẳng phải sau khi mua những thứ đó về rồi sẽ trở thành giấy vụn à?” Audrey nhiệt tình giải thích. “Tên vừa nãy bán hàng là một kẻ lừa gạt đấy, hắn chuyên lừa những cô gái nhẹ dạ cả tin như em vậy. Nếu không phải vì có anh bên cạnh, không chừng hắn lừa em đi bán luôn rồi cũng nên.”

“Không phải vậy chứ??” Tôi hoảng hồn. “Một người bán sách bình thường thôi mà cũng có thể làm nên chuyện động trời như thế à?? Nói vậy thì ở đây thật nguy hiểm quá rồi.”

“Chẳng biết phải nói em giả ngốc hay ngốc thật đây.” Audrey thở dài tỏ vẻ đau khổ. “Đấy là anh chỉ ví dụ thôi, chứ hành động bắt cóc buôn người thì tên đó không dám đâu.”

“Thế ý của anh là gì thì cứ nói thẳng ra đi. Em không ngốc mà anh cứ lòng vòng kiểu đó thì cũng trở thành ngốc luôn cho xem.”

“Anh nói là em đừng quá tin người như thế.” Audrey nghiêm chỉnh giải thích. “Thường những nơi bán sách phép họ luôn có những quả cầu đo đạt phép thuật thích ứng. Nếu phát hiện loại pháp thuật đang sỡ hữu là  gì, thì người đó có thể mua những quyển sách thích hợp cho mình mà tránh mua nhiều loại khác nhau như em.”

“Ồ... ra là như vậy.” Tôi cảm thấy mình vừa ngộ ra chân lý.

“Em cũng đừng vội ngạc nhiên.” Audrey vỗ nhẹ lên vai tôi. “Nếu sách đã được khảm đá phép thuật phù hợp thì còn có khả năng tạo vòng phép, rút ngắn quá trình thi triển cũng như niệm chú giúp những người vừa mới học. Nếu áp dụng vào thực tế như việc chiến đấu với quái vật, hay trị thương thì nó rất có lợi.”

          Quả thật là tôi chẳng hề có tí kinh nghiệm gì về việc mua những thứ lạ lẫm này cả. Nếu không biết tôi có nhiều loại phép thuật từ trước, thì Audrey cũng đã không dễ dàng mua cho mấy quyển sách này. Những kiến thức ở kiếp trước của tôi, không áp dụng được là bao khi ở thế giới này. Đã thế, người thời cổ ở đây còn gian manh xảo quyệt hơn cả những người hiện đại như tôi. Chỉ có điều, những thủ thuật của họ không có tinh vi thôi, nhưng lại có phép thuật hỗ trợ thì độ nguy hiểm cũng chẳng thấp.

          Và giờ thì cái hội chợ này chắc không còn gì để cho chúng tôi xem nữa đâu nhỉ. Có khi dạo thêm một chút để hít thêm được tí hơi ấm của Audrey rồi về cũng nên. Dạo này, tối nào anh ta cũng ngủ riêng để tiện việc Gwenlis chăm lo cho tôi. Nên thành ra mỗi buổi sáng tôi thấy tinh thần của mình không được tốt cho lắm khi thiếu hơi của anh ấy. Giờ ai nói tôi biến thái hay gì cũng được, nhưng hiện tại hơi ấm của Audrey đã là một trong những năng lượng sống của tôi rồi.

~*~

          Ở một góc khác tại hội chợ. Nhóm của tiểu công chúa Angela cũng hiện đang có mặt ở đây sau khi đã thỏa mãn cái bao tử ở phố ẩm thực gần đó. Nhưng trong đám, cô bé Pupu đang bực dọc khó chịu rủa xã um sùm.

“Cái gã người lùn đáng ghét đó, chỉ nhầm lẫn gã với người Barbarian thôi mà đã không thèm bán bộ giáp cho mình rồi.” Pupu gắt gỏng.

“Pupu à... người lùn ghét người Barbarian lắm. Một bên thì cộc cằn thô lỗ khó gần, bên kia thì hòa nhã giỏi thủ công. Cậu nhầm họ như thế chẳng khác gì người bảo cậu là chó chứ không phải là mèo vậy.” Angela giải thích.

“Hừm, lũ cẩu đó toàn ỷ mình to xác hơn là ăn hiếp loài mèo. Mùi bọn chúng hôi thì thôi đi, đã vậy còn không chịu vệ sinh bản thân thường xuyên nữa. Chẳng hiểu sao chúng lại được cưng chiều hơn loài mèo bọn tớ.”

Pupu sẵn chớn chửi rủa thêm một hồi cho hả giận. Cả nhóm đành câm nín không biết nói gì hơn, chỉ đáng tiếc là bọn trẻ không thể mua một món quà cho Yuki. Trong khi Chenny và Shushu kẻ họa người xướng cho bé mèo kia thì công chúa rỉ tai bà Musa ra một góc khuất gửi tin liên lạc với hoàng tử. Nhưng vừa mới lách vào một nới vắng vẻ thì bà Musa gặp ngay một người mặc áo choàng đen che kín mặt chặn mình lại.

“Bà Musa, việc của hoàng tử hãy để cho tôi lo.” Người đàn ông bí ẩn đề nghị. “Hoàng tử đã về lâu đài cùng một hiệp sĩ tài năng, chứ không phải với cô gái mà mọi người đang tìm kiếm. Cô ta hiện cũng ở hội chợ này. Cho nên bắt đầu từ bây giờ, phạm vi này thuộc hoạt động của tôi, bà lo bảo vệ công chúa về sớm đi.”

“Vậy vấn đề này...”

“Khi có kết quả thì ta sẽ đến thăm công chúa.” Người áo đen cướp lời. “Còn giờ đừng nói gì về ta trước mặt cô bé, và để mọi người yên tâm, bà cứ việc nói đã gặp cô gái kia ở hội chợ này nhưng vì đông người nên đã lạc mất.”

“Vâng thưa ngài đại pháp sư.” Bà Musa kính cẩn. “Vậy giờ tôi sẽ quay lại với công chúa, mong ngài hành sự may mắn.”

          Chuyển lời xong, người đàn ông lại biến mất vào đám đông như chưa hề xuất hiện. Còn bà Musa nhanh chóng quay lại với đám trẻ và thì thầm những điều cần nói vào tai Angela. Đã có kết quả, công chúa nhỏ ậm ừ miễn cưỡng đồng ý và khuyên cả nhóm về nhà. Angela từ lúc này không nhắc gì đến Yuki trước mặt các cô bạn của mình, và luôn tìm cách giữ cho ba cô nhóc người rừng bận rộn.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Chương này nhẹ nhàng, ngọt ngào... Mà khúc cúi hình như có cái flag gì vừa đx dựng lên thì phải :D
Xem thêm
nhầm lúc tui đã quên maim từng con trai đấy vì tác viết quá hay nên có cảm giác main sinh ra đã là nữ và hơn nữa là vì cái không khí màu hồng này nên hi vọng truyện sẽ không kết thúc theo kiểu dark end
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
mấy chap tới sẽ có bật mí đôi chút :D
Xem thêm
@Hana No Yuki: vậy thì ngồi hóng chương mới
Xem thêm