Tập 01: Thất Anh Hùng.
Chương 17: Hắc Hiệp Sĩ và Hỏa Hiệp Sĩ.
8 Bình luận - Độ dài: 3,051 từ - Cập nhật:
Sống lại ở dị giới.
Chương 17: Hắc Hiệp Sĩ và Hỏa Hiệp Sĩ.
Đã gần một tháng kể từ lúc đó, sau cái ngày tiêu diệt được con Troll ác quỷ nó tên là.... tôi quên nó rồi. Dù sao chúng tôi cũng đã trở về, và trong một tháng vừa qua cả nhóm đã làm nhiều nhiệm vụ hơn. Đa số là những nhiệm vụ giết quái, hay chạy vặt trong thành phố như ở đợ. Nhưng từ lúc trở về từ thành Ainel, tôi luôn có cảm giác ai đó theo dõi nhóm chúng tôi, một kẻ bám đuôi chăng? Từ lúc giết được con quỷ kia, thì nhóm chúng tôi đã thăng lên được cấp S trong thang bậc xếp hạng, đồng nghĩa chúng tôi cũng nổi tiếng hơn. Hai nhóm ‘Sói Đói Mồi’ và ‘Đào Mộ’ cũng lên cấp B, tuy họ không thừa nhận sự việc góp sức thì một khi đã có tên trong danh sách chắc chắn họ cũng được tăng hạng.
Nói về việc nhóm chúng tôi bị theo đuôi thì trường hợp này cũng không có gì lạ. Những cô gái xinh đẹp, lại là quý tộc thì rất nhiều người để ý nhưng chẳng ai dám bắt chuyện. Đặc biệt, có một sự hiện hữu luôn theo dõi chúng tôi từ lúc trở về. Ban đầu tôi nghĩ nó là oan hồn của con quỷ kia, nhưng...thật sự chẳng phải thế! Tôi không sợ ma, thật sự là không sợ, chỉ là tôi lo cho mọi người khi họ không biết gì thôi.
Khi chúng tôi cùng tắm chung trong buổi tối, tôi hỏi mọi người về những con quỷ trong lịch sử khi chết sẽ như thế nào.
“Này các cậu, có ai biết khi một con quỷ chết rồi sẽ như thế nào không?”
“Theo tớ biết thì, khi chúng chết thì chúng sẽ chuyển thành năng lượng và trở về với cội nguồn năng lượng đó.”
“Ý cậu là nó sẽ trở thành năng lượng ma thuật và tan biến trong không khí?”
“Không, nó chuyển lại dạng năng lượng từ người hay vật đã tạo ra nó. Ví dụ cậu truyền một lượng ma thuật ánh sáng vào một con ngựa hay một con thỏ, thì khi chúng chết thì chúng sẽ trở lại thành năng lượng và trở về với cậu, hoặc khi năng lượng hết thì nó sẽ biến mất.”
“Ow... vậy thì nếu người tạo ra nó không còn thì sao?”
“Thì nó đi theo người đã giải phóng nó, hoặc hợp nhất với năng lượng cùng loại gần đó nhất. Nếu cậu nói về con quỷ cậu đã giết, thì có nhiều khả năng sức mạnh đó đã trở về với quỷ vương.”
“Nhưng chẳng phải quỷ vương đang bị phong ấn sao?”
“Thì nó đi theo cậu.”
(Cậu đùa phải không, chắc chắn cậu đang đùa phải không Anne???)
“Anne này, tối nay tớ có nhiều chuyện cần hỏi lắm hay đêm nay chúng ta ngủ chung đi nha.”
“Xin lỗi, tối nay còn nhiều quyển sách tớ cần phải đọc lắm.”
“Vậy Rebecca chúng mình ngủ chung nhé?”
“Tớ không biết gì về mấy thứ đó, có ngủ chung thì tớ cũng không giúp gì được cậu đâu.”
“Vậy Alida và Prairie? Hai cậu ngủ chung với tớ chứ?”
“Umm...sáng mai tớ còn phải dậy sớm để giúp những người già ở dưới phố, nên tớ không thể giúp cậu rồi, tớ xin lỗi.”
“Còn tớ phải tập trung luyện thể lực nữa, so với con quỷ lần trước đụng độ tớ thấy mình còn rất yếu nên tớ không thể ung dung như cậu được.”
“Vậy....tớ qua phòng các cậu được mà phải không? Tớ không làm phiền các cậu đâu...”
“Yuki này, hôm nay anh tớ làm việc hơi khuya đấy. Sao cậu không nhờ anh tớ xem như thế nào?! Anh tớ cũng biết ít nhiều về quỷ đấy.”
“Aww....tớ hiểu rồi.”
Các cậu ấy ai cũng có việc bận đêm nay không thì ngày mai, mình đành tìm cớ để tiếp cận Audrey vậy. Nhưng sao trong người mình hôm nay cảm thấy thấy hơi bồn chồn khó chịu nhỉ???
Tòa nhà của Audrey vẫn còn sáng đèn, chắc chắn anh ấy còn thức. Mình chỉ vào sẽ giả vờ hỏi thông tin về mấy con quỷ và ngủ quên trên cái ghế cũng được, quyết định kế hoạch như thế đi.
Cạch!! Cánh cửa đột nhiên mở ra làm tôi thừ người trong giây lát và ngẩn đầu nhìn người vừa bước ra.
"Em đang làm gì ở ngoài này thế?"
“Àr....Ah chào buổi tối anh Audrey, em có thể hỏi anh về lũ quỷ một chút xíu được không??”
“Chút xíu của em có cần mang cả gối theo không?”
“Ah không cái này em chỉ mang...cho anh, đúng rồi cái này mang cho anh kê lưng khi ngồi làm việc lâu quá đó mà...”
“Thôi vào trong đi, ngoài này trời bắt đầu lạnh rồi. Ăn mặc như em sẽ bị cảm lạnh thôi, lên phòng anh cần gì cứ hỏi hôm nay anh không có việc gì cả.”
“V...vâng...”
(Bước đầu của kế hoạch thành công, giờ chỉ cần hỏi vài câu rồi giả vờ ngủ là xong.)
Tòa nhà của anh ta lớn thật, chỉ một mình anh ta sống mà đồ chất chứa cũng nhiều thiệt. Phòng anh ta thì....đây có phải phòng của quý tộc không vậy? Sao đơn sơ hết chỗ nói vậy? Trừ tủ quần áo và một tủ đựng giáp ra thì mọi thứ đều bình thường thấy sợ.
“Em cần hỏi chuyện gì về mấy con quỷ?”
“Umm...thật ra thì nếu quỷ vương bị phong ấn, mà quỷ dưới quyền do lượng ma thuật nó tạo ra khi chết lượng ma thuật còn thừa đó sẽ đi đâu?”
“Nếu phong ấn quá yếu, thì lượng ma thuật đó sẽ chui qua được lớp phong ấn và trở về với quỷ vương. Còn nếu không thì nó sẽ theo một lượng ma thuật có cùng đặc tính, để hợp nhất lại với lượng ma thuật đó.”
“Vậy làm sao em biết nó đã hợp nhất được với em?”
“Trừ khi em có cùng hệ ma thuật với nó, không thì nó sẽ không hợp nhất với em. Khi hợp nhất một lượng ma thuật khác, em sẽ cảm nhận được sự khác biệt.”
“Vậy còn....quỷ khi chết đi nó có thành oan hồn không?”
“Quỷ được tạo ra từ năng lượng tà ác mà hình thành. Khi chết nó sẽ chẳng thể nào thành oan hồn được, chúng chỉ là dạng năng lượng đen tối thôi. Thế....có muốn ngủ lại đây không?”
“Được hả?...ý em là em ngủ lại đây có sao không?”
“Chẳng sao cả, chỉ là giường của anh hơi chật. Em cứ ngủ trên giường, anh xuống phòng làm việc ngủ cũng được.”
“Ngủ chung đi, hôm nay trời lạnh mà, anh ngủ phòng khách không tiện đâu ha.”
“Em không ngại nằm sát anh à?”
“Do trời lạnh thôi không sao đâu, gần nhau sẽ ấm hơn mà....ấm hơn mà.”
“Hmm....thôi giờ cũng đã khuya rồi em có tính ngủ chưa? Hay chờ anh ngủ trước rồi em ngủ sau?”
“Cùng một lúc!”
“Hôm nay em hơi có chút kỳ lạ đấy.”
“Không có gì đâu, chỉ hơi khó chịu trong người hồi sớm thôi, ngủ một giấc sáng mai sẽ khỏi thôi mà.”
“Thôi được rồi, em lên giường ngủ trước đi, anh thay đồ rồi sẽ ngủ sau.”
“Nhớ là hôm nay trời lạnh không được ngủ một mình đấy!!”
“Rồi Rồi...”
Buổi tối hôm đó trên nóc của tòa nhà Audrey, một hiệp sĩ với bộ giáp đen đang đứng nhìn gì đó. Như một bức tượng, anh ta không di chuyển lấy một lần. Cho đến khi giữa đêm, đường phố không còn lính tuần tra, và lính gác cổng được phép trở về phân khu của mình. Bỗng có luồng ánh sáng, mang theo sức nóng đáp lên nóc nhà nơi Hắc Hiệp Sĩ đang đứng. Một người xuất hiện trong bộ giáp màu đỏ như lửa có hình thù một con rồng cất tiếng.
“Chào, anh chắc hẳn là Hắc Hiệp Sĩ BerinKeag nhỉ? Tôi nói không sai chứ?”
“Còn cậu chắc hẳn là Hỏa Hiệp Sĩ Audrey Red Heart, là nhà mạo hiểm cấp EX đúng chứ?”
“Ô hổ, anh cũng biết đến tôi sao? Thật là vinh hạnh.”
Vừa nói Audrey vừa nghiêng mình chào một cách tinh tế. Cùng lúc đó, BerinKeag lại thốt thêm một câu khiến cho anh phải cẩn thận hơn.
“Không những ta biết cậu, ta còn biết cô gái đang ngủ cùng với cậu là ai nữa kia.”
“Shttt.....Anh không định săn lùng cô ấy, như cách anh đã giết những kẻ mang sức mạnh ánh sáng khác chứ?”
“Những kẻ ta giết không phải vì họ mang sức mạnh ánh sáng.”
“Thế anh giết họ vì lý do gì?”
Thoáng chốc, BerinKeag lại nhớ đến những kẻ đã đeo bám làm phiền mình thời gian trước và mệt mỏi giải thích.
“Những kẻ có ác tâm, mang sức mạnh ánh sáng sẽ không thể nào dùng được thứ sức mạnh thật sự của nó. Ta chỉ cần cảm nhận khi chúng tấn công ta, thì đã biết ý muốn trong con người bọn chúng, bọn chúng chỉ muốn giết ta để chứng minh bản thân là Thánh Hiệp Sĩ mà thôi.”
“Vậy anh đánh giá cô gái đó như thế nào?”
“Không nghi ngờ gì khi cô ta là Thánh Hiệp Sĩ, nhưng sức mạnh cô ta còn lớn hơn cả ta và cậu.”
“Nếu anh đã biết về cô ấy nhiều như thế, sao anh lại theo dõi cô ấy từ Ainel về tới tận đây?”
Audrey hỏi một câu đầy chất vấn cũng như ám thị sự quấy nhiễu của đối phương, nhưng không vì thế mà BerinKeag giấu đi ý muốn của mình khi làm vậy.
“Ta muốn thức tỉnh sức mạnh của cô ấy, chỉ có cô ta mới có thể giúp ta rửa sạch tội lỗi.”
“Nếu anh không nhận sức mạnh từ con rồng đang bị phong ấn khi ấy thì, chắc giờ anh không đứng ở đây để rửa tội hả?”
“Ta đã sai lầm khi nhận sức mạnh ấy, ta không có lời bào chữa nào cho việc làm của mình.”
“Khi Yuki thức tỉnh được sức mạnh của mình, thì anh tính nhờ cô ấy làm gì?”
“Ta sẽ nhờ cô ta thanh tẩy sức mạnh, cũng như trái tim của ta đã bị bóng tối bao phủ lấy.”
“Tôi nghi ngờ về việc đó đấy, anh có biết là Yuki còn có cả sức mạnh bóng tối còn tuyệt vời hơn cả anh trước kia không?”
“Sao cơ? Cô ta có cả sức mạnh bóng tối trong người, trong khi là một Thánh Hiệp Sĩ à?”
Bất ngờ với lời nói của Audrey, BerinKeag nhận thấy cô gái đang ngủ dưới kia không phải là người đơn giản. Và anh lại nghĩ mình cần phải có thêm một thời gian quan sát đối phương trước khi thực hiện ý muốn của mình.
“Cô ta chưa là Thánh Hiệp Sĩ, nhưng là cá nhân đặt biệt. Gần như cô ta mang đầy đủ sức mạnh của các con rồng cổ đại, trong đó có cả con rồng ban sức mạnh cho tôi và anh, Elchulus.”
“Cậu biết được những gì về con rồng đó?”
“Thật sự, trước kia gia tộc tôi đã chiến đấu với con Elchulus. Khi ấy nó là một con rồng lửa đã tấn công rất nhiều ngôi làng, gia tộc tôi đánh đuổi được nó thì đã thu được chiến lợi phẩm từ nó. Chắc đó gọi là hạt nhân của lửa, từ đấy sức mạnh đó truyền từ đời này qua đời khác, và giờ tôi là người thừa hưởng nó. Cũng như anh, đang sở hữu một hạt nhân bóng tối từ con rồng đó vậy.”
“Tại sao con rồng đó lạ có tận hai hạt nhân? Không phải loài rồng chỉ mỗi con sở hữu một sức mạnh riêng sao?”
Ở phương diện này, chính Audrey cũng không biết nguyên nhân tại sao. Nhưng anh nghĩ mình không nên tiết lộ thông tin cho một người lạ biết quá nhiều.
“Điều này đáng lẽ anh phải hỏi con rồng đấy khi anh gặp nó, tôi không có câu trả lời việc đấy đâu. Tôi hi vọng anh sẽ không đánh thức sức mạnh của Yuki chỉ để bảo cô ấy phải giết anh, đều đó khá tệ hại đấy.”
“Vậy ta phải làm gì để có thể loại bỏ sức mạnh này bây giờ?”
“Sức mạnh đấy giờ đã thuộc về anh rồi. Còn anh không muốn thì hãy tìm con rồng đó đi, nó lấy lại sức mạnh của anh, thì anh sẽ hết cảm giác tội lỗi chăng? Hay anh sẽ là nạn nhân bị lợi dụng trong việc phá vỡ phong ấn của nó?”
“Phong ấn? Ta vẫn chưa hiểu sao nó lại ở đó, nó có thể bay đi bất cứ lúc nào, nếu là bị phong ấn thì tại sao việc phong ấn lại mất tác dụng?”
Thấy đối phương không hề biết chút nguyên do gì về việc bản thân anh ta đã bị lơi dụng, nên Audrey tận tình giải thích rõ tác hại của việc BerinKeag đã gây ra.
“Vì công chúa ánh sáng Behira đã chết. Cô ấy là chìa khóa phá bỏ phong ấn của con rồng, tôi đã đến phế tích ấy và đã thấy nơi an nghỉ của cô ấy, nhưng chắc không có thi thể cô ta ở đó nhỉ?”
“Cậu nói đúng, ta đã để cô ấy lại một mơi mà bất cứ ai không thể đến được trừ ta. Tại đó không ai có thể làm phiền được cô ấy.”
Với giọng điệu u sầu của BerinKeag. Audrey dường như đoán được người trước mặt mình là một kẻ chung tình, nhưng anh vẫn đề phòng và hâm dọa đối phương nên tránh xa Yuki.
“Vậy thì tôi cũng mong anh đừng làm phiền cô gái của tôi, đối với tôi cô ấy là tất cả và tôi sẽ làm bất cứ đều gì để bảo vệ được cô ấy.”
“Ta nghĩ cô ấy không cần được bảo vệ với sức mạnh thế kia đâu. Nhưng dù không muốn thì sức mạnh của cô ta gần đến lúc thức tỉnh rồi, khi đó cô ta có giúp ta hay không thì cậu cũng không nên can dự vào.”
“Tuy cô ấy có sức mạnh, nhưng cô ta vẫn là một cô gái ngốc. Tôi không thể để cô ta bị lợi dụng được.”
“Đến lúc đấy sẽ biết. Giờ thì ta đi đây, hẹn một ngày nào đó gặp lại.”
“Tôi thì không mong ngày đó đâu.”
Cuộc nói chuyện của hai người trong Thất Anh Hùng, đã xác nhận Yuki là người thứ ba sở hữu vị trí Thánh Hiệp Sĩ, và sức mạnh của cô ta sao lại được đánh giá cao hơn cả hai người này? Trong lúc cả hai Hiệp Sĩ trao đổi, thì cô gái đó vẫn ngủ say như chết chẳng hay tí gì. Đến sáng hôm sau có chút chuyện diễn ra.
Cốc cốc cốc!! Âm thanh phát ra từ bên ngoài cửa phòng của Audrey. Cùng lúc người tạo ra âm thanh đó vọng vào bên trong.
“Anh trai dậy đi!!! Anh còn định ngủ đến bao giờ? Trả Yuki lại cho tụi em đi, không dậy là em vào đấy.”
“HYYYAAAAAAA.”
Rầm một tiếng, Rebecca và cả Anne tung cửa chạy nhanh vào nhìn về phía tôi và vội vàng hỏi thăm.
“Chuyện gì vậy Yuki? Anh tớ tấn công cậu à?”
“Tớ...tớ không biết tối qua có chuyện gì, nhưng....ở bên dưới của tớ chảy nhiều máu lắm.”
“Arrr anh Audrey dậy mau!! Đêm qua anh đã làm gì cô ấy mà máu chỗ đó chảy nhiều thế hả????”
“Hmm...đêm qua anh mơ thấy tổ tiên của chúng ta...”
“Không phải cái đó! Tỉnh lại đi, đêm qua anh đã lấy đi đời con gái của Yuki phải không??”
“Có à? Sao anh không có cảm giác mình đã làm điều đó nhỉ?”
“Xin cắt ngang cuộc tra hỏi của cậu Rebecca, tớ cần hỏi Yuki chút chuyện. Yuki hôm qua cậu cảm thấy trong người như thế nào, không khỏe hay khó chịu chỗ nào trong người không?”
“Hmm.... dạo gần đây tớ có hơi lo lắng cũng có chút hồi hộp, tối qua hơi khó chịu ở lòng ngực nữa....có chuyện gì sao Anne???”
“Vậy hóa ra đây là lần đầu tiên của cậu...xin chúc mừng, giờ cậu đã là cô gái trưởng thành.”
“Hể?? Có phải....có phải tớ mang giọt máu của anh Audrey rồi không?”
“Không phải đồ ngốc à, đây là ngày con gái trong tháng của cậu đó. Hôm nay cậu không cần đi đến hội mạo hiểm nữa. Ở nhà nghỉ ngơi đi, tớ và Rebecca sẽ chăm sóc cho cậu.”
“Ơ.... vậy là đêm qua tớ chưa bị gì hả??”
“Chậc! Nếu em muốn thì sao không nói sớm, giờ hãy để anh bù đắp cho!”
“Xê ra! Giờ Yuki cần được chăm sóc cẩn thận, cấm anh lại gần cô ấy mấy ngày này. Em sẽ nhờ người hầu lên thay chiếc giường khác cho anh.”
Thì ra con gái khi đến tháng là như vầy sao? Bao giờ mới hết khó chịu đây? Mình sẽ để ý hơn những ngày này...xin lỗi Audrey em đã hiểu lầm anh rồi. Mà ngủ với một cô gái đẹp vầy mà anh không làm gì, không biết anh có bị bất lực không nữa? Nếu có lần sau, hi vọng anh làm gì đó để em biết mình không giao thân mình lầm người. Mình phải nằm ở nhà ba ngày kế từ hôm đó, và Anne bảo vệ mình khỏi anh Audrey có vẻ hơi quá, cậu ấy quả thật rất có dáng đàn chị trong nhóm mà.
8 Bình luận
help me
éc
hố sâu quá ko thấy đáy rồi
éc
mà tại sao main lại đổ nhỉ ?