Tập 01: Thất Anh Hùng.
Chương 02: Sau giấc ngủ, tôi đang ở đâu đây?
12 Bình luận - Độ dài: 6,340 từ - Cập nhật:
Sống lại ở dị giới.
Chương 2: Sau giấc ngủ, tôi đang ở đâu đây?
“Gwenlis!! Dậy đi, cô không sao chứ? Gwenlis!!!” Tôi bị đánh thức một cách thô bạo, bởi giọng nói mạnh mẽ của một cô gái. Không những thế, tôi còn cảm thấy hình như cô gái đó vừa vỗ vào má tôi và gọi bằng một cái tên gì đó không quen thuộc.
Gượng ép bản thân mở mắt trong lúc còn hơi mơ hồ. Tôi nhìn theo hướng phát ra giọng nói và liền thốt lên cảm thán. “Wow.” Tôi định thần lại lập tức sau khi phát ra âm thanh ấy và dụi mắt suy nghĩ. Cô gái có vẻ đẹp phương Tây này là ai? Đôi mắt xanh như nền trời và nước da trắng như được dưỡng bằng sữa, lại thêm mái óc xám bạc được búi kiểu quả quýt rất hợp với gương mặt cô ta. Một cô gái đẹp thế này sao lại xuất hiện ở căn hộ của mình? Cơ mà dường như đây cũng không phải là căn hộ của tôi nữa, từ chỗ đang nằm tôi thấy khung cảnh rất xa lạ. Và cả cách ăn mặc của cô gái này kỳ lạ cũng không kém, cosplay chăng? Mà còn giọng vừa nãy của mình nữa, có cảm giác không đúng lắm, có lẽ là do vừa ngủ dậy nên giọng chưa được bình thường.
Một loạt suy nghĩ như thế chạy nhanh qua đầu, trong khi tôi nhìn cô ta không rời một giây. Nhưng tôi chợt thấy đôi mắt xanh của cô ta đang nhìn mình với vẻ kỳ lạ, dạng như đang cố dò hỏi tôi có quen biết với cô ta hay không ấy. Cả hai nhìn nhau thế này thì có đến năm sau cũng không có câu trả lời, mình mở miệng trước vậy dù sao cũng là con trai không nên để một cô gái im lặng hoài như thế.
“Ừm... cô là ai vậy?” Tôi hỏi sau một hồi ngập ngừng.
“Cô là Gwenlis đúng chứ?” Cô gái đó lờ đi câu hỏi của tôi và hỏi ngược lại ngay.
“Gwenlis!? Không, chắc cô nhầm tôi với ai rồi... Ấy??” Chưa dứt câu thì tôi cảm thấy câu hỏi của cô gái kia có gì đó sai sai, cô ta vừa gọi mình là cô à? Thêm cả thân thể mình cũng có chút vấn đề, cần tiến hành kiểm tra ngay lập tức.
Tôi vừa sờ cổ mình vừa chỉnh giọng và ngân nga vài âm điệu để kiểm tra. Khi cất tiếng, tôi cảm thấy chất giọng vịt đực trước kia của mình đã biến mất, thay vào đó là một âm giọng trong trẻo đầy ngọt ngào của một cô gái. Trong phút chốc, tôi cảm thấy hơi mông lung và vẫn còn nhiều điểm nghi hoặc bèn vội kiểm tra tiếp những bộ phận khác trên người mình. Phần cổ trơn tru và nhỏ hơn trước, đôi tay thì thon và trắng đến không ngờ. Ngực tuy có to hơn trước, nhưng lại không rắn chắc mà còn rất mềm với đàn hồi nữa, ngực con gái sao? Về mái tóc, nó lại ánh lên màu bạch kim và dài quá eo luôn.
Ngẫm nghĩ lại đôi chút, những đặc điểm này có vài phần khá giống với mẫu con gái mà mình đã trao đổi với ông nhà làm game trước đó. Vậy đây thực sự là nhân vật mà cái ông làm game kia đã tạo cho mình sao, và mình hiện đang ở trong game rồi? Thêm cái bộ váy lửng dành cho các cô tiểu thư mặc lúc ngủ nữa, cũng do ông ta làm cho tôi luôn chắc?
“Cô không sao chứ?” Cô gái có vẻ đẹp phương Tây kia vừa gọi vừa huơ tay trước mặt tôi. “Trông cô giống như là vừa gặp ác mộng vậy.”
“Hả? À, tôi hơi bối rối tí xíu, phiền cô để tôi thở một tí đã.”
Tôi thực sự vẫn còn cảm thấy rất kỳ lạ về bản thân hiện giờ và cả... cách thức mình kết nối vào game nữa. Rõ ràng trước đó tôi vẫn còn đang ngủ và khi bị đánh thức dậy thì đã ở trong hình hài này, hoàn toàn không hề có tí ký ức nào về việc đã tham gia vào một trò chơi nào đó. Nhưng khi cảm nhận đến các giác quan hiện tại, tôi thấy tầm nhìn của mình... tuy không có mắt kính nhưng vẫn thấy rất rõ nét. Xúc giác rất nhạy cảm, tôi có thể cảm nhận được độ mịn từ mền gối trên giường đang tiếp xúc với da mình. Khứu giác lại rất tinh, tôi có thể ngửi được mùi hương ngào ngạt, thanh nhã ngập tràn trong căn phòng này. Về thính giác không có gì để bàn cãi, tôi có thể nghe rõ mồn một những gì cô gái kia nói với mình nãy giờ. Chỉ còn lại vị giác, tôi nên xác minh thế nào đây?
“Cô có thể cho tôi chút nước hay trà được không?” Tôi nhỏ giọng hỏi xin.
“Ừm... Vậy cô uống trà đậm như cũ nhé?” Cô ta vừa nói, vừa nhẹ nhàng bước đến chiếc bàn cạnh cửa sổ pha một tách trà.
“Không có đường à?” Tôi gọi với theo.
“Đường thì có nhưng mà...” Cô ấy khựng lại nửa nhịp, rồi quay sang tôi nói nhanh một hơi. “Xin lỗi, cô có thể rời khỏi giường và đứng ngay cạnh cửa sổ này chút được chứ?”
“À à, được.” Tôi cũng thật lòng làm theo lời cô ta. Và từ đầu đến giờ trong đầu tôi có một nghi vấn, liệu cô gái phương Tây này có phải là một NPC trong game hay không, hay cũng là một người chơi như tôi? Hơn nữa, sao cô ta không mở đèn để cho căn phòng sáng sủa một chút? Theo cảnh vật xung quanh tôi thấy dưới cái ánh sáng tờ mờ thì dường như cô gái này cũng thuộc loại có tiền của mà, sao lại phải tiết kiệm chút ánh sáng chứ.
Vừa bước xuống giường, tôi cảm thấy chiều cao cơ thể này với chiều cao ngoài đời của mình không chênh lệch với nhau là mấy. Tầm nhìn rất vừa vặn, nhưng chỉ là không quen khi ở giữa hai chân thiếu thiếu gì đó và ở phần ngực lại nặng hơn trước. Dù vậy tôi cũng không hề khó khăn gì trong việc điều khiển nhân vật của mình. Tôi thích ứng rất nhanh, cứ như đây mới thật sự là cơ thể vốn có của tôi từ lúc sinh ra vậy. Và cả độ rộng của cái căn phòng này nữa, nó lớn gấp hai... có khi là gấp ba lần căn hộ tôi ở. Với kích cỡ này thì tôi không biết căn nhà cô ta sống nó trông như thế nào nữa. Dù sao đi nữa, tôi cũng sẽ thấy được quan cảnh bên ngoài nếu nhìn ra ngoài cửa sổ cạnh cô ấy.
Khi bước đến gần cửa sổ, cô ta không nói không rằng liền chụp lấy khuôn mặt tôi và áp mặt cô ta lại thật gần nhìn chằm chằm vào tôi, giống như cô ấy đang tìm chữ gì đó trên mặt tôi vậy. Nhưng mà, hình như cô ấy nhìn thẳng vào mắt tôi luôn chứ không phải là nhìn nơi khác trên mặt nữa. Hơn nữa, khoảng cách của cả hai ngày càng gần rồi và tôi có thể cảm nhận được hơi thở mang hương âm dịu ngọt của cô ta qua bờ môi kia. Khuôn mặt cô ấy gần tôi quá mức, đến độ tôi cảm thấy mặt mình đang nóng bừng lên vì ngượng. Này này, dù sao tôi cũng là con trai đấy, cô ta làm thế không thấy ngại thì tôi cũng ngại đấy. Không ổn, hình như tim tôi đang đập loạn nhịp bùm bụp lên vì vẻ đẹp của cô ta. Dù chỉ là game nhưng thế này thì cũng chân thật quá mức cho phép rồi.
“Xin lỗi, cô có thể bỏ tôi ra được không? Mặt cô gần quá đấy.” Tôi cố mở lời bằng giọng bình tĩnh, ngay lập tức cô ta đã thả tay.
“Thứ lỗi vì hành động vừa rồi của tôi, cô có vẻ như là một người khác chứ không phải là Gwenlis.” Cô ta kết luận và thở ra, giống như vừa bỏ đi gánh nặng nào đó trong lòng.
“Tôi cũng đang tự hỏi cô gái có tên Gwenlis đó là ai đấy, tôi giống cô ta đến thế à?” Tôi lùi lại một bước, xoa xoa hai gò má chỗ cô gái kia vừa chụp lấy.
“Gwenlis là bạn của tôi, cô ấy đã hai mươi hai rồi không có trẻ như cô. Và trừ màu mắt ra thì cô ta vào khoảng sáu năm trước cũng y như cô bây giờ vậy. Như hai giọt nước.“ Cô ấy nói và tự xoa hai lòng bàn tay lên cánh tay.
Nếu theo như lời cô ta nói thì tôi trông tầm cỡ mười sáu tuổi nhỉ. Thì ra ông già tạo game kia làm khá chính xác độ tuổi nhân vật tôi yêu cầu đấy chứ, vậy giờ chỉ còn việc xác định mình đang ở đâu và cô ta là ai thôi.
“Cô có thể cho tôi biết đây là đâu và cô là ai không? Sẵn tiện cho tôi ít nước trà được chứ!?” Tôi nhắc chừng.
Khi cô ta bước đến bàn pha trả, tôi tranh thủ quay qua nhìn ra ngoài cửa sổ và khung cảnh tôi thấy chỉ là một phần của một tòa lâu đài, còn những ngôi nhà phía xa xa kia chắc là một phần của thành phố này. Xét về kiến trúc của tòa nhà này thì trông như những lâu đài phương tây thời trung cổ vậy. Còn những ngôi nhà nhỏ hơn, tuy trông không rõ nhưng tôi đoán chắc đó là nhà của thường dân, và nó có một lối kiến trúc khá riêng biệt rất kích thích thị hiếu của tôi. Nhưng, nếu chỗ tôi đứng nhìn ra là một phần của tòa lâu đài, thế cô gái kế tôi là... quý tộc sao?
“Trà của cô đây.” Cô gái ấy bước đến cạnh tôi trao tách trà ngay lúc tôi vừa quay sang nhìn cô ta. “Và xin tự giới thiệu. Tôi là Adelia Crystal, con gái của vua Verog Crystal đệ nhị, cũng là công chúa của vương quốc Orvel này.” Cô ấy nói với một cách trịnh trọng, và hơi cúi người chào.
“Ừm... chào. Vậy cô có phải là một NPC không??” Tôi hỏi sau khi đứng hình vài giây bởi cách giới thiệu của cô ta.
“NPC??” Adelia lộ biểu hiện khó hiểu ra mặt. “Tôi không hiểu ý của cô là gì khi nói tôi là một NPC.”
Mình có phải đang trải nghiệm một game thế hệ mới không, hay là cô ta bị lỗi lập trình không thể nhận thức được mình là NPC? Không lý nào, dù game có phát triển cao đến mấy thì cũng không thể có một NPC vừa nói chuyện vừa có những lời thoại như đang giao tiếp bình thường với người chơi được. Chưa kể tôi có cảm giác nơi đây khá thực, nếu tách trà cô ta vừa đưa có mùi vị như tôi nghĩ thì nơi này chẳng khác gì là một thế giới thực cả.
“Tách trà ấy tôi đảm bảo an toàn với cô, không cần phải sợ đâu.” Adelia nói khi thấy tôi ngập ngừng nhìn tách trà.
“Tôi không có ý đó nhưng mà... cô là công chúa thiệt à? Và nơi này là hoàng cung?” Tôi cố tình lãng sang vấn đề chính mình cần tìm hiểu.
“Đúng vậy, và tôi có thể hỏi cô là ai và tại sao cô lại ngất ở ven khu rừng mà các mạo hiểm giả hay lui tới không?” Cô ấy trả lời dứt khoát, và hỏi vặn lại.
Tôi nuốt ngụm trà vừa uống và xác nhận hương vị thanh ngọt của nó là thật, đều này khiến tôi khá sốc nhưng không sốc bằng lời cô ta nói trước đó. “Cô nói gì cơ thưa công chúa? Tôi ngất ở ven rừng à? Không phải nơi này là nơi đầu tiên tôi xuất hiện sao? Cô có thể giải thích cụ thể hơn cho tôi hiểu chút không?”
Cô công chúa đứng khoanh tay, và tựa vai cô ta vào thành cửa sổ rồi bắt đầu. “Sáng ngày hôm nay, có một nhóm lính trong lúc canh gác đã phát hiện một luồng sáng kỳ lạ xuất hiện ở vị trí bìa rừng. Sau khi nghe họ báo cáo thì tôi đã cùng một nhóm hiệp sĩ đến đó để kiểm tra. Lúc tới nơi thì đội trinh sát đã thấy cô đang nằm bất tỉnh trong tình trạng lõa thể rồi. Tuy nhiên, bọn tôi đã nhanh chóng bao bọc cô lại, rồi cũng chính tôi đưa cô về đây trong âm thầm. Vì khi đó tôi cứ nghĩ cô là Gwenlis.” Cô ta kết thúc nhanh.
“Tôi lõa thể á??” Tôi thốt lên như không thể tin vào việc cô ta nói. Tuy tôi là con trai, nhưng vẫn rất để ý vấn đề bị người khác nhìn thấy cơ thể mình. Huống chi bây giờ cơ thể này lại là con gái. “Vậy tôi bị bao nhiêu người nhìn thấy trong tình trạng đó? Còn bộ đồ này không phải cũng do họ mặc cho tôi luôn đấy chứ?“
“Về vấn đề cô bị nhìn thấy khi bị lõa thể chỉ là số ít hiệp sĩ của tôi mà thôi, và tôi xin lấy thân phận công chúa để đảm bảo danh dự cho họ về điều này.” Công chúa cười khúc khích, rồi tiếp tục. “Còn về bộ váy kia, tất nhiên là các cô hầu gái mặc giúp rồi, xin cô yên tâm.” Cô ta nói bằng giọng dõng dạc, và ánh mắt đầy kiên định. “ Quay lại vấn đề khi nãy, cô là ai và sao cô lại ở ven khu rừng đó?“
Trong lúc này, tôi phân tích tỉ mỉ lại từng chi tiết và phân vân rằng, liệu đây có phải là trò chơi nữa không? Nếu là một game nhập vai thực tế ảo, thông thường thì có lẽ tôi phải xuất phát ở một nơi nào đó giống như là đền thờ, tu viện, hay ở gần một hội mạo hiểm nào đó cho tân thủ. Còn đằng này, tôi lại bị ngất ở ven rừng rồi được cô công chúa kia lụm về, thế thì có chút không giống với các kịch bản mở đầu của các loại game nhập vai tôi từng chơi. Bây giờ nếu muốn biết thêm những thông tin khác thì trước hết phải trả lời những câu hỏi của Adelia đã. Sau đó tôi sẽ dò hỏi cô ta thêm về cái thế giới này, liệu nó có đúng là game hay không rồi sẽ tính sau.
“Tôi là Hoshino Yuki.” Tôi giới thiệu xuôi theo tên mình, rồi chợt nhớ lại lúc nãy cô công chúa này đã xưng tên trước họ sau, nên nhanh miệng chữa lại. “Cô có thể gọi thẳng tên tôi là Yuki hay Hoshino gì cũng được. Còn việc tôi ngất bên ven rừng thì... tôi không biết giải thích thế nào với cô. Những gì tôi còn nhớ là tôi đã dầm một trận mưa lớn trên đường về nhà. Điều đó khiến bệnh tình của tôi trở nên tệ hơn và tôi đã gục ngủ trên chiếc sô pha ở căn hộ của mình, khi tỉnh dậy chính là lúc cô đã gọi tôi. Đó là tất cả.”
Công chúa Adelia nhìn tôi trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng cô ta kết luận. “Cách ăn nói của cô có vẻ như khác với người bản địa ở đây và cái tên cũng lạ hoắc. Tôi chắc cô không phải người ở xứ này, nhưng tôi hiểu những gì cô nói.” Cô ta nói như thể ngôn ngữ giữa chúng tôi có sự bất đồng lớn lắm vậy. “Vậy, cô có gì giải thích cho việc chùm sáng xuất hiện chỗ cô ngất không?”
“Trước khi trả lời tiếp câu hỏi của cô thì tôi muốn xác minh một vài chuyện, hi vọng công chúa không giấu tôi đều gì.” Tôi nhanh chóng chớp lấy cơ hội cắt ngang cuộc thẩm vấn của cô ta.
“Cô cứ hỏi, tôi chắc chắn sẽ trả lời cô những gì trong quyền hạn cho phép.” Cô công chúa rời khỏi điểm dựa cạnh cửa sổ và bước đến chiếc bàn thấp gần đó. “Tới đây, mời cô ngồi.” Cô ta chỉ tay về chiếc ghế phía đối diện mời tôi.
Theo phong thái và những gì Adelia vừa hỏi lúc nãy, cộng thêm cảnh vật lẫn cảm xúc của bản thân nãy giờ. Tôi đoán chừng, mình đã bị xuyên không sang thới giới khác thật rồi chứ chẳng có trò chơi nào ở đây cả. Còn lúc cô ấy nói, nơi chùm sáng mà mọi người phát hiện ra tôi, thì hẳn đó là một cánh cổng dịch chuyển đến với thế giới này. Tóm lại thì, làm cách nào tôi lại có thể đến được cái thế giới mà tôi tưởng là game này vậy? Nói không chừng nó lại có liên quan đến người đàn ông có giọng nói khò khè giống bị suyễn kia. Người có thể giải thích mọi vấn đề chỉ có mỗi ông ta, và mọi đầu mối tôi biết về người đàn ông đó hoàn toàn mù tịt. Giờ đành phải tìm hiểu từ cô công chúa này thôi.
Tôi ngồi xuống đối diện cô ta, rồi hắng giọng trước khi mở lời. “Trước hết, tôi muốn hỏi rằng, thế giới này có phép thuật phải không?”
“Như cô nói.” Adelia thừa nhận một cách dứt khoát, rồi giải thích thêm. “Thế giới này thật sự có phép thuật, nhưng chỉ có những người đã trở thành Pháp Sư mới thực sự có phép thuật cao cấp. Còn những người khác, nếu có dùng được phép thuật thì cũng chỉ được gọi là người biết phép thuật thông thường thôi.“
“Thế làm sao phân biệt được ai là Pháp Sư, còn ai chỉ là người dùng được phép thuật thông thường? Giữa họ có gì khác biệt?” Tôi nhanh miệng hỏi ngay.
“Pháp Sư, là cách gọi chung cho những người thường dùng phép thuật không cần phải niệm chú hay lập vòng phép cổ tự. Tuy nhiên, họ vẫn có thể thông qua hai giai đoạn đó thể thi triển phép thuật của mình, nhưng sẽ tốn thời gian. Bù lại, hiệu quả của kỹ năng khi hình thành sẽ mạnh hơn vượt trội.” Công chúa ngưng lại giây lát, nhìn tôi cười mỉm và đổi thế ngồi đôi chút cho thoải mái hơn. Xong, cô lại tiếp lời. “Đối với những người dùng phép còn lại. Họ thường xuyên phải niệm chú và phải vẽ vòng cổ tự thì mới thi triển được phép nào đó, đôi khi cũng sẽ gặp trường hợp thất bại nữa. Vì thế chúng tôi gọi họ là những người biết phép thuật thông thường. Nói cho vẻ vang một tí là những pháp sư sơ cấp, hoặc là tập sự.”
“Tuyệt thật đấy.” Tôi nở nụ cười, và cảm nhận được tim mình đang đập rộn ràng vì cảm thấy hào hứng. “Vậy cô có thể cho tôi biết sự khác biệt giữa phép thuật cao cấp và sơ cấp không? Ví dụ như về sức mạnh cách biệt ra sao, hay hiệu quả giữa hai loại như thế nào ấy?”
Công chúa Adelia thông thả rót một tách trà khác rồi từ tốn đẩy về phía tôi mà không nói lời nào, rồi cô ta cũng rót cho mình một tách và nhâm nhi. Tầm mươi giây sau cô ta nói. “Sự chênh lệch giữa phép thuật cao cấp và sơ cấp còn phải tùy trường hợp mới có thể so sánh được. Ví dụ như trình độ giữa hai người thi triển, hoặc là tùy vào vật dụng hỗ trợ ma pháp nào đó. Nhưng trên cơ bản, phép cao cấp và sơ cấp không thể so sánh được. Nếu muốn, thì cũng có thể miễn cưỡng dùng câu một trời một vực để diễn tả mà thôi.” Công chúa lại tiếp tục im lặng nhấp môi vài ngụm trà. Nét mặt cô ta bỗng nhiên thay đổi, trở nên đầy vẻ tâm sự. “Nói đến phép thuật cao cấp thật sự, trừ Thất Anh Hùng trong truyền thuyết ra thì giờ chỉ còn lại một số ít người còn có thể sử dụng được.” Giọng nói của Adelia đã trở nên dịu dàng hơn rất nhiều so với cách nói mạnh mẽ ban đầu.
“Vậy... như cô nói thì, loại phép thuật mà chỉ có những người trong truyền thuyết mới có thể dùng được thì khác gì loại ma thuật cổ? Thế giới này liệu còn được bao nhiêu người dùng được?” Tuy không muốn phá hỏng tâm trạng của cô công chúa xinh đẹp đó, nhưng hiện tại cái tôi cần là thông tin của thế giới này càng nhiều càng tốt. Vì thế, tôi không thể không tiếp tục hỏi.
Sau câu hỏi của tôi, công chúa Adelia trở lại dáng ngồi nghiêm chỉnh ban đầu, và cô cũng nói chuyện bằng giọng mạnh mẽ lúc trước luôn. “Người duy nhất tôi biết ở thời điểm hiện tại là vị Pháp Sư ở tháp hiền triết của đất nước này. Ông ta là người đã thông đạt được phép thuật ánh sáng, đó cũng là một loại phép thuật hiếm và quý giá đối với con người. Nhớ có lần, tôi đã vô tình thấy được cấp độ của ngài Pháp Sư ở một ngôi đền, lúc đó ngài ấy đang làm mẫu cho những người khác.”
“Nghe công chúa nói, có vẻ như cô rất kính trọng ông ấy. Thế cấp độ của ông Pháp Sư đó đã đạt đến trình độ nào rồi?” Tôi nói như có vẻ đây là một cuộc trò chuyện rất bình thường giữa tôi và cô ta, chứ không phải là vì mục đích khai thác thông tin.
“Dựa theo thang cấp bậc, thì ông ấy đã đạt đến mức cuối cùng là cấp mười rồi. Nhưng tôi tin, thực lực của ông ấy còn cao hơn thế nữa.” Công chúa khẳng định, xong cô ta lại nói với vẻ tiếc rẻ. “Tiếc là ngài ấy không phải là hiệp sĩ, nếu không thì cũng đã thêm một người có khả năng trở thành Thánh Hiệp Sĩ trong truyền thuyết rồi.”
Tôi không biết Thánh Hiệp Sĩ là cái gì, nhưng chỉ cần có hai chữ truyền thuyết trong đó là đủ biết danh hiệu này rất cao quý rồi. Nếu tín ngưỡng của người ở thế giới này là những hiệp sĩ truyền thuyết đó, thì có lẽ đây cũng là một thông tin hữu ích.
“Khoan đã.” Tôi tự cắt ngang dòng suy nghĩ của mình. “Công chúa nói là: Thêm một người?” Tôi nhìn cô ta không hề chớp mắt. “Tức là hiện giờ vẫn có hơn một Hiệp Sĩ trong truyền thuyết khác ở ngoài kia sao?”
“Tôi chỉ biết còn hai người ngoài kia. Người đầu có lời đồn rằng, anh ta là người thừa kế vị trí Hỏa Hiệp Sĩ. Có lẽ anh ta là một trong những vị Thất Anh Hùng trẻ tuổi nhất cho đến thời điểm hiện tại.” Công chúa nói một cách tự hào. “Anh ta cùng tuổi với Gwenlis, là một quý tộc, cũng là một mạo hiểm giả, nhưng không biết chính xác là người đất nước nào. Đó là toàn bộ thông tin mà người ngoài kia đồn đại.”
“Kinh ngạc thật.” Tôi cảm thán, sẵn chớn hỏi luôn. “Vậy người còn lại như thế nào công chúa có biết không?”
Công chúa thở dài nhìn tôi. Ánh mắt của cô ta như đang nói là tôi hỏi hơi bị nhiều rồi đó. Nhưng thế rồi cô ấy cũng vui vẻ trả lời. “Người cuối cùng được gọi là Hắc Hiệp Sĩ. Thông tin của anh ta ít đến độ dường như chẳng có gì cả. Chỉ có một thông tin đáng quan tâm, đó là có người bảo anh ta đã bị tha hóa bởi chính sức mạnh bóng tối của mình. Điều đó rất nguy hiểm với những người xung quanh, nên chính vì thế chẳng ai dám đến gần anh ta để săn tin tức cả.”
“Cho tôi hỏi thêm một câu nữa nhé.” Tôi ngồi không yên vì rất thích thú với những thông tin mà Adelia đã nói. Và dường như đề tài này, chính bản thân công chúa cũng rất để tâm đến, và cũng sẵn sàng chia sẽ với bấy kỳ ai chịu tìm hiểu hoặc lắng nghe. Khi nhận được cái gật đầu ra hiệu của cô ta thì tôi liền hỏi. “Sức mạnh của Thất Anh Hùng là các nguyên tố khác nhau à?”
“Đúng vậy.” Công chúa trả lời ngắn gọn.
Tầm vài giây chăm chú chờ đợi lắng nghe phần tiếp theo, cuối cùng cô ấy chỉ trả lời có như thế, điều này khiến tôi hơi hụt hẫng. Nhưng qua những thông tin trên, tôi dần hiểu được phần nhỏ về hiện trạng phép thuật ở đây. Nhưng còn về Thất Anh Hùng là như thế nào? Tuy có hiệp sĩ ở trong vị trí đó, nhưng còn pháp sư thì có khả năng hay không? Lúc nãy công chúa đã bảo tiếc cho ngài Pháp Sư gì đó chắc là không có khả năng rồi nhỉ.
“Vậy về Thất Anh Hùng, trừ hiệp sĩ ra thì còn có chức vụ nào khác không thưa công chúa?”
“Tôi sẽ nói ngắn gọn về họ nhé.” Giọng điệu Adelia nói hệt như những cô giáo lúc lên lớp. “Thất Anh Hùng chỉ bao gồm hiệp sĩ, mà họ lại là những hiệp sĩ phép thuật có nền tảng vững chắc lúc còn trẻ. Còn về những người đã thuần thục nghề nghiệp của mình như Pháp Sư hay thứ gì khác, thì sẽ không thể hoặc rất khó có thể theo nhịp được của các hiệp sĩ. Nói cách khác, chỉ có những người sống theo lối hiệp sĩ chuẩn mực thì mới có khả năng bước vào vị trí Thất Anh Hùng.” Cô ta chồm người về phía trước, bắt một tay lên miệng nói nhỏ. “Và ý kiến cá nhân của tôi là sự chênh lệch thể lực giữa hiệp sĩ và pháp sư, chính vì thế Thất Anh Hùng sẽ không có pháp sư nào cả.”
“Sao bất công thế nhỉ, vậy pháp sư mà có thể lực tốt như Hiệp Sĩ thì sẽ được một chân vào đó chăng?” Tôi thở dài ngồi khoanh tay bắt chéo chân tựa lưng ra ghế, cảm thấy bất bình cho những người theo nghiệp vụ khác không được trở thành huyền thoại.
“Như tôi đã nói rồi đấy, họ thiếu một lối sống và trái tim của một hiệp sĩ thì sẽ không thể nào đâu.” Công chúa khẳng định. “Mà trên thực tế thì chẳng có ai từ bỏ con đường riêng của mình khi đã thành thục rồi cả, dù đó là pháp sư hay một tên đạo chích. Hơn nữa thiên phú phép thuật trời cho hai vị Hiệp Sĩ ngoài kia là không tưởng, và họ cũng đã có sẵn con đường hiệp sĩ của mình nên cách vạch đích chỉ nửa bước chân mà thôi.” Công chúa nhấc tách trà lên, uống một hơi cạn sạch rồi tiếp lời. “Được rồi, nếu cô còn nhiều câu hỏi khác nữa thì tôi đề nghị cô có thể đến thư viện, hoặc đến một ngôi trường đào tạo nào đó để tìm hiểu thêm. Hẵng mấy nơi đó sẽ có những câu trả lời cho các câu hỏi của cô.”
Ầy, thái độ của cô công chúa này bề ngoài tuy vẫn nhã nhặn nhưng nãy giờ tôi hỏi nhiều quá chắc trong lòng cô ấy cảm thấy phiền rồi nên mới nói thế. Công chúa nói cũng đúng, tôi không thể hỏi quá nhiều, nhưng dù sao cô ấy cũng đã gợi ý cho mình đến thư viện hay trường đào tạo gì đó để tìm thông tin. Đó cũng là một ý hay, nhưng làm sao để đến mấy chỗ đó đây?
“Yuki, cô có thể cho tôi biết chùm sáng chổ cô bất tỉnh là gì không?” Công chúa Adelia hỏi ngược lại tôi sau một hồi im lặng.
“À, tôi nghĩ chắc đó là một loại phép dịch chuyển gì đó mà tôi cũng không rõ.” Tôi trả lời thật lòng.
“Sao cô lại cho đó là phép dịch chuyển? Phép dịch chuyển trong sách có ghi như là một phép thuật tối cổ không ai dùng được trừ Thất Anh Hùng hợp sức lại, nhưng còn làm thế nào thì tôi không hề biết.” Giọng điệu lẫn nét mặt của công chúa tỏ ra nghi ngờ.
Tuy ở thế giới này có phép thuật, nhưng về phép dịch chuyển mà công chúa đã cho nó là một loại phép cao cấp phức tạp thì tôi cũng chẳng biết giải thích sao. Hơn nữa, tôi cần phải nói thật với cô ta rằng mình không phải là người ở thế giới này, có khi như thế sẽ khiến lời nói của tôi đáng tin hơn.
“Tôi cho nó là phép dịch chuyển vì thế giới của tôi không thể sử dụng được phép thuật như ở nơi này được. Nói thẳng ra là tôi là người đến từ thế giới khác.” Ngập ngừng giây lát, tôi lại hỏi. “Công chúa tin lời tôi nói chứ?”
“Nếu cô nói bản thân mình đến từ một thế giới không có phép thuật, thì ít nhất nơi tìm ra cô phải có những nghi thức triệu hồi anh hùng từ nơi khác đến. Nhưng đằng này, tại nơi tìm thấy cô lại chẳng có vết tích gì cả.” Công chúa lạnh lùng giải thích, vẻ mặt hoài nghi ngày càng tăng lên.
“Khoan đã, cô nói là nghi lể triệu hồi anh hùng à? Thế trước đây đã có người được triệu hồi đến đây rồi sao?” Tôi ngạc nhiên, cứ tưởng mình là trường hợp đặc biệt, ai ngờ trước đó cũng đã có người bị chuyển đến đây. Ít nhất cũng phải có một người.
“Ừm... theo những gì tôi đã từng học ở tháp hiền triết thì thuật triệu hồi anh hùng sẽ cần bảy vị pháp sư, tương ứng với bảy nguyên tố khác nhau để gọi một anh hùng đến.” Công chúa lầm bầm, kê tay ở môi dưới như đang tự nói với bản thân. Rồi cô ta đột ngột trả lời. “Đúng, trước đây đã có vài trường hợp đã được triệu hồi đến đây. Nhưng họ là những chàng trai ở tuổi cô chứ chưa có trường hợp nào là nữ cả, và mỗi cá nhân họ khi đến đây đều xây dựng được một thành tựu cho riêng mình nhờ vào kiến thức. Tôi nghĩ cô không phải là người đươc triệu hồi bởi nghi lễ đâu.”
Cô ta nói những người từng triệu hồi đến chỉ là những tên con trai ở tuổi này sao? Thế còn mình tại sao lại có ở thế giới này? Rõ ràng mình đã quá cái tuổi đó rồi mà, hay do nghi lễ đó không phải thực hiện tại đây mà ở một nơi khác? Lối suy nghĩ đó có thực thi không?
Bình tĩnh lại nào tôi ơi, hãy phân tích lại từ đầu tí xíu nào. Nhớ lại trước lúc mình bất tỉnh vì cơn sốt tăng cao do dính phải trận mưa đó thì tình trạng thể chất đã tệ sẵn rồi. Khi về đến nhà vì bản thân quá mệt nên đã không thay đồ và lau mình mà nằm xuống nghỉ tạm ở cái đi văng luôn... chẳng lẽ mình đã ra đi trong giấc ngủ ngàn thu ấy? Không không không, chắc những chuyện xảy ra sau đó chỉ là giấc mơ của mình. Mình nhớ có một người đàn ông hỏi mình thích phép thuật không, và câu trả lời có là điều hiển nhiên. Sau khi trao đổi với ông ta một lúc thì mình lại ngủ tiếp, cho đến lúc tỉnh lại thì bản thân đã trong bộ dạng này và ở một nơi lạ lẫm.
Ghim lại những nghi vấn trong cuộc nói chuyện với người đàn ông lạ kia. Nếu như đó không phải là mơ và tất cả những phép thuật mình vòi ông ta cho mình là thật, thì mình hiện tại có lẽ sẽ sử dụng phép thuật và kỹ năng của cả hiệp sĩ chăng?
Nghĩ thế, tôi bèn thử đưa tay trái lên ngang tầm mắt và thi triển ma pháp, xem xem những gì mình nghĩ có phải là thật không. Tôi chỉ nghĩ đến phép thuật mình muốn thi triển và trong tầm mươi giây, những đốm trắng nhỏ li ti xuất hiện gần lòng bàn tay tôi, chúng dần tụ lại vào giữa. Cảm giác tê tê ở các đầu ngón tay bắt đầu xuất hiện và các đốm trắng nhỏ đó liên kết lại với nhau rất nhanh chóng. Nháy mắt, một quả cầu điện dần dần hiện lên trong lòng bàn tay của tôi và to dần cho đến mức bằng nắm tay tôi theo ý nghĩ điều khiển trước đó.
Tôi thở dồn dập và mồm thì há ra như muốn rớt cả hàm dưới, cảm giác tự mình làm phép thuật lần đầu có chút... không thực, và nó quá là ảo diệu cũng không kém phần hồi hộp kỳ thú. Khi tôi ngừng ý định dùng phép thì quả cầu điện lập tức nổ bung, biến thành nhiều mảnh vỡ nhỏ lấp lánh như những vì sao và dần biến mất trong không trung. Tôi nhìn những đốm sáng đó lụi tàn trong nụ cười thích thú. Có vẻ như thi triển phép thuật đối với tôi không khó lắm, chắc là nhờ vào sự giúp đỡ của gã đàn ông lạ kia.
Khi nhìn lại công chúa Adelia, tôi thấy cô ấy đang trợn mắt nhìn vào tay trái tôi và cả người cô ta cứng đờ như vừa chứng kiến một việc đáng sợ vậy, tôi làm sai gì à?
“Cô không sao chứ công chúa?” Tôi chồm người, huơ tay trước mặt cô ta để xác nhận não cô ta không bị tắt.
Vài giây sau công chúa hoàng hồn. “A... tôi không sao.” Giọng cô ấy hổn hển. “Chỉ là... cô bảo, cô đến từ một thế giới không thể dùng được phép thuật. Nhưng cô vừa làm một quả cầu bằng sét và không cần vận dụng vòng cổ tự bổ trợ.” Cô ấy nói và nuốt nước bọt một cách khó khăn.
“Nói thế nào nhỉ, tôi chỉ là cảm thấy mình có thế làm được như thế và đã thử vận dụng một tí.” Tôi ngập ngừng trước vẻ mặt ngơ ngác của Adelia. Hình ảnh cao quý và chững chạc ban đầu của cô ấy đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một cô gái đang tỏ ra hết sức ngỡ ngàng. Tôi đành lãng sang chủ đề khác, để cô ấy đừng hỏi lý do tại sao tôi lại có thể làm được như thế. “Liệu đó có được xem là ma thuật cao cấp không? Cô có nói là những người xài ma thuật cấp cao thì không cần dùng vòng cổ tự hỗ trợ mà nhỉ?“
“Yuki này, cô có thật sự là người thế giới khác đến không?” Adelia gọi thẳng tên tôi hỏi bằng giọng nghiêm trọng, đôi mắt nghi hoặc của cô ấy càng xoắn vào tôi sâu hơn.
“Thế giới này thực sự là một nơi lạ lẫm đối với tôi, nên tôi chả có gì cần phải dối cô cả.” Tôi thật lòng trả lời cô ta, trừ việc tôi là con trai ở thế giới kia.
“Thôi được rồi.” Adelia hít thật sâu thở ra thật mạnh và đứng dậy. “Cô hãy tạm ở chỗ này, tôi cần phải thảo luận vấn đề của cô với một số người mình tin tưởng.” Giọng cô ta nghiêm túc, và nét mặt thể hiện rõ đây là việc quan trọng. “Tôi sẽ để hai hầu gái phục vụ cô, cần gì cứ nói họ. Và sau khi cuộc thảo luận của tôi kết thúc, thì tôi mong rằng cô sẽ chuẩn bị tâm lý gặp những người đó.” Nói xong, cô ấy đi một mạch đến cửa và ngưng lại giây lát quay lại nhìn tôi. “Tất nhiên là không phải với bộ dạng này.” Công chúa cười mỉm và rời đi.
Khi Adelia vừa rời khỏi thì hai cô hầu gái từ ngoài bước vào chắn ngay cửa, vừa giống như giám sát tôi cũng vừa giống như đang đợi lệnh tôi vậy. Nhưng tôi cảm thấy, nụ cười kia của công chúa dường như đang ẩn chứa điều gì đó nguy hiểm rợn người mà tôi không thể lý giải được.
12 Bình luận
Về phần chính tả:
- Tôi nhìn theo hướng phát ra giọng nói và đã thốt lên cảm thán. -> Chỗ này là diễn tả hiện tại nên không dùng từ "đã". Đọc đến đây bị gượng.
- Về thính giác không có gì để bàn cãi, tôi có thể nghe rõ mồng một những gì cô gái kia nói với mình nãy giờ. -> mồn một
Về phần truyện:
Việc một công chúa, người đang nhiếp chính, lại tự tay chuẩn bị trà, đồng thời dành nhiều thời gian như vậy để nói chuyện với một cô gái lạ không hợp lý lắm. Đó là chưa kể đến việc với tư cách một người tiếp nhận người lạ lại chịu bị đặt nhiều câu hỏi liên tiếp đến thế cũng không hợp lý. Rồi xét về sự an toàn của công chúa nữa. Thậm chí ngay cả chuyện công chúa lại là người đầu tiên tiếp xúc đã không hợp lý rồi.
Thường thì sẽ là một người hầu thực hiện việc này, sau đó khi nhân vật chính tỉnh lại thì người hầu trao đổi vài câu rồi đi gọi công chúa hoặc ai đó khác. Phần giải thích cũng sẽ do người hầu hoặc người nào khác thực hiện. Công chúa sẽ chỉ đến, hỏi thông tin rồi giao lại cho người khác. Thế sẽ hợp lý hơn, nhất là khi xét đến việc công chúa đang nhiếp chính thì không thể có nhiều thời gian đến thế. Giả sử công chúa rảnh rỗi trong hôm nay vì ít công việc thì cũng không nên là người đầu tiên tiếp xúc với nhân vật chính.
- Tác giả có thời gian hãy chữa lại những chỗ bị sai chính tả và lỗi gõ văn bản nhé.
Chưa kể sau đó Main còn nhận ra đây là phòng công chúa trong khi thiếu 1 câu hoặc 1 đoạn nói đến việc main như "tôi chợt nhận ra nơi đây không phải căn hộ của mình".