Sống lại ở dị giới.
Ngoại Truyện: Trái Đất sau 18 năm.
“Kính thưa quý vị, tiếp sau đây là những bản tin về Người Thức Tỉnh. Đầu tháng 9 vừa qua, hội liên hiệp Người Thức Tỉnh đã thành công ngăn cản sự cố rò rỉ của một cánh cổng bậc A với quy mô đoàn đội mà không nhận lấy chút thiệt hại nào về mặt quân số. Tính đến nay, đây đã là cánh cổng bậc A thứ tám đã xuất hiện trong suốt mười tám năm qua, và vị trí xuất hiện cũng vẫn nằm trong lục địa mới New Era.” Người dẫn chương trình tiếp tục hướng tay lên bản đồ đèn LED mô phỏng phía sau mà nói tiếp. “Lục địa New Era, đây là lục địa tự trỗi dậy lên ở giữa Thái Bình Dương vào mười tám năm trước. Đó là thời điểm biến đổi lớn nhất trong lịch sử hiện đại xã hội loài người, là lúc những Thức Tỉnh giả xuất hiện cho đến ngày hôm nay.” Người dẫn chương trình lại tự ngắt lời. “Nhưng. Dù đã trôi qua mười tám năm, lục địa New Era vẫn là vùng đất vô chủ đầy bí ẩn không thuộc chủ quyền của một quốc gia nào. Tới giờ vẫn chưa có một cá nhân, tập đoàn, hay tổ chức chính phủ nào có thể khám phá ra được bí mật của lục địa ấy. Chúng ta chỉ biết, những Thức Tỉnh giả hiện tại và tương lai, cùng sự xuất hiện của lục địa New Era đều có liên quan đến nhau.” Người dẫn chương trình lại tiếp tục hướng thẳng mặt về phía máy quay mà nói với vẻ mặt nghiêm túc. “Những người được thức tỉnh, họ đều phụ thuộc vào lượng mana hấp thụ được từ mảnh lục địa New Era, và lục địa ấy lại là nơi sản sinh ra mana vô tận. Đến thời điểm hiện tại, lục địa New Era đã được ví như là lá phổi của người thức tỉnh. Nhưng, chính vì mana được sản sinh tại đó quá dầy đặc, cho nên những cánh cổng cấp bậc cao thường hay xuất hiện tại đó nhất. Và mỗi khi một cánh cổng bậc cao được chinh phục, thì lượng tài nguyên mang lại cho trái đất lại càng thêm phong phú. Những nguồn tài nguyên này, chủ yếu đáp ứng được về mặt năng lượng sạch cho toàn cầu. Điều này giúp cho kế hoạch toàn cầu hóa của các cường quốc được rút ngắn đi vài chục năm.” Người dẫn chương trình kết lời, cùng một cái cúi chào. “Tôi là Seo – Hyeon Jeong, đưa tin từ đài NENs.”
“Cắt! Mọi người làm tốt lắm.” Giọng một người đàn ông phía sau đội kỹ thuật cất lên, vừa vỗ tay vừa bước lên phía máy quay để chiếm sự chú ý của toàn phòng thu. “Mọi người đã vất vả rồi, tôi sẽ đãi bữa tối. Ai tham gia?”
“Chúng tôi.” Gần như toàn bộ nhân viên trong phòng hiện tại đều giơ tay hưởng ứng lại lời của người đàn ông đó.
“Cô thì sao, Seo – Hyeon Jeong? Cùng đi với mọi người chứ?” Người đó lại hỏi cô phát thanh viên vừa rồi.
“Không ép uống chứ, ngài trưởng phòng?” Cô phát thanh viên hỏi lại, vừa ngó giờ trên chiếc đồng hồ dưới cổ tay. “Tôi muốn giữ tỉnh táo để có thể chạy đến hiện trường bất cứ lúc nào nếu có một cánh cổng nào đó bất chợt xuất hiện.”
“Cô thật là, vẫn còn muốn chuyển sang làm phóng viên hiện trường à?” Trưởng văn phòng tặc lưỡi một tiếng rồi mới nói. “Thôi được, thôi được. Sẽ không ai ép cô uống đâu, cho nên đừng làm mọi người mất hứng, đi với cả phòng nhé.”
“Vậy thì tôi không từ chối.” Cô nàng phát thanh viên cũng đã chỉ chu lại y phục xong sau khi kết thúc ghi hình, và toàn bộ nhân viên trong phòng cũng đang mừng húm vì bữa tối nay được xếp đãi ăn.
Tầm hơn mười phút sau, cả đoàn nhân viên của đài NENs đã lên chiếc xe bảy chỗ của ông trưởng phòng và trực chỉ đến quán ăn do ông ấy đã đặt chỗ trước. Trên xe, các nhân viên nói chuyện với nhau rất vui vẻ, và họ cũng rất thân thiết. Những chủ đề được bàn tán sôi nổi cho đến khi đã ngồi vào bàn ăn thì cũng chỉ vẫn xoay quanh vấn đề Người Thức Tỉnh và những sản phẩm đến từ những cánh cổng.
Trái Đất hiện tại đã trải qua mười tám năm sau cái chết của Yuki Hoshino. Vào ngày hôm ấy, không chỉ mỗi Yuki, mà còn có rất nhiều người đã thiệt mạng sau khi dính phải cơn mưa quái dị kia. Cơn mưa ngày hôm ấy giống như là một loại virus vậy, nó kích thích các tế bào của con người. Ai thích nghi và vượt qua được thì trở thành Người Thức Tỉnh, còn ai không qua khỏi thì sẽ nhắm mắt xuôi tay. Sự kiện khiến người chết hàng loạt đã khiến chính quyền các quốc gia trên thế giới điều nghi kỵ lẫn nhau, và dư luận trên mạng xã hội trong và ngoài nước cũng rất hỗn loạn. Họ cho rằng, một đất nước nào đó đã để thí nghiệm hóa học hoặc sinh học của họ lọt ra ngoài và ảnh hưởng đến môi trường nên mới có cơn mưa chết chóc diện rộng trên toàn cầu. Nhưng giả thuyết ấy sớm đã bị bác bỏ vì không có loại thí nghiệm nào lại gây ảnh hưởng đến thời tiết toàn cầu trong thời gian ngắn cả.
Khi cuộc tranh luận chưa đi đến đâu thì giữa Thái Bình Dương đã xuất hiện một mảng lục địa to lớn, đồng thời cũng là lúc những cánh cổng kết nối với thế giới khác cũng lần lượt xuất hiện, khiến cuộc sống của loài người bước sang trang sử mới. New Era, là cái tên của mảng lục địa này do Liên Hợp Quốc đặt ra. Trong những năm đầu, các siêu cường của thế giới đã thử cử quân đội do thám đến khu vực mảng lục địa ấy. Nhưng trước khi lên được đến bờ, thì họ phải trải qua một cuộc khổ chiến tại vùng biển xung quanh lục địa New Era. Những sinh vật biển ở gần mảng lục địa tân sinh, đều bị ảnh hưởng bởi nguồn năng lượng thoát ra từ trên đảo, biến chúng thành những con thủy quái hung hãn tấn công bất kì tàu thuyền nào xâm phạm vào hải phận của chúng.
Những trận hải chiến ấy không phải là những trận đánh quá hùng tráng hay có gì nổi bậc, nhưng nó lại là sự kiện mới lạ đối với con người lúc ấy, và cũng là thời sự nóng bỏng trong một thời gian dài. Cho đến tận hai năm sau, là thời điểm những Thức Tỉnh Giả lần đầu tiên được ra mắt công chúng, thì những biến động ngoài Thái Bình Dương mới được lắng xuống. Thời gian trước, quân đội của các cường quốc đã thử dùng vũ khí nóng đối với những sinh vật bên trong cánh cổng, nhưng chúng không ăn thua gì. Chỉ có những ai sử dụng năng lực thức tỉnh thì mới có tác dụng đối với những sinh vật bên trong cánh cổng đó. May mắn thay, trong giai đoạn đầu của những cánh cổng, không có cổng bậc A nào xuất hiện. Và những Người Thức Tỉnh đầu tiên được phát hiện là những người xuất thân từ trong quân đội đã tham gia vào chiến dịch New Era đã bước qua cánh cổng và sống sót trở lại. Đồng thời, cũng đã có không ít quân nhân đã ngã xuống vì cơ thể họ không chấp nhận hay không kịp thích nghi với sự thay đổi do năng lượng dồi dào của lục địa New Era; cũng như là những cánh cổng mang lại.
Tuy nói như thế, nhưng không có nghĩa ở đất liền không xuất hiện Thức Tỉnh Giả và những cánh cổng, ngược lại trong đất liền xuất hiện còn nhiều Thức Tỉnh Giả và cánh cổng hơn, nhưng lại chậm trễ hơn so với những ai đã tiếp xúc với lục địa New Era. Sau sự kiện Người Thức Tỉnh lần lượt xuất hiện ở từng khu vực, giới khoa học đã nhanh chóng thiết lập hệ thống đo lường mật độ không khí thay đổi trong môi trường sống. Và thứ họ thu lại được là những hạt nguyên tử mới, những hạt nguyên tử này vô hại với sinh vật sống, nó mang lại sự thay đổi lớn trong cuộc sống của mọi loài, kể cả thực vật. Họ đã đặt tên những nguyên tử ấy là mana và Người Thức Tỉnh sử dụng nó như là nguồn năng lượng để sử dụng những kỹ năng cá nhân. Đối với thực vật, mana là nguồn thôi thúc sự sống và phát triển một cách rõ rệt, có thể khiến những loại cây lương thực và ngũ cốc phát triển nhanh nhưng không mang lại mầm hại nào. Và mana cũng là nguồn năng lượng thay thế cho nhiều thiết bị điện cũng như phương tiện đi lại, góp phần lớn thay đổi khí hậu toàn cầu trở nên trong sạch hơn.
Với loại nguyên tử mới phát hiện được, đời sống con người không còn gặp khó khăn về vấn đề lương thực hay thiếu thốn nguồn năng lượng. Những cuộc chiến tranh ngầm hay công khai nhằm giành nhau những tài nguyên cho quốc gia giờ cũng đã lắng xuống, nhưng bản chất con người vẫn còn đó, và những cuộc chiến giành giật tài nguyên quốc gia giờ đã biến thể thành tranh đua năng lực Người Thức Tỉnh cùng tài nguyên từ những cánh cổng mang lại.
Bên cạnh đó, với sự xuất hiện của những Người Thức Tỉnh là những công ty tài trợ và những tập đoàn tài chính ủng hộ cho dự án Người Thức Tỉnh, cổ phiếu của những tổ chức hay cá nhân này lên như diều gặp gió. Từ trường học cho đến trường huấn luyện, từ quân đội tư nhân hay chính phủ, đều thêm danh mục đào tạo cho Người Thức Tỉnh ở mọi phương diện. Và những Người Thức Tỉnh cũng có thêm một nghề nghiệp mới, Guardians. Hiệp hội liên hiệp Người Thức Tỉnh cũng được tạo ra từ đó, nhằm giám sát hoạt động của những ai đã thức tỉnh năng lực đặc biệt, cũng như lập ra đội phòng chống tội phạp có năng lực.
“Tới nay cũng đã mười tám năm, vậy mà chính phủ thế giới vẫn không lần ra được trung tâm lục địa New Era có gì.” Anh chàng cameraman của phòng thu nóc cạn chén rượu rồi lại nói tiếp. “Càng vào sâu vùng trung tâm lục địa, thì bọn quái vật càng khó đối phó.”
“Đấy là còn chưa kể còn có khả năng kích hoạt những cánh cổng cấp cao hơn nữa ấy chứ.” Cậu béo bên khâu hỗ trợ hậu trường cũng gác vai lên anh chàng đó nói, rồi cả hai cùng cạn ly thêm lần nữa.
“Phải chịu thôi.” Ông trưởng phòng cũng ngà ngà hơi men nói. “Lớp bụi ở trung tâm New Era quá dày đặc, đến mức vệ tinh không thể chụp xuyên qua lớp khói ấy, nên việc cử đội quân Thức Tỉnh đổ bộ thăm dò cũng là phương án trực quan nhất lúc này rồi.”
“Mà giới chức trách cho biết lớp bụi dày đặc đó là mana đúng không sếp, vậy thì tại sao họ không tận dụng máy tích trữ mana để hút hết những đám bụi đó lại? Như thế chẳng phải chúng ta lại có thêm một nguồn năng lượng dự trữ xài mãi không hết sao?” Cô thư ký hỏi, cũng tiếp tục gắp thịt nướng ăn.
“Sẽ không có loại bình chứa nào có thể thu được hết đống mana đó đâu.” Phát thanh viên Seo – Hyeon nói. “Giới khoa học đã nói, mana trong mực độ không khí hiện tại gần như đã là một trên một. Nhờ thế mà Người Thức Tính mới liên tục xuất hiện trong vòng mười năm đỗ lại đây. Còn mana ở trung tâm New Era, nơi đó có nồng độ cao hơn bên ngoài ít nhất là một triệu lần. Kể có là Người Thức Tỉnh, nếu không mang đồ bảo hộ hạn chế hấp thụ mana thì cũng có thể bạo thể mà chết trong đó. Thử hỏi, làm gì có thiết bị nào có thể thu thập toàn bộ đống mana đó lại và để dự trữ được chứ, chưa nói đến việc mana ở trung tâm New Era là tự sản sinh ra mỗi giây mỗi phút. Sẽ chẳng có thiết bị nào đáp ứng được lượng mana ấy đâu.”
“Phóng viên Jeong nói đúng đấy.” Ông trưởng phòng đồng tình. “Mà cho dù một quốc gia nào đó có loại bình chứa mana cỡ đại như thế, thì chưa chắc các cường quốc khác trên thế giới chịu để yên cho quốc gia có được loại bình này đi thu thập mana ở trung tâm New Era đâu. Đó là mỏ vàng vô tận đấy.”
“Hầy, chẳng biết khi nào tôi mới có cơ hội thành Người Thức Tỉnh nhỉ?” Cô thư ký thở dài, áp một tay lên gò má của mình tỏ vẻ buồn rầu. “Người ta nói, càng trẻ tuổi thì tỉ lệ thức tỉnh càng cao. Năm nay tôi bước sang hàng ba rồi, chẳng biết còn có cơ hội hay không nữa.”
“Cô mà không có cơ hội, thì tôi lại càng không có cơ hội.” Ông trưởng phòng cười khà khà. “Tôi ở độ tứ tuần rồi, nhưng nào có quan tâm đến việc bản thân có thức tỉnh hay không đâu.” Ông ta nốc thêm một hơi rồi tiếp lời. “Từ khi có mana đến giờ, người trên toàn thế giới đều trở nên khỏe mạnh, ít bệnh tật, và càng tăng tuổi thọ. Như tôi lúc này, mặt đỏ ửng nhưng lại chẳng thấy mình say bí tỉ như hồi đó.” Ông đá ánh mắt qua khây rượu kế bên đã lăn lóc lần lớn để ám chỉ. “Đó là chưa kể, các cô các cậu dù đã độ tuổi hai mấy ba mươi, nhưng mặt vẫn non choẹt chả khác gì mấy cô nhóc cậu nhóc còn ngồi trên ghế nhà trường cả. Tác dụng mana mang lại cho cả đấy. Vậy mấy người còn phàn nàn gì nữa?”
“Đúng là chúng tôi có trẻ ra thật, đầu óc cũng minh mẫn lúc làm việc hơn, sức khỏe cũng tăng lên rất nhiều trong mấy năm gần đây.” Cô thư ký lại xoa xoa hai gò má của mình nói. “Nhưng vẫn không bằng những người đã thực sự Thức Tỉnh.”
“Phụt!” Chàng cameraman sặc nước. Cậu vừa lau chùi vừa nói. “Thư ký Cho này, bộ cô kết chàng Thức Tỉnh Giả nào hay sao mà mong chờ bản thân thức tỉnh quài vậy?”
“Đừng nói là cô kết anh chàng top năm thế giới nhé.” Cậu béo khâu hậu cần cũng bàn tán thêm vào.
“Chị Min Song thích top một của đất nước ta à?” Phóng viên Seo – Hyeon cũng để ý. “Thế sáng mai cùng em đi phỏng vấn anh ấy không? Giờ anh ta là một trong những chủ tịch hội đồng hiệp hội Người Thức Tỉnh chi nhánh Hàn Quốc chúng ta đấy.”
“Ồ, chị sẽ đi với em, nhưng không phải chị thích anh Keaghan hay gì đâu, chỉ là chị thần tượng anh ấy như bao fan girls ngoài kia thôi.” Cô thư ký mặt đỏ ửng chối đây đẩy, nhưng ai cũng ngầm hiểu vấn đề cả rồi. “Hyeon Jeong à, lát nữa em đem đồ qua nhà chị ngủ cùng nhá. Giúp chị xem nên lựa bộ đồ nào sáng mai đi phỏng vấn thì hợp lý.”
“Được rồi, em sẽ qua ngủ cùng chị.” Cô nàng phóng viên cũng bất lực, nhưng cũng nuông chiều bà chị đồng nghiệp của mình. Cô quay sang nói với chàng cameraman. “Anh Sung Kang, sáng mai đón bọn em ở nhà chị ấy sớm sớm nhé.”
“Được, mai anh cùng cậu Park đến đón hai người.” Nói rồi cậu ta uống thêm một chén.
“Đừng có quá chén đó, kẻo sáng mai dậy không nổi rồi trễ giờ với khách hẹn.” Cô thư ký trừng mắt đe dọa, dù chỉ là lời nhắc nhở thiện ý.
“Cũng không còn sớm nữa.” Ông trưởng phòng vừa nói vừa nghía đồng hồ. “Tôi sẽ đưa cô Cho và cô Seo – Hyeon về trước. Cậu Lee với cậu Park cứ việc ăn uống, tôi sẽ quay lại ngay.”
“Sếp đừng thấy em ăn nhiều nên tìm cớ chạy trước nhé.” Cậu béo Park khâu hậu cần vừa nói vừa xoa xoa cái bụng. “Tụi em chưa lãnh lương đâu.”
“Tôi mời các cô các cậu đi ăn mà còn cần phải tìm cớ bỏ chạy à? Đã vậy tôi ra thanh toán luôn cho cậu yên lòng.” Nói rồi ông trưởng phòng đứng dậy mặc lại áo khoác và chuẩn bị rời đi cùng hai người đẹp của văn phòng.
Khi bóng của ba người khuất dần, thì cậu Park lại cười khì vừa gãi đầu nói. “Anh Sung Kang này, giờ em gọi thêm phần ăn khuya mang về liệu có kịp để sếp thanh toán luôn không?”
“Để tôi đãi cậu bữa khuya.” Lee Sung Kang thở dài rồi gắp thêm một miếng thịt vừa chín tới vào chén. “Nhưng đêm nay anh em ta không được dụng giọt rượu nào nữa đâu đấy. Nếu sáng mai đón chị Cho trễ thì cậu xác định đầu không còn cọng tóc đi.”
“Anh đừng lo.” Cậu béo vừa cười vừa cởi cái nón lưỡi trai đội ngược xuống, rồi tự xoa đầu mình cười trừ. “Chị ấy không còn cơ hội cạo đầu em đâu.” Cậu cameraman cũng giật mình đánh rớt đôi đũa vì thấy cái đầu của cậu em Park bóng loáng đến nỗi có thể thay thế được cả gương soi luôn.
Thời gian lại trôi qua rất nhanh, bây giờ trưởng phòng cũng đã hộ tống được cô thư ký Cho và phóng viên Seo – Hyeon về đến nơi. Thư ký Cho cũng rất nhiệt tình giúp cô đồng nghiệp của mình vận chuyển bớt vài túi đồ ngủ vào nhà.
Vào đến nhà, cả hai cũng chưa ngủ ngay được mà còn phải kiểm tra lại tài liệu cho cuộc phỏng vấn ngày mai. Vì là thần tượng của bản thân nên thư ký Cho Min Song rất nghiêm túc và rất đầu tư chất xám cho từng câu hỏi. Trong lúc đó phóng viên Seo – Hyeon lại chuẩn bị bữa ăn nhẹ và đồ uống cho cả hai.
“Từ khi mana có mặt trên thế giới này, việc ăn khuya dường như không còn là vấn đề lớn của giới phụ nữ chúng ta nữa.” Phóng viên Seo vừa nói, vừa bưng hai ly mì ăn liền ra bàn làm việc. “Chị đã kiểm tra xong những câu hỏi phỏng vấn chưa? Đừng dài hay rắc rối quá nhé, họ chỉ cho chúng ta nửa giờ phỏng vấn thôi.”
“Vì thế chị mới lựa chọn câu hỏi một cách kỹ lưỡng đây nè.” Thư ký Cho thở dài, vừa buộc tóc lên lên sàn lọc câu hỏi tiếp.
“Chị đã xem qua trang cá nhân của Thức Tỉnh Giả Kang Keaghan trên mạng xã hội gần đây chưa? Không chừng chị sẽ có được ý tưởng mà lựa ra câu hỏi thích hợp cho sáng mai đấy.” Phóng viên Seo gợi ý, cô cũng bắt đầu động đũa. “Nãy trên bàn ăn chưa kịp ăn gì hết đã bị nhóc Park hốt hết rồi. Thằng bé ăn khỏe thật.”
“Biết sao được. Sơ yếu lý lịch của nhóc ấy là người có khả năng thức tỉnh cao đấy. Vừa mới tốt nghiệp thì đã nhảy vào làm chỗ chúng ta rồi, bỏ luôn cả học đại học. Có lẽ nhóc ấy làm ở đây không bền lâu đâu.” Miệng thì nói, nhưng tay của cô thư ký thao tác liên tục trên cả hai chiếc laptop và cả thêm máy tính bảng. Cô lại hỏi. “Hyeon Jeong này, liệu mai chị có nên hỏi anh ấy vài câu hỏi đời tư không?”
“Em lạy chị.” Phóng viên Seo lập tức bỏ ly mì xuống mà chấp tay vá cô chị của mình. “Sao chị không hỏi anh ta rằng mẫu con gái lý tưởng của anh ta là gì luôn đi. Sau đó em và chị sẽ bị vệ sĩ sách cổ thảy ra đường.”
“Thế chị nên hỏi gì cho cuộc phỏng vấn ngày mai bây giờ? Nếu hỏi về những chiến dịch gần đây thì dường như trên trang cá nhân của anh ấy đã cập nhật đầy đủ cả rồi.” Cô thư ký thòng vai xuống vì bất lực.
“Em biết chị hâm mộ Thức Tỉnh Giả Keaghan, nhưng chị quên rằng anh ấy không bao giờ tiếp nhận phỏng vấn có câu hỏi dính liếu vào đời tư à?” Cô phóng viên nhắc thêm. “Lần trước đã có một tòa soạn cử người đi phỏng vấn anh ta mà vô tình có lọt vào một câu hỏi về đời tư. Bây giờ cả tòa soạn đó chuyển nhượng văn phòng rồi chị có biết không?”
“Căng thẳng đến thế à?” Cô thư ký chọt dạ, tay thì rối rít xóa lia xóa lịa những câu hỏi mẫu.
Nhìn thấy hành động như thế của bà chị đồng nghiệp, Seo – Hyeon Jeong cũng thừa biết bà này đã đặt ra không ít câu hỏi có dính tới đời tư của người ta rồi. Mà cô cũng công nhận, nếu phỏng vấn về những vấn đề đời tư của người nổi tiếng thì chưa bao giờ là hết thời cả, đặc biệt gần đây Thức Tỉnh Giả là những ngôi sao nổi tiếng đang lên trong văn hóa đại chúng nữa. Thức Tỉnh Giả cũng được chia ra thành nhiều loại hình. Có người sẽ dùng năng lực của mình vào giới giải trí, người thì bước vào lĩnh vực khoa học, người thì dùng năng lực của bản thân vào y học, hoặc là tôn giáo, cảnh sát, vân vân. Nhưng, duy chỉ có những ai dùng năng lực của bản thân để đương đầu với những mối họa đến từ những cánh cổng thì mới thực sự đáng để chú ý. Họ là những Guardians của nhân loại. Chiến dịch của họ không thể biết trước có rủi ro gì, nhưng nếu thành công thì lợi ích mang về lại rất lớn.
Và Kang Keaghan, Thức Tỉnh Giả Top năm toàn cầu, Top một ở Hàn Quốc, xếp hạng rank S+, là người có năng lực một mình dọn dẹp được cả một cánh cổng bậc A. Anh ta là thần tượng của biết bao cô gái, là đối tượng của biết bao cô nàng si tình, đồng thời cũng là một trong những thức tỉnh giả trẻ tuổi có cấp bậc cao nhất hiện tại. Năm nay Keaghan cũng chỉ mới hơn 25, là Thức Tỉnh Giả có năng lực đặc biệt, Bóng Đêm Thôn Phệ là kỹ năng của anh ta. Chính vì thế, Keaghan mới có thể một mình chinh phục được cả một cánh cổng bậc cao. Và chi phí cần phải chi trả để cho một Thức Tỉnh Giả như anh ra trận thì đó là một tài sản kết xù chỉ có chính quyền của các quốc gia lớn mới có đủ khả năng. Đó là lí do vì sao những câu hỏi phỏng vấn mang tính chất đời tư đối với những nhân vật như Keaghan thì lại rất nhạy cảm, và cũng là điều cấm kị.
“Thôi giờ thế này đi chị Min Song.” Cô phóng viên gợi ý. “Nếu chị muốn hỏi về vấn đề cá nhân thì mình có thể lái lại câu hỏi một chút. Thay vì mình hỏi thẳng thì có thể kết hợp hỏi về vấn đề chuyện công, nhưng để anh ấy trả lời theo góc tình đời tư. Ví dụ như: Về chiến dịch của New Era, cảm nhận cá nhân của anh như thế nào, anh có thể nêu cảm nghĩ được không? Là vậy đó.”
“Nghe được đó, không hỏi thẳng vào đời tư của người ta là không vi phạm thỏa thuận.” Cô thư ký vội gõ phím liên hồi. “Em ma mảnh thật đấy.”
“Mình còn có thể hỏi. Nếu sau này không còn xuất hiện những cánh cổng bậc cao nữa thì anh sẽ có dự định gì cho tương lai không?” Cô phóng viên lại gợi ý thêm. “Đây là câu hỏi giả định về tương lai, mình không cố tình hỏi ý định đời tư của anh ta là gì, nhưng anh ta sẽ trả lời một cách chung chung nhất về quyết định của bản thân. Như thế chúng ta cũng được tính như là đã thu thập được một ít dữ liệu về đời tư của Thức Tỉnh Giả Keaghan rồi.”
“Tuyệt!” Thư ký Cho réo lên đầy hào hứng, rồi cô bồi thêm. “Và thêm cả câu này nữa. Trong những cánh cổng đã bị chinh phục, đối với anh, cánh cổng nào là khó khăn nhất? Thành tích tốt nhất của anh là cánh cổng nào? Bản thân anh có tự tin vài năm tới có thể vươn lên Top một toàn thế giới không? Anh nghĩ sao về cuộc thi Thức Tỉnh Giả của Thế Vận Hội trong kỳ tới, liệu anh có tham gia với tư cách của một vận động viên hay không?”
“Phải phải, giờ chị đã tìm ra được hướng đi để đặt câu hỏi phỏng vấn rồi đấy.” Seo – Hyeon cảm thán trước sự hào hứng của bà chị đồng nghiệp. Xong cô thấy ly mì của bà chị ấy chưa kịp ăn nên cô ăn giúp luôn, rồi cả hai lại tiếp tục soạn thảo và chỉnh sửa thêm một lúc nữa mới chịu đi tắm rửa rồi đi ngủ.
Cùng lúc đó. Khi cánh phóng viên đài truyền hình đang hết mình chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn ngày hôm sau, thì bên này, tại Tòa Thanh Cung của tổng thống, nhân vật sẽ được phỏng vấn đang được tiếp đón tại đây như là một vị thượng khách. Từ khi xuất hiện những Thức Tỉnh Giả, giới chính trị cũng biến động không ít. Đặc biệt, những người Thức Tỉnh có thứ hạng càng cao, thì càng dễ ảnh hưởng đến những cuộc bầu cử và chạy đua trong chiến trường chính trị. Nếu người Thức Tỉnh đó có uy tính và uy thế trên thế giới lại có thêm tầm nhìn xa trông rộng, thì việc họ đề cử cho một ứng viên thuộc một đảng phái nào đó là chuyện hết sức hệ trọng, chuyện đó có thể gây ảnh hưởng đến cả tương lai của một quốc gia vì phiếu bầu đa số sẽ dồn về cho phía người của đảng phái được đề cử.
Phía bên ngoài phòng tiếp khách của tổng thống, các đặc vụ được bố trí canh gác rất nghiêm ngặt. Bởi vì, bên trong căn phòng phía sau họ không chỉ có tổng thống, mà còn có cả thượng nghị sĩ; người đang chuẩn bị bước ra ứng cử cho chức vị tổng thống kế tiếp, và cả Thức Tỉnh Giả Top một của quốc gia. Họ thừa biết, những nhân vật này một khi gặp nhau là sẽ có những bí mật không thể tiết lộ ra bên ngoài, nhưng những bí mật ấy cũng sẽ sớm được đưa lên truyền thông và mạng xã hội một cách rộng rãi. Và nhiệm vụ hiện tại của những đặc vụ này là đảm bảo nội dung trong những cuộc gặp mặt của mấy tay to mặt lớn kia không bị bên thứ ba, hay cánh truyền thông báo chí săn lùng tung tin ra bên ngoài.
“Thức Tỉnh Giả Keaghan, chuyến đi đến Tòa Bạch Ốc vừa rồi họ đã chia sẻ tin tức gì với chúng ta vậy?” Tổng thống hỏi, nét mặt ông trông rất nghiêm nghị. “Thông tin mà có thể triệu tập được mười người đứng đầu thế giới, thì có lẽ không phải là trò đùa đâu nhỉ?”
“Phía Mỹ họ vừa chia sẻ thông tin về trung tâm New Era cho chúng ta, và họ yêu cầu giữ bí mật về việc này trước khi làm sáng tỏ được mọi thứ.” Chàng Thức Tỉnh Giả bình thản trả lời. Anh lại hướng ánh mắt qua phía thượng nghị sĩ bên cạnh tổng thống hỏi. “Ngài nghị viên Bae Min Ho cũng sẽ giữ kín bí mật này vì an toàn quốc gia, đúng chứ?”
“Tôi không môi mỏng như cánh đàn bà đâu, cậu yên tâm.” Ngài nghị sĩ đáp trả.
“Không, ý tôi là không phải về vấn đề chức vụ của ngài, mà là thứ hạng Thức Tỉnh Giả toàn cầu của ngài vẫn chưa được phép biết đến chuyện này.” Keaghan giải thích, mặt anh tỉnh rụi như chẳng có gì to tát, mặc dù anh đang là người xát muối lên vết thương của người khác. “Thứ hạng thế giới của ngài còn chưa lọt vào top năm mươi, nên nếu biết chuyện này rồi thì tôi sợ nó sẽ quá sức của ngài.”
“Bớt lảm nhãm đi thằng nhãi.” Ông nghị viên đứng lên quát vào mặt cậu trai trẻ. “Cậu nghĩ ai là người bảo hộ hợp pháp cho anh em cậu đến năm mười tám tuổi hả? Ai là người đón đưa anh em cậu mỗi lần đi học? Ai là người giải quyết mọi rắc rối do cậu gây ra ở trường? Và ai là người gởi tiền trợ cấp hàng tháng để hai anh em cậu tiêu xài vặt hả?”
“Là chú Kim nhà hàng xóm của cháu ạ.”
Keaghan trả lời một cách tỉnh rụi, khiến ông nghị viên muốn nhào lên túm cổ thằng nhóc láo xược trước mặt mình. Ông gào lên. “Nhưng Kim Jihun là thư ký làm theo lệnh của ông đây. Sao mày có thể phủi bỏ mọi công lao của tao một cách trơ trẽn như vậy hả?”
“Bình tĩnh bình tĩnh nào ông Bae.” Ông tổng thống cố ôm eo kéo ông nghị sĩ ngồi xuống lại. “Con cháu trong nhà cả, đừng nổi nóng so đo với nó.” Sau một hồi vật lộn để giữ ông nghị sĩ bình tĩnh thì tổng thống mới nói tiếp. “Vậy, vấn đề trung tâm lục địa New Era mà phía Mỹ chia sẻ là gì?”
“Họ đã cho bọn cháu xem hình chụp vệ tinh ở giữa trung tâm lục địa.” Keaghan cũng bắt đầu nghiêm túc trở lại. “Dù hơi mờ vì lớp mana dày đặc như sương mù, nhưng cháu đã thấy vài chóp nhọn của mấy ngọn tháp một cách rõ ràng. Họ phỏng đoán, ở đó có thể có cả một tòa lâu đài kiểu Gothic Victoria. Nhưng, câu hỏi được đặt ra là: Lâu đài đó có thật sự được xây bởi bàn tay con người hay không? Nếu có bàn tay của con người, vậy thì ai là người điều hành ở đó? Và còn nhiều câu hỏi ở đằng sau nữa.”
“Vậy chính phủ Hoa Kỳ muốn tập hợp top mười người Thức Tỉnh trên toàn cầu để lập đội khám phá khu vực trung tâm lục địa New Era à?” Nghị viên Bea hậm hực hỏi, rõ ràng ông vẫn còn đang quê vụ hồi nãy. “Nhóc có dự định gì không? Chuyện này không phải là vấn đề nhỏ đâu.”
“Cháu đang xin ý kiến của hai người đây.” Keaghan xoa cằm nhìn tổng thống rồi nhìn tới ông nghị viên lần lượt. “Những cường quốc khác họ cũng đều cử một Thức Tỉnh Giả nằm trong top mười đi chuyến này, hoặc hai người trong top hai mươi. Nhưng nước ta, trừ cháu ra thì chẳng còn ai lọt được vào top hai mươi thế giới cả.”
“Trên lập trường cá nhân, thì ta cũng rất muốn biết giữa New Era cất chứa bí mật gì. Nhưng trên lập trường của một nguyên thủ quốc gia, ta lại không đồng ý để cháu đi chuyến này. Bởi vì Thức Tỉnh Giả là đại diện sức mạnh của một quốc gia, nếu lỡ có chuyện gì bất trắc xảy ra trong chuyến đi này khiến cháu không thể quay về được, thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đối với đất nước của chúng ta về mặt uy thế chính trường thế giới.” Ông tổng thống lại liếc nhìn ông nghị viên. “Ý ông thế nào, nghị viên Bae?”
“Theo lý mà nói, vùng mã đỏ chưa từng có quân đội hay đoàn đội người Thức Tỉnh nào có thể bước vào đó mà an toàn trở ra. Nhưng từ việc lớp mana ở trung tâm đảo đã mờ dần đi để lộ đỉnh của một tòa kiến trúc thì cũng có nghĩa chúng ta có thể đánh cược một lần.” Ông thượng nghị sĩ trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp. “Keaghan à, về lập trường của các quốc gia khác thì như thế nào? Ý ta là về các Thức Tỉnh Giả, họ có thật sự muốn mạo hiểm bước vào vùng mã đỏ hay không?”
“Cháu thừa nhận, vùng mã đỏ mang lại rất nhiều lợi ích cho việc thăng cấp của các Thức Tỉnh Giả, nhưng nếu không tự lượng sức thì đó chính là con dao đoạt mệnh của mọi người.” Keaghan nghiêm túc giải thích. “Hơn nữa, tần suất xuất hiện những cánh cổng bậc A hiện ngày càng bị rút gắn, hơn nữa độ khó cũng tăng theo. Chính bản thân cháu cũng đã cảm thấy khó khăn trong việc dọn dẹp hầm ngục một mình. Tương lai cũng có thể sẽ xuất hiện thêm những cánh cổng bậc S, hoặc hơn thế nữa. Nếu chúng ta đợi đám sương mana tan biến hoàn toàn rồi mới đi khám phá vùng mã đỏ, thì có nghĩa mực độ mana ở đó sẽ không còn đủ để những Thức Tỉnh Giả top đầu như bọn cháu có cơ hội đột phá nữa. Nếu xét theo lợi ích lâu dài của nhân loại, điều đó có nghĩa khi gặp những cánh cổng khó hơn thì phe nhân loại cũng sẽ bị thiệt hại nhiều hơn.”
“Ta không nghĩ là mana ở trung tâm New Era tan bớt đâu, nó chỉ bị hấp thụ hoặc bị chuyển hóa sang nơi khác mà thôi.” Tổng thống đưa ra nhận xét của bản thân. “Giới khoa học đã từng nói, trung tâm New Era giống như một lò phản ứng hạt nhân vậy, nó sẽ không ngừng sản sinh ra năng lượng theo thời gian. Nên việc mana vùng mã đỏ mờ dần đi chỉ có thể giải thích theo cách trên mà thôi, nhưng ta cũng không phủ nhận việc một khi lớp sương mana biến mất thì sẽ an toàn hơn đâu, thậm chí nó còn có thể nguy hiểm hơn thời điểm hiện tại nữa.”
“Có lẽ tổng thống nói đúng.” Keaghan lấy chiếc điện thoại cất ở ngực áo ra rồi vuốt vuốt mấy cái, rồi đẩy lên giữa bàn cho mọi người xem. “Đây là ứng dụng đo đạt lượng mana ở lục địa New Era. Mana trong không khí đã giảm đi rõ rệt trong vài tháng nay, nhưng đồng thời tầng xuất của những cánh cổng bậc cao lại xuất hiện nhiều hơn. Chưa kể, mấy cánh cổng bậc thấp trong lục địa cũng có xu hướng bùng nổ sớm hơn thời gian dự kiến, hoặc bị biến đổi cấp bậc sau khi những đoàn đội Thức Tỉnh Giả bước vào. Đây là dấu hiệu cho thấy sẽ sớm xuất hiện cánh cổng bậc S đầu tiên trên toàn thế giới, và sẽ chẳng ai biết quy mô của nó kinh khủng đến cỡ nào. Có thể, nó sẽ còn kinh khủng hơn cả mười tám năm trước, lúc thế giới này biến động và sinh ra những người như cháu.” Cậu Thức Tỉnh Giả nghiêm nghị nhìn hai vị trưởng bối đáng tuổi cha chú trước mặt mình nói. “Vì vậy, cháu quyết định sẽ tham gia với Hoa Kỳ vào chuyến đi đến trung tâm New Era lần này. Nếu bây giờ không nắm bắt cơ hội thăng cấp thực lực bản thân, thì cháu nghĩ mình sẽ không còn cơ hội nào tốt hơn lúc này cả. Nếu lỡ có chuyện không may xảy ra, xin hai người hãy tiếp tục bảo vệ em gái Kang Soo Hye của cháu, và đừng bao giờ để em ấy bước lên con đường của những Guardians.”
2 Bình luận