Sống lại ở thế giới khác
Viết theo ngẫu hứng
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 07: Vùng đất vô định Aidan.

Ngoại Truyện: Tình hình chung của Orvel.

4 Bình luận - Độ dài: 6,341 từ - Cập nhật:

Sống lại ở dị giới.

      Ngoại Truyện: Tình hình chung của Orvel.

          Vào cuối Thu tại vương quốc Orvel, thời tiết năm nay lại có biến đổi thất thường. Mưa, từ khi vào Thu cho đến giờ thì hầu như ngày nào cũng mưa tầm tã, khiến cho nhiều việc đồng án hay khai thác quặng mỏ đều trở nên đình trệ, có nơi thì phải đình công. Vụ mùa thu hoạch cũng hư hỏng hết một phần ba, đường xá đi lại cũng lầy lội khiến cho thương nhân phải tốn kém hơn rất nhiều. Kể cả việc phòng vệ ở các chốt pháo đài hay đồn trú cũng đều trở nên lỏng lẻo, điều này khiến độ an ninh ở ngoại thành kém đi, cũng như mật độ dã thú quái vật hoạt động tung hoành nhiều hơn về phía khu dân cư. Dù vậy, án mạng ngoài ý muốn vẫn chưa hề có cho đến giờ phút này khi tờ khuyến cáo từ hoàng cung ban ra.

          Không những có lời khuyên từ tờ giấy thông báo của hoàng cung, mà ngay cả một vài nhà quý tộc cũng xuất nhân lực ra để giữ vùng an toàn nhất định cho khu dân cư. Trong đó nhà Red Heart dẫn đầu và làm tốt chức trách trong lần nhiệm vụ này nhất, và điều khiến cho người dân trong và ngoại thành đều yên tâm nhất chính là đích thân công chúa Adelia Crystal dẫn binh đi tuần mỗi ngày.

          Với thân phận là một công chúa, đáng lẽ Adelia chỉ cần ngồi ở tại hoàng cung để điều động nhân lực làm việc. Nhưng đằng này, thay vì làm việc giấy tờ ở hoàng cung thì cô ta lại dọn tất cả ra tại một pháo đài nhỏ ở ngoại thành, vừa giải quyết công vụ vừa trích thời gian đi tuần. Cô ấy làm như vậy, để có thể xứng với cái danh công chúa chiến binh của Orvel học trò của Bạch Pháp Sư Jarlazt. Nhưng mà, từ khi vào Thu thì các báo cáo có hơi nhiều một chút.

“Đưa văn kiện kế tiếp lên bàn.” Adelia nói khi vừa đẩy một tập báo cáo đã giải quyết xong sang một bên. Đồng thời cô cũng thở dài khi nhìn ra khung cửa sổ, mưa rơi không dứt.

“Công chúa, người nên nghỉ tay một chút rồi. Dù không cởi giáp trụ thì người cũng nên thả lỏng bản thân một chút đi chứ.” Người đem văn kiện tới để trên bàn công chúa, đồng thời cũng đưa ra lời khuyên là cô gái có dáng vóc nhỏ người.

“Alida, khổ thân cho cô rồi.” Adelia cười mỉm khi thấy cô nàng nhỏ thó phải cực khổ di chuyển trong bộ giáp cồng kềnh. “Ở ngoại thành không có phân khu nào có chiến giáp có kích cỡ phù hợp với cô, nên chịu khó mặc tạm như thế nhé.”

“Dù sao thần cũng chỉ quanh quẩn cạnh công chúa để làm chân chạy, mặc chiến giáp này thấy cũng chẳng tác dụng gì.” Alida than thở. “Liệu thần có thể không cần mặc giáp được không?”

“Có thể, nhưng với điều kiện cô không cần phải theo ta đi tuần mỗi ngày hay phải ra ngoài khi có chuông cảnh báo là được.” Công chúa lại nhếch mép cười với gương mặt đang ngã giá. “Dù sao mỗi khi ta ra ngoài vẫn còn Rebecca, Anne và Prairie tháp tùng. Còn bên trong này lại thiếu người quán xuyến. Từ khi Gwenlis bỏ đi thì ta chẳng còn ai giúp đỡ mặt này cả. Cô đảm đương được mặt đối nội này giúp ta mà, phải không?”

“Công chúa nói đùa rồi. Giải quyết văn kiện vốn không phải là sở trường của Alida.” Cô nàng nhỏ con trở nên khó xử khi được công chúa nhờ cậy như thế. “Phải rồi, là Anne, cô ấy rất giỏi mấy chuyện này. Công chúa có thể cân nhắc cô ta.”

“Nhưng cô lại không tiện hành động nếu đụng chuyện lúc đi tuần.” Công chúa vừa nói, vừa ám chỉ đến bộ giáp mà Alida đang mặc, không khác gì cô nàng đang bị đóng thùng cả.

“Ưm... về vấn đề này... nếu công chúa cho phép thì Alida có thể thay một bộ trường bào hay không? Alida hứa sẽ hỗ trợ phép thuật phía sau như là một mục sư trong đoàn chứ không phải là một chiến binh, cũng không xuất hiện tình trạng phá đội hình đâu.” Cô nàng nở một nụ cười gượng, cố tỏ ra đáng thương để mong công chúa Adelia thay đổi suy nghĩ.

“Được rồi, chỉ là trêu cô thôi, nhưng mà cũng giải tỏa tinh thần tốt thật.” Adelia vén mái tóc mình qua khỏi mang tai rồi chống cằm nhìn Alida cười khúc khích. Cô nàng nhỏ con hệt như một chú hamter đang bị bối rối, chẳng biết phải giải quyết như thế nào trong tình huống này. “Tôi sẽ suy nghĩ lại việc chuyển Anne từ nhóm thảo luận chiến lược về phía hậu cần. Sau giờ trưa hãy gọi cô ấy đến phòng tôi bàn bạc xem ý cô ấy thế nào, giờ cô cũng có thể đi ăn trưa rồi.”

“Cám ơn công chúa, Alida xin phép ra ngoài đây.” Cô nàng líu ríu tỏ ra vô cùng mừng rỡ và lùi thật nhanh ra khỏi phòng khi thấy công chúa chịu thả mình đi. Kỳ thực, Alida bị tác động tâm lý khá lớn, cảm giác luôn bị áp lực khi làm việc trong môi trường có người thân phận cao quý như công chúa. Còn lại, hầu như cô nàng làm việc gì cũng rất có năng xuất.

          Dù hiện đang là giờ nghỉ trưa của hầu hết các binh sĩ, nhưng bầu không khí của tòa pháo đài không có chút nào gọi là thư giãn. Cả bên trong lẫn bên ngoài, từng đoàn binh lính dập dìu hành quân theo đội đi tuần sau vài hiệp sĩ dẫn đầu. Thời tiết mưa suốt nên rất ẩm ướt khó chịu trong những bộ giáp sắt, cũng như đường đi lại cũng rất lầy lội khó di chuyển. Việc này khiến cho việc hành quân trở nên mất sức hơn và cũng khó có thể thoải mái hay tập trung cảnh giác.

          Kể cả nhóm của Rebecca, nhóm của cô vừa là hiệp sĩ tiên phong cũng vừa là phòng ngự, nhưng nhóm cô ấy chỉ ngồi dùng bữa tạm nghỉ ở dưới một tấm bạc che mưa ở gần cổng pháo đài mà thôi. Một phần là vì nhường chỗ bên trong nhà ăn cho các lính mới tập sự, mặt khác là vì họ luôn phải ở trạng thái sẵn sàng, có thể lên ngựa bất cứ lúc nào nếu tháp chuông vang lên báo động. Nhưng hiện tại, dù cho họ có ngồi giữa mưa ăn trưa đi nữa thì cũng cảm thấy vui, bởi vì vừa mới nhận được một bức thư từ lãnh địa Heine.

“Tin mừng đây các cậu, Yuki chuẩn bị viếng thăm chúng ta rồi.” Rebecca giơ bức thư lên cho cả đám xem tại bàn ăn.

“Đội trưởng lặn sâu thật. Loáng một cái là hết một năm.” Prairie vừa nhồm nhoằm vừa nói như sợ ai đó ăn hết phần của mình. Cô nàng da ngăm nuốt vội rồi lại tiếp lời. “Nhớ năm ngoái, cũng cùng thời gian này, chúng ta còn đang tổ chức buổi tiệc sinh thần của cậu và anh Audrey ở lâu đài Heine, đột nhiên Yuki biến mất không chút vết tích. Mãi sau này mới biết là cô ấy bị tên Bernie Corbin hãm hại nên phải trốn sang tận vương quốc Slain.”

“Không phải vì phát hiện cái xác của nữ hầu Flora nên biết chuyện trễ thì tớ đã chặn đường hắn trốn về Ridan và trừng phạt hắn rồi. Lại dám hãm hại chị dâu của tớ.” Rebeccca đập bàn tức giận.

“Trọng điểm là Yuki không bị làm sao cả, và cũng khôi phục được thân phận là công chúa của vương quốc Slain dưới cái tên Lena Vermillion. Nếu thật sự muốn trừng phạt, thì cũng phải để cô ấy lên tiếng trước rồi chúng ta ra tay sau mới hợp tình hợp lý.” Anne nhâm nhi một ngụm trà một cách rất thanh lịch bằng cả hai tay. Từ giọng nói nhỏ nhẹ cho đến khí chất của cô ấy rất ra dáng của một chỉ huy quân đội dù đang ngồi ở dưới tấm bạc che mưa xập xệ gần cổng pháo đài. Cô ấy đặt tách trà xuống hỏi. “Vậy vấn đề bây giờ là, chúng ta nên xưng hô với đội trưởng như thế nào khi gặp lại? Là Yuki hay là Lena?”

“Vấn đề này các cậu cứ từ từ thảo luận, riêng tớ thì sẽ gọi cô ấy là chị dâu.” Cầm lấy tách trà mà Anne vừa đặt xuống, Rebecca uống một hơi hết sạch. “Prairie, chừa cho Alida nữa, cậu ấy còn chưa ăn gì sáng giờ đó.”

“Hết đống trên bàn thì lấy mớ khác, nhà ăn không thiếu phần cho một cô gái nhỉnh hơn mét rưỡi đâu.” Cô nàng da ngăm vẫn ăn như hổ đói.

“Gác chuyện ăn uống sang một bên, không phải bây giờ chúng ta nên lập thời gian biểu mới để có thể gặp được đội trưởng khi cô ấy quay lại sao?” Anne nhìn sang Rebecca hỏi. “Trong thư có đề cập khi nào đội trưởng đến kinh đô không?”

“Ơ... cái này trong thư không phải chị dâu nói, nhưng mà là anh của tớ nói.” Rebecca chỉ xuống dòng cuối phần tái bút cho mọi người xem. “Anh Audrey bảo chị dâu có thể tới đây bất kỳ lúc nào, nhanh thì một hai ngày, chậm thì một tuần là có mặt ở đây, dù chị ấy hiện vẫn đang ở thủ đô vương quốc Slain.”

“Một hai ngày? Một tuần? Từ thủ đô vương quốc Slain đến thủ đô Orvel? Chắc các cậu cũng biết, khoảng cách này đối với lính hỏa tốc phi ngựa nhanh cũng phải mất một tháng đấy. Mới một năm không gặp mà đội trưởng lại có quyền năng kinh khủng gì nữa rồi? Vả lại, động lực nào lại có thể khiến cô ấy trong từng ấy thời gian có thể xuất hiện tại đây như vậy?” Prairie cảm thán tỏ ra mong chờ, lại vừa e ngại nếu thực lực của bản thân quá cách xa so với Yuki. Không chỉ riêng cô mà cả nhóm đều đã ra sức luyện tập khắc khổ trong suốt thời gian qua, và giờ họ cũng đã đạt được một chút thành tựu.

Cả nhóm Rebecca đều biết, trước đây họ đều bị Yuki bỏ xa về mặt phép thuật. Dù là phép thuật chuyên môn thì cũng vẫn bị lép từ một đến hai cấp độ, còn phép thuật không chuyên thì tận năm cấp trở lên. Giờ lại nghe Yuki có thể vượt địa hình đường xa vạn dặm thì họ lại choáng ngợp trước sự biến đổi vô cùng huyền diệu của cô ta sau vụ bị hãm hại năm ngoái, lại cũng vừa kính nể và hân hoan.

“Nếu đội trưởng thật sự đến đây trong vòng hai ngày thì chúng ta chẳng thể thay đổi kế hoạch gì nữa. Nhưng nếu là một tuần, thì ít nhất chúng ta còn có thể bàn giao công việc với công chúa để cô ấy có thể lên kế hoạch thay thế.” Anne nhận xét, rồi lại chỉnh cặp kính lại khi bàn tay đang run. Cô ấy tự chụp lấy bàn tay của mình lại rồi gượng cười với hai cô gái còn lại. “Trời mưa lạnh quá các cậu ạ.”

“Ừ phải, nhưng chẳng biết tại sao tớ lại toát cả mồ hôi hột.” Prairie vừa nói vừa phành phạch ngực áo, trên mặt cô ta còn lấm tấm những giọt mồ hôi.

“Một người run tay thì bảo lạnh, một người thì lại đổ mồ hôi khi trời mưa tầm tã thế này.” Rebecca nhận xét. “Hai cậu sợ đội trưởng trên cơ chúng ta nhiều quá à?” Tuy nói như vậy, nhưng chân của cô nàng tóc đỏ lại nhịp liên hồi không ngừng.

“Cậu cũng thế chứ nói ai.” Anne nhận biết ra ngay khi chiếc bàn bị nhịp liên hồi theo chân của Rebecca. Xong cả ba lại nhìn nhau mà phá ra cười. Biểu hiện của họ đều không phải là sợ sự thay đổi lớn của Yuki, mà là họ vui mừng và háo hức khi lại có thêm động lực lẫn mục tiêu để phấn đấu trong tương lai.

“Anne, cậu dùng bữa xong chưa? Nếu rồi thì công chúa đang tìm cậu đấy.” Alida lật đật thông báo cho Anne biết khi cô vừa đội mưa chạy ra chỗ cả nhóm.

“Công chúa chăm chỉ thật đấy, tận giờ này mới chịu thả Alida nhà chúng ta về.” Vừa nói, Anne rút chiếc khăn tay trong túi ra đưa cho cô nàng nhỏ con, cũng nhường chỗ ngồi cho cô ấy. “Bỏ bộ giáp ấy ra và dùng bữa đi. Cậu cũng cần coi sóc bản thân lại, ít ngày nữa đội trưởng sẽ về đây đấy. Cụ thể thì để Rebecca nói lại cho cậu biết, giờ tớ sẽ đi diện kiến công chúa.”

          Khi Anne vừa bỏ đi thì Alida ngây ngô quay sang hỏi hai người còn lại. “Tổ chúng ta được điều đội trưởng mới nào tới à?”

          Anne vòng qua nhà ăn, tới nhà vệ sinh để tân chỉnh vẻ ngoài lại trước khi đi gặp công chúa. Nhóm của cô không thuộc vào lính chính thức hoàng gia, nhưng phép tắc lễ nghi thì không hề thiếu thứ nào. Anne lại thuộc hàng tham mưu trong quân đội hiện tại, nên cô càng phải có dáng vẻ của một người cấp trên hơn bất kỳ ai. Cô không mặc loại giáp toàn thân như các cô bạn của mình, mà chỉ mặc loại giáp nhẹ che kín phần trên và phần dưới không quá đùi, giáp tay chân thì chỉ tới gần khủy tay và đầu gối. Cô lại đội lên chiếc nón beret có đính chiếc lông vũ lệch một bênh phía trên và bắt đầu đi lên tầng để diện kiến công chúa.

          Trong một năm qua, vì để nâng cao khả năng của cả nhóm cũng như là bản thân, Anne là người đã bỏ công sức ra nhiều nhất. Vừa luyện tập thể chất lại vừa học thêm về các sách lược vận hành binh sĩ. Tuy chỉ chuyên học về phần bảo vệ lãnh địa, nhưng cô cũng học thêm một ít sang vài lãnh vực khác. Cho đến hiện tại, công chúa thấy được tài năng và muốn đề cử cô vào hoàng cung để phát triển về mặt lâu dài. Tuy nhiên, Anne vẫn chưa chính thức nhận lời, và chỉ tạm phục vụ bán thời gian cùng với nhóm Rebecca.

          Khi tới trước phòng làm việc của công chúa, dù cửa mở những Anne vẫn gõ lên khung cửa và thông báo. “Công chúa, người cần gặp tôi ạ?”

“Vào đi Anne, giữa chúng ta không cần nhiều lễ nghĩa như thế.” Adelia đẩy mọi công việc sang một bên, để chiếc bàn trống để tiếp Anne khi cô bước vào. “Mời ngồi.” Công chúa lịch thiệp chỉ vào chiếc ghế phía đối diện. “Cô có chuyện vui gì à? Tôi có thể thấy điều đó qua nét mặt của cô.”

“Công chúa người nhận ra rồi.” Anne cười mỉm, kéo ghế ngồi trước bàn của công chúa.

“Có liên quan đến công chúa vương quốc Slain?” Adelia lại thăm dò.

“Đúng vậy, ít hôm nữa cô ấy sẽ đến đây.” Anne cũng thật lòng khai báo, không che đậy chuyện gì.

“Trước đây ta cũng không thường xuyên gặp cô ta, nhưng giờ thân phận của cả hai lại ngang hàng nhau. Cô ấy đến, ta không thể không tiếp đãi.” Adelia thôi nghĩ về Yuki nữa và trở về hiện thực. “Thôi quay lại việc chính, xong việc rồi thì chúng ta sẽ bàn xem tiếp đãi công chúa nước Slain như thế nào. Trước hết hãy nói báo cáo mà đội tham mưu nhận được đi, tình hình ra sao rồi?”

“Đường đến phía Bắc do nhà Red Heart đảm đương nên không có chuyện gì xảy ra, công tước Eric cũng rất thường xuyên báo cáo tình hình của Heine qua thư từ.” Anne nghiêm túc đọc báo cáo trong sổ tray vừa rút từ ngực áo ra, còn chiếc lông vũ trên chiếc mũ lại là cây bút để cô dùng. “Đường thông thương phía Tây đến lãnh địa Ainel, gia tộc Raven vẫn tăng cường nhân lực phòng bị, nhưng vì thị trấn Engulfed chỉ mới khôi phục trong vòng một năm sau bi kịch binh đoàn quỷ Troll xâm chiếm nên họ vẫn còn thiếu lương thực, xin được chi viện thêm từ vương đô. Còn phía Nam, tuy không có thành thị gì lớn, nhưng đó vừa là tuyến đường vận chuyển hàng hóa chính vừa có nghĩa trang do đội hiệp sĩ của ngài Riodan trưởng quản. Tại đó thường xuyên thiếu nhân lực vì quái vật tập trung chiếm địa bàn rất nhiều, cũng như họ đang thiếu vật tư y phẩm.”

“Năm nay thật rối ren quá.” Công chúa thở dài, ngã lưng ra chiếc ghế phía sau. “Mới vào Thu chưa gì mưa liên tục không ngớt, dẫn đến mùa màng thất thu, hoa màu không gieo được. Nếu tình hình cứ tiếp diễn thế này không khéo Đông đến sẽ có nhà không có cái ăn mất.”

“Hồi công chúa, phương án làm vườn trong nhà kính mà trước đó ngài Eirc đề xuất thì sao ạ?” Anne cũng cảm thấy lo lắng khi biết vương quốc có khả năng lâm vào tình trạng khủng hoảng lương thực.

“Vẫn đang thực hiện tại hoàng cung. Phụ hoàng ta đã phải dùng mấy mảnh sân luyện tập của binh sĩ để thay đổi thành nhà kính. Nhưng dù vậy, sản lượng thu nhập vẫn rất hạn chế vì không có ánh nắng.” Adelia xoa xoa một bên đầu. “Mưa nhiều quá cũng không tốt, mà nắng gắt quá cũng không tốt. Sức người thật sự không thể nào làm chủ được thời tiết.”

“Công chúa, thuộc hạ có một cách nhưng không biết hữu hiệu hay không.” Anne đánh bạo, cược một ván. “Chúng ta có thể chiêu mộ những ai có thể sử dụng tốt quang thuật, để tạo ra cầu ánh sáng hoạt động trong nhà kính thay thế ánh sáng mặt trời. Phần thưởng cho những người này là sẽ nhận được đãi ngộ tốt hơn khi mùa Đông đến. Ví dụ như một phần thành quả của nhà kính, hoặc thêm cho họ ít hiện kim dựa trên sự cống hiến. Nếu đặc thù hơn nữa thì cấp cho họ cơi hội học tập phép thuật tại Tháp Hiền Triết của ngài Jarlazt. Người thấy thế có được không?”

“Chỉ đành vậy, giờ cách gì cũng phải thử, nếu không Đông đến mà không có lương thực, dân chúng không nổi loạn thì cũng chết đói chết rét đầy đường.” Adelia nhanh chóng rút một tấm giấy trong ngăn bàn ra và viết vội lên đó vài dòng, xong cô cuộn lại niêm phong bằng con dấu hoàng gia. “Nhờ người cấp báo, đưa bức thư này đến tay thầy Jarlazt giúp ta. Thầy ấy tuy là Bạch Pháp Sư nhưng quang thuật của thầy không thể dùng trong những việc cỏn con như vậy được. Hãy để thầy thay ta chiêu mộ nhân lực và hướng dẫn họ cách tạo ra quang cầu thay thế ánh mặt trời.”

“Vậy thuộc hạ cũng sẽ nhờ Rebecca viết thư về Heine hỏi xem thử lương thực dự trữ tại đó có thể cứu viện được không.” Anne nhanh chóng nhận thư của công chúa và nhét vào ngực áo trước khi đứng dậy hành lễ lui ra.

“Đó cũng là một cách, hãy viết thư cho công tước Eric xem có mượn lương từ chỗ ngài ấy được không.” Adelia vừa nói vừa xua tay ra hiệu cho Anne nhanh chóng đi truyền tin. Khi Anne đã đi khuất thì cô lại than thở. “Thôi chết... quên hỏi cô ta có chịu quay về phía hậu cầu làm việc không rồi. Thôi kệ, để hỏi sau vậy. Thời gian này cứ để Alida chạy vô chạy ra cho tăng chiều cao một chút cũng được.”

          Bạch Pháp Sư Jarlazt, người sở hữu quang thuật tinh thuần và cao siêu, mà bản thân công chúa Adelia lại là học trò của ông, cũng như đã học được ít bản lĩnh về quang thuật. Thế nhưng, đối với Pháp sư Jarlazt, ông không thể khống chế tỉ mỉ những quang thuật quá nhỏ bé như cầu năng lượng. Ông tuy có thể nén năng lượng quang cầu thành một quả bóng nhỏ trong lòng bàn tay, nhưng sức hủy diệt và độ ảnh hưởng là vô cùng lớn. Thế nên nhờ ông tạo cầu năng lượng thay thế mặt trời trong nhà kính chẳng khác gì đang thiêu rụi hoa màu và bốc hơi nguồn nước. Còn công chúa Adelia, tuy học được quang thuật nhưng cô lại dung hòa vào băng thuật, khiến ánh sáng của quang thuật tạo ra mang khí hàn lạnh giá, cũng không thích hợp áp dụng cho nhà kính. Vì vậy, việc tuyển dụng người biết dùng quang thuật ở trình độ thấp lại là phương án giải quyết tốt nhất hiện tại.

          Khi phía pháo đài ngoại thành mà công chúa Adelia trấn thủ vẫn còn đang phiền não về vấn đề viện trợ thì một bên khác, nhà vua của Orvel đang có một cuộc họp để giải quyết nhiều vấn đề mà mùa mưa thất thường này mang lại. Không chỉ riêng khu vực vương đô, mà cả nhiều vùng lân cận khác cũng bị ảnh hưởng không ít. Chủ yếu, vẫn là vấn đề mất mùa và nhiều nơi đang đứng trước nguy cơ thiếu hụt lương thực cho mùa Đông.

          Tại cung điện Orvel, những người có mặt tại sảnh hội nghị gồm có vua Verog, Bạch Pháp Sư Jarlazt, một trong những học trò của ông; hội trưởng hội mạo hiểm chi nhánh Orvel – Bryn, đức cha Laurys, hiệu trưởng Ricardo, các nhà quý tộc ngoại ô bao gồm nhà hầu tước Harold, hầu trước Enoch, bá tước Curtis. Vẫn còn hơn một nửa nhà quý tộc ngoài kia không xuất hiện tại buổi họp này. Tuy vậy, từng này người cũng đủ nêu lên vấn đề cấp thiết hiện tại rồi.

“Trong tất cả các tờ báo cáo này, có ai viết nội dung khác với của ngài Gain Harold không?” Vua Verog giơ tờ trình của hầu tước lên cho mọi người nhìn, rồi ông thảy nó lên trên đầu chồng giấy tờ báo cáo kế bên. Ông đảo mắt nhìn quanh bàn họp, nhà vua vuốt mặt thất vọng vì chẳng ai nói gì, rồi lại nhìn qua phía Bạch Pháp Sư. “Ngài Jarlazt, ngài có thể giúp gì được trong tình huống này không?”

“Đức vua, ông thừa biết ta không tiện can thiệp vấn đề thời tiết rồi mà.” Ông lão da màu đồng có mái tóc bạc phơ để dài quá vai rùng mình. “Chỉ nghĩ đến viễn cảnh đó thôi cũng phải khiến ta nổi da gà.”

“Không thể phá lệ được sao, thưa Pháp Sư?” Nhà vua hạ giọng gần như là nài nỉ.

“Hoàn toàn không được.” Bạch Pháp Sư từ chối và nép mình lại vào ghế. “Nếu ta còn dám dùng phép thuật gây thay đổi thời tiết thì hội đồng Ivory sẽ gửi trát cho ta mất.”

“Nếu tôi và các quý tộc bảo lãnh giúp ngài thì sao?” Vua Verog lại tiếp tục ngã giá.

“Vậy cái giấy bảo lãnh đó có ngăn được bọn khốn kia không?” Pháp Sư hỏi lại vẻ nghiêm túc, ông chỉnh cặp kính tròn mờ đục trước sóng mũi lên cao và nhìn thẳng vào đôi mắt nhà vua lẫn những người ngồi tại đây một lượt. “Ta hỏi lại, giấy bảo lãnh có chữ ký của các vị có mặt tại đây liệu có thể làm tấm khiên hay vũ khí chống lại lũ bò sát ngàn tuổi kia không? Có lẽ các vị cũng không quên tai họa mà trước đây Elchulus đã mang lại nhỉ.” Lão Pháp Sư lại thu mình gọn trong chiếc ghế khi chỉ nhận lại được một sự im lặng kéo dài.

“Thôi thì chúng ta không đề cập vấn đề nhờ ngài Jarlazt thay đổi thời tiết nữa, hãy làm bằng chính sức chúng ta thử xem nào.” Vua Verog lại nhìn về các quân thần của mình, và ông nhanh chóng mất đi biểu cảm mong chờ ngay lập tức. “Gain, Rein hay Braden. Trong số các vị có ai đề xuất được ý tưởng gì không?” Cuối cùng ông cũng phải giục tên ba người nêu ý kiến.

“Nếu nói về đề xuất thì tôi có một ý tưởng, thưa đức vua.” Người vừa lên tiếng là hiệu trưởng Ricardo, cũng là cựu đội trưởng quân đội hoàng gia.

“Mời ngài nói.” Vua Verog tỏ ra khiêm tốn.

“Với tình huống trước mắt, chúng ta có thể nhờ phía giáo viện của ngài Laurys. Những người ở hội thánh thường học và nghiên cứu cũng như sở hữu quang thuật rất nhiều, có thể nhờ họ trích một ít năng lượng vào đá ma thuật để dùng trong việc đồng án ở thời gian đầu này coi như là phương án tạm thời chữa cháy. Thứ hai, từ giờ đến lúc tuyết rơi, chúng ta vẫn còn đủ thời gian viết thư đến Aden để mượn lương thực. Dù gì công chúa nước họ cũng sẽ sang vương quốc chúng ta trong đoạn thời gian này, nếu nhờ đoàn người hậu cần của Slain đã đến đây trước đó chuyển tin, chắc chắn trước khi tuyết rơi chắn đường thông thương chúng ta sẽ kịp đưa lương thực vào kho và phân phát cho bách tính ngoại thành.” Ricardo lại quay sang nhà vua dùng thái độ cung kính xin ý kiến. “Thần dự liệu như thế, vậy thưa quốc vương, người cảm thấy thế nào?”

“Có ai bổ xung hay đưa ra thêm chủ ý nào khác không?” Vua Verog lại nhìn các tay quý tộc. “Cứ mạnh dạn nói đi, ta có tăng thuế lãnh thổ của các ngươi đâu mà lại rụt rè?”

“Thưa đức vua, nếu các nhà khác không đưa ra ý kiến thì phía hội mạo hiểm xin được góp sức trong kế hoạch của ngài Ricardo ạ.” Hội trưởng Bryn tự đề cử bản thân vào kế hoạch. “Người cũng biết, trừ thương hội ra thì hội mạo hiểm cũng là nơi vận chuyển hàng hóa thư từ có tốc độ nhanh không kém gì đoàn đội được bồi dưỡng riêng của các nhà quý tộc. Nhưng thời gian này mưa liên miên, dã thú quái vật dựa vào thời tiết khiến cho việc đi săn cũng trở nên khó khăn hơn đối với các nhóm mạo hiểm ở công hội. Mà cũng do tầng xuất quái vật hoạt động nhiều hơn nên việc ủy thác hộ tống cũng giảm đi đáng kể, dẫn đến các mạo hiểm giả thất nghiệp không ít. Vì thế, thần xin hoàng gia cung cấp một khoảng tiền tạo ủy thác để kích thích các mạo hiểm giả làm việc hộ tống vận chuyển lương thực với quy mô toàn vương quốc.”

“Số tiền ấy sẽ rất nặng nề nếu chỉ mỗi hoàng gia ra sức.” Nhà vua khẳng định ngay sau khi nghe ý kiến của hội trưởng hội mạo hiểm. Cuối cùng ông nói. “Thế này đi. Thuế mùa Thu các lãnh địa khác không cần phải vội nộp lên. Nhưng, chỉ áp dụng cho nhà nào đồng ý cống hiến nhân lực cũng như mở rộng chính sách thông thương giữa các lãnh địa dẫn đến vương đô. Tiền thuế đấy, cứ tạo ủy thác tại công hội mạo hiểm như Bryn đã nói. Việc này không thể chậm trễ được, hãy nhanh tiến hành trước khi Đông tới.”

“Chúng thuộc hạ đã hiểu, thuộc hạ sẽ nhanh chóng về lãnh địa để viết đơn thông cáo.” Cả ba nhà quý tộc Harold, Curtis và Enoch cùng đồng thanh rồi nhanh chóng lui ra quay về lãnh địa. Cả ba nhà này đều biết, ý nghĩa tạm miễn thuế nhà vua vừa nói là đặc ân cho ba nhà bọn họ, khi lãnh địa của cả ba đều là những vùng đất thông thương nối dài từ gần biên giới vương quốc Slain cho đến vương đô Orvel. Dù cho các nhà quý tộc khác có muốn tạo đường thông thương đến vương đô thì cũng không thể nào ngắn hơn hay có vị trí địa lý thích hợp hơn với ba nhà bọn họ.

“Cuối cùng họ cũng đi rồi.” Ngai Ricardo thở dài.

“Ngài hiệu trưởng, sao ta lại thấy sự thất vọng hiện rõ trên mặt ngài vậy?” Nhà vua hỏi.

“Để đức vua chê trách rồi. Thần huấn luyện họ từ lúc còn là những tên công tử choai choai, nay đã là trụ cột của nước nhà, là lãnh chúa một phương rồi mà vẫn không trưởng thành tí nào. Trên bàn họp lúc nãy cũng chẳng đưa ra được chủ ý nào đóng góp cho nước nhà. Thần thật đang nghi ngờ về cách mình đã giáo dục họ, cũng như là đám con cháu của họ ở thời điểm hiện tại.” Lão hiệu trưởng tướng người to như hộ pháp lại thở dài, khiến cho những người còn đang ngồi lại cũng phải não nề.

“Đừng thở dài nữa, bây giờ chúng ta vẫn còn một chuyện khác để bàn đấy.” Bạch Pháp Sư chen vào phá đi bầu không khí não nề của hiệu trưởng Ricardo. “Mọi người ngồi đây, lẫn đức vua có lẽ đều đã biết. Hai tên đồng bọn năm xưa của Elchulus đã được người giải phong ấn cách đây không lâu, và hội Ivory cũng đã tra được hành tung hiện tại của chúng rồi.”

“Hai tên cựu Thất Anh Hùng bị Long hóa?” Nhà vua hiểu ra vấn đề. “Sao mọi chuyện lại diễn ra vào thời điểm này chứ. Ta chỉ muốn làm một ông vua lười thôi mà cũng khó khăn vậy sao?”

“Đức vua, mọi chuyện lớn nhỏ trong hoàng cung hầu hết đã để công chúa Adelia đảm nhiệm rồi. Trừ những việc thật sự hệ trọng ra, thì hầu như ngài chẳng có làm gì cả.” Hội trưởng Bryn nhắc nhở nhẹ. “Không ấy ngài truyền ngôi vị lại cho công chúa luôn đi để nghỉ hưu sớm cũng được.”

“Ý này cũng được đấy, Bạch Pháp Sư ngài thấy sao?” Vua Verog quay sang hỏi lão pháp sư.

“Adelia vẫn còn non trẻ, nó không đảm nhiệm được vấn đề hệ trọng này đâu.” Pháp sư Jarlazt lại phóng cái nhìn cảnh cáo vua Verog mà nói. “Chức vụ Thánh Hiệp Sĩ mà ngài đang nắm giữ, không phải là cọng cải hay bí ngô, muốn truyền lại cho ai thì truyền. Cho đến tận bây giờ, tốc độ ta dạy dỗ cho Adelia vẫn còn rất chậm. Nếu được, thì ta muốn cho nó đến hội Ivory để va chạm nhiều hơn, cũng để mau trưởng thành hơn. Chứ để con bé ở đây, tối ngày nó phải vùi đầu vào việc giấy tờ thì mai một tài năng của nó mất. Tất cả cũng chỉ vì một tên lười biếng nào đó mà làm chậm trễ tiến độ học trò của ta.”

“Người nói như thể những người ngồi tại đây không ai là không phải học trò của người vậy.” Vua Verog lại tỏ ra móc mỉa.

“Nhưng ngươi là cái tên lười biếng nhất trong đám, dù thiên phú lại cao ngất ngưỡng.” Bạch Pháp Sư vừa quát vừa cầm cây gậy gõ lên đầu nhà vua hai cái. “Nếu ngươi nghiêm túc rèn luyện cho tới thời điểm này thì có lẽ đã không kém cạnh gì Thanatos năm xưa rồi.”

“Đừng đem bọn con ra so sánh với những kẻ đời đầu chứ.” Nhà vua xấu hổ lí nhí trong miệng.

“Không so sánh. Nếu ta không so sánh thì đợt tấn công kế của Elchulus ai sẽ đứng ra giải quyết đây?” Lão pháp sư già đứng dậy khỏi ghế nện cây gậy xuống nền đùng đùng, vừa đi qua đi lại khiển trách vua Verog, hai người còn lại cũng bị vạ lây. “Các ngươi phải biết, nhiều năm trước Elchulus đã trốn khỏi phế tích ở rìa biên giới vương quốc Petian. Cũng như những năm gần đây hắn đã ẩn mình hết nơi này đến nơi khác ở thế giới bao la ngoài kia để tăng cấp sức mạnh. Giờ hội Ivory chỉ nắm được hành tung của Beokros với Siglint do phía tộc Thiên Thần đảm nhiệm, còn Elchulus thì vẫn ẩn mình ở Thung Lũng Rồng bên phía bờ Tây. Ngươi có biết như thế nghĩa là gì không? Hắn đang đánh hơi tới những thứ cổ xưa nhất của quả đất này. Nếu thành công, hắn sẽ thay thế các vị thần để cai quản cả thế giới. Như thế còn có thời gian để ngươi lười biếng sao?”

“Thầy à, thầy nói có lý.” Vua Verog quỳ phịch xuống dưới chân lão pháp sư thút thít. Rồi ông ta nhanh chóng ôm lấy chân của pháp sư mà gào lên. “Nhưng mà chẳng phải người cũng là một phần của cái thời kỳ cổ xưa đó sao? Người chắc chắn phải có gì đó để giúp đám con cháu đời sau chứ?”

“Ngươi buông ta ra, cái tên mất hết liêm sỉ này. Ngươi tự xem lại mình coi có giống vua một vương quốc không hả?” Bạch Pháp Sư lại dùng cây gậy gõ lên đầu vua Verog thêm mấy nhát. Cuối cùng ông ngồi phịch xuống ghế thở hổn hểnh một hơi. Ông nhẹ nhàng đẩy vua Verog ra mà nói. “Có lẽ, ta nên nói chuyện này cho các ngươi biết từ sớm. Elchulus, hắn từ trước đến nay vẫn luôn nhắm đến sức mạnh của bảy con rồng cổ đại. Năm xưa, hắn tấn công mãnh liệt vào vương quốc Orvel là vì ta.” Lão pháp sư vén áo bào lên, để lộ bên khoang bụng trơ trọi chỉ có xương và một khối đá tựa thủy tinh, không chút da thịt của mình cho mọi người thấy. “Các ngươi thấy rồi đấy, ta là Quang Long Jaurlazirita, Jarlazt là tên rút gọn của ta. Viên đá dưới bụng ta là mục tiêu trước đến nay của Elchulus.”

“Đây là... người bị vết thương này đã bao lâu rồi?” Hội trưởng Bryn và hiệu trưởng Ricardo xanh mặt lo lắng.

“Đã từ rất lâu rồi, khi mà Elchulus đang hoành hành khắp bờ cõi cùng năng lượng của Thanatos mà hắn cướp được.” Bạch Pháp Sư trở nên trầm mặc giây lát, cuối cùng ông tiếp lời. “Ta không biết từ đâu mà Elchulus lại biết được về bí mật bảy con rồng cổ đại, nhưng sau trận đại chiến giữa nhân giới và quỷ giới, thì cũng là lúc tên ác long ấy hành động. Dù sao thì, các Thất Anh Hùng khi đó cũng vây mượn sức mạnh từ bảy con rồng bọn ta để hình thành. Vì vậy, một khi các loại năng lượng đó được dung hợp lại để đánh úp một cá thể như ta thì cũng không thể không bị gì. Cũng may khi đó chỉ là một phần thân thể bị trọng thương, chứ không ảnh hưởng đến sinh mạng. Có trách thì trách ta đã quá thờ ơ và không đề phòng.”

“Vậy, việc thầy trao sức mạnh cho con làm Thánh Hiệp Sĩ trước kia có ảnh hưởng gì tới người không?” Vua Verog hỏi.

“Nếu nói không thì là nói dối, nhưng chung quy cũng không bị ảnh hưởng gì lớn.” Lão Pháp sư nhìn lần lượt cả ba người học trò của mình, ông nói. “Chuyện này các ngươi biết là được rồi, đừng ra bên ngoài bép xép cái miệng. Khi truyền năng lượng cho Verog để hắn có thể trở thành Thánh Hiệp Sĩ, thì ta cũng bị năng lượng hắc ám mà Elchulus ám toán trước kia một lần nữa cắn sâu vào thân thể. Để ngăn cho phần năng lượng hắc ám đó không tiếp tục ăn mòn nên ta đành nạo bỏ phần lớn nội tạng lẫn phần da thịt mà các ngươi đã không còn thấy trên người ta. Cuối cùng thì... BerinKeag của Petian, hắn là một phần cơ thể của ta. Đó là lý do vì sao cả đời của hắn không thể nào tiếp nhận hay học được quang thuật từ bất kỳ ai, và cũng là lý do hắn dễ dàng kế thừa khối năng lượng của Thanatos do Elchulus truyền lại, vì hắn và khối năng lượng ấy vốn có chung một nguồn gốc.”

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Adu càng ngày càng bánh cuốn
Xem thêm
Tích dc 42 chương đọc trong 2 ngày....
Đọc của tác bánh cuốn quá
Xem thêm
Rẻ nhánh nhiều quáa
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
còn nhiều phân đoạn khác nữa nhé, nhưng chung quy vẫn xoay quanh tiến triển tương lai cho hướng đi của Yuki nha.
Xem thêm