Sống lại ở thế giới khác
Viết theo ngẫu hứng
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 07: Vùng đất vô định Aidan.

Chương 140: Những vấn đề rắc rối sau sự kiện Abyssal.

2 Bình luận - Độ dài: 8,204 từ - Cập nhật:

Sống lại ở dị giới.

      Chương 140: Những vấn đề rắc rối sau sự kiện Abyssal.

          Với sự biến mất của đám xác sống và người lai bọ thì những sinh vật trong tự nhiên đang dần trở về và ổn định địa bàn của chúng. Trong số các sinh vật đó, ngoại trừ thú hoang ra thì cũng có những con quái vật đơn lẻ và bầy đàn. Những đám quái vật đi săn theo mùa khí hậu thì không cần bàn, vì chúng sẽ di chuyển liên tục hết vùng đất này đến vùng đất khác theo chu kỳ. Nhưng với một vài loài lập địa bàn và có xu hướng bành trướng lãnh thổ thì đó là một vấn đề e ngại. Nhất là trong lúc địa bàn của dã thú và quái vật đang được phân chia lại lúc này. Chúng có thể tấn công luôn cả con người để mở rộng địa bàn săn bắt.

          Cũng chính vì vấn đề này mà hội động bô lão đã đề xuất lên hoàng cung nên có trách nhiệm bảo vệ người dân ngoại thành, lẫn tạo vành đai an toàn cho việc thông thương. Đây là việc thiết yếu cần phải làm, nhưng tôi vẫn không biết nó có liên quan gì đến mình mà giờ tôi lại phải làm người chỉ huy cho lần chiến dịch này, còn Jerene trở thành người hỗ trợ cạnh tôi.

          Bình thường, những việc động đến binh sĩ hoàng gia thì chỉ có anh Leon hoặc ngài Lancer sẽ trực tiếp điều động và chỉ huy. Nhưng giờ cha tôi vẫn còn đang năm dưỡng bệnh tại Tháp Hiền Triết, nên anh tôi phải thế chỗ của ông ngồi vào ghế chính sự, còn tôi thì bị đẩy ra ngoài này. Tôi không hề có kỹ năng lãnh đạo cũng như có kinh nghiệm chỉ huy binh lính, nên đã có ý kiến với anh Leon về chuyện này, mong anh ta có thể cử ai khác có tính thuyết phục hơn để thế tôi. Nhưng cuối cùng thì, vì sự kiện tôi và Jerene lần trước dọn sạch đám quái vật Abyssal nên tính nhiệm của cả hai trong lòng dân đã tăng cao, vì thế lần chỉ huy chiến dịch bảo vệ dân làng tái thiết nhà cửa và dọn đường thông thương này tôi vô tình bị đưa lên cái ghế nóng. Tất cả chỉ vì sức ảnh hưởng.

          Nhưng dù sao thì, chiến dịch này cũng thuộc quy mô nhỏ... theo ý anh tôi là vậy, nên tôi và Jerene sẽ đảm nhiệm được. Tôi thì dốt đặc cán mai rồi nên không cần bình luận thêm, chỉ riêng Jerene, hễ là anh tôi nói gì hay ra lệnh làm sao thì cô ta chỉ gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, không cần biết anh ấy nói gì mà cứ đồng ý vô điều kiện. Trừ binh lực hoàng gia ra thì nhà Harmony của cô ấy cũng tình nguyện xuất binh để giúp đỡ không công. Chuyến bảo vệ người dân trở về và tái thiết nhà cửa được chia ra hai nơi trọng điểm. Lấy vương đô làm chuẩn, thì cửa Đông là phía của học viện, cũng là dinh thự nhà Harmony. Những làng mạc thị trấn hướng đó hầu như không bị thiệt hại gì về nhân mạng hay nhà cửa, nên đội của nhà Jerene chỉ cần đảm bảo an ninh trật tự mà thôi. Phía còn lại là cửa Nam, Tây – Nam, nơi diễn cuộc chiến với đám quái Abyssal. Tôi và Jerene trực tiếp quản lí tại đây cho đến khi mọi thứ đi vào quỹ đạo. Điều đó đồng nghĩa là làm công không vô thời hạn, và tôi thì tới đây còn phải có chuyến đi ra biển nữa. Khổ tâm lắm chứ chẳng đùa, và tôi đã phải rời khỏi tổ ấm của mình để ra ăn nắng nằm sương với binh sĩ chỉ ngay sau khi đơn đề nghị của hội đồng đưa lên bàn làm việc của anh Leon.

          Đó là hai ngày sau khi Jerene trở về dinh thự của mình. Lúc này chúng tôi đã hồi phục được tám chín phần. Còn bây giờ, khi trời vẫn còn đầy sao trên đầu, tôi phải ngồi trước đống lửa trại cùng với nhóm các cô gái của mình ở bìa rừng. Xung quanh đây binh lính cũng đã nghỉ ngơi phần lớn, chỉ còn vài người canh gác ở các chốt chỉ định. Tôi có thể cảm nhận được hơi ẩm trên mái tóc của mình vì sương đêm, và cái lạnh bắt đầu hiện rõ trên những đôi má ửng đỏ của các cô gái. Linda, Cindy, và Dolly, cùng với cô gái chăm chỉ Natalia nữa nhưng cô ấy ngủ mất rồi. Những cô nàng này đáng lý không nên xuất hiện tại đây, nhưng chỉ vì tôi và Jerene đã liều mạng trong sự kiện lần trước mà không có họ, nên cả đám cảm thấy bị tổn thương và muốn góp một phần sức lực trong việc chỉnh đốn địa bàn bọn quái vật lần này với chúng tôi, dù họ biết bản thân họ chẳng đóng góp được bao nhiêu. Dù sao thì, tấm lòng là trên hết mà. Và tôi đánh giá cao tinh thần của các cô nàng ấy.

          Trước ánh lửa kêu tí tách, khu rừng đã có những tiếng côn trùng và loài lưỡng cư kêu về đêm trở lại. Dù không gần sông suối, nhưng đám ếch kêu rất ồn ào, như thể chúng đang đánh nhau tranh giành địa bàn vậy. Đám côn trùng cũng thế, nếu không loài dế thì cũng là vài loài khác kêu inh ỏi như cú hay các loài gặm nhấm. Dù vậy tôi không thể chán ghét sự ồn ào này được. Bởi vì những tiếng kêu này là âm thanh báo hiệu của một vùng đất an toàn và hòa bình.

          Không khí đêm nay mang lại rất nhiều mùi hương dễ chịu. Mùi củi cháy, mùi cây cỏ đang thở bên cánh rừng, và cả mùi thơm của đất ẩm sau khi được tẩy uế khỏi đám xác sống. Phải mất mấy ngày liền để các mục sự làm phép thanh tẩy diện rộng trên chiến trường do chúng tôi để lại. Giờ đây trừ phía bờ hồ Narsell do khó tẩy uế ra thì hầu hết những nơi khác đều đã được tịnh hóa cả rồi.

“Công chúa, báo cáo hôm nay là có một bầy Goblin đang quay trở lại cánh rừng phía Nam. Vì vừa quay trở lại nên có khả năng chúng sẽ lựa chọn tấn công các ngôi làng để tìm thêm nguồn thức ăn dự trữ cho mùa Đông tới.” Dưới ánh lửa, Jerene vừa xem báo cáo tổng quát vừa lựa những tin tức đáng quan tâm nhất báo lại cho tôi. Trong khi đó tôi và các cô gái còn lại đang ngồi trên mấy khúc cây để nướng kẹo như đi cắm trại vậy. “Trừ việc đó ra thì ở hẻm núi Tây – Nam phát hiện một đám Orc du mục. Có dấu hiệu chúng đang cướp phá những ngôi làng ở đấy.”

“Orc à? Không phải chúng có lãnh thổ riêng hay sao mà lại đến gần đất của vương đô để làm cướp thế?” Tin tức này đáng để tôi quan tâm, bởi vì Orc ở thế giới này không được tín là quái vật. Chúng có trí thông minh, có một xã hội riêng và cũng giao lưu phong tục với những bộ tộc khác. Mà nếu nói riêng về sức mạnh thể chất thì... chúng đúng là quái vật đấy. “Có ai tiếp cận chúng và tìm hiểu xem nhóm Orc đó là bộ lạc nào không?”

“Vì chúng trông khá dữ tợn nên trinh sát chỉ trốn đằng xa ghi chép lại chứ chẳng dám tiếp cận.” Jerene tỏ ra đăm chiêu, rồi lại nói. “Orc mà lại tới tận gần vương đô cướp bóc thì có vẻ như chúng không xuất phát từ bộ lạc nào đâu thưa công chúa. Địa lý nước ta, vương đô Aden gần như là trung tâm của đất nước. Mà những lãnh thổ của các bộ lạc Orc thì nằm rải rác ở các vùng đất tự trị giữa những vương quốc lớn nhỏ khác nhau, nhưng lại không nhiều. Vì thế nếu có nạn cướp bóc bởi Orc thì ít nhất điều đó phải xuất hiện ở các lãnh địa vùng biên giới trước. Nếu ở những nơi đó không đủ sức giải quyết mà để tại họa lan đến vương đô thì điều đó có nghĩa là bọn Orc đã đủ lớn mạnh để công phá thành trì.”

“Chuyện đó sẽ không thể xảy ra đâu, vì nếu có thì đã có dân chạy nạn và những thư cấp báo của lãnh chúa vùng phía Nam gừi đến kinh đô rồi.” Tôi phủ nhận giải thuyết này của Jerene, cũng vừa đúng lúc viên kẹo tôi đang nướng đã nở đều. Tôi chĩa qua phía Jerene nói. “Nó nở hết rồi đó, ăn miếng đi.”

          Cô nàng tóc tím thổi vài cái rồi ngoạm hết cả viên kẹo vào miệng nhai nhóp nhép. Cô ấy lại nói. “Vậy thì chỉ còn giả thuyết đám Orc này là những thành phần đã bị khai trừ khỏi bộ tộc và lang than đến tận đây. Có vẻ như trên đường đi chúng không gây họa gì nhiều nên mới có thể đến gần được vương đô.”

“Thế thì mai chúng ta tới chỗ bọn chúng cướp bóc hôm nay đi. Nếu chúng quay lại thì thuận tiện bắt luôn rồi tra hỏi sau cũng được.” Sau khi đại chiến với đám thây ma xong thì tôi thấy mấy chuyện vụn vặt này không có độ khó gì cả. Tôi đã tỏ ra rất thờ ơ khi đưa ra quyết định và khuyên Jerene. “Chuyện thì ngày nào cũng có, mà giải quyết thì không phải ngày một ngày hai. Vì vậy, bỏ đống bản báo cáo đó xuống và phụ nướng kẹo với mọi người đi. Cô không muốn bỏ lỡ một buổi tối tuyệt đẹp như thế này trong chuyến cắm trại với các bạn học chứ hả? Tôi cá là trước giờ cô chưa từng có trải nghiệm này.”

          Quả thật, những chuyến cắm trại hè xuyên đêm thời còn học sinh đối với tôi mà nói thì đó là những ngày tháng đáng nhớ trong đời sống kiếp trước. Dù khi ấy tôi khá lập dị và chẳng mấy tiếp xúc với nhiều bạn học, nhưng khoảng thời gian đó như là một cột mốc quan trọng để thay đổi cuộc đời một người vậy.

“Nè, có thêm bánh que này, Lena với Jerene dùng không?” Cindy đưa cả một hộp bánh loại như Pocky cho chúng tôi. “Nếu không thích vị sô cô la thì vẫn còn có dâu ở bên này.”

“Có thể bọn tớ không hữu dụng trên tiền tuyến, nhưng phần hậu cần thì chắc chắn bọn tớ sẽ làm hài lòng cả hai.” Linda vừa nói vừa nháy mắt. Hai cô gái này ngồi trên khúc cây bên trái chúng tôi. Phía còn lại là Dolly và Natalia đang gối đầu ngủ trên đùi cô ấy.

“Về phần bọn Orc cướp bóc, tớ muốn gợi ý một chút.” Dolly nhỏ nhẹ góp ý. “Orc là loài sinh tồn kiểu săn bắt, kẻ càng mạnh sẽ càng đặt thử thách bản thân càng cao, đó cũng là niềm kiêu hãnh của loài Orc. Chính vì thế, hành vi cướp bóc chính là sự ô nhục của bộ tộc Orc. Hoặc là những con Orc này không còn được sự chấp nhận của bộ lạc và bị trục xuất, hoặc là bộ lạc đó đã xảy ra chuyện khiến chúng phải trốn chạy đến nơi này. Cuối cùng thì để có cái ăn, chúng đành phải đánh mất sự kiêu hãnh của bản thân; của bộ tộc để có thể tiếp tục sinh tồn.”

“Ừm... Dolly nói không phải không có lý.” Jerene thừa nhận. “Trong bản báo cáo có nói là chúng chỉ cướp chứ không tàn phá nhà cửa hay làm hại người dân ở đấy. Những thứ mất chủ yếu chỉ là vài quả bí ngô cùng vài dây thịt, với mấy con cá khô mà thôi.”

“Thế trong đó có viết là vẻ ngoài trông chúng rất dữ tợn, nên các trinh sát không dám đến gần mà?” Tôi ngó qua Dolly để xem cô ấy sẽ giải thích thế nào.

“Tớ cá là bọn chúng chỉ cố tỏ ra nguy hiểm để đe dọa những người ở đấy thôi. Nếu người dân toàn bộ đều sợ trốn trong nhà, thì những thứ ngoài sân chúng mới dễ dàng lấy đi mà không hại ai chứ.” Cô nàng tóc hạt dẻ cười mỉm với đôi mắt hiền từ tuyên bố thêm. “Nếu không tin thì, ngày mai tớ sẽ cùng hai cậu băng qua hẻm núi Tây – Nam đến ngôi làng bị cướp đó để chứng thực thật hư ra sao. Chắc chắn đám Orc đó chưa đi xa đâu, và sẽ còn viếng ngôi làng đó lần nữa.”

“Mai chúng có viếng lại đúng ngôi làng đó nữa hay không thì khó nói lắm. Cần phải xem lại sau hẻm núi đó còn bao nhiêu ngôi làng nhỏ và chúng ta phải đi khảo sát một lượt. Vì chúng chỉ đám cướp làng chứ không vào thị trấn cướp, nên quy mô chắc chắn cũng không lớn.” Từ luận điểm của Dolly, Jerene dựa theo đó phân tích và lại bắt đầu đưa ra một phương pháp tốt hơn.

Tôi có thể cảm nhận được, dường như cả hai đang ngầm tranh tài với nhau. Jerene là con nhà quyền quý, từ bé đến lớn luôn được ăn học đầy đủ, nên kiến thức không hề tầm thấp. Còn Dolly, cô ấy xuất thân là một quý tộc nghèo, gia sản đất đai hầu như là không có và cơ hội được ăn học từ bé như Jerene là bằng không. Nhưng khi đến được vương đô này và vào học viện rồi thì cô nàng này rất chịu khó học hỏi, nhất là về môn chính trị. Hơn nữa... không biết là từ khi nào, nhưng dường như dạo gần đây tôi thấy anh hai tôi có chút đối xử đặc biệt với Dolly. Vì thế cô ấy sẽ là một đối thủ nặng ký đối với Jerene trong cuộc cạnh tranh công bằng này.

Tuy tôi chấm Jerene là chị dâu của mình đấy, nhưng mà nếu đó là Dolly thì cũng không tệ. Ý tôi là, từ tính nết cho đến ngoại hình thì Dolly cũng không kém gì Jerene. Thậm chí cô ấy còn gác điểm về mặt có vẻ ngoài thân thiện nữa. Còn Jerene trước đây thì... rất khó gần và dường như lúc nào cũng có một cảm giác khiến người ta chán ghét lẫn e sợ. Thôi thì tôi đành chúc cô nàng tóc tím này may mắn vậy. Dù cô ấy có thích anh tôi thế nào đi nữa thì cần phải có sự chấp thuận từ anh tôi đã. Nếu tạo được ấn tượng tốt trước anh ấy thì có khi cô ta còn được cái vé vớt để cạnh tranh với Dolly, không thì chỉ còn kết cục là thua cuộc.

“Vậy thì quyết định ngày mai chúng ta sẽ tách nhóm qua phía bên kia ngọn núi. Giờ cũng không còn sớm nữa nên tớ sẽ về lều nghỉ trước đây.” Tôi để lại hộp bánh xuống cho Dolly rồi nhìn Jerene. “Cô cũng nên đi nghỉ đi, để mai còn lên đường cho kịp với đoàn.”

“Thôi được.” Jerene cũng đứng dậy vươn vai. “Tôi với công chúa đi nghỉ trước nhé, ở đây nhờ mọi người thu dọn vậy.”

          Jerene nói xong thì tôi cũng chúc mọi người ngủ ngon rồi mới cùng cô ta về lều của mình. Vì tôi và Jerene là hai nhân vật dẫn đầu chiến dịch lần này nên chúng tôi nghỉ ở lều riêng. Còn bốn cô gái kia cũng có liều riêng nhưng bé hơn của bọn thôi một tí. Chưa kể, liều của bọn tôi chỉ có một cái đệm đủ cho cả hai nằm chung với nhau. Đây không phải là do khâu hậu cần chuẩn bị không kỹ, mà là do Jerene cố tình để chúng tôi có thể ôm ấp với nhau. Tôi quên mất mặt tối của Jerene là một dâm nữ, nên chính vì vậy so với Dolly thì cô ta lại bị mất thêm một điểm.

“Công chúa.” Jerene vòng tay qua eo tôi. “Tối nay tôi nằm trên nhé. Vừa cọ sát cơ thể, chúng ta vừa bàn đến chuyện ngày mai một thể. Như thế có được không?”

“Bàn? Bàn được cái búa ấy.” Tôi nâng cằm cô ấy lên vừa cười mỉa vừa nói thẳng. “Một khi lột sạch rồi thì đầu óc cô chả còn nghĩ ngợi được gì nữa ngoại trừ việc cảm nhận các ngón tay của tôi thôi.” Cuối cùng tôi rút tay về và tháo tay cô ấy ra khỏi eo của mình. “Nhưng tiếc là, dù có muốn làm với cô thì hiện tại không được rồi. Đánh đã chiến như này tôi cũng thích đấy, nhưng quanh đây vẫn còn lính đi tuần thường xuyên nên tôi không thể buông thả bản thân được. Vì một khi làm thật, tôi sợ mình sẽ rên thành tiếng và gây sự chú ý cho những người xung quanh nữa. Nên là thôi nhé.”

“Chán thế, hiếm lắm mới có dịp chúng ta được thoải mái bên ngoài.” Giọng của cô nàng tóc tím thất vọng.

“Tôi không làm thôi, nhưng tôi có mang theo đồ chơi mà. Nếu muốn, tôi sẽ cho cô mượn để tự hành sự.” Vừa nói, tôi vừa vào trong lều trước và vén một bên lên ngoái nhìn lại cô ta.

“Thôi, công chúa không chịu thì tôi cũng không làm. Nếu là ở một mình thì tôi sẽ nghĩ đến chuyện dùng đồ chơi để thỏa mãn bản thân. Nhưng cùng lều lại có thêm một người nữa mà tôi tự chơi một mình thì không có cảm giác gì cả.” Cô ấy vào lều rồi phóng thẳng lên tấm đệm với tư thế của một con cá heo. Cô ta ngoái nhìn tôi nói thêm. “Dù tối nay hòa bình, nhưng chúng ta vẫn khỏa thân ngủ chung nhỉ? Vậy thì trừ vùng dưới ra, phía trên có thể mát xa đôi chút trước khi ngủ được không?”

“Nếu cô không sợ bị lửa cháy thì cứ việc.” Vừa nói tôi vừa cởi y phục ra từ từ, Jerene nằm trên đệm cũng vậy. Đến khi hai chúng tôi hoàn toàn trần truồng rồi thì tôi mới leo lên đệm. Tôi thì thầm vào tai cô nàng tóc tím. “Nếu lửa mà cháy thiệt, thì chắc chắn chúng ta sẽ bị phát hiện và cô sẽ không còn cơ hội được anh tôi chấp nhận đâu. Vì thế, đêm nay chúng ta chỉ ôm nhau cho ấm để ngủ thôi chứ đừng có nghĩ đến việc chơi cái trò hai người càng chơi càng nhiều nước. Cũng càng không mát xa gì cả, vì đó là đóm lửa tạo nên cả ngọn lửa lớn đấy.” Tôi nhanh chóng đè cô ấy nằm xuống rồi lấy chăn đắp lại trước khi cơ thể cả hai dính lấy nhau. Trong khi cả hai đang ôm chặt lấy nhau thì tôi hôn gió lên đôi môi căng mọng của cô nàng rồi nói. “Đây là lời chúc ngủ ngon.”

“Chúng ta có thể tâm sự một lúc trước khi ngủ được không?” Cô nàng tóc tím nhanh miệng nói ra như van nài.

“Tâm sự? Tôi không nghĩ mình còn thức nổi để nghe đâu.” Tôi nhắm một bên mắt, bên còn lại nhìn cô ấy trong tình trạng gắng gượng và nở nụ cười. Sau cùng tôi cũng nhắm hẳn cả hai mắt khi Jerene chỉ nhìn tôi chứ không nói gì nữa.

Tôi không phải thuộc dạng vừa đặt lưng xuống là ngủ liền. Nhưng hiện tại đã quá khuya rồi, lại thêm cảm giác trong chăn lúc này cũng rất tuyệt nên khiến cho đôi mắt tôi cứ muốn díu lại. Phải nói là, thân nhiệt, lẫn cơ thể của Jerene quá mềm mại tựa như nhung vậy, không khác gì một cái gối ôm cỡ lớn chất lượng cao cả. Đây là nguyên nhân chính khiến tôi càng buồn ngủ hơn.

Vả lại, khi Jerene cố ôm chặt tôi thêm thì cũng vô tình ép ngực chúng tôi lại sát với nhau hơn. Tôi có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của cô ta ở gần mặt mình, cũng như cảm nhận được nhịp tim đang đập rộn ràng sau bộ ngực đầy đặn của cô ta. Dần dần, có thể là vì cơ thể của chúng tôi đang dính lấy nhau, cho nên nhịp tim cả hai gần như là dần hòa cùng một điệu. Chậm dần, chậm dần, dịu lắng xuống như thể đã tìm thấy bến đỗ bình yên. Kế đó là những tiếng ngáy nhỏ the thé phát ra từ phía Jerene, chắc là hôm nay cô nàng bận nhiều việc lắm nên giờ đã ngủ rồi. Thế mà vừa nãy còn dám muốn chơi trò bách hợp nữa cơ đấy, chẳng biết cô ấy nghĩ gì. Hoặc cũng có thể vì áp lực quá nhiều nên cô ta muốn giải tỏa bằng cách này chăng? Sao cũng được, nếu đúng như thế thì đợi đến khi tôi đủ quyền năng của một Succubus thực thụ đi, khi đó tôi sẽ để cô ấy gặp mộng xuân với tôi bất cứ khi nào cô ấy muốn.

          Đến sáng hôm sau, khi mở mắt ra một cách mơ màng thì tôi đã thấy gương mặt ửng hồng của Jerene. Cô ấy đã thức và đang nhìn tôi chằm chằm. Mà khoan đã, tại sao mặt cô ấy lại ửng hồng? Bộ đêm qua có phát sinh chuyện gì lúc tôi ngủ sao?

“Chào buổi sáng công chúa. Đêm qua tuyệt thật đấy.” Cô ấy nở nụ cười đầy ấm áp và mãn nguyện.

“Chào buổi sáng Jerene. Đêm qua... có chuyện gì à?” Tôi chào lại, và có hơi e ngại khi hỏi.

“Chẳng phải đêm qua chúng ta quấn lấy nhau rồi cùng nhau quằn quại cả đêm sao?” Cô ấy lại cười với vẻ mãn nguyện lần nữa. “Giờ nhớ lại cảm giác khuya qua, hai chân tôi vẫn còn ướt đây này.”

“Giờ là lúc nào rồi mà cô vẫn còn ướt sao?” Tôi có cảm giác có gì đó không đúng lắm. Dù có ngủ say như chết thì tôi vẫn phải tỉnh nếu Jerene có chơi trò bách hợp chứ. Đằng này thì tôi vẫn ngủ thẳng cẳng và vẫn là cái tư thế này khi tôi tỉnh dậy. Phải nói thì... đúng là tôi có hơi mơ màng mỗi lúc muốn trở mình, nhưng vì Jerene ôm không thả nên giờ mọi thứ vẫn y nguyên. Chỉ khác là, đúng thật là chân tôi có cảm giác ướt ướt khi bị kẹp giữa hai chân của cô ấy. Không lẽ... cô nàng tóc tím gặp mộng xuân với tôi thật sao?

“Hình như chúng ta ngủ hơi lố rồi thì phải. Tôi có thể thấy ánh nắng bên ngoài gắt gao hơn rồi đấy.” Cô ấy hôn tôi một cái, rồi nhanh chóng rời khỏi vòng tay của tôi tranh thủ bước vào bồn tắm di động làm vệ sinh. “Công chúa dọn chăn đệm lại của chúng ta lại nhé. Tắm xong tôi sẽ chuẩn bị bữa sáng cho cô.”

“Ừ... nhớ nhanh nhanh vì hôm nay chúng ta sẽ băng qua một cái hồ và một ngọn núi đấy.” Tôi cũng sửa soạn lại tóc tai đôi chút, rồi kiểm tra đệm ngủ của cả hai.

          Không có dấu vết hai đứa vận động mạnh tối qua, cũng như không có nhiều vết bẩn trên chăn đệm ngoại trừ vị trí nằm của Jerene. Tự kiểm tra thân thể thì tôi cũng không có dấu hiệu mệt mỏi hay bị ướt giống cô nàng ấy lúc sáng, càng chứng tỏ đêm qua tôi không hề bị Jerene lợi dụng lúc ngủ. Tuy chỉ là nghi ngờ, nhưng phần lớn tôi nghĩ Jerene thật sự gặp mộng xuân rồi. Chẳng qua là có thật là do tôi làm cô ấy mơ thấy xuân mộng không hai là ai khác? Khả năng rất cao cũng có thể là do tôi, nhưng bản thân tôi lại không biết cách làm cho người ta chìm vào xuân mộng nên không thể chắc chắn được. Thôi vậy, đợi xong chiến dịch lần này tôi sẽ về hỏi thầy Klein thêm để làm rõ chuyện này, giờ không thể đưa ra kết luận nào chắc chắn cả.

          Tạm gác lại vấn đề xuân mộng của Jerene, tôi cũng tranh thủ vệ sinh thay đồ sau khi cô ấy đã làm xong phần của mình và rời đi trước. Một lát sau tôi đã đứng trước trại chờ đợi. Mặt trời đã lên cao như cô nàng tóc tím nói, chúng tôi đã ngủ lố giờ và giờ đã có thể vừa vặn chuẩn bị cho bữa trưa rồi. Hôm nay chúng tôi sẽ qua phía bên kia chân núi. Không chỉ tôi mà còn có toàn bộ các cô gái khác nữa. Tuy hẻm núi khó đi, nhưng theo báo cáo thì xe ngựa vẫn đi qua được nên Jerene đã đi chuẩn bị một chiếc lẫn một đội mười hai người đi chung.

          Năng xuất làm việc của mọi người rất nhanh, chẳng bao lâu chiếc xe đã chuẩn bị xong và bọn tôi liền lên đường. Trong lúc tôi và Jerene ngủ nướng thì Dolly đã giải quyết được vài chuyện liên quan đến bảo vệ đường cái lẫn địa phận những ngôi làng khỏi đám quái thú. Tuy không thực sự trực tiếp ra lệnh, nhưng cô ấy chỉ gợi ý rằng nên phân tán toàn bộ lính canh lẫn đi tuần xung quanh ngôi làng ra khắp trong làng. Thứ nhất là cả đội cứ đi chung thì sẽ không kiểm tra tổng quát được những nơi đã khuất mặt. Thứ hai là tại cổng làng chỉ cần có tháp canh và kẻng báo hiệu nguy hiểm là được, không cần phải lập thêm một đội đi vòng quanh ngôi làng. Chưa kể người trong làng cũng ý thức được trách nhiệm bảo vệ làng của mình nên chắc chắn sẽ để ý đến những chỗ dễ bị quái thú tấn công mà phối hợp với binh sĩ canh gác. Cách cô ấy làm giống như phân bổ camera khắp nơi một cách hợp lý để kiểm soát mọi ngóc ngách. Việc giúp dân làng ổn định lại nơi ăn chốn ở là ưu tiên hàng đầu, còn việc kiểm soát lại lối đi chính sẽ không thành vấn đề vì những đội binh sĩ vận chuyển vật tư sẽ đảm bảo vấn đề đấy.

          Việc lớn thì không nói đến, nhưng nói về quản lý khu vực thì tôi nghĩ Dolly thật sự có tài. Cô ấy đã giúp tôi làm được cái việc phân đội binh sĩ làm việc một cách hợp lý, lại có thể tận dụng được nhân lực tối đa vào việc tái thiết làng mạc. Không những vừa có thể đảm bảo kiểm soát tình hình trong làng, mà còn cả bên ngoài ở một phạm vi nhất định nữa. Hơn nữa, trên người binh lính lúc nào cũng có pháo hoặc kèn hiệu, nếu có bất kỳ chuyện gì xảy ra thì họ chỉ cần dùng những vật phẩm đó là các đội gần đấy đến tiếp ứng kịp thời.

          Thấy cách làm việc của Dolly rất hợp lý nên tôi chắc chắn rằng điểm kiểm tra môn xã hội của cô nàng tóc màu hạt dẽ này thế nào cũng đậu. Còn tôi thì đang lo mình bị đội sổ về môn này, và cả môn chính trị nữa. Là thật như thế thì tôi chả biết dấu cái mặt đi đâu nữa.

“Vấn đề đám Goblin tuy trong báo cáo đánh giá khá nghiêm trọng, nhưng với tình trạng trước mắt thì chúng vẫn chưa thực sự tấn công vào bất kỳ ngôi làng nào. Vì vậy theo ý kiến của tớ, với nhân lực có hạn và thời gian không cho phép, thì chúng ta chỉ cần đảm bảo quá trình hồi phục các ngôi làng quanh vương đô là được. Chuyện đó sẽ không tốn nhiều thời gian, và nếu còn e ngại về lũ quái thú chúng ta cũng có thể treo thêm ủy thác ở công hội mạo hiểm để giúp binh sĩ bớt một phần công việc.” Dolly ngồi giữa phân tích, tôi và Jerene thì ngồi hai bên cô nàng để dùng điểm tâm.

“Điều đó cũng hợp lý khi nếu muốn giảm áp lực công việc lên toàn bộ binh sĩ. Không những vậy mà còn có thể kích thích việc làm ở nội thành, tận dụng nguồn nhân lực đang rảnh tay tại công hội sau sự kiện Abyssal vừa qua.” Jerene đồng ý với cách làm của cô nàng tóc hạt dẽ, nhưng lại chêm vào một câu hỏi. “Cơ mà nếu làm vậy thì ngân sách sẽ do chính hoàng gia chi ra đấy, cô có tính đến việc đó chưa Dolly?”

“Ngân sách phải do hoàng gia chi ra sao?” Dolly ngạc nhiên nhìn Jerene, rồi lại nhìn sang tôi. “Không phải cậu bảo thầy hiệu trưởng là người đứng đầu công hội mạo hiểm giả sao? Vậy thầy ấy không thể ra lệnh vận động từ các nhà mạo hiểm kia sao?”

“Ngài Klein tuy đúng là người quản lý công hội mạo hiểm, nhưng điều đó cũng không có nghĩa đám mạo hiểm giả kia làm việc không công.” Jerene bắt đầu giải thích. “Muốn đám mạo hiểm giả nhận nhiệm vụ săn quái vật hay dã thú thì cô cần đề xuất vấn đề lên người tạo ủy thác. Hai bên thảo luận về quy mô săn bắn và đánh giá sự nguy hiểm rồi mới kết luận đưa ra một cái giá hợp lý, khi đó ủy thác mới hoàn tạo ra và đưa lên bản nhận nhiệm vụ tại đại sảnh. Và tất nhiên, vì chúng ta là người đưa ra ủy thác nên phải rút quỹ từ ngân sách quốc gia ra để chi trả cho ủy thác này. Còn nếu muốn trả trên danh nghĩa cá nhân thì... trên chiếc xe này, trừ tôi ra thì còn ai có khả năng chi trả một cái ủy thác dài hạn như vậy? Tôi dám cá kể cả công chúa thì cũng không có đủ tài chính để chi đâu.”

“Xin lỗi vì tôi là một cô công chúa nghèo nhé.” Tôi cười khổ. Thật ra thì trong lòng cũng chua lắm, mà ngoài mặt không nên thể hiện ra.

“Vậy thì... chúng ta nên làm sao đây.” Dolly tỏ ra bối rối. “Tuy binh sĩ trong lần nhiệm vụ này vẫn còn vài đơn vị, nhưng mình đã phân công vị trí cho bọn họ phần lớn rồi. Giờ nếu đám Goblin tập kích bất ngờ thì mọi người sẽ không kịp tập trung lại mất.”

“Đó là lý do vì sao cô cần phải trao đổi với những người đủ thẩm quyền trước khi ban lệnh ra đấy Dolly.” Jerene nói gần như là trách móc, nhưng giọng không hề nặng nề. “Phương án của cô rất khả thi, chỉ là cô không lường trước được nhân lực có hạn mà không có cách giải quyết. Nhưng tôi thì có cách. Thay vì tốn nhiều công đoạn trao đổi, bàn tán, kì kèo giá cả với công hội mạo hiểm, thì tôi sẽ đứng ra thầu vụ này. Nhưng nếu nói như vậy thì đây sẽ là một mối làm ăn giữ nhà Harmony và hoàng gia rồi.”

“Vậy cô định thu tiền của tôi hả?” Tôi hỏi.

“Sao lại phải thu tiền của cô chứ công chúa?” Cô ấy cười nham hiểm. “Tôi sẽ làm không công, coi như bán một phần ân tình cho hoàng gia. Bởi vì tôi biết, anh Leon lúc này đang rất bù đầu bù cổ. Nếu có thể giúp được anh ấy thì tôi sẽ không ngại gì cả. Chẳng qua cần được ghi nhận tấm lòng thôi.”

“Ưm... tôi biết mà, dòng máu thương gia trong người cô đâu có lúc nào chịu lỗ hay bỏ qua cơ hội nào đâu.” Vì tôi là người dẫn đầu chiến dịch này, nên phải ghi chép lại mọi báo cáo về cho anh Leon. Điều đó cũng có nghĩa là công trạng của Dolly lẫn Jerene tôi phải ghi lại một cách minh bạch không được thiên vị cho người nào, mặc dù cả hai đều là bạn quan trọng của tôi. “Mà, hình như chúng ta chuẩn bị tiến vào khe núi rồi nhỉ? Đoạn quanh bờ hồ giờ vắng vẻ nên đoàn chúng ta đi lẹ quá.”

“Khe núi này cũng rộng rãi nên đến mấy ngôi làng phía bên kia sẽ lẹ thôi.” Cindy nói, rồi mang cái giỏ mây ra lấy mấy miếng bánh kẹp đưa cho chúng tôi. “Đây là mấy cái bánh kẹp do Natalia làm đấy. Tranh thủ ăn trưa đi để còn có sức làm việc.”

“Vậy các cậu không ăn à?” Tôi nhìn lần lượt từ Cindy sang Linda, rồi lại tới Natalia ngồi phía đối diện.

“Đây là phần của các cậu, bọn tớ ăn trước khi khởi hành rồi.” Cindy nói, mà mắt không thể rời khỏi mấy cái bánh kẹp.

“Thôi ăn chung đi.” Tôi thở dài. “Nhìn cái thân phì nhiêu của cậu là biết không cưỡng lại được sự cám dỗ đồ ăn mà.”

“Thế... tớ không khách sáo nhé.” Vừa dứt lời thì Cindy vui vẻ bóc ngay một cái bánh kẹp ăn một cách ngon lành, và vẻ mặt trông rất hạnh phúc.

“Linda với Natalia cũng ăn đi. Cả đám đều ăn tự nhiên lẻ loi hai người ngồi nhìn miệng thì có kỳ không. Bọn tôi ăn không vô đâu.” Tôi chủ động mời luôn hai cô nàng còn lại, dù cả hai có no đi nữa thì chí ít cũng lấy một cái bẽ đôi để nhâm nhi cùng mọi người. Dolly cũng chưa ăn vì cả buổi sáng cô ấy thay thế tôi giải quyết mọi chuyện, giờ cũng mới bắt đầu dùng bữa. Còn tôi và Jerene thì... cả hai đứa đều thuộc thành phần ăn no ngủ kỹ, đến trưa mới dậy.

          Trên chuyến xe này hiện tại phân thành hai nhóm rõ rệt. Nhóm tham gia hoạt động chính trị bao gồm tôi, Jerene, và Dolly. Nhóm thứ hai là những cô nàng tán dóc đủ thứ chuyện trên đời, Linda, Cindy và Natalia thuộc nhóm này. Vì không am hiểu những chính sách chúng tôi đang thực hiện, nên ba cô gái kia cảm thấy tự ti không dám bắt chuyện nói nhiều với bọn tôi trong lúc làm việc. Cho đến khi dùng bữa, thì họ mới bắt đầu cởi mở nói chuyện như lúc bình thường.

          Tôi hiểu là trong một nhóm sẽ có những cá nhân có tầm nhìn và am hiểu sự việc khác nhau. Trước đây Dolly cũng chẳng biết gì về mấy chuyện triều chính hay chính sách của hoàng gia này, nhưng vì anh tôi mà cô ấy đã gầy công học hỏi để có được thành tựu như ngày hôm nay. Điều đó cũng có nghĩa, chỉ cần có mục tiêu thì cả ba cô gái còn lại cũng sẽ có thể học và hiểu được thế nào là chính trị.

          Riêng bản thân tôi, vì vốn là con nhà hoàng tộc nên buộc phải học mấy thứ này. Dù không hiểu gì lúc đầu học, nhưng dần dà mưa dầm thấp đất, tôi không tiếp thu được mười phần thì chí ít cũng phải hiểu được năm phần khi dự những buổi tiệc quý tộc sau này. Ví dụ như tiệc sinh nhật của tôi hồi tháng tư vừa rồi. Bản chất buổi tiệc là cá nhân, nhưng nó lại mang tính quốc gia. Có rất nhiều thành chủ lẫn lãnh chúa đến dự, họ còn đem con cái đến để làm quen nữa. Nhưng những gì họ nói đều là về chính trị, khi ấy tôi như bị lạc vào một cái mê cung không lối thoát vậy. Khi ấy tôi chỉ biết ậm ừ gật gù cười trừ cho qua chuyện chứ chẳng biết phải ủng hộ lối suy nghĩ của ai hay đồng tình với người nào. Tôi đã mất mặt ngay tại tiệc sinh nhật của mình. Đến khi anh Leon xuất hiện, thì sự chú ý của mọi người mới dồn về anh ấy, và tôi được giải thoát.

          Thế nên mới nói, dù tôi có dốt cỡ nào đi nữa, mà khi sống ở một môi trường được đào tạo đầy đủ thì sớm muộn gì cũng sẽ ảnh hưởng ít nhiều. Tôi hi vọng một ngày nào đó ba cô gái ngồi phía đối diện tôi cũng sẽ học được ít nhiều những thứ như thế này. Nhất là Natalia, cô ấy sẽ là hầu nữ riêng của tôi. Nếu cô nàng này hiểu càng nhiều thì càng tốt, tôi sẽ được lười biếng và có thể giao mọi việc cho cô ta nếu có liên quan đến chính trị. Quả là ý tưởng tuyệt vời.

“Thông báo đến công chúa và các tiểu thư, chúng ta đang chuẩn bị ra khỏi hẻm núi.” Một trong những người xà ích thông báo qua cái loa từ chỗ họ ngồi cho chúng tôi. “Và tầm hơn năm phút nữa sẽ đến ngôi làng đầu tiên nếu giữ tốc độ hiện tại.”

“Jerene, sớm nay các binh sĩ đi cùng ta đều được trang bị loại nỏ của Toshiro cả chứ?” Tôi nghiêng người nhìn cô nàng tóc tím xuyên qua Dolly.

“Đầy đủ. Và có mang thêm cả những hộp đạn mới mà cậu ta vừa tạo ra gần đây.”

“Vậy thì tốt. Lát nữa nếu gặp bọn Orc, bảo binh lính đừng dùng sức đối sức với bọn chúng, chỉ cần giữ khoảng cách và giữ chặt nỏ trong tay là được. Trong trường hợp chúng ta không thể nói chuyện thì cứ bóp cò khống chế.” Nhìn sang ba cô gái ngồi đối diện, rồi tôi lại nhìn lại Dolly. “Lát nữa chỉ tớ và Jerene cùng vài người lính ra nói chuyện với bọn Orc, Cậu, Linda, Cindy và Natalia ở yên trên xe nhé, sẽ có binh lính bảo vệ mọi người.”

“Nhớ nhé Lena, bọn Orc vào tận đây để trộm cướp thì chúng đã không còn là thành viên của một bộ lạc nào nữa rồi. Nếu giải quyết theo hướng ôn hòa được thì hãy hỏi nguyên do rồi cậu tự tính tiếp nhé.” Dolly nhắc nhở tôi lần nữa, và tôi gật đầu.

          Chỉ một lúc sau xe ngựa bọn tôi đã rời khỏi hẻm núi. Tính ra tốc độ di chuyển của nhóm cũng khá nhanh. Từ bên kia bờ hồ điểm tập kết, vòng qua bên này và chạy tắt qua ngọn núi chỉ tốn chưa đến một giờ. Giờ thì phải xem tình hình các thôn làng như thế nào rồi. Tầm năm phút sau như lời xà ích nói, chúng tôi đã đến ngôi làng đầu tiên. Trên bản đồ, xung quanh đây có vài ngôi làng rải rác nằm không xa nhau là mấy. Mà cơ bản thì nơi này là đồng bằng, không có hang hóc hay rừng cây nên sẽ không có nơi cho bọn Orc lẫn trốn.

“Chúng ta đến nơi rồi thưa công chúa.” Xà ích lại lần nữa vọng âm qua ống truyền thanh trên xe.

“Nhóm Linda Dolly ở yên nhé, tớ và Jerene sẽ xuống xem tình hình.”

          Tôi và Jerene xuống xe và nhìn quanh ngôi làng. Ở đây nhà nào cũng cách nhau khá xa, và đều được bao quanh bởi một hàng rào đá. Họ trồng bí ngô và một vài loại dây leo với cà chua trong chính sân vườn nhà họ. Bên hiên nhà còn có treo những dây cá khô lẫn thịt xây. Tôi đoán là trừ trồng trọt ra thì chắc cũng có người đi săn trên núi hoặc ra hồ Narsell để câu cá. Nhưng vì sự kiện vừa rồi nên có lẽ không ai ra hồ để câu cá đâu.

“Bãi cỏ ở đây ngã màu rồi.” Jerene nói khi nhìn về phía xa xa. “Đáng lẽ nơi này phải vẫn giữ được màu xanh cho đến khi cuối Thu chứ, sao lại có kiểu chết khô thế này?”

“Các pháp sư tại học viện bảo, vì sự kiện cổng Abyss vừa rồi mở ra, nên sự sống của thực vật quanh đây lẫn địa chất đều bị bòn rút đi ít nhiều. Có lẽ đồng cỏ bao la chỗ này cũng không ngoại lệ.”

“Thì ra là vậy.” Tôi gật gù. Rồi đột nhiên chợt nhận ra. “Ấy, Dolly. Tại sao cậu không ở trên xe mà ra ngoài này làm gì?”

“Tớ nghĩ mình có thể giúp các cậu nên đi theo ra ngoài này. Nếu lát nữa có nguy hiểm thì tớ hứa sẽ tự động quay về xe ngựa với mọi người.” Cô ấy cười một cách hồn nhiên, như thể chẳng hề quan tâm đến có nguy hiểm thật sự ở ngoài này hay không.

“Ôi trời.” Jerene rên rỉ. Cô ấy biết rằng, sẽ không dễ gì có cơ hội ghi điểm nếu có Dolly đi theo. Cô ấy đề xuất. “Thôi, thay vì cứ chụm lại đi chung thế này, thì chúng ta chia ra hỏi thăm mấy hộ quanh đây đi. Xong rồi cùng di chuyển đến những ngôi làng gần đây để lấy thêm thông tin.”

“Có lý, vậy thì mỗi người chúng ta sẽ có thêm hai người lính hộ tống đi cùng nhé.” Tôi nói rồi chỉ tay vào sáu người lính đang ngự trên ngựa phía sau. Tôi ra hiệu cho họ xuống ngựa và đi theo chúng tôi.

          Ba người bọn tôi chia ra hỏi thăm các nhà dân để tìm thêm manh mối của bọn Orc. Kết quả thu được rất lạc quan. Chúng có bốn tên, trong đó có một tên High Orc màu đỏ. Thường thì Orc có da màu xanh, và High Orc thì màu đỏ. Đó không phải là cấp bậc trong bộ lạc mà là hai chủng Orc khác nhau. Mà cái tổ hợp này thì nó sai sai thế nào ấy. Vì lí do gì mà High Orc phải đi chung với những con Orc xanh kia thì đây là vấn đề chúng tôi cần tìm hiểu. Nhưng chung quy, theo lời kể của người dân, chúng chỉ hù dọa và cưỡm đi một ít đồ ăn. Trong quá trình hành sự thì có làm hỏng vài cái hàng rào của vài nhà. Kết luận là chúng vô hại, và có thể đàm phán nếu gặp phải.

          Bọn tôi bắt đầu tập hợp lại ở giữa làng. Thay vì nói là giữa làng thì đúng hơn là giữa đường, bởi vì ngôi làng này có các ngôi nhà nằm thẳng trên một con đường duy nhất. Nếu có ngã rẽ thì tức là đã qua một ngôi làng khác.

“Mọi người thu thập được những gì?” Tôi hỏi, nhìn lần lượt giữa Jerene và Dolly.

“Có bốn con Orc, trong đó một là High Orc.” Jerene nói ngắn gọn.

“Chúng chỉ cướp lương thực, và không có gây hại đến nhân mạng.” Dolly đưa ra thông tin mình hỏi được.

“Còn gì nữa không?” Tôi hỏi cả hai với biểu cảm, thật đấy à? “Không lẽ cả ba chúng ta thu nhập tin tức chỉ được nhiêu đây thôi hả? Có ai hỏi được chúng chạy hướng nào không?”

“Về hướng bỏ trốn thì... phía chân núi, gần con hẻm chúng ta đã đi qua.” Jeren nói giọng ỉu xìu. “Họ bảo ban đêm có nghe tiếng ồn ào của bọn Orc ở nơi đấy.”

“Ôi trời, thế thì quay lại nhanh lên.” Tôi hối thúc mọi người, một lát sau thì cả đám đã quay lại chỗ hẻm núi. Tôi thét lên. “Đứa nào dám làm loạn tại địa bàn vương đô hả? Bước ra đây. Có biết bà đây đang gấp đi gặp trai hay không!?”

~*~

          Trước lúc nhóm của Lena băng qua hẻm núi và đến những ngôi làng tại vùng đồng bằng một chút. Nhóm Orc đang ẩn mình tại một hang đá tự nhiên. Tuy nói là tự nhiên nhưng cái hang này có dấu hiệu của bàn tay con người tạo nên. Đối với Orc thì cái hang khá nhỏ, lại có số lượng đông nữa nên chỉ có ba trong bốn người ở trong hang, người còn lại ngồi trước của hang, cũng như làm người gác cổng. High Orc là người đảm nhận việc này, bởi vì thân hình hắn vượt trội hơn những loài Orc bình thường.

          Ngoại trừ bốn tên Orc chiến binh này ra, thì bên trong hang còn một Orc khác đang nằm thở một cách nặng nhọc trên đống cỏ úa. Không giống những con Orc kia chỉ ăn bận mỗi cái khố chiến binh và thân hình lực lưỡng, đây là loài Orc Shaman với thân hình gầy nhom trong bộ trường bào trắng họa tiết xanh đỏ đã bị rách rưới, cũng tức là thầy tế của tộc Orc. Dù không chung bộ lạc hay cùng một làng, thì những Orc Shaman luôn có một địa vị cao giữa các bộ lạc. Trong làng Orc, họ được ví như là những nhà hiền nhân, những người có thể nói chuyện với linh hồn tổ tiên ở thế giới bên kia thông qua vật tổ mà bộ tộc cúng bái. Và Orc Shaman này, đang trong cơn nguy kịch. Không những ông ta, mà cả những chiến binh Orc còn lại cũng tàn tạ không kém gì.

“Mọi người trật tự, dụi lửa đi và nép mình vào trong nào.” High Orc từ ngoài bước vào cảnh báo tất cả. “Đang có một chiếc xe ngựa đi qua đây, cùng một đội lính nhỏ. Nhìn qua có vẻ là lính chính quy của mảnh đất này. Tất cả hãy im lặng và đừng cố gây ra tiếng động gì, tôi sẽ ra ngoài do thám xem họ chỉ đi ngang qua hay có mục đích gì khác.”

“Thrall... hãy cẩn thận.” Lão Orc tư tế cố gắng nói bằng giọng yếu ớt. Ông ho vài tiếng với vẻ đau đớn rồi cố kiềm lại để tiếp tục. “Trong đoàn người vừa đi qua đó... có một người... chứa đựng năng lượng không thuộc về thế giới này.” Ông lại bắt đầu ho gắt hơn khi nãy khiến cho những tên Orc kia gấp rút tới đỡ ông dậy một cách cẩn thận. Ông khò khè nặng nhọc giây lát và dặn dò tiếp. “Hãy cẩn thận... đừng gây thù với người đó, mà hãy cầu cứu họ.” Nói xong thì ông liền lịm đi.

“Già làng, già làng.” Orc chiến binh lây ông trong vòng tay của mình với vẻ lo lắng. Những tên Orc còn lại cũng tỏ ra bối rối không kém.

“Đừng gọi nữa. Ông Shagrol chỉ ngất đi vì kiệt sức thôi, đỡ ông ta nằm xuống đi.” Thrall nói, cũng là High Orc màu đỏ duy nhất trong đội. “Nulgha, Igug và Sahgorim hãy chăm cho ông ta. Nếu không thấy tôi về thì hãy rút lên núi và tìm đường rời khỏi mảnh đất này.”

          Thrall chỉ vừa mới dặn dò đồng đội xong, thì cửa hẻm núi liền vang lên một giọng nói của một cô gái như thể đang oán trách họ. Cô ta gọi cả bọn là những kẻ đang làm loạn tại vương đô. Tuy giọng thét có to nhưng không hề tạo ra được sự uy hiếp đến nhóm Orc, trái lại chỉ khiến họ cảm thấy như bị xúc phạm vì người đến tìm họ là giống cái.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Haha cuối cùng thì bà chị Lena đã có chút danh tiếng nhưng lại bị cái nết làm bẹp
Xem thêm
ôi gái ơi
Xem thêm