Arc 3: Kẻ Vô Dụng thám hiểm hầm ngục
Chương 35: Bình minh.
150 Bình luận - Độ dài: 16,657 từ - Cập nhật:
Terraria E-336
-----0o0-----
Từ trong cái hố đó, một đống chất nhầy màu tím bỗng phóng lên không trung rồi đáp xuống cái bẹp trên nền đất bên cạnh. Đống chất nhầy ấy nhanh chóng vặn vẹn và trồi lên, cố gắng tự định hình thành dáng người.
Chẳng mấy chốc nó đã tái tạo lại hình dạng bắt chước của cậu chẳng chút vấn đề.
Thực sự cái vẻ ngoài hoàn toàn ổn, chẳng có nổi chút trầy xước của kẻ giả mạo kia cứ như đang muốn nhạo báng Tanaka vậy. Cậu cảm thấy như muốn ngây người ra vì thất vọng và nản lòng với những gì ở trước mắt.
Nhưng Tanaka sẽ không bỏ cuộc! Nhất định không!
Đúng lúc đó, kẻ giả mạo này lại lên tiếng.
“CHà, ma pHáp VỪa RỒi tuyệt tHật ĐẤy, tHật tIếc là TÁi TẠo LẠi xOng THì SÉt trong người TÔi cŨng đã HẾt sẠch RỒi. NẾu không phiền THì lIệu ANh có THể dÙng LÔi Giáng LÊn TÔi LẦn NỮa không?”
‘Hắn sử dụng năng lượng từ đòn tấn công mình gây ra để kích hoạt và duy trì Lôi Thể sao?’ - Tanaka thực sự thấy bất ngờ.
Phát hiện này coi như đã khoá đi lựa chọn sử dụng Lôi Ma Pháp của Tanaka. Nhất là khi sau khi dùng đòn vừa rồi, cơ thể cậu hiện tại không ở trong tình trạng có thể sử dụng Lôi Thể nữa.
“Hahaha, mà TÔi không NGờ là LẠi tHua xiểng niểng NHư VẬy ĐẤy! QUả nhiên là CHỉ cố BẮt chước vẻ ngoài CỦa ANh THì VẪn cHưa đủ NHỉ? TÔi sẽ tUng ra HẾt SỨc VẬy! ” – Mà dường như tông giọng của kẻ giả mạo này đã càng trở nên giống với Tanaka hơn nữa.
Vừa nói xong, cơ thể của kẻ giả mạo ấy lại bắt đầu co giãn, phình lên và vặn vẹo một cách dị thường ở nhiều chỗ. Trông cứ như có ai đó đang bơm một lượng lớn không khí với áp suất lớn vào trong một con búp bê bong bóng vậy.
“Mày nghĩ tao để yên cho mày biến hình à!!?” – Tanaka tuyên bố đầy quyết liệt.
Coi phim Siêu Nhân riết rồi, Tanaka thấy cái màn đứng yên chờ cho đối thủ bốc phét hay biến hình xong mới nhào vô đánh là… trò ngu ngốc nhất bất kỳ ai có thể làm! Trên chiến trường đích thực thì dăm ba cái quy cách với hình thức màu mè thực sự là vô tích sự. Thế nên với một niềm tin lệch lạc như thế, cậu hùng hổ xông tới về phía trước, lăm lăm kiếm trong tay.
‘Ừm, phải tận diệt con khốn này trước khi nó kịp chuẩn bị.’ – Cả Vain cũng tin vào cách làm này.
“Thạch Đạn!”
Vừa lao tới Tanaka lại bắt đầu nã Thạch Đạn để làm gián đoạn quá trình biến đổi của kẻ giả mạo kia. Cậu cần câu đủ thời gian để lưỡi kiếm của mình có thể với tới hắn. Dù ba phát đạn đầu tiên đục thủng qua được da thịt hắn, cơ thể đang biến đổi đó đã thích nghi và có thể chặn hết số còn lại.
Nhận ra đòn tấn công không có hiệu quả, Tanaka chỉ còn cách dồn lực vào chân để lao tới. Tuy nhiên, hai cánh tay của kẻ giả mạo bỗng dưng kéo dài ra và quất túi bụi như một cặp roi, cố gắng ngăn cản cậu. Tanaka nghiến răng đỡ đòn rồi vung kiếm thật mạnh, chém nát cả hai cánh tay thành từng đoạn và tiếp tục lao về phía trước.
“Chắc chắn nó phải có một điểm yếu nào đó, một cái lõi hay gì đó. Tất cả chúng luôn có!”
‘Ừm! Hãy cố tới đủ gần đi. Nếu có thứ đó thật thì kỹ năng của tao sẽ tìm ra ngay.’ - Vain quả quyết.
Đã biết được mình cần làm gì, Tanaka gật đầu đồng ý với Vain. Nhưng cậu chợt nhận ra có một ma pháp trận đã được dựng từ lúc nào ngay trước ngực kẻ thù. Dựa vào màu sắc và ký tự, Tanaka xác định đó là Thổ Ma Pháp, Thạch Đạn với nhiều điểm tinh chỉnh trong cấu trúc.
‘Là gia tốc, hóa cứng, nén, đơn giản hóa và tái lặp!? Là ma pháp trận của mình!?’ – Tanaka nhanh chóng giải mã ma tự và ngay lập tức nhận ra đó là loại ma pháp mà mình từng dùng.
Nhận ra mình sẽ gặp bất lợi nếu trực tiếp đối đầu với nó, cậu liền phản ứng và dồn lực vào chân để chuẩn bị. Từ ma pháp trận của kẻ thù, hàng chục viên đạn đá bắn ra với tốc độ và cường độ liên thanh như một khẩu súng máy.
Để đối phó với làn đạn, Tanaka cũng phóng đi liên hồi theo hướng zích-zắc, cố gắn vừa né vừa dùng kiếm đỡ đạn. Cậu nhận ra rằng đường đạn của hắn đang rất nhanh chóng bắt kịp với di chuyển của mình.
Chẳng mấy chốc, Tanaka lại phải đối đầu trực tiếp với những viên đạn đang nhắm thẳng vào mình.
“Vain!!!” – Tanaka hét lên.
‘Ừm! LÊN ĐI!!!’ - Vain cũng gào lên để trả lời.
Vain ngay lập tức dựng nên những lớp chắn vô hình ngay phía trước Tanaka. Khi cậu di chuyển thì lớp chắn cũng đi theo, đỡ lấy những viên đạn đá.
Từng âm thanh vỡ choang liên hồi của các lớp chắn như tiếng đồng hồ tích tắc đếm ngược thời gian còn lại của Tanaka. Khi mà lớp chắn cuối cùng vỡ thì cậu vẫn chưa tới được đủ gần để có thể chém hạ kẻ thù.
Dậm chân thủ tấn cho thật vững, Tanaka bắt đầu dồn toàn lực vung kiếm liên hồi, cố gắng đánh chặn tất cả những viên đạn đá của kẻ thù. Mỗi đường kiếm của cậu đều chứa nhiều sức mạnh đến nỗi nghiền nát chúng thành cát bụi vào khoảnh khắc va chạm.
Cố gắng là thế nhưng Tanaka vẫn không tài nào đánh hết đi những viên đạn bay tới. Ấy vậy, cậu vẫn tiếp tục giữ vững tinh thần và tiến từng bước về phía trước, mặc kệ những vết thương đang dần nhuốm đỏ quần áo mình.
Rốt cuộc, sau nhiều cố gắng, Tanaka cũng đã áp sát tới được bên cạnh kẻ giả mạo kia. Nhưng mà… có vẻ đã trễ rồi.
“...Cơ BẮp CỦa BehEmOTh, CẤu tRúc cơ TAy CỦa GorIaNdEr, khung xương CỦa BattROg, vỏ ngoài CỦa CHâu CHấu ĐỊa NGục, bIến THể HelrisE 1.5, cô LẬP, TÁi LẬp, cường HOá. BIến ĐỔi hOàn TẤt.”
Cơ thể phình to dị hợm của kẻ giả mạo đã lại một lần nữa biến đổi, bây giờ chắc hắn phải cao hơn cậu cả cái đầu. Dường như tất cả cơ bắp trong người hắn đã được nén thành một khối săn chắc và căng tràn sức mạnh. Ngoại trừ cái đầu, toàn thân hắn được bao bọc trong một lớp giáp đen bóng, sần sùi như vỏ côn trùng, và đặc biệt là chạy dọc khắp người hắn có những hoạ tiết đỏ thẫm của một ma năng tạng. Giờ cả cơ thể của hắn đã trở thành ma năng tạng, thuộc loại cường hoá thể chất.
Nghiến răng khó chịu, dù đã bỏ lỡ cơ hội,Tanaka vẫn dồn sức vung kiếm nhắm vào cổ kẻ giả mạo trước mặt mình. Lưỡi kiếm Nhật mỏng và sắc bén trong tay cậu khi chỉ còn chút nữa là có thể chặt vào da thịt kẻ thù thì lại bị chặn đứng bởi món vũ khí đã sao chép hình dạng của nó.
Kẻ giả mạo này trong phút chốc đã tạo ra một bản sao thanh kiếm của cậu từ chính cơ thể hắn.
Cả hai lưỡi kiếm nhanh chóng bị khoá vào tình thế ghì ghì chặt vào nhau. Trong khi đó, chủ nhân của chúng không ngừng dồn sức cố gắng áp đảo đối thủ. Thật sự là một tình thế ngang tài ngang sức.
Nhưng Vain lại nói ra một tin nghe như sét đánh ngang tai.
‘ỪM! Thằng chó này không hề có lõi trong cơ thể nó! Nó hồi phục được là nhờ liên tục hấp thụ Ethereal trong không khí và dùng chúng làm nhiên liệu. Nó về cơ bản là bất tử rồi!!! Mày không làm gì được nó đâu! Đừng phí sức nữa.”
Tanaka còn đang chưa biết xử lý thông tin này thế nào thì kẻ giả mạo ấy lại mở miệng nói, giọng hắn lại trở nên tự nhiên hơn một chút.
“CÁch anh dÙng kIếm thuật này, anh phải công nhận rằng nó khá là chắp vá và tệ pHải không?”
Nghe những lời đó phát ra từ một kẻ đã ăn cắp cả gương mặt lẫn giọng nói của mình đã làm một cái gì đó bùng nổ trong tâm trí cậu. Đây là kiếm thuật thuộc về thầy Gorath, một người mà cậu kính trọng và noi theo. Đây là điều kết nối cậu với ông, thế mà kẻ giả mạo này cả gan dám… chỉ ăn cắp kiếm thuật quý giá này thôi là chưa đủ, hắn còn dám sỉ nhục nó nữa cơ.
Một cơn giận lôi đình nổi lên trong lòng Tanaka, làm lu mờ lý trí, khiến cho biểu cảm khuôn mặt của cậu biến dạng thành như một hung thần tàn ác. Với một sức mạnh bất ngờ bộc phát từ cơn phẫn nộ, cậu đẩy lùi và hất tung kẻ thù của mình đi.
Tanaka không hề dừng lại, cậu lao tới chỗ kẻ giả mạo dữ dội như một viên đạn rời nòng. Với thanh kiếm Nhật trong tay, cậu liên tục tung ra những đòn tấn công với uy lực đủ để nghiền nát cả đá tảng.
Tanaka với từng bước chân vững chãi liên tục tung những đòn vung kiếm với quỹ đạo lớn và tràn trề sức mạnh. Cứ như thể cậu muốn dùng toàn lực để đàn áp kẻ giả mạo kia vậy.
Nhưng, dù thế, kẻ giả mạo vẫn theo được kiếm thuật của Tanaka. Hắn dùng chính những tư thế phòng thủ của cậu để đỡ đòn. Mặc dù một kẻ bất tử như hắn thì chẳng cần phải phòng thủ làm gì. Cứ như thể hắn đang cố phô diễn rằng bản thân đã bắt chước được kiếm thuật của cậu vậy.
Điều này càng làm cho cậu điên tiết hơn nữa, những đòn tấn công cũng vì thế mà càng lúc càng trở nên tới tấp và dồn dập…
Mọi thứ chỉ diễn ra trong một khoảnh khắc ngắn ngủi… Khi Tanaka vừa tung đòn xong và còn đang thu kiếm lại... Dường như kẻ giả mạo đã chờ đợi khoảnh khắc đó và di chuyển như chảo chớp… Tanaka như sững cả người khi cảm thấy lưỡi kiếm của kẻ thù cắt vào da thịt mình, nhưng quá muộn rồi...
Cánh tay trái của Tanaka cứ thế đã bị chém phăng đi… vậy mà cậu còn chẳng có cơ hội để kiểm tra thương tật hay tiếp nhận cơn đau. Tất cả sự tập trung phải dồn vào cánh tay còn sót lại để vững chắc cầm kiếm mà chống đỡ đợt tấn công kinh hồn của kẻ giả mạo.
‘Ừm, chết tiệt, cố lên! Tao sẽ cố cản nó.’ – Vain nói, có thể thấy rõ sự căng thẳng trong giọng của anh ta.
Tuy nhiên, dù Vain có cố gắng dùng Poltergeist hết công lực, thì tốc độ ra đòn của kẻ giả mạo ấy vẫn không mấy bị ảnh hưởng. Sau một lúc vờn với Tanaka chán chê rồi, hắn liền tung ra một cú đâm kinh hồn nhắm thẳng vào giữa ngực cậu.
Bằng phản xạ hơn người của mình, Tanaka đã kịp thời dùng thân kiếm để đỡ đòn trong gang tấc. Tuy nhiên cậu vẫn bị thổi bay về phía sau bởi lực va chạm của đòn tấn công.
Đưa mắt nhìn Tanaka lăn lộn như vậy, kẻ giả mạo ấy, với một giọng nói giờ đã bắt chước giống cậu tới mức hoàn hảo, bắt đầu lên tiếng.
“Cách anh dùng kiếm tuy chứa tràn đầy sức mạnh trong từng nhát chém… nhưng nó lại không được hoàn hảo… Vóc dáng… Tư thế… Và cả vũ khí… Tất cả đều không ăn khớp với nhau. Cứ như anh đang cố vung một món binh khí lớn hơn nhiều.” – Lời phân tích của kẻ giả mạo ấy lại thoáng đượm chút gì đó thất vọng.
Găm thanh kiếm vào mặt đất, Tanaka gắng sức dùng nó làm gậy chống để kéo mình đứng dậy.
“Khua môi múa mép thế đủ rồi đấy! Cốt Vương.” – Tanaka nói và nghiến răng một cách hằn học.
Ngay lập tức, xương bên trong khúc tay bị cắt cụt mọc ra và bao lấy miệng vết thương, đóng vai trò cầm máu. Không dừng lại ở đó, những đoạn xương cứ mọc ra tiếp, như thể nhiều con rắn cuồn cuộn, đan xen vào nhau. Và rồi chúng hình thành một cánh tay xương xẩu, đầy gai góc với màu đen tuyền.
Sử dụng Cốt Vương để điều khiển cánh tay giả, Tanaka làm vài động tác co giãn, nắm thả. Sau khi hài lòng, cậu dùng cả tay thật lẫn giả nắm lấy chuôi thanh kiếm Nhật, rồi giơ nó lên cao khỏi đầu và đứng vào thế tấn.
“Đây có là gì ngoài một vết xước đâu? Đừng có coi thường tao, thứ đồ giả khốn kiếp!” – Tanaka mạnh bạo tuyên bố.
“Đúng! Chỉ thế thôi thì sao mà có thể làm khó được anh chứ? Nhưng tôi vẫn còn muốn cho anh thấy tiềm năng cho sức mạnh hoàn hảo thật sự của mình. Nên hãy nhìn tôi đây nhé!!!” – Đáp lại cậu, kẻ giả mạo cũng tuyên bố đầy cuồng nhiệt - “Battrog, trang bị số 2.”
Sau mệnh lệnh đó, một ma pháp trận liền xuất hiện dưới nền đất ngay bên cạnh chân hắn. Được triệu hồi từ đó là một con quái vật có thân hình cơ bắp và cao to trông khá quên thuộc. Và trong tay nó là một thanh cự kiếm dài 5m trông cực kỳ nổi bật. Tanaka chợt nhận ra rằng đó chính là con quái vật mà cậu đã giết rồi lấy kỹ năng Thiểm Kích từ hồn thạch của nó.
‘Hắn gọi thêm kẻ địch để đánh hội đồng mình sao?’ – Tanaka nghĩ vậy rồi cũng liền chuẩn bị tinh thần để đối đầu với hai kẻ thù cùng một lúc.
Nhưng mà kẻ giả mạo kia lại đưa tay ra giật lấy thanh cự kiếm của con Battrog. Sau đó, hắn búng tay một cái là cơ thể của quái vật liền bốc cháy dữ dội, nó gào thét và lăn lộn trong đau đớn trước khi hóa thành những hạt ánh sáng bay lơ lửng. Hành động này của hắn làm Tanaka cảm thấy bất ngờ vô cùng.
“Vũ khí này có vẻ ổn.”
Kẻ giả mạo ấy nói rồi thản nhiên vứt thanh kiếm Nhật đã bắt chước của Tanaka đi. Hành động này đã lại làm cậu muốn sôi hết cả máu.
Liền sau đó, da thịt hắn bắn đầu leo ngoằn ngoèo ra, bám vào và quấn lấy thanh cự kiếm trong tay, nhanh chóng biến đổi, gia cố nó. Thanh cự kiếm trong tay hắn giờ trông cứ như được sinh ra từ bụng của ác quỷ địa ngục vậy…
Đoạn, hắn nhấc bổng thanh kiếm ấy lên rồi đứng vào tư thế chuẩn bị trông tương tự như của Tanaka. Nhưng nếu nhìn kỹ thì có thể thấy rằng tư thế của kẻ giả mạo kia lại trông tự nhiên và chính thống hơn hẳn.
Tanaka chợt nhớ ra rằng ngày trước, thầy Gorath có nói rằng mình thường sử dụng một thánh cự kiếm làm vũ khí chính. Kiếm thuật mà cậu đang dùng thực chất hình thành là nhờ bắt chước theo ông ấy. Chỉ có một điểm tự ý biến tấu duy nhất đó là thay vũ khí thành thanh kiếm Nhật vì lòng kiêu hãnh và mong muốn thêm vào đó nét riêng của mình. Và quả thật cậu không khỏi cảm thấy khó chịu khi nghĩ tới việc kẻ thù đã kỹ nghệ đảo ngược kiếm thuật mình dùng để mà tìm ra được loại vũ khí nguyên gốc.
‘Ừm, mau rời khỏi chỗ này thôi, mày dùng cuộn giấy dịch chuyển đi!’ – Vain hớt hải giục.
Tuy nhiên, lý tưởng và lòng kiêu hãnh của Tanaka không cho phép cậu lùi bước trước kẻ giả mạo kia. Thật ngu ngốc, nhưng chiến đấu vì những gì họ tin tưởng âu cũng là bản chất con người... Tanaka cắn chặt răng và dồn sức vào cánh tay đang nắm chặt lấy chuôi kiếm, sẵn sàng nghênh chiến.
Kẻ giả mạo là bên ra đòn đầu tiên, hắn đã đột ngột xóa bỏ khoảng cách giữa cả hai trong thoáng chốc bằng lực chân quái vật của mình. Hắn ngay lập tức vung kiếm tung ra một cú bổ dọc xuống như bùng nổ với uy lực.
Trong một khoảnh khắc, mọi trước mắt Tanaka đã bị che khuất đi bởi thanh cự kiếm đáng sợ đó. May mắn thay, cậu nhờ đã hớt hải lách ngang qua một bên mà né được trong đường tơ kẽ tóc. Tuy nhiên, khi nhìn lại thì mặt đất đã bị chẻ toạc ra vì sức mạnh kinh khủng của đòn tấn công. Tanaka cảm thấy choáng váng trong một thoáng vì áp lực hắn tỏa ra lại làm cậu chợt nghĩ tới thầy Gorath.
Bỗng, bừng tỉnh khỏi cơn mê, Tanaka nhận ra cơ hội tấn công khi mà phòng thủ của kẻ thù đã xuất hiện kẽ hở sau vì ra đòn. Từng tế bào trong cơ thể như rồ lên trong khoảnh khắc đó, cậu liền hấp tấp chớp lấy cơ hội và tung ra một đòn tạt kiếm xé gió nhắm thẳng vào cái đầu không chút phòng bị của kẻ thù.
Nhưng, kẻ giả mạo kia đã gọn ghẽ thu kiếm lại và vững vàng đón lấy đòn tấn công của Tanaka. Hắn khẽ khàng dùng vũ khí của mình để gạt kiếm của cậu trượt theo một hướng khác. Đường kiếm của cậu cứ thế bị dẫn dắt và đi hết quỹ đạo mà chẳng chạm được tới da thịt của hắn.
Tanaka cảm thấy bần thần cả người trước thất bại đó. Trong khi cậu còn đang cố thu kiếm lại thì kẻ thù đã vào thế ra đòn. Tuyệt vọng cố gắng phòng thủ trước một cú chặt đầy uy lực như vậy, cậu chỉ còn có thể lấy cánh tay giả ra mà đón lấy.
“Cốt Vương!” – Tanaka gào lên.
‘Chết tiệt!!!’
Một tiếng kính vỡ vang lên khi mà thanh kiếm của kẻ giả mạo kia nghiền nát lớp chắn của Vain trước khi bổ vào tay cậu. Cảm giác va chạm lan đi như điện xẹt khắp người Tanaka khi mà cơ thể cậu bị ép đè xuống tư thế quỳ khọm dưới áp lực của thanh cự kiếm. Cả cánh tay bằng xương rồng dù đã được gia cố cũng muốn bị chẻ nát dưới uy lực của đòn tấn công như vậy.
Tanaka thấy cả người như đang cháy âm ỉ vì đau đớn, cậu cắn chặt răng trong lúc mùi vị tanh nồng của máu dần lấp đầy khoang miệng. Cứ thế lớn theo tỉ lệ thuận với cảm giác đau đớn là sự phẫn nộ trong lòng cậu.
Tanaka trong lúc vùng vẫy thoát khỏi tình thế hiện tại đã liền vung kiếm chém xả đại một đường nhắm vào chân của hắn. Kẻ giả mạo ấy cũng lập tức nhảy lùi lại để tránh đòn. Không còn bị áp lực đè nặng lên người nữa, Tanaka vội vã kéo chính mình đứng dậy.
‘ỪM! Dừng lại! Dừng lại mau!!!’ – Vain tuyệt vọng gào thét với Tanaka.
“Không… Tui không thể dừng lại vào lúc này! Không xé xác thứ rác rưởi đó ra thì tui không hả giận được.” – Nhưng Tanaka vẫn trả lời đầy quả quyết và đầy phẫn nộ như vậy.
‘ỪM!!! Thằng chó chết khốn kiếp này!!!’ – Giọng nói của Vain chất chứa đầy sự phẫn nộ.
Tuy cơn giận đang sôi sục trong tâm trí là thế, nhưng sâu thẳm trong lòng Tanaka vẫn có một phần rất nhỏ, rất rất nhỏ phải công nhận hắn. Công nhận rằng kẻ giả mạo này đã đến gần hơn cậu trong việc khôi phục được kiếm thuật của thầy Gorath.
Tuy là ngày trước Tanaka đã từng thắng được thầy Gorath duy nhất một lần trong luyện tập. Nhưng cậu tin chắc nếu thầy trở nên hoàn toàn nghiêm túc thì mình chẳng có dù chỉ một chút cơ hội…
Ấy thế, Tanaka vẫn bất chấp tất cả mà lao đầu vào nghênh chiến. Những tiếng kim loại va chạm với kim loại cứ thế vang lên chói hết cả tai khi mà hai thanh kiếm giao vào nhau.
Nhưng… mọi đòn tấn công mà Tanaka tung ra đều bị gạt và hất đi bởi những chuyển động kiếm thuần thục của kẻ giả mạo kia.
“Những tư thế tấn công của anh, thật sự không phù hợp đấy có biết không? Thế tấn, chuyển động tay, lực được sử dụng, chúng được dùng là để gánh đỡ và vung một thanh cự kiếm như thế này! Muốn vung như thế thì anh phải để cho thanh kiếm dẫn lối cho mình chứ? Để cho nó trở thành trọng tâm của mình khi di chuyển.” – Kẻ giả mạo ấy giờ lại là kẻ dạy ngược lại cho Tanaka.
“IM ĐI! IM ĐI! IM HẾT ĐI!!!” - Tanaka gào lên đầy giận dữ trước những lời đó. Cậu chẳng muốn nghe nữa.
Cứ thế, cùng với vô số âm thanh kính vỡ như muốn tràn ngập cả không gian, những vết thương cũng cứ thế mà dần chồng chất chi chít khắp người cậu.
‘Khốn kiếp! KHỐN KIẾP!!!’
‘Thế này không được… Mình phải…’
Dần cảm thấy bế tắc và tuyệt vọng, nhưng Tanaka vẫn không muốn phải thua kém kẻ giả mạo kia, đây là kiếm thuật của thầy Gorath, và cậu là người duy nhất mà ông đã chấp nhận làm học trò. Không còn cách nào khác, cậu chỉ có thể chấp nhận mà thực hiện ngay phương án vừa chợt nảy ra trong đầu.
“Cốt Vương!”
Theo lệnh Tanaka, trong lòng bàn tay giả đột ngột mọc ra một đoạn xương lớn. Rồi từ đó nó đã lập tức biến thành một thanh cự kiếm hoàn toàn bằng xương. Vì cậu đã cố hoàn thành nó cho thật nhanh mà thanh cự kiếm này trông thật thô kệch và thiếu cân bằng.
Mỗi tay một kiếm, Tanaka hít một hơi thật sâu rồi lại tiếp tục chiến đấu với kẻ thù. Cậu cứ thế vung thanh cự kiếm làm rối loạn đòn tấn công của hắn, rồi sau đó lại dùng vũ khí thường ngày để chém tới. Ban đầu, dường như chiến thuật hỗn tạp này đã có tác dụng, khi mà cậu liên tục làm cho kẻ giả mạo ấy rối lên, và dần đẩy hắn vào thế phòng thủ.
‘Thế này là đúng bài rồi!!!’ – Tanaka mừng rỡ trong lòng, và sự thù ghét nhanh chóng khiến cậu muốn chém bay cái bản mặt khốn kiếp kia.
Thừa thắng xông lên, cậu tập trung hết vào việc tấn công liên hồi bằng cả hai thanh kiếm.
Nhưng chẳng mấy chốc, kẻ giả mạo kia đã nắm được lối đánh lộn xộn này và nhanh chóng thích ứng với nó. Những đòn tấn công của hắn khéo léo tập trung vào việc đánh bật thanh cự kiếm của Tanaka lại. Cậu bàng hoàng khi nhận ra rằng vì chỉ đang cầm nó bằng một tay nên khó có thể giữ cho mình không bị mất thăng bằng.
Để một khoảnh khắc chuếnh choáng như thế này xảy ra trong khi chiến đấu thì có khác nào Tanaka đang bán rẻ mạng sống của mình đâu? Vào khoảnh khắc tuyệt vọng như thế, thì chỉ có cơ thể và phản xạ linh hoạt là không làm cậu phải thất vọng. Hấp tấp cắm mũi thanh cự kiếm xuống nền đất, cánh tay giả của Tanaka nắm chặt lấy phần chuôi, rồi cậu cứ thế dồn sức mà tức khắc nhấc bổng bản thân lên cao.
Tự treo ngược bản thân trong thoáng chốc như thế, Tanaka có thể thấy rõ được cú chém của kẻ thù. Cảm nhận cơn gió từ xung lực tạo ra tạt vào mặt, cậu lại chợt tưởng tượng trong thoáng chốc khung cảnh chính mình bị xẻ làm đôi… Nhưng Tanaka làm gì có thời gian xa xỉ để mà phí phạm như thế cơ chứ? kẻ thù đã nhanh chóng thu kiếm lại rồi kia kìa.
Tanaka liền vội vã hất mình về phía sau, trong khi dùng chính cơ thể làm đòn bẩy và kéo thanh cự kiếm bật ra khỏi mặt đất. Nương theo động năng còn sót lại từ chuyển động đột ngột đó, cậu xoay người một vòng rồi vung cả hai thanh kiếm tới để tối đa hóa lực chém.
Cùng lúc, kẻ giả mạo kia cũng đang tung ra một cú tạt kiếm quét đất về phía Tanaka. Ba lưỡi kiếm va chạm vào nhau và nhanh chóng trở thành một cuộc đọ sức khi cả hai cố đánh bật lẫn nhau.
Nhưng, rốt cuộc, Tanaka lại mới là người bị hất tung đi…
“Thật đáng thất vọng…” – Tanaka đã nghe thấy kẻ giả mạo ấy nói.
Trước mắt cậu, trời đất đảo lộn mãi cho tới khi bị trọng lực kéo trở xuống lại…
“Không… thể… nào…” – Tanaka lẩm bẩm trong cơn bàng hoàng…
Cú rơi đó đối với cậu cảm giác giống như bị kéo thẳng từ một chỗ đứng cao lớn và hùng vĩ về lại hạ giới làm kẻ vô dụng của ngày xưa vậy. Thanh kiếm Nhật mà bản thân Tanaka đã rèn, thứ tượng trưng cho niềm kiêu hãnh của riêng cậu… giờ lại trở nên trầy xước, bẩn thỉu và nằm lăn lóc trên nền đất.
Đôi tai Tanaka chỉ nghe được những tiếng ù ù trong khi mắt cậu vẫn dán chặt vào thanh kiếm. Cậu cắn chặt môi đến mức muốn ứa cả máu, rồi chỉ lặng lẽ vươn tay ra nắm lấy món vũ khí thân yêu của mình. Giờ lúc này đây, tâm trạng của cậu đã trở thành một nùi lẫn lộn những cảm xúc cay đắng, giận dữ và thất vọng.
Gắng gượng đứng dậy, cơ thể Tanaka giờ đã trở nên bẩn thỉu, dính đầy bùn đất và máu. Với vị nghẹn đắng tràn đầy trong miệng, cậu bần thần gọi khối lập phương của mình ra, rồi run rẩy nhét thanh kiếm Nhật vào lại trong đó. Đoạn, cậu nhấc thanh cự kiếm bằng xương kia lên, và đứng vào thế thủ, chỉ với riêng mỗi mình nó làm vũ khí thôi.
Đối với Tanaka, đó là hành động chẳng khác nào vứt bỏ niềm kiêu hãnh, vứt bỏ cái tôi của chính mình. Dù cậu có cố gắng nuốt ngược cái cảm giác nghẹn đắng trong cổ họng vào cỡ nào cũng không được…
“Có thế chứ!” – Kẻ giả mạo reo mừng khi thấy Tanaka có vẻ đã chịu nghe theo mình.
Một cơn giận khó tả dâng lên trong lòng Tanaka, không chỉ hướng tới kẻ thù mà có lẽ còn ở chính bản thân cậu. Tanaka tức tốc lao lên, lần này sử dụng đúng thanh cự kiếm như kẻ giả mạo kia đã nói. Miệng cậu gào thét như một con thú bị đẩy vào bước đường cùng, âm thanh ấy nghe thật giận dữ mà cũng có chút gì đó đau đớn làm sao.
Dồn sức tung ra những cú vung đầy uy lực, Tanaka có thể cảm thấy rằng thế này đúng là tốt hơn một chút. Nhưng thế vẫn là chưa đủ…
Nụ cười trên môi kẻ giả mạo ấy cứ sau mỗi lần đón kiếm của Tanaka là lại dần dần tắt ngúm… Và cả bản thân Tanaka cũng có thể dễ dàng hiểu lý do tại sao…
Đúng là tư thế và cách sử dụng lực đã trở nên hiệu quả hơn, nhưng… Tanaka thật sự không thể phát huy hết được khả năng của kiếm thuật này như kẻ giả mạo kia. Tuy việc quen sử dụng kiếm Nhật cũng là một nguyên nhân. Nhưng nguyên nhân thật sự đằng sau vấn đề này lại nằm ở chính cơ thể của cậu! Vóc dáng, sải tay, cấu trúc các khối cơ và cả chỉ số, tất cả đều không đủ, cũng chẳng có sự phân bố phù hợp để dùng kiếm thuật này một cách chính xác.
Cả hai tiếp tục đọ kiếm, nhưng Tanaka dù có cố cỡ nào thì những cú đòn tấn công của cậu cũng vẫn có vẻ gượng ép hơn. Cơ thể cậu như van nài được nghỉ ngơi, từng sợi cơ kêu gào trong đau đớn, cả xương cốt cũng muốn khóc than vì bị đẩy tới giới hạn.
Ấy thế, Tanaka vẫn không thể dừng lại được… Nhưng dù cho cậu có hấp tấp sửa chữa và cải tiến thứ kiếm thuật này cho phù hợp với thể trạng của mình đi nữa thì… Kẻ giả mạo kia vẫn đi trước cậu một bước, dần tối ưu hóa cơ thể của chính hắn để đi tới hình dạng hoàn hảo nhất cho loại kiếm thuật này. Tanaka thấy mình giống như là Sisyphus trong huyền thoại Hy Lạp vậy, bị bắt đẩy một tảng đá lên đồi cao, chỉ để cho nó lăn xuống khi gần tới đỉnh và cứ phải lặp lại mãi.
Cứ phải mãi vung một thanh cự kiếm to tổ bố như thế chẳng hề dễ dàng chút nào, dù đó có là Tanaka đi chăng nữa… Khi mồ hôi ướt đẫm khắp người, cậu bắt đầu thở nặng nhọc, miệng khô khốc, từng hơi đều nóng ran, cả cử động cũng dần chậm đi vì đã thấm mệt. Ngược lại, kẻ giả mạo kia trông chẳng hề có chút khó khăn gì khi phải vung thanh cự kiếm của mình cả.
‘Thứ đó đúng là quái vật…’ – Một suy nghĩ phải gọi là hiển nhiên bỗng nảy ra trong đầu cậu khi nhìn thấy bộ dạng bình thản của kẻ thù.
Chấp nhận rằng mình khó có thể theo được đòn tấn công của địch, Tanaka sử dụng kỹ năng Thiểm Kích như một nỗ lực trong tuyệt vọng. Mũi kiếm phát ra hào quang màu đỏ cứ thế đâm tới trông thật mạnh mẽ.
Nhưng chỉ với một cú ra đòn, kẻ giả mạo ấy đã đánh bật thanh cự kiếm khỏi tay Tanaka, gián đoạn kỹ năng của cậu. Thanh kiếm bay vòng vòng và cắm chặt luôn vào tường. Cảm giác trống rỗng trong đôi tay Tanaka gần như phản chiếu những gì mà cậu đang cảm thấy trong tim vào lúc này.
“Thật đáng tiếc làm sao.”
Kẻ giả mạo nói một cách buồn bã như vậy rồi áp sát và chuẩn bị ra đòn kết liễu Tanaka. Không có vũ khí, cậu chỉ còn cách né tránh toàn bộ những đòn tấn công của hắn mà thôi. Vừa né những cú chém trong gang tấc, cậu vừa cố sử dụng Cốt Vương để tạo ra một thanh cự kiếm mới. Nhưng sự xuất hiện của một khúc xương nặng trịch trong tay trái đã làm ảnh hưởng tới thăng bằng và di chuyển của cậu.
Chỉ một thoáng như thế thôi mà Tanaka đã phải mặt đối mặt với lưỡi kiếm của kẻ thù đang đâm tới, chẳng kịp né nữa. Thế là theo phản xạ, cậu vội vã đưa khúc xương ra đỡ đòn… Theo sau những âm thanh kính vỡ chính là tiếng khúc xương gãy nát, rồi cả người cậu cũng bị xung lực đó thổi bay đi.
‘Con mẹ nó!!!’
Tanaka va mạnh vào tường, cảm giác cứ như là toàn bộ không khí trong phổi bị đẩy hết ra vậy. Toàn thân cậu đau đớn và đầy những vết thương được chắp vá vội vã bằng xương. Cậu thật sự đã mệt mỏi lắm rồi, cả về thể xác lẫn tinh thần…
‘ỪM! Tại sao mày còn chưa rút lui!? Mau dùng cuộn giấy để rời khỏi đây đi!!!’ – Vain gần như đã tới giới hạn kiên nhẫn của mình rồi.
Nhưng có gì đó trong Tanaka vẫn cảm thấy khó chấp nhận thất bại này… Nên cậu không thể trả lời Vain ngay được. Nhìn thấy kẻ giả mạo kia bắt đầu rảo bước tới, cậu bèn lên tiếng hỏi hắn.
“Này… rốt cuộc mày là cái quái gì thế?”
“Ồ? Rốt cuộc anh cũng muốn biết thêm về tôi rồi đó sao?” – Kẻ giả mạo ấy nghiêng đầu hỏi với một nụ cười trên môi.
Thật sự Tanaka không tài nào giũ bỏ được cái cảm giác kỳ quặc khi nghe giọng của mình phát ra từ một kẻ khác.
“Ừ, ai mà chả tò mò về một thằng muốn bắt chước toàn bộ những gì mình có cơ chứ?” – Tanaka nói bằng một giọng mỉa mai.
Mục đích của Tanaka khi gợi lên cuộc đối thoại này là để câu giờ cho việc dùng Ma Pháp Trị Liệu. Ngoài ra còn để thăm dò kẻ thù, thu thập thêm thông tin về kẻ thù nữa.
“Như đã nói trước đó, tôi chính là hầm ngục này, Barrakin. Và tôi đã dõi theo anh được một thời gian rồi.”
“Thế… bộ hầm ngục nào cũng lắm mồm như mày sao? Thật sự làm tao thấy chán hết mức khi nghĩ tới việc phải phá đảo mấy cái tiếp theo đấy.”
Tanaka chợt nhớ rằng thầy Mallarck từng bảo hầm ngục thực chất có thể là sinh vật sống. Có vẻ như giả thuyết đó vừa được kẻ giả mạo này xác nhận.
“Không, chỉ những hầm ngục nào đã đạt đến mức độ trưởng thành sau hàng thiên niên kỉ thì mới hình thành bản ngã được thôi. Nhưng nhờ có anh mà tôi đã có thể có được hình mẫu cho cơ thể hoàn mĩ này mà không cần phải trải qua quy trình tạo kén. Tôi thật sự hâm mộ anh lắm đấy.” – Barrakin nói với giọng đầy tự hào.
“Hâm mộ? Thật thấy hân hạnh làm sao luôn đấy… Nhưng thay vì tự tạo ra bản ngã và đặc trưng của chính mình thì mày lại đi đạo nhái tao sao? Nghe hơi khó ngửi đấy chứ nhỉ, thứ đồ nhái cặn bã?” – Tanaka thật sự không thể không buông lời mỉa mai khinh miệt cái thứ đó.
“Tôi thì thích cụm từ học hỏi và hoàn thiện hơn, nếu anh không phiền.” – Barrakin nói bằng một giọng tế nhị và lịch sự giả tạo, như một chính trị gia vậy.
“Cứ việc tự gọi mình là bất cứ cái gì mày muốn. Thứ đồ nhái cặn bã.” – Tanaka còn chẳng thèm bớt lời khinh miệt chút nào đối với kẻ giả mạo ấy.
Nhưng Tanaka cảm thấy mình cần đào sâu hơn nữa, để tìm thêm những thông tin có ích về hắn. Thế nên cậu hạ giọng xuống một chút rồi dò hỏi tiếp.
“Mày bảo là đã dõi theo tao một thời gian rồi, thế chính xác là từ khi nào?”
“Ồ, vào cái ngày tôi đột ngột có được bản ngã thì anh đã hạ con trùm Colossus của tầng năm mươi rồi. Điều đó đã làm tôi thực sự thấy hứng thú ở anh đấy.”
Điều đó có nghĩa Barrakin đã theo dõi cậu kể từ ba tháng trước rồi. Nhưng thế cũng đồng nghĩa với việc hắn đã lỡ mất thời gian mà những người thầy của cậu đã ở đây.
“Hứng thú tới mức muốn làm giả cả danh tính và kỹ năng của tao luôn sao?”
“Dĩ nhiên rồi? Anh là một cá thể sinh vật có sức mạnh áp đảo! Dù đó là sức mạnh không hoàn chỉnh, vậy mà anh vẫn có thể trở thành kẻ săn mồi đứng đầu chuỗi thức ăn của nơi này. Không có bất kỳ một con quái vật nào có đủ khả năng để hạ gục anh! Trời ạ! Tôi dám cá là nếu mình có triệu hồi hết tất cả quái vật cùng một lúc tới đây thì anh vẫn là kẻ duy nhất còn đứng trên đống xác của chúng…”
Nghe những lời khen đó của kẻ giả mạo làm Tanaka chợt nhận ra… Đúng là thế… Ở một lúc nào đó trong chuyến hành trình này, cậu đã trở nên quá mạnh. Chẳng còn một con quái vật nào có thể thực sự làm đối thủ của cậu nữa cả.
Làm phiền thì đúng là có, nhưng thực sự đủ để Tanaka thấy mạng sống mình đang gặp nguy hiểm sao? Không… không hề… Chúng còn chẳng làm được gì xứng đáng để cậu biết tên nữa. Tanaka không nhớ chính xác khi nào, nhưng đúng là ở một thời điểm nhất định, những trận tranh đấu trong thực tại đã trở nên mờ nhạt đến nổi cậu chỉ gọi kẻ thù là quái vật này, quái vật kia mà thôi.
Và ngay cả khi phải đối mặt với kẻ giả mạo này, Tanaka cũng không hề coi hắn ở ngang hàng với mình. Và cậu cứ thế mà cứng đầu nhất quyết chiến đấu với hắn, ít nhất cũng là để chứng minh rằng kiếm thuật của mình mới là chính tông. Mặc kệ vấn đề kẻ nảy có khả năng hồi phục như bất tử, cậu vẫn tin rằng mình sẽ thắng nếu cố gắng đủ.
Mặc dù mọi bằng chứng cho thấy rằng kiếm của Tanaka chẳng thể giết được kẻ địch, vậy mà cậu vẫn đang sẵn sàng mạo hiểm mạng sống để làm thế...
Phải chăng Tanaka đã trở nên tự mãn sau khi đứng ở trên đỉnh một thời gian?
“Tôi thật sự, thật sự ngưỡng mộ anh! Thế nên tôi đã thử thách anh rất nhiều lần cả về thể xác lẫn tinh thần! Tất cả là để tạo nên một hình mẫu hoàn hảo!”
Lời thú nhận đó của kẻ giả mạo làm cho máu Tanaka như đông lại, thoát khỏi khoảng suy nghĩ. Dù trong tình trạng tồi tệ thế này, cậu vẫn trừng mắt nhìn kẻ ấy như thể muốn ăn tươi nuốt sống vậy.
“Vậy ý mày là tất cả những quãng thời gian khốn nạn mà tao đã trải qua ở chỗ này! Cái hành lang bị tắt tiếng! Cái bẫy vọng âm thanh! Và lũ quái vật đã giả làm người thân và thầy tao!!! Tất cả là do mày!?” – Giọng của Tanaka như bị nhấn chìm trong phẫn nộ.
“Đúng! Và anh đã thích ứng và vượt qua tất cả. Tôi đã điên cuồng khi được chiếm ngưỡng sức mạnh của anh! Tiến triển của anh còn hơn cả mong đợi của tôi nữa. Thế nên tôi đã phải đơn giản hóa mười chín tầng cuối cùng để có thể tập trung Mana vào việc hoàn thiện cơ thể này.” – Không để ý đến sự thay đổi trong cảm xúc của Tanaka, Barrakin vẫn tiếp tục ba hoa.
“Thôi, mày tắt mẹ văn đi.” – Từng thanh âm trong lời Tanaka nói đều chất chứa đầy những ghê tởm và khinh miệt.
Barrakin thật sự không thể hiểu được cảm xúc của Tanaka, hắn cho rằng tất cả mọi thứ mình làm đã đưa cậu tới gần hơn sự hoàn hảo. Cớ sao cậu lại tức giận đến thế?
Thứ làm Tanaka thực sự phẫn nộ không phải là những màn tra tấn thể xác cậu đã trải qua… Dù có phải bò lết trong bóng tối với cơ thể tàn phế thì đó vẫn là lựa chọn của cậu khi tiếp tục. Cậu đã luôn có lựa chọn rời khỏi nơi này trong tầm tay cơ mà. Không! Điều làm Tanaka phẫn nộ chồng chất lên phẫn nộ chính là cái cách mà thứ cặn bã sỉ nhục và vấy bẩn những kí ức của cậu với người thân của mình.
Có thể lúc đó Tanaka đã trở nên vô cảm và tự tay giết những thứ phỉ báng ngay lập tức, nhưng thế không có nghĩa là cậu có thể quên. Cái cảm giác mà bản thân phải tự tay giết những gì mình yêu thương nhất là thứ tồi tệ nhất mà một con người có thể trải qua. Đó là người thân của cậu! Gia đình của cậu! Là cha mẹ! Là em gái! Là những người thầy cậu mang ơn! Họ không phải là công cụ để thứ cặn bã này sử dụng tùy ý.
Tanaka tự kéo mình đứng dậy, ở cậu toả ra ngùn ngụt sát ý dày đặc đến mức tưởng chừng như đã hiện thực hoá thành làn sương bao quanh khắp người.
Tuy nhiên, phản ứng của Barrakin lại là cười phá lên đầy hứng thú, đôi mắt của hắn cũng không hề rời khỏi hình bóng Tanaka.
“Đúng!!! Đúng!!! Đây đúng là anh mà tôi biết! Mặc kệ cho nghịch cảnh có chồng chất lên bản thân tới cỡ nào! Mặc kệ cho có phải gục ngã không biết bao nhiêu lần. Anh sẽ luôn đứng dậy và tiếp tục tranh đấu với ánh nhìn đó! Nào! Hãy chiến đấu hết sức với tôi cho tới tận phút cuối đi nào!!!” – Barrakin gào thét lên trong cơn cuồng tín.
Phản ứng như thế chỉ như đổ thêm dầu vào lửa đối với Tanaka mà thôi.
Tuy nhiên, ngay trước bị nuốt chửng bởi cơn phẫn nộ, cậu lại đột ngột nhớ tới lời thầy Augusto từng dặn. Rằng sức mạnh đến từ sự giận dữ là một con dao hai lưỡi. Và quả thật là từ đầu đến giờ giận dữ chả có ích tí gì cho cậu. Đối đầu với một kẻ thù mạnh thì để bản thân mất kiểm soát chỉ tổ tự sát mà thôi, phải thật thấu đáo trong suy nghĩ thì cậu mới có cơ hội.
Mà dường như Vain cũng đang nổi giận giống như Tanaka, anh ta bắt đầu lớn tiếng.
‘ỪM! Giết nó, bằng mọi giá, xé xác nó thành từng mảnh. Tao sẽ cho mày sức mạnh để có thể làm điều đó.’
Anh ta đã không còn nói gì về việc dùng cuộn giấy để rút lui nữa rồi. Giờ cả hai linh hồn trong cùng một cơ thể này đã hoàn toàn đồng lòng, chung một mục đích tận diệt kẻ thù kia.
“Tui hiểu rồi, Vain. Hãy bình tĩnh và cho thứ này một trận thôi.”
Tanaka nói rồi hít một hơi thật sâu, cơ mặt căng cứng của cậu bắt đầu giãn ra. Sau khi đã giữ được bình tĩnh, biểu cảm ở trên mặt cậu lúc này chỉ là một chút cau mày đầy nghiêm nghị.
Triệu hồi khối lập phương trước mặt, Tanaka chần chừ trong thoáng chốc rồi lấy ra cho mình một món vũ khí. Dù rằng có tới cả trăm món binh khí khác do Gorath rèn nên trong đó, cậu vẫn quyết định sử dụng món vũ khí đã đồng hành cùng mình.
Quyết định này tuy một phần vì lòng kiêu hãnh, nhưng đây cũng chính là một điều cậu đã tự hứa với bản thân mình trước khi bắt đầu chuyến hành trình. Cậu muốn chính mình có thể tự lực cánh sinh mà trui rèn sức mạnh trong hầm ngục này. Không thể cứ dựa dẫm mãi vào sự giúp đỡ của các thầy được.
Tanaka nhanh tay vẽ ra hơn mười ma tự hỗ trợ sức mạnh và tốc độ rồi áp chúng lên khắp cơ thể mình. Tuy rằng hiệu quả sẽ không thể so với khi cậu dùng Lôi Thể, nhưng trong tình thế này thì đây là lựa chọn tốt nhất rồi.
Tuốt kiếm ra khỏi vỏ, cả Tanaka và Vain đều đã sẵn sàng để đối đầu với kẻ giả mạo kia. Không cần thêm một chút lễ nghi nào vì lời nói giờ chỉ là vô nghĩa, cả hai phía lao vào nhau, sẵn sàng để cho xung đột của mình được giải quyết bằng kiếm.
Nhìn thấy thanh cự kiếm của kẻ thù đang chém tới, Tanaka biết rõ mình khó có thế chặn nó được. Ngay cả những lớp chắn của Vain có dựng lên cũng phải vỡ nát ngay lập tức khi va chạm với đòn tấn công đó cỡ đó. Thế nên thay vì chặn những đường kiếm đầy uy lực đó, cậu chỉ có thể tập trung vào khả năng né mà thôi. Và thế là cậu cứ né một lần… hai lần… ba lần… rồi bốn lần?
Cứ như thể đây là một trò đùa khi mà Tanaka cứ liên tục né những cú vung kiếm của kẻ giả mạo kia. Ngay cả bản thân cậu cũng thoáng cảm thấy choáng ngợp vì những gì chính mình vừa phô diễn. Tuy biết khả năng cảm nhận và phản xạ của mình rất tốt, cậu không hề nghĩ rằng nó lại đạt tới mức này.
Thực ra, nguồn gốc của khả năng phi thường này chính là những chuỗi ngày lê lết trong bóng tối vì cái hành lang khuếch đại âm thanh. Tanaka đã phải cẩn thận cảm nhận mọi thứ để tránh phải tạo ra tiếng động. Trải nghiệm này đã vô tình tôi luyện độ nhạy trong cảm nhận và phản xạ của cậu tới mức vượt xa tưởng tượng. Có thể nói đây chính là một sức mạnh Tanaka có được nhờ kẻ giả mạo kia.
Nhưng Tanaka đã không nhận ra điều này do xu hướng chọn đỡ đòn thay vì tránh né. Ngoài ra cũng vì trước khi phải đối mặt với kẻ giả mạo này, chẳng một kẻ thù nào ở đây thực sự đã khiến cậu phải nghiêm túc né đòn nữa.
Có điều chỉ tránh né thì cũng chẳng là gì nếu như Tanaka không tấn công được. Cứ đà này không sớm thì muộn sức lực của cậu cũng sẽ cạn kiệt mà thôi. Thế nên Tanaka phải sớm tìm cách phản công thôi.
Tuy nhiên, việc đó nói thì dễ hơn là làm. Với những đòn tấn công đáng gờm của kẻ giả mạo ấy, thì chỉ một chút sơ sẩy thôi là Tanaka cũng đi tong.
Có điều, trong lúc né đòn Tanaka chợt nhận ra một vài điều mà cậu đã không thể thấy trong cơn bấn loạn và giận dữ ban nãy. Kiếm thuật của kẻ giả mạo này vẫn chưa thực sự đạt được đến trình độ của thầy Gorath. Tuy đúng là trình độ đã ở gần hơn bản gốc so với Tanaka lúc này, nhưng mà vẫn chưa thể so sánh được với sức mạnh của người mà cậu kính nể.
Vẫn còn ở đấy vài sai sót, như khi ra đòn, hắn sẽ thoáng để lộ sơ hở, đó chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi đến mức khó có thể nhận ra được. Phải rồi, đây chính là một điểm yếu kém trong kiếm thuật của cậu. Cũng có phần tương tự như cái cách mà bản thân Tanaka cố gắng đuổi theo hình bóng của thấy Gorath. Kẻ giả mạo này cũng đang điên cuồng theo đuổi thứ hắn cho là thể hoàn thiện của cậu.
‘Một thứ bắt chước của bắt chước thì sao có thể bằng với bản gốc được cơ chứ?’ – Tanaka thầm nghĩ.
Thế nên, Tanaka quyết định sẽ nắm lấy khoảnh khắc sơ hở đó để phản công. Dù làm việc ấy sẽ khó và yêu cầu sự tập trung chẳng khác nào muốn xỏ chỉ qua một lỗ kim đang không ngừng di chuyển.
Đối mặt với đường kiếm đáng sợ của địch, Tanaka vẫn kiên nhẫn chờ đến khoảnh khắc cuối cùng nhất có thể rồi mới tránh trong đường tơ kẽ tóc. Và trong cái khoảnh khắc mỏng manh mà kẻ giả mạo để lộ sơ hở, cậu vung kiếm.
Thoạt đầu trông cứ như là lưỡi kiếm của Tanaka sẽ chém trượt. Nhưng với một chút thao tác và Cốt Vương, cậu đã khiến nó bất ngờ dài ra, cắt vào da thịt hắn. Đây là một chức năng đã lâu không dùng của thanh kiếm này.
Tuy đòn tấn công chỉ để lại một vết cắt vào cánh tay của hắn, cũng chẳng phải là thương tích gì nghiêm trọng với khả năng hồi phục đó. Nhưng đây là lần đầu tiên đòn tấn công của cậu đả thương được tên này kể từ lúc hắn biến đổi hình dạng.
Ngay sau khi ra đòn, Tanaka cũng không hề đứng yên tại chỗ mà liền bắt đầu di chuyển. Tuy nhiên, cái cách mà cậu di chuyển thật khác với kiếm thuật chính thống của Gorath. Cách di chuyển của ông cũng chỉ đơn giản là một phương tiện để đưa mình tới chỗ kẻ thù, và rồi những đường kiếm áp đảo sẽ là thứ giải quyết mọi thứ. Nếu phải so sánh thì cách chiến đấu của ông giống một toà thành vững chắc không thể bị xê dịch vậy.
Nhưng Tanaka thì khác, đôi chân cậu di chuyển liên tục dù đã ở trong tầm đánh với địch. Chính cách di chuyển tự do ấy cũng là một vũ khí của cậu, ngoài mục đích tránh đòn còn để làm rối kẻ thù và bắt hắn lộ ra sơ hở. Và thanh kiếm của cậu sẽ chớp lấy khoảnh khắc sơ hở đó mà cắt đứt tất cả.
Dù trước đây đã có vài lần Tanaka di chuyển thế này, nhưng chưa bao giờ bước chân của cậu lại tự do đến vậy. Đôi chân cậu giờ đã được gỡ bỏ đi gánh nặng của việc cố ép mình phải đuổi theo một hình tượng ngoài tầm với, di chuyển thật nhẹ nhàng mà cũng dữ dội đến choáng ngợp.
Không chỉ thế, Tanaka còn chuẩn bị cả một Thổ Ma Pháp Trận nhỏ trong tay. Cậu cứ thế lồng thêm cả ma pháp công kích vào giữa những bước di chuyển để làm giới hạn kiếm thuật của kẻ thù.
Ngay lúc này đây, Tanaka đang sáng tạo ra loại kiếm thuật của riêng mình. Một sự pha trộn giữa nền tảng cơ bản kiếm thuật của Gorath cùng với những khả năng mà cậu sở hữu.
Thế cục trận đấu lại một lần nữa thay đổi, với Tanaka trở thành bên áp đảo. Và rồi đột ngột, bằng một đường kiếm chính xác, cắt ngọt qua cả lớp giáp lẫn da thịt, cậu đã chém phăng cánh tay trái của kẻ giả mạo như để trả đũa.
Thế nhưng, Barrakin không để việc bị mất một cánh tay làm khó mình. Sử dụng cánh tay còn lại, hắn dốc sức bổ thanh kiếm xuống nền đất. Cả mặt đất dưới chân hắn liền bị nghiền nát và hất tung lên bởi xung lực dữ dội từ đòn tấn công. Hắn đoán rằng một nền đất bị biến dị đột ngột như thế sẽ làm nhiễu loạn chuyển động của Tanaka.
Nhưng Tanaka đã đoán trước được điều này. Trước khi thanh cự kiếm của kẻ giả mạo đánh xuống, cậu lại bất ngờ bật phóng lên không trung với một lớp chắn của Vain dùng làm bệ nhảy.
Đằng nào thì Tanaka cũng hiểu rằng lối di chuyển hai chiều trên bề mặt rồi cũng có thể sẽ bị đoán trước rồi đón đầu bởi kẻ giả mạo kia. Thế nên cậu cứ linh hoạt bắn mình đi giữa không trung ba chiều theo đủ góc và hướng biến hóa khôn lường. Tất cả là nhờ vào những lớp chắn vô hình được Vain đặt ở những vị trí hoàn hảo.
Dù không hề trao đổi gì, cả hai vẫn làm việc với nhau trơn tru như một thể thống nhất vậy. Có vẻ sự tin tưởng lẫn nhau của cả hai thật sự không hề tầm thường.
Nhào lộn giữa không trung, Tanaka bắn ra những phát Thạch Đạn đã được cường hóa để giữ cho kẻ giả mạo thêm bận tay.
Lia mạnh thanh cự kiếm để phá những viên đạn đá, Barrakin nhận ra mình đang gặp bất lợi. Thế là hắn càng lúc càng tăng cường độ dữ dội của những đợt tấn công. Nhưng Tanaka luôn có những pha chuyển hướng đột ngột và né được đòn tấn công của hắn một cách không tưởng vào phút chót. Và thứ hắn nhận lại được lại chỉ là những nhát chém từ Tanaka.
Nhận thấy một cơ hội tấn công vừa xuất hiện, Tanaka liền thay đổi vài ký tự trên ma pháp trận và lập tức kích hoạt nó.
“Chông Đá!”
Lập tức, những mũi chông nhọn hoắc phóng bung lên từ dưới nền đất, buộc kẻ giả mạo phải phòng thủ trước chúng. Tuy nhiên, điều đó lại làm phân tán sự chú ý của hắn. Tanaka không để lỡ cơ hội này mà ngay lập tức phóng về phía kẻ thù như một viên đạn.
Barrakin đã không kịp phòng thủ, và góc nhìn của hắn bất thình lình thay đổi. Dường như hắn đang rơi tự do, nhưng lại vẫn có thể nhìn thấy cơ thể của mình. À… hắn đã bị chặt đầu rồi.
Tanaka đáp xuống bằng cả chân và tay, như thể một mãnh thú đang bấu chặt lấy nền đất vậy. Ngước nhìn lên, cậu có thể thấy kẻ giả mạo vẫn còn đang đứng vững và dần hồi phục cái đầu đã bị chặt đứt. Chẳng chút ngần ngại, cậu liền siết chặt lấy chuôi kiếm trong tay, toàn lực lao tới.
Barrakin cố gắng cản phá Tanaka giữa chừng bằng một cú vung kiếm. Nhưng với sự giúp đỡ của Vain, cậu đã bật qua một bên, luồn lách để tránh đòn. Và trong khoảnh khắc đó, cậu đã bay vút qua, cắt một đường kéo dài từ vai xuống ngực của kẻ giả mạo.
Vẫn không bỏ cuộc, Barakin hùng hổ lao tới chỗ Tanaka, dù cơ thể chưa hồi phục xong. Bởi hắn tin rằng sinh vật mạnh mẽ nhất sẽ làm thế.
Nhưng Tanaka chỉ giữ trên mặt một vẻ mặt kiên quyết, không hề tránh mà lại giơ cánh tay trái xương xẩu lên chuẩn bị đỡ đòn. Ngay vào cái khoảnh khắc mà bàn tay của mình vừa đón lấy thanh cự kiếm ấy, thì cậu đã hét lên.
“Cốt Vương!”
Cánh tay ngay lập tức tháo rời khỏi cơ thể Tanaka, và đột ngột phát triển. Từ cánh tay, những cái gai xương mọc như bắn ra đủ hướng, cắm sâu xuống đất và khoá chặt thanh cự kiếm tại vị trí đó.
Trong lúc kẻ giả mạo vẫn còn bất ngờ, Tanaka sấn tới và bắt đầu phanh thây hắn. Lớp giáp dần bị lật tung lên rồi sau đó là đến da thịt của hắn bị róc bay đi mất. Dù hắn có cố gắng chiến đấu bằng tay không thì vẫn hoàn toàn không thể nào đánh trúng cậu.
Việc Tanaka vượt qua kẻ giả mạo bằng chính kiếm thuật của mình giờ đúng là không thể bàn cãi gì được nữa. Dù còn chưa hoàn hảo, sức mạnh mà Tanaka đã và đang sử dụng thực sự thuộc về chính bản thân cậu. Đây cũng có thể coi là một chiến thắng của cậu rồi.
Chẳng mấy chốc, Tanaka đã khiến kẻ giả mạo phải quỳ gối trước mình. Mặc dù đã ở rong tình trạng này, hắn vẫn còn cười được.
“Anh đúng là sinh vật mạnh nhất! Quả thật vậy!!! Đường hoàng tạo ra một kiếm thuật mới còn áp đảo hơn cả ban đầu!” - Barrakin gào lên đầy vui sướng.
Nhưng Tanaka chỉ lặng lẽ lắc đầu trước những lời tuyên bố đó mà thôi.
“Không. Tao không phải là sinh vật mạnh nhất gì cả. Trên đời này còn nhiều người mạnh lắm. Cả tao lẫn mày đều chỉ là hai con ếch ngồi đáy giếng mà thôi.” - Cậu giải thích với từng lời chắc như đinh đóng cột.
“Hả? Sao có thể được cơ chứ?” - Barrakin lộ rõ một vẻ lúng túng, khó hiểu, rồi sau đó còn lớn tiếng - “Anh là sinh vật mạnh nhất! Là hình mẫu hoàn hảo của tôi! Làm sao có thể có ai mạnh hơn anh nữa cơ chứ? Anh không hiểu sức mạnh của mình à?”
Đối với Tanaka thì đây đúng là tình huống kỳ quặc quá thể. Khi mà kẻ thù lại ra sức tâng bốc mình, và nổi giận vì cậu nói mình không phải người mạnh nhất… Tuy thế, cậu vẫn biết rõ rằng bản thân vẫn chưa là gì so với những người thầy của mình… và Raven. Thế nên cậu chỉ khẽ lắc đầu ngao ngán với kẻ có tầm nhìn hạn hẹp kia.
Nhìn cái lắc đầu của Tanaka, Barrakin thực sự không thể chấp nhận điều cậu đã nói.
“Tôi sẽ cho anh thấy sức mạnh thực sự của mình!!! Sức mạnh của sinh vật đứng trên đỉnh!!! Battrog, trang bị số 2.” - Barrakin tuyên bố với biểu cảm của một kẻ điên cuồng
Một lần nữa, Barrakin lại triệu hồi con quái vật Battrog chỉ để lấy thanh cự kiếm của nó. Sau đó, hắn đột ngột biến đổi, độn giáp cho hai cánh tay phồng to lên thấy rõ. Xong, hắn lại bắt đầu lao vào chiến đấu.
Tanaka cũng sẵn sàng để nghênh chiến tiếp. Tuy rằng, càng đánh, cậu càng để ý thấy một điều kỳ lạ. Dường như kẻ giả mạo đó đang cố vừa chiến đấu vừa bảo vệ cánh tay trái của mình.
Thấy thế, Tanaka bắt đầu nhắm vào đó mà tấn công thăm dò. Quả thật, kẻ giả mạo ấy đang cố bảo vệ cánh tay trái.
‘Hắn đang định làm gì với cánh tay đó sao? Không được, mình không thể để chuyện đó xảy ra.’
Tanaka liền tăng cường độ tấn công lên, ép kẻ giả mạo phải tạo sơ hở. Và khi có cơ hội, cậu liền lập tức chớp lấy, chém đứt cánh tay trái của kẻ địch.
Tuy nhiên… Tanaka nhận ra rằng đó chỉ là một cái vỏ rỗng mà thôi… Cậu đã mắc lừa rồi.
“Hãy để tôi cho anh thấy… sức mạnh!”
Barrakin tuyên bố dõng dạc như thế và vứt thanh cự kiếm đi. Lớp giáp bọc bên ngoài của cánh tay phải mở tung ra. Bề mặt cánh tay đã ẩn bên trong lớp giáp có chi chít đầy những hoạ tiết của ma năng tạng, cũng như vô số ma tự cường hoá.
‘Ừm! Chạy mau! Tránh xa nó ra!’ - Vain hớt hải gào lên.
Tanaka nhìn thôi là cũng biết ngay rằng cánh tay đó chẳng tốt lành gì rồi. Chẳng cần Vain nhắc, phản ứng duy nhất mà cậu có cũng chỉ là chạy mà thôi.
Tanaka dồn hết sức để bỏ chạy, nhưng kẻ giả mạo đã vung cánh tay quá cỡ đó xuống đất trước khi cậu đã đi đủ xa.
Nắm đấm đó khi va chạm đã tạo nên một vụ nổ với sức hủy diệt như kinh thiên động địa. Mọi thứ như bị kéo vào trong khoảnh khắc và rồi thổi bay đi hết. Toàn bộ hầm ngục rung chuyển ầm ầm.
Còn về phần Tanaka, cậu đã bị xung lực thổi bay đi. Nằm giữa đống đổ nát, miệng cậu không ngừng nôn ra máu.
Tanaka hiểu ra, kẻ giả mạo này đã bắt chước đòn tấn công tất sát mình từng dùng để hạ một con trùm trong nháy mắt. Cậu cố gắng đứng dậy, nhưng nhận ra là cơ thể mình giờ đã thiếu mất một chân trong vụ nổ.
‘Chết tiệt! Chết tiệt!’
Tanaka chỉ còn cách sử dụng Cốt Vương để lần nữa thay thế bộ phận đã mất. Đứng dậy đầy loạng choạng với cái chân giả, cậu hiểu rằng mình không thể chạy nhảy linh hoạt nữa. Chưa kể, ma tự cường hoá cũng đã hết tác dụng…
Và rồi, Tanaka nhìn thấy kẻ giả mạo kia nhảy ra khỏi cái hố nơi tâm vụ nổ. Cánh tay phải của hắn cũng đã bốc hơi vì đòn tấn công ấy. Nhưng có vẻ hắn đang hồi phục và biến đổi cho cả hai cánh tay trở thành như thế. Tức là hắn sẽ còn tung ra tiếp ít nhất hai đòn như thế nữa.
“Đấy! Anh có thấy chưa! Đây là thức mạnh thực sự đấy! Sức mạnh huỷ diệt tuyệt đối!” - Barrakin hét to đầy sung sướng.
‘Không còn cách nào khác.’ - Tanaka thầm nghĩ.
Hiện tại, Tanaka đã sắp hết các ngón bài để tung ra rồi. Cậu chỉ còn một lựa chọn duy nhất mà thôi. Một lựa chọn nguy hiểm và khó kiểm soát... Hoả Ma Pháp của cậu.
Tanaka vẫn còn nhớ lần cuối mình kích hoạt nó, suýt chút nữa là đã đốt trụi cả khu luyện tập nếu Augusto không xen vào. Cậu nuốt nước bọt và có chút chần chừ, chẳng muốn dùng nó.
Nhưng trong tình thế hiện tại thì có lẽ đốt cháy mọi thứ cũng không phải là ý tồi. Thế là Tanaka liền vẽ một ma pháp trận, thật may mắn khi kẻ giả mạo kia để yên cho cậu làm thế.
Khi Tanaka hoàn thành ma pháp trận thì kẻ giả mạo kia cũng đã hồi phục xong. Thế là cả hai cũng liền chuyển qua tấn công. Cậu kích hoạt ma pháp trận trong khi hắn thì lao tới.
“Hoả Viêm Đạn!”
Trong một khoảnh khắc, mọi thứ trước mặt Tanaka chìm trong biển lửa, kể cả kẻ giả mạo kia.
Đó là một ngọn lửa dữ dội, nóng như hoả ngục vậy. Nó nóng đến mức cả chủ nhân nó cũng không thể chịu nổi. Nó đốt không chỉ mọi thứ trên đường đi mà còn cả Mana trong người cậu nữa. Đốt sạch nhiên liệu với tốc độ kinh hồn.
Augusto từng phân tích rằng Hoả Ma Pháp mà Tanaka sở hữu khá đặc biệt vì cơ địa của riêng cậu. Ông ví nó như một con ngựa hoang không thể kiểm soát mỗi khi được nếm Mana của cậu.
Lần đầu kích hoạt, cậu đã không thể dừng cho tới khi cơ thể hết sạch Mana. Cũng vì thế mà Hỏa Ma Pháp của cậu đã ở tận cấp 5 dù mới dùng có một lần duy nhất đó thôi.
Tuy nhiên, Tanaka lúc này chẳng còn bao nhiêu Mana cả, thế nên cũng chỉ duy trì nó được trong một thời gian rất ngắn mà thôi.
Quả thật, dù chưa đầy một phút trôi qua, ngọn lửa đã yếu đi rồi, xoẹt xoẹt mấy cái rồi tàn như hộp quẹt hết ga. Nhưng mà uy lực của nó vẫn được thể hiện rõ khi mà nền đất phía trước Tanaka đã bị đốt cho nóng chảy, đỏ hết cả lên.
Tuy nhiên, Tanaka cũng chẳng phải là bình an vô sự sau khi dám sử dụng một con bài khó lường thế này. Hơi thở của cậu trở nên nặng nhọc thấy rõ, cả người cậu bủn rủn hết cả. Cậu cảm thấy ớn lạnh, mệt mỏi và buồn nôn. Hoả Ma Pháp mất kiểm soát vừa rồi dù chỉ kích hoạt trong phút chốc như thế thôi cũng đã rút cạn lượng Mana còn sót lại của cậu rồi.
Vậy mà... Kẻ giả mạo đó vẫn chưa chết. Dù cơ thể của hắn đã bị đốt trụi, chỉ còn sót lại một mẩu nhỏ xíu, cháy khét đen thành than, chẳng còn ra hình người. Nhưng hắn vẫn còn sống và đang dần hồi phục.
Trong khi đó, Tanaka chỉ có thể nguyền rủa sự dai dẳng đến điên rồ của kẻ giả mạo này. Hắn cứ như một con trùm dai như đỉa trong trò chơi điện tử chẳng thể nào bị đánh bại cho tới khi bạn tìm được một khẩu súng từ trường trong màn cuối.
Mà bây giờ thì cơ thể Tanaka cũng chẳng thể tiếp tục chiến đấu được nữa rồi. Giờ không có Mana để duy trì Cốt Vương, cánh tay trái và chân của cậu cũng chẳng thể di chuyển được nữa rồi. Mà nhìn kĩ lại mới thấy cả hai bàn tay cả thật lẫn giả của cậu cũng đã biến mất vì bị lửa liếm rồi...
Trong lúc Tanaka đang cân nhắc lựa chọn rút lui thì Vain lại đưa ra đề nghị.
‘Ừm, khoan hãy bỏ cuộc đã, đã bảo tao và mày có thể giết được thứ đáng nguyền rủa ấy mà.’
“Đ-Được! Bằng cách nào… khà… ựa… hãy nói cho tui biết!” - Với niềm tin mãnh liệt vào Vain, Tanaka lập tức chấp nhận.
‘Ừm, đó sẽ là một “khẩu súng từ trường” để chúng ta hạ con quỷ khốn kiếp này.’ - Vain cười và nói đầy tự tin.
Vain bảo rằng tất cả những gì Tanaka cần làm là nói theo như đã được anh ta bày cho. Và sau khi được dạy những gì cần nói, cậu chẳng hề để phí một giây phút nào
"Ta sẽ... giải thoát cho ngươi... khỏi những xiềng xích trói buộc."
Kỳ lạ thay, Tanaka có cảm giác đây không phải lần đầu tiên mình thốt ra những câu từ này.
'Phá tan mọi giới hạn, huỷ diệt mọi thứ dám cản đường!' - Vain cũng bắt đầu nói phần của mình.
"Ta và ngươi..."
'Là một thể thống nhất!'
‘“Hãy để kẻ ấy giáng thế trong cơ thể này!’” – Tanaka cảm thấy lâng lâng, như thể đang lên đồng, nhưng miệng cậu vẫn nói, với một âm vang kỳ lạ - '"Đồng Bộ Linh Hồn!!!"'
Vừa dứt lời, nhận thức của Tanaka về thế giới xung quanh mờ nhạt đi hẳn. Cứ như thể tâm trí của cậu đang bị đẩy về sâu trong tiềm thức rồi vậy…
-----0o0-----
Đôi mắt của Tanaka chầm chậm mở ra, tuy nhiên, ánh nhìn đó lại tĩnh lặng đến thật lạ lẫm. Ngay cả bầu không khí quanh cậu cũng đã thay đổi rõ rệt, có cảm giác gì đó sắc bén và lạnh lẽo hơn. Đó là bởi Tanaka không phải người đang nắm quyền điều khiển cơ thể mình. Người đã thay thế cậu bắt đầu tiếp nhận quang cảnh xung quanh mình.
‘“Ta là… Kyrios.”’
Anh ta cứ thế chậm rãi thốt ra cái tên mà bản thân đã chọn, như để xác nhận rằng đây là thực tại. Giọng của anh ta nghe giống như Tanaka, nhưng lại có một tiếng vang với mỗi thanh âm.
Trong suốt quãng thời gian mà hai người kia phân tách với nhau thì nhận thức của anh ta đã luôn ở trong trạng thái mắc kẹt lửng lơ giữa ranh giới sống và chết. Đây là lần đầu tiên sau ba năm anh ta được thực sự “tồn tại”. Tuy nhiên, anh ta đã lập tức hiểu rõ tình thế hiện tại mà không cần ai giải thích.
Anh ta là Kyrios. Và anh ta đang ở đây là để xé xác thứ giả mạo kia.
‘“Má, khó chịu kinh! Hai tên đó lúc nào cũng đồng bộ hoá ra mình với cái cơ thể tàn tạ cả.”’ - Giọng của Kyrios lại có thoáng chút bực bội.
Hít một hơi dài, Kyrios có thể cảm thấy Mana trong cơ thể này đã nhanh chóng đầy trở lại.
Thế rồi Kyrios phẩy tay một cái, ngay lập tức một ma pháp trận màu trắng xuất hiện. Và cứ thế, những bộ phận cơ thể đã mất của Tanaka nhanh chóng mọc lại. Bộ phận mới đó đẩy những chi giả bằng xương ra, trông như thể Kyrios đang lột xác vậy.
‘“Ừm, ít nhất thì bọn nó cũng đã học được vài trò mới.”’ - Kyrios nhún vai mà nói.
Kyrios đã hồi phục cơ thể này trước cả kẻ giả mạo “bất tử” kia nữa. Anh ta cứ thế bình thản đứng nhìn hắn hồi phục và nhịp nhịp chân chờ đợi.
‘“Ừm, thế mi xong chưa? Đừng có phí thời gian của người khác thế chứ?”’ - Kyrios thở dài và nói như thể mình đã hết kiên nhẫn.
Rốt cuộc Barrakin cũng đã hoàn thành quá trình hồi phục của mình, hình dạng cơ thể hắn vẫn còn đó hai cánh tay cường hoá. Với một thái độ có phần huênh hoang pha lẫn với hào hứng, hắn bắt đầu gào lên.
“Tuyệt vời!!! Không thể là gì khác ngoài tuyệt vời!!!! Một ngọn lửa dữ dội và diễm lệ làm sao!!! Anh thật sự không ngừng làm tôi bất ng…”
Cảm thấy mình đã nghe đủ rồi, Kyrios giơ bàn tay ra như một tín hiệu dừng, hướng về phía kẻ giả mạo kia.
Trong khi còn đang nói dở, Barrakin lại bất ngờ bị ép cho ngậm mồm hoàn toàn. Cứ như thể có một lực vô hình đang kẹp chặt hai hàm của hắn lại với nhau vậy. Dù hắn có cố cào hay gì thì cũng chẳng tài nào cạy được cho mồm mình mở ra.
‘“Giờ đánh hay nói? Tao không có rảnh đứng ở đây để nghe mày lảm nhảm đâu à.’” - Kyrios nheo mắt nói từng lời đầy cáu kỉnh.
Cảnh cáo kẻ địch xong, Kyrios mới thả miệng hắn ra.
‘“Ba năm rồi tao mới được dịp giải trí, thế nên tốt hơn hết thì mày đừng có làm tao thất vọng đấy.’” - Kyrios ra lệnh.
Ngay khi được thả ra, cái mồm của Barrakin liền chuẩn bị mặc sức mà ồn ào đầy hào hứng. Cứ như thể hắn không coi lời cảnh cáo
“Thật không tin nổi, anh đã luôn giấu khả năng thự…”
‘“Lôi Thần - Raiden.’” - Kyrios bất ngờ cắt lời kẻ giả mạo bằng cách kích hoạt một ma pháp của riêng mình.
“Hả?”
Barrakin chưa kịp hiểu gì, bỗng dưng hắn Kyrios đã xuất hiện ngay trước mặt hắn rồi. Và hắn đã liền bị anh ta cho bay thẳng lên trần phòng bằng một cú đấm móc vào hàm, cứ thế dính chặt, treo lủng lẳng trên đó.
‘“Đã bảo là câm mồm rồi cơ mà.’” - Kyrios càm ràm một cách bực bội.
Vẻ ngoài của Kyrios ngay lúc này trông thật sự khác thường. Anh ta để cho sét chạy khắp người mình, hình thành nên những trang bị bằng điện nổ tanh tách trông thật mãnh liệt.
Hai chiếc sừng quỷ trên trán, cặp vòng tay và chân, cùng với một cái khăn quấn quanh eo mình. Nhưng nổi bật nhất vẫn là sáu chiếc trống tay lơ lửng ở sau lưng anh ta, được nối với nhau bằng một chiếc vòng sét, và cả một dải khăn quàng trên vai cứ bay bay trông thật tráng lệ. Tất cả đều là từ sét hình thành nên cả.
Diện mạo này thật sự giống với cái cách mà Lôi Thần được tạo hình trong những bức cổ hoạ về thần thoại Nhật Bản. Kyrios hiện tại thật sự toát lên một vẻ thần thái vô cùng uy nghi và hùng dũng, phù hợp với tên của loại ma pháp này.
Quay lại với Barrakin, sau khi hoàn hồn. Hắn liền kéo đầu mình ra khỏi trần hầm ngục và đáp xuống. Hắn chợt nhận ra rằng cú đấm của Kyrios chứa nhiều sét tới mức đã “sạc” luôn cho mình rồi. Đủ để cho hắn có thể kích hoạt Lôi Thể trong một thời gian ngắn.
Và Barrakin liền không chút chần chừ kích hoạt nó ngay. Hắn vừa cảm thấy mạnh hơn nhờ năng lượng sét nhưng cũng vừa cảm thấy cơ thể mình bị đốt cháy và xé toạc bởi nó. Nhưng với khả năng tự hồi phục thì hắn vẫn có thể sử dụng ma pháp Lôi Thể này. Và nhờ dùng nó mà hắn đã có thể hoàn thiện đòn tấn công nhất kích tất sát của Tanaka rồi.
Barrakin cứ thế lao tới chỗ Kyrios, dữ dội như một đầu tàu. Những hoa văn ma năng tạng trên cánh tay được cường hoá của hắn cũng phát sáng dữ dội. Biểu cảm của hắn trông như thể đang tung ra một nắm đấm quan trọng nhất đời mình vậy… Mà có lẽ là thế thật.
Không khí xung quanh như bị vặn xoắn bởi sự gia tốc bất ngờ của cánh tay. Những tia lửa điện rò rỉ ra từ cơ thể của Barrakin càng góp phần làm cho hắn trông nguy hiểm gấp bội.
Đối mặt với nguy hiểm cận kề như vậy, Kyrios chỉ bình thản kích hoạt ma pháp của mình lần nữa.
‘“Lôi Thần - Thor.’”
Ngay tức thì, trang phục bằng sét của Kyrios liền biến đổi. Giờ anh ta khoác lên người những mảnh giáp của chiến binh Viking, với cái áo choàng trên lưng và đeo một chiếc thắt lưng lớn quanh eo mình. Hai hốc mắt của anh ta phóng ra những tia sét mãnh liệt như thể bên trong người tràn đầy điện năng vậy.
‘“Đàn ông thì phải nói chuyện bằng nắm đấm!!!!’” - Giọng của Kyrios vang to như tiếng sấm rền.
Nói thế rồi thì anh ta cũng tung ra nắm đấm của mình. Hai nắm đấm va chạm với nhau thôi mà lực chấn động đã tạo nên một khối chân không rồi. Không dừng lại ở đó, xung lực phát ra như thể một lưỡi dao, rọc ngang cả căn phòng, tạo thành đường ranh giới phân cách hai bên. Hầm ngục thì không ngừng rung lắc trước sức mạnh kinh hoàng của cả hai. Không gian quanh hai nắm đấm như bị bóp méo giữa sự giằng co sức mạnh. Đây cứ như là một cuộc đối đầu huyền thoại giữa thần thánh và loài cổ quái vậy.
Nhưng hỏi cả hai bên ngang tài ngang sức hay không thì câu trả lời đang ở ngay trước mắt rồi. Nắm đấm của Kyrios thật sự nhỏ bé hơn bàn tay của kẻ thù nhiều lắm, kích thước như thể so quả tắc với cam sành vậy. Thật sự đúng là châu chấu đá xe… Tuy nhiên...
Barrakin đã hiểu ra ngay cái khoảnh khắc mà hai nắm đấm va chạm với nhau. Rằng hắn đã quá ngông cuồng rồi… Nhưng đã quá trễ rồi, dù toàn lực của cánh tay hắn tiêu tan đi hết, vậy mà nắm đấm Kyrios tung ra vẫn chẳng hề dừng lại.
Cơ thể Barrakin không hề có chút lực cản nào, nắm đấm của Kyrios cứ thế xé toạc xuyên qua cánh tay của hắn như dao nóng gặp bơ vậy. Những tia sét từ đòn tấn công của Kyrios xâm nhập vào người dữ dội hơn bất cứ gì hắn từng chịu qua. Chúng đốt cháy và làm rạn nứt da thịt, xương cốt của Barrakin, phá hoại còn nhanh hơn tốc độ hắn có thể hồi phục ngay lúc này.
Barrakin cảm thấy choáng váng trước sự cách biệt sức mạnh này. Nhưng hắn biết sinh vật hoàn hảo sẽ không bỏ cuộc. Không đời nào. Thế nên hắn sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Hắn sẽ thích ứng và vượt qua tất cả trở ngại, để đứng trên đỉnh.
Barrakin liền nâng cao khả năng hồi phục của mình, xốc lại tinh thần và vung cả nắm đấm còn lại luôn… Nó bị xé toạc dễ dàng còn hơn cả giấy ướt.
Dù có hồi phục bao nhiêu lần thì Barrakin vẫn lại sẽ lại bị Kyrios đánh cho tơi tả tiếp. Nhưng hắn vẫn tiếp tục. Lục lọi hết danh sách toàn bộ những loại quái vật mà hắn có, thử mọi kiểu kết hợp, cường hoá bộ phận… Vậy mà vẫn không được. Kyrios chỉ đơn giản là áp đảo bất cứ thứ gì hắn có.
Barrakin thực sự không thể ngờ được rằng Kyrios lại vượt xa mọi tính toán của hắn. Thứ sức mạnh hắn cho là đỉnh cao thực chất chỉ là bề nổi mà thôi. Người đứng trước mặt hắn thật sự là một tồn tại tuyệt đối, một tầm cao mà hắn không thể nào với tới. Có phải chăng đây là lý do anh ta luôn gọi hắn là đồ giả, là con ếch ngồi đáy giếng?
Chợt, cứ mãi phải hứng chịu áp lực thần thánh từ Kyrios, Barrakin cảm thấy một điều gì đó mới lạ đang dần xuất hiện trong bản ngã của mình. Một cảm giác gì đó kỳ lạ đang đè nặng lên tâm trí hắn, dần ảnh hưởng đến suy nghĩ và hành động của bản thân. Không phải phấn khích. Không phải giận dữ. Không phải tình yêu. Không phải nỗi buồn…
Một thứ cảm giác khiến hắn lần đầu tiên chùn bước chân thay vì tiến lên. Một thứ cảm giác giống như đầm lầy, dần dần kéo hắn vào sâu hơn. Một thứ cảm giác đã được khắc ghi vào bản năng của mọi sinh vật sống. Thứ cảm giác nguyên thuỷ gọi là nỗi sợ hãi.
Đó là lần đầu tiên Barrakin biết đến cảm giác gọi là nỗi sợ nguyên thuỷ, sự tuyệt vọng khi đối mặt với cái chết. Mặc dù bản thân có thể tự hồi phục được những vết thương mà Kyrios gây ra, chẳng tài nào chết được, hắn vẫn không giũ bỏ được cảm giác sợ hãi khi phải đối mặt với anh ta. Cứ thế mà theo bản năng cố gắng tránh đòn một cách vô vọng.
Không đủ thời gian để hoàn toàn tái tạo từ đầu hai cánh tay có cấu trúc phức tạp như thế, Barakin chỉ đành từ bỏ chúng. Thế nên hắn trong cơn hoảng loạn chỉ có thể tạo ra đôi tay bình thường cùng với thanh kiếm Nhật đã vứt bỏ mà thôi.
Barrakin cố đưa thanh kiếm đó ra đỡ, nhưng bàn tay không của Kyrios cũng dễ dàng đấm gãy, như thể nó chỉ là một que bánh quy giòn vậy. Chẳng còn cách nào khác, hắn đành thả lỏng cơ thể và nhận lấy đòn tấn công. Dù thịt nát xương tan, hắn vẫn nương theo cái lực đó để bị thổi bay đi tới tận vách tường bên kia, tạo khoảng cách giữa cả hai.
Nhận ra chỉ mỗi bản thân thì không thể đối đầu nổi với Kyrios liền sử dụng đặc quyền của một chủ hầm ngục.
“T-Triệu hồi!”
Barrakin vừa dứt lời, một binh đoàn quái vật đã được triệu hồi, sẵn sàng đợi lệnh hắn. Bọn chúng đông đảo tới mức đứng chiếm hết cả nửa căn phòng và trông thật thiện chiến.
‘“Ừm, tao còn tưởng mày đã bảo là sẽ đấu với tao một mình cơ mà?’” - Kyrios nói như thể nhạo báng rồi nhún vai một cách dửng dưng - ‘“Mà thây kệ, càng đông càng vui, Rương Chứa Đồ.’”
Ngay lập tức, không chỉ một mà là hàng trăm khối lập phương được gọi ra xung quanh căn phòng. Từ trong mỗi khối, một món binh khí lại xuất hiện ra. Rìu, kiếm, đao, thương, dao găm, vũ khí bình thường có mà ma cụ cũng có, tất cả đang bao vây và nhắm vào kẻ thù.
‘“Ừm, tao và hai tên kia đã luôn ấn tượng với kiểu tấn công này kể từ lúc nhìn thấy nó trên phim rồi cơ. Mà có lẽ bắt chước làm theo sẽ khiến tao là kẻ ác trong tình huống này chăng? Ôi, thôi thì vui là được.’” - Nói rồi Kyrios lại nở một nụ cười thích thú - ‘“Khai hoả!’”
Theo lệnh của anh ta, tất cả những món binh khí đều đồng loạt phóng ra. Những món vũ khí bay xé gió từ tứ phía nhắm vào binh đoàn quái vật kia.
‘“Khỉ thật…’”
Tuy nhiên, ngay trước khi những món vũ khí chạm vào cơ thể lũ quái vật, chúng bỗng đột ngột dừng lại. Tất cả hàng trăm món binh khí treo lơ lửng giữa không khí, còn lũ kẻ địch thì kinh hãi tới mức chẳng dám cử động. Thật sự trông cứ như thời gian đã dừng lại trong vài giây vậy.
‘“Cái tên này nhất quyết không muốn dùng tới những vũ khí của thầy nó… Trời ạ, đúng là mất vui.’” - Kyrios lẩm bẩm đầy bực bội.
Nói rồi anh ta búng tay một cái, toàn bộ những món binh khí đã được thu hồi vào lại chỗ cũ, cứ thế biến mất như chưa từng tồn tại.
Barrakin gần như trở nên thẫn thờ… Kyrios dường như chỉ đang chơi đùa với hắn vậy. Hắn nào khác một con bọ đang nằm trong lòng bàn tay của Kyrios? Phải chăng nếu anh ta muốn thì có thể giết hắn bất kỳ lúc nào cũng được. Lúc này đây, tinh thần của hắn đã vỡ vụn.
Trong khi đó, Kyrios sau khi càm ràm một tí thì lại nhoẻn miệng cười. Rồi anh ta triệu hồi một khối lập phương trước mặt mình và đút tay vào trong đấy. Thứ anh ta rút ra là một thanh kiếm cũ kĩ bám đầy rỉ sét, nhìn tưởng chừng như thổi nhẹ thôi là nó cũng nát vụn thành bụi cát ngay.
‘“Ừm, thôi được. Nếu dùng cái này thì khỏi phàn nàn gì nhé. Cơ mà có vẻ sẽ cần dùng kha khá Mana nhỉ?’”
Thanh kiếm cũ này không phải là một tác phẩm của Gorath. Nó là một món vũ khí Tanaka đã tìm được trong hầm ngục vào ngày đầu tiên đến nơi này. Nó không thể bị hầm ngục hấp thụ, và dù đã rất cố gắng, Gorath cũng không thể mài sắc nó hay tẩy được rỉ sét đi. Cứ như thể thời gian của thứ này đã dừng lại trong khoảnh khắc đó vậy.
‘“Cốt Vương.’”
Khi hai thanh âm ấy vừa rời khỏi môi Kyrios thì mọi thứ như rơi vào hỗn loạn. Một lượng xương khổng lồ bắt đầu bùng phát mọc ra từ sau lưng anh ta. Chẳng mấy chốc một rừng xương màu đen đã chiếm lấy phân nửa căn phòng, như một sự xâm thực không thể bị ngăn cản. Lũ quái vật cuống cuồng bỏ chạy và tụ tập lại một chỗ. Bất kỳ con quái vật nào không may mắc vào những khối xương ấy sẽ bị nuốt chửng và nghiền nát bởi sự phát triển điên rồ của chúng.
Và mãi đến khi đống xương ấy dừng lại thì hơn một phần ba quân lực của lũ quái vật đã toi mạng. Đồng thời, Barrakin có thể nhận ra một sự giảm sút rõ rệt về mật độ Ethereal trong không khí. Và dường như chúng đang được trữ ở trong những khúc xương kia?
Vài giây sau, toàn bộ số xương bỗng vụn vỡ rồi tan rã đi hết, để lộ Kyrios đang đứng hiên ngang với thanh kiếm cũ nát trong tay.
‘“Hãy giũ bỏ lớp vỏ tầm thường này, để lộ hình dáng thực sự của mình. Dị điểm thời không của khởi đầu và kết thúc - Zwölf.’”
Kyrios vừa dứt lời, trên khắp bề mặt thanh kiếm nhanh chóng xuất hiện nhiều vết nứt, để lộ những tia sáng chiếu qua chúng. Và rồi nó vỡ tan ra, bên dưới lớp vỏ rỉ sét đó là một nguồn ánh sáng chói lọi ngập tràn cả căn phòng.
Khi ánh sáng đó dịu đi, trong tay Kyrios là một thứ khá là trông như tác phẩm nghệ thuật đương đại. Đó là những mảnh kim loại không hề được kết nối trực tiếp với nhau. Chúng có vẻ được thứ lực vô hình nào đó giữ cho thành hình dáng trừu tượng tương tự như một thanh kiếm.
‘“Không ngờ là mày cần nhiều Mana hơn cả lượng mà cơ thể này bình thường có chỉ để mở phong ấn… Vậy mà xong rồi thì vẫn chẳng dùng làm kiếm được… Chậc… Hoàn thành khế ước.’”
Ngay lập tức, thanh kiếm ấy như bị hút vào mu bàn tay phải của Kyrios và biến mất, để lại một hình xăm trên da anh ta với hình dạng của nó.
Xong việc đó, anh ta cầm lấy thanh kiếm Nhật của Tanaka đang giắt bên hông và nói.
‘“Khai mở dị điểm, chiếc kim thứ nhất, ghi nhận bảo khí.’”
Hình xăm trên tay Kyrios bắt đầu toả ra ánh sáng rực rỡ. Những hạt ánh sáng ấy như dần thấm vào bên trong thanh kiếm Nhật, làm thay đổi nó.
‘“Tên đó chưa bao giờ có đủ tự tin để ban cho thanh kiếm này một cái tên sao? Thật ngu ngốc làm sao…’” - Kyrios nói và trầm ngâm suy nghĩ một tí, rồi anh ta nhìn vào hoạ tiết trang trí hình cây tre trên miếng chặn tay cầm, miệng mỉm cười - ‘“Được, tên của mày sẽ là Bách Trúc Đoạn Đao.’”
Như thể phản ứng lại với cái tên mới của nó, thanh kiếm rung lên và thoáng bừng sáng. Dù bề ngoài thanh kiếm không có gì thay đổi, nhưng nó lại phát ra hào quang khó tả, như thể đã được hoàn thiện chăng? Mà thực sự thì ai ở đây cũng có thể cảm thấy một lượng Mana không hề nhỏ đang được chứa đựng ở bên trong nó.
Trong khi những chuyện này xảy ra, Barrakin và binh đoàn quái vật của hắn thực sự không dám động thủ. Kyrios thật sự là một đối thủ quá khó lường, thế nên hắn chẳng dám dại dột lao vào, cố gắng giữ nguyên khoảng cách hơn hai trăm mét. Trong khi đấy, hắn dùng thời gian đó để hồi phục cơ thể. Nhưng việc đó có chút khó khăn hơn với mật độ Ethereal trong không khí thấp như hiện tại.
‘“Ừm… Thế bọn mày thiệt tình hổng có định làm gì luôn hả? Gọi cả băng ra như thế mà chỉ đứng làm cảnh thôi sao?’” - Kyrios nói với một giọng điệu đầy chán nản - ‘“Thế để ta nhé? Lôi Thần - Raiden!’”
Cái khoảnh khắc mà trang phục sét của Kyrios thay đổi trở lại thành hình dạng giống quỷ kia cũng là lúc anh ta tuốt kiếm. Và anh ta tra kiếm lại vào vỏ.
Lũ quái vật không hiểu chuyện gì vừa xảy ra cả, mặt chúng vẫn còn ngơ ngác.
Một tiếng cạch vang lên khi vỏ kiếm của Kyrios chạm vào miếng chặn tay cầm.
Như được báo hiệu, một đường ngang mảnh màu đỏ dần xuất hiện trên cơ thể của mỗi con quái vật, tất cả đều thẳng hàng với nhau.
Từ bên phải qua, bọn chúng lần lượt ngã xuống như một làn sóng, cơ thể đều bị cắt làm hai.
Máu bắn tung toé, như chảy thành sông, lũ quái vật đã chết mà chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra với chúng.
Duy chỉ trừ Barrakin, hắn sống và đã đoán được sơ sơ chuyện gì đã xảy ra.
‘Anh ta di chuyển nhanh đến đến mức không theo kịp được!? Và lưỡi kiếm đó… nó kéo dài đến tận đây sao!!?’ - Barrakin thật sự bàng hoàng trước những gì mình vừa chứng kiến.
Bằng khả năng tự hồi phục của mình, Barrakin đã phần nào giữ được cho bản thân không rụng rời ra làm hai.
Nhưng kẻ giả mạo này còn chưa biết làm gì thì Kyrios đã lại hiện ra trước mặt hắn rồi. Chợt nhìn thấy một thanh cự kiếm nằm giữa đống xác ngổn ngang, hắn liền với tay về phía đó.
Cùng lúc, Kyrios lại rút kiếm ra với một tốc độ điên rồ. Anh ta thực hiện một cú vung hình bán nguyệt trong chớp mắt, chém phăng đi cánh tay của kẻ giả mạo, đường kiếm để lại phía sau trong không khí những tia sét chói loà.
Tốc độ rút kiếm nhanh như vậy là vì Kyrios đã kích hoạt cho lưỡi kiếm dài ra và rút ngắn lại đột ngột khi còn bên trong vỏ. Lưỡi kiếm cũng nhờ thế mà bộc phát bắn ra khỏi vỏ nhanh như chớp, và còn tạo ra thêm một xung lực quán tính dữ dội, làm đòn tấn công mạnh hơn gấp bội phần.
Miệng vết thương của Barrakin cũng cháy rụi vì tia sét chạy dọc lưỡi kiếm. Và hắn cũng không thể tự hồi phục nổi nữa rồi.
‘“Mày cảm thấy thế nào? Chẳng còn Ethereal trong không khí nữa thì hết hồi phục được rồi nhỉ? Cảm giác bị tao rút mòn sự sống thế nào hả?’” - Kyrios vừa nói vừa cười khinh miệt.
Đối mặt với sự sợ hãi, cảm giác hoàn toàn bất lực trước một sức mạnh tuyệt đối, Barrakin như chết đứng. Không còn một chút ý chí chiến đấu nào trong đôi mắt đó nữa.
‘“Ừm, thế này thì chán thật đấy, thôi thì chúng ta kết thúc tại đây nhé?’”
Barrakin chẳng trả lời, hắn đã chấp nhận cái chết sắp tới. Ở nơi này, kẻ mạnh sẽ ăn thịt kẻ yếu. Hắn đã không biết tự lượng sức mình thì đây là cái kết chẳng thể tránh khỏi.
‘Nhưng ít ra thì mình cũng đã được chứng kiến sức mạnh tuyệt đối là như thế nào… cũng mãn nguyện rồi.’
‘“Ừm, thế thì chào tạm biệt nhé... mày tên gì ấy nhỉ?’” - Kyrios trông có chút bâng khuâng, nhưng rồi anh ta nhún vai cười cợt mà nói - ‘“Mà thây kệ, chả quan trọng.’”
‘A… Vậy là đối với anh ta mình còn chẳng xứng đáng được nhớ tên…’ - Kẻ giả mạo ấy cảm thấy bần thần...
Và rồi, những đường kiếm vô tình ấy liền tức thì xẻ cơ thể kẻ giả mạo ấy thành hàng chục, hàng trăm mảnh. Những tia sét hoàn thành nốt việc còn lại, đốt cháy hoàn toàn những gì còn sót lại.
Lần này, kẻ giả mạo biết mình sẽ không trở lại nữa.
Tra kiếm lại vào vỏ, Kyrios ngừng duy trì ma pháp Lôi Thần, diện mạo anh ta trở lại như cũ. Liền tiếp theo đó, anh ta có thể nghe thấy những tiếng thông báo máy móc liên tục vang lên.
Tuy nhiên, Kyrios lại chẳng mấy quan tâm, anh ta đã làm xong nhiệm vụ, kỹ năng Đồng Bộ Hoá Linh Hồn cũng vì thế mà sắp kết thúc.
‘“Chết tiệt, lần sau tốt hơn hết thì cho tao xuất hiện lúc ăn kem hay gì đó ngon ngon đi đấy.’”
Nói xong thì anh ta biến mất, trả lại ý thức và cơ thể cho Tanaka.
-----0o0-----
Tanaka cảm thấy như vừa tỉnh giấc khỏi giấc ngủ dài, và điều đầu tiên cậu nghe thấy là một tràng thông báo.
Bạn đã tăng cấp.
Bạn đã tăng cấp.
Bạn đã tăng cấp.
Kỹ năng Cốt Vương (Cấp 5) đã trở thành Cốt Vương (Cấp 7).
Kỹ năng Kiếm Thuật (Cấp 6) đã trở thành Kiếm Thuật (Cấp tối đa).
Khởi tạo kỹ năng Kiếm Thuật của Tanaka Akashi (Cấp 1).
Kỹ năng Điều Khiển Mana (Cấp 7) đã trở thành Điều Khiển Mana (Cấp 8).
Kỹ năng Linh Hoạt (Cấp 4) đã trở thành Linh Hoạt (Cấp 7).
Lôi Ma Pháp (Cấp 7) đã trở thành Lôi Ma Pháp (Cấp 8).
Hoả Ma Pháp (Cấp 5) đã trở thành Hỏa Ma Pháp (Cấp 6).
Ma Pháp Trị Liệu (Cấp 4) đã trở thành Ma Pháp Trị Liệu (Cấp 5).
Nhận được danh hiệu Đồ Tể.
Nhận được danh hiệu Kiên Cường.
Bạn đã tạo ra một loại kiếm thuật cho riêng mình.
Nhận được danh hiệu Con Đường Kiếm Sĩ.
Bạn là người đầu tiên chinh phục hoàn toàn hầm ngục Barrakin.
Nhận được danh hiệu Kẻ Chinh Phục Hầm Ngục.
Có vẻ như hầu hết các kỹ năng của Tanaka đã tăng cấp hết cả rồi, và cậu còn nhận thêm vài danh hiệu mới nữa. Tuy nhiên, chính danh hiệu cuối cùng đã thu hút sự chú ý của cậu.
‘Mình đã chinh phục hầm ngục? Tức là kẻ giả mạo kia chết rồi sao?’
Ký ức của Tanaka về quãng thời gian cùng Vain trở thành Kyrios khá là rời rạc và mờ ảk. Cảm giác như tâm trí cậu đã bị phủ một màn sương vậy.
“Nè Vain, tụi mình thắng rồi à?”
Tuy nhiên, chẳng hề có câu trả lời nào từ Vain cả. Thay vào đó, sự xác nhận dành cho câu hỏi của cậu đã đến khi mà căn phòng, không, toàn bộ hầm ngục rung lắc dữ dội và bắt đầu sụp đổ.
“Ôi khỉ thật! Rương Chứa Đồ!”
Tanaka thấy thế liền hối hả lấy cuộn giấy dịch chuyển ra và truyền Mana trong người vào nó. Tiếp nhận Mana, cuộn giấy sáng lên và chuẩn bị dịch chuyển cậu đến địa điểm đã xác định sẵn.
Trong những khoảnh khắc cuối cùng đó, Tanaka chợt nghĩ về mọi thứ đã diễn ra trong suốt ba năm qua. Đây là nơi đánh dấu cột mốc quan trọng nhất đời cậu, gặp được những anh hùng thế hệ trước, nhận họ làm thầy và thay đổi chính mình.
Nước mắt bắt đầu đong đầy hai khoé mắt Tanaka khi mà những ký ức ấy ùa về.
Và rồi, chẳng mấy chốc, khung cảnh trước mắt Tanaka đã ngập tràn trong ánh sáng khi ma pháp dịch chuyển kích hoạt.
Thế là, Tanaka đã hoàn thành lời hứa đầu tiên của mình, chinh phục hầm ngục và thu thập sức mạnh.
-----0o0-----
Khi ánh sáng dịu đi, Tanaka nhận ra rằng mình đang đứng trên một đồng cỏ. Nơi đây chính là đồng cỏ ngay bìa khu rừng của ba năm trước. Địa điểm đã được định sẵn. Trời lúc này vẫn còn tối…
Vậy là Tanaka rốt cuộc cũng đã trở lại. Trở lại mặt đất mà cậu đã hằng khao khát trong chuyến hành trình. Cậu đang hít không khí trên mặt đất! Không khí của tự do! Thật sự khác hẳn không khí ngột ngạt, ẩm thấp của hầm ngục.
Đây là lần đầu tiên Tanaka lại được hít thở khí trời thực sự sau ba năm liền sống dưới lòng đất. Cậu hít một hơi thật sâu, để cho hai lá phổi được lấp đầy bởi không khí trong lành và ngọt ngào, pha chút mùi hương trầm tĩnh dễ chịu của rừng. Từ từ thở ra, khuôn mặt cậu dịu đi thấy rõ, sảng khoái, say sưa mà lại có chút gì đó đê mê, bồi hồi.
Cảm nhận cơn gió man mát, lành lạnh thổi qua, mơn trớn trên da mình, Tanaka không khỏi xúc động. Một giọt nước mắt nóng hổi khẽ lăn dài trên má, dù còn muốn khóc nức nở, nhưng cậu đã kiểm lại được để không làm hỏng khoảnh khắc này. Đoạn, cậu dụi mắt nhè nhẹ để lau khô đi giọt lệ.
Bỗng, Tanaka lại cảm thấy như bị thôi thúc muốn ngắm nhìn bầu trời đêm. Ngẩng đầu lên, trước mắt cậu như mở ra một khung cảnh chỉ có trong những câu chuyện giả tưởng. Không hề bị giấu đi bởi ánh đèn của xã hội hiện đại như ở Trái Đất, vô số vì sao sáng rực rỡ, dải ngân hà đẹp đến mê hoặc giữa vòm trời đêm thoáng đãng và huyền ảo. Cậu bất giác đưa tay hướng về những vì sao xa xôi ấy như thể muốn nắm lấy chúng. Cảm giác như thể trọng lực của mặt đất là thứ duy nhất đang giữ cho hồn cậu không bay về bầu trời hư ảo ấy.
Hình dáng và vị trí những ngôi sao của một thế giới khác thật xa lạ đến vậy, thế mà Tanaka lại không khỏi thấy bồi hồi, nhung nhớ. Cậu trầm ngâm tự hỏi lần cuối mình ngẩng đầu lên để tìm kiếm sao trời là khi nào? Trước cả những năm tháng bên dưới hầm ngục? Trước cả khi được triệu hồi đến thế giới này?
Có phải chăng Tanaka đã luôn phải vật lộn với cuộc sống xô bồ quá nhiều để thực sự được có một cơ hội tận hưởng khoảng trời riêng?
Tanaka cứ mãi lặng lẽ đứng chiêm ngưỡng cảnh trời tuyệt đẹp ấy trong yên bình một lúc lâu. Rồi khi đã bừng tỉnh khỏi cơn mê, cậu mới phải chia ly với khung cảnh ấn tượng ấy. Cậu khẽ đưa chân về phía trước, bước từng bước thật nhẹ nhàng, cẩn thận như sợ rằng mặt đất bên dưới sẽ vỡ tan như bong bóng mộng tưởng.
Trong khi đi, tai của Tanaka có thể nghe được rõ ràng những âm thanh của thế giới tưởng chừng đang ngủ say này. Tiếng dế kêu nghe thật giòn tai, giai điệu chậm và dịu dàng phát ra khi gió thổi, đó là những âm thanh tràn ngập sự sống của buổi đêm.
Tanaka cứ bước đi chầm chậm như thế, để cho những giác quan của mình được cảm nhận thế giới trên mặt đất này cho thật rõ. Cậu như một người con xa xứ lần đầu được trở lại quê nhà vậy.
Và rồi, một góc trời dần bừng sáng khi mặt trời dần ló rạng, làm cho Tanaka phải thoáng đưa tay lên che mắt. Những tia sáng lộ ra từ đường chân trời ấy nhuộm cảnh vật của thế giới trong những màu sắc rực rỡ, tràn ngập sức sống. Những giọt sương sớm ban mai còn đọng lại trên cỏ lá trông như đá quý lấp lánh khi phản chiếu ánh sáng mặt trời.
Một nụ cười mãn nguyện dần nở trên môi cậu.
Bình minh đã lên. Cảnh bình minh đầu tiên sau ba năm của Tanaka Akashi thật đẹp làm sao.
-----0o0-----
150 Bình luận
ừ, thì mạnh thật :)
Tanaka: Đảm nhiệm cơ thể (Chủ cơ thể mà :v).
Vain: Đảm nhiệm thông tin (Bô bô 24/7 luôn).
Kyrios: Bậc thầy gánh còng lưng (Chỉ khi main gần ngủm).
Thảo nào thấy chill chill ko kịch tính lắm :D
À
mai lại được ktra hoá mà kệ tiếp chứ biết sao được:33Sức mạnh của hợp thể tùy thuộc vào 2 bản thể