Useless Hero from Another...
Volatile Bìa: Zen Ava, Naoki Inosora ; Minh họa: Zen Ava
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 3: Kẻ Vô Dụng thám hiểm hầm ngục

Chương 24: Những thử thách không thể thắng bằng vũ lực

36 Bình luận - Độ dài: 2,839 từ - Cập nhật:

  Terraria E-336

-----0o0-----

  Vừa đặt chân xuống khỏi bậc thang cuối cùng, Tanaka liền có một cảm giác kỳ lạ. Trong lòng cứ mãi khó chịu, bồn chồn không yên. Và dù biết rằng chuyện gì đó không đúng, cậu vẫn chưa thể nhận ra được chính xác vấn đề ở chỗ nào. Tuy nhiên, điều Tanaka có thể thấy rõ ràng chính là dấu vết của Mana ở trên trần, tường và cả nền đất.

  ‘Mình không thích chuyện này chút nào.’

  Tanaka bất chợt nhíu mày lại, cậu dường như đã hiểu ra nguyên nhân đằng sau cảm giác kỳ lạ của mình là gì.

  ‘Không ra tiếng?’

  Khi Tanaka cố nói chuyện, cậu có thể cảm thấy rõ ràng sự rung động khi luồng khí đi qua thanh quản của mình. Nhưng lại chẳng có một âm thanh nào phát ra được từ miệng cậu cả.

  Tanaka tròn to mắt khi cậu nhận ra rằng không chỉ giọng của mình mà toàn bộ âm thanh xung quanh đều đã biến mất. Đây chính là lý do mà cậu cảm thấy khó chịu.

  Cả người Tanaka run lên bần bật, môi mấp máy vài lần trước khi cậu có đủ can đảm để hét to một tiếng.

  …

  Không có gì cả.

  ‘Là ma pháp xóa bỏ âm thanh…’

  Tanaka ngay lập tức quay đầu lại về phía sau… Nhưng hỡi ôi, những bậc thang ban nãy đã biến mất không còn dấu vết như thể bị nuốt chửng vào tường rồi vậy, trước mắt cậu chỉ là một ngõ cụt mà thôi.

  ‘C-Cái quái?’

  Sắc mặt Tanaka tái nhợt hẳn đi, đôi mắt hiện rõ vẻ kinh hoàng của một con thú vừa bị dồn vào đường cùng.

  Không chút chần chừ, Tanaka liền dựng ma pháp trận của Lôi Thương và nhắm đòn tấn công thẳng lên trên trần hầm ngục, nơi lối đi xuống tầng này từng hiện diện để tìm đường thoát. Một ma pháp đáng nhẽ phải ồn tới mức chói tai lại chẳng hề phát ra chút âm thanh nào, dù nó khiến cho đất đá nổ tung tóe, mọi thứ vẫn lặng im như tờ.

  Mũi thương sấm sét đó đã đục một lỗ lớn trên trần hầm ngục, tuy nhiên, uy lực của nó vẫn chưa xuyên qua được hết lớp đất đá. Thế rồi cái lỗ còn nhanh chóng tự trám lại, chẳng mấy chốc nó đã hồi phục lại như cũ. Thấy vậy, Tanaka trở nên điên tiết và liên tục sử dụng ma pháp để có thể phá xuyên qua lớp đá, nhưng rốt cuộc cậu vẫn không bì được với tốc độ hồi phục của nơi này

  Nghiến răng cay đắng bởi sự bất lực của chính mình, dù không muốn, Tanaka vẫn phải chấp nhận rằng cậu chẳng còn đường nào khác ngoài tiếp tục xuống sâu hơn. Tanaka chậm rãi và lưỡng lự đưa chân ra tiến một bước về phía trước. Tuy nhiên, như thể bị một nỗi sợ hãi nào đó chiếm hữu, bước đi đó của cậu nhanh chóng biến thành những sải chân dài chạy như ma đuổi.

-----0o0-----

  Lúc này đây, Tanaka vẫn cuống cuồng vắt chân lên cổ mà chạy, tìm ra lối đi trong những hành lang lắt léo của hầm ngục.

  Tanaka còn chẳng biết mình đã chạy được bao lâu nữa. Nhưng cậu biết chắc chắn rằng đây đúng là một trong những cửa ải khốn khổ khốn nạn nhất mà mình đã trải qua.

  Trong thời gian đầu tiên, cơ thể của Tanaka vẫn chưa quen nổi cảm giác đột ngột bị tước đi một giác quan… Kết quả là cậu liên tục bị mất thăng bằng và ngã nhiều lần.

  Rồi còn cả những vết thương trên người Tanaka gây ra bởi lũ quái vật đánh úp nữa. Vì không thể nghe thấy gì mà khả năng nhận biết địch của Tanaka giảm sút thấy rõ, đã vài lần cậu phải cảm thấy cơn đau rồi mới nhận ra mình bị tấn công.

  Tuy nhiên, đau đớn thể xác như thế vẫn chẳng thể so được với những gì mà tinh thần của cậu đang phải gánh chịu.

  ‘Không.’ – Tanaka lẩm bẩm nhưng chẳng hề có âm thanh nào phát ra cả.

  Tanaka không thể chịu nổi sự im lặng của hầm ngục.

  ‘Không!’ – Tanaka cố gằn giọng, nhưng chẳng hề có âm thanh nào phát ra cả.

  Sự im lặng gợi cho Tanaka nhớ rằng giờ đây cậu chỉ còn có một mình… Trong cái nơi điêu tiều, cô sầu, nguy hiểm và khốn nạn này...

  ‘KHÔNG!’ – Tanaka mở to miệng hét một cách thảm thiết, nhưng chẳng hề có một âm thanh nào phát ra cả.

  Thế nên Tanaka mới thường hát, pha trò và cười nói lớn tiếng, để dựng nên một thứ ảo giác rằng cậu không chỉ có một mình ở chốn này.

  ‘KHÔNG! CHẾT TIỆT! KHÔNG!!!’ – Tanaka có thể cảm thấy thanh quản mình rách toạc ra, nếm được cả vị máu trong miệng... Nhưng… Vẫn chẳng hề có một âm thanh nào phát ra cả.

  Thế nhưng, ảo giác mong manh đó đã dễ dàng bị phá tan, để lại một thực tại cay đắng mà chẳng thể chối cãi… Tanaka chỉ có một mình.

  Khi Tanaka đến được cầu thang dẫn xuống tầng dưới, vì quá vội vã mà cậu trượt chân ngã lăn lộn hết từng bậc.

  Nằm sõng soài dưới nền đất, cả người Tanaka run lên bần bật vì tức, rồi cậu buột miệng lớn tiếng chửi thề.

  “Mẹ nó!”

  Não Tanaka còn chưa kịp tiếp nhận và xử lý hết sự bất ngờ khi âm thanh bỗng dưng vang lên trở lại thì cậu đã phải quằn quại trong đau đớn. Tuy nhiên, thứ đứng đằng sau đợt tấn công bất ngờ này lại chính là âm thanh. Khác với tầng trên, tường và trần của tầng dưới này được yểm ma pháp khiến chúng dội âm thanh lại nơi phát ra với cường độ và sức công phá khủng khiếp. Không chịu nổi àng nhĩ của Tanaka bị thủng ngay lập tức.

  Tanaka càng than khóc, rên rỉ vì đau đớn thì âm thanh dội lại càng tàn phá cơ thể cậu kinh khủng hơn. Sự rung động của âm thanh như vô số lưỡi dao sắc lẹm cắt vào từng thớ thịt, làm vỡ tan những huyết mạch trong người Tanaka, khiến cho máu bắt đầu chảy ra từ mắt, tai, mũi và miệng cậu.

  Chỉ khi Tanaka cắn răng giữ im lặng và nén hết mọi đau đớn khổ sở vào trong lòng thì màn tra tấn cậu đang phải chịu đựng mới dừng lại. Nằm trên vũng máu của chính mình, nước mắt Tanaka không thể kiềm được mà cứ từ từ tuôn rơi… Khuôn mặt với lệ hòa với máu đỏ chảy từ hai khóe mắt như thể hiện nên tiếng lòng của Tanaka…

  Từ lúc bắt đầu, Tanaka đã phải chịu đựng qua vô số thử thách hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần, nén hết khổ đau để tiếp tục hành trình. Thế nhưng… giờ đây, bị tước đi mất hầu hết giác quan, cô đơn trong thế giới của bóng tối yên lặng, tất cả những gì Tanaka còn có thể cảm nhận được từ thực tại là những cơn đau đớn xé gan xé thịt.

  Đó… chính là giọt nước làm tràn li.

  Bao nhiêu nỗi phẫn uất, thống khổ, bất công mà Tanaka cố gằng kiềm nén tuôn trào ra ngoài như nước lũ vỡ bờ, cuốn lấy và nhấn chìm tâm trí cậu vào tuyệt vọng.

  ‘Tại sao họ lại bỏ mình mà đi?’

  ‘Ba…’

  ‘Mẹ…’

  ‘Ayame…’

  Những con người đã dang tay ra chấp nhận Tanaka dù không hề có chung dòng máu… Gia đình quý giá của cậu… Số phận đã nhẫn tâm cướp đi sinh mạng của họ. Bỏ lại Tanaka bơ vơ lạc lõng giữa đời.

  ‘Thầy Augusto…’

  ‘Thầy Gorath…’

  ‘Thầy Mallarck…’

  ‘Thầy Seth…’

  Ba năm trời, Tanaka đã tạo ra những mối liên kết bền chắc giữa bản thân và bốn người thầy… Và rồi, tất cả bị cắt đứt. Cậu chỉ còn có một mình, tiếp tục chiến đấu vì một lời hứa… Một lời hứa mà mỉa mai thay, đã thực sự biến hầm ngục này thành nơi giam cầm cậu.

  Lúc nào cũng thế, cứ gặp gỡ rồi lại phải chia ly… Chỉ riêng mỗi Tanaka là phải bước tiếp một cách cô độc, gánh theo trên vai mình những hi vọng được gửi gắm và bị ám ảnh bởi những ký ức về người đã khuất.

  Trong một thoáng, trong lòng Tanaka vì tuyệt vọng mà lóe lên một ngọn lửa uất hận những người đã bỏ cậu lại phía sau. Tuy nhiên, khi cậu hướng về phía mình những câu hỏi bắt đầu bằng hai tiếng “tại sao” thì Tanaka chợt nhận ra…

  ‘Tại sao mình phải chịu đựng thế này?’

  ‘Tại sao mình không rời khỏi cái nơi quỷ tha ma bắt này đi?’

  Từ đầu Tanaka đã có trong tay phương thức để dịch chuyển ra khỏi hầm ngục rồi, nhưng sau nhiều lần đắn đo, cậu vẫn kiên quyết không rời đi.

  ‘Là vì lời hứa sao?’

  Tanaka luôn cố gắng hết sức để giữ những lời mình đã hứa, chưa kể đó còn là một trong hai điều cuối cùng mà bốn người thầy của cậu yêu cầu.

  ‘Thu thập sức mạnh… và bảo vệ thế giới này khỏi tên anh hùng giả mạo đó…’

  Tuy nhiên…

  ‘Không… Không phải!’

  Những gì Tanaka đã phải trải qua hoàn toàn có thể khiến cho một con người bình thường phát điên. Và cậu cũng không tự tin rằng mình có thể giữ một lời hứa trong tình huống như thế

  Thế mà… mặc kệ cơ thể, mặc kệ tâm trí, Tanaka vẫn cứng đầu cứng cổ lê lết tấm thân về phía trước. Lý do cho sự kiên cường tới mức bất thường này của cậu không thể chỉ đơn giản như thế được…

  Càng tự hỏi chính mình những điều như thế, Tanaka càng dần tới gần câu trả lời hơn. Tuy nhiên, Tanaka cảm thấy dường như một phần nào đó trong tâm trí đang liên tục cảnh báo mình dừng lại, bởi vì cậu vẫn chưa sẵn sàng để chấp nhận sự thật.

  Dù thế, cũng giống như trước, Tanaka vẫn cứng đầu kiên quyết tiếp tục, và rồi… rốt cuộc cậu cũng thấu hiểu tất cả. Câu trả lời đã ở trước mắt Tanaka từ đầu tới giờ rồi, nhưng chẳng qua cậu chỉ không chịu chấp nhận nó mà thôi.

  Cậu… là một kẻ lạc lối, chẳng có mục đích hay lý do để sống. Một sự tồn tại thiếu hoàn chỉnh đáng thương.

  Hiểu được sự thật, Tanaka cảm thấy trong lòng trống rỗng còn mọi thứ xung quanh như trở nên vô nghĩa… Không, có lẽ cậu đã thành ra như vậy từ lúc mất đi gia đình của mình rồi.

  ‘Phải rồi…’

  Một mẩu ký ức về cái ngày tồi tệ đó lại hiện lên trong tâm trí Tanaka. Cậu đang ở trong phòng bệnh, ở trước mắt là cơ thể đẫm máu của người mình gọi là ba. Mặc cho những nhân viên bệnh viện cố gắng lôi cậu ra khỏi căn phòng, Tanaka vẫn lì lợm giằng co để được ở đó. 

  Dẫu rằng mọi thứ trong căn phòng bệnh ấy diễn ra cực kỳ hỗn loạn, Tanaka vẫn có thể thấy rõ được ánh mắt dịu dàng, trìu mến của ba mình, nghe rõ được những lời ông dặn dò một cách yếu ớt…

  ‘A… Akashi… h-hứa… học cho… cho thật giỏi… sống! Phải sống… con…’

  Đó là lần cuối cùng Tanaka được nghe giọng của ba mình.

  Ngày đó, cậu đã mất tất cả.

  Ngày đó, đứa trẻ tên Tanaka Akashi đã chết trong lòng.

  Để giữ cho cái tôi của bản thân không sụp đổ, nó tuyệt vọng cố gắng bấu víu lấy những gì có thể khiến sinh mạng này còn chút ý nghĩa. Thực thi lời hứa đã vì đó mà trở thành mục đích để sống của nó.

  Thế nên dù có bị bắt nạt, Tanaka vẫn chịu đựng và tiếp tục tới trường để… học, học cho thật giỏi. Nhưng rồi, cậu bị triệu hồi tới thế giới này, lời hứa vì thế mà không thể thực được nữa. Không còn bị ràng buộc bởi lời hứa, cậu liền chọn tránh xa khỏi những kẻ đã hành hạ mình thời gian qua.

  Tuy nhiên, không còn bị ràng buộc bởi lời hứa thì cũng có khác gì sinh mạng của Tanaka trở nên vô nghĩa?

  May thay, trước khi Tanaka có thời gian để tự vấn và hiểu ra sự khốn khổ thật sự của bản thân, cậu đã phải đưa việc chiến đấu để bảo tồn mạng sống lên hàng đầu.

  Sau đó, Tanaka viện cớ lấy việc tìm kiếm sức mạnh làm mục tiêu để sống. Rồi cũng nhờ bốn người thầy mà vết thương lòng dần lành đi… để rồi lại rách toang ra.

  Và rồi, vẫn như trước, cơ chế bảo tồn của Tanaka lại thực hiện nhiệm vụ của nó… thêm một lời hứa nữa để ràng buộc sinh mạng cậu với thế giới này.

  Quả thật là một sự tồn tại đáng thương.

  ‘Mình mệt mỏi lắm rồi…’

  Cơ thể vẫn nằm bất động ở đó, Tanaka dường như đã chấp nhận cái kết của mình, một sự giải thoát ngọt ngào và dễ dàng. Tuy nhiên, tâm trí của cậu thì có lẽ vẫn chưa bỏ cuộc.

  Như thể lại đang nhìn qua đôi mắt của Augusto, trong đầu Tanaka một lần nữa tái hiện những ký ức thuộc về ông. Những gì Tanaka trải nghiệm chính là ký ức cuối cùng khi còn là con người của Augusto, chiến đấu chống lại Raven. Đặc biệt là lần này, sự hiện diện của Raven đã bị khuếch đại để thành một sự tồn tại vô cùng tàn ác, trở thành kẻ thù không thể dung thứ. Rồi cứ thế lặp đi lặp lại ký ức đó vô số lần.

  Đóng vai Augusto, Tanaka dần trở nên đồng cảm sâu sắc với ông. Phải nhìn đồng đội của mình bị giết hại một cách máu lạnh bởi Raven, rồi bản thân cũng chịu chung số phận, cảm giác phẫn nộ và căm thù vô bờ bến đối với hắn nhanh chóng lắp đầy trái tim cậu.

  Và rồi sau đó, trở lại là chính mình, Tanaka vẫn phải đối mặt với Raven trong tâm trí. Bị thôi thúc bởi cơn phẫn nộ mới bộc phát của mình, cậu hùng hổ xông lên và giao chiến với hắn.

  Tuy nhiên, không một đòn tấn công nào của Tanaka có thể đả thương nổi cơ thể Raven.

  Kiếm thuật mỗi đòn tung ra đều bị chặn lại hết.

  Ma pháp còn chẳng kịp kích hoạt.

  Tốc độ không thể theo kịp.

  Sức mạnh không đáng để so bì.

  Phòng thủ chẳng chống đỡ nổi một đòn.

  Giống như những gì hắn đã phô diễn trong ký ức của Augusto, Raven này vượt trội hơn Tanaka về mọi mặt.

  Tanaka chết vì bị đâm xuyên qua tim.

  Chết vì bị cắt bay hết tứ chi.

  Chết vì bị chém làm đôi.

  Chết vì bị chém mất đầu.

  Chết vì bị cắt thành trăm mảnh.

  Chết vì bị nghiền nát

  Chết…

  Chết…

  Chết…

  Chết…

  …

  Cứ mỗi lần mất mạng dưới tay Raven, Tanaka liền bắt đầu lại, cho tới khi những xác chết không toàn thây của cậu chất thành núi quanh bãi chiến trường ảo giác này.

  Ở thế giới thật bên ngoài, cơ thể tàn tạ của Tanaka bắt đầu cử động. Để thay cho cơ bắp không còn dùng được nữa, cậu sử dụng Cốt Vương để ép buộc xương mình di chuyển. Hai cánh tay Tanaka bấu chặt lấy mặt đất, thật chậm rãi kéo lê cơ thể về phía trước một cách khó khăn, cố gắng không để phát ra âm thanh nào quá lớn.

  ‘Mạnh hơn! Mạnh hơn nữa! Phải trở nên mạnh hơn!’

  Bằng cách tự kỷ ám thị, tâm trí Tanaka đã khiến cậu tin rằng Raven chính là kẻ thù không đội trời chung của mình. Lấy lửa hận đang cháy hừng hực trong lòng để thúc đẩy ý chí sống còn lên đỉnh điểm, bảo tồn cái tôi của bản thân.

  Mục đích tồn tại của Tanaka bây giờ chính là thu thập sức mạnh và tự tay giết chết Raven.

  ‘Giết hắn! Mình sẽ giết hắn! Nhất định phải thế!’

  Thân thể Tanaka cứ thế lê lết trên mặt đất, để lại phía sau một vệt máu đỏ thẫm.

-----0o0-----

Bình luận (36)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

36 Bình luận

tks. tựa như a hạ nhỉ :))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
u r welcome, mà a hạ là ai thế? :v
Xem thêm
@volatile: Nagumo Hajime og chưa đọc à, bộ đó hay mà
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Main phát triển chậm quá
Xem thêm
chậm nó mới hay, chứ nhanh thì lại ăn liền quá :v
Với cả khi phát triển với tốc độ hợp lý thì dễ cân bằng sức mạnh các nhân vật trong truyện hơn
Xem thêm
=))) từ từ ừm đâu
Xem thêm
TRANS
Cái anh bạn hay "ừm" đâu rồi ta
Xem thêm
TUI CX ĐÉO BT MÌNH PHẢI LM J NỮA CHỈ HỌC THÔI
Xem thêm
:)(thương thương
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
=)
Xem thêm
@volatile: bao lâu ra 1 chap vậy :3
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
adu
tự mind-break bản thân luôn
bái phục :D
Xem thêm
https://www.youtube.com/watch?v=9UPSF6bMMKU
Đang đọc thì playlist chạy bài này, nghe hợp thật sự.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Nghe hợp thật!
Xem thêm
MKM
Nếu như mà Raven lại là "hừm-kun" thì lại có quả quay xe :)))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
*Eurobeat intensified*
Xem thêm
đáng tiếc là không, vì làm thế tác giả chả khác gì lấy đá đập chân mình :))
Xem thêm
omnomnomnom
Xem thêm