Useless Hero from Another...
Volatile Bìa: Zen Ava, Naoki Inosora ; Minh họa: Zen Ava
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 2: Thời gian luyện tập của Kẻ Vô Dụng

Chương 14: Những thành quả đầu tiên

26 Bình luận - Độ dài: 4,162 từ - Cập nhật:

Terraria E-336

------0o0------

Bài huấn luyện dành cho Tanaka hôm nay chính là dựng nên một ma pháp trận.

Tanaka tập trung trí lực và bắt đầu quá trình nén Mana trong người vào hai tay. Sau đó, cậu vào tư thế giơ thẳng hai tay về phía trước và dẫn dắt Mana ra khỏi cơ thể để vẽ từng nét của ma pháp trận bằng chúng.

Sau khi hoàn tất, ma pháp trận Tanaka dựng ra là một vòng tròn ánh sáng được lồng thêm một hình tam giác ở bên trong và có những ký tự khó hiểu xung quanh phần viền.

“Ồ hô? Không ngờ chú mày khá vậy! Cái ma pháp trận này không chê vào đâu được.”

Được Augusto khen như vậy, Tanaka không kiềm nổi nụ cười toe toét đang hình thành trên mặt.

‘Ừm, sau hơn bốn trăm lần thử thì chí ít cũng phải được thế này chứ?’

Augusto phẩy tay một cái là làm cho một cây cột đá mọc lên ở vị trí cách Tanaka chừng hai trăm mét.

“Rồi, giờ đưa Mana vào ma pháp trận đi! Nhắm vào mục tiêu là cây cột đó nhé.”

Khi mới hấp thụ một lượng nhỏ Mana của Tanaka thì bề mặt ma pháp trận chỉ tỏa ra xung điện. Nhưng ngay khi đủ thì nó bắn ra một chùm tia hồ quang điện cực lớn, nung chảy hoàn toàn mục tiêu và thêm cả bức tường phía sau nó nữa.

“Ổn, ổn! Uy lực ngon lành lắm! Nhưng giờ thử luyện tập cách kiểm soát ma pháp xem? Thu gọn diện tích tấn công lại. Đã sử dụng ma pháp trận thì hẳn việc này dễ như bỡn rồi?”

Theo lời Augusto, Tanaka bắt đầu tương tác với ma pháp trận. Dù ban đầu còn cảm thấy khó chịu, nhưng chẳng mấy chốc Tanaka đã quen với việc tương tác và tinh chỉnh hiệu suất của ma pháp. Và như thế, cậu đã có thể dễ dàng kiểm soát ma pháp của mình

Một lúc sau, khi đã rõ khả năng của mình, Tanaka cắt nguồn cung cấp Mana để dừng đòn tấn công lại. Đúng lúc đó, cậu nghe thấy một giọng máy móc quen thuộc.

Lôi Ma Pháp (Cấp 4) đã trở thành Lôi Ma Pháp (Cấp 5).

 Chỉ số Mana tăng 10.

 Chỉ số Dẫn Suất Ma Lực tăng 20 

“Tuyệt, lên cấp rồi!” – Tanaka reo lên vui mừng.

“Ồ? Đã được cấp 5 rồi à?”

“Vâng, vừa mới đây luôn ạ!”

“Tốt! Vậy để ta thử cái này một chút.”

Augusto nói thế rồi giơ bàn tay phải lên và vỗ vai cậu. Lúc này Tanaka mới điếng hồn khi sực nhớ ra rằng mỗi khi Augusto muốn thử cái gì lên cậu thì chẳng bao giờ có kết quả tốt đẹp.

Mắt cậu ngay lập tức hướng về bàn tay đang đặt lên vai mình, khi thấy tia lửa điện phát ra từ đó, Tanaka chỉ còn biết cắn răng chịu đựng và cầu nguyện.

Nhưng kỳ lạ thay, Tanaka lại chẳng cảm thấy cơn đau thấu xương tủy vì điện giật như mọi khi.

‘Khoan? Mình vẫn cảm thấy dòng điện chạy khắp người, nhưng lại không bị ảnh hưởng bởi nó?’

“Bất ngờ lắm phải không? Đây là một lợi thế khi có một ma pháp loại thuộc tính tăng lên được cấp 5 trở lên đấy! Về cơ bản thì cơ thể của những người đạt được điều đó sẽ có thêm hiệu ứng phụ làm giảm thiểu đi những thiệt hại của thuộc tính đó gây ra theo một phương diện nhất định.”

“Tuyệt vời quá vậy? Nếu vậy thì con chẳng phải sợ bị giật điện nữa rồi!”

“Ừ, nhưng chú mày vẫn có thể chết cháy vì nhiệt độ của tia sét đấy con trai, nên bản thân ta muốn sử dụng thì cũng phải cẩn thận.”

“…Vâng, con sẽ ghi nhớ việc đó.”

Bỗng nhiên, Augusto làm một vẻ mặt như mình vừa nhớ ra điều gì đó quan trọng lắm.

“À, phải rồi, ta suýt thì quên béng đi mất, giờ phải kiểm tra mức độ tương thích ma pháp của chú mày.”

“Tương thích? À, vậy là thầy sắp dạy cho con cách sử dụng những loại ma pháp khác sao?”

Tanaka từng đọc được trong một cuốn sách của Augusto rằng Mana trong cơ thể mỗi người đều có những đặc tính riêng biệt. Chính những đặc tính đó sẽ quyết định mức độ tương thích với từng loại ma pháp.

“Còn tùy, ta còn phải xem xem chú mày tương thích được với ma pháp nào nữa. Rương Chứa Đồ!”

Theo lời gọi của Augusto, khối lập phương chứa đồ liền xuất hiện, ông liền đút tay vào đó và rút ra một quả cầu pha lê với kích cỡ bằng trái banh quần vợt.

“Chụp này.”

Augusto nói và thảy quả cầu pha lê về phía Tanaka, vì bất ngờ như thế nên cậu cũng phải luống cuống rồi mới chụp được nó.

“Đây là thứ mà người thế giới này dùng để xác định xem họ có tương thích với loại ma pháp nào. Giờ truyền Mana trong người vào nó đi.”

“Vâng.”

Tanaka nắm chặt lấy quả cầu pha lê trong tay và làm theo lời Augusto bảo. Chẳng mấy chốc, cậu nhận ra bên trong quả cầu liên tiếp xuất hiện những dải màu, lúc đỏ rực như ngọn lửa, lúc thì lóe lên một tia chớp ngoằn nghèo,…

“Thế được rồi, đưa cho ta nào.”

Tanaka liền liệng quả cầu pha lê về phía ông, thấy vậy Augusto chỉ thản nhiên chụp lấy nó một cách dễ dàng.

Dù chỉ là thoáng qua, nhưng Tanaka đã thấy rõ Augusto nở một nụ cười nhếch mép.

‘Ừm… Nhìn mặt thằng cha này khó ưa thật đấy.’

Sau đó, Augusto đằng hắng một cái và sử dụng Giám Định lên quả cầu. Ngay lập tức xuất hiện trước mặt ông là một tấm thẻ kết quả.

“Thường thì người ta sẽ phải tốn vài ngày để quan sát kĩ càng sự thay đổi màu sắc rồi mới đưa ra một kết quả ước chừng được. Nhưng dùng kỹ năng Giám Định một cái là có ngay, tiện lắm đấy.” - Augusto vừa cười vừa nói.

Sau đó, ông bắt đầu xem thử kết quả để biết Tanaka liệu có tương thích được với loại ma pháp nào không.

Hỏa Ma Pháp: Mức độ tương thích cao.

Lôi Ma Pháp: Mức độ tương thích cao.

Thổ Ma Pháp: Mức độ tương thích trung bình.

Ma Pháp Trị Liệu: Mức độ tương thích thấp.

 Ma Pháp Không Gian: Mức độ tương thích thấp.

“Hừm, ngoài lôi ma pháp ra thì chú mày chỉ có mỗi hỏa ma pháp là có độ tương thích cao thôi. Có thổ ma pháp là trung bình, ngoài ra đều thấp hoặc không tương thích cả.”

“Không nhiều như con tưởng…”

“Chỉ cần có mức độ tương thích thôi là đã quá tốt rồi, đòi hỏi cái gì? Chưa kể chú mày có độ tương thích cao với hỏa ma pháp luôn cơ đấy! Bản thân ta thì không hề tương thích chút nào, nhưng ta biết là nếu tăng nó lên cấp 5 thì nó sẽ giúp chú mày chịu được nhiệt độ cao đấy.”

“Ơ? Thầy không tương thích với hỏa ma pháp sao? Con nhớ hình như đã từng có ít nhất một lần thầy dùng nó mà?”

“Ừ thì không phải là không dùng được.”

Nói rồi Augusto búng tay và tạo ra một đốm lửa bay bên cạnh, nhưng rồi ông lại dụi tắt nó ngay.

“Dù không có ma pháp trong thẻ trạng thái thì vẫn làm được những trò cơ bản đấy, dù hiệu quả và nhiên liệu thì có tỉ lệ nghịch với nhau. Ngoài ra, vẫn có những ma cụ chỉ cần đưa Mana vào là có thể dùng được loại ma pháp mình không tương thích.

“Vậy nếu con nâng thổ ma pháp lên cấp 5 thì có bị đá đập trúng người cũng sẽ hoàn toàn chẳng bị gì sao?”

“Điên à? Không! Khi thổ ma pháp lên cấp 5 thì chú mày chỉ trở nên khó bị hóa đá bởi lời nguyền hay đòn tấn công của tụi quái vật Basilisk thôi.”

“Thế ạ? Thế thì… cũng tốt chăng?” - Tanaka chẳng mấy ấn tượng lắm.

“Ừ, sau này chú mày đụng phải cái lũ gà rắn đáng nguyền rủa đấy thì mới thấy kháng hóa đá tiện cỡ nào.”

Augusto chỉ muốn thở dài ngao ngán trước cách suy nghĩ hạn hẹp của học trò mình.

“Mà này ta nghĩ rằng chú mày nên tập trung học hỏa ma pháp trước và sau đó là thổ ma pháp, còn lại thì có cố gắng cũng phí công mà thôi.”

Vừa nghe thế, chẳng hiểu tại sao nhưng Tanaka lại thốt ra một câu hỏi trong vô thức.

“…Vậy con có thể học ma pháp trị liệu được không?”

“Hử? À, ờ, thì không phải là không được. Nhưng chú mày chỉ có mức độ tương thích thấp mà thôi, sẽ không dễ dàng gì học được nó đâu… Hửm? Chú mày khóc à? Ê! Sao đàn ông con trai mà khi không lại khóc thế này?”

Tanaka thử đưa tay lên mặt và cảm thấy ướt ướt. Hai dòng nước mắt đã chảy dài trên mặt Tanaka từ lúc nào không biết, dù bản thân người đang khóc dường như cũng chẳng nhận ra điều này.

“Ơ? T-Tại sao?”

Augusto cảm thấy bối rối bởi hành động khác thường của Tanaka và cuống quít dỗ cho cậu hết khóc.

“Nào nào, chú mày bình tĩnh nào, nín đi.”

Sau một hồi lau thì nước mắt mới ngừng chảy, thực sự điều này làm cho Tanaka lung túng, cậu cảm thấy cứ như cơ thể này không còn là của chính mình nữa.

‘Ừm. Rốt cuộc mày bị cái quái gì thế?’

“Được rồi, chú mày thích học ma pháp trị liệu thì cứ việc học đi, ta từ đầu có cấm đâu, chỉ là góp ý thôi mà?”

Sau đó, Augusto chạy đi kiếm Seth và nhờ ông dạy cho Tanaka.

Thế là Tanaka lại có thêm thứ để học, cũng như phải chịu đựng những câu đùa nhạt nhẽo của Seth.

Augusto nói không hề sai, việc học ma pháp trị liệu hao tốn của Tanaka rất nhiều thời gian và công sức, nhưng lại chẳng có mấy tiến triển… Nhưng ngược lại, cậu học hỏa ma pháp rất trơn tru, chẳng mấy chốc đã bắt kịp với lôi ma pháp. Dù thế, như thể bị gì đó thúc đẩy, Tanaka vẫn chẳng hề có ý định sẽ bỏ cuộc với ma pháp trị liệu.

------0o0------

Một ngày nọ, trong khi còn đang say giấc nồng, Tanaka bỗng nhiên cảm thấy ai đó nắm chặt lấy vai mình và lắc cậu thật mạnh.

“Dậy! Dậy nào! Tới giờ luyện tập rồi!!!”

Dù còn ngái ngủ, Tanaka vẫn biết ngay chủ nhân của giọng nói trầm này chính là Gorath. Lý do là vì kể từ lúc bắt đầu theo học Gorath, buổi sáng nào cậu cũng bị ông đánh thức thế này. Và nếu Tanaka mà không chịu dậy ngay thì chắc chắn sẽ có “hình phạt” dành cho cậu.

‘Thôi kệ, dù sao mình cũng đang mong chờ ngày này.’

“Vâng, con dậy rồi đây.”

“Tốt, đi chuẩn bị đi, một tiếng nữa ra sân tập, ta chờ.”

Ngày hôm nay, Tanaka đã quyết là sẽ đánh bại Gorath.

Trong suốt thời gian vừa qua, Tanaka đã kì công ghi nhớ thói quen di chuyển và những cách ra đòn của Gorath. Ngoài ra, cậu cũng đã luyện tập nâng trình độ của mình lên và lập ra nhiều chiến lược để đối phó với Gorath.

Tanaka muốn làm điều này không phải vì thù ghét, mà để cậu có thể tự chứng tỏ với bản thân rằng mình không hề dậm chân tại chỗ trong thời gian qua… Hẳn là vậy.

Sau khi đã chuẩn bị xong hết, Tanaka tới sân tập và thực hiện vài động tác làm nóng người. Rồi cậu đứng vào tư thể sẵn sàng.

“Nào! Sẵn sàng rồi phải không? Như mọi khi, chỉ cần đánh trúng ta một phát thì coi như bây thắng!”

Gorath cười sảng khoái rồi đứng vào tư thế sẵn sàng, thấy vậy Tanaka ngay lập tức lao tới như một con mãnh thú… Và liền bị cho nằm đo sàn ngay sau vài đòn của Gorath.

“Chậc chậc, bây còn non và xanh lắm.”

“Có lẽ thế ạ…” – Tanaka cười và gãi gãi đầu tỏ vẻ khó xử.

Đây… thực ra là một phần kế hoạch của cậu.

“Hai ta đấu lại một trận được không thầy?”

“Hở? Dĩ nhiên là được rồi? Cơ mà lần này cố gắng hơn nhé!”

“Mà này thầy ơi, cho con sử dụng ma pháp trong trận tiếp theo được không?”

“Thoải mái, thoải mái đi.” – Gorath vừa nói vừa phẩy phẩy tay.

Nghe vậy, trên môi Tanaka thoáng nở một nụ cười, con mồi đã cắn câu rồi.

Tanaka bắt đầu lưu chuyển Mana đi khắp mọi ngóc ngách trong cơ thể rồi sử dụng lôi ma pháp biến chúng thành dòng điện cao thế. Dòng điện vừa xuất hiện liền kích thích cơ bắp trong người, nâng cao tốc độ và sức mạnh của cậu lên gấp nhiều lần, Tanaka gọi ma pháp này là Lôi Thể.

Nếu là trước đây, hẳn Tanaka đã cháy ra tro trước khi có thể nhận được lợi ích gì từ ma pháp này. Nhưng hiện tại, nhờ sở hữu cả lôi lẫn hỏa ma pháp đạt trên cấp 5 nên cơ thể cậu vừa không bị giật vừa có thể chịu được nhiệt độ cao của dòng điện. Đây chính là ma pháp của riêng Tanaka, vì chỉ có cậu là người duy nhất còn sống mà sở hữu cả hai điều kiện trên.

“Hô? Trông tuyệt nhỉ? Ma pháp cường hóa sao? Ta cứ nghĩ là bây sẽ đứng từ xa bắn ra sấm sét hay gì đó chứ? Nếu là Augusto thì chắc chắc là tên đó sẽ làm vậy rồi.”

“Con nghĩ là mình còn không có đủ khả năng để cản đường, chứ đừng bảo là hạ gục thầy bằng ma pháp công kích.”

“Cũng đúng, biết người biết ta trăm trận trăm thắng, dù ta sẽ không để chuyện đó dễ dàng xảy ra thế đâu.”

Nghe vậy Tanaka cười khì rồi ngay lập tức lao tới tấn công.

Quả thực tốc độ di chuyển và ra đòn của cậu đã tăng lên rõ rệt nhờ ma pháp, chưa kể phản xạ cũng trở nên nhạy bén hơn nhiều. Nhờ thế mà Tanaka mới có thể rút ngắn đi khoảng cách quá lớn về trình độ kiếm thuật giữa cả hai.

Dù vậy, tốc độ mà Tanaka đang phô diễn vẫn chưa thể san bằng cách biệt để ngang tài ngang sức với Gorath.

“Hô hô!? Đòn vừa rồi tốt đấy chứ?” – Gorath nói một cách thích thú sau khi dùng thân kiếm để gạt đi một cú đâm trực diện của Tanaka.

‘Sắp rồi… Sắp rồi…’

Tanaka thầm nghĩ trong đầu, cậu đang chờ tới khoảnh khắc mà Gorath hoàn toàn bị cuốn theo nhịp độ của trận đấu.

Chẳng mấy chốc, cán cân thế cuộc đã đảo chiều, Tanaka bị đẩy ra khỏi vai trò tấn công và phải liên tục phòng thủ trước từng đường kiếm điêu luyện của Gorath.

Tuy nhiên, đây chính là thời khắc Tanaka đang mong chờ, bởi vì có như thế thì cậu mới đọc vị được Gorath.

Nắm bắt khoảnh khắc, Tanaka giả vờ lùi về phía sau để tạo khoảng cách, bản thân biết rằng Gorath thường sẽ theo thói quen mà giơ kiếm lên cao rồi chém xuống mỗi khi cậu làm thế.

Công sức mà Tanaka đã bỏ ra để quan sát suốt thời gian qua quả thực không bỏ phí. Gorath hành động y hệt như cậu mong muốn, lưỡi kiếm giơ cao của ông chính là tín hiệu để Tanaka bắt đầu lật từng lá bài tẩy mà bản thân đã chuẩn bị.

“Kết thúc ở đây là được rồi.” – Gorath lẩm bẩm.

Tanaka mỉm cười và đáp gọn lỏn một tiếng “Vâng” rồi dừng bước.

‘Ừm, chết nhé.’

Gorath như chợt bừng tỉnh khỏi cơn say, linh tính mách bảo ông rằng có gì đó không đúng. Ngay lập tức, ông phản xạ dựa theo bản năng ngay khi thấy di chuyển của Tanaka thay đổi bất chợt, nghiêng phần thân trên về phía sau. Với một tiếng xé gió, một đường kiếm đã chém ngang qua ngay trước ngực Gorath, chỉ cách da thịt ông có vài li.

Tuy nhiên, điều làm Gorath bất ngờ là tốc độ của đòn tấn công, với chỉ số hiện tại, ông khó lòng theo kịp lưỡi kiếm trong tay Tanaka…

“Chậc.” – Tanaka tặc lưỡi.

‘Thằng nhóc này! Nó ém tốc độ thực sự của bản thân từ nãy tới giờ sao?’ – Gorath giật mình

Nếu không nhờ phản xạ kịp thời, hẳn Gorath đã thua vì đòn tấn công bất ngờ này rồi.

Khi Gorath nhìn lại, thanh kiếm trong tay phải của Tanaka đã được giơ cao lên từ lúc nào, tưởng như toan chém xuống. Ngay lập tức, Gorath quyết định…

‘…sẽ tước đi khí giới của mình.’ – Tanaka dự đoán trong đầu.

Dựa vào kinh nghiệm, Tanaka biết chắc rằng mỗi khi gặp tình huống không ngờ tới trong một cuộc đấu tập, Gorath thường sẽ ưu tiên tước đi khí giới của cậu.

Chưa tới một giây sau khi nghĩ thế, Tanaka cảm thấy bàn tay phải mình tê rần, chẳng còn cảm giác cầm nắm gì nữa. Cậu biết ngay rằng thanh kiếm gỗ của mình đã bị đánh bay đi mất.

Tuy nhiên, ngay từ đầu hành động giơ kiếm của Tanaka chỉ là động tác giả. Cậu cần đưa thanh kiếm nghi binh ra càng xa càng tốt để thu hút sự chú ý của Gorath khỏi cánh tay bên trái.

Đúng là bình thường thì Gorath sẽ để ý ngay tới nhất cử nhất động của Tanaka. Nhưng lần này, vì muốn loại bỏ vũ khí trong tay Tanaka mà ông đã vô tình tập trung sự chú ý của mình vào thanh kiếm gỗ trong một khoảnh khắc.

Và như thế, dù không còn vũ khí, Tanaka vẫn giữ nguyên tư thế mà lao tới, vươn cánh tay trái về phía Gorath. Khi Gorath nhận ra thì bàn tay của Tanaka đã ở ngay trước mặt.

“Hỏa Cầ…” – Tanaka lẩm bẩm.

Vừa nghe tới đó, Gorath đã đoán rằng Tanaka định sử dụng ma pháp Hỏa Cầu để bắn ra một quả cầu lửa. Dù đó không phải là ma pháp mạnh, nhưng ở cự ly gần thế này thì vẫn rất nguy hiểm. Do không tiện dùng kiếm, Gorath lấy cùi chỏ đẩy cánh tay trái của Tanaka qua một bên, toan làm chệch hướng của ma pháp cậu chuẩn bị bắn ra.

‘Ừm, phản xạ tuyệt lắm, quả không hổ danh, nhưng chỉ tiếc là thằng khốn này lại chẳng hề dùng tới ma pháp đó.’

Tuy nhiên, ngay khi tay của cả hai vừa chạm nhau, Gorath liền cảm thấy đau điếng vì bị giật bởi một dòng điện cao thế.

Ngay từ đầu Tanaka đã chẳng có ý định sử dụng ma pháp Fire Ball rồi, cậu chỉ la lên để làm nghi binh mà thôi. Tanaka thực ra đã để dòng điện cao thế trong người phóng ra khỏi tay mình.

Dù vậy, đây vẫn chỉ là một kế nghi binh khiến cho Gorath mất tập trung và để Tanaka có thể ra đòn quyết định.

Cánh tay phải của Tanaka từ nãy tới giờ vẫn giơ cao, vì cho rằng nó chỉ là kế nghi binh nên Gorath cũng chẳng còn chú ý tới nữa. Tanaka ngay lập tức kích hoạt kỹ năng độc nhất Cốt Vương lên một mảnh xương bên trong bàn tay phải của mình, kích thích nó phát triển.

Tanaka nghe rõ mồn một tiếng da thịt mình bị xé toạc bởi mẩu xương đang đâm xuyên qua, cậu cắn chặt răng để chịu đựng cơn đau kinh khủng của việc này. Rồi cậu nắm chặt thứ được tạo ra bằng xương của chính mình và nhắm vào đầu Gorath mà bổ xuống.

‘Chiếu tướng.’ – Tanaka hiểu rằng với đòn này, cậu đã giành chiến thắng.

Ngay trước khi bị đánh trúng, Gorath kịp nhìn thấy thứ vũ khí trong tay Tanaka, một thanh kiếm làm từ xương của cậu. Với một tiếng bốp, thanh kiếm va chạm với đầu của Gorath.

‘Ừm, rốt cuộc cũng chịu sáng tạo một chút khi dùng kĩ năng rồi đó.’

Lần đầu tiên kể từ khi Tanaka bắt đầu học kiếm thuật Gorath, cậu đã đánh bại được ông.

Sau khi nhận đòn, Gorath vẫn còn đứng trơ trơ đó, không nói gì mà chỉ mỉm cười. Còn Tanaka, chẳng mấy chốc, ma pháp Lôi Thể đã hết tác dụng và cậu nhận ra là mình chẳng còn điều khiển cơ thể được nữa. Tanaka đổ gục về phía trước, nhưng Gorath đã kịp đỡ cậu lại. Tuy nhiên, Tanaka lại khóc thét lên trong đau đớn khi vừa bị chạm vào. Cũng đúng thôi, vì sử dụng ma pháp đó đã đẩy cơ thể cậu tới giới hạn.

“Này Se…”

Thấy Tanaka như vậy, Gorath định gọi Seth tới để chữa trị cho cậu, nhưng hóa ra ông đã đứng ngay đó rồi.

“Rồi… Rồi… Biết rồi.”

Seth thở dài và bắt đầu chữa trị cho Tanaka, sau hơn một năm thì ông cũng đã quá quen với việc này rồi.

Gorath cúi người xuống, mỉm cười hài lòng và nói với Tanaka.

“Bây tuyệt lắm, chơi bẫy lồng trong bẫy luôn cơ đấy!”

“C-Con cảm ơn lời khen của thầ…”

“Thế nên từ giờ ta sẽ đánh thật lực luôn! Dùng kiếm thật cũng được đấy!” – Gorath bắt đầu huyên thuyên trong cơn cao hứng.

“Ớ?”

Vừa nghe thế Tanaka đã tái mét mặt mày.

‘Kiếm thật sao???’

‘Ừm… C-chết mẹ rồi?’

Seth thở ra một hơi dài, hoàn tất việc chữa trị cho Tanaka rồi đứng dậy.

“Ta chữa cho cậu rồi đấy, ngồi đây một tí nhé.”

“Ồ, chữa xong rồi hả? Bây đứng dậy đấu với ta thêm trận nữa nào!”

Chẳng nói chẳng rằng, Seth bất thình lình tung một đấm vào mặt Gorath, do vẫn chưa điều chỉnh lại chỉ số, ông chẳng tài nào đỡ nổi đòn đó cả.

“C-Cái quái gì vậy?”

Sau khi ra đòn, Seth đứng đó nghiến răng và bẻ khớp ngón tay kêu răng rắc.

Ngay cả Tanaka cũng há hốc mồm vì hành vi bạo lực bất ngờ của Seth, hình tượng chàng thanh niên dễ tính và không có khiếu hài hước bị đập nát ngay lập tức.

“Ngày này qua ngày khác, cứ chữa cho thằng nhóc hôm nay là hôm sau nó lại chằng chịt vết thương!”

Augusto tung một cú móc vào hàm phải của Gorath.

“Tức chịu sao thấu chứ?”

“Hự.”

Gorath phải quặn người rên rỉ trong đau đớn vì xơi một cú đấm thẳng vào bụng.

“Có hiểu nỗi lòng người chữa cho nó không?”

“Này này… Ối!!!”

“Chẳng bác sĩ nào muốn gặp lại bệnh nhân họ đã chữa qua rồi cả!”

“Tôi hiểu r... Hự!”

“Thế mà còn có gan bảo là từ giờ sẽ đánh thật lực? Rồi còn dùng kiếm thật sao?”

“D-Dừng tay! Cứu!!!”

Cứ nói dứt một câu là Seth lại bồi cho Gorath thêm một cú, quả thật câu nói “Con giun xéo lắm cũng quằn.” chẳng sai tí nào.

Rốt cuộc, Seth đánh cũng chán và bỏ đi, kéo Tanaka theo luôn, bỏ lại Gorath vẫn còn nằm bất động.

‘Ừm… kinh khủng thật…’

Trong suốt giờ học ma pháp trị liệu hôm đó, Tanaka cố gắng hết sức để cười khi nghe những câu đùa nhạt như nước ốc của Seth. Rốt cuộc Tanaka được Seth lo lắng cho nghỉ sớm vì cứ cười như một thằng điên mãi…

------0o0------

Một điều mà Tanaka không nhận ra là trận đấu giữa cậu và Gorath còn có một vị khán giả nữa, người mãi mà vẫn chưa xuất hiện của bộ tứ, Mallarck.

Suốt trận đấu, ông chỉ mỉm cười thích thú khi nhìn về phía Tanaka.

------0o0------

21-8-13

25-15-21

4-9-4

7-15-15-4

Bình luận (26)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

26 Bình luận

UHM YOU DID GOOD
Nhớ có chap nào đó 'ai đó' cũng khen câu tương tự :)
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Yup
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Chính xác rồi
Xem thêm
Có thể tăng chỉ số ngon ơ bằng cách luyện tập mà ko cần thăng cấp thì cái thiết lập giảm 80% exp cx ko quan trong lắm nhỉ
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Chỉ số tăng là nhờ thay xương đổi cốt nên có ảnh hưởng tới mức phát triển. Có giới hạn thôi
Xem thêm
awe
Tưởng lúc tay bị mất kiếm main truyền mana vào 2 tay tạo ra kiếm lửa hô ếc sờ cả li bớtt🐧
Xem thêm
ai daaa
cũng biết combo rồi đấy :)))
Xem thêm
NDK
Ồ, mãi mới thấy main tiến bộ chút
Xem thêm
VMK
Đoạn "augusto tung một cú móc..." phải là seth đấm chứ
Xem thêm
Khi bạn gặp phải thg chúa hề thiếu muối nhưng vẫn phải cố cười trc mâý cái joke nhạt như nước ốc của nó vì ko mún ăn no hành như thng thợ rèn ất ơ nào đó
Xem thêm
ơ đoạn Agusto tung một cú móc vào hàm phải của Gorath là do hai người cùng đánh hay do ông nhầm tên của Agusto với Seth thế
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Chắc nhầm lẫn ấy mà, cảm ơn ông đã giúp nhé :v
Xem thêm
Học trị liệu vì em gái chết trc mặt mình chăng?
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
maybe? :)))
Xem thêm
@volatile: oi tác giả còn maybe thì khán giả biết kiểu giề man ?
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời