• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 01 : Ngược Đông

0 Bình luận - Độ dài: 2,497 từ - Cập nhật:

Bên ngoài trời có nắng vàng, một thời tiết thật đẹp trong tiết trời mùa thu này. Người lạ ngồi trước mặt tôi, người đó ngồi ngược lại hướng đi của tàu. Hình như vì quá chán nên anh ta bắt chuyện với tôi.

Anh ta là một người hướng ngoại nhiệt tình dễ mến, một người biết cách khởi đầu những cuộc trò chuyện thú vị với giọng nói trầm.

"Không, em không nghĩ mình có thời gian cho những chuyện như vậy. Em không muốn quan tâm điều gì đang diễn ra ở ngoài bên kia."

Anh ta nhìn tôi với một câu hỏi trong ánh mắt.

"Ồ, vậy ra em đang có chuyện buồn?"

"Nếu được sống ba tháng nữa, thì anh sẽ có cảm giác như thế nào."

Tôi trả lời. Nhưng không nói rõ ngọn ngành, có lẽ anh ấy sẽ nghĩ tôi mắc phải một căn bệnh nan y nào đó, nhìn nét mặt nghiêm túc của anh là biết.

Điều đó khiến tôi thấy buồn cười trong lòng, thành thật mà nói, khi thấy người khác thương cảm cho tình hình của tôi khiến cho nó thật lạ lùng. Sự bất hạnh và cái chết luôn khiến con người gần nhau hơn. À không, có lẽ là chỉ với anh ta thôi.

Cho tới lúc tỏ tường được hết về bệnh tim bẩm sinh của bản thân, câu chuyện mới bắt đầu thuyên giảm đi.

"Cuộc đời này vốn có nhiều cái khổ sở, nhưng vì cái khổ sở nên người ta muốn cuộc sống tốt hơn. Công việc của anh đã thấy rất nhiều cái chết, cũng đã nghe nhiều người kể về cái đau, cái khổ mà cuộc đời đem lại cho họ. Khi quá bất lực, họ nghĩ đến kiếp sau, một cuộc đời sau này họ mong rằng mình sẽ không còn khổ sở nữa."

"Anh nghĩ rằng kiếp sau sẽ có một cuộc sống tốt hơn ư?"

"Phải. Nếu điều đó xoa dịu đi sự đau khổ của hiện tại."

Xoa dịu cuộc sống à...

"Cuộc sống không phải thứ khó để từ bỏ, nhưng em sợ kiếp sau không có cuộc sống tốt hơn bây giờ thì sao? Em nên làm gì đây?"

Tôi hỏi.

"Vậy, em thử đặt niềm tin rằng cuộc sau kiếp sau của em thực sự tốt hơn. Một niềm tin tuyệt đối, giống như niềm tin con chiên dành cho chúa của họ. Nếu điều đó khiến em cảm thấy an tâm hơn. Sự thật luôn nằm ngoài tầm tay của con người, nhưng lòng tin luôn ở cạnh."

Anh ấy đặt tay lên chính giữa ngực, hơi nhích về bên trái. Nơi trái tim anh thuộc về. Và tôi lại cười, thật dễ chịu. Giá như cuộc sống của tôi có một người như anh ở bên cạnh, thì có lẽ mọi thứ sẽ tốt hơn.

Chúng tôi tiếp tục nói nhiều hơn, có lẽ phần nhiều là những thứ liên quan tới tôi. Một sự an ủi ngắn ngủi trên chuyến tàu. Nhưng cuộc vui nào cũng có đến lúc phải tàn. Anh phải xuống trạm. Anh gửi lời tạm biệt, cho tôi số điện thoại và khuyên tôi nên gọi cho anh. Nhưng tôi lắc đầu nói:

"Thật đáng tiếc, nhưng sự gặp gỡ của chúng ta có lẽ là sự vô tình thoáng qua này thôi. Nhưng em cũng cảm ơn anh rất nhiều. Chào anh."

Chúng tôi tạm biệt nhau. Có lẽ đây là chuyến tàu cuối của anh để đến nơi cần đến, còn đối với tôi, đây là cuộc hành chính mới để tìm đến cái nơi kết thúc cuối cùng.

Còn bây giờ, khi còn sống, những con tàu vẫn là nhà. Rồi tôi sẽ lại gặp thêm nhiều người nữa, với nhiều hơn nữa một sắc thái và tính cách riêng biệt. Nhưng tôi từ chối sự gặp lại từ những người quen biết. Tôi muốn bản thân mình chỉ là một cành cây thoáng qua với những người đã gặp, không bao giờ nhớ đến nhau. Dù sao, đối với một trái tim sắp ngừng đập thì việc đặt lại những ấn tượng đó thật dư thừa.

Giá như có một kiếp sống mà trái tim tôi không yếu đuối. Có lẽ tôi đã tìm được một niềm yêu thích thật sự nào đó, để mà níu kéo cuộc đời của mình. Có lẽ lúc đó là kiếp sau. Nếu nó thật sự tồn tại. Còn bây giờ tôi phải sống nốt phần kiếp này đã.

Một con tàu không tặng cho người đi giấc ngủ yên thân. Tiếng đường ray cứ xồng xộc vào trong những giấc mơ, lúc tôi nửa tỉnh nửa mê, hoặc có khi bị hành hạ bởi cơn đau tim đột ngột lúc nửa đêm. Lúc ấy tôi giống như một chú chim, rang rộng đôi cánh trên cành cây, những con chim luôn đặt niềm tin vào đôi cánh của chúng. Nhưng tôi không dám tời cành cây. Tôi sợ mặt đất, nhưng rồi sợ hơn cả là bầu trời. Tôi chôn thân mình ở đó.

Và rồi trời lại chuyển màu, con tàu dừng lại chờ trước một thành phố nữa. Tôi nhìn ra ngoài, nơi có nhà, có xe, có những con người vội vã. Và có cả những tình yêu đi qua. Tôi thấy một ban công có những bụi cây hoa, những bông hoa tươi thắm, nơi gia đình bốn người cạnh bên nhau, quây quần dưới ánh đèn dịu nhẹ mà ngắm nhìn thành phố. Khi nhìn thấy tình yêu đó, trái tim tôi lạnh buốt và ghen tỵ trước hạnh phúc.

Rồi tàu lại tạm biệt thành phố. Và tôi lại tiếp tục cuộc hành trình, bóng thành phố lại xa dần, con người xa dần. Rồi mất hút hoàn toàn. Tiếp đó là những cánh đồng trải dài, lặng thinh trước những cơn gió đang nổi. Và cây cối của một khu rừng, một dòng sông, một con đồi. Cuộc sống của con người giờ đây như một thước phim chân thực, chạy ngang qua chiếc màn hình trong khung cửa kính, là sự lướt qua lạnh lùng, không tiếng động.

Hai chị em trên toa này bắt đầu có sự tranh cãi, người chị cứ luyên thuyên mãi về việc phí phạm tiền của và thời gian chỉ để đi một chuyến tàu chậm chạp, trong khi có thể đi nhanh hơn bằng phương tiện khác. Còn người em càu nhàu người chị tại sao không tận hưởng chuyến đi. Cho tới lúc người chị bỏ đi vào nhà vệ sinh. Cho tới lúc này tôi mới mở lời:

"Em có ghét chị mình không?"

Em ấy nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ, nhưng rốt cuộc vẫn trả lời một cách dè dặt:

"Có chứ ạ, chị ấy lúc nào cũng vội vã, ăn uống vội vã, ngủ nghỉ vội vã và làm việc một cách vội vã. Và chị luôn bảo rằng làm mọi việc mình không thích nhanh hơn thì sẽ có thời gian cho việc mình thích. Nhưng em chẳng bao giờ thấy được chị ấy dành thời gian cho điều chị ấy muốn làm."

"Vậy nếu có kiếp sau em có muốn làm em chị ấy nữa không?"

Tôi hỏi.

"Không ạ."

Người em trả lời mà không cần nghĩ ngợi.

"Vì sao?"

"Vì chị ấy là một người chị tồi tệ."

"Anh hiểu mà."

Người em vẫn sẽ ghét chị của mình. Càu nhàu rất nhiều về những thứ từ to tới nhỏ, không bao giờ cảm thấy hài lòng. Và người em mong muốn rằng mình là con một. Có lẽ là kiếp sau.

Tôi có lẽ sẽ thông cảm cho người chị hơn, bởi vì tôi cũng có một đứa em gái. Tính cách của nó rất oái ăm và bướng bỉnh. Bình thường nó sẽ luôn là một đứa trẻ ngoan ngoãn và giỏi giang, nhưng đối với anh của nó lại là một sự thù địch rõ ràng. Có lẽ chính nó cho rằng lý do khiến bố mẹ nó li hôn, rồi khiến nó phải sống nhờ ở đậu tại nhà họ hàng. Là do thằng anh trai mắc bệnh tim bẩm sinh. Vậy nên việc nó luôn ăn những món đồ mà thằng anh nó chẳng thể nào ăn được, trong khi tôi chỉ có thể ăn những thứ khô khốc để níu giữ mạng sống. Như một sự trả đũa. Đó chỉ là một trong vô số những điều nó đối xử với tôi.

Thế giới không phải là thế giới, thứ quan trọng là mọi cảm xúc mà ta đặt ra cái nhìn vào nó.

Khi con tàu đã trở thành một ngôi nhà thứ hai, một nơi an yên để tiếp tục một cuộc hành trình dài đầy bất tận. Ấy vậy, con tàu không phải lúc nào cũng có sự dễ cảm mến yêu. Hôm đó khi đang chập chờn trong giấc ngủ, trái tim tôi đột nhiên đau nhói khủng khiếp như thể hàng ngàn, hàng vạn mũi kim đang thi nhau đâm vào mọi góc ngách, bóp nghẹt mọi suy nghĩ và hơi thở, trong cơn chếnh choáng kinh hoàng tôi ngã vật xuống khỏi chiếc ghế, quoằn quoại như thể một kẻ bị tra khảo bởi loại cực hình khủng khiếp nhất. Lúc này tôi hiểu rằng có lẽ cái chết sẽ đến đón mình đi. Trong giây phút đó. Tôi hiểu được thế nào là nỗi sợ hãi đến cùng cực, chờ đợi thời gian khi trái tim con người ta ngừng đập.

Nhưng tôi vẫn tiếp tục sống trên con tàu. Tôi ngủ thiếp đi trên sàn tàu lạnh lẽo, co ro và tự ôm lấy bản thân mình. Cho đến lúc buổi sáng, khi bị đánh thức bởi âm thanh đầy lo lắng từ người phục vụ, người thân quen ngoại lệ duy nhất đã đánh thức tôi khỏi cái chết. Tôi đứng dậy, rồi ngồi lại trên hàng ghế. Mọi thứ cứ như vậy mà tiếp diễn như chưa hề có chuyện. Rồi tôi lại ngó ra bên ngoài cửa sổ, nhà cửa, cây cối, cánh đồng, bầu trời và sông nước, chúng lại lướt qua thêm nhiều lần nữa. Đặt bàn tay lên lồng ngực. Tôi biết mình sắp ra đi. Thời gian đó đang đến. Khi đó mùa xuân sẽ tới. Trước ngày cúc nở, tôi sẽ chết ở tuổi hai mươi.

Nhưng trước đó. Tôi muốn được đặt chân lại mặt đất lần nữa, con người ta luôn thích mặt đất, còn tôi thì sợ. Sự mâu thuẫn và nỗi sợ vẫn ở đó, và cả nỗi nhớ.

Khi con tàu dừng lại tại một nhà ga, nơi thành phố mà tôi từng đi qua. Đứng trước cánh cửa, trái tim con người ta sao bất giác lại rộn ràng như đứa trẻ đứng trước trường học lần đầu tiên. Nỗi hồi hộp kỳ lạ đầy mê hoặc, sự vô hình đầy huyễn hoặc khiến người ta chẳng yên ổn tâm tình. Rốt cuộc mỗi bước chân của con người đều đạt được một cái gì đó vô hình, một cái gì đó mà ta chẳng thể thấy được. Đến nỗi người ta phải run rẩy trước nó.

Hít lấy một luồng không khí để tiếp thêm sự dũng cảm, tôi như hóa thân mình thành một đứa trẻ nhỏ bé vô danh, sự tươi mới của mặt đất và cả một cuộc sống sắp sửa bắt đầu. Chỉ khác bây giờ tôi đang tìm đến một điểm kết thúc.

Tôi bước ra bên ngoài cánh cửa, những bước đi mạnh mẽ nhất trần đời mà người ta chẳng hay biết. Sẽ chẳng có kết thúc nào tốt đẹp nếu ta không tiếp bước. Nhưng chao ôi, cả người tôi chao đảo mà ngã mạnh về phía trước, rồi cả cơ thể dần mất đi cảm giác, chỉ còn âm thanh vang vọng ong ong trong đầu với lời thì thầm tĩnh lặng.

Não tôi ngày càng nặng nề, cơn đau tim đột nhiên xuất hiện, cơn lạnh sống lưng không biết từ đâu chui ra, bị cả ba hành hạ cùng lúc. Cơ thể chật vật và quoằn quoại, lúc này đây tôi thấy bản thân ở giữa một nơi tối tăm, rồi đột nhiên sàn nhà biến mất tôi rơi xuống vào một khoảng trống vô tận và cơn gió lạnh cứ thổi qua, rồi có một thứ gì đấy mà nó đáng lý ra không nên xuất hiện, tôi chả biết nữa cơn đau đầu đã làm tôi mất trí nhớ một chút, nói sao nhỉ, nó là một khuôn mặt xám của nam? Nữ? Mà khi thấy nó, não của tôi liên tục bơm ý nghĩ rằng, nó không nên ở đó, và khuôn mặt vô hồn, vô cảm kia cứ nhìn tôi rơi xuống.

Rồi tôi rơi xuống cây cầu, nhưng mọi thứ thật lạ, bờ bên kia đầy sắc màu, trong khi cây cầu và nước ở dưới lại màu đen, lúc này đột nhiên một thứ gì đâm từ sau và đá tôi ra giữa cầu.

Tôi cố gắng bơi đến thành cầu, nhưng ngay khi chạm tay vào, nó đột nhiên biến mất. Cả cơ thể tôi rơi xuống dòng nước đen thẳm. Trong lúc rơi, vô số hình ảnh kỳ lạ hiện ra. Một siêu thị, một nhà trẻ, một nghĩa địa, một bãi tha ma, và cuối cùng là một đám tang. Tôi rơi vào nơi đám tang đang diễn ra, xung quanh là những người đàn ông cao lớn với làn da trắng bệch, không có khuôn mặt. Họ tiến đến gần, mở nắp quan tài và ép tôi vào trong.

Khi ở trong quan tài, tôi lại tiếp tục rơi xuống khoảng không vô tận. Nhưng lần này, những hình ảnh xuất hiện còn kinh dị hơn. Chú chó đã chết với cơ thể mục rữa, lộ ra xương và giòi bọ, em gái tôi với vô số gương mặt mọc trên khắp cơ thể, mẹ tôi với chiếc cổ dài ngoằng, bố tôi, ông và tất cả những người tôi quen biết đều trở nên dị dạng. Họ biến thành những hình thù méo mó, gớm ghiếc mà không bất cứ lời nào có thể diễn tả được.

Tôi hét lên giữa cơn ác mộng đầy kinh hoàng, tràn ngập những hình ảnh méo mó, bệnh hoạn này. Cơ thể tôi cũng bắt đầu biến dị, bị một thực thể vô hình nào bóp nát rồi nhào nặn.

Và rồi tất cả đột ngột kết thúc.

Tôi lại đứng trước một nhà ga, đợi con tàu đang đi đến. Giống như lúc bắt đầu nhưng tôi biết đây là điểm kết thúc.

"Vậy ra đây gọi là kết thúc."

Tôi bước lên con tàu.

Chờ đợi.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận