• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 Đối Đầu

Chương 5.5: Dấu vết của quá khứ

0 Bình luận - Độ dài: 1,245 từ - Cập nhật:

Tiếng động cơ dồn dập vang lên trên con đường đất đỏ, hòa lẫn với tiếng pháo nổ từ xa vọng lại. Đó là thời điểm chiến dịch phía Đông diễn ra, khi Nation tiến hành một cuộc chiến quyết liệt nhằm mở rộng lãnh thổ, đánh vào những vùng đất thuộc địa giàu tài nguyên của United. Nation Force dưới quyền Lockon, đã giao nhiệm vụ tiến sâu vào lãnh thổ địch, phá hủy cứ điểm phòng thủ trọng yếu cho cậu trai trẻ Stratos, khi này vẫn còn là một phần của Nation Force

Stratos, lúc này chỉ là một đại uý trẻ nhưng được đặc cách nhờ vào những đánh giá cao về tài năng chỉ huy và lòng trung thành, dẫn đầu một đại đội VIII-W, gồm 200 binh sĩ. Lockon, với chức vụ tướng quân, giữ toàn quyền chỉ huy chiến dịch. Sự khác biệt giữa hai người bắt đầu lộ rõ ngay từ những ngày đầu tiên.

Lockon là một kẻ cuồng chiến thắng. Với hắn, chiến tranh không phải là về con người mà chỉ là những con số, và binh sĩ chỉ là quân cờ để đổi lấy vinh quang. Trong khi đó, Stratos luôn xem trọng mạng sống của từng người lính bên cạnh mình, với anh, họ không chỉ là chiến hữu, mà còn là gia đình. Anh tin rằng chiến thắng chỉ có ý nghĩa khi những người đứng dưới ngọn cờ của mình còn sống để chứng kiến.

Sau khi tiến sâu vào lãnh thổ United, đội quân của Lockon gặp phải sự kháng cự mạnh mẽ tại đèo Dravol, một địa hình hiểm trở với quân số địch áp đảo. Hắn triệu tập toàn bộ chỉ huy cấp cao, trong đó có Stratos, viên chỉ huy trẻ tuổi nhất, để họp bàn chiến thuật.

“Tấn công trực diện,” Lockon nói, giọng nói chắc nịch như thể đó là con đường duy nhất.

“Chúng ta không có thời gian cho mưu đồ phức tạp. Đánh thẳng vào trung tâm của chúng và nghiền nát.”

“Ngài Lockon, đèo Dravol không phải nơi có thể xem nhẹ. Địch đã chuẩn bị sẵn bẫy, địa hình hẹp khiến chúng ta dễ dàng bị bao vây. Nếu tấn công trực diện, chúng ta sẽ mất rất nhiều quân.”  Stratos cau mày.

“Ngươi đang nghi ngờ năng lực của ta?”  Hắn đập tay xuống bàn, ánh mắt sắc lẹm nhìn Stratos.

“Không, thưa ngài!” Stratos đáp, cố giữ bình tĩnh.

“Nhưng tôi tin rằng chúng ta có thể sử dụng một kế hoạch khác. Chia quân thành nhiều mũi, một mũi tập kích từ sườn trái, mũi còn lại đánh nghi binh từ phía trước, trong khi những mũi còn lại hỗ trợ phía sau. Khi đó, chúng ta có thể làm chúng suy yếu, trước khi bắt đầu cuộc tiến công.”

“Không cần. Ta ra lệnh, ngươi tuân theo,” Lockon gạt phăng ý kiến của anh.

“Đại đội của ngươi sẽ dẫn đầu đợt tấn công. Chứng minh rằng ngươi không chỉ giỏi nói suông.”

Stratos nhìn thẳng vào Lockon, sự giận dữ âm ỉ trong đôi mắt. Nhưng anh không có lựa chọn nào khác. Một mệnh lệnh là một mệnh lệnh.

Cuộc tấn công diễn ra đúng như dự đoán của anh, một cơn ác mộng. Địch thủ đã chuẩn bị sẵn những bẫy ngầm, pháo kích liên tục từ trên cao, và từng binh sĩ của đại đội ngã xuống, từng người một.

Anh chiến đấu đến khi máu thấm đẫm toàn bộ giáp trụ, lưỡi kiếm trong tay anh gãy đôi, nhưng anh không dừng lại. Anh ra lệnh cho những người còn lại rút lui, cố gắng giữ vững đội hình dù quân số chỉ còn chưa đến một phần mười.

Khi trận chiến kết thúc, anh đứng giữa chiến trường, xung quanh chỉ còn lại xác đồng đội. Từ 200 người, giờ đây chỉ còn lại 18, gồm anh và 17 binh sĩ khác, tất cả đều kiệt sức cả về thể xác lẫn tinh thần.

Nhưng Lockon, ngồi trên ngọn đồi cao, chỉ nhìn xuống với một nụ cười nhạt.

“Chiến thắng!” Hắn tuyên bố, không hề để ý đến máu đã nhuộm đỏ toàn bộ chiến trường.

Dù thất bại thảm hại trong chiến dịch lần này, anh cùng với đại đội đã hoàn thành nhiệm vụ, gây tổn hao lực lượng địch, để làm tiền đề cho những chiến thắng của Nation Force tại mặt trận phía Đông. Nhờ vào những chiến công lẫy lừng ấy, con đường thăng tiến Lockon đi lên như diều gặp gió, dần dần trở thành một trong những đầu não quan trọng của Nation Force. Thế nhưng, sự hi sinh của những người lính ở lại, hoàn toàn bị lãng quên.

Sau thành công của chiến dịch bành trướng phía Đông, Stratos không còn là con người cũ. Anh đi gặp Lockon lần cuối, đứng trước vị tướng quân cao ngạo với đôi mắt tràn đầy thất vọng, trong mắt anh vẫn là lòng hận thù về chiến dịch ở đèo Dravol.

“Ngài Lockon!” Giọng anh trầm.

“Ngày ở Dravol, tôi đã làm theo lệnh, và cái giá là mạng sống của 182 chiến sĩ. Đối với ngài, đó là chiến thắng. Nhưng đối với tôi, đó là thất bại.”

“Chiến tranh là vậy. Ai cũng phải trả giá.” Lockon chỉ nhún vai.

“Vậy ra, đó là cách ngài cầm quân” Stratos đáp, từng từ như một nhát dao cắm sâu vào sự kiêu ngạo của Lockon.

“Tôi từ bỏ Nation Force. Tôi sẽ tự bảo vệ những người tin tưởng mình, theo cách của riêng tôi.”  Stratos giao lại cầu vai và phù hiệu của Nation Force cho hắn. Với anh, những thứ ấy hoàn toàn vô giá trị, khi chúng chạy theo lý tưởng của một tướng quân, một kẻ sẳn sàng nướng sạch quân đoàn cho cơn khát máu của bản thân.

Stratos rời đi ngay sau đó, không quay đầu lại. Tất cả 17 binh sĩ sống sót, những người đã chiến đấu bên anh tại đèo Dravol, đều đi. Họ trở thành những thành viên đầu tiên và là duy nhất của phân đội W, tiền đề cho Nation Guard sau này, đội quân mà anh lập nên với lý tưởng hoàn toàn khác biệt. Một đội quân không những chiến đấu vì Nation, mà còn chiến đấu vì những người con của tổ quốc.

Stratos mở mắt, ánh nhìn sắc lạnh quay về thực tại. Ký ức về những ngày ở Nation Force vẫn còn đó, như một vết sẹo không bao giờ lành. Anh nhìn quay, vẫn là nơi này, vẫn là bệnh xá dã chiến của Nation Force, như 10 năm trước. Anh từ từ ngồi dậy, nhận ra rằng chiến dịch tại thung lũng Ashgel đã kết thúc. Dù anh và nhiều người khác vẫn còn sống sau khi đục thủng tuyến phòng ngự của kẻ địch, nhưng cảm giác đau đớn nơi thể xác và tâm hồn vẫn còn đó. Nhìn bảng tin thông báo về chiến thắng và bài phỏng vấn của Lockon sau chiến dịch tại thung lũng, anh biết rõ, khi phải hợp tác với hắn một lần nữa, mâu thuẫn giữa hai người hoàn toàn không thể tránh khỏi. Nhưng lần này, anh thề sẽ không để bất kỳ ai dưới quyền mình phải hy sinh vô ích.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận