Phần 1:
''Reng! Reng! Reng!''
Đó là tiếng của cái đồng hồ báo thức sao? Đang nằm trong chăn ấm đệm êm mà bây giờ phải thức dậy đi làm rồi.
Thật lòng thì tôi chẳng muốn thức dậy chút nào, cũng đúng thôi, đang ngủ ngon thì ai muốn dậy chứ.
Tôi đã xin được việc làm thêm tại cửa hàng tiện lời từ hôm qua, hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi làm, nếu muộn thì bị đuổi việc mất.
Tiếng chuông báo thức của đồng hồ vẫn đang reo lên, tôi vươn cánh tay ra tắt nó đi. Cứ kêu nhiều điếc cả tai!
Tôi từ từ ngồi dậy trên giường, dụi mắt của mình. Nhìn quanh căn phòng của tôi, không khác gì một cái bãi rác, quần áo vứt lung tung, rác ở góc phòng thì chưa vứt, ở trên trần thì dính đầy mạng nhện. Tôi muốn dọn dẹp chúng nhưng lại không có thời gian.
Tôi vươn vai, cơn buồn ngủ quả là đáng sợ. Từ từ bước xuống đất, sàn nhà lạnh quá, do bây giờ đang là mùa đông sao?
Nhà vệ sinh ở kia rồi, tôi bước chân từ từ đến nhà vệ sinh để giải quyết nỗi buồn.
Chết tiệt! Sao đôi mắt cứ mờ vậy nhỉ? Đường đi tới nhà vệ sinh sao lại xa quá? Bình thường có ba bước chân thôi mà sao giờ đây cứ như dài tới ba cây số vậy?
Đây rồi, sắp tới rồi! Tôi chạm tay vào công tắc bật bóng đèn trong nhà vệ sinh, cứ như tôi đã chạm tay vào chiếc công tắc phát tài vậy!
Tôi mở cửa nhà vệ sinh ra, cái nhà vệ sinh còn sạch hơn cái phòng của tôi nữa.
Mở nắp bồn cầu ra rồi kéo quần xuống giải quyết cái thứ mà tôi chịu nãy giờ trên đường tới nhà vệ sinh này trừ cơn buồn ngủ ra.
Ôi! Tuyệt quá đi mất! Dòng nước tiểu chảy xuống có tiếng ''róc rách'' nghe thật êm tai, như là một giai điệu của một bản nhạc giao hưởng lãng mạn lên thơ.
Sau một lúc mà tưởng chừng như vô tận, dòng nước ngừng chảy, tôi kéo quần lên, sẵn sàng bước trên hành trình tiếp theo.
Đó là đi tới phòng tắm để đánh răng rửa mặt.
Phòng tắm ở ngay cạnh nhà vệ sinh từ trái sang.
Tôi bước ra ngoài nhà vệ sinh, mắt hướng về phía phòng tắm.
Chúng cách nhau khoảng bảy mươi sáu phẩy hai xăng ti mét, nghĩa là ba mươi inch, khoảng hai feet rưỡi.
Nếu đúng như tôi tính thì từ nhà vệ sinh tới phòng tắm sẽ tốn khoảng hai bước chân. Tốt! Đây là một hành trình ngắn.
Tôi bắt đầu bước từ nhà vệ sinh tới phòng tắm. Đúng như tôi nghĩ, chỉ cần hai bước thôi là tôi đã tới đó.
Tôi đang đứng trước cửa phòng tắm, đưa bàn tay ấn vào công tắc điện.
Mở cửa phòng tắm ra, ôi! Nó thật sạch sẽ!
Hiện tại thứ bẩn nhất chỉ có căn phòng của tôi, đến cả nhà vệ sinh và phòng tắm nó còn sạch như thế này.
Chậu rửa mặt sáng bóng với bên trên là cốc, bàn chải đánh răng, kem đánh răng và khăn mặt.
Tiếp đó, ngay cạnh chậu rửa mặt là vòi hoa sen với những đường nét kim loại tinh xảo.
Ôi, tôi yêu tất cả các em!
Tôi bước vào bên trong, bắt đầu công việc đánh răng.
Lấy chiếc cốc, vặn nước vào trong nó cho thật đầy, sau đó là lấy bàn chải đánh răng và kem đánh răng.
Bóp nhẹ phần thân dưới để kem đánh răng đi ra, dùng bàn chải đánh răng đưa một đường nhẹ nhàng vào phần kem đánh răng.
Súc miệng bằng một ngụm nước từ chiếc cốc sau đó nhỏ ra. Đưa bàn chải đánh răng đã có kem trên đó chà lên những chiếc răng.
Sau khi đã đánh răng thật kĩ, súc miệng lần nữa với một ngụm nước rồi rửa sạch kem trên bàn chải, đổ phần nước thừa còn lại trong cốc đi.
Lấy chiếc khăn mặt, vặn nước xung quanh nó rồi vắt thật khô. Sau khi khăn mặt đã khô, đưa nó lên khuôn mặt đẹp trai để rửa mặt.
Vậy việc đánh răng rửa mặt vào buổi sáng đã xong.
Tôi ngắm nhìn khuôn mặt của mình trong gương. Mái tóc màu đen bóng, phần tóc mái đã dài quá lông mày, đôi mắt hai mí quyến rũ, chiếc mũi cao, đôi môi vừa mỏng vừa dày.
Ôi, đúng là nam thần mà! Đẹp trai quá đi!
Không cần ăn sáng đâu, chỉ cần mặc đồng phục nhân viên vào rồi đi làm thôi.
Tôi bước ra khỏi phòng tắm, tự tin vì một ngày mới tốt đẹp.
Lục trong tủ, có một chiếc túi bộ đồ nhân viên của cửa hàng tiện lợi. Tôi mới được phát nó từ hôm qua, bộ quần áo vẫn còn rất thơm vì tôi chưa mặt nó.
Tôi bắt đầu cởi quần áo của mình ra rồi mặc bộ đồ nhân viên vào. Tôi ngắm mình mặc bộ đồ trước gương.
Cái áo đồng phục màu xanh lá cây, có in hình biểu tượng của cửa hàng ở trên ngực trái. Do đang là mùa đông nên đây là chiếc áo dài tay.
Chiếc quần đồng phục thì là một chiếc quần âu màu đen.
Tự ngắm mình trước gương mà tôi thấy mình đẹp trai quá!
Tôi nhìn vào chiếc túi, vẫn còn lại thứ gì đó. Tôi đưa tay vào trong chiếc túi lấy ra, đó là cái bảng tên nhỏ xíu. Trên chiếc bảng tên có dòng chữ ''Jake Digory'', đó là tên của tôi.
Tôi gắn chiếc bảng tên nhỏ lên ngực, thở dài một hơi, tôi mỉm cười.
''Đi đến nơi làm việc thôi!''
Phần 2:
Tôi đã lấy chiếc xe đạp của mình để đi tới nơi làm việc.
Đạp xe trên con phố dài, không có nhiều người qua lại vì bây giờ vẫn còn sớm.
Những bông tuyết trắng nhẹ nhàng rơi xuống khi tôi đạp xe đi, cuộc đời tôi mà cũng màu trắng như những bông tuyết này thì tốt biết bao!
Có một chiếc xe sang trọng đi ngang qua tôi, đó là hãng xe ferrari sao? Không biết bao giờ tôi mới đủ tiền mua nó nhỉ?
Cửa hàng tiện lợi cách nhà tôi khá gần, đạp xe một lúc là tới nơi rồi.
Đây là nơi tôi làm việc, đó là một cửa hàng tiện lợi khá nhỏ, nhìn vào bên trong có thể thấy khá nhiều mặt hàng được xếp ngay ngắn trên kệ.
Tôi cất chiếc xe đạp quý giá của mình vào lán xe.
Khi tôi bước vào bên trong cửa hàng tiện lợi, chào đón tôi là ánh mắt lạnh lùng đến thấu xương của một cô gái đang đứng ở quầy nhân viên.
Đó là chủ của cửa hàng này, một cô gái trẻ.
Cô ấy tên là Maria Bridget, Maria cũng mặc bộ đồ nhân viên như tôi, mái tóc đen dài tới giữa lưng để xoã, đôi mắt hình viên đạn, lúc nào cũng lạnh lùng, cau có, vẻ mặt lúc nào cũng nghiêm túc.
Cô ấy đã nhận tôi vào làm khi tôi xin việc ngày hôm qua. Maria cũng rất xinh đẹp nữa.
''Chậm giờ làm ba mươi giây đó, người mới.''
So đo từng giây với tôi sao? Đúng là nghiêm túc quá rồi.
''Chậm có ba mươi giây thôi mà, chị Maria.''
Maria hơn tôi một tuổi nên tôi phải gọi là chị.
Cô ấy vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng đó.
''Hôm nay là ngày đầu tiên cậu đi làm nên tôi tha cho. Lần sau mà còn chậm như thế này thì là tôi trừ lương cậu đó!''
Đúng là khó ưa quá đi mà! Tôi gật đầu.
''Vâng ạ, em sẽ không tái phạm nữa đâu.''
Maria gật đầu nhẹ khi nghe tôi nói vậy.
''Vào quầy nhân viên và bắt đầu làm việc đi, tôi đi sắp xếp lại một chút các kệ hàng.''
Tôi bước đi tới quầy nhân viên. Sao bước chân lại nặng nề quá vậy? Do sự căng thẳng mà cô gái lạnh lùng này tạo cho tôi sao?
Đứng ở quầy nhân viên, tôi nhìn Maria sắp xếp lại một số kệ hàng. Chúng đã được sắp xếp rất hoàn hảo từ trước đó rồi, cô ấy sắp xếp lại chắc là do cái tình quá cẩn thận của cô ấy.
Tôi nhìn lên đồng hồ được treo ở gần bên trên gần cửa ra vào. Đang là năm giờ ba mươi phút sáng, vẫn còn rất sớm, có lẽ phải đợi một lúc nữa mới có khách bước vào mua hàng.
Mỏi chân quá đi! Tôi ngồi phịch xuống chiếc ghế.
Dậy sớm làm cơ thể tôi vẫn còn chưa hết mệt.
Khi tôi còn đang chán nản thì vị khách đầu tiên đã bước vào bên trong. Đó là một cô gái trẻ có mái tóc vàng óng ánh.
Tôi cúi đầu.
''Kính chào quý khách.''
Cô gái đó chỉ mỉm cười, cô ấy bước tới chiếc kệ ở tận cuối, cách khá xa quầy nhân viên tôi đang ngồi.
Cô ấy mua gì mà đi tận xuống chỗ đó nhỉ? Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi làm nên tôi không biết cái kệ đó bán cái gì.
Một lúc không lâu lắm, cô ấy đã mua được đồ.
Cô ấy đi tới quầy nhân viên chỗ tôi đang đứng. Cô ấy đặt một cái hộp xuống.
Tôi mở to mắt ngạc nhiên khi đọc chứ trên chiếc hộp đó, đó chính là bao cao su.
Cô gái ấy nhìn tôi nói:
''Thanh toán cho tôi chiếc hộp bao cao su này.''
Khi thanh toán xong, cô ấy rời đi.
Nhìn cô ấy vẫn còn khá trẻ, chắc khoảng tầm hai mươi tuổi.
Giới trẻ bây giờ đã làm chuyện đó sớm vậy sao?
Tôi năm nay hai mươi năm tuổi rồi mà vẫn chưa được làm chuyện đó bao giờ, ghen tị thật.
Kệ họ đi.
Tôi đứng ở quầy nhân viên, vẫn chưa thấy vị khách tiếp theo.
Ca của tôi là hết buổi sáng, đến khoảng mười hai giờ trưa thì tôi sẽ hết ca.
Maria sẽ làm hết buổi chiều và buổi tối.
Có thể nói công việc này khá dễ dàng cho tôi, khi tôi chỉ cần dậy sớm vào buổi sáng rồi làm việc, còn buổi chiều và buổi tối thì được nghỉ ngơi, không cần làm gì cả.
Vài giờ trôi qua, có nhiều khách hàng vào mua đồ hơn.
Cứ một lát tôi lại nhìn lên đồng hồ rồi thở dài thất vọng.
Thời gian trôi qua chậm quá! Hết buổi sáng là hết ca làm rồi nên thời gian làm ơn trôi qua nhanh hơn chút đi.
Hết khách này đến khách khác vào mua hàng, ban đầu tôi đếm từng khách để giết thời gian nhưng dần dần tôi chán nên không đếm nữa.
Cứ như vậy, thời gian trôi qua trong thầm lặng.
Lúc tôi nhận ra thì đồng hồ đã chỉ mười một giờ năm mươi chín phút rồi.
Đây rồi! Khoảnh khắc mà tôi ngóng chờ nhất! Một phút nữa! Một phút nữa thôi!
Tim tôi đang muốn nhảy hẳn ra ngoài để chỉnh chiếc kim đồng hồ rồi.
Một chút nữa, một chút nữa là tôi được tự do rồi.
Đây là một phút dài nhất trong cuộc đời của tôi.
Ôi Chúa, xin ngài hãy dung thứ cho kẻ là nô lệ của thời gian và sự lười biếng này.
Trong sự hồi hộp, háo hức của tôi, đồng hồ đã chỉ mười hai giờ tròn.
Nước mắt của tôi chảy xuống hai gò má. Được nghỉ rồi.
Tôi bỗng giật mình khi có một bàn tay đột ngột đặt lên vai tôi.
Tôi quay sang nhìn thì thấy chủ nhân của bàn tay đó là Maria.
Maria vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng.
''Hết giờ làm rồi, cậu có thể về được rồi đó, người mới!''
Nước mắt tôi chảy ra nhiều hơn khi nghe Maria nói vậy.
Tôi gật đầu, khẽ mỉm cười.
''Vâng ạ, cảm ơn chị! Tôi sẽ về ngay đây!''
Vẫn ánh mắt lạnh lùng đó, Maria nói:
''Lau nước mắt đi, nhìn cậu ghê quá!''
Tôi lấy tay lau nước mắt đi, nó chảy ra nhiều quá.
Tôi không thể kìm lại được, đó là những giọt nước mắt của sự hạnh phúc.
Phần 3:
Tôi đạp xe trên con đường về nhà.
Trong lòng vẫn tràn đầy sự vui vẻ và hạnh phúc.
Khi về, tôi sẽ tự tay nấu một bữa trưa ngon lành để thưởng cho nỗ lực làm việc của tôi.
Chiều và tối nay tôi nên làm gì đây nhỉ?
Ở nhà ngủ cả ngày hay là chơi game suốt đây nhỉ?
Sự lựa chọn nào cũng hấp dẫn hết.
Tôi suy nghĩ rồi cười khúc khích một mình như một tên điên.
Đường phố đã đông người qua lại hơn nhưng không ai nghe thấy tiếng cười của tôi. Nếu họ nghe thấy thì có lẽ họ sẽ thầm chửi tôi trong lòng.
Ở phía xa hiện lên hình bóng một khu cho thuê nhà.
Tôi thuê một phòng ở đó.
Sắp rồi, sắp tới nhà rồi!
Sao hôm nay cái gì cũng dài và lâu tới kỳ lạ?
Đường từ cửa hàng tiện lợi đến nhà tôi rất ngắn, sao bây giờ lại xa quá vậy?
Gần ngay trước mắt mà xa tận chân trời.
Con đường ngắn lại khi tôi đạp xe nhanh hơn.
Tôi đã về tới nhà rồi, hạnh phúc quá đi!
Chiếc cửa gỗ quen thuộc đây rồi.
Tôi lấy chìa khoá trong túi ra, cắm vào ổ khoá của tay nắm cửa.
Vặn một đường, khoá đã được mở ra.
Đây rồi, đây rồi! Tôi đã về nhà sau một buổi sáng mệt mỏi.
Mắt của tôi đã bắt đầu rưng rưng rồi, nước mắt định chảy ra lần nữa sao?
Tôi cầm vào tay nắm, xoay một đường, cửa đã được mở ra.
Chào đón tôi ở sau cánh cửa là hai người đàn ông mặc vest đen đang đứng trong phòng tôi.
Tôi sững sờ, hai tên này là ai vậy?
Sao chúng lại ở trong nhà tôi?
Bọn chúng vào trong nhà kiểu gì khi cửa vẫn còn khoá và tôi vừa mở ra?
Hàng ngàn câu hỏi trong tâm trí tôi trước khi tôi lên tiếng:
''Hai anh là ai vậy? Tại sao vào được trong nhà tôi trong khi cửa v-''
ĐAU QUÁ!
Tôi mở to mắt vì cơn đau từ đằng sau đầu.
Tên nào đó đã dùng vật gì đó cứng đánh tôi từ phía sau.
Tôi nằm gục xuống đất. Sao mắt tôi giờ đây mờ quá? Cơn đau vẫn tiếp tục từ trên đỉnh đầu xuống toàn bộ các cơ quan trong cơ thể.
Đau quá! Vậy mà tôi không thể kêu đau...
Dù mắt vẫn còn mở nhưng đã mờ hẳn rồi, tôi không thể nhìn thấy bất cứ cái gì nữa.
Tôi cố gắng mở mắt ra nhưng cứ mỗi lúc mắt lại nặng trĩu thêm.
Bọn chúng là ai vậy? Sao đột nhiên lại đánh tôi như vậy? Bọn khốn...
2 Bình luận
1. Văn phong, cách sắp xếp câu từ và cách sử dụng từ của bác làm cho người đọc cảm thấy khá bị gượng ép, t có thể dễ dàng lấy ra một vài ví dụ dễ hiểu cho bác xem.
-Ở đoạn thứ 12: "Tôi mở cửa nhà vệ sinh ra, cái nhà vệ sinh còn sạch hơn cái phòng của tôi nữa." Tôi không nghĩ việc câu từ bằng cách lặp lại cụm từ "nhà vệ sinh" là ý hay. Cơ bản thì "tôi mở cửa nhà vệ sinh ra, trong đây có khi còn sạch hơn cả phòng tôi nữa." đều mang cùng tầng nghĩa, mà nó đọc không bị khúm núm quá thể.
-Trong 2500 từ t đọc qua, thật sự có nhiều câu đọc vào rất ngượng mồm, nhiều thông tin lặp lại, chẳng cần thiết lắm cho việc dẫn dắt câu chuyện.
2. Cách mở đầu của bác, theo cá nhân tôi thì không để lại chút ấn tượng gì trong 2500 chữ kia. Tôi cũng không hiểu lắm việc phân thành 3 phần ngay từ chap đầu có mục đích gì nữa. Theo tôi, nó hoàn toàn không giúp ích gì cho việc chia tách cách sự kiện riêng biệt, mà chỉ là phân tách về mặt thời gian. Và cả, phân thành từng phần ngay từ chap mở đầu, bác định xử lý như nào ở các chương sau? Phân y hệt như vậy à?.
=> Tóm gọn lại, tôi khuyên bác nên đọc thử một vài những chuyện sáng tác nổi nổi trên đây, để học cách hành văn sao cho dễ đọc một tí, chứ nói thật với bác thì viết như này khó tồn tại được chứ chưa nói đến việc là có ai chịu đọc hay không...