Vấn đề chính ở đây cũng không hẳn nằm ở ảnh bìa. Dù họ không nói ra, nhưng tôi vẫn hiểu rằng, đối với họ, việc chà đạp ước mơ của một thằng nhóc là một việc vô cùng tàn nhẫn.
“Thôi thì để mai đi. Giờ muộn rồi.”
Vẻ mặt hào hứng của Thanh giờ đã xịu xuống hẳn, mà tôi nghĩ chủ yếu là do buồn ngủ.
Tôi trải đệm cho Thanh nằm ở phòng khách, còn mình vào phòng ngủ. Ngày mai là ngày nghỉ nên cũng thoải mái hơn. Tôi cũng không ngờ cái đệm mà mẹ nằng nặc bỏ vào bây giờ lại hữu ích đến vậy. Nhờ thế mà không ai phải ngủ ở ghế sô pha.
“Chúc ngủ ngon nhé...” Thanh vừa nói vừa ngáp nhẹ, theo một cách rất tự nhiên, cứ như thể cậu ấy đã quen với nơi đây từ lâu.
Tôi không thể nhớ lần cuối tôi được chúc ngủ ngon là khi nào. Bây giờ nghe lại, tự nhiên trong tôi lại có cảm giác là lạ, như những lời yêu thương mà mẹ hay nói với tôi khi còn nhỏ. Và cả với tôi, cũng đã lâu rồi tôi chưa được nói những lời yêu thương như thế...
“Ừm. Ch...Cậu cũng vậy.” Tôi gật đầu đáp lại rồi đi vào phòng.
Dù cho cậu có vẽ nó đi chăng nữa...
***
“Thật ấn tượng...”
Một bức tranh treo trên một góc của khu triển lãm nghệ thuật, gần đó có đúng hai người đứng xem. Tác giả của bức tranh, cô họa sĩ trẻ đang dõi theo từng biểu cảm của thiên thần nhỏ, đôi mắt màu xanh lam toát ra vẻ tò mò hiếm thấy. Thiên thần nhỏ, bây giờ hơn bốn trăm tuổi, thân hình lại cao ráo, khỏe mạnh và khuôn mặt còn giữ nét trẻ trung của một chàng thanh niên độ đôi mươi. Duy chỉ có thần thái lại hao hao như một ông già.
“Cô gì ơi, cho tôi hỏi khi nào có phiên đấu giá bức tranh này...” Cậu chàng quay lại nói với cô họa sĩ, bất chợt va phải ánh nhìn tò mò từ cô.
“À ừm...Khoảng một tiếng nữa.” Cô họa sĩ ngập ngừng vội quay mặt đi.
Dù chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua, đôi mắt xanh như ngọc bích ấy đã làm cho cậu phải sững người lại mấy giây. Đôi mắt ấy làm cậu nhớ tới bầu trời, biển cả, nơi mà cậu ngày ngày dang rộng đôi cánh mà đắm chìm vào cõi biếc bao la. Tại đây, cũng là lần đầu tiên, trái tim già cỗi của cậu đập loạn nhịp, ào ào như sóng vỗ.
“V-vậy à. Thế cô thấy sao về bức tranh này?”
Như để xóa tan bầu không khí ngập ngừng, cậu chàng liền đổi sang chủ đề khác. Những tình huống như này thì cậu cũng đã trải qua vài lần rồi. Lúc bấy giờ, cô mới lại nhìn lên chàng trai, rồi theo hướng mắt của cậu mà nhìn vào tác phẩm của mình.
“Còn anh thì sao?”
Một cậu thiên thần nhỏ đang lúi cúi nhìn xuống khung cảnh phía dưới, trong khi mình mẩy đầy mồ hôi, đầu tóc rối bời nhưng đôi mắt vẫn sáng ngời phóng tầm mắt đi thật rộng, thật xa và đôi cánh vẫn đập từng nhịp đầy hào hứng. Phía sau cậu là tít tắp dãy núi hùng vĩ bao quanh phần thung lũng bên dưới, nơi mà đồng ruộng trải dài trên những ngôi nhà lấm tấm như những hạt gạo lứt bé con. Trên trời, từng giọt nắng chảy qua những áng mây trắng muốt rồi rơi xuống mảng màu xanh ngắt và đọng lại ở những cái ao tí hon.
“Thật tự do. Cả đôi cánh, bầu trời, dãy núi phía xa và thung lũng bên dưới, tất cả như muốn tô điểm cho cậu nhóc thiên thần này. Nhưng dù cho đang đắm chìm vào cảnh sắc hùng vĩ giữa rừng trời bao la, thứ mà nhiều kẻ sống trong những hạt gạo lứt kia không ngừng thèm khát, cậu ta vẫn không quên nhiệm vụ của mình. Cậu phải tìm kiếm một người, người mà sẽ có thể mang lại hạnh phúc cho cậu ta, dù cho có là gián tiếp hay trực tiếp. Với tôi thì điều đó không hẳn lúc nào cũng tuyệt vời như tưởng tượng.”
Lần đầu tiên cô gặp được một người hiểu được bức tranh của mình sâu sắc đến thế. Từ sâu trong kí ức của cô, trong khi cô đang thong thả trên tay trái táo vừa hái được và thưởng thức khung cảnh phía dưới thung lũng từ trên vách đá, bỗng có một thứ gì đó to lớn vụt qua người cô. Đến khi cô nhìn kĩ lại, thì đó là một thiên thần với đôi cánh trắng muốt đang nhìn xuống dưới như tìm thứ gì đó. Tiếc thay là thiên thần đang ở khoảng cách khá xa nên cô không thể thấy mặt được.
“Vậy anh sẽ mua nó chứ?”
“Chắc chắn rồi.”
Sau buổi đấu giá đó, cậu chàng mới biết người mà lúc nãy mình đã nói chuyện lại chính là tác giả của bức tranh này. Tuy khuôn mặt của cậu thiên thần nhỏ trong bức tranh không giống với cậu, nhưng cái thần thái mà nó toát ra lại không khác gì lúc đó. Không biết cô ấy có nhìn thấy mình lúc đó không? Dù hơi đắn đo vì quyết định này của mình, nhưng có lẽ điều đó cũng đáng để thử.
“Tối nay cô rảnh không? Đi ăn với tôi nhé.”
***
Tiếng còi xe inh ỏi thường ngày mỗi sáng bất chợt dựng tôi dậy. Cũng vừa đúng lúc vừa hết chương truyện trong giấc mơ. Nói vậy thôi chứ tôi cũng hụt hẫng thật.
Chậm rãi tiến về phía cửa phòng và mở ra, tôi không còn chỉ nghe thấy tiếng xe cộ rầm rì dưới ngõ và ngoài lộ nữa, mà bây giờ lại có thêm tiếng thở nhẹ và đều đều như gió thoảng, làm cho góc phòng này lại rộn lên cảm giác bình yên dịu dàng hơn hẳn mọi ngày.
Bước tới chỗ Thanh đang ngủ, tôi chợt thấy lòng mình se lại. Thanh nằm nghiêng và hai tay buông khẽ trước mặt, vẻ mặt phảng phất nét mơ màng vô tư hệt như một đứa trẻ còn say giấc nồng. Cứ như thể những giọt nước mắt hôm qua ấy chưa rơi lấy một lần vậy. Không hiểu vì lí do gì, tôi bất giác nằm đối diện cô. Đã lâu lắm rồi, tôi không còn được thấy một ai ngủ. Những người có giấc mơ đẹp thì gương mặt đều toát lên một niềm say mê khó tả. Hẳn là bây giờ cậu cũng thế...
...
“Vâng...Tôi cũng đang rảnh.”
Cô họa sĩ ngạc nhiên nhìn cậu rồi mỉm cười đồng ý. Dù sao thì tối nay cô cũng rảnh thật và cậu chàng này cũng phần nào khiến cô cảm thấy hứng thú, có lẽ là kể từ khi thấy anh ta chăm chú ngắm nhìn bức tranh của mình.
“Thế thì tốt quá. Tôi biết một quán khá ngon gần đây...”
Ngoài thực tại thì đâu đơn giản thế. Nhưng có lẽ bây giờ tôi phần nào hiểu được nhân vật của mình rồi. Dù không muốn, nhưng tôi phải nói rằng Thanh là người con gái duy nhất khiến tôi cảm thấy hứng thú giữa muôn vàn những chiếc mặt nạ cười đùa vô cảm kia, không bao giờ dang tay ra giúp những kẻ đang bị đầm lầy nhấn chìm vào hư vô, chỉ vì sợ mình cũng sẽ bị lôi xuống.
“Nè, nè, Lâm dậy đi. Nằm đây cảm lạnh đó.”
Mở mắt ra, tôi thấy Thanh đang ngồi lay tôi dậy, nhìn tôi với một dấu hỏi hiện rõ trên khuôn mặt. Chết rồi, mình ngủ quên mất. Tôi vừa luống cuống bò dậy rồi định ngụy biện với Thanh vài câu, mà nghĩ lại mấy câu đó cũng vô tác dụng. Thế là tôi bỏ mặc nhỏ đang ngơ ngác rồi chui thẳng vào nhà vệ sinh.
Thôi thì lần này nói thật vậy. Tôi đánh răng rửa mặt cho xong rồi quay lại phía nhỏ, lúc này đang xếp chăn ga lại gọn gàng. Chỉ ngủ cạnh thôi nên chắc cũng không sao đâu.
“Ờ thì...chuyện hồi nãy... tớ chỉ nằm ngắ...chơi bên cạnh rồi ngủ quên thôi. Mới sáng nay ấy mà.”
Thanh chỉ lảng đi bằng việc hỏi tôi ăn mì tôm hay cơm. Tôi cũng trả lời theo là cơm rồi theo chân nhỏ vào bếp. Thế nhưng đang đi thì nhỏ bỗng nhiên quay lại về phía tôi. Tôi hơi bất ngờ nên cũng lùi lại một bước. Nhỏ định chửi tôi một tràng vì dám nói dối sao? Hay là tát? Không, nhỏ hiền lắm mà, sao lại làm thế được. À mà...mình cũng đâu có quyền được nói câu đó nhỉ. Vậy là toang rồi sao?
Nhỏ chỉ đứng im một lúc, miệng định nói gì đó nhưng cuối cùng lại lướt qua tôi và đi thẳng vào nhà vệ sinh. Vậy là sao nhỉ? Chả biết nữa. Thế là tôi lại bước tiếp về phòng bếp và nấu đồ ăn sáng của tôi, và cho cả Thanh nữa nhỉ.
Đang đứng bếp được lúc thì bỗng tiếng chuông điện thoại của Thanh vang lên trên bàn ăn. Vội lau tay và lại gần, tôi chợt giật thót lên vì người gọi không ai khác chính là mẹ của Thanh. Tôi vừa định gọi nhỏ lại thì cuộc gọi cũng kết thúc, để lại cái màn hình...chụp ảnh tôi lúc ngủ vừa nãy sao? Mà trông mình ngủ cũng ngon lành quá, tuy là tôi cũng chả biết giấc mơ hồi nãy có đẹp hay không nữa.
Ngay sau đó, nhỏ mở toang cửa nhà vệ sinh ra. Hai đôi mắt cứ vậy mà nhìn chằm chằm nhau. Mặt nhỏ dần nóng bừng lên, mà hẳn là giờ tôi cũng thế.
“Ấy là do cậu tự nhiên nằm đó...nên...”
“Tớ hiểu mà. Thôi lại đây ăn đi. Nấu sắp xong rồi.”
Với cái cách đánh trống lảng không khác gì cậu chàng thiên thần nhỏ, bầu không khí đã bớt trở nên gượng gạo hơn, nhường chỗ cho những cuộc nói chuyện về tiểu thuyết và bìa sách minh họa trong khi thưởng thức bữa sáng.
Dù cho kết cục của cuốn truyện có thể không ra gì, nhưng ít nhất, vì có nó nên tôi và Thanh mới trở thành bạn của nhau. Vì có nó nên lần đầu tiên, tôi mới có một bữa sáng vui đến như vậy.
“Nhắc mới nhớ, lúc nãy là mẹ cậu gọi đấy.”
“Vậy thì chắc là mẹ gọi tớ về. À mà...cậu cho phép tớ giữ ảnh đó nhé?”
“Ảnh gì cơ?”
“Còn giả bộ nữa! Muốn người ta nói thẳng hả...”
Sau khi ăn sáng và rửa bát xong xuôi, tôi lại đưa Thanh về trên con xe máy cà tàng về nhà, dù ban đầu nhỏ vẫn khách sáo với tôi là muốn đi bộ. Dừng chân tại một con hẻm cách đây không xa, chỉ khoảng gần hai cây số, bên cạnh là nhà của Thanh với kiểu nhà hai tầng nhỏ kiểu mẫu đô thị điển hình. Chợt có một người phụ nữ đứng tuổi trông giống như người lai Á-Âu với đôi mắt xanh ngọc từ trong nhà bước ra nhìn tôi một lúc rồi nhìn về phía Thanh đang lon ton chạy đến.
“Kìa cháu, vào đây chơi nhà cô.”
Thanh cũng gọi với theo, làm tôi không còn cách nào khác ngoài nghe theo. Lững thững đi vào nhà với chút lo lắng đang lớn dần, tôi không biết mình sẽ phải nói sao với mẹ Thanh khi tôi chính là người giữ cậu ấy lại chỗ mình hẳn một đêm. Đã vậy lại còn là trai đơn gái chiếc nữa chứ. Đang cứ đứng ngồi không yên thì mẹ Thanh lại quay sang tôi nở một nụ cười dịu dàng:
“Cô nghe Thanh kể rồi. Cháu đã cứu con bé và cho nó ở nhờ đúng không? Cô không biết phải cảm ơn cháu như nào cho phải.”
Đoạn mẹ Thanh lấy ra trong ví vài tờ năm trăm ngàn đưa cho tôi, nhưng tôi không nhận. Tôi chỉ cần Thanh trả lại quần áo cho tôi, vậy là đủ rồi. Còn tấm hình đó thì...chắc không cần trả cũng được.
Mẹ Thanh thì làm bác sĩ nên ít khi ở nhà, nhưng bố Thanh thì còn ít hơn thế. Chú ấy hiện đang làm hải quân công tác ở gần biên giới biển quốc gia, có năm chỉ về đúng ba lần. Dù vậy, hai mẹ con vẫn không trách chú mà còn tỏ ra tự hào qua mỗi câu chuyện kể về chú.
Nhưng chả phải vì vậy mà Thanh...phải chịu sự cô đơn lẻ loi từ nhỏ tới giờ sao?
Trong khi Thanh đang thay đồ trả cho tôi, mẹ Thanh mới khẽ nói nhỏ:
“Lâm này, tuy là điều này hơi quá đáng nhưng cô muốn nhờ cháu một việc.”
Mặt mẹ Thanh chợt đanh lại khiến tôi không khỏi nuốt nước bọt và ngồi ngay ngắn lại.
“Từ bây giờ, xin cháu hãy luôn bảo vệ nó trên lớp. Vợ chồng cô hay đi công tác xa nên cũng ít khi bảo ban nó. Giá như cô có thể bù đắp lại quãng thời gian trống vắng đó...”
“Cô yên tâm. Bản thân cháu cũng muốn thế.”
Thanh đi ra ngay sau lúc đó và dúi thẳng quần áo bọc trong túi ni lông vào người tôi rồi ngay lập tức chuồn thẳng. Chắc là nhỏ ngại vì trả đồ chăng? Hay là nhỏ đã nghe thấy cuộc nói chuyện vừa nãy? Vừa tưởng tượng đến cảnh đó là người tôi nóng bừng lên. “Cô yên tâm. Bản thân cháu cũng muốn thế.” Trời ơi, vậy thì mình biết nói chuyện với nhỏ kiểu gì?
Vì không còn việc gì nữa, tôi chào mẹ Thanh rồi đi thẳng về nhà. Bữa trưa hôm đấy chỉ còn lại mình tôi với cái điện thoại con con đặt giữa bàn, đằng sau nó là cái ghế gỗ trống không. Buồn thật. Chẳng khác nào sau khi tắm nước ấm trong mùa đông vậy.
...
Trong khi đó, Thanh cũng đã đặt bút vẽ lên những nét đầu tiên cho ảnh bìa của tác phẩm, mặt lại ửng đỏ lên mỗi khi nghĩ đến lời hứa của Lâm với mẹ mình.
“Có lẽ...mình nên để nó ở màn hình chờ thay vì màn hình khóa.”
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/4576/67e111c9-67a6-4ca0-8078-728faa075b8f.jpg?t=1728226235)
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/4576/0a5573f0-1e5a-4991-a315-f137951bf603.jpg?t=1728226235)
0 Bình luận