Tập 01: Viên ngọc Diễn Toán và tấm gia huy của hoàng gia Jvke
Chương 03: Trên đời này ai cũng cần phải có ước mơ. Và trên đời này cũng chỉ có một tớ và cậu.
2 Bình luận - Độ dài: 2,538 từ - Cập nhật:
Ánh sáng trắng mờ thoát ra ở cuối đường hầm. Ở cuối đường hầm một tia sáng thoát ra, rồi lần lượt những tia khác cũng thoát ra. Mặt trời phủ dưới mây làm cảnh vật hiện lên mờ mịt. Alice tưởng mình đã thấy hoa ở bên kia cửa tàu, nhưng không phải, chỉ có sương mù mà thôi.
Chiếc tàu lửa chạy băng băng vòng qua ngọn núi. Phủ đầy trong sương trắng ngà, rực rỡ nhiệm màu. Bản thân cô bé chưa từng thấy rừng trên cảnh đồi mờ xám sắc sảo như thế này bao giờ, Alice đến từ phía nam ấm nóng.
Nhưng kể cả có đến từ vùng lạnh thì cả Chaipon và Infi từ đội Chó Săn đều chưa từng nhìn thấy lá cây sắc như thế này bao giờ. Gió thổi qua nhưng chẳng làm thay đổi gì cả, có thể nó không thực sự sắc, đoàn của họ đã đi tàu lửa để bỏ qua, nhưng thứ diệp lục trông mỏng nhánh và bóng lên lấp lánh như những cây này thì thật không bình thường. Đó là sự ảnh hưởng của những mẫu vật Kanye. Mỗi nơi chúng đến, cỏ lại mọc lên biến dạng vô cùng kinh khủng, mỗi kiểu mỗi khác, và một nửa trái đất đã biến dạng như vậy rồi.
Alice thở hắt lên một hơi, lập tức hơi thở của cô gái biến thành bụi tàn bay trong không khí. Ánh sáng vàng rọi vào một bên mặt cô, bên kia làn da trắng của cánh tay đụng phải một người. Đám người đọng lại như bánh nhồi thịt, ai cũng say xỉn và la hét rất to.
Alice lấy tay đẩy họ ra, thân hình nhỏ thó của cô càng khiến việc này khó hơn. Cho dù có là đội trưởng tạm thời thì cũng khó ra lệnh cho một đội quân đang đau buồn, và có hơi men. Rất nhiều hơi men, và đau buồn cũng vậy, cũng rất nhiều.
Alice lách người qua, đẩy tung cửa tàu.
"Sao vậy?” Một cậu trai ngồi bên cửa sổ quay mặt nhìn cô, kế bên là một đôi mắt xanh lá đầu đội băng đang ngắm cảnh.
"À em…”
Tiếng ầm ầm bên kia tàu nổi lên cắt ngang giọng cô, “HENRY! HENRY!” Họ hét lên như vậy.
"Hơi khó với đám người đó nhỉ?” Công chúa Yui ngồi cạnh cất tiếng.
"Đúng ạ!”
Căn phòng này có gì đó hơi ẩm ướt và căng thẳng, có lẽ vì sự thiếu hụt ánh sáng, nó khiến Alice thấy bức bối trong mình. Nhưng để so với đám đàn ông râu ria mình mẩy đầy mồ hôi bên kia thì cô thà ở đây hơn.
"E… Em ngồi với chị được không ạ?”
"Em không gọi chị là công chúa nữa nhỉ?” Yui nhoẻn miệng cười với cô. Mắt có gì đó hơi mệt mỏi. "Được rồi, lại đây đi!”
"Tại lần trước chị bảo không thích được gọi như vậy.” Alice vừa nói vừa nhón chân đi.
"Không sao, rất tốt. Chị thích vậy!”
Cô bé Alice tóc vàng nhẹ nhàng đẩy mái tóc dài tới tận bắp đùi của mình ra xung quanh, rồi sau đó nâng chúng lên trên đôi bàn tay nhỏ. Dọn đường xong, cô liền đặt mông xuống. Mái tóc tua tủa bao xung quanh vai như một tấm chăn vàng đầy gai. Có nhiều người bảo cô cắt đi, nhưng bản thân Alice nghĩ khi mình cao lớn hơn thì nó sẽ tự động trông phù hợp với cơ thể cô.
"À đúng rồi!” Chaipon ngồi bên cửa sổ bỗng thốt lên, hai tay đập vào nhau. "A sao rồi vậy em?”
Alice nhìn Chaipon rồi từ từ quay sang cửa toa sau. Cô đáp: "Henry! Henry!”
"Đủ hiểu rồi ha.”
"Tớ nghĩ ông ấy chỉ là cái cớ thôi, điểm mấu chốt là họ muốn nhậu!” Yui nói, chống hai tay lên cằm mà mặt có hơi mếu. "Muốn có chuyện để nói khi nhậu.”
"Không phải đâu!” Alice nói. “Đúng là có những người rất vui khi tâng bốc hiệp sĩ Henry, nhưng cũng có rất nhiều người khóc. Chị cũng nhớ khuôn mặt của các chiến binh khi chúng ta điểm danh mà!”
"Rượu vào nó thế!” Yui thẫn thờ đáp.
"Cậu lúc say xỉn cũng điên có kém đâu mà.” Chaipon vừa cười vừa nói.
"Dám chọc tớ cơ à?” Yui cười lấy lệ, một tay nắm vào bao dao dưới thắt lưng giả vờ rút kiếm. Rồi bỗng cô khóc.
"Này! Cậu sao vậy?”
"Không, không có gì!” Đó là cô nói vậy, nhưng hàng nước mắt lại đổ xuống như quân vỡ trận. Mặt cô nhăn lại, môi lại mím, Yui thúc mình vào như sên để mọi người không thấy bản thân yếu đuối như thế nào. Nhưng vô dụng. Bây giờ cô vô dụng, chẳng thể làm gì cả.
"À!” Alice khẩn khoản kêu lên. "Em có khăn tay…” Cô bé rất tệ xử lý những tình huống như này, như một phó đội trưởng những gì cô phải xử lý chỉ có xác quân lính chết như mưa.
"Cảm ơn em.” Yui nắm lấy tấm khăn tay hồng hào dễ thương của Alice. "Ước gì chị cũng như em vậy!”
"Hả?”
"Em biết đấy, nữ tính như em!” Yui cười khổ, rồi lại thơ thẩn nhìn vào trần nhà. Ở bên kia, Chaipon đã ngồi lại vào chỗ cũ. "Khi còn nhỏ chị đã hứa với Henry rằng khi nào chị uống được rượu thì cả hai sẽ mở tiệc với nhau.”
"Vâng ạ.”
"Henry là mối tình đầu của chị. Thật kỳ lạ khi chị vừa yêu lão già đó vừa coi lão như cha mình. 'Sau này rồi cháu sẽ làm vợ chú’, cả chị cũng từng nói những thứ như vậy đó. Hồi nhỏ chị ghét làm con gái lắm! Vừa phải cư xử đúng mực lại vừa bị những đứa khác ghét. Hơn nữa tương lai chị như thể nằm trong lồng vậy, chỉ có chị là biến mất thôi. Nếu được sinh ra thành một đứa con trai thì cha đã cho chị học đánh kiếm và tham gia những cuộc săn rồi, mỗi lần đi săn là chị lại phải chuẩn bị đồ ăn và đứng trố mắt ra như một con ngốc khi các anh trai xách chiến lợi phẩm về…” Yui nhìn những ngón tay mảnh khảnh của mình rồi nghĩ gì đó. "Henry là người đầu tiên khiến chị muốn làm một người phụ nữ!”
"Vâng… ạ…” Alice đỏ hết cả mặt vì câu chuyện vừa nghe, mắt cô bé như thể có hai vòng xoáy vậy.
"Vậy bây giờ cậu là ai?” Chaipon lên tiếng.
"Tớ là ai à?” Yui phát âm từng từ. "Kẻ vô dụng, Chaipon à. Tớ là một kẻ vô dụng!” Nước mắt đã tạnh từ lâu, bên kia cửa sổ sương vẫn đọng đặc, còn cô, cô thì đang tan nát thành từng mảnh. "Là con nhỏ ngu ngốc bỏ trốn khỏi nhà suốt mấy năm liền, đến tận khi bố mình sắp đi đời thì mới chịu vách mặt về nhà. Không những thế, tớ còn phá hỏng giấc mơ của ông ấy, cái kế hoạch vĩ đại nhằm chia rẽ người Jvke và n-puna! Tớ bội bạch, ích kỷ, ăn nói thì thô kệch và không biết cách đồng cảm với người khác. Tớ chưa từng làm gì cho người khác cả, cô công chúa này tưởng rằng mình đau khổ lắm trong khi sinh ra thì miệng đã ngậm thìa vàng. Kinh khủng hơn, tớ đã giết Henry! Nếu tớ không ở đây hôm nay, nếu tớ chịu làm đứa con ngoan của bố và trở thành một nữ tu hiền lành thùy mị thì… Henry đã…”
"Chị Yui!” Alice kêu lên.
Yui gục đầu xuống sàn, không thể chịu nổi sức nặng của tội lỗi. Cô nắm chặt lấy miệng mình, căng thẳng và đau khổ như động lực cho con quay xoay mòng mòng trong đầu vậy. "Tớ… đã giết Henry!”
"Chị…”
"Đáng lẽ tớ nên ở lại cái lâu đài đó!”
"Câm mồm đi!”
"Hả?”
Yui quay mắt nhìn lên nhưng quá muộn. Một bàn tay đập thẳng vào mặt cô. Rầm! Đầu cô đập thẳng vào tường. Mảnh vải ở găng tay của Chaipon bám chặt lấy môi cô.
“...!”
“Đừng nói gì nữa hết!” Chaipon trừng mắt như thể đe dọa, rồi nói, giọng có phần hơi to dần lên. “Cậu nói với tôi rằng từ trước tới giờ chỉ là giả dối thôi sao? Rằng giấc mơ của cậu chỉ là giả? Nghĩ mình đang lừa ai thế?”
“A. Anh đừng tức giận!” Con bé Alice hoảng loạn nắm lấy tay cậu.
“Anh không tức giận!” Chaipon đáp, rồi lại tiếp tục nhìn vào mắt của Yui. Là nói dối, anh đang nổi giận với người bạn đang trên đà tan vỡ của mình.
Ánh mắt của Yui hiện lên đầy yếu đuối, hoảng sợ. Nhưng đó không phải ánh mắt của một con vật đầy sợ hãi, mà là một thứ gì đó chỉ có con người mới có thể biểu lộ. Sự thất vọng. Rồi Chaipon thấy Yui run lên, cô đóng chặt hai mắt mình lại, nước mắt lại từ đó tràn ra. Sự tuyệt vọng.
Một con người có thể tuyệt vọng mặc dù không bị dồn vào chân tường.
“Yui…” Chaipon từ từ bỏ tay mình ra, làm Yui đổ người xuống sàn.
“Tớ chẳng thể đáp lại gì cho cậu đâu. Khác cậu, cái ‘ước mơ’ mà tớ luôn luyên thuyên không phải ước mơ thật của tớ. Tớ không có ước mơ. Tớ chỉ… chán thôi.”
"Đó chẳng phải ước mơ rồi sao?” Ai đó đáp lại.
Và Chaipon bắt đầu ngơ ngác nhìn về một phía, cả Alice cũng vậy. Và cuối cùng là Yui.
Con mắt xanh lục tròn xoe của Infi nhìn chằm chằm vào cả ba như thể một con cú. Cậu cởi trần vì băng bó, trên đầu cũng vậy tuy máu vẫn rỉ ra dù đã được Yui hồi lại chi và làm lành vết thương.
"Hồi còn nhỏ, tớ và Doucher là hai đứa trẻ duy nhất trong xóm không đi ăn trộm. Khác với đám bọn kia, bọn tớ không có cả cha lẫn mẹ. Tớ đã xin làm may vá và phụ việc tại y xá lẫn phụ bếp cùng một lúc, cũng nhờ đó mà tớ gặp Doucher khi cậu ấy đang thái cá sau bếp. Tớ chẳng tự hào hơn vì mình không ăn trộm hay gì đâu, vì dù gì đám trẻ kia cũng có những thứ mà đứa như tớ đây chẳng bao giờ có. Cùng trong khu ổ chuột, nhưng sống cuộc đời khác nhau, ở hai thế giới khác nhau. Có lẽ vì vậy mà tớ chẳng có cơ hội làm thân với đứa nào. Còn nhớ mỗi khi nhận thưởng sau buổi làm, tớ toàn phải loay hoay để tránh bọn chúng. Nếu bị đánh và trấn tiền thì chắc chắn Doucher sẽ chạy ra giúp tớ, nhưng kết cục là ăn đập cả hai rồi toàn phải lết đi rỗng túi.” Infi nói, chạy sang chỗ của Chaipon rồi mỉm cười nhìn cậu. "Đây là thế giới của chúng ta. Tớ đã nghĩ vậy đấy, Yui à. Ít ra những đứa trẻ kia khi lớn lên còn có thể gia nhập băng cướp hoặc kiếm những công việc tốt hơn. Còn tớ, còn Doucher, dường như chỉ có thể im lặng cam chịu như này đến khi chết bờ chết bụi ở đâu đó. À đúng rồi, lúc đó đã có một người đàn ông mua tớ đấy, tớ suýt nữa thì đã đồng ý. Nếu đồng ý thì chắc giờ tớ đã chẳng ở đây đâu mà chết mất xác ở khu lầu xanh nào đó rồi. Nhưng cậu biết Doucher rồi đó. Một hôm không có gì đặc biệt, cậu ấy về nói với tớ là sẽ tham gia vào một băng đánh thuê - lúc đó thì nói cách khác là một băng cướp đó. Là nghề nguy hiểm nên tớ không đồng ý, nhưng cuối cùng rồi cũng mủi lòng mà đi theo. Chết đi sống lại biết bao nhiêu lần. Từ lúc nào không hay đã chạm mười bảy tuổi rồi, và cũng từ lúc nào không hay tớ đã đứng trong toa tàu này với cậu.”
Yui ngẩng đầu mình lên, mái tóc trắng mượt mà bị hất rối che đi nửa khuôn mặt. Nước mắt đọng lại làm bóng lên làn da trắng trẻo mảnh mai của cô. Infi cúi xuống, đối diện với cô. Trong mắt Infi là Yui mà trong mắt Yui cũng có Infi.
Infi bỗng cất lời:
"Vốn từ bé tớ đã trống không. Rỗng tuếch, chẳng đọng lại bất kỳ cảm xúc nào trên khuôn mặt. Nếu có thì chắc chỉ có sự tuyệt vọng. ‘Điểm khác biệt giữa mình với người khác là gì? Hay mình không đáng sống như một con người?’ Tớ đã nghĩ như vậy đấy, và những người khác cũng nói với tớ điều y hệt. Đây là số phận của mình. Tớ đã tin vào điều đó. Thậm chí đến bây giờ tớ cũng chưa từng một lần… Nhưng tớ sai rồi. Tớ đã chọn một điều. Tớ đã đi khỏi cái nơi đó.” Rồi bỗng Infi dừng lại rồi hỏi. “Yui, cậu có biết ước mơ của tớ là gì không?”
Đoạn, Infi quay sang những người động đội của mình rồi chợt nói.
"Đây là ước mơ của tớ!”
“Infi…”
"Và tớ tin cậu cũng vậy. Nếu thực sự là Yui mà tớ biết thì kể cả bây giờ cậu có ôm hối hận trở về thì sau một thời gian cũng sẽ bỏ đi đúng không? Và cả, Yui mà tớ biết là người vô cùng mạnh, cứu cả đội hết lần này hết lần khác. Yui mà tớ biết cũng là người đã rơm rớm nước mắt mà chữa cho cánh tay này. Tận sâu bên trong cậu tuyệt vời hơn mình nghĩ đấy. Và cả, tớ yêu cậu!”
Nói xong, Infi nắm lấy đôi tay của Yui. Nhìn từ góc độ của Chaipon thì bàn tay cả hai như thể chị em vậy, nhưng lại không phải vậy, sớm thôi sẽ không còn như vậy nữa. Một cảm giác bập bùng vô cùng khó chịu rực lên bên trong Chaipon, có cái gì đó không đúng đang xảy ra và nó làm cậu muốn đóng băng cả thời gian lại nhưng bản thân chẳng thể làm gì cả. Vụt qua những lọn tóc, đôi má của Infi đang đỏ lên.
"Tớ muốn cưới cậu và làm cậu hạnh phúc hết phần đời còn lại. Đó chính là ước mơ thứ hai của tớ!”
"HẢ?!!”
Chẳng biết ai đã kêu lên, nhưng phía bên kia toa tàu, tiếng của những người đàn ông vẫn kêu lên, vô cùng thảm thiết và khốn khổ.
"Ai đó! Cứu tôi với!”
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/13694/2dc2458a-7500-4983-b608-fedff1f93fba.jpg?t=1727447414)
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/13694/63e71121-cb31-4692-bc99-5980c02144fc.jpg?t=1727447414)
2 Bình luận