Đâu đó ngày thứ chín, thứ mười, từ khi hai người đến dị giới. Vào một buổi chiều đầy nắng và gió, cả hai đang ngồi bên lửa trại, nướng những con cá mà họ vừa mới bắt được từ con sông gần đó. Mùi cá nướng thơm lừng lại một lần nữa lan tỏa trong không khí, nhưng lần này, nó không còn mang đến cảm giác thèm ăn cho Bình nữa. Sau một thời gian dài chỉ ăn cá, dạ dày của anh đã bắt đầu phản đối kịch liệt.
Khi thịt quái vật hết, những ngày tiếp theo, nguồn thức ăn của họ chủ yếu dựa vào là những con cá. Thứ dễ dàng bắt được nhờ vào ma pháp của Bình, cùng nguồn tài nguyên phong phú đến từ con sông. Mặc dù với nguồn cá dồi dào, cả hai không phải lo đến việc chết đói. Nhưng ăn quá nhiều cá đã khiến Bình ngán đến tận cổ.
Vừa gặm cá nướng, Bình vừa phàn nàn:
“Không thể chịu nổi nữa! Anh đã ăn quá nhiều cá rồi. Nếu tiếp tục thế này, anh sẽ biến thành người cá mất.”
Huy đang gặm cá, đáp lại:
“Chịu đựng đi anh, đừng kén ăn nữa, có cá để ăn là tốt lắm rồi. Anh hãy biết ơn vì ta không phải bò lê, bò lết, chết dần chết mòn vì đói trong khu rừng này đi.”
“Không, anh không thể chấp nhận được! Anh cần ăn thịt! Ăn thịtttttttttttttt!” (Bình)
“Haizzzz…”, nghe Bình phàn nàn, Huy thở dài.
Dù cũng đã ăn cá nhiều ngày liên tục, nhưng Huy không quan tâm lắm. Anh nghĩ có cái ăn đã là tốt rồi, nhất là trong hoàn cảnh hiện tại. Nhưng anh cũng có thể hiểu được phần nào sự phàn nàn của Bình. Ở thế giới cũ, anh ta vốn đã là một người khá kén ăn. Anh từng bị Bình kéo đi cả cây số, chỉ để tìm một quán ăn ưng ý. Việc ăn một món liên tục 2 ngày không có trong từ điển của anh ta. Nên dù ăn cá đến hiện tại, mà sự phản đối chỉ dừng lại ở than thở đã thể hiện sự nỗ lực của anh ấy rồi.
Huy tiếp tục nghe Bình phàn nàn đến khi ăn xong bữa trưa. Bình nhìn vào tủ lạnh đầy cá, rồi nghĩ đến bữa tối nay tiếp tục sẽ là một bữa ăn với cá nướng nữa, thì dạ dày của anh không khỏi cảm thấy nôn nao.
“Không thể chịu được nữa! Anh cần đổi thực đơn!”
Bình nói thế, rồi cầm theo mấy con cá trong tủ lạnh đi vào rừng. Huy đang dọn dẹp thấy vậy, không khỏi đứng dậy đuổi theo.
“Anh tính làm gì đấy?” (Huy)
“Anh sẽ đi đặt bẫy! Anh sẽ đi săn thú! Anh cần thịt!!”, Bình nói liên tục.
Huy không khỏi thắc mắc.
“Anh biết đặt bẫy cùng săn bắn sao??”
“Anh không biết. Nhưng phải thử mới biết được!” Bình trả lời.
Nghe câu trả lời câu trước giẫm đuôi câu sau của Bình, Huy không biết nói gì cho phải, anh chỉ có thể im lặng đi theo. Mong rằng anh ta không làm ra hành động gì quá điên cuồng.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đến một khu vực khá là rậm rạp trong rừng, Bình dừng lại kiểm tra xung quanh. Cảm thấy chỗ này khá ổn, anh bắt đầu dùng phép thuật tạo ra một cái bẫy đơn giản. Đầu tiên, anh sử dụng ma thuật để tạo ra một cái hố sâu dưới đất. Miệng hố có bán kính 1 mét, độ sâu 3 mét. Nén đất xung quanh thành hố lại để cho cái bẫy trở nên cứng cáp hơn. Tạo thêm các gai nhọn đặt ở dưới đáy hố. Sau đó, làm ra các thanh đất dài, mỏng, giòn, chịu lực kém, xếp chúng xen kẽ lên miệng hố, tạo thành một lớp ngụy trang. Cuối cùng, anh phủ lên trên một lớp lá cây, cành cây khô để che giấu hoàn toàn cái bẫy. Nhìn từ xa, cái bẫy trông không khác gì một khoảng đất trống bình thường.
Làm xong tất cả, Bình nhìn thành quả của mình đầy thán phục. Đặt lên trên cái bẫy đã hoàn thành là một con cá làm mồi nhử.
Huy ở phía sau, theo dõi toàn bộ quá trình, lên tiếng.
“Anh học cách tạo cái bẫy này ở đâu vậy? Không phải nhìn quá chuyên nghiệp rồi sao?”
Lau mồ hôi trên trán, Bình trả lời:
“Anh không biết, chỉ là anh bỗng nhớ nghe qua nó ở đâu đó, cố gắng làm lại một cái tương tự thôi.”
Nghe vậy, Huy không khỏi thán phục trước sức mạnh đến từ cơn thèm ăn của Bình. Thứ có thể khiến anh làm ra một cái bẫy nhìn rất chuyên nghiệp, từ các mẩu thông tin rời rạc trong ký ức, mà có thể Bình đã quên từ lâu.
Thời gian tiếp theo, họ đi xung quanh, làm thêm sáu cái bẫy tương tự như thế nữa. Không quên đánh dấu lại vị trí của các cái bẫy, phòng trường hợp cả hai quên mất vị trí. Làm xong tất cả, cảm thấy vẫn còn thời gian trước khi trời tối, Bình kéo Huy đi vòng vòng xung quanh khu vực thử vận may với mong muốn có thể bắt được một con thú nhỏ nào đấy. Nhưng thật không may là họ không thu hoạch được gì.
Bình thất vọng cùng Huy trở về trại tạm thời. Không còn lựa chọn nào khác, anh ta chỉ có thể tiếp tục gặm cá, chống chọi với sự ngấy ngẩm của mình. Mong rằng ngày mai những cái bẫy có thể đem lại cho anh một bất ngờ.
Sáng sớm hôm sau, kết thúc thời gian luyện tập định kỳ. Bình nhanh chóng lôi Huy đi kiểm tra lại các cái bẫy hôm qua mà cả hai đã đặt.
Huy phàn nàn nói:
“Sao anh phải vội thế, ít nhất thì để em ăn sáng xong đã chứ!”
Bình vừa kéo Huy đi, vừa đáp lại một cách hào hứng:
“Nhanh lên! Anh ngấy cá lắm rồi. Có gì kiểm tra bẫy xong, biết đâu lại có thể bắt được con nào đấy thì sao? Rồi thì thịt nó làm bữa sáng luôn. Quá là hợp lý!”
Thấy sự hào hứng của Bình, Huy từ bỏ chống cự, để mặc anh ta kéo anh đi tìm kiếm bữa sáng “hợp lý” của mình.
Khi hai người họ đến vị trí của cái bẫy thứ nhất, nhìn từ xa, có vẻ như cái bẫy đã bị sụp xuống. Bình vui mừng, tưởng rằng đã có động vật dính bẫy, anh nhanh chóng chạy đến miệng hố kiểm tra. Nhưng tiếc thay, không có con vật nào dính bẫy cả. Trong cái bẫy chỉ có xác con cá làm mồi nhử cùng một cành cây to. Có vẻ như cành cây là nguyên nhân khiến cái bẫy được kích hoạt.
Sự thất vọng hiện lên trên gương mặt Bình. Nhưng anh không bỏ cuộc, anh tiếp tục di chuyển đến vị trí cái bẫy tiếp theo.
Cái bẫy thứ hai, thậm chí nó còn chưa được kích hoạt. Xác con cá nằm trơ trọi trên miệng bẫy.
“Không sao, mọi thứ đều ổn. Mình còn vài cái bẫy nữa mà!”
Dù hơi thất vọng, nhưng Bình vẫn tự khích lệ bản thân. Anh tiếp tục đi đến vị trí tiếp theo.
Cái bẫy thứ ba, con cá biến mất, nhưng cái bẫy lại chưa được kích hoạt. Điều đấy khiến Bình buộc miệng chửi tục.
“F***!! Tại sao mồi mất mà cái bẫy chưa được kích hoạt? Tại sao?”
Nỗi thất vọng bắt đầu dâng lên, Bình tiếp tục di chuyển.
Cái bẫy thứ tư, tương tự như cái bẫy thứ hai. Xác con cá nằm trên miệng bẫy nhìn thẳng vào Bình, người đến để kiểm tra, như đang châm biếm anh rằng: ‘Ngươi mong muốn điều gì? Thứ ngu muội!’
Hít thở sâu, Bình cố gắng giữ bình tĩnh.
“Không sao, không sao. Mình còn ba cái bẫy nữa. Mình còn cơ hội. Không sao, không sao.”
Cái bẫy thứ năm, tiếp tục lại là một cái bẫy trống. Hiện thực phũ phàng như một đòn đánh nặng nề vào kỳ vọng của anh. Mắt của Bình mất đi sức sống, anh ngồi gục xuống đất đầy buồn bã. Nở một nụ cười còn mếu hơn cả khóc:
“Hahahaha. Tại sao chứ? Tại sao lại không có cái bẫy nào dính hết vậy? Tại sao?.....”
Bình bắt đầu lầm bầm, anh gục ngã trước thực tế tàn khốc này. Ở phía sau, đi theo Bình từ đầu đến cuối. Huy nhìn người anh của anh như thất hồn lạc phách đang ngồi xụp xuống cạnh cái bẫy. Khiến anh không khỏi thương hại nói:
“Không phải anh còn hai cái bẫy nữa sao? Cố gắng lên. Cùng lắm thì hôm nay, em với anh tìm cách khác để săn bắn.”
Nghe thấy Huy nói vậy, nhưng tinh thần của Bình cũng không có dấu hiệu hồi phục. Như một cỗ máy, Bình bước những bước đi nặng nề đến cái bẫy tiếp theo.
Có vẻ như ông trời cũng thương hại trước mong muốn được ăn thịt của anh ta. Nên đến cái bẫy thứ sáu, đã có một động vật rơi vào bẫy, bị gai nhọn đâm chết. Con vật xấu số là một con thỏ, có bộ lông trắng xù xì với những đốm đen loang lổ. Điểm đặc biệt nhất của nó chính là, nó có một chiếc sừng nhỏ xíu nhô lên giữa trán. Hình ảnh của con thỏ khác biệt hoàn toàn với con thỏ bình thường ở Trái Đất. Nhưng họ không nghĩ nhiều, vì sao đây cũng là dị giới mà.
Nhìn thấy con thỏ nằm trong bẫy. Ánh mắt của Bình sáng bừng lên, lấy lại sức sống. Anh vui mừng hớn hở, nhanh chóng lấy con thỏ ra khỏi cái bẫy. Khi cái gai bị rút ra khỏi xác con thỏ, máu tươi ứa ra nhuốm đỏ tay anh. Không kìm được sự vui sướng, Bình giơ cao con thỏ lên, quay lại khoe với Huy:
“Huy! Nhìn này! Thành công rồi! Anh thành công rồi! Hahahahahaha…”
Nhìn cảnh tượng một người mặc áo choàng đen, với đôi tay nhuốm đỏ đầy máu, nhấc một cái xác, rồi nở một nụ cười đầy vui mừng với mình. Huy cảm thấy sởn gai ốc, một cảnh tượng thật kinh dị.
“Anh có thể thôi hành động kinh dị đấy đi được không, em có thể thấy nó mà!”, Huy hơi cười gượng đáp.
Nghe Huy nói vậy, nhưng lúc này đây, Bình cũng không để ý nhiều. Một niềm vui sướng đang nảy nở trong anh. Anh vui vì một cái bẫy đã thành công, anh vui vì cảm tưởng đã cầm chắc thất bại nhưng bất ngờ lại hái được trái ngọt, anh vui mừng vì anh sẽ được ăn thịt rồi!
Nhìn thấy Bình vui mừng như vậy, Huy cũng cảm thấy phần nào vui lây.
Đấy là khi không thấy cảnh tượng kinh dị trước mặt.
Tiếp đó, họ đi kiểm tra cái bẫy cuối cùng. Cái bẫy cuối đã bị kích hoạt, có một vết máu dài ở thành hố. Nó không giống như con mồi bị dính bẫy vẫn còn sống, trốn thoát, mà giống như có thứ gì đó tha nó đi hơn. Có vẻ như bẫy này đã thành công bẫy được một con mồi, nhưng đã có một động vật khác đã đến trước họ và tha đi con vật bị dính bẫy. Điều đấy không khỏi khiến Bình tức giận, đáng ra anh đã có hai con mồi để ăn trong ngày hôm nay.
“Chết tiệt! Thứ nào đã cướp thịt của tao!! Cứ đợi đấy, đừng để tao bắt được mày!”, Bình tức tối quát.
Huy kiểm tra dấu vết ở xung quanh, không khỏi cau mày. Vết chân ở xung quanh giống như một vết chân chó, hay sói. Nó không khỏi khiến anh nghĩ về con sói mà cả hai người gặp vào những ngày đầu. Nhưng anh nhanh chóng phủ nhận nó, vì những dấu chân này quá bé so với con sói mà họ gặp. Khi anh còn đang trầm tư, thì Bình ở bên cạnh gọi anh về thực tại:
“Huy! Nghĩ gì đấy? Đi thôi. Dù hơi đáng tiếc về cái cuối cùng, nhưng hôm nay đã có thu hoạch rồi. Về ăn thịt thỏ thôi.”
“Ai không nhanh là không có phần!”, Bình chạy đi.
Thoát khỏi dòng suy nghĩ, Huy nhanh chóng đuổi theo Bình, gọi:
“Đợi em với.”
Thế là bữa sáng hôm ấy, cả hai đã có món thịt thỏ nướng nguyên con. Dù rằng món này không thích hợp để làm bữa sáng cho lắm. Cùng với đó là niềm hạnh phúc vô bờ bến của Bình khi đã ăn được thứ gì khác ngoài thịt cá.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ảnh minh họa con thỏ xấu số:
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/12377/f162c340-e615-453e-96f2-ea60f39f3592.jpg?t=1723770610)
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/12377/7b4a9212-81a5-436f-bb19-1f0ea545eb5c.jpg?t=1723770610)
0 Bình luận