• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Cuộc gọi dang dở

Cuộc gọi dang dở

0 Bình luận - Độ dài: 1,581 từ - Cập nhật:

Tôi trở về nhà sau một ngày dài làm việc. Hôm nay đúng thật tệ. Mọi thứ tiêu cực cứ liên tục xảy đến với tôi. Ở công ty, tôi bị xem như một con cừu đen, bị cả sếp và đồng nghiệp ngó lơ, tôi cảm thấy lạc lõng với thế giới này. Cứ đều đặn như một con chuột bị giam trong vòng bánh xe, tôi cứ đi làm rồi về nhà, rồi từ nhà đến nơi làm việc. Một ngày của tôi cứ thế trôi qua một cách đầy vô vị. Tôi dự tối nay sẽ hoàn thành deadline sớm rồi xem phim đến sáng, bởi mai tôi có ngày nghỉ.

Mở cách cửa gỗ quen thuộc. Cánh cửa ma sát với nền nhà và rít lên một tiếng gai người. Tôi cũng quen với âm thanh ấy nên cũng chẳng lấy gì làm lạ. Vứt vội chiếc túi lên ghế, tôi đi thẳng vào bếp chuẩn bị bữa tối, tiện thể bật công tắc nóng lạnh lạnh của nhà tắm. Bữa tối của tôi bắt đầu từ lúc 9 giờ. Vì ở nhà có một mình nên tôi cũng đơn giản hóa bữa tối lại. Tôi mò tay thật sau xuống đáy thùng mì tôm- cảm giác hệt như đang lần mò một loại kim cương quý giá dưới lòng đất- trong khi tay còn lại với lấy cái nồi, rót nước rồi bắt lên bếp. Buồn thay, ga lại hết rồi. Cái bếp chỉ kịp khè lửa vài lần trước khi tắt ngúm. Cũng may có cái ấm nước siêu tốc mà cha tôi mới gửi dưới quê lên, nên tôi nay không phải nhịn đói rồi. Tôi thầm cảm tạ trời đất.

Bữa cơm của tôi đơn giản chỉ có vậy thôi! Một bát mì là có thể ấm bụng mà ngủ ngon rồi. Nhưng một gia vị không thể thiếu để tăng thêm phần ngon miệng, đó chính là điện thoại. Tôi thích xem review phim khi ăn cơm. Tiếng nhạc hiệu quen thuộc lại vang lên trong từng video tôi xem, tôi đã làm bạn với chúng cũng hơn 5-6 năm nay rồi.

Chợt điện thoại tôi chuyển màn hình sang ứng dụng cuộc gọi, trên màn hình hiện rõ chữ “Ba”. Tôi buồn bắt máy nên đặt điện thoại nằm úp xuống, rồi vờ như chưa biết chuyện gì, cứ thế tiếp tục ăn. Nhưng, chiếc điện thoại vẫn rung lên không ngừng, thu hút sự chú ý của tôi. Tôi miễn cưỡng lật điện thoại lên để bất máy. Đầu dây bên kia là tiếng một người đàn ông ồm ồm, lâu lâu lại ho lên vài hồi như sắp khạc ra máu, đó là cha tôi.

- Con gái à, con cơm nước gì chưa? Đừng bỏ bữa như mọi lần nữa nha!- cha tôi nói chuyện một cách khó khăn.

- Con vẫn ăn uống bình thường mà! Cha không cần lo cho con!- tôi lộ rõ sự khó chịu khi đáp lại ông.

- Ừm, vậy thì tốt rồi. Con cố giữ sức khỏe nhé. Trời vào đông rồi, nhớ mang áo ấm khi ra đường, và nhớ đi ngủ sớm nữa.

Cha luôn như thế. Ông lúc nào cũng coi tôi như là một đứa con nít vậy. Ông cứ sợ này sợ kia, cứ sợ tôi sẽ ốm đau không có ai chăm sóc. 

Tôi chỉ đáp lại cha một tiếng “Dạ” để kết thúc sớm câu chuyện, rồi cúp máy ngang. Tôi vẫn còn bực dọc chuyện công ty nên chỉ muốn có không gian riêng để thư giãn. Sau khi tắm xong, tôi cứ thế mà lao lên giường, mở một bộ phim đang cày dở ra xem. Cứ thế, thời gian trôi qua nhanh như thoi đưa. Một tiếng rồi hai tiếng cứ thế trôi qua, tôi mải đắm chìm trong niềm vui cô đơn của mình. Bỗng dưng đến khúc cao trào phim, cuộc gọi từ cha lại choáng hết cả màn hình. Tôi bực mình thẳng tay từ chối. Nhưng cha cứ liên tục gọi khiến tôi mất hứng xem phim. Không kìm được, tôi bắt máy rồi lớn tiếng mắng chửi đầu dây bên kia.

“Sao ông cứ làm phiền tôi vậy hả ?”

Nhưng người trả lời không phải là cha tôi mà lại là dì tôi.

“Con mất dạy! Cha mày sắp chết rồi kia kìa, còn chưa chịu về hả ?”

Tin dữ như sét đánh ngang tai tôi. Ánh mắt tôi trừng lên sợ hãi, gương mặt trắng bệch và nước mắt vô thức rỉ ra từ khóe mắt. Tôi vội vàng bắt xe đò về nhà ngay trong đêm. Con đường về quê hôm nay sao lại dài như vậy. Nó cứ như một mê cung không lối ra, phía trước chỉ là một màu tối đen đầy ám ảnh. Đùi tôi rung liên tục, tiếng bẻ khớp răng rắc giúp tôi giữ được sự bình tĩnh, tôi lúc này lại chợt hiện lên những ký ức về ngày mẹ mất. 

Ngày mẹ tai nạn, tôi mới tròn 5 tuổi, tôi không thể nào quên được bầu không khí u ám giăng kín mây đen. Tôi cứ liên tục tìm hình bóng cha, tay còn nắm chặt tay mẹ đang nằm bê bết trên vũng máu. Cha tôi người đầy mùi rượu chạy đến nhưng đã quá muộn. Cũng bởi vì nghiện rượu mà cha tôi suốt ngày say xỉn cùng mấy ông chú trong làng. Vì quá tức giận nên mẹ dẫn tôi định về nhà ngoại ở, nhưng chẳng may một chiếc xe hơi mất lái đã đâm về phía hai mẹ con tôi. Trước khi va chạm, mẹ đã kịp đẩy tôi ra, rồi bà cứ thế cùng chiếc xe vụt qua mắt tôi. Đến lúc nhận ra thì mẹ đã ngừng thở rồi. Kể từ đó, tôi lúc nào cũng hận ba tôi, ông cũng vì biến cố đó mà bỏ rượu để tu chí làm ăn. Nhưng mọi sai lầm đều phải trả giá, và chẳng có cái giá nào xứng đáng để bù đắp cho người đã khuất.

Quay về thực tại, lúc này cũng tới quê. Tôi miệng liên tục cầu trời khấn phật cho cha bình an, chân chạy vội về phía nhà. Ngôi nhà tôi hôm nay sáng hẳn hơn mọi khi, một đám đông quây kín cửa nhà. 

“ Con Linh về rồi kia!”

Tôi không quan tâm đến xung quanh mà trực tiếp đi vào nhà. Tôi sững người, chân đứng không vững, đến sắp ngất đi nhưng cũng may được hàng xóm giữ lại. Tôi bàng hoàng từng bước tiến về phía chiếc giường, nơi cha tôi đang nằm. Tôi kéo chiếc khăn trắng đang trùm kín đầu cha tôi xuống để được nhìn ông lần cuối. Không thể được. Không thể như thế được. Cha tôi chưa chết. Ông chỉ đang ngủ thôi mà phải không. Tôi không thể chấp nhận được sự thật quá đau lòng như vậy. Cha tôi chết thật rồi. Đứa con gái òa khóc bên giường cha nằm. Cảm xúc vỡ òa như dòng sông cuồn cuộn chảy. Nước mắt tôi cứ giàn giụa như thác, miệng cứ hét để gọi cha tỉnh dậy. Nhưng đến cuối cùng, ông cũng không nghe thấy lời tôi nói. Cha tôi không còn nữa rồi.

Mấy thanh niên trong làng tụ họp lại, khiêng xác cha vào hòm. Tôi cứ dõi nhìn theo bằng đôi mắt thơ thẩn, sưng húp lên vì khóc quá nhiều. Rồi dì đưa tôi một lá thư tay do cha viết.

“Gửi Phương Linh, con gái yêu của cha!

Có lẽ khi con đọc lá thư này, cha đã không còn nữa. Cha xin lỗi vì đã để tuổi thơ con mồ côi mẹ. Cha xin lỗi vì đã không làm tròn bổn phận của một người chồng, một người cha tốt. Cha không biết nói gì hơn ngoài lời xin lỗi và mong con có thể tha thứ cho người cha tệ bạc này. Cảm ơn cơn! 

Yêu con ! “

Những dòng tâm sự đã thực sự ghim sâu vào tâm trí tôi. Từng giọt nước mắt rơi xuống làm nhòe đi dòng chữ. Tôi hối hận vì đã không nghe máy cha sớm hơn, hối hận vì những cuộc điện thoại dang dở mà tôi đã vô tâm ngắt máy. Tôi hối hận vì đã khiến cho cha phải buồn. Tôi chỉ biết òa khóc như một đứa trẻ, chạy lại quỳ xuống trước quan tài. Tôi liên tục đập đầu xuống đất để tạ lỗi đến mức rỉ máu. 

Ngay sau khi trở về từ đám táng của cha, tôi phải quay về thành phố để tiếp tục công việc. Tôi không quên mang theo chiếc điện thoại của cha và cất giữ nó như là món quà cuối cùng mà ông tặng cho tôi. Đến công ty, tôi lấy can đảm để hòa vào cuộc vui cùng với đồng nghiệp mà kì lạ thay họ cũng thích tôi. Tôi không tin được rằng có một ngày, tôi không còn vô hình trong chính nơi mình làm việc nữa. Tôi đặt chiếc điện thoại của cha lên bàn làm việc và đi ăn cùng với những người bạn mới. Tôi sẽ cố gắng sống thật tốt, thật tích cực để cha mẹ trên thiên đàng sẽ luôn hãnh diện về tôi.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận