Masks And Hero
Setorin
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Khởi đầu

Chương 05: Bạn thuở nhỏ quan trọng nhất

0 Bình luận - Độ dài: 2,512 từ - Cập nhật:

Sau khi kết thúc buổi trò chuyện với ông Jamus về sự kiện The Seeds cùng việc thành lập tổ đội với cô nàng người mèo, tôi được phép rời khỏi cung điện và tự do hoạt động.

Cô ấy cũng nói sẽ liên lạc lại để huấn luyện tôi trước khi sự kiện bắt đầu.

Khi bước ra khỏi cung điện, tôi nhận ra bầu trời đã tối hẳn. Màn đêm buông xuống, gió se lạnh thổi nhè nhẹ. Nhìn vào thời gian hiển thị ở góc trên bên phải màn hình, tôi thấy đã 7 giờ tối – cũng là lúc tôi phải đăng xuất để quay về thế giới thực.

Tôi tiến về phía quảng trường, nơi có đài phun nước, rồi hô to câu lệnh:

“Masked Lock.”

Ngay lập tức, khung cảnh xung quanh biến đổi thành một không gian điện tử. Những luồng ánh sáng xanh bao phủ lấy cơ thể, tạo cảm giác như chiếc mặt nạ tôi đang đeo bị cởi bỏ ra. Và trong chớp mắt, tôi đã quay trở về căn phòng nhỏ của quán net café – nơi mình chọn làm địa điểm đăng nhập.

Vươn vai giãn gân giãn cốt một chút, tôi rời quán và hướng về nhà.

Thế nhưng, chỉ đi được một đoạn, tôi nhận ra cơ thể mình trở nên nặng nề, bụng thì réo ầm ĩ. Đói quá! Rõ ràng lúc trưa tôi đã ăn gì đó ở làng Olka, nhưng có vẻ như đồ ăn trong game chỉ giúp giảm cơn thèm chứ không thực sự làm đầy bụng ở thế giới thực.

May mà ở nhà tôi vẫn còn ít nguyên liệu thừa từ ngày hôm qua. Đành về nhà tự nấu một bữa tối thôi.

Đi qua vài con phố, một cơn gió lạnh bất chợt lướt qua khiến tôi rùng mình. Đêm nay trời lạnh hơn hẳn, báo hiệu mùa thu sắp đến. Cũng may là tôi có mang theo áo khoác. Phải nhanh chóng về nhà thôi – hoặc ít nhất là kiếm gì đó nóng để uống.

Vừa đi, vừa ngắm nhìn khung cảnh phố phường về đêm, ánh đèn đường vàng nhạt phản chiếu trên những vũng nước nhỏ còn sót lại sau cơn mưa chiều. Đột nhiên, tôi dừng bước. Trong con hẻm nhỏ cạnh một chiếc máy bán hàng tự động, tôi thấy một nhóm người đang tụ tập.

Ba gã đàn ông trông dữ dằn đang đứng xung quanh một cô gái nhỏ nhắn. Và tôi nhận ra cô ấy.

Kujo Alisa.

Một trong những học sinh nổi tiếng nhất trường tôi.

Alisa là cô gái mang hai dòng máu Nga và Nhật, đang học năm hai cao trung giống tôi, nhưng ngoại hình lại trông như một học sinh cấp hai. Với làn da trắng như tuyết, mái tóc dài màu bạc óng ánh và đôi mắt xanh biếc như ngọc sapphire, cô luôn thu hút sự chú ý ở bất cứ đâu. Tuy nhiên, vóc dáng nhỏ bé và chiều cao khiêm tốn của cô khiến cô nổi bật theo một cách khác – như một linh vật dễ thương của trường.

Thành tích học tập xuất sắc, tài năng thể thao đáng gờm, cộng với vẻ ngoài cuốn hút, không khó hiểu khi cô ấy được cả nam lẫn nữ sinh yêu mến. Một trong hai "công chúa" của khối, mà.

Nhưng hiện giờ, cô ấy đang bị ba tên đàn ông quấy rối.

“Này cô bé, sao lại đi một mình thế? Đi chơi với tụi anh không?”

“Đúng đó! Tụi anh sẽ cho em xem chỗ này vui lắm.”

“Nào nào, đừng ngại. Lại đây đi!”

Chúng cứ xúm lại, cố tình nói những lời thô tục. Một trong ba tên còn định vươn tay chạm vào cô ấy.

Tuy nhiên, Alisa không hề tỏ ra sợ hãi. Trái lại, cô đứng im, khuôn mặt chỉ lộ vẻ khó chịu. Một cô gái mạnh mẽ, nhưng dù thế nào, đối mặt với ba gã đàn ông to lớn cũng là điều không hề dễ dàng.

Nhìn cảnh này, tôi không thể làm ngơ.

“Này, ba người đàn ông vây quanh một cô gái như thế không thấy xấu hổ à?”

Ba gã đó quay lại, trừng mắt nhìn tôi. Một trong số chúng gầm lên:

“Thằng nhãi! Mày là thằng nào mà dám xía vào chuyện của bọn tao?”

“Chỉ là một học sinh cao trung đi ngang qua thôi.”

Tôi nhếch mép cười, đáp trả đầy khiêu khích.

“Chuyện này không liên quan đến mày! Biến ngay!”

“Xin lỗi, nhưng cô ấy là bạn tôi. Tôi không thể bỏ mặc được.”

Nghe vậy, chúng nổi điên.

“Được lắm, nhãi con. Vậy thì mày chết chắc rồi!”

Cả ba lao vào tôi cùng lúc. Tôi thở dài, lùi lại một bước và thủ thế.

Một trong ba tên xông lên trước, vung nắm đấm về phía tôi.

Đòn tấn công nhanh, nhưng không đủ nhanh để khiến tôi bối rối. Tôi nghiêng người né cú đấm, rồi ngay lập tức tung một cú móc thẳng vào bụng hắn.

“Hự!”

Tên đó rên rỉ, khuỵu xuống, hai tay ôm lấy bụng. Một tên đã bị hạ.

Hai tên còn lại tỏ ra dè chừng, nhưng sau vài giây nhìn nhau, tên thứ hai quyết định xông lên. Tôi thấy hắn hơi khựng lại khi di chuyển – một sơ hở quá rõ ràng.

Tôi không đợi hắn ra tay, nhanh chóng tiến lên trước. Khi hắn vừa kịp phản ứng, cú đá xoáy của tôi đã đập thẳng vào mặt hắn.

“Bốp!”

Tên thứ hai ngã gục ngay tại chỗ, bất tỉnh nhân sự.

“T...Thằng nhãi này!”

Tên cuối cùng nghiến răng, hét lớn và lao vào tôi. Lần này, hắn ra đòn mạnh mẽ hơn hẳn, vừa đấm vừa đá liên tục, nhưng tất cả đều quá dễ đoán. Tôi chỉ cần lùi lại và tránh né là đã làm hắn mất đà.

Khi thấy hắn bắt đầu thở dốc, tôi quyết định phản công.

Thế nhưng, ngay lúc tôi chuẩn bị tung cú đấm cuối cùng, hắn bất ngờ lùi lại và rút một con dao từ trong túi áo ra.

“Chết tiệt!”

Hắn lao tới, con dao nhắm thẳng vào bụng tôi. Tình thế quá bất ngờ, tôi chỉ kịp giơ tay phải ra chặn lưỡi dao.

“Tách!”

Lưỡi dao dừng lại khi chỉ còn cách bụng tôi vài cm. Nhưng đổi lại, lòng bàn tay phải của tôi bị rạch một đường khá sâu. Máu tuôn ra không ngừng, cơn đau nhói lên như điện giật lan khắp cơ thể.

Hắn kinh ngạc khi thấy con dao bị chặn lại, nhưng tôi không để hắn kịp phản ứng. Dồn hết sức, tôi dùng tay trái đấm mạnh vào bụng hắn, sau đó tung một cú lên gối vào cằm.

“Rầm!”

Hắn bật ngửa, đập lưng xuống đất rồi bất động.

Tôi thở phào. Cuối cùng cũng xử lý xong cả ba tên.

Vết thương ở tay khiến tôi khá đau, nhưng ít ra vẫn còn có thể cử động được. Tôi mua một chai nước từ máy bán hàng tự động gần đó, rửa sạch máu để tránh nhiễm trùng.

Sau khi xử lý sơ qua, tôi quay lại chỗ cô gái đang đứng.

“Cậu không sao chứ? Giờ thì ổn rồi.”

Alisa nhìn tôi, vẻ mặt bình tĩnh đến lạ thường. Nhưng khi ánh mắt cô ấy dừng lại ở vết thương trên tay tôi, vẻ lo lắng thoáng hiện lên.

“Mình không sao. Nhưng... tay cậu...”

Cô ấy khẽ chỉ vào tay tôi, giọng nói nhẹ nhàng nhưng không giấu được sự quan tâm.

“À, cái này hả? Không sao đâu. Chỉ là vết thương nhỏ thôi, vài ngày là khỏi.”

Dĩ nhiên, tôi đang cố tỏ ra mạnh mẽ. Nhưng sự thật là vết thương này sẽ khiến tôi gặp khá nhiều rắc rối trong những ngày tới.

“Cậu nên mau về nhà đi. Ở ngoài muộn thế này nguy hiểm lắm.”

Tôi định quay lưng rời đi thì bất chợt cảm thấy áo khoác bị kéo lại.

“Đợi đã!”

Alisa bước tới gần tôi, rút ra một chiếc khăn tay nhỏ xinh từ túi áo. Trước khi tôi kịp ngăn lại, cô ấy đã dùng chiếc khăn quấn quanh bàn tay bị thương của tôi.

“Này này! Khăn của cậu sẽ bị bẩn mất. Không cần đâu, thật mà.”

“Không sao. Làm thế này tốt hơn nhiều.”

Cô ấy nhẹ nhàng trả lời, đôi tay nhỏ nhắn nhưng rất khéo léo khi băng bó cho tôi.

Khi làm xong, Alisa vẫn giữ lấy tay tôi, ngước mắt lên nhìn. Từ góc độ này, tôi có thể thấy rõ gương mặt thanh tú của cô ấy. Đôi mắt xanh biếc như đá sapphire sáng lấp lánh trong ánh đèn đường mờ nhạt.

Trái tim tôi bất giác đập mạnh.

“Cậu... tên là gì?”

“Maito. Ichijo Maito.”

“Mình là Kujo Alisa. Cảm ơn cậu, Maito.”

Giọng cô ấy đều đều, không chút cảm xúc. Nhưng khóe miệng cô cong lên, lộ rõ nét vui mừng.

“Hẹn gặp lại cậu sau nhé, Maito.”

“Ừ... hẹn gặp lại.”

Sau đó, cả hai chúng tôi lặng lẽ rời đi, mỗi người một hướng. Bước chân tôi trở nên nhẹ nhàng hơn hẳn.

Không hiểu vì sao, nhưng tôi có linh cảm rằng đây chưa phải là lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau.

Khi về đến trước cửa nhà, một cảm giác kỳ lạ thoáng qua trong đầu tôi.

Trước khi ra ngoài, tôi đã tắt hết đèn. Nhưng bây giờ, ánh sáng từ bên trong lại hắt ra. Điều này chỉ có thể mang một ý nghĩa duy nhất—có ai đó đang ở trong nhà tôi.

Không thể nào là cha tôi được. Nếu là ông, hẳn ông đã báo trước để tôi ra đón ở sân bay. Nhưng cũng có khả năng ông muốn gây bất ngờ nên không nói gì.

Ngoài ông ra, chỉ còn một người duy nhất giữ chìa khóa dự phòng. Và tôi thực sự không muốn đó là người mà tôi đang nghĩ tới.

“Thôi chết!”

Tôi khẽ rùng mình. Trong tình trạng tay phải bị thương thế này, gặp người đó chỉ tổ thêm rắc rối. Nhưng đứng đây lẩm bẩm mãi cũng không thay đổi được gì. Hít một hơi thật sâu, tôi vươn tay mở cửa, quyết định đối mặt với sự thật.

Vừa bước vào, đập ngay vào mắt tôi là một đôi giày nữ màu hồng được đặt gọn gàng trên kệ. Thêm vào đó là mùi hương ngọt ngào quen thuộc len lỏi trong không khí.

Chẳng cần nhìn cũng biết người đó là ai.

“Về rồi đây!” Tôi lên tiếng, giọng cố tỏ vẻ tự nhiên.

“Cậu về trễ quá đó, Maito!” Một giọng nói trong trẻo vang lên từ nhà bếp, đầy vẻ hờn dỗi.

Đúng như tôi đoán—Arai Yua, cô bạn thời thơ ấu của tôi.

Tôi liếc đồng hồ. Hơn tám giờ tối. Hôm nay đúng là tôi về trễ hơn thường lệ. Nhưng có cần phải trách móc thế không?

Kể từ khi cha tôi đi công tác nước ngoài, Yua thường xuyên ghé qua, nấu ăn, dọn dẹp, thậm chí còn mặc luôn áo phông của tôi mà chẳng xin phép.

Nghiêm túc mà nói, nhỏ này nghĩ mình là bạn gái tôi chắc?

“Yua này, cậu đừng tự tiện vào nhà tớ nữa được không?” Tôi nhăn mặt, giọng cố giữ bình tĩnh.

“Hể? Nhưng chăm sóc cậu là bổn phận của tớ mà.”

“Bổn phận cái đầu cậu ấy! Ai cho cậu cái quyền đó chứ?”

“Cha cậu nhờ tớ, chứ ai.”

Tôi chỉ biết thở dài, đưa tay lên xoa trán. Thật là, ông già này rảnh rỗi quá thể.

Vừa nghĩ, tôi vừa bước vào bếp. Nhỏ đang đứng bên cạnh nồi cà ri, trên người mặc chiếc áo phông rộng thùng thình của tôi. Nhìn kiểu gì cũng giống đang sống chung nhà với tôi. Cái quái gì thế này?

“Maito, hôm nay tớ nấu món đặc biệt đấy!” Yua hớn hở đặt hai dĩa cà ri lên bàn, cười rạng rỡ như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

Tôi nhìn dĩa cà ri trước mặt, bụng bỗng réo lên dữ dội.

“Đặc biệt? Đây chẳng phải món cà ri bình thường mà cậu thích sao?” Tôi nghiêng đầu thắc mắc.

“Không đâu! Đặc biệt nằm ở… mùi vị!” Nhỏ nháy mắt, giọng đầy ẩn ý.

Tôi không còn cách nào khác ngoài việc cầm thìa lên. Nhưng khi tôi vừa múc một miếng, Yua đột ngột chồm tới, ánh mắt dán chặt vào bàn tay phải của tôi.

“Khoan đã! Tay cậu bị gì thế kia?”

Tôi giật mình, lập tức buông thìa, cố giấu bàn tay ra sau lưng. “Không có gì đâu. Chỉ là vết thương nhỏ thôi mà.”

“Cậu nói dối tệ quá đấy! Đưa tay đây!”

Nhỏ trừng mắt, giọng đanh lại. Tôi đành miễn cưỡng đưa tay ra, để lộ vết thương đã được băng bó sơ sài.

“Cậu lại gây chuyện đúng không?!” Yua nhìn chằm chằm vào tôi, ánh mắt pha lẫn lo lắng và tức giận.

“À… chỉ là tớ giúp một bạn học thoát khỏi mấy tên biến thái thôi. Không may bị thương nhẹ thôi mà…” Tôi gãi đầu, cố tìm lời biện minh.

Bốp!

Một cái tát bất ngờ làm tôi choáng váng. Yua đứng ngay trước mặt tôi, mắt đỏ hoe, những giọt nước mắt thi nhau lăn dài trên má.

“Cậu bị ngốc hả?! Có biết làm thế nguy hiểm thế nào không?! Lỡ cậu có chuyện gì thì tớ biết làm sao?!” Nhỏ nghẹn ngào, vừa trách vừa khóc.

Tôi đứng đó, không thốt nên lời. Đây là lần đầu tiên tôi thấy Yua khóc vì mình.

“Xin lỗi…” Tôi khẽ nói, đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên má nhỏ. “Tớ sẽ không để cậu phải lo lắng nữa.”

Yua hít một hơi sâu, rồi kéo tôi ngồi xuống ghế. “Đợi tớ, tớ đi lấy thuốc sát trùng.”

Dù vẫn còn giận, nhỏ cẩn thận thoa thuốc, băng lại vết thương cho tôi. Sau đó, cả hai cùng thưởng thức món cà ri đặc biệt.

Khi đưa miếng đầu tiên vào miệng, tôi khựng lại.

“Mùi vị này… giống hệt mẹ.”

Yua mỉm cười, ánh mắt dịu dàng. “Tớ phải vất vả lắm mới tìm được công thức của mẹ cậu đấy.”

Cổ họng tôi nghẹn lại. Những ký ức ấm áp ùa về, khiến tôi không kiềm được nước mắt.

“Cảm ơn cậu, Yua. Cảm ơn vì đã luôn ở bên tớ.” Tôi nói, lòng tràn đầy biết ơn.

Nhỏ chỉ cười nhẹ, đáp lại bằng một câu nói bông đùa. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, tôi biết rằng sự hiện diện của Yua trong cuộc đời mình quan trọng hơn bất cứ điều gì.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận