Tôi là Emily Amanda,một cô gái có mái tóc ngắn, khá xinh đẹp.
Tôi là một cô gái 24 tuổi và đang thất nghiệp. Tôi phải nhanh chóng tìm việc thôi!
Tôi hiện đang ngồi tại quán cà phê, tôi đang tận hưởng những ngày nghỉ ít ỏi cho tới khi tôi thực sự tìm việc làm.
Không biết có tìm được việc làm không nữa...
Tôi nhấp một ngụm cà phê, nó có vị ngọt và một chút đắng. Thật là thư giãn quá đi!
Tôi để ý ở cửa quán thì thấy có một anh chàng bước vào.
Tôi vội lấy tay che miệng lại. Trời ơi! Anh ấy đẹp trai quá!
Anh ấy cao chắc khoảng 185cm, mái tóc đen bóng được chải gọn gàng, khuôn mặt sắc cạnh đẹp trai, thân hình chuẩn, mặc bộ quần áo khá giản dị nhưng lại tôn lên vẻ đẹp của anh ấy.
Anh ấy cứ như người mẫu vậy! Tôi thề là tôi chưa từng thấy ai đẹp trai và quyến rũ như vậy!
Anh ấy gọi đồ uống rồi anh ấy đi tìm chỗ ngồi trong quán.
Quán rất đông nên đã hết chỗ rồi, anh ấy sẽ phải ngồi cùng bàn với một ai khác hoặc mang đồ uống về.
Tôi mong là anh ấy sẽ chọn ngồi cùng bàn với ai đó và ai đó ở đây là tôi.
Tôi mở to mắt ngạc nhiên khi anh ấy từ kéo ghế ra và ngồi đối diện với tôi.
Anh ấy nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng, nở một nụ cười nhẹ nhàng. Anh ấy nói :
- Không phiền nếu tôi ngồi đây chứ ?
Giọng anh ấy trầm và quyết rũ quá! Cộng thêm cả nụ cười và ánh mắt dịu dàng ấy như xuyên thủng trái tim tôi.
Tôi có thể cảm nhận được tim của tôi đang đập loạn nhịp.
Có thể tôi hơi mất giá nhưng có một anh chàng siêu đẹp trai bắt chuyện thì thật sự tôi không thể không rung động.
Tôi hơi đỏ mặt, hơi bẽn lẽn đáp :
- Không ạ! Anh cứ ngồi nếu anh muốn!
Ánh mắt dịu dàng của anh ấy nhìn thẳng vào mắt tôi, cứ như anh ấy đang nhìn sâu vào tâm hồn tôi vậy.
Anh ấy mỉm cười nói :
- Tôi có thể mạn phép hỏi tên cô được không?
Trái tim tôi hẫng một nhịp khi nghe câu hỏi đó. Anh ấy đang muốn làm quen với tôi!
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một anh chàng siêu siêu đẹp trai tới làm quen với tôi, đó chỉ là giấc mơ.
Nhưng giờ đây thì giấc mơ đó đã thành hiện thực.
Tôi hơi ngại ngùng đáp :
- Tên em là Emily Amanda, còn anh thì sao?
Anh ấy mỉm cười dịu dàng khi nghe tên tôi, nụ cười ấy cứ như tia ánh sáng soi vào trái tim đang đập loạn nhịp của tôi.
Anh ấy nói :
- Tên tôi là Jake Digory. Rất hân hạnh được gặp cô, Emily!
Tim tôi đập nhanh hơn khi anh Jake gọi tên tôi.
Tôi đỏ mặt hơn, đáp :
- Em cũng vậy, anh Jake...
Sau đó, tôi và anh Jake nói về bản thân mình cho nhau nghe. Tôi không nói cho anh ấy biết chuyện tôi đang thất nghiệp.
Anh Jake 25 tuổi, hơn tôi một tuổi. Anh ấy mất cả cha lẫn mẹ từ nhỏ và hiện tại anh ấy đang làm nhân viên văn phòng.
Cuộc sống của anh ấy khá giản dị, tôi nghĩ rằng người đẹp trai như anh ấy sẽ làm người mẫu hay diễn viên cơ.
Tôi còn được anh ấy cho số điện thoại nữa! Vui quá đi mất! Hôm nay tôi thật là may mắn mà! Có lẽ tôi có thể trở thành bạn gái của anh ấy trong tương lai.
Nhưng một người đẹp trai như anh Jake với tôi thì liệu có quá xa tầm với?
Anh ấy tạm biệt tôi vì có việc gấp. Tôi cũng đi về nhà.
Căn nhà của tôi khá giản dị, bé nhỏ nhưng nó luôn mang lại cho tôi cảm giác ấm cúng.
Tôi vào trong phòng của tôi, vùi mặt xuống gối. Tôi cứ lăn qua lăn lại trên giường vì quá vui sướng, không thể tin những chuyện hôm nay đã diễn ra.
Buổi tối hôm đó, tôi đang nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại. Tôi có nên nhắn tin cho anh Jake không nhỉ?
Tôi sợ làm phiền anh ấy...
Bây giờ đang là 21 giờ tối nên có lẽ anh ấy đã đi làm về rồi.
Tôi cầm máy điện thoại lên, nhắn tin cho anh Jake bằng một từ đơn giản : "Hi"
Anh ấy nhắn lại cho tôi : "Hi"
Vui quá đi mất! Anh ấ nhắn lại tôi ngay lập tức luôn!
Tôi nhắn tiếp : "Em nhắn thế này không làm phiền anh chứ?"
Anh Jake nhắn lại : "Không sao đâu! Em cứ nhắn tin cho anh thoải mái!"
Tôi và anh ấy nhắn tin trò chuyện rất lâu. Anh ấy còn mời tôi đi chơi vào ngày mai nữa! Tôi liền đồng ý ngay lập tức.
Anh ấy mời tôi đi chơi vào buổi tối vì buổi sáng anh ấy phải đi làm.
Đi chơi cùng anh ấy vào buổi tối thì tôi cũng hơi lo...
Biết đâu anh ấy lại đưa tôi vào nhà nghỉ thì sao?
Tôi thở dài một hơi, không sao đâu! Dù gì thì tôi cũng là người lớn rồi mà.
Hôm sau, đã sắp tới giờ hẹn rồi. Tôi ăn mặc thật lộng lẫy, tôi chỉ trang điểm một chút vì tôi không quen make up.
Tôi nhanh chóng đi tới điểm hẹn, anh Jake đã ở đó rồi.
Anh ấy nhìn thấy tôi thì vui vẻ vẫy tay.
Tôi nhanh chóng chạy tới chỗ anh ấy. Tôi vui vẻ nói :
- Anh đợi em lâu không?
Anh Jake lắc đầu, nở một nụ cười dịu dàng, anh ấy nói :
- Không đâu, anh chỉ vừa mới đến thôi!
Tôi và anh ấy đi chơi với nhau. Đi mua sắm, đi ăn uống. Đây chính là một buổi hẹn hò chăng?
Cứ nghĩ rằng đây là một buổi hẹn hò làm tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Được thấy anh ấy mỉm cười, ánh mắt dịu dàng của anh ấy khi nhìn tôi, tôi ước rằng khoảnh khắc này có thể kéo dài mãi mãi.
Đến cuối buổi đi chơi, trời cũng đã muộn rồi.
Anh Jake quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng, anh ấy nói :
- Emily, trời đã muộn rồi, nhà của anh ở ngay đây, em hãy tới nhà anh nhé?
Tới nhà anh ấy sao? Liệu có ổn không? Biết đâu anh ấy sẽ...
Tôi cố gắng trấn tĩnh bản thân, tôi đã là người lớn rồi mà!
Tôi hơi đỏ mặt đáp :
- Anh sẽ không phiền chứ, anh Jake?
Anh ấy mỉm cười dịu dàng, nói :
- Không, anh không phiền đâu!
Tôi thẹn thùng gật đầu.
- Vậy thì được ạ!
Anh Jake bắt đầu dẫn tôi về nhà anh ấy. Trong đầu tôi cứ nghĩ về những chuyện sẽ xảy ra tiếp theo.
Tôi cố trấn tĩnh bản thân lần nữa. Không sao đâu! Anh Jake sẽ cư xử như một quý ông và anh ấy sẽ không làm vậy đâu!
Nhưng nếu anh ấy có làm thì tôi cũng cảm thấy ổn nếu là anh ấy...
Anh Jake đã dẫn tôi về nhà. Căn nhà của anh ấy chắc to hơn nhà tôi một chút.
Tôi bước vào bên trong, nhà của anh Jake không ấm cúng như nhà của tôi. Tôi cảm nhận được cái gì đó lạnh sống lưng.
Tôi tiến tới gần công tắc điện để bật điện lên anh bóng đèn vẫn tối.
Xung quanh căn nhà của anh Jake tối làm tôi hơi sợ.
Tôi quay sang nhìn anh anh Jake, nói :
- Anh Jake, sao bóng đèn lại k-
Tôi mở to mắt ngạc nhiên khi thấy anh Jake đang cầm điện thoại lên để quay video, tay còn lại cầm một con dao.
Tôi sợ hãi, hơi lùi lại.
- Anh Jake...sao anh lại đang quay video và cầm dao vậy...?
Anh ấy nở nụ cười rộng tới mang tai.
- Cô vẫn chưa nhận ra sao, Emily? Tôi đang định giết cô rồi quay video lại đó!
Tôi mở to mắt hơn khi nghe anh Jake nói vậy...
Sợ hãi, tôi lùi lại xa hơn.
- Tại sao anh lại muốn giết em?
Anh Jake tiến lại gần tôi hơn, tôi cố gắng lùi ra xa rồi vấp chân ngã phịch xuống nền nhà.
Jake nở nụ cười thích thú khi nhìn Emily sợ hãi, hắn ta nói :
- Tại sao ư? Vì tôi thích giết người lắm!
Tôi cố gắng ngồi dậy, tâm trí tôi hỗn loạn khi nghe anh Jake nói vậy. Anh ấy thích giết người ư?
Hình tượng của anh ấy sụp đổ trong tâm trí tôi. Một người đàn ông dịu dàng, lịch sự, ấm ấp giờ đây chỉ là một kẻ bệnh hoạn thích giết người.
Bỗng Jake vỗ liên tục vào điện thoại rồi đáp xuống đất. Hơi tức giận nói :
- Mẹ kiếp! Hỏng thì quay kiểu gì để kiếm tiền nữa!
Jake quay sang nhìn Emily.
- Thôi kệ! Chỉ cần giết cô là tôi thấy vui rồi, Emily!
Anh Jake tiến lại gần tôi hơn, tay anh ấy cầm con dao. Tôi cố gắng lùi lại nhưng đã lùi tới chân tường rồi.
Anh Jake tiến lại gần tôi, anh ấy ngồi xuống nhìn tôi.
Tôi sợ hãi nhìn tên sát nhân trước mặt. Tất cả mọi thứ đều là giả dối.
Mắt tôi ứa nước mắt khi nghĩ tới cảnh mình sẽ bị giết.
Jake nở nụ cười bệnh hoạn khi nước mắt của Emily bắt đầu trao ra. Hắn ta thích thú nói :
- Đúng rồi! Cho tôi thấy nhiều biểu cảm sợ hãi hơn đi!
Nước mắt chảy trên má tôi thành dòng. Tôi sợ hãi nói :
- Tôi xin anh...tôi cầu xin anh đừng giết tôi...Tôi sẽ làm mọi thứ, anh có thể biến tôi thành nô lệ tình dục cũng được...chỉ xin đừng giết tôi...
Nụ cười bệnh hoạn của Jake nở to hơn khi nghe Emily cầu xin. Hắn ta thích thú hơn.
- Tình dục sao? Quan hệ tình dục với phụ nữ tôi đã chán ngấy rồi! Cho tôi thấy nhiều biểu cảm sợ hãi hơn đi nào, Emily!
Tôi bất lực, không biết phải làm gì nữa. Tôi hoàn toàn tuyệt vọng, không có cách nào để ngăn tên bệnh hoạn này giết tôi.
Tôi lau đi những giọt nước mắt rồi nhắm mắt lại đợi chờ cái chết.
Nụ cười bệnh hoạn của Jake tắt hẳn khi Emily đã sẵn sàng để chết. Hắn ta nói :
- Ơ kìa! Sợ hãi hơn đi chứ! Sao cô lại nhắm mắt lại như đang đợi chờ cái chết?
Tôi tuyệt vọng nói :
- Dù gì thì anh cũng sẽ giết tôi, cầu xin hay sợ hãi thì được gì chứ?
Jake đáp mạnh con dao xuống đất khi nghe Emily nói vậy, hắn ta túm cổ áo cô, tức giận nói :
- Nghe đây! Tôi thích nhìn các biểu cảm sợ hãi của người khác nên tôi mới chọn giết người! Khi con người cận kề cái chết thì sẽ phản kháng, sợ hãi hay bật khóc. Vậy tại sao cô lại dừng lại những hành động đó?
Tôi nhìn hắn ta tức giận, tôi nói :
- Muốn giết thì giết luôn đi! Tôi đã sẵn sàng đón nhận cái chết rồi!
Jake buông cổ áo Emily ra, đấm mạnh tay xuống đất. Hắn ta vẫn hơi tức giận, nói :
- Tôi nói rồi! Tôi giết người vì muốn xem các biểu cảm và hành động sợ hãi, cô đã không còn những cái đó nên tôi chẳng còn muốn giết cô nữa!
Tim tôi như muốn nhảy ra ngoài khi biết mình không phải chết nữa. Tôi mừng thầm trong lòng.
Tôi nhìn hắn ta, nói :
- Nói cho tôi nghe được không? Tại sao anh lại muốn quay video và còn cái gì mà kiếm tiền nữa?
Jake thở dài, ngồi xuống cạnh Emily, hắn ta nói :
- Tôi sẽ nói cho cô nghe!
1 Bình luận