• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

vol 1

5. Cô bạn thơ ấu của tôi vẫn vậy

2 Bình luận - Độ dài: 3,480 từ - Cập nhật:

“Lão già này nhanh gớm…” Tôi thầm lẩm bẩm, đứng trong căn nhà của mình—hay đúng hơn là căn nhà mà ông già cho tôi ở nhờ. Mặc dù đây vẫn là một ngôi nhà khá giả điển hình mà tôi đã quen thuộc từ trước, nhưng lần này mọi thứ đều được tân trang lại. 

Nội thất mới toanh, sáng sủa đến mức tôi gần như không nhận ra. Từ chiếc TV lớn đến cái tủ lạnh đều được nâng cấp, khác biệt hẳn với những thứ cũ kỹ tôi đã quen. Tôi lo rằng cách sắp xếp và đồ đạc của tôi sẽ bị thay đổi, nhưng may thay, đa phần chúng vẫn giống cũ.

Tốt, tôi không muốn nó thấy đổi quá nhiều.

Từ khi bố mẹ tôi ly hôn cách đây tám năm, tôi bắt đầu sống một mình. Mà… cũng không hẳn là một mình. Thực tế, tôi đã có người chăm sóc một phần trong khoảng thời gian đó cho đến ba năm trước. Nhưng sự chăm sóc đó cũng không nhiều, đa phần việc nhà với nấu ăn vẫn là tôi tự làm.

Tóm lại là: Tôi đã quen sống một mình rồi, không rõ liệu có thể làm quen với cuộc sống cùng cô gái này không.

“Chắc cũng không khác gì đâu.” Tôi thở dài, tự nhủ với bản thân. Cuộc sống vẫn cứ vậy, dù có thay đổi bao nhiêu thì cuối cùng tôi vẫn là tôi, và tôi có lẽ sẽ chẳng bao giờ thật sự thay đổi.

...Hoặc là tôi nghĩ thế.

“Ô, hoá ra đây là nhà của Rei sao?!” Kaede cất tiếng từ phía sau, mắt sáng lên như thể phát hiện ra kho báu.

Cô ấy lướt qua những món đồ trong phòng, từ chiếc sofa sang trọng đến những bức tranh nghệ thuật mới treo trên tường, tất cả đều khiến cô ấy như thể lần đầu nhìn thấy chúng. 

Đôi mắt bạc của cô ấy loé lên một tia hứng thú, và tôi phải thừa nhận là không thể không cảm thấy một chút khó chịu. Cô ấy có thể yêu thích bất cứ thứ gì sao?

Tôi chỉ có thể nghĩ thầm và lắc đầu. Căn nhà này có gì lạ đâu, sao phải phản ứng thái quá thế?

“Ưm…mùi đàn ông.” Miyu cũng bước vào rồi tiếng, nhưng cô ấy không giống Kaede. Thay vì sự phấn khích, mặt cô ấy lại đanh lại, như thể có gì đó không vừa lòng. Giọng của Miyu sắc lạnh, trầm xuống, như thể cô ấy đang chê bai điều gì đó.

Hừm, mùi của tôi nồng thế à? Tôi nghĩ một chút rồi tự ngửi chính mình: "Cũng chẳng phải mùi gì quá đặc biệt đâu." Nhưng nhìn thấy khuôn mặt khó chịu của Miyu, tôi không thể không tự hỏi. Cô ấy ghét mùi này thật sao?

Đang mải suy nghĩ, tôi vô thức ghé tai lại gần Kaede, rồi hỏi: “...Này, Kaede, nơi này có hôi không?” Tôi có phần lo lắng về cái mùi mà Miyu vừa nói, không rõ là có thật sự khó chịu không.

Kaede nhìn tôi, không trả lời thẳng thắn mà lại bật cười một cách tinh nghịch. “Chồng yêu nghĩ sao?”

“Chồng yêu?”

“Đúng đấy, Chồng yêu.” Keade ôm lấy tay tôi, cô ấy thậm chí còn dụi má của mình vào nó.

Tôi khựng lại một chút. Lần nữa, cô ấy lại gọi tôi như thế, một cách không chút xấu hổ. Tôi cảm thấy mặt mình nóng lên, không phải vì ngại ngùng mà là vì sự tinh ranh trong giọng nói của cô ấy.

“Này, Kaede, như thế không phải quá nhanh sao?” Tôi hỏi lại, cố tình giữ vẻ nghiêm túc để không bị cuốn theo trò đùa của cô ấy.

“Không hề nhé, chúng ta là vợ chồng rồi mà đúng không, gọi như thế có sao đâu.” Kaede cười tinh nghịch, nháy mắt với tôi như thể cô ấy vừa tìm ra một trò chơi thú vị.

Gái này…bạo thật, tôi thấy sợ rồi đấy.

“Có sao nhé, người ngoài hiểu lầm thì sao?”

“Thì kệ họ chứ.” Kaede thản nhiên trả lời, giọng điệu như thể chẳng có gì to tát. 

Cô ấy vẫn giống như hồi xưa, không quan tâm đến điều gì ngoài những gì bản thân muốn, luôn sống theo cách của riêng mình mà chẳng bận tâm đến ý kiến của ai. Tôi lại không thể không thở dài khi nghĩ về điều đó, vừa buồn cười, vừa bất lực.

Tôi không biết mình phải làm gì với cô ấy, hay đúng hơn là chẳng thể làm gì. Mọi thứ xung quanh tôi có thể thay đổi, nhưng Kaede thì vẫn thế, mãi mãi như thế. 

Cộng thêm cái bản tính thích lảng tránh, ghét cãi cọ của tôi cũng khiến cô ấy được nước làm tới.

Mà thôi, đó là một điều tôi phải chấp nhận, và cũng là một trong những lý do tôi chẳng bao giờ có thể nổi giận với cô ấy lâu dài.

“Cậu đúng là chẳng thay đổi gì mà.” Tôi thở dài, nhìn Kaede đang cười tươi như thể chẳng có chuyện gì xảy ra, lại còn nháy mắt tinh nghịch. “Thôi kệ đi, khi ở riêng thì cậu gọi tớ như nào cũng được.”

Chẳng biết từ lúc nào tay tôi lại đặt lên đầu Kaede và vuốt ve nó, giống như lúc chúng tôi còn nhỏ. Kaede cũng được đà mà dụi đầu vào tay tôi, giống hệt một bé mèo.

Đầu óc tôi bắt đầu rối bời khi nhận ra cử chỉ này. Cảm giác quen thuộc, nhưng nó lại khiến tôi thấy khó chịu, không ổn chút nào.

Những cái chạm vô tình này, sao nó lại có thể khiến tôi bối rối đến thế? Tôi rụt tay lại, cố gắng tránh cái nhìn của chính mình trong mắt cô ấy.

“Chồng yêu, vuốt ve em nữa đi chứ.” Kaede lại cười như thể chẳng có gì nghiêm trọng. Cô ấy thậm chí còn bĩu môi ra vẻ đáng yêu. Tôi lùi lại, giữ khoảng cách như thể cô ấy là... một quả bom hẹn giờ vậy. Không thể cứ thế tiến gần được.

Đó cũng là lúc tôi nhìn thấy biểu cảm củ Miyu, cô ta đang bực—ghen thì đúng hơn. Nhưng tại sao nhỉ? Chẳng phải cô ta ghét tôi sao?

À, tôi nhận ra rồi, đấy không phải ghen mà là khó chịu vì không được tôi quan tâm.

“Ư, hai người hơi bị khó chịu đấy.” Miyu bực bội, giọng điệu như thể vừa ăn phải quả chanh chua. Cô ấy quay người đi lên lầu như thể không muốn dính dáng gì đến tôi và Kaede nữa. 

Cái kiểu của Miyu, như kiểu “không được quấy rầy tôi lúc này” khiến tôi chỉ còn biết đứng nhìn cô ấy biến mất lên lầu. 

Mà thôi, thế này còn đỡ, chứ như mọi lần thì cô ta còn đánh tôi cơ.

Bình thường thì tôi thích chọc Miyu tức điên hơn. Nhưng giờ đã là người một nhà thì khác, tránh xung đột không cần thiết là rất quan trọng.

Kaede thì chẳng thèm bận tâm, vẫn cười tươi như cái bánh bao vừa ra lò. “Chồng yêu, đừng có bỏ rơi em nha, em đang bị giận dỗi đây.”

“À, ừ, “anh” cũng sẽ rất vui khi phải sống chung với hai bà xã này trong vòng mười năm tới.” Tôi thở dài, cảm thấy như mình vừa ký vào một hợp đồng chưa đọc kỹ. Dù đã đoán được điều này sẽ xảy ra mà tôi vẫn thấy khó chịu.

Nhưng thôi, cuộc sống này cũng như trò chơi vậy, không thử thì không biết.

“Mà này, nếu cậu cứ tiếp tục đùa giỡn như vậy, tớ sợ cậu sẽ khiến Miyu bực mình thật đấy.” Tôi nói, liếc qua Kaede, tự hỏi không biết cô ấy có nghĩ là mình đang khiến mọi thứ thêm rối tung lên không.

Nhưng thay vì trả lời, Kaede chỉ cười mỉm rồi đi lên trên lầu theo Miyu.

Nhìn Kaede bước lên cầu thang với nụ cười mỉm, tôi lại có cảm giác như cô ấy đang giữ một kế hoạch gì đó trong đầu. Mà, có lẽ tôi chỉ lo xa thôi. Nhưng sao tôi lại cảm thấy như sắp có một cơn bão nhỏ đổ vào đây?

“Chắc không sao đâu…” Tôi tự nhủ, nhưng cái cảm giác bất an vẫn không rời đi. Kaede luôn là cô gái có thể khiến mọi thứ trở nên hỗn loạn chỉ bằng một nụ cười, trong khi Miyu thì… thôi rồi, cái tính khí đó của cô ấy chắc cũng không dễ chịu gì.

Chắc là sẽ có gì đó xảy ra thật, thực ra thế thì cũng tốt. Giả sử Kaede nổi cơn ghen và đuổi Miyu đi thì đúng ý tôi luôn.

Tại sao á? Miyu là một người thông minh, nếu muốn cô ấy rời đi, chắc chắn là sẽ có cái giá nào đó. Hừm… như thể tiền chẳng hạn, lúc đó thì gia tộc tôi không tốn một đồng xu nào cho cô ta.

…Mà, nói thế cũng không ổn, khi điều đó xảy ra thì trách nhiệm lại đổ hết từ đầu lão già Soutaro sang đầu tôi. Nói chung là vẫn không được, tôi cần tìm cách giải quyết khác. 

Như kiểu kết nối gia đình ba bên để tạo ra một cái hợp đồng nào đó chẳng hạn. Nếu vực dậy được gia đình nhà Miyu thì tôi sẽ là thằng được hưởng lợi nhiều nhất.

Về cơ bản thì việc lấy Miyu cũng là một sự đầu tư từ phía tôi, nếu thành công, tôi có thể ăn luôn cả ba bên, cực kỳ lợi thế.

Nếu thất bại thì tệ lắm thì cũng chỉ mất phần của Miyu và Kaede, nói chung là kiểu gì tôi cũng được lợi. Hại thì người khác chịu hết. Chỉ là không biết họ có để yên cho tôi đến khi nhận được lợi không thôi.

Tôi ngồi xuống ghế, thở dài một hơi. Cuộc sống thật là kỳ lạ. Nếu lúc này mà có một chiếc mũ bảo hiểm, tôi sẽ đeo ngay lập tức.

Nhưng rồi tôi nghĩ, dù sao đi nữa, ít nhất bây giờ cũng có chút cảm giác sống động. Khi bạn sống một mình quá lâu, những giây phút như thế này lại trở nên… ừm, thú vị. 

Mà “Thú vị” một chút thôi, còn lại thì mệt đứt hơi! Dù sao thì tôi cũng đồng ý chỉ vì muốn giữ lối sống cũ mà.

Theo linh cảm của tôi mách bảo thì mọi chuyện xẽ ổn thôi, tốt nhất là tôi không hành động lúc này.

Ừ, tốt nhất là vậy.

Thế là tối hôm đó, tôi lại lao đầu vào game, quên hết mọi thứ. Tôi cứ chơi và chơi, cho đến khi tối muộn. Ánh sáng từ màn hình làm tôi quên hết cả không gian xung quanh, quên cả thời gian, cứ như thể mọi thứ ngoài kia đều không quan trọng nữa.

Kaede, sau khi xong xuôi chuyện xem nhà, cũng lôi cái ghế ngồi cạnh tôi. Cô ấy chẳng nói gì, chỉ im lặng ngồi xem tôi chơi, thi thoảng lại cười tinh nghịch mỗi khi tôi thất bại trong game.

“Xem xong rồi sao?” Tôi liếc mắt hỏi trong khi tay vẫn còn cầm vào bộ điều khiển, mắt không rời màn hình.

“Ừm, khá hợp ý của tớ.” Kaede cười tinh nghịch. Cô ấy lại nói điều gì đó mà tôi không hiểu rõ lắm, nhưng chắc chắn là có ẩn ý nào đó.

“Thế, Miyu thì sao? Cậu có nói chuyện được cùng không?” Tôi hỏi tiếp, vừa đưa cho Kaede một bộ điều khiển mới. Cô ấy cầm lấy nó một cách thuần thục mà không cần nhìn, giống y hệt như hồi bé, khi chúng tôi cùng chơi với nhau.

“Cũng được,nhưng tớ không thích.” Kaede cười gượng, rồi bắt đầu chọn nhân vật cho mình. Tôi nhìn vào màn hình một lúc, thấy cô ấy vẫn giữ được sự nhanh nhạy và bản lĩnh trong trò chơi. Cứ như thể không có gì thay đổi.

“Vậy à, thế thì chịu.” Tôi chỉ nhún vai rồi tiếp tục tham gia vào game. Cái tính cách của Miyu thì ai cũng biết rõ, khó gần mà, tôi hiểu. Dù sao thì tôi cũng là một người như vậy, chỉ là hơi khác phong cách thôi.

Chúng tôi bắt đầu chơi cùng nhau, lật qua từng màn, săn lùng quái vật trong thế giới game. Trò chơi này, "Thợ săn quái vật", là thứ gắn bó với chúng tôi từ khi còn nhỏ. Hồi ấy, chúng tôi chơi phiên bản thứ hai, nhưng bây giờ đã là phiên bản thứ năm rồi.

Ngẫm lại, thật là một kỷ niệm bồi hồi. Những ngày tháng ấy, dù đơn giản nhưng lại có cảm giác ấm áp và gần gũi. Bây giờ, dù trò chơi có thay đổi, nhưng cái cảm giác ấy vẫn vẹn nguyên, như thể chúng tôi vẫn là những đứa trẻ năm đó, ngồi bên nhau và cùng chiến đấu trong thế giới ảo, nơi mà chỉ có chiến thắng và vui vẻ.

Thậm chí khi đó, chúng tôi chẳng bao giờ nghĩ đến việc những ký ức đó sẽ kết thúc nhanh và đột ngột như vậy. Đúng thật là tiếc nuối mà.

Kaede nhìn vào màn hình, thỉnh thoảng lại nhún vai hoặc hắng giọng khi tôi chơi không được tốt. “Tưởng cậu giỏi lắm chứ? Mà cũng chỉ đến thế thôi à?” Cô ấy cười đểu, khiến tôi chỉ muốn nhấn nút reset để đập cho cô ấy một cái.

“Cậu thì có gì mà nói? Chết rồi thì cứ tiếp tục ngồi đó mà cổ vũ đi.” Tôi đáp lại, mắt không rời khỏi màn hình, cố gắng tập trung.

Những tiếng cười đùa nhẹ nhàng vang lên giữa hai chúng tôi. Một cảm giác quen thuộc, bình yên, nhưng cũng không thiếu chút hỗn loạn trong cái không khí ấy.

Vui thật. Lần cuối tôi vui như này là khi nào nhỉ…hừm, hình như cũng là lâu lắm rồi. Thực sự, tôi chẳng nhớ rõ nữa. Những năm tháng qua, cứ như thể mọi thứ trôi đi mà không để lại dấu vết, và giờ đây, trong khoảnh khắc này, tôi mới nhận ra mình đã đánh mất bao nhiêu thứ.

Bỗng dưng tôi lại thấy buồn. Một nỗi buồn sâu lắng, âm ỉ như dòng nước ngầm, len lỏi trong từng ngóc ngách tâm hồn. Buồn vì nhận ra mình cô đơn đến mức nào. 

Nhưng rồi lại nghĩ, có lẽ tôi đã quen với nó, quen đến mức xem cô đơn như một phần không thể thiếu của cuộc sống. Cô đơn giống như một người bạn đồng hành thầm lặng, luôn ở đó, lặng lẽ nhưng bền bỉ. 

Và giờ đây, khi ý nghĩ muốn thoát khỏi nó thoáng qua, tôi lại cảm thấy trống rỗng, như thể đánh mất một thứ gì đó đã gắn bó với mình quá lâu.

Trống rỗng thật… Một cảm giác lạc lõng, bơ vơ đến kỳ lạ. Tôi cứ ngồi đó, chìm đắm trong mớ cảm xúc hỗn độn, cho đến khi…

“Nào, lơ đễnh đi đâu đấy!”

Giọng nói tinh nghịch của Kaede vang lên, kéo tôi trở lại thực tại. Cái cách cô ấy cất giọng đầy tự nhiên, không chút ngại ngần, như một làn gió nhẹ nhàng xua tan đám mây u ám trong tâm trí tôi.

“Không, không có gì, chỉ là lâu quá mới được chơi cùng nhau khiến tớ thấy bồi hồi thôi.” Tôi mỉm cười, cố gắng giấu đi sự bất an trong lòng. Tay tôi siết chặt lấy tay cầm, như thể cần một điểm tựa để giữ cho bản thân không trôi đi theo những suy nghĩ rối bời.

Kaede nghiêng đầu nhìn tôi, đôi mắt bạc lấp lánh một tia sáng khó đoán. “...Vậy sao? Vậy trong suốt khoảng thời gian đó cậu nhớ tớ sao?”

“Ừ, nhớ, tớ nhớ cậu lắm, Kaede.” Lời nói bật ra, chân thật và không chút ngập ngừng. Tôi chẳng hiểu sao mình lại trả lời như vậy, nhưng cũng không hối hận.

Kaede khựng lại một chút. Đôi mắt cô thoáng dịu đi, rồi bất chợt, cô giang tay ra. Hành động ấy khiến tôi ngạc nhiên.

Cô ấy đang làm gì vậy? Định bắt tôi ôm cô ấy à? Thật trẻ con…

Nhưng tôi lại thích sự trẻ con đó.

Tôi bước tới, vòng tay qua người Kaede. Cô ấy cũng ôm lấy tôi, nhẹ nhàng nhưng đầy cảm xúc. Trong khoảnh khắc đó, tôi nhận ra cô ấy đã thay đổi nhiều như thế nào. Kaede không còn là cô bé Tomboy nhí nhảnh ngày xưa, mà giờ đây đã trở thành một người phụ nữ thực thụ – mạnh mẽ, quyết đoán, nhưng cũng ấm áp hơn bao giờ hết.

Bầu không khí bỗng chốc trở nên tĩnh lặng lạ thường, như thể mọi âm thanh của thế giới bên ngoài đều ngưng đọng lại, chỉ để nhường chỗ cho khoảnh khắc này. Tôi có thể cảm nhận được nhịp thở nhẹ nhàng của Kaede, cùng hơi ấm từ vòng tay cô ấy. Đó là một cảm giác vừa quen thuộc, vừa xa lạ đến kỳ lạ.

“Cậu lớn thật rồi, Kaede.” Tôi buột miệng, giọng nói có chút trầm lắng hơn thường ngày.

Kaede khẽ cười, một nụ cười đầy cảm xúc mà tôi chưa từng thấy trước đây. “Còn cậu cũng thế, Rei.”

Cô ấy hơi buông lỏng vòng tay, đủ để nhìn thẳng vào mắt tôi. Trong đôi mắt bạc ấy, tôi thấy hình ảnh của chính mình, nhưng không phải là cái tôi mờ nhạt, lạc lõng mà tôi vẫn thường cảm thấy. Lạ thay, đó là một phiên bản khác – tôi hồi nhỏ, khi mà vẫn chưa đeo lên cặp kính này.

“Cậu biết không.” Kaede chậm rãi nói, giọng trầm xuống. “Tớ luôn nghĩ, nếu có ai đó mà tớ muốn quay lại tìm kiếm, thì đó chỉ có thể là cậu. Thế nên khi nghe tin cậu sắp kết hôn từ bố là tớ đòi về ngay.”

“Rei, cậu là số một trong lòng tớ.”

Câu nói ấy khiến tôi bất giác đỏ mặt. Cái kiểu nói thẳng thừng như vậy thật không giống Kaede chút nào, nhưng cũng lại quá giống với cô ấy – sự thẳng thắn, dứt khoát đầy cuốn hút.

“Thật là… Cậu nói mấy câu sến súa như thế này từ bao giờ thế?” Tôi cố gắng phá vỡ bầu không khí nghiêm túc, nhưng lại nhận ra giọng mình có chút run.

Kaede bật cười. “Cậu chẳng thay đổi gì cả, Rei. Lúc nào cũng vậy, cứ làm ra vẻ thờ ơ, nhưng thực ra lại quan tâm đến mọi thứ.”

“Không hẳn đâu.” Tôi nhìn cô ấy, lần đầu tiên thấy lòng mình nhẹ nhõm đến vậy. “Nhưng tớ nghĩ… nếu được chơi cùng cậu như thế này, thì tớ không ngại thay đổi một chút.”

Kaede nhìn tôi chằm chằm một lúc, rồi bất ngờ bẹo má tôi. “Nhìn cậu ngố thật đấy.”

“Đau!” Tôi giãy nảy, nhưng lại không nhịn được cười.

Khoảnh khắc đó, tôi nhận ra, đôi khi những ký ức và cảm xúc cũ có thể trở thành một nơi an toàn để nương tựa, nhất là khi bạn cảm thấy mình chẳng còn gì. Kaede đã lớn, nhưng cô ấy vẫn là Kaede mà tôi từng biết – một người luôn kéo tôi ra khỏi sự cô đơn, dù chỉ bằng những hành động nhỏ nhặt nhất.

Thế là chúng tôi tiếp tục chơi tiếp. Với một quyết tâm kỳ lạ, tôi xử gọn con trùm trong một lượt. Cảm giác này, cái cảm giác chiến thắng cùng bạn thủa nhỏ thật là ngọt ngào.

“Thế mới đúng là Rei chứ.” Kaede, cái người tràn đầy năng lượng này vui cười, mắt sáng rỡ khi nhìn thấy tôi đánh bại con trùm.

“Ừ, chiến tiếp nào.” Tôi đáp lại, lòng tự nhiên cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Mọi thứ xung quanh dường như bớt căng thẳng, bớt nặng nề đi. Dù trước đó có chút lộn xộn từ những tình huống giữa chúng tôi, nhưng giờ đây, khi chơi game cùng Kaede, tôi lại cảm thấy mọi thứ như chậm lại, nhẹ nhàng hơn.

Có lẽ tôi đang dần quen với sự “Lộn xộn” này rồi.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Bác làm hint như thế về sao mà bo cua thì có mà gãy cổ tụi viewer này mất!
Xem thêm