Nghe hệ thống nói vậy, cậu thầm nghĩ: ”Hành động là hành động thế quái nào được, hình như hệ thống này muốn đưa ta vào chỗ chết thì phải”. Cũng đúng, một thằng chỉ được học sơ sơ về thể chất và võ thuật ở kiếp trước như cậu và còn cả cơ thể yếu ớt và suy nhược này nữa thì làm sao có thể chiến đấu được cơ chứ.Nghĩ đoạn, cậu cũng không suy nghĩ lung tung nữa mà bắt đầu tập trung vào người con sói.
Tiểu Vũ nheo mắt, tay siết chặt con dao nhỏ đã gỉ. Cả người cậu đã căng thẳng đến toát cả mồ hôi hột. Con sói đen khổng lồ gầm lên một tiếng, đôi mắt đỏ rực của nó như hai ngọn lửa thiêu đốt, phản chiếu ánh sáng xanh lục từ quả cầu linh khí. Bước chân của nó chậm rãi nhưng uy hiếp, giống như một kẻ săn mồi đang nhử con mồi vào bẫy.
"Chết tiệt!" Tiểu Vũ hít sâu, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Với cơ thể hiện tại, chỉ cần bị cắn trúng một lần, cậu chắc chắn mất mạng. Nhưng cậu cũng hiểu rõ, nếu không liều một phen để lấy được quả cầu linh khí kia, cậu cũng sẽ chết ở đây, không còn đường lui.
"Ký chủ, hãy tận dụng địa hình để kéo dài thời gian. Sói đen là loài săn mồi mạnh mẽ nhưng lại khá chậm chạp trong không gian hẹp như xung quanh địa hình này."
Lời nhắc nhở của Hệ thống khiến đầu óc cậu tỉnh táo hơn. Tiểu Vũ liếc nhanh xung quanh, nhận thấy khu vực gần tảng đá có một vài bụi cây rậm rạp và rễ cây lớn nhô lên khỏi mặt đất. Cậu lùi lại một bước, giữ khoảng cách với con sói, mắt không rời khỏi nó.
Con sói gầm lên một tiếng nữa, rồi bất ngờ phóng về phía Tiểu Vũ như một tia chớp đen.
"Chết tiệt, nhanh quá!" Tiểu Vũ hét lên trong đầu, cơ thể lập tức lăn sang một bên theo phản xạ. Móng vuốt sắc bén của con sói sượt qua sát mặt đất, để lại ba vết cào sâu hoắm trên nền đất mềm. Chỉ một cú tấn công đã đủ để thấy sức mạnh khủng khiếp của nó.
Nhưng Tiểu Vũ không dừng lại. Ngay khi vừa tránh được đòn tấn công đầu tiên, cậu lồm cồm bò dậy và chạy thẳng về phía tảng đá.
"Ký chủ, con sói có thể cảm nhận được sự dao động linh khí! Hành động của ký chủ sẽ khiến nó càng thêm điên cuồng."
"Ta biết! Nhưng không còn lựa chọn nào khác!" Tiểu Vũ nghiến răng, tay vẫn siết chặt con dao gỉ, mắt nhìn chằm chằm vào quả cầu linh khí trên tảng đá. Cậu chỉ cách nó vài mét, nhưng ở phía sau, tiếng gầm gừ của con sói đã ngày càng gần. Cảm giác áp bức từ luồng khí lạnh mà nó tỏa ra khiến cậu muốn chạy ngay lập tức.
Con sói phóng tới một lần nữa, nhưng lần này, Tiểu Vũ đã đoán trước được đường đi của nó. Cậu nhảy lên một bên, bám vào rễ cây nhô lên và nhanh chóng trườn qua phía bên kia của tảng đá:
" Chính là bây giờ bây giờ!" Cậu rú lên trong đầu, đưa tay chộp lấy quả cầu linh khí.
Khoảnh khắc ngón tay cậu chạm vào quả cầu, một luồng sáng chói lòa bùng lên, khiến cả khu vực xung quanh bị bao phủ bởi ánh sáng xanh lục chói mắt. Con sói đen khựng lại, gầm lên một tiếng điên cuồng như bị kích thích bởi thứ ánh sáng này. Nhưng nó không dám tiến gần thêm mà chỉ gầm gừ, mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào Tiểu Vũ.
"Ký chủ đã thu thập thành công Linh Cầu Sơ Cấp. Tiến hành dung hợp ngay lập tức."
"Hả? Dung hợp cái gì cơ?" Tiểu Vũ chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì quả cầu trong tay cậu tan ra thành một dòng nước sáng lấp lánh, luồn vào cơ thể cậu. Cậu cảm nhận được một nguồn năng lượng mát lạnh chảy dọc qua từng mạch máu, từng thớ thịt của mình. Sự mệt mỏi, đau đớn và đói khát tích tụ trong cơ thể cậu dường như bị xóa sạch trong khoảnh khắc.
Cùng lúc đó, một giọng nói khác vang lên trong đầu cậu:
"Kinh mạch đã được tạm thời khai thông. Ký chủ đã kích hoạt Linh Khí Thể - cấp 1."
Một luồng khí màu xanh nhàn nhạt bắt đầu bao quanh cơ thể Tiểu Vũ, giống như một màn sương mờ mỏng manh. Đôi mắt cậu sáng lên, cảm nhận được sức mạnh mới đang len lỏi trong cơ thể mình.
Con sói gầm lên một tiếng, thấy bảo vật mình nhin trúng bị thằng oắt con ất ơ nào cướp mất, đôi mắt nó đỏ ngầu, đôi chân to lớn đạp mạnh xuống đất, nó bắt đầu lăm le định tấn công Tiểu Vũ.
Cả mặt đất rung chuyển. Từng bước tiến gần của nó như tiếng trống tử thần vang vọng bên tai Tiểu Vũ, mỗi lần lại khiến lồng ngực cậu thêm ngột ngạt. Cậu thầm nghĩ: "Chỉ cần nó vồ trúng, cơ thể này chắc chắn sẽ bị xé nát ngay lập tức. Không được! Ta không thể chết ở đây!"
Khi khoảng cách chỉ còn vài bước, con sói bất ngờ lao tới như một mũi tên đen giữa màn đêm. Cặp hàm răng sắc bén của nó tỏa ra hơi thở tanh nồng hôi thối như mùi xác chết, nhắm thẳng vào cổ họng của cậu.
"nhanh quá!" Tiểu Vũ nghiến răng, thân thể cậu gần như phản ứng theo bản năng. Cậu ngã người ra sau, dùng tay trái chống xuống đất để lộn ngược ra phía sau. Nhưng móng vuốt sắc bén của con sói vẫn sượt qua cánh tay cậu, để lại một vết cào dài chảy máu.
"Khụ!" Tiểu Vũ bật ra một tiếng rên đau đớn, nhưng cậu không dừng lại. Ngay khi tiếp đất, cậu lăn người sang một bên, né cú cào thứ hai của con sói. Tiếng gió xé rách không khí ngay sát tai cậu, khiến cậu cảm nhận rõ ràng rằng nếu mình chậm hơn một chút, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi.
Con sói đen khựng lại trong giây lát, đôi mắt đỏ rực tràn đầy sát khí, nhìn chằm chằm vào Tiểu Vũ như một kẻ săn mồi đang trêu đùa con mồi của nó và thậm cí là có lẽ nó muốn ăn tươi nuốt sống cậu.
"Không thể chỉ né tránh mãi được... Ta phải tấn công nó, nếu không thì ta sẽ kiệt sức mà chết mất!" Tiểu Vũ thầm nghĩ, nắm chặt con dao gỉ trong tay. Dù đó chỉ là một thứ vũ khí rách nát, nhưng vào lúc này, nó là hy vọng duy nhất của cậu. Cậu biết rằng nếu không liều lĩnh phản kháng, kết cục của cậu sẽ là cái chết.
Con sói đen gầm lên một tiếng điên cuồng, rồi lại lao tới. Lần này, tốc độ của nó thậm chí còn nhanh hơn, nhanh hơn rất nhiều so với lần trước mà cậu cảm nhận được. Áp lực từ thân thể khổng lồ của nó khiến mặt đất như nứt ra dưới sức mạnh của mỗi cú bật nhảy.
Tiểu Vũ nheo mắt, tập trung toàn bộ tinh thần, giờ chính là lúc lôi những “kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm” của kiếp trước khi làm học sinh ở Thanh Hoa ra để phân tích rồi. Nghĩ đoạn, Tiểu Vũ bắt đầu phân tích: Cậu để ý thấy rằng mỗi khi sói đen chuẩn bị tấn công, cơ bắp ở hai chân nó sẽ hơi co lại, giống như một cây cung bị kéo căng. Thấy vậy, cậu thầm rú lên trong lòng "Đây rồi! Ta phải tấn công trước khi nó lao tới!"
Ngay khi con sói vừa cúi người chuẩn bị phóng tới, Tiểu Vũ dồn hết sức lực còn lại vào đôi chân, lao thẳng về phía nó. Con dao gỉ trong tay cậu hướng thẳng và đâm mạnh về phía mắt trái của con sói, nơi mà linh tích mách bảo cậu đó chính là điểm yếu trên cơ thể của nó.
"Phập!" Lưỡi dao lao tới với tất cả sức mạnh của cậu, cắm thẳng vào mắt trái của con sói.
"Ẳng!!!!" Tiếng kêu đau đớn của con sói vang lên như xé toạc cả khu rừng. Nó lồng lộn, đầu nghiêng qua nghiêng lại để hất văng con dao ra khỏi hốc mắt. Máu đỏ tươi chảy ra, nhuộm ướt bộ lông đen bóng của nó.
Tiểu Vũ còn đang thầm khen bản thân thì cậu đã bị luồng khí hung bạo từ miệng con sói đánh bật ra xa. Cơ thể yếu ớt của cậu đập mạnh vào một gốc cây, khiến cậu cảm thấy như xương cốt mình sắp vỡ vụn.
"Khụ khụ!" Tiểu Vũ ho ra một ngụm máu, cả người đau nhói. Nhưng cậu không dám chần chừ. Cậu biết rằng cú đâm vừa rồi đã làm tổn thương con sói, nhưng chưa đủ để hạ gục nó.
Con sói đen lảo đảo đứng dậy, đôi mắt đỏ rực giờ đây chỉ còn một bên, ánh sáng tràn ngập điên cuồng và thù hận. Nó gầm lên, móng vuốt cào mạnh xuống đất, tạo ra những vết nứt dài. Cả khu rừng dường như bị rung chuyển bởi tiếng gầm này. Con dao vẫn găm vào mắt trái của nó, nhưng không thể làm giảm đi sức mạnh đáng sợ của nó.
"Chết tiệt, nó vẫn chưa ngã!" Tiểu Vũ nghiến răng. Lúc này, cậu cảm nhận được linh khí mỏng manh trong cơ thể mình đang dần cạn kiệt. Lớp bảo vệ linh khí mà quả cầu ban tặng cũng ngày càng mờ nhạt. Nếu không kết thúc trận chiến này ngay bây giờ, cậu sẽ không còn cơ hội nữa.
Con sói đen lao tới một lần nữa, nhưng lần này, tốc độ của nó chậm hơn. Vết thương ở mắt trái đã ảnh hưởng đến khả năng định vị của nó.
Tiểu Vũ nắm lấy cơ hội này. Khi con sói lao tới, cậu bất ngờ quăng một cành cây về phía bên trái để đánh lạc hướng nó. Con sói khựng lại một chút, quay đầu theo bản năng về phía cành cây.
Ngay khoảnh khắc đó, Tiểu Vũ bật dậy, dồn toàn bộ sức mạnh còn sót lại vào đôi chân, lao thẳng về phía lưng con sói. Cậu nhảy lên, dùng cả hai tay túm lấy cán con dao đang găm trên mắt nó, rồi dồn hết sức đâm mạnh thêm một lần nữa!
"Ẳng Ẳng Ẳng!!!!" Những tiếng kêu cuối cùng của con sói vang lên, trước khi cơ thể khổng lồ của nó đổ sập xuống đất. Đôi chân to lớn của nó giãy lên vài lần, sau đó bất động hoàn toàn.
Tiểu Vũ ngồi phịch xuống đất, cả người ướt đẫm mồ hôi và máu. Cậu thở dốc, ánh mắt vẫn không rời khỏi cơ thể khổng lồ của con sói. "Ta... ta đã sống sót!" Cảm giác mừng rỡ xen lẫn đau đớn khiến cậu gần như muốn bật khóc. Đây là trận chiến đầu tiên của cậu kể từ khi trọng sinh, và cũng là trận chiến suýt lấy đi mạng sống của cậu.
"Ký chủ đã tiêu diệt mục tiêu nguy hiểm. Tiến hành thu thập năng lượng linh khí từ sói đen." Giọng nói của Hệ thống vang lên, kéo Tiểu Vũ ra khỏi dòng suy nghĩ. Cậu nhìn thấy một luồng sáng đỏ nhàn nhạt thoát ra từ cơ thể của con sói, từ từ bị hút vào cơ thể mình.
"Linh lực sơ cấp đã được hấp thụ. Thể chất của ký chủ tăng 1 điểm. Linh lực hiện tại: 0.5."
Cơ thể cậu dường như khỏe hơn một chút, nhưng vết thương trên người vẫn còn đau nhói. Tiểu Vũ nhìn xác con sói lần cuối, rồi quay đầu bước về phía hang động nhỏ gần đó để nghỉ ngơi.
Tiểu Vũ gục xuống bên trong hang động nhỏ hẹp, lưng tựa vào bức tường đá lạnh lẽo, hơi thở dồn dập. Trận chiến vừa qua vẫn còn in đậm trong tâm trí cậu, từ ánh mắt đỏ rực như máu của con sói, tiếng gầm xé toạc màn đêm, cho đến cú đâm chí mạng cuối cùng của cậu. Nếu không có Hệ thống và linh khí từ quả cầu, cậu chắc chắn đã chết.
Ánh sáng từ lớp linh khí nhàn nhạt quanh người dần tan biến. Sự cạn kiệt sức lực kéo đến, khiến Tiểu Vũ cảm thấy tay chân rã rời. Vết cào trên cánh tay vẫn đang rỉ máu, cậu xé một mảnh áo rách quấn tạm lên để cầm máu, nhưng cơn đau vẫn như từng mũi kim châm vào cơ thể cậu.
"Hệ thống, cơ thể ta chịu không nổi nữa. Có cách nào để hồi phục không?" Tiểu Vũ hỏi, giọng khàn khàn.
"Ký chủ vừa hoàn thành thử thách sinh tồn đầu tiên. Hệ thống sẽ tạm thời chuyển sang chế độ hỗ trợ. Phần thưởng từ nhiệm vụ sẽ giúp cải thiện trạng thái của ký chủ."
[Nhiệm vụ Hoàn Thành]
Tên nhiệm vụ: Tìm kiếm nguồn thức ăn.
Phần thưởng: 10 điểm sinh tồn, mở khóa kỹ năng sơ cấp: Cảm ứng linh khí.
Tình trạng hiện tại: Phần thưởng đã được kích hoạt.
Ngay lập tức, một cảm giác ấm áp lan tỏa khắp cơ thể Tiểu Vũ. Các vết thương trên người cậu tuy không biến mất hoàn toàn, nhưng máu đã ngừng chảy và cơn đau dần dịu đi. Sự mệt mỏi tan biến, thay vào đó là một luồng sức sống mới.
"Ồ, khỏi rồi? Thần kì thật!" Tiểu Vũ lẩm bẩm, miệng nở một nụ cười của kẻ chiến thắng. "Ta có thể cảm nhận được sức mạnh trong cơ thể mình đang dần phục hồi. Còn kỹ năng 'Cảm ứng linh khí' thì sao? Nó có thể làm được gì?"
"Kỹ năng Cảm ứng linh khí sẽ cho phép ký chủ cảm nhận linh khí từ môi trường xung quanh, hỗ trợ việc tìm kiếm tài nguyên hoặc địa điểm có linh khí dồi dào để tu luyện."
Tiểu Vũ khẽ giật mình, thầm nghĩ: “kĩ năng này có vẻ sẽ giúp mình không ít trong thời gian tới đây” Cậu biết rằng ở Thiên Ma Đại Lục này, muốn mạnh lên thì không thể thiếu linh khí. Kỹ năng này sẽ là bước đệm đầu tiên giúp cậu tiến xa hơn trên con đường tu luyện…
0 Bình luận