• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 03

0 Bình luận - Độ dài: 3,129 từ - Cập nhật:

     Trong lúc tôi ngủ gà ngủ gật bên góc tường, đột nhiên UFO xuất hiện một cú rung chuyển cực mạnh. Cả không gian xé toạc bởi tiếng ù ù chói tai, kéo tôi khỏi cơn mê. Trước mắt tôi hiện lên một cảnh tượng khó tin, từ bức tường sắt mở ra vô số cánh cửa, phả vào bên trong một bầu không khí chết chóc.

     “Đến rồi à!”

     Tôi bước ra ngoài, bắt gặp một hành lang to bằng cả tòa nhà ba tầng. Sâu thẳm bên trong là cái gì đó ám muội, như đang vẫy gọi những kẻ mới đến. Nó mang cho tôi cảm giác rất hỗn tạp, có chút bất an xen lẫn sợ hãi, pha chút hiếu kỳ và cả sự thú vị nữa.

     “Nhanh chân nào các bạn.” – Giọng Altheron vang lên.

     Đám đông bắt đầu di chuyển, tôi cũng theo chân mọi người tiến vào trong. Bắt gặp Luna đang đi cùng một nhóm người phía trước, khi thấy ánh mắt tôi, cô ấy đưa tay ra hiệu mời tôi nhập bọn. Tôi gật đầu, bước nhanh hơn cố bắt kịp bọn họ.

     Ở chỗ xa lạ này, tiếng bước chân của chúng tôi vang vọng trong hành lang dài tưởng chừng vô tận, cảm giác mọi âm thanh đều bị đẩy ra rồi nuốt chửng bởi bầu không khí u ám. Những ngọn đèn lờ mờ trên trần nhấp nháy liên tục, đổ bóng chập chờn trên mấy bức tường sắt lạnh lẽo. Thi thoảng vài nơi lại có tượng hoặc tranh liền khối với hình ảnh tối nghĩa.

     Lòng không khỏi trầm xuống, tôi cứ ngỡ sẽ thấy các kỳ quan trí tuệ của người ngoài hành tinh. Tuy nhiên, nơi này giống một khu di tích bỏ hoang hơn. Nhiều dấu vết hư hỏng có ở khắp nơi.

     Đi xa hơn một đoạn, bọn tôi lại đến một căn phòng khác.

     “Chào mừng tất cả mọi người.” – Quả cầu sáng lần nữa xuất hiện, nó di chuyển chậm dần từ trên cao rồi hạ xuống trong tầm mắt mọi người – “Không thích dông dài nên tôi sẽ vào thẳng vấn đề. Sau khi tiến vào thế giới đó, mỗi người các bạn có ba tháng để tìm và giữ thứ này.”

     Một khối lập phương bằng pha lê đột nhiên bay ra từ Altheron, nó tỏa ra ánh sáng tím đẹp đẽ hệt một góc của vũ trụ thu nhỏ. Tuy nó chỉ to hơn bàn tay một chút, nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua cũng đủ biết đó là vật không hề tầm thường.

     “Có tổng cộng mười khối như thế này rải rác khắp nơi, hãy giữ nó bên cạnh cho đến khi thử thách kết thúc.” – Nói đoạn, gã người ngoài hành tinh ngừng lại. – “Các bạn còn câu hỏi nào không?”

     Tất cả mọi người liền dán chặt mắt vào khối lập phương vừa xuất hiện. Những tia sáng tím nhảy múa trong không khí, phản chiếu lên các gương mặt đầy căng thẳng và tò mò xung quanh.

     “Tôi muốn hỏi câu này.” – Tên nào đó chợt cất tiếng the thé. – “Bọn tôi sẽ đi đến đâu? Một khối như vậy dùng cho mấy người?”

     Ngay lập tức, mọi sự chú ý liền đổ dồn vào người cậu ta. Đó là một chàng trai đeo kính nhỏ con, mặc bộ đồng phục màu xanh nhạt. Tôi cảm thấy cậu ta bình tĩnh hơn tất thảy mọi người ở đây.

     Câu hỏi đúng trọng tâm, số người tham gia vào khoảng năm mươi người. Sẽ rất khốc liệt nếu nó là cuộc thi cá nhân. Tôi thầm nghĩ.

     “Khi đến đó các bạn sẽ biết thế giới ấy là nơi nào. Còn câu sau, mỗi khối lập phương tương ứng với một người được thông qua. Có nghĩa là thử thách này chỉ có mười người sống sót.”

     Câu trả lời tựa một nhát búa nện thẳng vào không khí vốn đã nặng trĩu. Vô số người hoảng hốt, trố mắt nhìn nhau, kể cả tôi và Luna cũng vậy.

     Tâm trạng tôi lúc này trở nên rối bời, chỉ thấy toàn thân lạnh ngắt, trái tim đập nhanh hơn bình thường. Dường như bản thân tôi sắp bị cuốn vào một tai họa vô cùng lớn.

     “Khốn nạn, mày có thả tao ra không thì bảo?” – Tên thô lỗ lúc này chợt gào thét dữ tợn, hắn ta tức tối xông lên như muốn đập nát Altheron.

     Tuy nhiên gã người ngoài hành tinh đã biến mất, sau đó là rất nhiều cột sáng hiện ra và chộp tới tất cả mọi người. Nó nhanh khủng khiếp, khoảnh khắc tôi vừa nhận thức được thì đã thấy mình bay bổng trong không trung, cơ thể tê dại liên hồi.

     Đến khi mắt tôi dần nhòe đi, tôi chỉ còn thấy được một màu trắng duy nhất. Thứ ánh sáng ấy như những cơn sóng dữ dội xô mạnh vào tiềm thức, cảm giác nó muốn câu dẫn tôi đến đâu đó. Nhưng là đi đâu?

                           

                           

     Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng tôi cũng tỉnh táo hơn một chút. Đợi đến khi ý thức trở lại, tôi chậm rãi mở lê đôi mắt của mình. Cả cơ thể lúc này truyền đến cảm giác khác biệt, một cảm giác chưa từng có trước đây.

     Cố gượng dậy, tôi liền choáng ngợp với khung cảnh xung quanh mình. Một thế giới toàn màu xanh chợt hiện ra trước mắt. Nơi chỉ có cỏ và cỏ mọc khắp nơi, phía xa hơn còn có thêm những cây lá kim khổng lồ bám đầy rêu và địa y.

     Quang cảnh nơi này y hệt một cánh rừng nhiệt đới rậm rạp, tuy nhiên nó có vẻ hơi khác. Đôi chỗ gần xa có vài cây mộc lan, sơn thù du cùng mấy bụi dương xỉ xanh mướt. Mấy ngọn non của chúng uốn cong lại, ẩm ướt như một con ốc sên.

     Tôi khẽ lắc đầu, cố gắng tỉnh táo hơn để quan sát xung quanh. Bầu không khí nơi này đặc quánh và oi ả, phảng phất mùi hương ngai ngái của lá cây ẩm mốc hòa lẫn thứ gì đó như mùi đất mục ruỗng, đậm đặc. Từ trên cao, ánh mặt trời len lỏi qua nhiều tán lá dày, tạo thành những mảng sáng tối chập chờn trên mặt đất.

     Nơi nào đây!? Tôi thầm nghĩ, thốt không thành tiếng. Trái Đất có hệ sinh thái như thế này sao?

     Đầu tôi đột nhiên đau nhói, vô thức đưa tay sờ vào trán. Tuy nhiên thứ tôi thấy lúc này chẳng phải là cánh tay của con người. Bộ ba cái móng vuốt thon dài, sắc lẹm cùng lớp da sần sùi như một thứ sinh vật ghê tởm nào đó hiện ra.

     Chuyện quái quỷ gì thế này! Tôi thử đứng dậy, tuy nhiên không thể giữ thăng bằng được. Điều gì đó khiến tôi ngã ngay ra nền đất, giờ đến cả chân cũng truyền đến cảm giác kì lạ.

     Chợt từ nơi xa xăm, tôi thoáng nghe tiếng suối chảy róc rách vọng đến. Đó là nơi mình hiểu được tình hình.

     Quyết tâm trỗi dậy trong lòng, tôi cố trườn đến hướng đó bằng lực đẩy của hai chân. Cứ thế, tôi nhẹ nhàng nhích dần về phía trước, từng bước một tiến lên.

     Phải lê lết qua nhiều lớp mùn hữu cơ, cuối cùng tôi cũng đến được bờ suối. Mặt nước lúc này trong vắt, phản chiếu ánh sáng mặt trời xuyên qua tán cây tạo thành một cảnh tượng lung linh.

     Tôi thở hổn hển, cảm thấy hơi thở mình trở nên nặng nhọc và gấp gáp hơn, rồi chậm rãi thò đầu qua dòng nước.

     Chuyện này! Tôi ngây dại trong thoáng chốc, thứ phản chiếu dưới nước lúc này không phải khuôn mặt con người. Thay vào đó, tôi thấy một cái đầu thon dài cùng bộ hàm sắc nhọn hiện ra. Da của nó sần sùi, đôi mắt lớn vàng đục trông vô cùng hung tợn như đến từ một loài bò sát thời tiền sử.

     Mình đã biến thành một con khủng long ăn thịt! Chưa dám tin vào sự thật, tôi chớp nhẹ mắt vài lần, cái bóng dưới nước cũng làm theo y hệt.

     Chán nản với thực tại, tôi ngã lăn ra bờ sông, mặc cho cảm giác tuyệt vọng và phấn khích cứ vật lộn nhau trong tiềm thức.

     Mọi chuyện xảy ra đến bây giờ thật khó để tiếp nhận. Từ bị bắt bởi người ngoài hành tinh, ép buộc tham gia thử thách rồi đến biến thành khủng long, lần đầu tiên trong đời tôi trải qua những thứ như vậy. Nếu bắt tôi phải thích nghi ngay lập tức thì điều đó là không thể.

     Phải mất hơn mười phút sau tôi mới dần bình tĩnh lại, thử gượng dậy thêm một lần nữa. May mắn là lần này đã thành công, tôi có thể đứng vững được trên hai chi sau của mình.

     Xem ra cũng không quá khó, bí quyết là phải giữ được thăng bằng với đuôi của mình. Tôi thầm nghĩ, chiếc đuôi dài và mạnh mẽ này giống như một cái cần đối trọng, giúp tôi điều chỉnh trọng tâm lúc cần thiết.

     Dần dần, cảm giác lạ lẫm ban đầu đã nhường chỗ cho một chút thành tựu vừa nhen nhóm trong lòng.

     Tiếp theo tôi thử nhón chân, bước từng bước nhẹ nhàng và rồi cả thân người khẽ đong đưa theo nhịp. Kết quả của phép thử này bất giác khiến tôi nở một nụ cười kỳ quặc, theo cách của khủng long. Chỉ nghe thấy tiếng gầm bật ra, nó sắc và gọn hơn tôi tưởng.

     Cuối cùng khi đã làm quen, tôi liên tục đảo qua đảo lại bên bờ sông, cố gắng ngắm nhìn bản thân mình phản chiếu trong làn nước tĩnh lặng.

     Đập vào mắt tôi là hình ảnh một sinh vật vừa kỳ lạ vừa quen thuộc. Nó lớn cỡ một con đà điểu, lớp da sần sùi màu xám lốm đốm dưới ánh sáng yếu ớt, phản chiếu một dáng hình thuôn dài và cơ bắp. Nơi đuôi và lưng còn có một chút lông vũ. Có lẽ đây chính là tiền thân của loài chim hiện đại.

     Hai cánh tay của loài này ngắn và có những ngón vuốt sắc bén. Còn đôi chân, chúng to khỏe hơn tôi nghĩ. Ngón chân thứ hai nhô lên, gập lại một cách hoàn hảo. Tất cả đều là vũ khí chí mạng sẵn sàng tiêu diệt bất kì cái gì cản đường.

     Nhưng đôi mắt mới là thứ khiến tôi trầm trồ. Chúng to, sáng và dường như nhạy bén hơn nhiều so với trước kia. Tôi có thể thấy rõ từng vệt nước lăn tăn trên mặt sông, từng chiếc lá trôi lững lờ và cả bóng dáng méo mó của chính mình trong đó. Màu sắc có vẻ khác thường, rực rỡ hơn mà đồng thời cũng sắc nét đến kỳ lạ, phải chăng khả năng nhìn thấy nhiều màu sắc hơn con người của khủng long đã mở ra một thế giới sinh động hơn trước đây.

 Tôi nhấc chân thêm một lần nữa, nhảy nhẹ một cái và đáp xuống đất mà không mất thăng bằng. Cảm giác nhẹ bẫng vô cùng thoải mái.

     Được rồi, trạng thái khá tốt. Để xem, nếu xét theo kích cỡ và ngoại hình thì chắc thuộc họ Dromaeosauridae. Cụ thể là loài Deinonychus hay Achillobator không biết! Tôi vặn nát óc suy nghĩ, dù sao ước mơ của tôi là trở thành nhà khảo cổ học nên vẫn có chút kiến thức trong lĩnh vực cổ sinh vật học này. Với kích thước nhỏ hơn Achillobator và phỏng đoán đây là một khu rừng cổ đại Bắc Mỹ, tôi đánh bạo đoán rằng mình đã trở thành một con Deinonychus trưởng thành.

     Vậy ra thử thách là biến thành khủng long à. Đúng kiểu người ngoài hành tinh mới làm được thôi nhỉ.

     Tôi bắt đầu trở nên phấn khích, tự hỏi rằng bản thân có thể phát triển như thế nào trong cơ thể mới này.

     Nếu là sinh tồn thì với thính giác vô cùng nhạy bén, tôi có thể dễ dàng bắt trọn mọi âm thanh của cả một khu vực lớn xung quanh. Con suối nơi tôi ở khá an toàn, ít nhất hiện tại vẫn chưa có dấu hiệu cho thấy nguy hiểm. Tôi nghĩ mình cần phải nhanh chóng làm quen với cơ thể và môi trường nơi đây.

     Bắt đầu từ việc bước đi, tôi hơi cúi người về phía trước, tập tễnh di chuyển bằng cách mô phỏng một con gà. Mất thêm nửa giờ, tôi cũng đã làm quen được cách di chuyển của loài này. Tất cả không quá phức tạp, có vẻ như mọi thứ đều là bản năng có sẵn trong cơ thể con Deinonychus.

     Ngoài năm giác quan thì tôi nhận ra còn có thêm giác quan thứ sáu, gọi chính xác là bản năng. Nó giúp tôi cảm nhận được các mối đe dọa xung quanh và cả những cơ hội của mình. Một giác quan sống còn của tất cả các động vật.

     Khởi đầu tương đối suôn sẻ, ít nhất mình đã có thể đứng vững và di chuyển khá thoải mái. Không biết những người khác như thế nào?

     Bất thình lình, giác quan thứ sáu của tôi rúng động. Có sự thay đổi đột ngột trong không khí, một sự chuyển động không tự nhiên của khu rừng. Làn sóng cảnh giác bao trùm lên cơ thể tôi, kích thích tới từng tế bào. Không cần nhìn thấy rõ ràng, chẳng cần âm thanh báo trước, tất cả những gì tôi cảm nhận được là sự hiện diện của thứ gì đó to lớn và nguy hiểm.

     Ngay lập tức, tôi phi thẳng vào bụi cây um tùm gần đó, cố thu mình kín nhất có thể chỉ nhô ra đủ không gian cho cặp mắt quan sát xung quanh. Chợt từ bên trái, một bóng mờ thoáng hiện qua tán cây. Tôi vội dừng lại, cố gắng không tạo ra âm thanh. Trái tim trong lồng ngực đập liên hồi, nhịp thở cũng trở nên dồn dập hơn bao giờ hết. Tôi nhanh chóng quét qua khu vực và rồi thấy nó, một con khủng long ăn thịt to lớn khủng khiếp đang di chuyển cẩn thận và chậm rãi, dường như đang săn tìm con mồi.

     Khá giống Allosaurus. Hy vọng mình không phải mục tiêu của nó. Tôi hãi hùng, nếu hiện tại ở hình dạng con người chắc chắn bản thân đã bất tỉnh khi nhìn thấy nó. Thậm chí sau khi trở thành khủng long, tôi cũng hoàn toàn không có tư cách đối chọi với nó.

     Con quái vật từ từ hiện ra, cao lớn như một ngọn tháp đen ngòm giữa rừng cây rậm rạp. Không giống thân hình gọn gàng của tôi, nó là một cỗ máy săn mồi khổng lồ. Đầu nó dài và rộng với hàm răng sắc bén y hệt mấy chiếc dao găm, sẵn sàng nghiền nát bất kỳ thứ gì trong tầm với. Chiếc cổ dày cuồn cuộn cơ bắp nối liền một bộ ngực vạm vỡ, đủ sức đè bẹp tôi chỉ bằng một cú hất.

     Thứ quái vật đó đột nhiên tiến lại gần hơn, dù đã di chuyển nhẹ nhàng nhưng từng bước chân nặng nề của nó vẫn đủ sức làm rung chuyển mặt đất. Tiếng gầm gừ trong cổ họng tạo thành những âm thanh ngắt quãng đầy đe dọa. Con Allosaurus khổng lồ đứng sừng sững giữa những tán cây, dùng cái đầu dài với đôi mắt vàng ươm lướt qua khu vực tôi đang ẩn nấp.

     Giác quan thứ sáu của tôi gào thét trong tiềm thức Chạy ngay! Nhưng lý trí lại bảo rằng nếu tôi dám cử động, dù chỉ một chút, thì bộ hàm chết chóc kia sẽ lập tức tìm đến vị trí này.

     Tôi cố gắng ép sát cơ thể xuống đất, bụng căng cứng, chân sẵn sàng bật dậy bất kỳ lúc nào. Trước đây tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc mình phải đối mặt với nỗi sợ bị săn đuổi như thế này – nỗi sợ của một kẻ không còn ở đỉnh chuỗi thức ăn. Tôi không còn là con người với vũ khí hay sự an toàn nhân tạo, tôi chỉ là một con Deinonychus nhỏ bé trước gã khổng lồ cổ đại.

     “Rắc…!” – Một nhánh cây dưới chân tôi gãy đôi, âm thanh nhỏ đến mức rất khó để nhận ra. Con Allosaurus lập tức quay ngoắt lại, tròng mắt nó thu hẹp, khóa chặt vào bụi cây nơi tôi trốn.

     Gần như chết đứng, không khí xung quanh tôi đột ngột đông đặc lại. Mồ hôi chảy dọc sống lưng khi đôi đồng tử vàng rực đó nhìn xoáy vào tôi. Cái đầu khổng lồ của nó hạ thấp xuống, khe khẽ ngửi mùi, từng giây trôi qua phải kéo dài bằng cả kỷ nguyên.

     Liều một phen!

     Tôi bật mạnh khỏi bụi cây, phóng vun vút vào khu rừng sau lưng. Chỉ ngay sau đó, tiếng gầm kinh hoàng vang lên làm rung chuyển cả mặt đất. Nhịp chân khổng lồ của nó bắt đầu đuổi theo tôi, tiếng va đập đều đặn báo hiệu cái chết trong gang tất.

     Không quay đầu, không được dừng lại! Tôi điên cuồng tự nhủ.

     Những nhánh cây liên tục quật vào mặt cào xước da thịt, tôi không quan tâm, cứ thế cắm đầu chạy trối chết về phía trước. Tốc độ của loài Deinonychus thật đáng kinh ngạc, tôi phi nhanh chẳng khác nào một viên đạn, len lỏi qua các khoảng trống giữa các thân cây lớn.

     Con Allosaurus sau lưng vẫn kiên trì bám đuổi, tiếng gầm gừ và bước chân nặng nề sát sạt sau lưng. Tôi cần một lối thoát, một cơ hội để thoát khỏi con quái vật này. Bỗng, giác quan thứ sáu của tôi lại réo lên một lần nữa.

     Vách đá! Cơ hội đây rồi.

     Tôi dồn hết sức vào đôi chân, lao tới bờ vực. Không còn lựa chọn nào khác. Khi khoảng cách với con Allosaurus chỉ còn vài mét, tôi nhún mạnh và nhảy thẳng xuống vực sâu.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận