Dạ Khúc
Tử Thiên Tuyền
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Con ma trong bụi mẫu đơn

Chương 18

0 Bình luận - Độ dài: 2,221 từ - Cập nhật:

Một lát sau, Khải Huyền nghe tiếng chân bước ầm ầm trên sàn nhà. Đậu Phộng đã về rồi thì phải. Hắn ta khó khăn chen vào trong thư viện, trên vai vác theo Vương Ngọc vẫn còn nguyên bộ đồ ngủ. Nghĩ tới cảnh ông ta bị một tên khổng lồ đấm tung cửa và lao vào bắt cóc mất hắn lại thấy hơi buồn cười. Khải Huyền vất vả lắm mới giữ được vẻ mặt bình tĩnh, rót một cốc nước đưa cho ông già:

"Ta không làm phiền ngài chứ?”

"Không, không” Vương Ngọc nói trong tiếng thở, ánh mắt liếc qua phía Đậu Phộng ra chiều hơi bất mãn "Không biết đức ông triệu lão tới có điều gì chỉ dạy chăng?”

"Tôi tìm được manh mối của vụ án rồi.” 

Khải Huyền trả lời, dửng dưng như thể đó là điều hiển nhiên. Bao nhiêu vui sướng hắn phát tiết hết cùng Thiên Diễm hồi nãy rồi. Trái lại, Vương Ngọc quỳ sụp xuống đất, run rẩy không cầm nổi cốc nước. Lão thư ký chỉ còn thiếu nước thụp xuống mà lạy hắn mà thôi.

"Đức ông anh minh! Lãnh chúa anh minh!”

"Mới chỉ là manh mối, còn rất xa nữa mới đến được với kết quả” Khải Huyền cúi xuống đỡ ông ta dậy "Ta muốn tận mắt tới thành Thanh Xà xem sao.”

"Đức ông dạy phải!”

"Ông viết cho ta hai bức thư. Một cho lãnh chúa thành Thanh Xà, báo rằng ta, tân lãnh chúa của Phiên Khuyển, muốn xin được ghé thăm. Bức thứ hai, viết cho cha ta, lãnh chúa Khải Nguyên.”

"Nội dung gì ạ?”

Khải Huyền ngẫm nghĩ một chút. Hắn chưa có bằng chứng cụ thể. Nếu bây giờ ngay lập tức kết tội cho gia tộc Thanh Xà thì quá liều lĩnh. Nhưng nếu không thì hắn cũng không có cơ hội nào mời được một người như Khải Nguyên cùng đến thành Thanh Xà. Cuối cùng, hắn vẫn quyết định đánh liều một phen:

"Cứ viết là ta nghi ngờ tộc Thanh Xà đứng sau vụ án này. Cha ta sẽ tin thôi. Nhưng dặn ông ấy lấy danh nghĩa là ghé thăm.”

Hắn tin bản thân sẽ giải quyết được vụ án, cũng như tin rằng Khải Nguyên sẽ làm theo lời hắn. Dù sao thì nếu không phá được vụ án này, chính những người có quan hệ với ông ta cũng phải gánh chịu hậu quả kia mà.

Vương Ngọc viết rất nhanh. Chỉ một thoáng đã xong hai bức thư đúng như ý hắn. Dù đã luyện chữ trông cũng tàm tạm, nhưng còn rất lâu Khải Huyền mới tự tin viết được thư cho các lãnh chúa khác thế này. Hắn cuộn thư lại, gật đầu giao cho Đậu Phộng đem đi gửi.

Phương thức gửi thư thông dụng nhất ở nơi này là đường hàng không. Không đùa một chút nào, lần đầu nghe tới Khải Huyền cũng bất ngờ. Họ không có máy bay nhưng có thể chuyển thông tin bằng chim. Bồ câu chỉ là loại bình dân thôi. Cao cấp hơn một chút thì có cú, to lớn, mạnh mẽ, bay được cả ngày lẫn đêm, nhưng lại hơi chậm chạp một chút. Hình như đôi khi bọn này còn bị lạc đường. Hắn đã đưa tiền cho Đậu Phộng để chuyển đi với mức giá cao nhất: quạ. Rất nhanh, rất thông minh, đủ mạnh để đấu lại cả chim ưng. Thậm chí loại quạ cao cấp mà các lãnh chúa nuôi riêng còn biết nói, có thể dùng để chuyển lời. Nếu gửi bằng quạ, chắc chắn thông tin sẽ tới với người nhận trước cả khi hắn đến nơi. 

“Ta sẽ xuất phát ngay trong đêm nay. Ông vào thành tìm giúp ta một cỗ xe ngựa, gọi cả Điền Thu nữa. Ta sẽ mang hắn theo. Trong lúc ta đi, mọi chuyện xin nhờ ông lo liệu.”

Cái lâu đài heo hút này thì làm gì có gì mà lo liệu. Dù vậy, chức vị đôi khi còn nặng nề và quý giá hơn cả vàng bạc. Cái lưng cong của Vương Ngọc đột nhiên thẳng tắp, ngực ưỡn ra như thể trẻ lại những hai mươi tuổi. Khải Huyền không để ý tới lão ta nữa. Hắn quay về phòng, chuẩn bị sẵn đồ đạc lên đường. Nói là chuẩn bị thôi, chứ ngoài quần áo và một túi kẹo cho Long Thiên Diễm, hắn cũng chẳng biết nên mang theo cái gì. Nhưng có một thứ khiến hắn lưu tâm. Tộc Thanh Xà có vẻ chuyên sử dụng độc. Dù không chắc chúng dám làm gì trước mặt Khải Nguyên nhưng có một chút đề phòng vẫn hơn. Hắn mở cái vali mang từ thế giới cũ ra, lấy cái mặt nạ phòng độc giắt vào bên hông.

"Ở nhà ngoan nhé!”

Khải Huyền xoa đầu hai đứa Một và Hai trước khi lên đường. Vương Ngọc đã tìm được một cỗ xe ngựa trong thành. Nhân danh lãnh chúa mà, làm gì có ai không chịu chứ. Xe không tốt lắm, nhưng ít nhất là thoải mái hơn cưỡi ngựa rất nhiều. Điền Thu cũng không có vẻ gì là tình nguyện lắm. Hình như là ông ta vừa bị Vương Ngọc lôi từ trong nhà thổ ra thì phải. Dù vậy, với sự chuyên nghiệp của một hộ vệ đã làm chết không dưới ba đời lãnh chúa, Điền Thu vẫn kịp thời nai nịt gọn gàng, chuẩn bị sẵn sàng tinh thần lên đường. Khải Huyền muốn nhanh chóng phá giải vụ án này. Ngay khi mọi người chuẩn bị xong, hắn đã ra lệnh xuất phát trong đêm. 

Đường đi về thành Thanh Xà chếch xuống phía Đông Nam. Tuyết đã bớt rơi, thành ra hành trình của hắn dễ chịu hơn lúc đi lên Phiên Khuyển rất nhiều. Chút nuối tiếc vì không mang Nụy Hổ theo ngay lập tức biến mất từ ngày thứ ba. Rời xa những con đường hoang vu bao phủ bởi rừng thông và tiếng sói tru phía cực bắc, đoàn lãnh chúa có thể bắt gặp nhiều thị trấn nhỏ rải rác. Kẻ vui nhất có lẽ là Điền Thu. Hắn không phàn nàn mấy về đồ ăn đâu, nhưng gã cận vệ này lại hứng thú với nhiều thứ hơn thế. Những cô gái trong trấn sẽ vui vẻ làm ấm giường cho bất kỳ ông khách hào phóng nào sẵn sàng bỏ ra nhiều hơn mười xu đồng.

"Tôi có thể ngủ cả đời trên mông ngựa, nhưng nếu có cơ hội, tôi vẫn thích của phụ nữ hơn.”

Điền Thu lúc nào cũng nói câu đó mỗi khi cưỡi ngựa vào làng. Đôi lần hắn còn rủ Khải Huyền và Đậu Phộng theo. Đậu Phộng thì không có hứng thú gì khác ngoài…đậu phộng, còn Khải Huyền thì có cho tiền cũng không dám. Mỗi lần Điền Thu rủ rê, hắn lại cảm giác có cặp mắt nào đó liếc xéo từ phía sau gáy. Chỉ mình hắn biết được đó là thứ gì.

Không đi theo Điền Thu được, cũng không thích nghe Đậu Phộng hát bằng tiếng người câm cho lắm, thành ra Khải Huyền cả ngày chỉ ngồi trong xe luyện linh lực. Dạo gần đây ký ức của Thiên Diễm đã được khôi phục quá nửa. Nàng ta bắt đầu kể cho hắn mấy chuyện hoàng gia cung đình mà nàng nhớ được. 

"Ngươi biết gì không? Người ta đồn rằng ông nội của ông nội ta, tức là hoàng đế Đại Long bốn đời trước, đã cưỡi một con rồng bốn sừng đó.”

Rồng là thứ sinh vật trong truyền thuyết. Ở thế giới cũ của hắn là vậy. Nhưng vấn đề ở đây chính là tại sao mọi tôn giáo, mọi đất nước đều có truyền thuyết về rồng. Hình dạng có thể khác nhau đôi chút nhưng bản chất của chúng đều như vậy. Đó là bởi thực sự người cổ đại đã nhìn thấy rồng. 

Theo lời Thiên Diễm kể, rồng là chiến lực cấp quốc gia, là bảo vật trấn quốc của mọi đời vua trong lịch sử. Chúng là sinh vật tồn tại ngoài tầm kiểm soát của bất kỳ cá nhân nào. Khi vừa sinh ra, rồng đã có một sừng, và miễn nhiễm với mọi đòn tấn công bằng linh lực. Sau một trăm năm, nó sẽ mọc cái sừng thứ hai, và sở hữu ngọn lửa nung chảy hầu hết vật liệu tồn tại trên thế gian. Tới mốc một nghìn năm, lửa rồng thậm chí có thể thiêu hủy cả linh lực, tàn phá mọi loại ma thuật trên đời. Và con rồng bốn sừng như Thiên Diễm vừa kể đã sống tới một triệu năm. Lúc này tồn tại của nó sẽ ngang với thần linh. Đủ để vượt qua không thời gian, chu du tới các thế giới khác.

"Theo như gia tộc Dawner nghiên cứu, rất có thể nhiều thế giới của các Ngoại chủng đã nhìn thấy hình bóng của một con rồng bốn sừng, để rồi bọn chúng tôn thờ nó như thần linh. Mà cũng đúng thôi, đến ta còn chưa nhìn thấy rồng bốn sừng thật bao giờ.”

Một công chúa bị đẩy vào chùa từ nhỏ thì làm gì có chuyện nhìn thấy bảo vật quốc gia. Khải Huyền muốn châm chọc, nhưng bằng một cách nào đó hắn đã nuốt được câu nói vào họng. 

"Vậy còn rồng năm sừng thì sao?”

Khải Huyền mân mê đồng tiền vàng trong tay. Bên trên đó in một cái đầu rồng, năm chiếc sừng xếp thành hình vương miện. Theo lý thuyết nhân kiểu vừa nãy, thì chắc một tỷ năm sẽ xuất hiện một con chứ nhỉ? Nào ngờ, Thiên Diễm lại lắc đầu quầy quậy.

"Trên lý thuyết thì tuổi thọ của rồng là vô hạn. Nhưng những cuộc chiến, với lẫn nhau và với các sinh vật khác, sẽ giết chúng trước đó. Và các vị thần cũng sẽ không bao giờ cho phép một tồn tại đáng sợ như vậy ra đời đâu.”

"Thế còn cái này thì sao?” Khải Huyền đặt đồng vàng xuống.

"Ngươi chưa nghe truyền thuyết này bao giờ hả?”

Thiên Diễm nhìn Khải Huyền một cách kỳ cục, như thể hắn vừa nói một thứ gì đó rất hiển nhiên. Thấy đối phương gật đầu, nàng ma mới chầm chậm kể.

Theo truyền thuyết của thế giới này, điểm khởi đầu của tất cả chỉ là một màn đen hư vô. Dòng năng lượng khởi nguyên không ngừng sinh ra, rồi lại không ngừng mất đi. Sau vô hạn thời gian một hiện tượng đã ngẫu nhiên xảy ra. Dòng năng lượng đi hơi lệch với quỹ đạo một chút và bị xoắn vào nhau. Từ mối nối đó, năng lượng từ khắp vũ trụ đã bị cuốn dần lại tụ về một điểm. Dần dần, những năng lượng đó đã kết tinh thành linh hồn đầu tiên. Truyền thuyết gọi người là đấng Ealgon. 

Đấng sáng tạo bắt đầu kiến tạo. Ngài nặn ra các hành tinh, vẽ nên những ngôi sao và nghĩ ra vạn vật. Ealgon, với trí tưởng tượng của một đứa trẻ và quyền năng vĩ đại, đã xây nên cả vũ trụ này. Không gian được định hình bởi tầm với của ngài. Thời gian bắt đầu chảy theo nhịp tim của ngài. 

Cho tới một ngày, Ealgon soi mình xuống dòng ngân hà. Ngài chợt nhận ra dù đã có vạn vật, nhưng bản thân vẫn tồn tại cô đơn giữa vũ trụ này. Giây phút đó, Ealgon đã tạo ra những tồn tại khác. Linh hồn ngài tự phân ra làm bảy mảnh, thác vào các nguyên tố trong vũ trụ và sinh ra những vị thần. Kế thừa ý chí của cha tối cao, họ bắt đầu tạo ra các sinh vật sống và cai quản vũ trụ từ đó cho tới nay.

Nhưng có một điều Ealgon đã nhầm. Ngài không cô đơn. Ngài chưa bao giờ cô đơn cả. Vạn vật trên đời đều có hai mặt như đồng xu. Bỏ đi một mặt thì vật đó vốn không thể tồn tại được. Ngay từ thời điểm Ealgon sinh ra, định mệnh đã cho ngài một người bạn. 

Từ mặt tối của vũ trụ, con rồng đầu tiên ra đời. Noglea, con rồng năm sừng duy nhất có khả năng tồn tại. Ngày Ealgon tự phân rã, Noglea cũng làm điều tương tự. Bảy vị thần mặt sáng, bảy vị thần mặt tối, họ đã cùng nhau khai sinh nên thế giới như bây giờ.

"Và truyền thuyết cũng nhắc rằng, nếu có rồng năm sừng tiếp theo xuất hiện, nó sẽ kéo tới sự trở lại của Ealgon. Điều đó sẽ dẫn tới sự phát triển vượt trội cho vũ trụ này!”

Giọng kể hào hứng của Thiên Diễm bị ngắt bởi tiếng thông báo của Đậu Phộng. Khải Huyền nhìn qua cửa xe. Chuyện về mấy con rồng chắc phải để sau rồi. Hắn cần giải quyết bầy rắn trước đã.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận