Trong bóng tối nơi ánh chiều tà không lọt vào, chỉ có những bước chân vội vàng phá vỡ sự lặng thinh của nó. Tôi chạy dồn dập bằng những sải chân lớn băng qua con ngõ tối tăm với hơi thở ngắt quãng nặng nề.
Hai tay ôm lấy một vật thể được bọc trong túi ni lông cỡ lớn. Nhờ sự khéo léo của mình, tôi luồn lách qua từng chứng ngoại vật trên đường và chạy thẳng một mạch về nhà.
Mặc dù tôi chả làm việc gì phi pháp cũng như không ai đuổi theo nhưng tôi vẫn chạy. Bởi vì tôi đã được chính kiến điều kỳ diệu, một hiện tượng vượt qua mọi định luật. Chính vì lẽ đó mà tôi chạy, tôi cần phải đảm bảo không ai phát hiện ra cho đến khi đem về nhà.
Tôi cũng chả biết đây có phải điều tốt không, tôi không tin vào may mắn của bản thân. Có thể tôi đã đem về một thứ không nên tồn tại trên thế giới này.
Nhưng ngược lại thì điều đó càng khiến tôi kích thích. Chả phải “một thứ không nên tồn tại trên đời” nghe rất ngầu sao?
Tôi vội vàng chạy về nhà mình và khóa cửa trong để không bất kỳ ai biết được. Vì phải chạy hết sức cả quãng đường dài nên tôi đã kiệt sức. Ngay khi khóa cửa tôi liền thở phào nhẹ nhõm và ngồi bệt xuống nền trong khi mồ hôi đầm đìa.
Cơ thể giờ nóng bừng khiến khuôn mặt tôi trở nên ửng đỏ. Lâu rồi tôi mới chạy lâu như vậy kể từ lúc khi đi nghĩa vụ quân sự. Cũng nhờ đó mà thể lực của tôi tăng đáng kể và có thể chịu được mức nhiệt này.
“Bạn quả nhiên làm tôi thán phục đấy, vậy ra đây là sự tính toán của con người.”
Thứ sinh vật đó ngay khi tôi vừa hạ mông xuống nền liền xé túi ni lông bằng cái móng tay sắc nhọn của nó. Nó mang theo hình dáng của một con mèo con mỏng manh, nhưng tâm hồn thì ngược lại. Tôi cũng không biết chính xác liệu thứ này có phải mèo không nữa.
“Hộc… hộc vậy mày hãy giải thích được không?”
Đúng là tôi đã đem con mèo này về. Nếu nhìn qua thì ngay lập tức hiểu lầm nó chỉ là một con mèo mướp vô hại và đáng thương. Đó là điều tôi đã suy nghĩ lúc đầu khi nhìn thấy, nhưng đó chỉ là cái nhìn phiến diện.
Tôi phải khẳng định thứ này không đơn thuần là mèo được. Con mèo mà tôi biết là phải kêu “meo meo” và ghét bị nhét vào túi ni lông cơ. Tôi cần cứ phải hỏi cặn kẽ thân thế của nó trước.
“Mày thật sự là cái giống gì?”
“Ngay từ đầu tôi đã nói rồi. Tôi không biết gì hết”
Tôi xoa vùng thái dương khi nghe câu trả lời không như mình muốn. Rõ ràng tôi không thể hiểu được thứ sinh vật này không biết thật hay chỉ là giả ngu nữa. Một con mèo quá khó đoán nếu chỉ dựa trên đôi mắt, tôi chả tài nào đọc vị được động vật.
Sau khi ngồi thở được lúc, tôi đứng dậy và phủi đi đám bụi bẩn phía sau người. Cố gắng hít thở sâu để giữ một cái đầu lạnh trước hoàn cảnh hiện tại.
Tôi nghĩ là bản thân đã quá lo lắng và cẩn trọng hơi thái quá rồi. Dù cho đó có là con gì đi nữa thì tôi cũng không thấy bất kì sự thù địch nào từ sinh vật này. Tôi đã thấy đủ thứ tệ hại rồi nên không có gì phải suy nghĩ cả.
Dẫu thứ này có phải mèo hay không thì kết quả vẫn là tôi đem nó về nhà. Tạm thời cứ đảm bảo không ai phát hiện ra điều gì kỳ lạ trong nhà tôi đã. Cho đến khi mọi chuyện trở nên bình thường thì tôi sẽ tính đến bước tiếp theo.
“Này con người, bạn ổn chứ?”
Nhìn tôi úp mặt vào hai lòng bàn tay làm cho con mèo tỏ ra lo lắng. Giờ tôi cảm thấy con mèo này hành xử càng ngày càng giống con người. Việc một động vật hỏi han tôi là điều gì đó lạ lẫm mà tôi chưa từng nghĩ tới.
Thứ sinh vật này không chỉ thông minh mà cả cảm xúc và tâm trạng của nó đều đang bị nhân cách hóa. Tôi biết là con mèo này muốn phát triển thêm nhưng không phải quá nhanh rồi ư?
Con mèo thử bước lại tôi trong khi giữ khuôn mặt bối rối. Tôi dám chắc nó không nhận ra tình hình hiện tại phức tạp thế nào. Có lẽ cả tôi cũng vậy nữa, tôi là người đem nó về mà không quan tâm đến hậu quả.
“Không, tao ổn. Tao không biết mày là cái quái gì nhưng tao tin mày không có hẳn xấu. Tao nghĩ là tao có thể tạm thời tin mày được”
“Ồ, vậy bạn cho tôi ở đây? Dù nơi này tương đối bừa bộn nhưng cũng tốt hơn ở ngoài đường”
“Chỉ là tạm thời thôi.”
Tôi có chút bất mãn khi bị một con mèo chê căn nhà bừa bộn của tôi. Đáng lẽ nó phải đủ hiểu biết điều đó rất bất lịch sự chứ. Dẫu dù có trí khôn như vậy nhưng mèo thì vẫn chỉ là mèo thôi, nó không thể quen luôn với phong tục của con người.
Đơn giản nhà tôi ở chỉ là một căn nhà cấp 4 cho thuê rộng chưa đến 30 mét vuông. Vậy nên việc để đống đồ vật ngổn ngang bừa bãi là điều không thể tránh khỏi.
Ở dưới lầu trệt thì chỉ là nơi để xe máy và có thêm một góc phòng để đi giải quyết nỗi buồn. Dù vậy cũng đủ để khiến nó trở nên lộn xộn bởi đống đồ đạc vô dụng mà tôi để từ thời nào.
Nhưng tôi đã quen ở đây nên không thể là bừa bộn được, tôi cho đó là phong cách sống của tôi rồi. Dù gì thì trước gì chỉ có mình tôi ở đây nên tôi không quan trọng vấn đề vệ sinh. Cuộc sống của thằng đàn ông 31 tuổi không bạn gái, không sự nghiệp, không nhà cửa là vậy đấy.
“Này con người, này là gì?”
Con mèo con tò mò hỏi khi tay của nó chỉ về phía cái tượng mèo thần tài. Đó là bức tượng may mắn mà tôi mua hồi tết năm ngoái.
Vì ngoại hình của bức tượng trong giống đồng hương của mình khiến chú mèo cảnh giác. Cuối cùng tôi cũng nhìn thấy một bộ mặt dễ thương của nó thay vì mấy cái nhìn và suy nghĩ đáng sợ kia.
“Một bức tượng trang trí tao mua từ xưa. Mày có vẻ không thoải mái về thứ đó nhỉ?”
Chú mèo tỏ ra khó chịu khi nhìn bức tượng đó. Khuôn mặt của nó nhăn nhó và cố gắng tạo khoảng cách. Điều đó làm tôi nhớ đến một nỗi sợ phổ biến trong con người, sợ những thứ mang hình dạng giống họ những không hoàn hảo. Kiểu như búp bê, hay tượng người thâm chí một bức ảnh cũng đủ gây lo âu và đánh vào bản năng tự vệ.
Khả năng cao là mèo con này khi có trí tuệ cũng có chung nhận thức giống nhân loại. Tôi không dám chắc nhưng nhìn hành động của nó không khác con người là mấy.
Ngay từ đầu con mèo này từng nói nó muốn thấy góc nhìn của con người mà. Phải chăng là nó đang cố gắng giả vờ hành xử giống vậy không.
“Này mèo con, nếu mày muốn lên tầng thì mày cần tắm rửa”
“Tắm rửa?”
Chú mèo ngơ ngác nhìn tôi, có vẻ tôi phải dạy nó những thứ căn bản rồi. Nếu là mèo thì hẳn việc để bản thân bị ướt sẽ rất khó chịu. Tôi thở dài chán nản trước viễn cảnh trong đầu. Tôi không biết nó sẽ c-
“Được thôi”
“Ể?”
“Miễn là tắm bằng nước nóng thì tôi có thể làm bản thân trở nên sạch sẽ. Tôi không ngại đâu”
Con mèo nói như thể không để tâm đến chuyện này lắm. Nghĩ lại cũng dễ hiểu, nếu như nó đã quyết trở thành con người thì sẽ phải đi tắm. Dù vấn đề sinh lý cơ thể của loài mèo là ghét nước nhưng không còn cách nào khác.
“Nếu vậy thì làm thôi”
Nhìn tôi sắn cổ tay lên với tâm thế sẵn sàng làm con mèo dựng đứng lên. Nhìn khuôn mặt hoang mang của nó làm tôi bất ngờ theo.
“Bạn định làm gì vậy?”
“Chả phải là đi tắm cho mày à?”
“Không, tôi muốn tắm một mình. Con người cũng đều tự lập đúng chứ, tôi không thể nào từ bỏ danh dự để người khác tắm cho như một con mèo được”
“...”
Nhưng mày là mèo mà, tại sao tao phải nghe từ đó từ miệng một con mèo chứ. Và cái thứ “danh dự” từ đâu chui ra thế.
Tôi nhìn con mèo con đang run rẩy sợ hãi đứng nép vào góc tường trước mặt mình. Nếu tổ chức bảo vệ động vật nhìn thấy điều này thì họ sẽ hiểu lầm mất.
Tôi không thích thúc ép người ép làm điều gì đó mà họ không muốn, động vật cũng không phải là ngoại lệ. Nếu như con mèo này muốn thì tôi sẽ không ngăn cản gì cả và mặc kệ.
Nhưng vấn đề là sinh vật này rất đặc biệt, tôi không thể để một thứ kỳ lạ không rõ danh tính tự tung tự tác trong nhà mình được. Tôi không nghĩ con mèo này có ý đồ xấu nhưng rõ ràng điều đó không giúp tôi tin tưởng nó được.
Tôi bước lại gần mèo con đang lo lắng với ánh mắt như nhìn con mồi của mình. Hai tay nó bám sát tường sợ hãi trước mối hiểm họa to lớn mang tên “tắm hộ”. Đây chính là kịch bản mà một con mèo có trí khôn căm thù nhất trên đời.
“Xin lỗi nhé mèo con, nhưng tao không còn cách nào khác”
“Méooooo”[note66218]
Tôi giơ tay bế con mèo này lên thì mèo con liền nổi khùng cào liên tục vào tay tôi. Đứng trước đòn tấn công liên tục của đối phương, tôi chỉ đơn giản mỉm cười như kẻ chiến thắng.
Chú mèo khi nhận ra điểm khác thường liền tức khắc dừng lại, khuôn mặt nó trở nên tái nhợt liền nhìn xuống tay tôi.
“Đây…. Đây là….”
“Găng tay cao su đấy cu. Có cào cũng vô ích thôi”
Tôi nhấc con mèo lên bằng một tay trong khi nhìn con mèo bằng ánh mắt trìu mến. Dù sao thì mày giờ cũng là khách nhà tao rồi, nên tao sẽ đối xử tốt với mày để bày tỏ lòng hiếu khách của mình.
“Bạn hiền ơi, tôi nghĩ chúng ta nên nói chuyện trước khi làm điều dại dột”
“Mèo con à, tao không nghĩ điều đó thật sự cần thiết. Tao không thể bỏ mặc mày vào tắm với cơ thể nhỏ bé đó được, tao không muốn bị mang tiếng là đối xử tệ bạc với động vật đâu. Mày hiểu ý tao mà”
Con mèo lộ rõ vẻ mặt “từ chối hiểu” và cố gắng phản kháng yếu ớt bằng đôi tay ngắn tũn đó. Tôi dám cá rằng nếu nó tự vào tắm chắc chắn sẽ phải loay hoay cả tiếng đồng hồ chỉ để mở khóa vòi nước.
Điều đó hoàn toàn dễ dàng nhận thấy, chú mèo này có bộ não quá vượt trội sơ với tri giác và cơ thể của nó. Khiến cho việc thứ này trở nên trịch thượng hơn với thứ danh dự đó mà nó thậm chí chả hiểu được.
Điều đó có thể dẫn đến nghịch lý, liệu có phải con mèo này quá thông minh để nhận biết giới hạn bản thân không?
“Này, sao bạn lại nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại đó?”
“Mày càng ngày càng giống con người đấy, mày biết không?”
Con mèo ngay tức khắc hiểu ra ý nghĩa của câu nói trên, nhờ thế mà tôi dễ dàng gắn phép câm lặng nên mèo con trong suốt quá trình tắm.
Vì do quá gấp gáp nên tôi không có sữa tắm chuyên dụng cho mèo, tôi đành phải tắm tráng con mèo bằng vòi xịt và miếng bọt biển dùng trong việc kì cọ.
Tất nhiên là tôi sử dụng đến nước nóng từ nhà máy chiều theo ý muốn khách hàng.
Từ đó tôi mới cảm nhận kỹ hơn về cơ thể của sinh vật này, về ngoại hình chung thì nó đơn giản chỉ là một con mèo. Tôi từ từ lần mò bằng tay trong khi tắm cho nó trong khi con mèo đang giữ tư thế đứng nghiêm.
Chú mèo thật sự không thích việc này chút nào, khuôn mặt nó lộ rõ vẻ cam chịu.
Tôi có thể thấy rằng cơ thể này quá nhỏ nhắn, nó giống như một con mèo tầm 3 tháng tuổi thông thường. Khi sờ vào phần bụng, xương sườn nhô hoàn toàn ra bên ngoài để lộ rõ sự ốm yếu và suy dinh dưỡng vốn có ở những chú mèo hoang.
Qua suy đoán của tôi thì điều này hoàn toàn khó hiểu. Việc một con mèo của khả năng tư duy và nhận biết tốt như vậy thì nó sẽ không dễ dàng để bản thân bị thiếu ăn được. Đúng hơn thì ngay từ đầu con mèo này cũng mới chỉ tập đi gần đây khi mà gặp tôi tại công viên.
Với cái khả năng học hỏi đó thì nó phải dễ dàng biết đi và nói từ rất lâu rồi mới phải. Có khi nào chú mèo này thật sự chỉ vừa mới có được trí khôn gần đây?
“Mày có suy nghĩ như này từ khi nào?”
“Tôi không biết, tôi nghĩ là từ lúc tôi tỉnh dậy”
“Tỉnh dậy?”
Tay tôi chợt dừng lại trong khi lắng nghe những gì chú mèo nói. Tôi không thể hình dung ra nổi giấc ngủ đó mà con mèo nhắc tới.
“Tôi có cảm giác bản thân đã ngủ rất lâu rồi, và khi tôi tỉnh dậy thì tôi thấy bạn”
“Mày thật kỳ quặc”
Tôi cười nhạt và cố gắng kì cọ con mèo nốt cho xong. Nói thật thì tôi chả hiểu nó đang nói cái gì cả. Nhưng điều đó cũng giúp tôi nhẹ nhõm đi khi được giải thoát khỏi những suy nghĩ chả đi đến đâu.
Cũng lâu rồi tôi không nói chuyện với ai đó như này, đó là lý do tôi sợ hãi chăng? Sợ những thứ tôi không biết đến, nhất là khi tôi gặp một thứ ngoài tầm hiểu biết của nhân loại một cách không ngờ đến.
“Vậy mày có nghĩ nếu mày ngủ lần nữa thì mày sẽ biến mất không?”
“Tôi sẽ không để điều đó xảy ra đâu”
“Hẳn rồi nhỉ”
Sau khi tắm cho mèo xong, tôi sử dụng một giẻ lau để mốc mẻo trên giá đỡ lau người cho mèo. Con mèo không bận tâm lắm và đứng yên để tôi lau từ đầu đến chân. Tôi ngẫm lại thì nuôi mèo cũng dễ thật.
“Tôi phải công nhận con người các bạn rất tài năng trong việc vệ sinh đó. Tôi có thể thấy được việc các bạn quan trọng nó đến mức nào”
Con mèo cảm thán trước diện mạo mới mà nó nhận được, dù chả khác trước là mấy nhưng được cái là lông nó đã sạch hơn. Nhưng đó chỉ đơn giản chỉ là tráng nước qua mà thôi, mà nó thấy ổn là được.
Tôi bế con mèo lên tầng sau khi đã được tắm rửa sạch sẽ. Vì tôi là người đem thứ này về này tôi sẽ có trách nhiệm cho nó ăn và ngủ ở đây. Chỉ là vấn đề thời gian thôi nhưng tôi muốn quan sát thêm thứ sinh vật đặc biệt này.
“Tôi có thể tự đi được mà”
“Mày định leo cầu thang chắc?”
Bị nói trúng tim đen, chú mèo câm nín ngay lập tức. Mà công nhận thứ sinh vật này dễ đoán thật, thái độ của nó cũng thật tự nhiên nữa. Tôi nghĩ là vì việc nói chuyện với con mèo còn dễ hơn cả tiếp xúc với con người.
Nghĩa là vụ gã phỏng vấn hồi sáng thôi là đủ hiểu rồi, họ sẽ đánh giá bạn chỉ bằng cái nhìn. Quyết định bạn dựa trên biểu đồ tiêu chuẩn đó và sau đó xem có nên dìm bạn xuống không.
Tôi đặt con mèo xuống sàn nhà sau khi bước vào phòng ngủ của mình. Căn phòng bao quanh là tường vôi có chút bong tróc và xuống cấp, thời tiết nồm ẩm tạo điều kiện sinh nấm mốc. Những nội thất trong phòng không có nhiều vậy nên trông rất trống trải.
Hiện tại là tầm 8 giờ tối, là thời điểm thưởng thức món đặc sản mang tên mì ăn liền. Không chần chừ gì nữa mà tôi bắt đầu làm gói mì tôm. Vì là thằng thất nghiệp nên tôi sống nhờ tiền bảo hiểm và trợ cấp từ gia đình. Nhưng điều đấy chả bõ vào đâu cả nên trong những lúc không có việc làm tôi thường đi làm thêm theo giờ.
Nhờ đó mà tôi mới phân bổ được chi phí, và trụ được ở đây đến giờ tại nơi này. Nhưng cũng vì vậy nên tôi càng thêm thắt chặt chi tiêu để đảm bảo còn tiền tiêu cuối tháng.
Tôi ngồi trên chiếc ghế của mình húp xì xụp cốc mì trong lúc quan sát chú mèo đó. Nó không hề bình phẩm gì về căn phòng của tôi như lúc đầu nữa. Chỉ ngồi xuống nền và cuộn người lại để giữ ấm.
Tôi và con mèo cũng có nói chuyện thêm một lúc rất lâu. Không phải vì nghi ngờ hay muốn quan sát thêm, tôi chỉ đơn giản muốn được nói chuyện với ai đó thôi.
Từ những vụ xã hội loài người, lịch sử, hay chỉ là những sự việc đời thường. Chúng tôi nói những chuyện trên trời dưới biển mà chả hay biết.
Tâm sự với ai đó lâu như vậy là việc làm tôi chưa từng nghĩ tới trước đây. Vốn dĩ trong cuộc sống thì tôi chỉ là kẻ thất bại, nhưng giờ thì tôi thấy bản thân như trút bỏ mọi thứ.
Trước mặt con mèo này, tôi không phải tên thất nghiệp cũng không phải một kẻ thua cuộc. Tôi chỉ là một con người như bao con người khác mà thôi. Cảm giác như giải thoát khỏi thực tại vậy, tôi có thể nói chuyện thoải mái với sinh vật trước mặt mà không lo lắng đến địa vị xã hội.
“Ngủ ngon"
Đến khi đã thấm mệt, tôi bắt đầu chìm vào giấc ngủ của mình trên giường. Tất nhiên con mèo sẽ được tôi chỉ định ngủ trên ghế vì tôi sợ nó sẽ rụng lông. Không phải phân biệt đối xử đâu, ý tôi là con người cũng có thể ngủ trên ghế mà.
Tôi cứ thể ngủ ngon lành trên giường mà không có chút vấn đề gì.
“...”
Lê Quang Tiến đã ngủ thiếp đi, nhưng con mèo thì không. Nó đã chờ đợi thời điểm này từ lâu rồi, chờ đợi con người đó tin tưởng nó và mất cảnh giác.
Đôi mắt chú mèo trở thành viên đạn trong khi nhìn con mồi của nó vô tư nằm ngủ mà bỏ mặc mối nguy hiểm rình rập. Nó nhe hàm răng sắc nhọn nở một nụ cười quái dị trước viễn cảnh trước mắt.
Với đôi chân và cơ thể nhỏ nhắn của mình, con mèo tiến lại gần và nhảy lên giường nơi Lê Tiến Quang đang nằm ngủ mà không tạo tiếng động. Ánh mắt nó sáng lên trong bóng tối, chăm chăm nhìn vào mục tiêu trước mặt mình.
Con mèo biết rằng nó không thể hạ thủ được gã đàn ông này chỉ bằng cơ thể nhỏ bé được. Nó đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho giây phút này rồi, con mèo rút một viên thuốc nhỏ hình bầu dục từ trong tai ra.
“...”
Cho dù Quang Tiến không mở miệng khi ngủ thì với sự nhanh nhẹn, con mèo vẫn có thể nhét viên thuốc này vào trong được. Nhưng giờ đây nó lại do dự trước quyết định của mình khi đứng trước mặt Lê Tuấn Quang đang say sưa ngủ.
Nó nghiến răng thể hiện sự bực dọc trong tâm trí. Con mèo này là một sinh vật độc nhất với trí thông minh với sự lươn lẹo của nó. Nhưng giờ đây thứ tồn tại này lại tỏ ra nhu nhược trước khuôn mặt người đàn ông tốt bụng đã giúp đỡ nó.
“Đáng lẽ bạn không nên đối xử tốt với tôi như vậy”
Con mèo lẩm bẩm trong vô thức rồi rời đi. Bỏ lại căn phòng đó và biến mất trong đêm tối. Nó đã không thể đạt được mục đích nó muốn có ngay từ đầu.
0 Bình luận