• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1: Hỡi Thế Giới, Ta Ở Đây.

Chương 03: Ra mắt.

2 Bình luận - Độ dài: 2,072 từ - Cập nhật:

Tại nơi nằm giữa ranh giới của màn đêm và ánh bình minh, những mảnh pha lê trong suốt đang tung bay trong gió, phản chiếu ánh sáng le lói cuối cùng của vầng trăng bạc.

Trong khung cảnh huyền ảo đó, một cô gái tóc trắng đang bước đi, nhẹ nhàng băng qua con đường vắng vẻ lúc sáng sớm.

Cô gái tóc trắng, với cái tên Omniara mà bản thân vừa đặt cho chính mình, đang trên đường đi đăng ký làm Ma Pháp Thiếu Nữ chính thức. Nhưng cô không vội đi ngay, mà ở lại thế giới con người một lát nữa để tận hưởng khung cảnh bình minh ló dạng.

'Tới lúc phải đi rồi.'

Để ý thấy những sinh linh xung quanh đã bắt đầu thức giấc, cô dừng lại, rồi khẽ nâng tay, chạm nhẹ vào không khí.

Ngay lập tức, không gian trước mặt cô liền nứt ra như một tấm gương bị vỡ, để lộ ra ánh sáng mờ ảo phía bên kia ranh giới. Toàn bộ quá trình không gây ra một tiếng động nào, như thể cô đang mở một thứ tầm thường như cánh cửa.

Đúng vậy, Omniara không cần phép thuật, vòng tròn ma pháp hay những câu thần chú phô trương. Thế giới này, bản thân nó, đã phải khuất phục trước sức mạnh của cô. Đối với thế giới, hành động đơn giản kia không hề tầm thường, mà là một mệnh lệnh tuyệt đối mà vạn vật không thể chối từ.

Gió từ Tinh Linh Giới khẽ ùa ra qua vết nứt, mang theo hơi thở thanh khiết và nhẹ nhàng của một thế giới khác. Mái tóc trắng dài của cô tung bay theo cơn gió, hòa quyện với những mảnh pha lê trong suốt vẫn còn đang lơ lửng quanh cô.

Không chần chừ thêm, Omniara bước qua cánh cổng không gian, vạt váy trắng tung bay, để lại sau lưng ánh sáng nhạt của cánh cổng dần khép lại, trả thế giới con người về với sự tĩnh lặng ban đầu.

______

Dưới bầu trời vĩnh cửu của Tinh Linh Giới, nơi được ánh sáng từ vô số đốm sáng lơ lửng trên cao chiếu rọi, có ba người một thỏ đang đứng trong khu vườn của đài quan sát, bàn luận về một người mà họ thậm chí còn chưa thấy mặt.

Fleur, cô Tinh Linh thỏ có cánh, nhìn ba cô gái với vẻ áy náy.

“Thành thật xin lỗi,” Fleur cất tiếng, giọng buồn bã. "Các cậu tốn công tìm tôi, vậy mà lại phải nhận tin này."

Mei hừ nhẹ, đôi mắt hơi nheo lại. “Thật kỳ lạ. Với sức mạnh như thế, người đó đáng ra phải được Tinh Linh Chiêu Mộ đưa đi đăng ký từ lâu rồi mới đúng."

“Có khi nào... người ấy chưa đủ điều kiện để trở thành Ma Pháp Thiếu Nữ chính thức?” Sumika lên tiếng, nhưng dường như chính cô cũng không tin lời mình vừa nói.

Tsukihara lắc đầu. “Không thể nào. Người ấy quá mạnh để rơi vào trường hợp đó. Một người có khả năng như thế không thể bị xem là ‘chưa đủ điều kiện’. Kể cả khi người đó vừa được Tinh Linh Chiêu Mộ ban cho khả năng biến hình đi chăng nữa.”

Mei suy nghĩ một lúc, rồi nhíu mày. “Nếu vậy, khả năng cao là người đó đã trốn khỏi sự giám sát của Tinh Linh Chiêu Mộ."

Tsukihara gật đầu đồng tình. “Cũng không phải là không có tiền lệ. Hội Necron là ví dụ lớn nhất, được lập nên bởi những kẻ muốn thoát khỏi sự quản lý của Tinh Linh Giới, dùng sức mạnh của mình theo cách riêng. Khả năng người ấy là một thành viên của Necron thật sự rất cao.”

Sumika chớp mắt, vẻ mặt cô hiện rõ sự khó hiểu. "Mọi người suy nghĩ hơi quá rồi đó, nếu người đó thuộc hội Necron thật, thì làm gì có chuyện họ giúp chúng ta đánh bại con Lethe cấp ba kia? Với lại, lỡ như người đó vừa được ban cho khả năng biến hình rồi chưa kịp đi đăng ký thì sao?"

"...Em nghĩ có Tinh Linh Chiêu Mộ nào lại để một Ma Pháp Thiếu Nữ vừa thức tỉnh đi đối đầu với một con Lethe cấp ba không? Cho dù người đó có thiên phú đến mức ngay lập tức vọt lên cấp bốn, thậm chí cấp năm ngay sau khi biến hình lần đầu đi chăng nữa, thì cũng không thể lập tức tham chiến được. Kinh nghiệm chiến đấu là thứ không thể bỏ qua." Tsukihara phản bác, giọng điềm tĩnh nhưng chắc chắn.

Sumika bĩu môi, hai tay giơ lên đầy vẻ bất lực. "...Được rồi, em chịu thua."

"Nhưng... nghĩ lại thì cũng có lý. Một người của hội Necron sẽ không ra tay giúp đỡ như thế, nhất là khi không có lợi ích gì cho họ..." Mei trầm ngâm, đôi mắt ánh lên tia suy xét. Nhưng rồi cô thở dài, vẻ thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt. "Nếu là vậy, thì chúng ta lại quay về vạch xuất phát rồi."

Sumika nhăn mặt, khoanh tay trước ngực. "Trời ạ! Quanh đi quẩn lại mãi mà chẳng tìm được thêm gì hết! Em chán quá rồi! Em muốn về ngủ!"

Tsukihara nhìn Sumika một lúc, rồi nhún vai, tỏ vẻ đã từ bỏ chuyện suy luận thêm. "Chúng ta có quá ít thông tin để tiếp tục. Tốt nhất là quay về vậy."

Mei, nhận thấy hai người kia đã bắt đầu rời đi, quay sang liếc nhìn Fleur, ánh mắt có chút lưu luyến. "...Tạm biệt, Fleur."

Fleur khẽ gật đầu đáp lại, đôi cánh nhỏ khẽ động nhẹ theo cử động của cô. Mei thấy vậy, lặng lẽ quay người, bước theo Sumika và Tsukihara.

Tsukihara nhanh chóng mở ra một cánh cổng mới trước mặt họ, phản chiếu những ánh đốm lập lòe trên bầu trời Tinh Linh Giới. Tsukihara là người bước qua đầu tiên, không chút do dự. Sumika theo sau, vẫn còn lẩm bẩm than thở. Mei dừng lại một chút trước khi bước qua, đôi mắt ánh lên một tia suy tư. Và rồi, cô cũng khuất bóng.

Cánh cổng dần khép lại, những tia sáng cuối cùng tan biến vào không gian tĩnh lặng.

Fleur vẫn ở đó, một mình trong khu vườn. Cô đưa mắt nhìn vào khoảng không, nơi cánh cổng vừa tồn tại.

"Không có Tinh Linh Chiêu Mộ quản lý, mang sức mạnh áp đảo nhưng vẫn chưa đăng ký hay tham gia hội Necron..." Cô lặp lại những suy luận ban nãy, rồi bất giác thì thầm. "Lẽ nào..."

Lời nói nghẹn lại trên môi. Một ý nghĩ chợt hiện ra, rõ ràng đến mức khiến Fleur thoáng rùng mình.

Không thể nào.

Cô lắc đầu, như thể muốn xua tan suy nghĩ ấy. Nhưng dù có cố gắng thế nào, sự hoài nghi vẫn len lỏi trong lòng cô, không chịu tan biến.

______

Dưới bầu trời vĩnh cửu của Tinh Linh Giới, nơi ánh sáng không đến từ mặt trời mà từ vô số đốm sáng trôi nổi trên cao, một cơn gió nhẹ nhàng thoảng qua, mang theo hơi thở thanh khiết của thế giới này. Những tia sáng dịu dàng phản chiếu trên mặt nước, trên những con đường lát đá trắng, và trên từng nhành cây phủ đầy ánh bạc.

Tại trung tâm của quảng trường rộng lớn, ngay cạnh một đài phun nước trong vắt, một khe nứt không gian nhẹ nhàng mở ra mà không gây ra một tiếng động nào. Không lâu sau đó, một bóng dáng bước ra từ trong ánh sáng mờ ảo.

Omniara - người vừa bước ra, khẽ nghiêng đầu, lắng nghe âm thanh của thế giới mới này. Không có tiếng chim hót, không có gió gào, chỉ có những tia sáng lấp lánh và những làn nước róc rách như một bản nhạc dịu dàng vang lên từ đài phun nước bên cạnh.

‘Thì ra đây là Tinh Linh Giới…’

Những làn gió nhẹ từ một thế giới xa lạ lướt qua, lay động tà váy trắng của cô, mang theo hơi thở thanh thuần không vương chút tạp chất nào. Đây là Tinh Linh Giới - một nơi tách biệt khỏi quy luật của thế giới con người, tồn tại như một thực thể riêng biệt, là nơi khởi nguồn của phép thuật và những Ma Pháp Thiếu Nữ.

Tuy nhiên, cô không đến đây chỉ để ngắm cảnh. Sau một lúc đứng yên, Omniara quyết định hành động. Cô cần tìm cách để chính thức đăng ký làm Ma Pháp Thiếu Nữ.

Omniara yên lặng đứng đó một lúc, lắng nghe tiếng gió thổi qua những tòa kiến trúc trôi nổi trên cao, rồi chậm rãi bước đi. Cô không có mục đích rõ ràng nào khác ngoài việc tìm nơi đăng ký chính thức, nhưng đồng thời, cô cũng không vội.

Omniara tiếp tục bước đi, đôi giày nhẹ chạm lên mặt đường lát đá phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt. Cô không có cảm giác về thời gian, nhưng sự yên tĩnh tuyệt đối xung quanh khiến cô dần nhận ra một điều - dường như cô đã đến vào một thời điểm không thích hợp.

Cô dừng bước, đứng lặng giữa quảng trường rộng lớn. Nơi đây chắc chắn là một trong những khu vực trung tâm của Tinh Linh Giới, nhưng hiện tại, chẳng có bất kỳ ai xuất hiện. Không có Tinh Linh nào bay ngang qua, không có Ma Pháp Thiếu Nữ nào lui tới, chỉ có những tòa kiến trúc huyền ảo lặng yên dưới bầu trời vĩnh cửu. Cũng đúng thôi, dù Tinh Linh Giới không có khái niệm ngày đêm, nhưng vào thời điểm này, nơi đây vẫn đang chìm trong sự vắng lặng của buổi sớm... Thật đáng tiếc, nếu cô tới đây sớm hơn một chút, chỉ một chút thôi, thì cô đã có thể gặp được người quen rồi.

"...Không đúng lúc rồi." Cô thì thầm, nhưng với giọng nói nhỏ đến mức gần như tan vào không khí.

Vậy là cô phải chờ.

Omniara nhẹ nhàng quay đầu, đưa mắt tìm một chỗ ngồi. Cách đó không xa, một băng ghế đá trắng đang nằm lặng lẽ bên cạnh một đài phun nước trong suốt, nơi những tia nước lấp lánh như những sợi ánh sáng đang dịu dàng tuôn chảy.

Cô bước đến, ngồi xuống, lưng tựa vào thành ghế, đôi bàn tay nhỏ nhắn đặt hờ lên lòng váy. Ánh sáng xung quanh dịu dàng phủ lên mái tóc dài, tỏa ra một vẻ thanh thoát, biến cô trở thành một phần của khung cảnh này.

Cảm giác buồn ngủ kéo đến một cách tự nhiên. Cô không chống lại nó, cứ thế để cho bản thân nghỉ ngơi. Đôi mắt dưới lớp băng che dần khép lại, hơi thở đều đặn hơn, và chỉ trong chốc lát, Omniara đã chìm vào giấc ngủ giữa Tinh Linh Giới tĩnh lặng.

______

Một lúc sau, khi không gian quanh quảng trường đã bắt đầu nhộn nhịp hơn, một bóng dáng nhỏ nhắn xuất hiện, len lỏi qua những con đường sáng rực của Tinh Linh Giới.

Một cô Tinh Linh Mèo với bộ lông trắng như tuyết nhẹ nhàng bước đi, đôi tai vểnh lên như đang lắng nghe âm thanh xung quanh. Cô không vội vã, chỉ chậm rãi tiến về phía quảng trường rộng lớn phía trước.

Và rồi, khi đến nơi, cô nhận ra điều gì đó.

Ngay trước quảng trường, một đám đông đang tụ tập.

Tinh Linh và Ma Pháp Thiếu Nữ đứng lẫn vào nhau, trò chuyện với những giọng nói rì rầm. Không khí nơi đây bỗng trở nên sinh động hẳn lên, khác hẳn vẻ yên tĩnh của vài giờ trước.

Cô mèo dừng lại, chiếc đuôi trắng khẽ đung đưa theo nhịp suy nghĩ. Đôi mắt cô lướt qua đám đông một lượt, rồi dừng lại ở một điểm.

Ở đó, trên băng ghế gần đài phun nước, một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc trắng dài mềm mại đang yên lặng ngủ.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

TRANS
Cơ mà khi nhìn thấy tên trans tôi đã phải suy xét lại, và quyết định sủi.
Xem thêm