Tập 01 : TỔ CHỨC PHÒNG CHỐNG BỆNH NHÂN VIRUS APSEN
Chương 01: Anh chàng lao công và bộ giáp. (P1)
0 Bình luận - Độ dài: 3,396 từ - Cập nhật:
Năm 2024.
Trái Đất, từng là ngôi nhà ấm áp và tràn đầy sự sống, giờ đây chỉ còn là một bóng hình méo mó của chính nó. Ngày thiên thạch D-16 xuyên thủng bầu khí quyển và đâm xuống thủ đô Berlin của nước Đức, thế giới này đã thay đổi mãi mãi. Những ngọn lửa bùng lên từ vụ va chạm đã thiêu rụi hàng triệu sinh mạng trong nháy mắt. Tuy nhiên, đó mới chỉ là sự khởi đầu.
Khi khói bụi lắng xuống, các nhà khoa học phát hiện ra rằng thiên thạch mang theo một thứ vô hình nhưng chết người: một loại virus kỳ lạ được đặt tên là Virus Apsen.
Apsen là từ viết tắt của Anpassen có nghĩa là thích nghi trong tiếng Đức. Đúng như cái tên của nó, virus Apsen có thể thích nghi với mọi môi trường sống trên trái đất. Dù có là cái nóng chết người của sa mạc cho đến cái lạnh giá rét của Bắc cực, chúng đều có thể thích nghi và tiếp tục sinh sôi nảy nở. Đặc biệt là chúng có thể chui vào cơ thể con người qua hệ hô hấp.
Ban đầu, nó chỉ khiến người ta mệt mỏi, phát sốt và mê sảng. Nhưng rất nhanh sau đó, cơ thể của họ biến dạng thành những hình hài kinh tởm, nửa người nửa quái vật. “Bệnh nhân”, như cách gọi của các nhà nghiên cứu, mất hoàn toàn nhân tính, chỉ còn bản năng giết chóc và tàn phá. Virus không dừng lại ở con người mà nó còn lây lan sang động vật, biến chúng thành những con quái thú khát máu.
Chỉ trong vòng một năm, hơn 70% dân số Trái Đất đã biến mất, hoặc là họ bị giết, hoặc là họ trở thành quái vật. Các thành phố lớn đổ nát, những khu rừng tràn ngập sinh vật dị dạng, và đại dương dậy sóng bởi sự hỗn loạn.
Trong cơn tuyệt vọng, các chính phủ còn sót lại trên thế giới đã hợp sức để thành lập một tổ chức đặc biệt: Tổ chức Phòng Chống Bệnh Nhân Virus Apsen (APO). Nhiệm vụ của APO đơn giản nhưng tàn nhẫn: truy lùng và tiêu diệt tất cả những bệnh nhân nhiễm virus còn sót lại để ngăn chặn sự tái bùng phát.
Tuy nhiên, APO biết rằng thế giới bên ngoài không còn là nơi mà con người có thể sinh sống. Trong nỗ lực cuối cùng để bảo vệ những gì còn lại, chỉ trong vòng 100 năm, họ đã thành công xây dựng được Orion City— thành phố tân tiến và hiện đại cuối cùng của nhân loại. Được che chở bởi những bức tường thép cao hàng trăm mét và được bảo vệ bằng công nghệ quân sự tối tân, Orion là một kỳ tích của khoa học kết hợp với lòng kiên cường của các nhà khoa học tài ba. Nhưng cũng như bất kỳ pháo đài nào, nó không phải bất khả xâm phạm.
Xa bên ngoài bức tường Orion, nơi thế giới đã bị thiêu cháy thành đống tro tàn, bóng tối bao trùm những tàn tích. Những sinh vật lẩn khuất trong bóng đêm, những tiếng gầm gừ vọng lại từ xa, và những cặp mắt đỏ ngầu dõi theo bất kỳ kẻ nào dám xâm phạm lãnh địa của chúng.
*
Tiếng bước chân rầm rập vang lên giữa khu rừng tĩnh mịch, phá tan đi sự tỉnh lặng vốn chỉ bị ngắt quãng bởi tiếng gió rít qua các tán cây. Có một người đàn ông người mặc một bồ đồ như bệnh nhân lao đi, hơi thở đứt quãng, khuôn mặt đầy vẽ sợ hải. Miệng ông liên tục lẩm bẩm như đang tụng kinh.
Tôi không có bị nhiễm bệnh,… TÔI KHÔNG CÓ BỊ NHIỄM BỆNH!!”
Phía sau ông, có một giọng nữ vang lên, giọng điệu đầy sắc bén.
“ĐỨNG LẠI!!!”
Cô gái với mái tóc đỏ được búi cao bám sát theo gã đàn ông từng bước một. Khẩu súng trường của cô phản chiếu lại với ánh trăng, sáng lạnh lùng y như ánh mắt của cô. Đôi ủng bị bám đầy bùn đất cũng không tài nào làm chậm được những bước chân nhanh nhẹn của cô.
Rượt đuổi một hồi, cuối cùng cô cũng bắt kịp được gã đàn ông ấy. Cô dơ súng lên và mắt cô híp lại, sẵn sàng triệt tiêu gã ấy bất cứ lúc nào.
“Làm ơn, xin cô tha cho tôi.”- Gã đàn ông quỳ xuống, cả người ông không ngừng tun rẩy trước đầu súng của cô.
“Tôi thề là tôi không nhiễm virus. Tôi không có triệu chứng gì cả. Làm ơn hãy tin tôi.”
Những lời nói ấy chả thể nào làm cô dao động, tay cô vẫn cầm súng vững như tượng thạch.
“Bệnh nhân K-7373, anh đã được các bác sĩ chuẩn đoán rằng đã bị nhiễm virus Apsen.”- Cô lạnh lùng nói.
“Lệnh từ tổ chức rất rõ rằng: TRIỆT HẠ BỆNH NHÂN NGAY LẬP TỨC.”
“K- không! Tôi xin cô! Hãy cho t-“
Lời cầu xin chưa được thốt ra hết, cơ thể của gã đàn ông bắt đầu co giật dữ dội. Từng thớ thịt của gã phồng lên một cách quái dị, xương cốt kêu răng rắc như đang bị nghiền nát từ bên trong. Da của gã chuyển sang một màu xám đục, đôi mắt đỏ ngầu loé lên trong bóng tối.
Khi ông ta hoàn toàn biến đổi thành một con quái vật dị dạng cao gần ba mét, nó gầm lên một tiếng gầm man rợ vang vọng khắp khu rừng.
“Giờ mới chịu lộ mặt à.”- Cô hét lên, nã liên tiếp một loạt đạn về phía bệnh nhân, lúc này đã hoàn toàn mất đi lí trí.
Những viên đạn găm vào cơ thể con quái vật, nhưng nó chẳng hề xi nhê gì với nó. Nó lao tới cô, móng vuốt nó vung lên khiến cô phải liên tục né tránh những những vết cào sắt bén của nó.
“Chết tiệt.”- Cô vừa nghiến răng vừa nhào lộn qua một bên để tránh đòn.
“Annie, lùi lại!”
Một giọng nam trầm vang lên. Từ phía đằng xa, có hai người mặc đồ đặc nhiệm giống hệt của cô chạy đến. Có vẻ như họ là đồng đội của cô.
“Đến đúng lúc lắm Orga, cả Kevin nữa.”- Cô nói về phía họ. “Phụ tôi một tay nào.”
Kevin, cậu trai với mái tóc đen được điểm tô thêm chút màu xanh lá, cầm một khẩu súng ngắn hai nòng, bắn thẳng vào đôi mắt của con quái vật, khiến nó bị mù tạm thời. Trong khi đó, Orga, anh chàng vạm vỡ với mái tóc màu nâu ngắn, lao lên cùng một chiếc búa chiến, nặng khoảng vài tạ.
“Đứng yên nào, đồ dị hợm!” Orga hét lên, vung chiếc búa bổ thẳng vào ống đồng của con quái, khiến nó mất thăng bằng và khuỵu xuống.
“Chị Annie, kết liễu nó đi!” Kevin hét lên ra hiệu cho cô.
“Hiểu rồi.” Nói xong, cô giơ súng lên, ngắm ngay đầu con quái vật- lúc này đã bị Kevin bắn cho bay hết giáp ở phần đầu.
Cô bóp cò và…
ĐÙNG.
Viên đạn bay xuyên qua não con quái và găm thẳng vào một tảng đá đằng sau nó. Tất nhiên, với vết thương ngay não như thế, ‘Bệnh nhân’ chính thức đã bị triệt hạ.
Cả ba người đứng đó, thờ hổn hển, nhìn vào xác con quái vật đang nằm một đống dưới đất.
“Lại thêm một bệnh nhân biến thể cấp hai.” Annie lẩm bẩm, tay cô lau mồ hôi trên trán. “Chả có gì đáng để báo cáo cả.”
Kevin trầm ngâm, ánh mắt cậu nhìn xuống xác của con quái. “Chị có chắc rằng chúng ta sẽ ổn không? Ý em là nếu cứ đi triệt hạ những bệnh nhân cấp thấp như thế này, em sợ…”
“Không sao đâu em.” Orga đặt tay lên vai cậu, trấn an cậu lính trẻ. “Anh tin rằng rồi một ngày họ sẽ công nhận chúng ta mà thôi.”
“Anh lạc quan quá nhỉ?” Kevin nhếch mép, như thể đang nói móc người tiền bối đô con của mình.
Thấy bầu không khí có hơi căng thẳng, Annie, tư cách là đội trưởng của nhóm, bèn loay hoay tìm chủ đề khác cho cả nhóm bàn. Chợt cô nhớ ra rằng, do số lượng thành viên trong tổ chức có xu hướng giảm đột ngột, APO sẽ tổ chức một cuộc tuyển chọn lớn để bổ sung vào nguồn nhân lực còn thiếu, chủ yếu là lính đặc nhiệm.
“Mà hình như là tháng sau tổ chức sẽ có một cuộc tuyển chọn nhân viên mới phải không? Chị mong rằng nhóm chúng ta sẽ có thêm thành viên mới.”
“Nếu mà không có thì cũng dễ hiểu thôi vì nhóm chúng ta là nhóm yếu nhất mà, chả có người giỏi nào mà lại muốn làm việc cho cái nhóm bị đánh giá thấp như thế này.” Kevin nói. Từng lời của cậu như một con dao đâm thẳng vào tim của Annie.
“Này, em làm chị hơi bị nhột à nha.”
Thấy đội trưởng của mình có vẻ khó chịu, Kevin lập tức hiểu ngay vấn đề, cậu ríu rít xin lỗi.
“E-em xin lỗi, em không có ý đó, mong chị đừng giận em.”
“Không sao đâu, chị biết là em chỉ nói sự thật mà thôi.” Annie nói với vẻ thất vọng hiện rõ ngay trên mặt cô.
Cũng đúng thôi, vốn dĩ đội của cô cũng chỉ mới được thành lập vài tháng trước, còn chưa có một chiến công gì ra hồn, thì sao có thể lọt vào tầm mắt của những người giỏi được chứ. Kể cả khi có triệt hạ được bao nhiêu bệnh nhân đi nữa, nhưng cũng chỉ là biến thể một hoặc hai thì cũng chả đủ để những người lính bình thường lưu tâm huống chi là những người tốt nghiệp với số điểm suất xắc ở tổ chức.
*
Khi cả ba vừa định quay về, một giọng nói vang lên từ xa, trong trẻo nhưng đầy lo lắng:
“Mọi người ổn chứ?”
Cả nhóm quay lại và nhìn thấy một cô gái đang bước tới từ phía con đường mòn. Clara, y tá của đội, xuất hiện với mái tóc hồng nhạt buộc lỏng phía sau. Trên vai cô là chiếc túi y tế quen thuộc, lúc nào cũng sẵn sàng để cấp cứu. Khuôn mặt cô lộ rõ vẻ nhẹ nhõm khi thấy cả ba vẫn nguyên vẹn.
“Clara? Em đang làm gì ở đây vậy?” Annie nhướng mày, hơi ngạc nhiên.
“Tại em thấy đèn báo tín hiệu từ thiết bị của đội nhấp nháy.” Clara đáp, giọng không giấu được sự lo lắng. “Em đoán là mọi người đang gặp rắc rối nên đến xem.”
Clara liếc nhìn xuống xác của người bệnh nhân xấu số vẫn nằm trên mặt đất, mùi tanh của máu vẫn còn phảng phất trong không khí. Cô cau mày. “Lại một bệnh nhân biến thể cấp hai nữa ạ?”
“Ừ, không có gì đặc biệt,” Orga trả lời, gõ nhẹ cán búa xuống đất. “Nhưng vẫn phiền như thường lệ. Cái thứ này mất kha khá thời gian để triệt hạ.”
Kevin lặng lẽ đứng dậy sau khi kiểm tra lại đạn dược trong khẩu súng ngắn của mình, nói thêm: “Dù sao thì vẫn không có báo cáo gì đáng chú ý. Chỉ là một nhiệm vụ bình thường.”
Clara bước lại gần, quan sát Annie một lượt. “Chị có bị thương không?”
“Không, chị ổn.” Annie cười, giơ tay trấn an. “Nhưng em đúng là xuất hiện đúng lúc đấy, Clara. Bọn chị vừa định về.”
Clara gật đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi nhóm. “Em nghĩ mọi người nên nghỉ ngơi. Cả tuần nay đội mình làm việc liên tục rồi. Nếu cứ thế này, không sớm thì muộn ai trong nhóm cũng sẽ gục hết mất.”
Annie cười phá lên, tinh thần cô dường như phấn chấn hơn nhờ sự quan tâm của Clara. “Nghe như lệnh của chỉ huy ấy nhỉ. Nhưng thôi, em nói đúng. Chúng ta về thôi.”
Cô quay sang Orga và Kevin, ánh mắt đầy tinh nghịch: “Hai người khiêng xác con quái này về nhé. Phải nộp lại cho trụ sở để còn làm mẫu xét nghiệm nữa. Nhanh lên, tôi muốn về tắm và ngủ ngay khi về tới Orion.”
Orga nhăn nhó. “Sao lúc nào mấy việc nặng cũng là của tôi với Kevin thế?”
“Vì cả hai là đàn ông con trai mà,tôi và clara là đàn bà con gái thì sao bưng nổi.” Annie nháy mắt. “Với lại vì tôi là đội trưởng nữa.”
Kevin thở dài, không cãi lại, chỉ cùng Orga khiêng phần thân con quái vật lên. Clara đứng bên cạnh nhìn, khẽ mỉm cười.
“Đi thôi, về trụ sở nào.” Annie nói, vỗ nhẹ vào vai Clara. “Em nhớ đi sát chị đấy nhé, lạc trong khu rừng này thì khổ lắm đấy.”
“Vâng,” Clara đáp, ánh mắt dịu dàng nhưng vẫn ánh lên chút lo âu.
Họ bắt đầu hành trình trở về. Trên con đường mòn của khu rừng, ánh sáng từ chiếc đèn gắn trên súng của cả nhóm nhảy múa giữa bóng tối dày đặc. Nhưng sự hiện diện của Clara—với nụ cười hiền lành và sự tận tâm—dường như làm tan bớt sự nặng nề mà bóng tối thường mang lại.
“Cảm giác như em là linh hồn của đội ấy, Clara,” Annie đùa, phá tan bầu không khí tĩnh lặng.
Clara ngạc nhiên, hơi đỏ mặt. “Làm gì có, em chỉ cố gắng làm những gì mình phải làm thôi.”
“Đâu có.” Orga chen vào, vẫn giữ tông giọng pha chút mệt mỏi. “Có em trong đội, tôi cảm giác mình sẽ không bao giờ phải chết vì một vết cắt bị nhiễm trùng ngớ ngẩn nào đó.”
Kevin không nói gì, nhưng khóe miệng cậu khẽ nhếch lên thành một nụ cười mờ nhạt.
Khi đến gần đến nơi, bức tường thép đồ sộ của Orion City hiện ra trong màn đêm, sáng rực dưới ánh đèn pha. Một cảm giác an toàn bao trùm khi họ đặt chân qua cổng, trở về nơi duy nhất mà con người có thể gọi là ‘nhà’.
“Được rồi, mọi người nghỉ ngơi đi,” Clara nói khi họ bước vào khu vực sảnh chính. “Ngày mai có thể lại là một ngày dài nữa đấy .”
Annie nhìn Clara, rồi nhìn cả đội mình, ánh mắt cô ánh lên sự kiên định. “Phải. Nhưng dù có chuyện gì, chúng ta vẫn sẽ làm tốt nhất có thể. Ngủ đi, mai lại đi săn quái vật.”
Họ chia nhau đi về các khu vực riêng của mình. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, tất cả đều biết rằng cuộc sống của họ sẽ vẫn tiếp tục đầy khó khăn như ngày hôm nay, và Orion— cùng toàn bộ nhân loại vẫn đang dựa vào họ từng ngày.
*
Ánh sáng mờ nhạt của buổi sáng sớm len lỏi qua khe cửa sổ nhỏ trong căn phòng chật hẹp, đánh thức tôi dậy. Mùi dầu mỡ và sắt thép từ những hành lang của căn cứ APO xộc vào mũi ngay khi tôi vừa mở mắt. Tiếng ồn của máy móc và tiếng bước chân nặng nề của lính gác đã trở thành bản nhạc nền quen thuộc trong suốt mười tám năm cuộc đời tôi.
Tôi vươn vai, ngồi dậy trên chiếc giường cũ kỹ. Bên kia phòng, ông tôi, Samuel, đã dậy từ lúc nào. Ông đang ngồi bên chiếc bàn làm việc nhỏ quen thuộc của mình, kiểm tra danh sách công việc ngày hôm nay. Với mái tóc bạc phơ và đôi tay đầy vết chai, ông là hình ảnh của sự cần cù và siêng năng —những phẩm chất mà tôi luôn cảm thấy bản thân mình sẽ không bao giờ có được.
“Phillips, dậy rồi thì đi vệ sinh cá nhân đi, để còn làm việc.” ông cất tiếng, không buồn quay lại nhìn về phía tôi. “Hôm nay còn phải dọn sạch kho vũ khí tầng ba trước khi đội của Annie trở về.”
Tôi cau mày, đứng dậy và với lấy áo khoác tím sẫm màu đã cũ nát của mình. “Vâng, lại là một ngày nữa mà hai ông cháu mình phải đi lau nhà và dọn phân nữa, phải không ông?”
Ông tôi liếc qua, đôi mắt ông già nua nhưng vẫn ánh rõ lên sự nghiêm khắc. “Công việc nào cũng quan trọng. Dù là lau dọn hay cầm súng chiến đấu, tất cả đều góp phần giữ cho Orion tồn tại.”
Tôi hít một hơi sâu, cố kiềm chế để không bật lại ngay lập tức. Nhưng hôm nay, sự bực bội đã dồn nén quá lâu khiến tôi không thể giữ im lặng.
“Ông à, cháu không thể sống thế này mãi được,” tôi nói, giọng đầy bức xúc. “Cháu không muốn dành cả đời chỉ để làm lao công trong bốn bức tường này. Cháu muốn đi ra ngoài, muốn làm gì đó có ý nghĩa hơn.”
Ông tôi dừng lại, đặt danh sách xuống bàn, rồi nhìn thẳng vào tôi. “Phillips, bên ngoài không phải là nơi để cháu mơ mộng. Ra bên ngoài là đồng nghĩa với cái chết. Cháu nghĩ mình có thể làm anh hùng sao? Cháu biết bao nhiêu người đã ra ngoài và không bao giờ trở về không?”
“Cháu không quan tâm!” Tôi đáp, không kìm được sự nóng nảy. “Nếu cứ sống như thế này, cháu sẽ không bao giờ biết mình có thể làm được gì. Cháu không muốn chỉ tồn tại—cháu muốn sống!”
Ông tôi đứng dậy, giọng ông trầm xuống, nhưng đầy uy lực. “Phillips, sống không phải là chuyện cháu muốn gì, mà là chuyện cháu cần làm gì để bảo vệ bản thân và những người xung quanh. Cháu không có khả năng chiến đấu, không được huấn luyện. Cháu nghĩ cháu có thể làm gì khi đối mặt với một bệnh nhân nhiễm Virus Apsen ngoài kia?”
“Cháu sẽ cố! Cháu sẽ tìm cách!” Tôi cãi lại, đôi tay nắm chặt.
Ông nhìn tôi hồi lâu, rồi thở dài, ánh mắt ông trở nên mệt mỏi hơn bao giờ hết. “Phillips, ông chỉ muốn cháu được an toàn. Cháu là người thân duy nhất mà ông còn. Ông không thể mất cháu. Cháu hiểu chứ?”
Những lời nói của ông khiến tôi khựng lại. Tôi muốn nói gì đó, nhưng nhìn thấy vẻ đau lòng trên gương mặt ông, tôi đành im lặng.
Một hồi lâu sau, ông quay đi, cầm lấy cây lau sàn của mình. “Thôi, đủ rồi. Đi làm việc thôi. Đừng để những ý nghĩ ngu ngốc ấy làm cháu mất tập trung.”
Tôi đứng đó, cảm giác bất lực xâm chiếm lấy mình. Trong lòng, tôi biết ông chỉ muốn điều tốt nhất cho tôi, nhưng cái cuộc sống tù túng này đang giết chết tôi từng ngày.
Nhìn bóng lưng già nua của ông, tôi tự hỏi: Liệu có cách nào để tôi thoát khỏi cái vòng lặp này mà không khiến ông phải đau lòng?
Trong đầu tôi, đã có một ý nghĩ len lỏi. Có lẽ, một ngày nào đó, tôi sẽ tự mình rời khỏi cái thành phố này và chứng minh rằng tôi không chỉ là một thằng lao công vô dụng. Nhưng tiếc thay, ngày đó không phải là hôm nay. Hôm nay, tôi vẫn sẽ làm những gì ông mong đợi.
“Cháu biết rồi, ông.” tôi nói nhỏ, rồi đi theo ông ra khỏi phòng, bắt đầu một ngày làm việc nữa. Nhưng trong thâm tâm, tôi đã quyết định: Một ngày nào đó, tôi sẽ thoát ra khỏi đây. Và khi đó, tôi sẽ chứng minh rằng tôi có thể làm được nhiều hơn thế.
0 Bình luận