• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

One Shot

Toàn tập

0 Bình luận - Độ dài: 7,424 từ - Cập nhật:

Đứng trước căn biệt thự màu trắng, Michael tự hỏi sự biến chuyển quái gở nào đã xảy đến với Adrienne Flaming, ông bạn thân của anh. Họ đã chẳng gặp nhau kể từ ngày hôm đó. Sau khi anh lên tiếng phản đối ý tưởng quái đản của ông ta về những chủ đề siêu hình, Adrien đã tống cổ Michael ra khỏi đây với một sự phẫn nộ khủng khiếp, hệt như một con chiên ngoan đạo bị xúc phạm đức tin.

Anh chàng nhìn lại bức thư trên tay mình, lẩm bẩm đọc lại lần nữa để chắc chắn không có hiểu lầm nào. Nó được gửi đến nhà anh sáng nay và được viết từ hai ngày trước. Cái nét chữ nắn nót đến mức cực đoan này không thể thuộc về ai khác ngoài Adrien. Đáng chú ý hơn là một bức họa nhỏ ở khoảng trắng của tờ giấy. Cái hộp sọ hươu méo mó đang tỏa ra những dải đen tua tủa như xúc tu. Michael càng nhìn, các mảng đen dường như càng cắm rễ và lan rộng dần ra khắp bề mặt. Từ lần đầu gặp gỡ, bất kì văn bản viết tay nào của Adrien cũng giống hệt thế này. Những dòng chữ ngay ngắn cầu kỳ và các hình minh họa trừu tượng quái đản mà chắc chỉ mỗi ông ta hiểu nổi.

Nội dung đại ý của bức thư bảo Michael đến nhà ông ta càng nhanh càng tốt. Giọng điệu đọc qua chẳng có gì là vội vã nhưng lại mang đầy hàm ý hối thúc. Ngẫm lại, Michael cảm thấy mình như bị cột thừng và lôi thẳng đến nơi này sau khi đọc xong.

Ngẩng mặt nhìn lên, chỉ sau một tháng không quay lại mà ngôi nhà trông khác hẳn. Ngay trong lần gặp gỡ đầu tiên, Michael đã đến nghe bài giảng của ông ta tại London về các học thuyết siêu hình. Dù mục đích ban đầu chỉ là tìm kiếm ý tưởng cho quyển sách mới nhưng anh thật sự đã bị thu hút bởi vị giáo sư đứng tuổi này. Họ đã có cuộc trò chuyện sau buổi giảng và anh được mời đến chính căn hộ của ông ta để dùng bữa tối. Hồi trước nó cũng u ám thế thôi nhưng vẫn chỉ là một ngôi nhà bình thường, không hơn không kém. Ở đây, bọn họ đã cùng nhau bàn bạc các giả thuyết thú vị về vũ trụ và các chiều không gian song song, chồng chéo. Thú vị hơn, cả hai cùng chia sẻ nhau hứng thú về bí ẩn của thần thoại và huyền thuật. Michael kể cho Adrien nghe nhiều câu chuyện thần bí cổ xưa còn ông ta sẽ cố lý giải chúng bằng mớ lý thuyết của mình và đưa ra các giả thuyết ngày càng ly kỳ hơn. Mỗi lần gặp gỡ như thế, họ đều chia sẻ cho nhau một chai whisky và bàn bạc sôi nổi cho đến tận sáng. Tuyệt vời hơn, Adrien còn đưa ra nhiều lời nhận xét chân thành về những cuốn sách của anh.

“Có một thứ mà ta mãi không lý giải được đó là tại sao cậu cứ tiếp tục viết ra mấy thứ nhảm nhí thế này đấy Michael.”

“Ông mong đợi gì ở một cuốn truyện dành cho mọi độ tuổi chứ?” Michael phân trần. “Đâu phải cứ thêm vào mấy chi tiết máu me quái đản là hay ho đâu.”

“Cậu mới là kẻ không hiểu đấy thằng đầu đất.” Ông ta sấn tới chọt ngón trỏ vào thẳng trán anh. “Vậy để ta ví dụ cho xem nhé.”

Tức thì, trên tay ông ta xuất hiện một chồng sách. Michael nhận ra ngay đó là bộ ba tập sách mà anh vừa viết xong, với cái tên “Biển cát nóng”.

“Xuất phát điểm của nhóc nhân vật chính là một đứa nuôi lạc đà chưa từng thật sự dấn thân vào sa mạc. Một ngày nọ tình cờ mua được một cái mề đay với giá rẻ mạc từ tay lái buôn rồi bị cuốn vào hành trình tìm đến nền văn minh cổ đại giữa biển sa mạc. Sau nhiều sự kiện, nó phát hiện ra mình là hoàng tử đến từ một chiều không gian khác còn cái mề đay này là chìa khóa kích hoạt cỗ máy du hành không gian tại di tích cổ. Cho đến cuối cùng, sau khi đánh bại các thế lực nhăm nhe xâm lược thực tại, nó đã quay về với cuộc sống bình dị.”

“Rồi, ông có vấn đề gì với mớ đó?” Michael khoanh tay.

“Thằng nhóc ấy chả đạt được cóc khỉ gì từ cuộc hành trình đó cả. Cậu thiết lập nó là một đứa ham phiêu lưu, muốn thoát khỏi cuộc sống hiện tại, chỉ là thiếu can đảm. Nhưng sau khi trải qua nhiều chuyện và có được can đảm, nó lại vứt hết đi để quay lại cuộc sống trước là sao hả?”

“Kho báu thật sự là cuộc hành trình. Nó đã có cuộc hành trình để đời rồi thì sao phải liều mạng đi tiếp?”

“Còn nữa, chưa hết đâu.” Adrien lắc đầu chán nản. “Mối quan hệ giữa thằng nhóc này và con bé đạo chích này là thế nào thế? Rõ ràng cậu đang gán ghép bọn nó lại với nhau, cho cùng trải qua gian khổ đủ điều. Nhưng cuối cùng thì sao? Hai đứa nó còn chưa có nổi một cái nắm tay đàng hoàng rồi đến chương cuối thì đường ai nấy đi?”

“Này, có trẻ em đọc đó.” Michael nhấn mạnh. “Bộ ông muốn tụi nhỏ phải đè nhau ra mới chịu à?”

“Quả nhiên là vậy.”

Adrien nhếch miệng, ném cho anh cái nhìn khinh khỉnh.

“Tuyệt thật, một đám mây mù nữa trong đầu ta đã được xua tan.”

“Ý là sao?”

Dứt khoát, ông ta trỏ thẳng tay thẳng vào mặt anh mà không chút ngại ngần.

“Cậu là một thằng hèn.”

Bằng thứ ma thuật huyền bí nào đó mà tình bạn của họ vẫn đứng vững sau vô số lần tranh cãi gay gắt như thế. Michael đoán là do một trong hai vẫn chưa đến mức nhục mạ lẫn nhau. Lời lẽ của Adrien tuy luôn cay độc và thẳng thắng nhưng luôn mang theo sự tôn trọng cho đối phương. Ông ta cũng đưa ra những lời nhận xét ấy với thái độ xem xét vô cùng nghiêm túc nên thật khó để ghét bỏ chúng. Thế nhưng chuyện này càng khiến sự phẫn nộ ngày nọ của Adrien trở nên khó hiểu hơn. Nếu hôm đó không nhanh chóng rời đi, Michael dám chắc mình sẽ bị giết chết không chừng.

Suy nghĩ này khiến anh chùn tay khi sắp sửa gõ cửa, nhưng rồi nó cũng xảy ra.

Không mất bao lâu để Adrien xuất hiện. Ông ta đón tiếp anh với thái độ niềm nở như mọi khi, có thể là hơn. Trước giờ, Michael đã quen được người hầu nhà ông ta đưa vào nên đây là một trải nghiệm khá mới mẻ. Như mọi hôm, Adrien vẫn rất nghiêm chỉnh với tấm áo choàng đen từ đầu đến chân. Dù là nắng hay mưa thì ngày ngày ông ta chẳng thèm thoát khỏi cái vỏ bọc này. Anh từng thử gợi ý một vài dạng suit tối giản hơn nhưng lần nào lão ta cũng lờ đi. Tuy vậy, giờ đây, vẻ ngoài thân thuộc này làm cho Michael thấy yên tâm. 

Có lẽ hôm nay cũng sẽ là một buổi hàn huyên như mọi khi. Anh đã nghĩ thế cho đến khi nhận ra lão cứ liên lục nhìn qua vai anh. Ánh mắt soi xét cẩn trọng được ném vào từng cỗ xe, bóng người lướt qua các góc tối của đường Hower. Tay lão còn hơi run rẩy khi từ từ khép cửa lại.

Bên trong ngôi nhà cũng không có gì thay đổi. Adrien dắt anh đi qua đoạn hành lang thân thuộc. Thường thì việc này sẽ là của cô hầu gái. Cô nàng rất dễ thương và vô cùng đáng tin cậy, luôn là người giúp anh theo dõi tình trạng sức khoẻ của Adrien trong cả tháng qua. Sau đó, Michael sẽ gặp Adrien ngồi chờ sẵn trong phòng khách với nụ cười khinh khỉnh.

Cả hai lướt qua phòng khách, hướng thẳng đến cầu thang. Anh biết ngay cả hai sẽ đi đến đâu. Căn phòng đó, nó nằm ở cuối hành lang tầng trên, đứng sừng sững ngay chính diện như một cánh cổng đền thờ. Suốt cả quãng đường, cả hai chỉ trao đổi qua lại vài câu hỏi vô thưởng vô phạt.

“Melanie đâu rồi nhỉ?”

“À, con bé đó ta đuổi nó đi rồi.”

“Tại sao?”

“Nó làm hỏng mọi thứ, đúng là cái ngữ phiền nhiễu.”

Vừa bước vào trong phòng, Michael cảm nhận thấy giấy tờ bên dưới bàn chân. Dù mọi thứ tối hù thì anh vẫn nhìn ra dãy kệ sách hai bên phòng và một đống sách báo chất đầy trên bàn làm việc. Tuy rất ngay ngắn trong việc ghi chép nhưng Adrien rất tệ trong dọn dẹp và sắp xếp giấy tờ. Không, nói vậy cũng không đúng. Lão ta chỉ đơn giản có định nghĩa gọn gàng khác với bình thường. Thử động vào đống bầy hầy này đi, bị sút khỏi phòng là còn nhẹ chán.

Đúng hơn, đừng có đụng vào bất kỳ thứ gì trong này.

Cái lúc mà Michael nghĩ Adrien sẽ vặn đèn lên thì lão ta lại lướt qua anh, đến ngay chỗ bàn làm việc. Lão kê hai cái ghế ngồi đối diện nhau, bên cạnh chiếc bàn. Biết ý, anh bước tới. Khi sắp sửa tới gần, Michael mới nhận ra một thứ gì đó nằm yên vị giữa đống tài liệu.

“Ê Adrien.” Michael nuốt ực một ngụm nước bọt. “Cái này...”

Chính là nó. Cái cỗ máy đáng nguyền rủa. Michael mở to mắt nhìn chằm chằm vật thể hình trụ cao chừng nửa mét được đặt trên bàn. Nó bệ vệ đứng đó như một vật thiêng đang được thờ phụng. Phía sau nó, ở trong góc phòng là một nguồn điện thứ cấp. Cả hai được kết nối bởi một đoạn dây cáp dài bò trên sàn như loài mãng xà. Hiện tại, cái thứ đó không phát ra tiếng gì, cho thấy nó vẫn chưa được khởi động.

Vẫn còn kịp.

“Trước tiên, cho ta xin lỗi cậu về cơn nóng giận ngu xuẩn ngày trước. Khi đó ta thú thật đã để bản thân bị cái tôi lấn át mà to tiếng với cậu. Nghĩ lại, ta thật xấu hổ về bản thân.”

“Không sao, không sao.” Diễn tiến bất ngờ này làm Michael lắp bắp. “Ông hiểu rõ là ổn rồi. Nhưng thế này là sao? Nếu ông đã biết mình sai thì tại sao cỗ máy này vẫn-.”

“Không chỉ xin lỗi đâu, ta còn phải cảm ơn cậu nữa kìa.”

Adrien cắt ngang sự tra hỏi của Michael. Ông ta xòe tay ra hiệu cho anh ngồi xuống. Tuy có phần ngờ vực nhưng Michael vẫn đặt mông xuống. Anh giương mắt chờ xem ông ta sẽ bày ra trò gì.

“Nếu không có những câu chỉ trích gay gắt của cậu thì ta chẳng sẽ xem xét lại mọi thứ, tất thảy lý thuyết, quy tắc, định luật mà mình cần áp dụng. Dựa vào đó, ta cũng đã điều chỉnh lại kha khá các giả thuyết, các khả năng có thể xảy ra. Nhờ vậy mà các thiếu sót nằm trong bản thiết kế gốc đã dần được lộ ra. Toàn là lỗi chí mạng đáng xấu hổ, bảo sao thí nghiệm lần trước lại thất bại thảm hại. Cậu cũng nghĩ thế mà đúng không?”

Adrien ngồi xuống ghế, đối diện với Michael. Hai hốc mắt vốn sâu thẳm trên khuôn mặt gầy gò, nay dưới bóng đêm trở thành những hố đen vô đáy. Linh hồn của anh như bị chúng rút sạch từ trong ra ngoài.

“Michael à, cậu chẳng phải thiên tài, cũng chẳng phải kẻ giỏi giang gì? Nghe thật đau đớn nhưng sự thật là vậy đấy bạn của ta. Thế nhưng, dù là ta cũng phải công nhận rằng cậu có khả năng kích thích tiềm năng ở kẻ khác. Có lẽ đó là bản chất tự nhiên của một kẻ hèn hạ như cậu. Hay chính vì cậu có khả năng đó nên mới vô thức trở nên nhu nhược? Thật khó nói con gà có trước hay quả trứng có trước. Nhưng sự thật thì chính cậu đã kích thích trí tuệ của ta.”

Lão ta vươn tay, đẩy nhẹ cái cần gạt nhỏ. Tức thì, cỗ máy quái đản kia bắt đầu kêu lên những tiếng ro ro đều đều. Từ giữa nó, một thứ ánh sáng màu xanh lục bắt đầu lấp ló.

“Con người chúng ta luôn thèm khát sự kích thích, cậu có nghĩ vậy không? Những cơn lũ Dopamin bùng nổ trong não khiến chúng ta thích thú. Nó là một cơn nghiện thúc đẩy nhân loại liên tục tìm kiếm những kích thích mới mẻ.”

“Cậu nghĩ tại sao Chúa Trời lại đặt ra một cơ chế lạ lùng như vậy? Ta cũng chẳng rõ được ý định của Người. Nhưng có một thứ chắc chắn đó là nhân loại được định hình là loài sinh vật sẽ liên tục phá vỡ mọi giới hạn để tìm kiếm những kích thích mới mẻ hơn, trừu tượng hơn. Cứ nhìn vào sự phát triển của nghệ thuật là hiểu. Từ những bức bích họa trong hang hay tiếng gõ đá theo nhịp thì nay chúng ta đã có âm nhạc, tiểu thuyết, kịch và cả phim. Với mức độ kích thích càng ngày càng gia tăng và phức tạp hơn.”

Đến đây, Adrien chợt thở dài. Lão đánh mắt lên trần với một nỗi buồn mang mác.

“Tiếc thay, nhân loại luôn có giới hạn và sớm thôi chúng ta sẽ chạm ngưỡng của mình. Nếu chuyện đó xảy ra, toàn thể con người sẽ sống chỉ để quằn quại trong vòng xoáy thèm khát mà không gì thỏa mãn nỗi. Một đợt hội chứng cai lớn nhất sẽ tràn qua và biến chúng ta trở thành những cái xác không hồn, ngày ngày sống vật vờ rồi dần lụi tàn khỏi lịch sử. Nói cách khác, chúng ta đang dần đi đến mồ chôn của chính mình dù muốn hay là không.”

“Đó là điều không thể nào.” Michael gạt phăng đi. “Nhân loại sẽ tiếp tục phát triển. Họ sẽ liên tục phát kiến ra những điều mới trong vũ trụ bao la vô tận này. Ngay cả hiện nay, chính Trái Đất vẫn là một vùng đất vẫn chưa thật sự được khám phá hết. Mà nếu những điều mà ông nói có là thật thì cũng là ở một tương lai xa xăm. Khi đó, chắc chắn nhân loại đã tìm ra giải pháp cho vấn đề đó rồi.”

Lần trước, Michael đã phản bác lại ông ta bằng chính những lời lẽ này. Nhìn sâu vào khuôn mặt gầy gò ấy, anh nhận ra Adrien thật sự đang tỏ ra lo sợ hơn là thích thú với nhận định của mình. Ông ấy thở hơi được hơi không, còn các đầu ngón tay thì đang run rẩy bám chặt lấy thành ghế. Trước đã vậy, bây giờ cũng chẳng hơn. 

“Tại sao không phải là bây giờ?”

Adrien nhếch mép, kèm theo đó là một cái nhìn thương hại.

“Giải pháp là thứ có càng sớm càng tốt mà đúng không?”

“Không được.” Michael lắc đầu. “Hiện tại thì không được. Không ai sẵn sàng cho điều đó cả.”

“Ta đã thấy nó.”

“Hả.”

“Nếu cậu nghĩ đây chỉ là giả thuyết vô căn cứ của một kẻ điên khùng như ngày hôm ấy thì không phải đâu Michael à. Tận mắt ta đã nhìn thấy nó, kết cục của nhân loại. Mà nếu cậu vẫn không tin thì tại sao không tự mình tìm hiểu?”

Anh vẫn chưa ngẩm nổi ý đồ của câu nói thì lão đã tiếp tục.

“Nói đơn giản hơn thì, sao cậu không nhìn xung quanh đi nhỉ?”

Thật ra chẳng cần đợi Adrien nói, từ lúc cỗ máy bật lên đã có những dãy sáng xuất hiện trước mắt Michael. Chúng nhiều màu, liên tục thay đổi, chớp nháy lúc ẩn lúc hiện. Ban đầu chúng chỉ phát ra từ chính khối trụ. Nhưng khi Michael nhìn rộng ra xung quanh theo lời lão ta, vô số các tia sáng tím xanh khác đang vây lấy cả hai từ khắp căn phòng. Chúng tạo thành một tập hợp trôi nổi vô định hình lúc cong lúc thẳng mà anh không biết phải mô tả thế nào. 

 “Người ta bảo tia cực tím là vô hình? Nhưng thật sự đúng là như vậy. Và giờ ta lẫn cậu đều có thể nhìn thấy chúng, những thứ hữu hình đó.”

Lão cười khùng khục, hình như đang tận hưởng vẻ mặt sửng sốt của người đối diện.

“Tất cả là nhờ có cỗ máy này. Chính những làn sóng mà đó phát ra sẽ liên tục kích thích tất cả các giác quan đang ngủ yên trong cơ thể chúng ta. Đầu tiên sẽ là tai, thứ có tác động mạnh nhất đến trí tưởng tượng. Nó được cho là có mối liên kết chặt chẽ nhất đến các giác quan ẩn trong hệ thần kinh. Tiếp sau đó là tuyến tùng, một cơ quan siêu việt thu nhận mọi kích thích từ bên ngoài để dựng nên nhận thức và định hướng không gian. Nói đơn giản là cách nhìn nhận thế giới.”

“Nghĩ mà xem, nếu chỉ có mỗi thị giác, xúc giác, khứu giác, vị giác, thính giác thì tại sao bào thai lại có thể phản ứng lại tác động bên ngoài ngay từ trong bụng mẹ? Còn trẻ sơ sinh thì luôn quấy khóc vô cớ và thường xuyên nhìn chằm chằm vào một góc tường nào đó. Rõ ràng chúng ta có nhiều giác quan hơn rất nhiều từ khi mới sinh rồi dần bị khóa lại trong quá trình trưởng thành. Và bằng cách khai mở chúng sẽ cho phép nhân loại tiếp nhận nhiều kích thích mạnh mẽ hơn bao giờ hết cho đến vô tận.”

“Ông điên rồi.”

Với từng đợt thở gấp, điệu cười quái đản nọ dần nhỏ lại rồi tắt hẳn. Ông ta ngẩn ngơ nhìn lên trần nhà, dường như đang suy ngẫm cái gì đó. Giữa những dải sáng lập lòe, Michael vừa thấy lão như xa tít tận chân trời thì tức thì bị kéo sát lại ngay hốc mắt đen ngòm. Thứ ánh sáng xanh tím mờ nhạt dần trở thành một dòng chảy đang đổ đầy căn phòng. Một cảm giác lành lạnh dần phủ lấy anh như đang bị nhấn chìm xuống đại dương sâu thẳm. Cùng lúc, có gì đó đang ào qua người anh như một cơn gió lạnh buốt. Trong thoáng chốc, Michael thấy mình đang ở một ngôi đền tĩnh lặng. Nó cổ đại và hoang tàn như đã tồn tại hàng thiên niên kỷ hoặc có thể hơn thế, được ghép nối bởi những tảng đá màu xanh lục mà anh cứ tưởng là bị phủ rêu. 

Những bức tường sừng sững và những cây cột xoắn ốc ẩn hiện thấp thoáng, tưởng gần mà lại xa. Thế nhưng cùng lúc đó, Michael vẫn cảm nhận được bàn tay đang bấu chặt lấy thành ghế còn xung quanh anh vẫn là căn phòng làm việc cao trần vuông vức. Đối diện, lão Adrien vẫn ngồi tựa vào lưng ghế, cười nhe răng, nhấm nháp từng biểu hiện của anh. Michael thấy lão đang ngự trên một cái ngai bằng đá xanh rêu, rồi nhận ra đó vẫn là chiếc ghế bành màu kem. Khi anh đang cố định hình lại nhận thức của mình, Adrien chợt giơ ngón trỏ lên, dấu hiệu bảo anh hãy chú ý.

Khi đó, từ những dòng chảy ánh sáng, thoát ra những chấm nhỏ như tia nước bắn tóe lên. Thế nhưng chúng chẳng rơi xuống hay bám dính vào đâu đó. Các tia sáng cứ lơ lửng, lập lòe như những con đom đóm giữa đêm hè. Tuy vậy, khác với đom đóm, mấy thứ này chẳng phải là bay, cũng không phải lượn lờ theo dòng khí như những đóa bồ công anh. Chúng di chuyển một cách quái đản mà chẳng có thể dùng quy tắc gì để lý giải được. Chúng cứ thế trôi nổi xung quanh cả hai, có cái còn ở ngay sát tầm mắt Michael. Adrien hình như rất tận hưởng khung cảnh này. Lão mở to mắt hào hứng chiêm ngưỡng chúng như một đứa trẻ. Thế nhưng Michael thì không được như thế. Toàn thân anh rụt vào trong mỗi khi có một đốm sáng trôi đến gần. 

Dưới con mắt đang mở căng ra hết cỡ, bọn chúng đang dần tăng kích thước. Có những cái đã hòa nhập vào nhau thành một đóm to hơn, nhưng cũng có cái dù đơn độc mà vẫn lớn dần lên. Nhìn kĩ hơn, anh phát hiện những dao động ở chính bọn chúng. Ban đầu rất nhỏ đến nổi Michael nghĩ mình đã nhầm. Nhưng chỉ lát sau, các dao động trên bề mặt cầu ấy rõ ràng đến nỗi chẳng cần cố để nhìn. Biên độ dao động ấy ngày càng lớn hơn đến nỗi chẳng thể giữ được hình dạng cầu. Hoặc ngay từ đầu, hình cầu đó chỉ là cảm tưởng của chính anh. Giờ đây, chúng cứ trở thành vô số khối siêu hình, liên tục bóp méo, vặn xoắn đủ kiểu không thể tả nổi.

Giữa những khung cảnh quỷ dị của ngôi đền đá ẩn hiện, đám sáng ấy từ khi nào đã bắt đầu có được hình dạng của những sinh vật. Michael chẳng thể tưởng tượng nổi trước mắt mình là những loài gì. Khối óc yếu ớt của anh chỉ có thể khẳng định đó là sự trộn lẫn của sứa, bạch tuộc, cá cùng với chim, lưỡng cư hoặc cả động vật có vú. Một hệ sinh thái hòa lẫn với nhau theo đúng nghĩa đen. Giờ đây, cảm giác bị nhấn chìm xuống đáy biển cả ngày càng chân thật hơn. Một thứ áp lực gì đó đang đè nặng lên khắp thân thể Michael, khiến nó dính chặt vào chiếc ghế bành.

Từ sâu tận tâm can, cơn hoảng loạn bắt đầu bùng nổ. Michael cố gồng mình để chống lại ngoại lực vô hình kia. Trong giây lát, nó thật sự hiệu quả, anh thật sự đã thoát khỏi trói buộc nhưng lại tốn sức đến khủng khiếp. Anh chẳng thể xác định nổi âm thanh phì phò vang vọng trong đầu có phải tiếng thở dốc của mình không. Ở phía đối diện, Adrien vội vã đặt ngón tay lên miệng.

“Suỵt, ngồi im ở đó.” Ông ta gằn giọng. “Tụi nó có thể thấy chúng ta thông qua ánh sáng, cũng như chúng ta đang nhìn thấy chúng vậy. À mà nhân tiện thì lúc nãy cậu có hỏi về con bé người hầu đúng không?”

“Ta chưa từng có ý định đuổi cổ nó đi. Tất cả là do nó quá ngu ngốc để có thể hiểu và quá cứng đầu để bỏ ngoài tai tất cả những gì mà ta căn dặn, rằng đừng có táy máy đụng vào bất kỳ thứ gì trong căn phòng này.”

Ông ta thở dài thường thược.

“Hôm đó ấy, ta nghe rõ tiếng thét của nó, âm vang đến rợn cả người. Nó không đến từ nơi hay hướng nào cụ thể cả. Tất cả chỉ văn vẳng ở khắp mọi nơi, xung quanh, tứ phía. Cậu không biết ta đã cảm thấy thế nào khi tìm thấy quần áo trống rỗng vương vãi khắp nơi nơi trong nhà đâu? Từ giữa cầu thang đến ngay trên ghế bành. Chỉ vậy thôi, chính nó đã khởi động cỗ máy.”

“Cũng chính tại sự kiện khốn nạn đó mà ta một lần nữa phải xác định lại các quy trình an toàn cùng một số thử nghiệm khác. Nhưng đơn giản là cứ ngồi im thì bọn này sẽ không để ý đến chúng ta đâu. Xin hãy lưu ý rằng, chúng ta đang chờ đợi những thứ cực kỳ quái dị và ghê tởm. Nên nghe ta, tuyệt đối đừng có cử động gì.”

Tiết lộ chấn động đó làm toàn thân Michael cứng đờ, một phần do cái uy quyền đến lạ đến từ mệnh lệnh dứt khoát của Adrien, phần còn lại là từ cơn sốc và nỗi sợ hãi tích tụ đang sắp sửa bùng nổ bất kỳ lúc nào. Anh loay hoay, cố nghĩ cách để thoát khỏi tình thế oái oăm này càng nhanh càng tốt. Khi ấy, căn phòng lại một lần nữa biến đổi. Cơ thể anh bị cuốn theo một cơn lốc điên cuồng của những tiếng cười điên dại. Tràn âm thanh méo mó đến từ xung quanh, mọi hướng, ghim sâu thẳng vào não bộ anh như hàng ngàn cây kim. Cơn cuồng phong tóm lấy tất thảy mọi thứ trong tầm mắt của Michael. Nó bào mòn, không phải, bóp méo cả căn phòng. Không gian của hiện thực như sắp sửa sụp đổ. Trần nhà bằng phẳng bị xoáy tròn thành một hình xoắn ốc hướng lên trên. Những cuốn sách và giấy tờ bay khỏi kệ lượn tứ tung xung quanh như những đàn chim. Trước khi nhận ra, Michael cũng đã tham gia vào chúng. Toàn thân anh bị cuốn lên trên cái đỉnh chóp của sự vặn xoắn cực độ. Xuyên qua những đám mây mù nổi ra những tia chớp ánh tím quái gở rồi lại tức khắc đổ ập xuống như một cơn mưa nặng hạt.

Khi này, anh lại thoáng thấy ngôi đền đó. Vẫn là những cột trụ và các khối đá xanh rêu lạnh toát. Nhưng chúng chẳng còn lẳng lặng nằm im mà đang hứng chịu một cơn chấn động, một sinh vật đang run lên vì sung sướng. Toàn thể kiến trúc kỳ vĩ mà méo mó dường như đang vươn mình khỏi đáy vực sâu mà trồi lên dần tới bề mặt đại dương. Từ phía trên, các tia sáng xanh tím chiếu rọi xuống như một màn chào đón rực rỡ. Các đỉnh tháp xoắn ốc xuyên thẳng qua mắt anh, đẩy tâm trí chàng trai trẻ về với thực tại.

Một cái thực tại sắp sửa sụp đổ.

Quang cảnh cứ tiếp tục biến chuyển không ngừng cho đến khi biến thành một cấu trúc kính vạn hoa, mớ hỗn độn của ánh sáng, âm thanh và những cảm nhận của các giác quan không xác định. Khi cơ thể sắp sửa vỡ nát và bị dòng chảy không gian khuấy tan vào dung môi của sự điên loạn, trong một thoáng chốc ánh nhìn của anh bay ra tận các vì sao và nhìn thấy một khối cầu màu đen nằm ở tận cùng của thực tại. Nó rực sáng nhưng lại chẳng chói chang. Thứ ánh sáng đen đặc chẳng thuộc về bất kì chùm quang phổ nào.

Và nó đang sắp sửa đổ ập xuống căn phòng như thác đổ.

Mọi thứ càng ngày càng vượt quá khả năng diễn giải của một con người bình thường. Khi mà tất thảy những thứ “Sống” và “Không sống”, “Trắng” và “Đen”, “Thực” và “Ảo”, “Sáng” và “Tối” được trộn lẫn vào nhau trong một cái máng khổng lồ mà cối xay chính là cỗ máy hình trụ quái gở. Cùng lúc, cái lũ sinh vật ánh sáng hỗn độn nọ cũng bỗng nhiên di chuyển nhanh hơn. Liên tục, chúng lao vào những kẻ bên cạnh. Hàng ngàn đoạn xúc tu điên cuồng vung vẩy bóp nghẹt lẫn nhau thành các khối sáng co thắt liên tục cho đến khi một đứa bị xóa sổ và lại tiếp tục với con mồi mới. Bất giác, Michael rùng mình sửng sốt khi liên tưởng đến số phận thảm khốc của cô nàng hầu gái bất hạnh. Những con quái vật ấy lao qua người anh. Những đoạn ký ức từ bé đến lớn chợt hiện ra trước mắt Michael như một thước phim tua nhanh. Chúng dần xáo trộn và móp méo như một bể cá bị quẩy đục. Tất cả tức khắc dội ngược vào tâm trí anh và bùng nổ lan rộng đến từng tế bào thần kinh.

“Cậu có thấy chúng không? Có thấy những thứ đang uốn éo và trôi nổi xung quanh mình không. Chúng đã và đang đâm xuyên qua từng khoảnh khắc trong cuộc đời cậu. Cậu có thấy những sinh vật đã tạo nên những thứ mà con người chúng thường gọi là không khí trong lành và bầu trời xanh?”

Adrien bắt đầu hét to với một giọng điệu vô cùng điên loạn. Đôi mắt của ông ta chợt đen đặc, chỉ còn đôi đồng tử tỏa ra ánh xanh ma mị. 

“Chẳng phải ta đã thành công phá vỡ những rào cản đó rồi sao? Ta đã cho cậu thấy được sự thật đằng sau bức màn của thực tại mà con người chúng ta chẳng mấy khi thấy được.”

Cái bóng của ông ta hắt lên tường tức khắc tỏa ra, bao vây lấy tứ phía căn phòng. Chúng đồng loạt ném cái nhìn háu đói về phía Michael. Tay nhà văn đáng thương muốn khóc nấc lên khi nhận ra mình hiện tại chẳng khác gì miếng thịt đã được dọn lên dĩa. Từ những cái bóng, vô số xúc tu và móng vuốt tua tủa phóng ra, rời khỏi cái bề mặt phẳng mà lao đến Michael. Anh cắn răng, mắt mở to nhìn vào số phận của mình. Chúng lướt qua anh, một lần rồi một lần nữa. Michael bị vây lấy bởi những cái bóng màu đen quay tròn xung quanh anh tựa ma quỷ. Thế nhưng, chúng hoàn toàn không chạm vào người anh chàng. Từng cái xúc tu, từng cái móng vuốt liên tục siết chặt và tóm lấy các sinh vật hỗn loạn phát sáng. Bọn nó cố bỏ chạy, cố chống trả bằng những hàm răng và những cái ngạnh sắc như dao cạo nhưng vô ích. Những cái bóng không nao núng, cứ thế mà lôi từng con xuống khi chúng đang cố bơi lên chỗ trần nhà xoắn ốc.

Bọn nó đã sợ hãi, anh lẩm bẩm. Những con quái vật ánh sáng ấy đã cắn xé nhau, hấp thụ lẫn nhau để có sức mà thoát thân khi nhận ra chúng đã lọt vào một cái bẫy tinh vi. 

“Ôi cậu thật sự ngây thơ đến mức đã nghĩ rằng mấy con đom đóm lơ lửng khắp phòng này là thứ đã giết chết con bé người hầu sao? Ngu ngốc, ngu ngốc hết sức. Cậu đã ngăn cản và khiến ta nản lòng khi nhận ra ta sắp khám phá ra chân lý của vũ trụ, nhưng suy cho cùng cậu chẳng biết gì cả.”

Một lần nữa, Adrien trỏ thẳng tay vào mặt Michael. 

“Cậu là một thằng hèn ích kỷ. Và giờ đây, ta đã tóm được thằng hèn đó rồi.”

Với một cái siết tay, lão bỗng chốc khiến cho cơn lốc thổi mạnh hơn bao giờ hết. Nó hút sạch mọi thứ mà những cái bóng ném vào, đến cả linh hồn Michael tưởng chừng cũng sắp sửa bị kéo ra. Dán chặt người vào cái ghế, anh cố giữ vững bản thân. Khi ấy, dòng thác màu đen cũng ập xuống, phá tan toàn bộ cấu trúc vặn xoắn của mái nhà. Cơn lốc cũng đón nhận lấy nó và rút cho bằng hết, không để lọt ra một giọt nào. Toàn bộ không gian xung quanh rung lên bần bật. Đồng thời, một áp lực khổng lồ đè nặng xuống toàn thân anh. Thế mà cái lão Adrien lại chẳng hề hấn gì. Lão cứ ngồi đó, bình thản mỉm cười nhìn cơn lốc màu đen như một họa sĩ đang hài lòng chiêm ngưỡng tác phẩm để đời. Dòng lốc xoáy ấy cứ tự nén lại, nhỏ dần, nhỏ dần cùng lúc với áp lực đè nặng ngày càng tăng lên khủng khiếp. Những âm thanh răn rắc khô khốc vang lên tứ phía.

“Để ta nói cho cậu biết. Ta thật sự đã chạm tay đến tận cùng của những vực sâu thăm thẳm mà bộ não nhỏ bé thảm hại hiện tại của cậu chẳng thể nào hình dung ra được. Ta đã chứng kiến vô số tồn tại vượt qua cả thời gian và không gian nơi mà tạo hóa vĩ đại đang ngự trị. Rằng gót chân của ta đã giẫm lên thế thới này đến thế giới khác chỉ để được chiêm ngưỡng cái vòng xoáy lặp đi lặp lại của điên loạn và cái chết cho đến vĩnh hằng. Tiếc thay, “chúng” cũng đã nhận ra sự hiện diện của ta. Những thứ báng bổ đó đã đến và săn lùng ta, nuốt chửng ta và phân rã ta, xóa sạch vĩnh viễn sự tồn tại của ta khỏi tất cả chiều không gian.”

Đến đây, ông ta thở hắt nhẹ ra rồi nhún vai một cái đầy mỉa mai.

“Chí ít thì chúng đã thử và cũng đã suýt thành công.” Con ngươi màu xanh chợt lóe sáng. “Tiếc thay, trí tuệ siêu việt của ta đã tìm đến bóng tối tận cùng trước khi bọn nó kịp nhận ra. Ở đó ta đã tìm được nó. Một thứ đã ngủ yên không biết bao nhiêu chu kì sao. Nó tĩnh lặng và vĩ đại có thể sánh ngang với đấng tạo hóa, có thể là hơn. Và biết gì không, “chúng” những thứ bán bổ kia đã sợ hãi nó. Đến nỗi tất cả đã phải vắt cạn hết toàn bộ quyền năng chỉ để đặt nó ngủ yên ở chốn tận cùng sâu xa nhất của thực tại.”

“Chúng cho rằng như thế là đủ và chỉ cần chờ đợi cho chính vũ trụ quên đi sự tồn tại của thứ đó. Nhưng đâu ngờ rằng, bóng tối tuyệt đối ấy chẳng bao giờ thật sự ngủ yên. “Chúng” không đủ mạnh và sẽ chẳng bao giờ đủ mạnh để làm được chuyện đó. Nhờ vậy, ta đã có cơ hội chạm vào phần “còn tỉnh” của nó, đó là một cảm giác lâng lâng, ấm áp đến khó tả, như vỗ về một đứa trẻ đang ngái ngủ vậy. Và chúng ta đã có một thỏa thuận.”

DING!

Âm thanh cao độ làm Michael giật bắn cả mình. Sau khi bình tĩnh trở lại, anh nhận ra toàn bộ áp lực đè nặng lên người đã hoàn toàn biến mất. Để tự khẳng định, chàng trai vô thức cựa quậy trên ghế và liên tục co duỗi các ngón tay. Nhưng không chỉ thế, toàn bộ khung cảnh khủng khiếp đã hoàn toàn biến mất, tựa hồ như một giấc mơ. Tủ sách vẫn còn nguyên, trần nhà thì bằng phẳng, bầu không gian hoàn toàn lặng thinh và quan trọng nhất là những thứ sinh vật hỗn độn lẫn những dòng chảy ánh sáng đều đã biến mất mà không để lại dấu vết nào. Thứ duy nhất minh chứng là cỗ máy hình trụ đang bốc khói nghi ngút, cho thấy một lần chạy với áp lực khủng khiếp.

Khi Michael vẫn còn ngờ vực về hiện thực thì Adrien đã đứng phắt dậy. Lão quay lưng về phía anh, loay hoay gì đó với cỗ máy. Michael nghe thấy tiếng của một cái chốt vừa bật ra. Ngay sau đó, ông ta hướng về phía này và đưa cho anh một chiếc cốc. Trong sự bối rối, Michael đã vô thức đón lấy nó. 

“Cái gì vậy?”

“Cà phê.”

“Ý ông là sao cơ?”

“Ta biết cậu đang nghi ngờ mọi thứ sau khi chứng kiến tất cả những cảnh vừa nãy. Nhưng ta xin khẳng định, thứ bên trong chiếc cốc kia đích thị là cà phê chính hiệu. Chí ít ta nghĩ vậy.”

“Hả.”

Sự ngập ngừng thoáng qua của ông ta khiến anh càng lo lắng hơn. Michael nhìn xuống chiếc tách vẫn còn đang bốc khói. Bên trong đó quả thực là một chất lỏng màu đen, nhưng đen đến độ không có nổi một tia phản quan nào trên bề mặt. Nếu không có cảm giác sóng sánh của chất lỏng thì anh chắc chắn nghĩ rằng mình đang cầm trên tay một cái hố không đáy.

“Sao nhỉ, chắc cậu cũng biết từ xưa cho đến nay, cà phê luôn là một loại thức uống có chỗ đứng vô cùng đặc biệt. Giống như rượu, người ta chẳng tìm đến cà phê để giải khát. Nếu rượu là phương tiện để quên đi thực tại thì cà phê là công cụ để lau cho sạch tấm kính nhận thức. Có nhiều người thường hay đặt trà và cà phê lên bàn cân nhưng theo ta chúng đều có những vai trò nhất định. Trong khi trà dịu nhẹ hơn là thức uống hiệu quả giúp duy trì sự tỉnh táo một cách ổn định thì cà phê lại khác. Nó như một đốm lửa, một ngòi nổ để kích hoạt và thúc đẩy nhận thức của tất cả giác quan lên mức tối đa. Cường hóa tâm trí họ và phá vỡ các bức tường giới hạn. Dựa theo định nghĩa và tác dụng đó thì thứ mà cậu đang cầm trên tay chắc chắn là cà phê. Đúng hơn, là cà phê trong tất thảy cà phê.”

Lão ta hào hứng diễn giải tất cả mọi thứ như khi đang đứng trước giảng đường. Thế nhưng lời khẳng định đó cũng chỉ khiến đầu óc của Michael trở nên mơ hồ hơn. Anh thật sự có nên uống cái thứ quỷ quái không xác định này vào người. Đến cả cái mùi mà nó tỏa ra cũng không giống cà phê. Khiếp sợ thay, anh cũng chẳng biết mô tả thế nào. Cái cảm giác bất lực của tâm trí chợt dội lại khiến mồ hôi túa ra.

“Nghe này, cậu có bao giờ tự hỏi tại sao chúng ta vẫn luôn uống rượu mỗi khi hàn huyên không?”

“Vì đó là một dịp mừng?”

“Sai bét.” Ông ta cúi người, nhe hàm răng trắng ởn sát mặt Michael. “Nốc cồn vào chỉ là để ta tự kéo trí não của mình xuống sao cho ngang bằng với cậu thôi, bạn của ta à. Ta không muốn cậu cảm thấy bị tổn thương khi phải liên tục đối diện với một trí tuệ to lớn hơn mình. Nhưng sau cùng, đó chỉ là hạ sách. Cảm giác suy nghĩ bị trì trệ thật là ghê tởm, cậu có nghĩ thế không? Do đó, ta đã nảy ra ý tưởng rằng, thay vào đó, tại sao không nâng cậu lên sao cho ngang bằng với ta? Nhưng với khối óc nhỏ bé đó, cậu sẽ phải tốn hàng thế kỷ chỉ để học tập liên tục. Do vậy, ta đã tìm đến các biện pháp kích thích tinh thần mạnh mẽ nhất và sau cùng đã vô tình tìm ra vấn đề lớn nhất của cả nhân loại. Cậu đúng là tuyệt thật đấy Michael à, nhờ cậu mà một trong những thành quả lớn nhất của đời ta đã được hoàn thành.”

Bất chợt, Adrien cao giọng.

“Do đó, hãy uống đi bạn của ta. Hãy tiếp nhận tri thức của vũ trụ bao la và cùng ta đặt chân qua những chiều không gian mới mẻ và lắng nghe tiếng hát báng bổ của những con quỷ sao đang sà xuống thực tại. Chẳng phải đó là ước muốn lớn nhất của cậu hay sao? Đừng có làm một thằng hèn nữa.”

Như mọi khi, lời lẽ của ông ta luôn thật điên rồi và chẳng đáng tin chút nào. Thế nhưng sự chân thành đó thật sự đã làm Michael lung lay như những lần Adrien ném những lời cay độc vào tác phẩm của anh. Nhìn xuống thứ chất lỏng đen kịt, cuối cùng Michael đã đưa ra quyết định của mình.

Rầm.

Cánh cửa phòng mở tung ra. Ở đó, ngay ngưỡng cửa là hình bóng của một thiếu nữ trong bộ váy nữ hầu trắng đen.

“Đây rồi, ngài lại lén lút bày trò đúng không?”

“Chậc.” Adrien tặc lưỡi. “Cái đồ quỷ sứ đã về rồi.”

“Sau cùng thì việc ngài xin xỏ muốn ăn thịt hầm chỉ là lời nói dối đúng không?” 

Cô ta không ngần ngại trỏ thẳng tay về phía Adrien, kẻ đang quay mặt đi mà sắp xếp giấy tờ gì đó trên bàn. Không ngừng lại ở đó, cô hầu gái còn liếc sang chỗ của anh.

“Còn anh nữa Michael. Tới đây mà không thấy em ra mở cửa thì sao không chạy luôn đi. Mắc gì mà hùa theo mấy trò kỳ quái của ông chủ vậy.”

 Cô ta chống nạnh, soi sét cả hai tên đàn ông trong phòng với đôi mắt đầy uy quyền. Michael cũng chẳng biết phải phân trần thế nào. Anh cứ ngồi đó mà mỉm cười, cốt để cho qua chuyện.

“Hửm, ông chủ cho anh uống gì thế.”

“À, là cà-.”

Adrien giật cái ly khỏi tay Michael. Với động tác nhanh hơn cả mắt thường, nó bị ném vào góc tối nào đó trong phòng.

“Gì? Ta đâu có pha gì đâu.” Ông ta nhún vai. Bộ dạng tỉnh như ruồi. “Mà sao quỷ sứ nhà mi không xuống dưới chuẩn bị trà bánh đi nhỉ, cả hai bọn ta đều khát khô cả cổ rồi.”

Cô nàng nheo mắt, dĩ nhiên vẫn còn nghi ngờ. Nhưng sau cùng hình như nghĩa vụ của một hầu gái vẫn lớn hơn hên cô ta đã rời khỏi căn phòng.

“Mà ngài cũng không nên ở trên này lâu đâu.” Cô ta nói vọng lại. “Phu nhân sắp về rồi đó.”

“Ta biết rồi đồ quỷ.”

Đáp lời, ông ta vừa khoanh tay vừa nhịp chân liên hồi xuống sàn, tỏ ý hối thúc xua đuổi thấy rõ.

“Khốn thật nó về sớm quá.” Adrien than thở. “Giờ thì hỏng hết, hỏng bét hết rồi. Toàn bộ công sức nãy giờ thế là tiêu tùng hết. Nói thật nhé Michael, nó mà không phải là họ hàng của bà ấy là ta chôn nó từ lâu lắm rồi đấy.”

Chôn là còn nhẹ đấy, Michael ngẫm nghĩ. 

“Để có dịp lần sau nghĩ ra cớ nào hay hơn để đuổi nó đi rồi ta bù lại cho cậu tách khác. Đống đó giờ vô dụng cả rồi.”  

“Cảm ơn ông, nhưng có lẽ không cần đâu.” 

“Vậy đó là câu trả lời cuối cùng của cậu.” Ông ta cười khinh khỉnh. “Quả nhiên là một thằng hèn.”

Michael im lặng gật gù đón nhận lời nhận xét ấy.

“Mà sao cũng được. Một kẻ hèn hạ luôn là con dê tế thần tốt nhất. Món khoái khẩu của lũ báng bổ đó luôn là mấy đứa nhát cáy có trí tưởng tượng cao. Do đó.”

“Do đó?”

“Chí ít cậu vẫn đáng để ta tự hạ thấp đầu óc của mình.”

Dứt lời, Adrien lấy chai rượu cất trong tủ ra. Ông ta vui vẻ vỗ lưng Michael, thúc giục cả hai rời khỏi phòng. 

Bên ngoài, mùi thịt hầm đã bắt đầu bốc lên.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận