Mặt trời lặn, kéo theo cả ngày dài chìm dần vào bóng tối. Bầu trời nhuốm màu đỏ tím cuối ngày tan loãng dần, nhường chỗ cho màn đêm sâu thẳm. Ánh trăng bạc nhô lên trên bầu trời đen tuyền, len lỏi qua khung cửa sổ lớn, rọi vào căn phòng một thứ ánh sáng lạnh lẽo, như phủ lên mọi thứ một lớp sương bàng bạc. Gió từ biển khơi thổi tới, mang theo mùi vị muối mặn và hơi lạnh tê buốt, làm những tấm rèm khẽ phập phồng trong gió, tạo nên âm thanh sột soạt nhẹ nhàng như thì thầm.
Căn phòng chìm trong tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió hòa cùng âm thanh khẽ khàng vang lên giữa bóng tối. Nơi đây, một nam, một nữ -hoặc một con chó, một người chủ đang hòa quyện thể xác vào nhau. Tiếng hơi thở đan xen, tiếng rên nhẹ tựa như một khúc nhạc trầm lặng nhưng rực lửa.
“...Reinhart…” Đôi mắt Makie khép hờ, ánh nhìn qua lớp mi dài như bị phủ bởi một lớp sương mờ, cả người như run lên qua từng nhịp của bạn tình. Nhưng sau cái vẻ đê mê, quy phục ấy là một chiều sâu khác. Hai tay cô vòng ra sau, siết chặt lấy tấm lưng cường tráng của Kiếm Thánh. Những móng tay đỏ như máu của cô khẽ bấm vào da thịt anh, không đau, nhưng đủ để tạo nên một dấu ấn.
“Ôi… Reinhart…” Cô khẽ thì thầm, giọng nói nhỏ đến mức gần như hòa vào tiếng gió lùa. Nhưng trong đôi tai của anh, cái tên ấy như vang vọng, từng chữ như những mũi kim đâm xuyên qua lớp phòng bị trong lòng. Cô kéo sát anh lại, từng ngón tay mềm mại vuốt ve từng đường nét trên tấm lưng anh, như trấn an, như khẳng định quyền lực vô hình của cô.
Thế nhưng, đằng sau đôi môi ấy, bỏ xa những tiếng rên rỉ vì sung sướng đang trôi nổi trên bề mặt của đại dương. Tại nơi đáy thẳm của tâm hồn Makie, cô đang thực sự ở đấy, ngắm nhìn về phía vô định, và rồi, bắt lẩm bẩm nói gì đó:
“Từ những định mệnh bị nứt vỡ giữa bóng tối, đến lý tưởng vô hình đang trôi lạc giữa chốn hư vô…
Nghe theo lời khấn khiết của ta,
Khắc lên trái tim này dấu ấn không phai,
Trói buộc lý trí, bóp nghẹt tự do…
Hãy gắn chặt linh hồn hắn vào tay ta,
Như xiềng xích vô hình của số mệnh… Servaj”
Ánh trăng đột nhiên hắt lên một tia sáng nhợt nhạt hơn, tựa như dao động. Một luồng ánh sáng yếu ớt nhưng khác thường len lỏi qua không gian, tụ lại nơi bàn tay Makie đang vuốt ve má Reinhart đang mệt nhoài sau khi vừa "thăng hoa". Không ai nhận ra điều gì khác biệt – ngoại trừ Makie. Trên ngón tay Reinhart, một vầng sáng nhạt dần hình thành, trông như một chiếc nhẫn mờ ảo, chỉ hiện ra trong khoảnh khắc ngắn ngủi rồi chìm hẳn vào vô hình.
“Anh biết không,” Makie thì thầm, bàn tay cô trượt từ má anh xuống ngực, ánh mắt mơ màng. “Reinhart, hãy sống vì ta, vì tự do của anh nhé?”
Reinhart nhìn cô, đôi mắt anh trống rỗng, anh úp mặt xuống cặp gò bồng đào, cất lên giọng nói hụt hơi. “Makie, vì nàng và—”
“Thế là đủ rồi” Makie mỉm cười, nhưng nụ cười ấy lạnh hơn ánh trăng bên ngoài. Cô vuốt mái tóc nâu, ghé mặt sát vào nhau, đôi môi cô lướt qua tai anh, giọng nói nhỏ như hơi thở, mang theo hương thơm của thể xác, phà vào mặt Reinhart:
“Nghỉ ngơi đi. Hãy để ta giải thoát anh, Reinhart”
Giọng cô dứt, ánh mắt cô vẫn không rời khỏi anh, và khi đôi môi cô đặt nhẹ lên môi anh, Makie biết – cô đã thắng. Reinhart đã chìm vào guồng xoáy mà cô dàn dựng, không còn lối thoát. Chiếc nhẫn vô hình siết chặt hơn, khóa trọn ý chí của một Kiếm Thánh, biến anh thành quân cờ hoàn hảo trong bàn cờ của cô.
Cứ thế, bóng tối của đêm buông tràn ngập căn phòng, ôm lấy thân thể hai con người như một lớp chăn dệt từ màn sương mờ ảo. Reinhart, từng hơi thở trầm nặng hòa cùng tiếng gió biển phả qua, như một kẻ lạc lối trong chính khát vọng của mình. Hơi ấm từ vòng tay Makie là ngọn lửa duy nhất trong màn đêm lạnh lẽo ấy, khiến anh quên đi mọi thứ, kể cả chính mình. Cô, tựa một nữ thần ngự trị trong đêm, ánh mắt dịu dàng như rượu độc, những ngón tay mềm mại nhưng mang theo quyền năng của dây xích vô hình. Reinhart chẳng còn quan tâm điều gì nữa – với anh, lúc này chỉ có cô, chỉ có khoảnh khắc này là tồn tại. Anh đầu hàng, không phải bởi sức mạnh, mà bởi sự mê hoặc chết người. Như một con chó ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng chủ, anh phó mặc bản thân, để từng mảnh lý trí cuối cùng trôi dạt theo hơi thở của Makie.
Ở căn phòng không xa đó, Lumiere ngồi im lặng trên nền đá lạnh. Lưng anh tựa vào bức tường thô ráp, đôi chân co lại, bàn tay buông lỏng đặt lên thanh đoản kiếm và thanh đao cạnh bên. Ánh mắt anh không nhìn vào bất cứ thứ gì trong căn phòng nhỏ hẹp ấy, mà hướng thẳng về phía thác nước xa xăm qua ô cửa sổ. Tiếng nước đổ ào ào, không ngừng nghỉ, hòa cùng tiếng gió biển vọng lại, như một bản nhạc nền tĩnh lặng nhưng nặng nề, tựa lòng anh lúc này.
Đôi mắt anh tối lại, không phải vì ánh trăng không đủ soi sáng, mà bởi những suy nghĩ dằn vặt đang len lỏi vào từng góc khuất của tâm hồn. Lumiere hít một hơi sâu, rồi thả ra chậm rãi, hơi thở ấy như hòa vào dòng nước xa kia, mong muốn gột rửa đi bóng tối đang bủa vây trong lòng.
"Aurora…" Giọng Lumiere vang lên trong tâm trí, khô khốc và trĩu nặng nỗi cay đắng. Ánh mắt anh hướng ra ngoài ô cửa, nhưng dường như chẳng thấy gì ngoài bóng tối và sự mịt mù. "Một thế giới xấu xí. Và cả lũ người ở đây cũng chẳng khá hơn."
Cái thế giới này, với tất cả những gì nó chứa đựng, là một mớ hỗn độn. Một vở kịch mà những kẻ mạnh đóng vai thần thánh, còn những kẻ yếu là những con rối tội nghiệp bị giật dây. Anh không ghét nó. Nhưng cũng chẳng yêu thương gì. Nó chỉ đơn thuần giống nơi anh vốn tồn tại, vùng đất đã rút cạn từng chút lòng tin còn sót lại trong anh.
"Makie…" Cái tên ấy lướt qua tâm trí anh, mang theo những hình ảnh vừa dịu dàng vừa nguy hiểm. Một nụ cười, một ánh mắt, một cử chỉ mà người khác sẽ xem là ân cần – tất cả đều khiến anh cảm thấy thứ cảm xúc vừa say mê vừa đề phòng. Nhưng những hình ảnh đó chẳng mấy chốc tan thành tro bụi, như thể bị đốt cháy bởi chính sự hoài nghi của anh.
Makie, Tổng Lãnh Ma Pháp Sư, là hiện thân của sự nguy hiểm được bọc trong lớp vỏ quyến rũ. Một bông hoa rực rỡ mọc trên vách đá cheo leo, xinh đẹp nhưng chẳng bao giờ thực sự thuộc về bất kỳ ai. Với Lumiere, cô không phải chỉ là một người phụ nữ đầy bí ẩn, mà còn là một con thú săn mồi. Và anh biết, nếu không triệt hạ cô, anh phải tìm cách thâu tóm cô.
“Veracrus…” Thứ đọng lại của Ma Pháp Vương trong đầu Lumiere là những lời khiêu khích, những cú đấm như thể xé toạc cơ thể anh. Người anh hùng không nói gì nhiều, hai bàn tay anh siết lại thành nắm đấm, từng đường gân nổi rõ, run lên như muốn bùng nổ cơn thịnh nộ bị kìm nén.
Nhưng rồi, tất cả những hình ảnh ấy mờ dần, bị che lấp bởi một bóng hình khác – một cái tên khác vang lên trong lòng anh. "Emilia…" Giọng nói ấy mang theo sự dịu dàng, như một làn gió mát lành len lỏi qua vùng sa mạc khô cằn. Anh nhớ nụ cười của cô, sự dịu dàng trong từng ánh mắt, từng lời nói. Emilia, người duy nhất từng khiến anh cảm thấy mình không chỉ là một kẻ giết người. Nhưng giờ đây, cô chỉ còn là một ký ức – một mảnh ghép anh không bao giờ với tới được.
"Emilia… dù có san phẳng thế giới này. Em sẽ tìm cho ra chị, và mọi người!"
Ánh nhìn của Lumiere hướng ra thác nước xa xa, nơi dòng nước đổ ào ào không ngừng nghỉ. "Ta đang làm gì vậy?" Anh tự hỏi, giọng nói vang vọng trong đầu, lạc lõng và mệt mỏi. Anh biết mình không mong đợi câu trả lời – có lẽ anh đã thôi chờ đợi từ lâu.
Một cơn gió mạnh thổi qua, làm những ngọn đèn ma thuật ngoài hành lang lắc lư, ánh sáng nhảy múa như những bóng ma trên tường. Lumiere cúi xuống, nhìn đôi bàn tay mình – đôi tay đã từng cứu người, nhưng cũng đã từng lấy đi không biết bao nhiêu sinh mạng.
"Emilia, Hayato, Sun Yang, Sonia, Valera… liệu trong cái thế giới này, mọi người có tìm thấy lối thoát cho mình? Hay tất cả chỉ là những con tốt bị cuốn theo một bàn cờ quá lớn?"
Hơi thở của anh chậm rãi, nhưng nặng nề. Đôi mắt anh nhìn xa xăm, nhưng chẳng thực sự thấy gì. Và rồi, một cái tên khác lướt qua tâm trí anh, kéo anh trở về thực tại. "Atheria…" Cái tên ấy mang theo ký ức về những đồng đội, những người đã cùng anh sát cánh trong bao trận chiến.
"Tao sẽ sớm quay về với mày, cùng với đồng đội tao. Trận chiến vẫn còn đó. Bọn tao không thể ngơi nghỉ được!" Lời thì thầm phát ra từ đôi môi mím chặt, nhỏ như một hơi thở. Nhưng trong giọng nói ấy là cả một ý chí mạnh mẽ và quyết tâm.
Lumiere nhắm mắt lại, để bóng tối bao trùm lấy mình. Anh biết mình phải bước tiếp, không phải vì anh tin vào tương lai, mà bởi anh không có lựa chọn nào khác. Aurora không phải nơi dành cho những kẻ yếu đuối. Và anh, dù có là gì, vẫn sẽ hoàn thành lời hứa với cội nguồn của mình.
“Đã đến lúc.” Lumiere cầm thanh đao lên, hướng về phía thác nước, ánh mắt không lung lay, anh đã sẵn sàng cho những gì sắp đến.
Giữa màn đêm mùa xuân hôm ấy, khi những con cờ của thế trận giằng co bắt đầu chuyển mình, cục diện cuộc chiến dần xoay chiều. Đi về phía Nam của Karfina, vượt qua eo biển Demichelis, thành phố Svadi hiện ra như một viên ngọc sáng lấp lánh giữa màn đêm. Nhưng không phải ánh sáng của hòa bình, mà là ánh sáng của ngọn lửa cách mạng. Từ trên cao nhìn xuống, dòng người từ khắp mọi ngả đường đã quy tụ về đây, mang theo tiếng bước chân rầm rập và tiếng hô vang đòi công lý.
"Chúng ta đã chịu đựng đủ rồi!" Một người đàn ông trung niên với khuôn mặt khắc khổ hét lớn, giọng nói hòa vào dòng người xung quanh. "Veracrus, gã Ma Pháp Vương ấy, đã hút cạn máu của chúng ta suốt bao năm qua. Hắn sống trên ngai vàng được xây từ mồ hôi và nước mắt của chúng ta. Đã đến lúc đòi lại công lý!"
Những người dân xung quanh không ai phản đối, chỉ có những tiếng hô đồng lòng vang lên. "Đúng vậy! Không thể tiếp tục như thế này mãi!" Một phụ nữ trẻ với đứa con nhỏ trên tay, khuôn mặt cô đầy vẻ mệt mỏi nhưng giọng nói đầy vững tâm.
"Tôi không quan tâm đến ngai vàng của Veracrus, hay những trò chính trị của quý tộc, thậm chí cả cuộc chiến của chúng" một người đàn ông khác lên tiếng, giọng ông đầy chán chường. "Tôi chỉ muốn gia đình tôi có cái ăn, muốn cánh đồng của tôi không bị đốt trụi bởi những gã lính chết tiệt của hắn."
"Phải đấy, chúng ta không cần ngai vàng, không cần danh vọng," một cô gái trẻ với đôi bàn tay chai sạn từ công việc đồng áng nói thêm. "Chúng ta chỉ muốn sống, muốn đất của chúng ta là của chúng ta, muốn con cái chúng ta lớn lên không phải run rẩy trước gót giày của đám quý tộc."
Cơn gió đêm lướt qua, làm bập bùng ngọn lửa từ những đuốc lửa. Dòng người càng lúc càng đông, và bầu không khí ngày một nóng hơn, không phải bởi ngọn lửa, mà bởi sự phẫn nộ âm ỉ đã bị kìm nén quá lâu.
“Phía Bắc giờ là mớ hỗn loạn! Cướp bóc, giết chóc khắp mọi nơi! Chúng ta không thể chịu đựng được nữa! Tất cả do cuộc chiến của lũ quý tộc và Ma Pháp Vương!”
Từ những người nông dân, thợ rèn, người buôn bán nhỏ, đến cả những kẻ vô danh không tên tuổi, tất cả đều mang trong mình một quyết tâm mạnh mẽ. Họ không cần một lý tưởng cao cả, cũng chẳng khao khát làm anh hùng. Họ chỉ muốn cuộc sống đơn giản mà họ đã từng có, hoặc chưa từng chạm tới.
"Chúng ta sẽ không lùi bước!" Một thanh niên trẻ, khuôn mặt bám đầy bụi than, đứng giữa đám đông giơ cao ngọn đuốc. "Nếu phải chết, thì ít nhất cũng phải chết để giành lấy thứ thuộc về chúng ta. Đừng để con cái chúng ta phải sống như chúng ta đã từng!"
Dòng người bắt đầu hô vang những khẩu hiệu. Tiếng bước chân vang rền khắp thành phố Svadi, hòa cùng tiếng gió, tiếng đuốc cháy tí tách.
Từ nơi đó, những lời hứa hẹn, những quyết tâm nhỏ nhoi nhưng mãnh liệt đã gắn kết họ lại với nhau. Một cuộc cách mạng không mang theo vinh quang, mà chỉ là khát khao được sống như con người.
Lũ quý tộc! Chúng là những con quỷ thao túng nhân dân!!" Một người đàn ông lực lưỡng với khuôn mặt đỏ rực giận dữ hét lên, tay siết chặt cán rìu. “Anh em chúng ta, vì những lý tưởng của chúng mà đã bỏ mạng khắp đại sa mạc phía Đông!”
"Phải đấy! Chúng ép con trai chúng ta ra trận, chết thay cho quân của chúng, ép chúng ta nộp thuế máu, và giờ thì đến cả miếng ăn cũng không còn nữa!" Một người phụ nữ lớn tuổi hét lên, giọng khàn đi vì phẫn nộ. Cô giơ cao một chiếc khăn tay rách nát, thấm đầy nước mắt.
"Anh trai tôi đã bị bắt vào quân đội của chúng! Chúng ta đang bị ép đánh nhau vì lợi ích của bọn quý tộc! Còn gia đình chúng ta thì sao? Chúng chẳng bao giờ quan tâm!" Một thanh niên trẻ, gầy gò với đôi mắt đỏ hoe, đứng trong đám đông, hét lên như muốn vắt kiệt cả sức lực.
Tiếng gào thét của dân chúng càng lúc càng dữ dội. Tất cả những uất hận, đau khổ, phẫn nộ bị đè nén qua bao năm giờ đây bùng nổ như một cơn sóng thần. "Đả đảo Veracrus! Đả đảo lũ quý tộc!" Những tiếng hô đồng thanh vang lên như sấm rền, truyền từ nhóm này sang nhóm khác, lan khắp thành phố...
Dòng người đổ về quảng trường Svadi mỗi lúc một đông, những ánh đuốc chập chờn phản chiếu lên những khuôn mặt đầy uất ức nhưng cũng không kém phần quyết tâm. Tiếng bàn tán vang lên khắp nơi, từng câu nói như châm thêm dầu vào ngọn lửa phẫn nộ đang cháy âm ỉ trong lòng họ.
“Ngươi có nghe thông tin về lãnh đạo của chúng ta chưa?” Một người đàn ông trung niên quay sang người phụ nữ đứng bên cạnh, giọng nói xen lẫn sự kính trọng lẫn tò mò. “Hắn là quý tộc, nhưng lại từ bỏ mọi thứ để đứng về phía chúng ta.”
“Ta nghe nói rồi,” người phụ nữ trả lời, đôi tay bế đứa con nhỏ. “Họ bảo hắn từng là một chiến binh tài giỏi, đã chinh chiến khắp nơi cho Xengovir. Nhưng khi chứng kiến cảnh dân chúng chết đói, hắn không chịu nổi mà quay về đây, tập hợp những người cùng chí hướng để chống lại Veracrus.”
“Không chỉ thế,” một thanh niên trẻ với ngọn đuốc trên tay chen vào. “Người ta đồn rằng hắn đã dùng toàn bộ tài sản của gia đình để hỗ trợ cho phong trào cách mạng. Chính nhờ hắn mà Ủy ban cách mạng có vũ khí và lương thực để trụ vững đến hôm nay.”
“Vũ khí? Lương thực?” Một cụ già đứng gần đó hắng giọng. “Hắn còn hơn thế. Hắn là người duy nhất dám đứng lên tuyên bố sẽ bảo vệ Svadi khỏi tay đám quý tộc và cả Veracrus. Nếu không có hắn, các ngươi nghĩ Svadi còn đứng vững được đến hôm nay sao?----”
Và ngay lúc ấy, một giọng nói vang lên:
“Dân chúng của Xengovir! Cảm ơn mọi người đã đến đây theo lời hiệu triệu của Ủy ban Cách mạng Dân tộc.” Một bóng người bước lên bục cao tại quảng trường chính của thành phố - một người đàn ông cao lớn, với mái tóc đen như màn đêm và đôi mắt thổi bùng ngọn lửa quyết tâm.
“Ta là Ravenoir Svadian. Người đứng đầu của ủy ban này.” Giọng anh vang lên mạnh mẽ, trầm hùng, vượt qua tiếng ồn ào của đám đông. Một sự uy nghiêm tự nhiên trong cử chỉ và phong thái của anh khiến mọi người dần yên lặng, tập trung vào từng lời nói.
“Anh em!” Ravenoir giơ cao cánh tay, giọng nói trầm hùng vang vọng khắp quảng trường.
“Đây là Svadi, nơi các ngươi đang đứng. Các ngươi có biết thành phố này là gì không?”
Anh hít một hơi sâu, đôi mắt đầy tự hào nhìn đám đông. “Svadi không chỉ là một thành phố. Nó là trái tim của miền Nam, là nơi mà những bàn tay của chúng ta đã xây nên mọi thứ từ con số không! Từ những bến cảng sầm uất, những khu chợ nhộn nhịp, cho đến những xưởng rèn không bao giờ ngơi nghỉ – đây là nơi đã tạo ra vũ khí, lương thực, và cả những con người mạnh mẽ nhất cho Xengovir!”
Ravenoir bước tới mép bục, cúi người về phía đám đông, giọng anh hạ thấp. “Nhưng giờ đây, Svadi đang bị đe dọa. Không phải bởi kẻ thù bên ngoài, mà bởi những kẻ đang ngồi trên ngai vàng. Cuộc chiến giữa lũ quý tộc với Veracrus, dù chưa tới đỉnh điểm, nhưng đã biết bao dân chúng phải lầm than rồi!”
Anh ngẩng đầu, như muốn chạm tới từng người trong đám đông. “Nhưng hãy nhớ, Svadi không chỉ là của Veracrus hay của đám quý tộc. Svadi là của chúng ta, của tất cả những con người lao động đổ mồ hôi và máu để xây dựng nó. Đây là nơi mà ước mơ của các ngươi bắt đầu, và đây cũng sẽ là nơi chúng ta đứng lên giành lại tương lai!”
"Tôi biết các bạn căm phẫn. Tôi biết các bạn đã chịu đựng đủ! Nhưng hãy nhớ, sự phẫn nộ không thể là con dao cắt cổ chúng ta. Chúng ta cần biến nó thành vũ khí để diệt kẻ thù! Đây không chỉ là cuộc chiến vì một thành phố, vì một vùng đất – đây là cuộc chiến cho tự do, cho sự sống còn của chính chúng ta!"
Đám đông dậy sóng lần nữa, nhưng giờ đây, là những tiếng reo hò đồng lòng thay vì hỗn loạn. Ravenoir giơ nắm đấm lên trời, giọng anh vang như sấm:
"Diệt Đế - Phục Hưng! Đây là khẩu hiệu của chúng ta! Từ Svadi, chúng ta sẽ đứng lên, không phải vì ngai vàng hay vinh quang, mà vì tương lai của chính mình! Vì con cháu chúng ta!"
Đám đông bùng nổ trong tiếng hô vang: "Diệt Đế! Phục Hưng! Diệt Đế! Phục Hưng!" Tiếng hô ấy vang vọng như những con sóng xô bờ, thổi bùng lên ngọn lửa cách mạng trong trái tim của từng người.
Nhưng rồi, giữa làn sóng ấy, một giọng nói trầm hùng khác bỗng vang lên, dội qua mọi tiếng ồn, khiến không khí im bặt trong thoáng chốc.
"Và Quý tộc xứ Vane sẽ đáp lại lời hiệu triệu của các người dân đang có mặt Svadi và khắp Xengovir!"
Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về hướng phát ra giọng nói ấy. Từ giữa dòng người đông đúc, một người đàn ông cao lớn, uy nghiêm bước lên. Bộ áo choàng thêu kim tuyến của ông ánh lên trong ánh lửa. Gương mặt anh vừa cương nghị và quyền uy, cùng đôi mắt của một chiến binh dày dặn kinh nghiệm.
Những tiếng xì xào râm ran lan khắp đám đông.
"Demetrio du Vane! Ông ấy thực sự đến đây sao?"
"Không thể tin nổi… người lãnh đạo của miền Nam, tại Svadi ư?"
"Ông ấy là người đã giữ vững miền Nam khỏi sự xâm lấn của cướp biển Wandering mà…"
Ravenoir, dù thoáng bất ngờ, nhanh chóng nắm bắt tình thế. Anh bước sang một bên, nhường không gian trên bục cho Demetrio, rồi lên tiếng: "Với tất cả sự kính trọng, tôi mời ngài Demetrio – người lãnh đạo của miền Nam, lên tiếng trước toàn thể nhân dân."
Demetrio tiến lên bục cao, giơ tay ra hiệu cho đám đông im lặng. Anh không cần nói nhiều – chỉ một cử chỉ nhỏ đã đủ khiến cả quảng trường chìm trong sự tĩnh lặng tuyệt đối. Từ đó, anh ngắm khắp lượt những khuôn mặt đang chăm chú nhìn mình, từ những người nông dân với bàn tay chai sạn đến những người thợ rèn phủ đầy bụi than, và cả những người lính với ánh mắt cháy bỏng hy vọng.
"Nhân dân Xengovir!" Demetrio cất giọng, từng từ một như rót vào lòng người nghe. "Ta đã đến Xenvaga, ta đã chứng kiến sự đau khổ của các người và sự thối rữa của lũ quý tộc ba miền còn lại. Ta đã nghe thấy tiếng kêu than của các người vọng đến tận Xenon, nơi ta cai quản. Và hôm nay, ta đứng đây không phải với tư cách một quý tộc, mà với tư cách một người miền Nam, một người cùng các người chiến đấu vì tự do!"
Tiếng hô vang dậy lên như sấm, nhưng Demetrio giơ tay lần nữa, và sự im lặng lập tức quay trở lại. Ông tiếp tục, giọng nói như một khúc tráng ca: "Miền Nam – kinh đô Xenon – không bao giờ ngoảnh mặt trước những đau khổ của các người! Ta, Demetrio du Vane, tuyên bố rằng miền Nam sẽ cung cấp cho toàn quân tất cả những gì các người cần. Vũ khí, lương thực, quân lực – chúng ta sẽ chiến đấu cùng nhau! Không chỉ vì Svadi, mà vì Xengovir tự do, vì nhân dân Xengovir!"
Những tiếng hô "Tự do! Tự do!" vang vọng khắp quảng trường, hòa quyện cùng tiếng gió đêm và tiếng đuốc cháy tí tách. Đám đông như được tiếp thêm sức mạnh bởi những lời nói của Demetrio, lòng họ cháy lên một niềm tin chưa từng có.
Ravenoir đứng lùi lại phía sau, quan sát Demetrio với ánh mắt thấu hiểu. Anh biết rõ rằng Demetrio không chỉ mang đến sự hỗ trợ, mà còn là biểu tượng của hy vọng – một ngọn cờ mà nhân dân có thể tập hợp xung quanh.
Nhưng khi đám đông bắt đầu tản dần, và chỉ còn lại những người thân tín, Demetrio rời khỏi bục cao, đi vào một căn phòng kín phía sau quảng trường. Một cận thần đi theo ông, cúi người và thì thầm: "Thưa ngài, còn về việc Huyết Tiên đang được quý tộc miền Bắc hậu thuẫn, liệu chúng ta có nên nói cho dân chúng biết không? Họ cần chuẩn bị cho—"
Demetrio khẽ nhíu mày. "Không," ông nói, giọng trầm nhưng dứt khoát. "Nhân dân không cần biết những thứ đó. Nói ra chỉ làm họ hoang mang và đánh mất niềm tin. Hiện giờ, điều duy nhất họ cần là chiến thắng. Để họ tin rằng chúng ta có thể giành được điều đó. Những sự thật rối rắm kia không có giá trị gì nếu chúng ta thất bại."
Người cận thần gật đầu, ánh mắt thoáng dao động, nhưng không dám nói thêm lời nào. Demetrio quay lưng bước đi, bóng dáng ông khuất dần trong ánh lửa, chỉ để lại một câu nói như vang vọng trong không gian.
"Chúng ta cần chiến thắng. Chỉ cần chiến thắng, mọi sự thật sẽ chẳng còn ý nghĩa."
Ngay trong đêm ấy, những kho vũ khí khổng lồ tại Svadi và Xenon được mở ra. Ánh sáng từ những ngọn đuốc rực rỡ chiếu xuống những bộ giáp sắt, kiếm, cung, và những cỗ máy chiến tranh lâu đời. Tiếng kim loại va chạm, tiếng bước chân dồn dập của những người dân đổ về kho vũ khí, tất cả tạo nên một bản giao hưởng đầy quyết liệt và hy vọng.
Đoàn quân nhân dân giờ đây không còn là những kẻ tay không, mà là những chiến binh sẵn sàng chiến đấu. "Diệt Đế - Phục Hưng!" Tiếng hô của họ vang vọng khắp miền Nam, thổi bùng lên ngọn lửa cách mạng, và từ nơi đây, cuộc chiến tranh giành tự do chính thức bắt đầu.
0 Bình luận