• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Thiên Hành Không

Chương 03: Cuộc Chạm Trán Gay Co

0 Bình luận - Độ dài: 2,788 từ - Cập nhật:

Cảm giác bất an thật khó chịu, có thể con bé đang ở quán rượu để ngủ nhờ nhưng tại sao lại có cảm giác kỳ lạ thế này?

Ta vẫn nên đi kiểm tra trước khi trời tối, con bé đó ta có chút cảm giác đặc biệt với nó. Càng nghĩ trong lòng lại càng bất an...

...

...

Đi theo vài con đường, qua vài con ngõ rồi qua một con hẻm, bên trong con hẻm nhỏ bốc mùi u tối đi thêm vài bước thì chợt một cánh cửa gỗ và một ấm biển thô sơ hiện ra bên cạnh.

Vội vã mở cánh cửa ra không khí ở bên trong khác hẳn với bên ngoài, ở bên trong khá sáng sủa có những cái bàn và ghế làm từ thùng gỗ, bên trong khá nhỏ và cũng chỉ có vài người, vài vật trang trí đơn giản. Phía đối diện chính là quầy rượu hiện đang có một người đàn ông đang tỉ mỉ lau từng cái ly thủy tinh, khi thấy ta bước vào ông ta liếc nhìn vài cái rồi tiếp tục công việc. Nhân tiện ông ta là Sarpov chủ quán rượu nhỏ này.

"Hôm nay tới sớm vậy, Vitel" Ông ta nói.

Ta bình tĩnh đáp lại, "Thấy con nhóc tóc hồng ở đâu không?"

"Con bé gây chuyện gì à?" Ông ta ngước nhìn lần nữa với vẻ hơi lo lắng.

"Không, ta không thấy con nhóc đó ở gần ranh giới nên ta hơi lo"

"Tôi nghĩ con bé đang ở tiệm kim hoàn hoặc đang chơi ở đâu đó thôi"

"Ta không nghĩ vậy... Nếu là đi đâu đó thì lẽ ra nó nên đến bây báo với ông một tiếng chứ? Lúc ở chỗ con bé hay ăn xin ta còn thấy tấm thảm lót còn nằm đó."

Lúc này Sarpov mới hơi ngạc nhiên rồi chìm vào vẻ suy tư cẩn thận nói, "Chẳng lẽ... Con bé bị bắt rồi?".

"Tạm thời không nên suy nghĩ tới việc đó, để ta ra ngoài tìm thêm một lát chắc là con nhóc đó đang mải chơi ở đâu thôi, ta hy vọng vậy..."

Ngay cả ta lúc này cũng không thể che được nỗi lo âu trong mình, tuy con nhóc Ruue đối với ta cũng chỉ là một cô bé vô tình vướng vào cuộc đời bất tử dài đằng đẵng này của ta, nhưng nó cũng là một trong những người duy nhất chịu lắng nghe lời ta nói.

Con nhóc đó mỗi khi đến chiều tối chắc chắn sẽ vâng lời ta mà đến quán rượu của Sarpov, nếu có ham chơi thì đáng lẽ ra con nhóc đã đến quán rượu báo cho Sarpov mới phải.

Dạo này thì lại có một lũ tự xưng là Falled Angel, một tổ chức quy mô nhỏ hoạt động ngầm ở khu ổ chuột hiện đang được truy nã khá gắt gao ở Thiên Đô, mục tiêu của chúng là ám sát Yokshine người đứng đầu khu ổ chuột lật đổ hắn để cai trị toàn bộ khu ổ chuột, nhưng lý tưởng của chúng cực đoan hơn nhiều trong thời gian gần đây chúng bắt trẻ em để thực hiện nghi thức của chung thực hiện những vụ thanh trừng đáng sợ, nó lại càng khiến ta lo lắng...

"...Để tôi đi cùng ngài nhé?" Sarpov vội vã nói khi thấy ta định rời đi.

"Ở đây chờ xem con nhóc đó có về không"

Ta rời đi bỏ lại Sarpov, bắt đầu tìm Ruue, đi xem thử ở khu vực con bé thường qua lại vậy.

Đầu tiên là tìm xung quanh khu vực gần quán rượu, dù có căng mắt ra nhìn thì cũng chả thấy dấu hiệu nào.

Rồi đến khu trẻ em hay chơi, tiệm kim hoàn cũng đã kiếm nhưng lại chẳng có một manh mối nào, nỗi bất an này thật khó chịu, hy vọng con nhóc chỉ đang mải chơi ở đâu đó thôi...

Ta vẫn cố giữ tinh thần lạc quan nhất tiếp tục tìm kiếm từng ngóng ngách trong khu phố, khi vào một con hẻm tối ta bắt gặp một ông già ăn xin quần áo rách rưới, người gầy như que củi.

Dừng lại trước lão ta mở miệng nói, "Ông có thấy một cô bé tóc hồng, cao cỡ tầm này đi qua đây không?" Ta đưa tay để gần kế đùi để diễn tả lại chiều cao của con nhóc.

Ông già đó nhìn chiếc áo choàng xám ta đang mặc rồi nhìn ta, "Ba đồng" Lão nhếch mép.

Không cần nghĩ ngợi, ta lập tức lấy ra đúng ba đồng ném vào tay lão, "Nói!"

"Ở đó, khoảng sáu người" Lão ngắm nghía từng đồng tiền trên tay không quên chỉ hướng cần đến.

Hướng tay lão già đó chỉ là một khu tự trị của Yokshine, điều tệ nhất đã thành sự thật rồi, con nhóc đó khả năng là bị Falled Angel bắt hoặc cũng có thể là lũ côn đồ.

Bên trong khu vực đó chỉ toàn là những kẻ côn đồ tham tiền không tiếc mạng người, đường đi cũng rất khó nhớ đi vào được thì cũng khó mà ra.

Kế sách tạm thời là tìm được vị trí con bé rồi cứu ra ngoài, tuyệt đối không đả động đến chúng!

Nhóc rốt cuộc đang ở đâu vậy? Không cần suy nghĩ cứ đâm thẳng mà tới!

Bỗng dưng một mùi hương thoang thoảng trong không khí khiến ta hơi ngạc nhiên, mùi khoáng thạch?

Ngẫm kĩ lại lão Gluivert từng nói rằng, "Đối với những người có mũi thính như cậu thì khoáng thạch sẽ có mùi khác nhau cũng như cậu cũng có thể xác định vị trí của chúng một cách dễ dàng..."

Lúc sáng ta đưa cho con bé khoảng ba viên Thạch Anh tinh chế của lão Gluivert, khu vực này không có tiệm kim hoàn nên tại sao lại có mùi khoáng thạch? Lỡ như đó là ai đó vừa cướp được khoáng thạch thì sao? Không thể, nếu như là của người khác thì mùi đã không nồng nặc như vậy!

Tức là đây là khoáng thạch ta đã cho Ruue!

Lập tức ta phi thật nhanh lần theo mùi khoáng thạch để lại trên đường, băng qua bao nhiêu con đường gặp bao nhiêu người ta cũng bỏ qua, chỉ cắm mặt chạy và chạy ngày càng mùi khoáng thạch càng rõ hơn.

Bên trong đó!!

Mùi khoáng thạch nồng nặc này đang phả ra từ bên trong một con hẻm tối, nhất định là ở đó! Hơn nữa lại có mùi lạ khác nữa.

Rồi bỗng sâu bên trong con hẻm có một ánh sáng chói loá phát ra, ánh sáng đó lớn tới mức dường như phát sáng cả một vùng, tuy hơi bát ngờ nhưng ta vẫn nhanh chóng chạy vào bên trong...

...

...

"Coi bộ món này hời rồi!!" Một gã cao lớn một bên mắt trắng toát cười như được mùa khi nhìn vào hai viên Thạch Anh sáng chói trong tay.

Một gã khác lên tiếng, "Con nhóc này lại có dấu ấn của Yokshine, nếu bán nó cho Yokshine thì lão ta sẽ trọng thưởng cho ta đó!"

Ruue lúc này đang bị trói chặt, nằm trên nền gạch lạnh lẽo khóc lóc sướt mướt trong nỗi sợ, phần vải đồ ở lưng rách ra một mảng lớn để lộ một ký ấn kỳ lạ nằm giữa hai cái cánh nhỏ nhắn của cô bé.

Người hói đang giữ chặt Ruue bỗng liếc nhìn đôi cánh trắng của Ruue, "Cánh... Đẹp!" hắn đưa tay lên đặt lên cánh con bé bắt đầu vuốt ve nhẹ nhàng, không phải để âu yếm mà hắn dùng lực như muốn bẻ nát đôi cánh nhỏ bé ấy.

Ruue kêu lên đau đớn giẫy giụa trong nỗi tuyệt vọng, bỗng một ai đó đánh mạnh vào đầu gã tức giận quát lớn, "Thằng ngu! Cánh nó mà bẩn thì đếch có tiền đâu!!"

Trông gã hói có vẻ không được thông minh lắm... Gã hói nghe xong thì giật mình bỏ con bé rơi tự do xuống đất với vẻ hơi lo sợ, "T-Ta... Muốn tiền, hơn cánh!"

Chúng mặc kệ Ruue rên rỉ vì đau đớn, chúng bắt đầu bàn với nhau xem nên tới lầu xanh trước hay đi ăn trước sau khi bán cô bé.

Ruue nằm co ro dưới nền đất lạnh lẽo, một nỗi sợ lẫn tuyệt vọng bao trùm quanh cô bé ấy.

Trong đầu Ruue lúc này chỉ nghĩ đến sợ hãi, cô chỉ muốn khóc, chỉ muốn được làm nũng trong vòng tay mẹ, chợt những ký ức về mẹ mình hiện ra trong đầu cô bé như thể đang nhắc về điều gì đó.

"...Con hãy nhớ rằng, dẫu có khó khăn như thế nào cũng hãy luôn cố gắng, không được bỏ cuộc rồi con sẽ thoát khỏi nghịch cảnh." Một người phụ nữ với ánh mắt hiền dịu hiện ra trong đầu Ruue, chính là mẹ của con bé...

Ruue lại mít ướt run rẩy trong nỗi sợ, "Mẹ ơi... Con sợ lắm..." nước mắt lăn dài trên má cô bé rồi chợt hình ảnh của một người hiện ra.

"Khóc lóc cũng chẳng thể giúp ích gì cho nhóc đâu, thay vì khóc hãy làm điều gì đó thiết thực hơn đi..." Người đó có mái tóc xám, đôi mắt vàng nhạt tạo nên một vẻ cô cảm, thân hình to lớn thật khiến người khác dễ sợ hãi, nhưng đối với Ruue người đó lại là người cô tin tưởng nhất.

"Dù bản thân có rơi vào bóng tối của vực thẳm thì cũng hãy luôn hướng về bình minh của bầu trời" Người đó đã dạy Ruue như vậy, "...Nếu một ngày nhóc rơi vào tình huống nguy hiểm thì cũng hãy tự cứu lấy mình, ta không thể xuất hiện bất cứ lúc nào khi nhóc cần đâu".

Đúng rồi! Cứu lấy mình!

Ruue cố gắng kìm nén nỗi đau, cố ngăn cho nước mắt không chảy ra ngoài, cô bé từ từ ngồi dậy.

Nhận thấy Ruue chưa chịu khuất phục gã hói một lần nữa với tay đến định đè chặt con bé xuống đất, nhưng rất nhanh Ruue đã kịp nhảy sang một khác.

Cố đứng dậy bằng hai chân, rồi chạy về phía lối thoát.

Nhưng tốc độ của một đứa trẻ thì làm sao chạy khỏi đám đó cơ chứ?

Chúng cũng rất nhanh bắt kịp Ruue nhưng cô bé lại chợt nhớ ra một chiêu thức mà người thanh niên tóc xám đã dạy cho mình.

"Đây là một kĩ năng cơ bản của tộc Thiên Không và Thiên Sứ, Holo Light"

"Nó có tác dụng gì vậy ạ?"

"Tạo ra một vầng hào quang xung quanh gây chói mắt người khác, sẽ tùy vào cơ địa mỗi người mà Holo Light sẽ có sức mạnh lẫn hình dạng khác nhau, nếu nhóc đủ mạnh thì nhóc còn có thể chưởng nó ra thành hình quả cầu cơ..."

Vận hết sức hô vang, xung quanh cơ thể con bé phát ra một ánh hào quang không quá sáng nhưng đủ làm chói mắt đám côn đồ, "Holo Light!!"

Hào quang của con bé phát sáng cả một vùng, duy chỉ có gã mắt trắng đục không xi nhê gì trước chiêu thức đó còn những gã khác thì ôm mắt quằn quại trên nền đất.

Chúa như trêu đùa cô bé đó, khi cố hết sức chạy khỏi con hẻm chân Ruue lại vấp phải một viên đá khiến cô bé té xuống lăn vài vòng trước khi bị gã mắt đục bắt được.

"Con nhóc láo toét! Dám chạy trốn à?!" Gã nắm lấy tóc cô bé phẫn nộ quát lên.

Những kẻ khác cũng đã đuổi kịp tới, vậy là xong...

"Nhất định... Ngài Zan sẽ tới!" Ruue mạnh miệng tuyên bố ngược lại với hắn.

Gã mắt đục thấy vậy liền vung tay định đánh con bé...

Nhưng bỗng hắn dứng tay giữa chừng... Hắn cảm nhận được một chùm sát khí khổng lồ sau lưng hắn, một áp lực nặng nề đè nặng lên cơ thể hắn khiến hắn run rẩy không thể cử động.

Ngay cả thở cũng khó khăn, trong đầu hắn lúc này chỉ có một từ "CHẾT".

Ngay khi hắn vừa quay đầu lại, trước mắt hắn là một con "quái vật", bóng dáng thứ đó to lớn hơn gấp nhiều lần hắn, mắt sáng chói màu vàng nhạt, nếu không nhìn kĩ thì hắn đã ngỡ là gặp thần chết rồi.

Nó không nói gì chỉ lẳn lặn luồng ra trước một tay nhấc bổng Ruue lên rồi rời đi...

Phải mất một lúc hắn mới định hình lại, "...D-Dừng lại!!" hắn hét lớn, con quái vật trước mắt hắn lúc này mới từ từ quay lại, nó liếc đôi mắt vàng nhạt của mình nhìn thẳng vào gã với vẻ đe doạ, hắn không hiểu vì sao tim mình lại bị bóp nghẹn lại khiến hắn không thể thở, hắn đổ mồ hôi hột, tay chân run lên bần bật.

Nhưng nhanh chóng hắn cũng định hình lại, hắn quay sang quát lớn với những gã khác, "Bắt nó lại cho tao!!"

Những kẻ khác tuy có hơi sợ nhưng tiền đã tiếp sự can đảm cho chúng, bọn chúng đồng loạt lao lên muốn cướp lại món hàng nhỏ trên tay của con quái vật đó.

Rõ ràng là không muốn đánh rồi mà... Ta nghĩ thầm rồi từ từ đặt Ruue xuống đất. "Đợi ta một lát nhé?" Ta nhẹ nhàng nói.

"...Vâng ạ!" Ruue dùng ánh mắt tin tưởng nhìn ta rồi cũng núp sang một chỗ khác để tránh làm phiền ta.

Chúng có số lượng đông hơn nhưng chất lượng thì chưa chắc đã bằng ta, được tập thể dục một bữa rồi...

Ta nhẹ nhàng bẻ khớp tay khi gã đầu tiên lao đến cầm dao định đâm vào bụng ta, với tốc độ mắt thường không thể nhìn ra hắn bay sang ghim chặt vào tường, lực đánh vừa đủ để hắn chưa chết...

"Mày là quái phương nào!?" Gã mắt đục bắt đầu sợ hãi quát lớn.

Đồng loạt những gã còn lại lao đến, người tiếp theo là gã hói, hắn mạnh hơn chút chịu được một đấm vào bụng nhưng sau đó gục ngay lập tức sau khi ta đấm vào thái dương, những gã còn lại khi thấy người mạnh nhất phe mình bị đánh gục chỉ với hai đòn thì mặt mày tái mét, vội bỏ vũ khí xuống xin hàng.

Thấy chúng không còn ý định tấn công, ta lúc này mới bỏ qua cho chúng vừa quay mặt rời đi thì bỗng tiếng hét thảm thiết của một trong số chúng khiến ta ngay lập tức ngoảnh mặt lại, một gã xấu số trong số bọn chúng đã đứt lìa đầu...

Chuyện quái gì vậy?? Ta hơi ngạc nhiên, tất nhiên không phải do ta làm, là do chúng quá sợ hãi mà tự giết lẫn nhau sao?

Khi còn chưa kịp nhận ra đầu của hai gã khác tiếp tục rơi xuống đất, máu từ cổ chúng xịt ra như vòi hoa sen nhuộm đỏ cả con hẻm, một mùi tanh nồng bốc lên cộng với mùi rác càng khiến khung cảnh trở nên ghê tởm.

Gã mắt đục nhìn ta với ánh mắt cầu xin,nhưng chỉ ngay sau đó đầu hắn cũng lìa khỏi cổ...

Rồi đến gã cuối cùng... Nhìn ra rồi!

Ta lao đến túm lấy cổ áo hắn quăng sang chỗ khác trước khi một thứ gì đó như "đường chém" bay đến.

Ngay khi ném hắn sang nơi khác thì bắp tay ta bỗng dưng rách toạc còn bên cạnh tường thì xuất hiện một lỗ hổng lớn có hình vết cắt.

Thứ gì vậy?!

Nó đến từ phía trên! Lập tức ta nhìn lên trên mái nhà nhưng chẳng có gì ở đó? Thuật Hide?

Tuy không có ai nhưng ta cảm nhận được có khoảng bốn nguồn ma lực lớn ở trên mái nhà.

"Là ai?!" Ta nói lớn.

Từ không trung hiện ra bốn kẻ mặt áo choàng màu đỏ thẫm nổi bậc nhất là kẻ mang mặt nạ có hình thù kỳ lạ trên trán có ký hiệu trông giống như một đôi cánh bị rách?

Khoan! Đôi cánh bị rách? Là Falled Angel?!

(còn update)

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận