Thác Thiên Đường
Landy Gialos
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mục Lục

Chương 07: Nàng Công Nương Kỳ Quặc?

0 Bình luận - Độ dài: 3,697 từ - Cập nhật:

Càng đi khỏi phạm vi tọa lạc của tòa lâu đài, quang cảnh càng trở nên tươi tắn và trong lành hơn; ngỡ chừng như vầng dương trên cao vừa khôi phục năng lực chiếu rọi, gấp gáp rải từng chùm nắng ban mai soi xuống mặt đất còn thấm đẫm hơi nước, vừa có sức mạnh phá vỡ xiềng xích u ám đang bám lấy thành trì lộng lẫy, vừa có sức mạnh ôm lấy con người tránh khỏi cái lạnh do cơn bão hậu đêm mưa giông gây ra.

Thanh Âm ngước nhìn bầu trời không chớp mắt. Bầu trời nơi đây không có cột điện chằng chịt dây hay nóc nhà cao tầng nối lớp nhau; gió, mây, rừng sồi, và sự yên tĩnh đến lạ, đó là tất cả những gì mà cô hằng khao khát. Cảm giác được sưởi ấm bởi luồng nắng ấm áp này khiến Thanh Âm nhất thời chìm đắm, suýt chút nữa đã quên mất mình là ai ở thế giới này.

Khuôn viên rộng lớn rẽ ra rất nhiều hướng, chia thành nhiều lối đi dẫn đến những địa điểm khác nhau. Thanh Âm cùng hai nữ hầu là Letitia và bạn của cô ấy đi chung trên một lối đi có bậc thang, hai bên đường là hoa nhỏ cỏ dại mọc xanh mướt.

Nhìn bà Calis đi phía trước, Letitia chán chường thở ra một hơi dài, sau đó liếc sang Thanh Âm, không nhịn được tò mò bèn huých nhẹ vào khuỷu tay cô, che miệng hỏi nhỏ: “Cô là người mới à? Mới đến sáng nay sao? Trước đó tôi không thấy cô.”

Thanh Âm gật đầu, ra hiệu mình không thể nói chuyện mong Letitia thứ lỗi.

“Ôi, tôi không biết, thành thật xin lỗi nhé.” Letitia lúng túng dùng ngôn ngữ ký hiệu, “Vậy cô đã được bà Calis hướng dẫn sẽ làm những gì ở đây chưa?” 

Thanh Âm chỉ vào tai mình rồi diễn tả, “Tôi không nói được nhưng vẫn nghe được. Cô cứ nói bình thường.”

Dẫu sao Thanh Âm vẫn chưa thích ứng được hiện tại mình là một người câm, việc dùng thủ ngữ thuần thục đối với cô quả là một thử thách, mà bí mật này thì không thể tùy tiện nói ra được. 

"Xin lỗi cô. Tay chân tôi vụng về không biết cách diễn đạt, may mà cô nghe thấy tôi.”

Thanh Âm cười mỉm, thầm nghĩ cô gái này ngại ngùng trông cũng đáng yêu phết, rất giống một em bé bụ bẫm đang bẽn lẽn.

Hai người xì xầm to nhỏ bị bà Calis phát hiện, bà quay xuống, Letitia chột dạ bịt miệng lại. Bạn cô thấy cảnh này thì phì cười, thuận tình quay sang chào hỏi “đồng nghiệp mới”: “Chào cô, tôi là Karlyn. Sau này cùng giúp đỡ nhau nhé.” 

Bà Calis chạm phải ánh nhìn của Thanh Âm thì vô thức mỉm cười. Thanh Âm thầm mừng. Cô hít vào một hơi thật sâu. Cảm giác nhẹ nhõm này là gì đây? Hoá ra khi tiếp xúc với những người hầu lại khiến cô thấy gần gũi đến thế. Có lẽ thân phận họ chẳng có gì đặc biệt nhưng chính sự mộc mạc và chân thật ấy đã giúp cô giảm bớt căng thẳng. Cô nghĩ mọi thứ cũng không đến nỗi tệ nên cho phép bản thân lơ đễnh ngắm nhìn cảnh vật trong chốc lát. Rồi đột nhiên có một bóng đen bay vút qua làm cô giật mình, lập tức lấy lại tâm thế cảnh giác. 

“Karlyn ơi Karlyn, em đi đâu đấy cho tôi đi theo với.” 

Thanh Âm ngơ ngác.

Nghe kiểu gọi vừa âu yếm vừa sến súa này là Letitia lại không nhịn được bất mãn, chẹp miệng quát một câu rõ to: “Hết sức vô vị!”

“Này bà cô kia! Cô đừng có thái độ!”

“Tôi cứ thích thái độ đấy! Ai bảo suốt ngày cậu chỉ biết bấy nhiêu đó thôi! Còn dám gọi tôi là bà cô! Tôi mới hai mươi tuổi!” 

“Cô không là bà cô thì ai là bà cô! Tránh ra đi, cô đứng chắn mất Karlyn bé bỏng của tôi rồi!” 

Nghe xong, hai mắt Letitia trợn ngược. 

Thanh Âm hết ngó lên trên rồi lại nhìn xuống cô hầu “thẳng thắn” đang đứng chống hai tay vào hông, mặt câng câng lên đáp trả không sót một câu nào của chàng trai kia. Cảnh tượng trước mắt hoá ra lại bình thường đến thế, hoàn toàn trái ngược với bốn từ “nguy hiểm tiềm tàng” vốn đã hằn sâu trong tiềm thức của Thanh Âm từ rất lâu. Lúc này cô mới thả lỏng bả vai rồi thở phào, tự nhủ chắc do bản thân đa nghi thành thói thôi. 

Bà Calis vẫy tay chào cậu thanh niên mặc trang phục thợ săn khoác kèm áo choàng nửa vai đang ngồi vắt vẻo trên cành cây, cất tiếng nói vừa đủ nghe: “Chào cậu Ryder, cậu trở về từ khi nào vậy?” 

“Tôi về từ sáng sớm.” 

“Sao chỉ có mình cậu thế?” 

Ryder vắt hai tay ra phía sau ôm đầu, đáp: “Riley đang trên đường đến đây. Anh ấy phải dắt Ivanka về chuồng sưởi ấm.” 

“Ivanka khỏe lắm mà, sao lại bị nhiễm lạnh rồi?” Letitia thắc mắc. 

“Cậu bé đó không bị nhiễm lạnh, Riley phòng hờ thế thôi.” Ryder giải thích.

“Đằng kia!” Karlyn bất ngờ reo lên, “Anh ấy ở đằng kia, đang đến chỗ chúng ta.” 

Vừa nhắc người là người xuất hiện. Thanh Âm hiếu kỳ quay lại nhìn. Chàng trai với mái tóc cắt cao nam tính mặc trang phục chăn ngựa nhưng hoàn hảo phô ra cơ bắp săn chắc đó ắt hẳn là Riley. Anh đang tiến về phía này, ánh mắt trước tiên là dừng ở Thanh Âm, một lát sau mới đảo sang những người còn lại. 

Thừa biết anh chàng này đang âm thầm đặt nghi vấn về người lạ là mình, nên ánh mắt lúc nãy nhìn cô mới khiến cô ngột ngạt như vậy. Song, ngột ngạt thì ngột ngạt nhưng cô vẫn tranh thủ quan sát anh ta. Giày ống cao và thắt lưng màu da bò, cũng khá bình thường cho đến khi cô nhận ra hai tay anh ta đeo găng đen, dọc theo cánh tay có rất nhiều vết sẹo sâu và dài, ở đùi quần bên phải còn giắt một chiếc túi đựng dao găm. 

“Xin chào.” Riley chủ động bắt chuyện với mọi người, chất giọng rất đỗi nam tính.

Thanh Âm hơi cúi mặt xuống khi bà Calis tiến lại gần chàng trai: “Chào cậu Riley, công việc suôn sẻ chứ?” 

“Cũng tạm.” 

“Nghe cậu Ryder bảo cậu vừa trở về là đã đến thăm chuồng ngựa rồi.” 

“Nghe nói mùa đông năm nay lạnh bất thường nên tôi cũng phải chú ý hơn. Ngoại trừ Ivanka, những cậu bé còn lại đều có dấu hiệu bị nhiễm lạnh. May mà tôi đã đặt số lượng lớn củi và rơm từ một tháng trước để đề phòng trường hợp này. Tôi định sẽ báo cáo với Thiếu tướng, lọc ra những con ngựa thể chất yếu để nuôi dưỡng chúng theo phương pháp khác phù hợp hơn.”

“Đúng là nên báo cáo chuyện này với Ngài ấy. Dẫu sao ngựa ở trang trại Dylan đều là ngựa chiến cung cấp cho quân đội Hoàng gia, tốt nhất không nên để xảy ra sơ sót.” 

Riley ừm hửm. Nói phiếm vài câu vậy thôi, bây giờ anh mới vào chuyện chính: “Nghe Letitia bảo bà Calis có việc cần chúng tôi giúp đỡ, là việc gì vậy?”

“Thật ra cũng không có gì to tát. Chỉ là… Công nương bảo chúng tôi đến gặp cô ấy, tôi sợ cô ấy lại làm ra những chuyện kỳ quặc nên mới bảo Letitia gọi hai cậu đi cùng. Nhưng nếu các cậu bận hoặc không muốn cũng không sao đâu. Tôi làm phiền rồi.” 

Riley chưa kịp trả lời thì Ryder đã phóng xuống tranh phần: “Chúng tôi đi cùng thì giải quyết được gì? Các người nên nhớ cô ta là Công nương Fullrayer!” 

Riley giơ tay lên nhằm ngăn Ryder tiếp tục càm ràm: “Nhưng chúng tôi có thể ở phía sau, chỉ vậy thôi, được chứ?”

“Này, anh…” 

“Thôi nào Ryd!” 

Bà Calis thở phào: “Miễn là có các cậu ở phía sau trông chừng thì tôi vẫn yên tâm hơn. Các cậu là bộ mặt của Ngài ấy, có các cậu ở đó, Công nương sẽ nể mặt vài phần.” 

“Ừm. Tôi sẽ quan sát.”

“Nhưng nghe nói thời gian gần đây cô ta đã tốt hơn rồi.” Nói thì nói thế nhưng Ryder vẫn tỏ vẻ không hài lòng, “Dù sao thì bà cũng không nên bảo Karlyn của tôi đi cùng các người.” 

“Là em muốn đi mà.” Cô hầu nhỏ lên tiếng. 

Ryder nhìn nàng, không nói gì.

“Thôi nào, chúng ta mau đến chỗ Công nương thôi, đừng để cô ấy đợi lâu.” 

Ryder cứ lẽo đẽo theo sau cô bé Karlyn như một chiếc đuôi mặc cho Letitia luôn miệng làu bàu rằng cậu rất phiền phức và vô vị. 

Thanh Âm bình tĩnh bước theo bà Calis, tưởng chừng đã đi lướt qua Riley nhưng lại bất ngờ bị anh giữ lại. Anh nắm chặt cổ tay cô, toàn thân cô cứng đờ, ngoái đầu liền chạm phải ánh mắt chăm chú của anh. 

Hai người xa lạ lần đầu tiên đối mặt, kẻ tĩnh lặng như nước, người biển lòng dậy sóng. 

Riley hơi nghiêng đầu, mày nhướng lên lộ rõ vẻ hiếu kỳ. Lại thêm một cơn gió tùy hứng nữa thổi qua, cuốn theo tóc mai và đuôi váy bay là là; lần này chẳng biết là gió đông vô tình hay lòng người thấp thỏm mà Thanh Âm lại ớn lạnh từng cơn. Cô cảm nhận rất rõ gáy cổ của mình đang giật nhẹ. Bàn tay to lớn của người đó giống như sở hữu ma lực khống chế cô, khiến cô không thể nhúc nhích dù chỉ là một cái chớp mắt. 

Riley cứ đứng yên nhìn cô chằm chằm như thế mà chẳng nói năng gì. Đôi mắt anh mờ ảo tựa như trăng khuyết khuất sau rặng mây âm u. Một lát sau anh mới buông tay, tay kia đồng thời tự chỉ vào đầu mình, “Khăn của cô... ừm, có vẻ sắp rơi rồi.” 

Nghe anh nói câu này, trái tim Thanh Âm quặng một hồi. Cô toát mồ hôi lạnh, hít thở không thông, nhìn kỹ thì mặt mày cũng tái mét hết cả.

“Lúc nãy… lúc nãy hình như anh ta đã cười phải không… Mình thấy khóe môi của anh ta… hơi nhếch lên…” 

Thanh Âm loạng choạng.

“Này, cô không sao chứ?”

Riley có vẻ lúng túng khi thấy biểu hiện sợ hãi của Thanh Âm. Anh định tiến tới hỏi thăm nhưng cô lại lùi bước tránh né. Cô lắc đầu nguầy nguậy, không quên giữ chặt chiếc khăn trên đầu để cố định mái tóc “kì lạ”. 

Letitia nhìn trái nhìn phải không thấy Thanh Âm đâu thì dừng lại. “Chúng ta chậm một chút đợi cô ấy nào. Anh Riley cũng nhanh lên nhé.” 

Bà Calis hoang mang khi thấy Riley đang giữ chân Thanh Âm, vội chạy đến giải vây cho cô. “Đây là người hầu tôi mới nhận vào làm việc. Cô ấy chưa biết cách cư xử, mong cậu Riley đừng giận.” 

“Không vấn đề. Cô ấy không làm gì cả. Chỉ là tôi thấy sắc mặt cô ấy không tốt, nhưng có vẻ cô sợ người lạ, bà đến xem sao.” 

“Vâng vâng, để tôi.” 

“Tiểu thư, cô vẫn ổn chứ?” Bà thì thầm vào tai Thanh Âm. Thanh Âm nuốt nước bọt, gượng cười gật đầu.

“Tóc của cô…” Có vẻ bà lão đã nhận ra khi thấy Thanh Âm chỉ tay lên đầu. Bà hiểu rồi, hai tay thoăn thoắt, “Để tôi giấu tóc giúp cô.”

Bà Calis búi khăn lại cho Thanh Âm rồi nhanh nhanh dắt cô rời khỏi đó. Riley thong dong sải bước theo sau. Dáng đi khập khiễng của cô hầu khuyết tật lọt thỏm trong đôi mắt màu xám sẫm điển trai, tuy vậy lại giống như ảo ảnh, chẳng đủ sức lay động dù chỉ là một khắc. 

Cũng đã đi được một quãng rồi nhưng tay Thanh Âm vẫn còn rất lạnh. Cô cảm nhận được ánh mắt của người ở phía sau vẫn chưa có dấu hiệu rời khỏi mình, tâm trạng càng lúc càng nặng nề. 

Bà Calis nhìn xuống bàn tay nhỏ đầy sẹo của cô gái tội nghiệp đang bám vào cánh tay mình còn run rẩy từng hồi thì len lén liếc nhìn đằng sau, quả nhiên nguyên nhân chính là Riley. Thấy cô lại quay về dáng vẻ rụt rè trước đó, bà thật tâm không nỡ, một phần cũng muốn thay chàng trai kia giải thích, liền nói: “Tiểu thư bị cậu ấy dọa sợ rồi đúng không? Vì những vết sẹo kinh khủng đó à?” 

“...”

“Thật ra cậu Riley không có ý xấu, cô đừng hiểu lầm cậu ấy nhé.”

Thanh Âm không có phản ứng gì, một lát sau mới gật đầu. Lại nghe bà Calis nói tiếp: “Cậu Riley rất tốt bụng và đáng tin cậy. Ở nơi này chỉ có cậu ấy là tình nguyện giúp đỡ và bảo vệ những người hầu chúng tôi vô điều kiện. Cậu Ryder cũng rất tốt nhưng tính tình có phần hơi xốc nổi. Ha ha.”

“À quên mất, để tôi giới thiệu với cô. Tên đầy đủ của cậu Riley là Riley Salter, người đi phía trước là em trai Ryder Arnolien, hai người là anh em cùng mẹ khác cha. Cha của họ đều là những Bá tước nổi tiếng sở hữu nhiều đất đai ở phía Tây Vương quốc Maverick.” 

Được biết thêm thông tin mới, tâm lý của Thanh Âm mới dần ổn định trở lại. Cô thắc mắc: “Chẳng lẽ vì vậy mà Công nương lại nể mặt họ ạ?”  

“Không phải đâu. Lý do thật sự là vì Riley và Ryder là hai trong bốn cảnh vệ thuộc đội R4 dưới trướng của Chủ nhân.” 

Cô xoè bốn ngón tay ra. R4 là gì? 

“Đó là một đội chỉ có bốn cảnh vệ ưu tú nhất Maverick đã thành công vượt qua thử thách của Chủ nhân và được Ngài ấy lựa chọn. Riley chính là đội trưởng, tiếp theo có Ryder, Rhys và Riz. Rhys, Riz là những nhà nghiên cứu đa lĩnh vực bao gồm chiêm tinh học, y học và thuật học. Hai người lập thành nhóm nghiên cứu và thường xuyên thực hiện các nhiệm vụ cấp cao ở vùng biên giới. Khi nào họ trở về cô sẽ biết thôi.” 

Thanh Âm ngoan ngoãn gật đầu, toàn thân từ từ thả lỏng, mí mắt cô cụp xuống, trong đầu thầm nghĩ: “Đúng là có khá nhiều thứ mình cần phải ghi nhớ… Còn phải nhanh chóng thích nghi với thế giới này để sớm tìm ra cách hồi sinh nhưng chuyện quan trọng nhất bây giờ là mình phải cố gắng giữ bình tĩnh, không thể để những chuyện quá khứ ảnh hưởng đến tâm trạng, làm lộ hết ra trên mặt như lúc nãy nữa.”

Lặng vài giây, cô lại nghĩ đến Riley nhưng không dám quay đầu, “Không biết anh ta có báo cáo với Chủ nhân nơi này về mình không… hy vọng là không… Không biết vị Chủ nhân đó là người như thế nào nhỉ, dịu dàng như Công tước Harry thì tốt biết mấy…” 

Thanh Âm cứ liên tục tự đặt nhiều câu hỏi cho mình, không hay không biết đã đi tới đâu cho đến khi Letitia rít lên: “Ở đằng kia! Tới rồi Chúa tôi!”

Đó là…

Sau nhánh cây dẻ gai khẽ rung rinh bởi cơn gió se lạnh vừa lướt qua, Thanh Âm loáng thoáng nhìn thấy bóng dáng một người phụ nữ đang ngồi lẻ loi trong ngôi nhà lục giác trắng tinh, còn định sẽ bước lên để nhìn người đó rõ hơn thì đột nhiên bị Letitia vịn tay áo lại. Thanh Âm nhìn sang, có hơi ngờ ngợ khi thấy biểu cảm e dè của cô nàng. Cô ấy đang lắc đầu ra hiệu rằng cô đừng nên làm thế, đồng thời cô lại bắt gặp thêm sắc mặt của Karlyn đứng bên cạnh cũng chẳng khá hơn là bao. Vì vậy càng khiến cô tò mò hơn về biểu cảm của người đó, nhưng rồi mới phát giác hai anh em cảnh vệ đã biến mất từ bao giờ. 

Bốn người phụ nữ cùng đi đến khu vực cần đến. Thanh Âm nghe giọng bà Calis cất lên nhưng có phần xa cách và rụt rè hơn bình thường. Cô lấy làm lạ, hoá ra bà đã sớm tiến đến chỗ người phụ nữ, không những vậy còn đang đứng với tư thế cúi rạp nửa người vô cùng thận trọng và cung kính, một dáng đứng mà bà chưa từng làm với anh chàng Công tước cao quý kia trước mặt cô bao giờ. 

“Bề tôi xin kính chào Công nương cao quý. Chúng tôi đã có mặt theo lời dặn của người, xin thưa người có việc gì cần phân phó ạ?” 

Thanh Âm nhanh chóng “bắt nhịp” theo Letitia và Karlyn cũng cúi đầu kính chào, nhờ vậy lại phát hiện thêm chuyện thú vị khác - bộ đôi cảnh vệ không đột nhiên rời đi mà đang đứng nấp sau cột trụ to lớn ở hành lang phía bên kia. Ryder khoanh hai tay trước ngực với biểu cảm đằng đằng sát khí, còn Riley vẫn luôn giữ gương mặt rất nghiêm nghị, ánh mắt bao quát mọi người không rời một khắc. 

“Đúng như lời hứa lúc đó… Anh ta đang quan sát!” Thanh Âm nhíu mắt lại. Ngay khoảnh khắc bị ánh mắt kiên định của chàng trai nọ tóm được, trái tim cô đã đập một cái “thịch”. Thì ra người đàn ông đó lại đang nhìn cô! 

Thanh Âm quay mặt xuống đất, tuyệt nhiên không dám nhúc nhích.

Ở đằng này, khoé môi của Riley đã thật sự nhếch lên. 

Thanh Âm không hiểu vì sao hai người đường đường là cảnh vệ lại đi canh chừng các nữ hầu, đặc biệt là người tên Riley đó chỉ luôn nhắm vào cô thì chợt nghe người trong mái vòm lên tiếng: “Ta rất vui khi thấy bà vẫn khỏe, Calis Ambar.” 

Chất giọng của nàng ấy thánh thót như tiếng ca của loài chiền chiện nhỏ bé, nhưng khi Thanh Âm ngước lên để nhìn lấy dung mạo sau lớp voan lưới trắng chìa ra từ chiếc nón tiểu thư đính lông vũ đỏ chót thì tâm trạng của cô đã từ tò mò tuột xuống u ám trong chốc lát. 

“Letitia, Karlyn, các ngươi trông nhợt nhạt quá, đang ốm à?” 

“Chúng bề tôi vẫn ổn ạ! Muôn phần cảm tạ ý tốt của Công nương.” Karlyn cúi đầu. 

Nàng Công nương liếc mắt tới Thanh Âm, “Ngươi là… hình như ta chưa thấy ngươi bao giờ.” 

“Đây là người hầu bề tôi mới thu nhận, cô ấy bị câm xin Công nương thứ lỗi.”

“Bị câm sao? Tên gì đấy?” 

“Eli ạ.” Bà Calis bịa bừa một cái tên. 

Thanh Âm ngẩng mặt lên. Đập vào mắt cô là mái tóc vàng chóe và chiếc váy tiểu thư sapphire đính nhiều chuỗi hạt cườm lấp lánh. Không mất nhiều thời gian để cô đoán được thân phận của người này: Em gái yêu quý của Công tước Harry - Nàng Công nương duy nhất ở lâu đài Dylan - Tristana Fullrayer.

Mọi thứ của người phụ nữ này quá hoàn hảo. Ngũ quan sắc sảo, thần thái cao quý và đôi mắt màu đỏ rượu hổ phách tuyệt đẹp. Có điều, thông qua vẻ đẹp quyến rũ đượm phần gai góc này mà Thanh Âm có thể nhìn thấu nhân cách méo mó bên trong. Cái loại quý tộc luôn tỏ ra thượng đẳng, coi trời bằng vung, xem người như rác. Bằng chứng là ánh mắt khinh bạc của quý cô đang gieo rắc một nỗi sợ vô hình xuống những người hầu nơi đây, thảo nào Letitia và Karlyn mới có phản ứng trốn tránh như vậy. Thanh Âm càng nhìn càng trầm mặc. Câu từ hỏi han nhưng ngữ điệu lạnh ngắt. Nụ cười xinh đẹp nhưng giả tạo như rắn. Những gì cô cảm nhận được ngay bây giờ lại hoàn toàn trái ngược với những gì cô định sẽ thể hiện trước một quý tộc. Đối với loại người này, vô cảm chính là tính từ thích hợp nhất để biểu đạt trạng thái của cô lúc này.

Nhìn vào ánh mắt xám xịt của Thanh Âm, nụ cười trên môi Tristana chợt khựng lại vài giây, “Ngươi, có đôi mắt đẹp đấy!”

Thanh Âm không muốn bị ánh mắt lạnh lẽo đó chú ý nữa, bèn cúi mặt xuống.

Màu của chiếc váy khiến Thanh Âm bất giác liên tưởng tới mái tóc quý giá trong bức tranh “Chiến binh xanh”. Rồi cô chợt nhớ tới bức thư tay Ricardo từng nói, ý cười mỉa mai lấp đầy trong đáy mắt, “Là người đã viết lá thư bị vứt trong xó bàn làm việc đó sao? Dù là Công nương thì cũng không có giá trị gì đối với Chủ nhân của nơi này nhỉ.” Bất chợt dáng vẻ dịu dàng chân thật của Harry lại nối tiếp những điều kia hiện lên trong tâm trí cô, khiến cô nhất thời không giấu được bất mãn, thở hắt ra, “Là do mình nhạy cảm quá chăng?” 

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận