• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 2

Chương 2: Với tư cách là bạn bè

0 Bình luận - Độ dài: 2,255 từ - Cập nhật:

Đã có hàng loạt sự kiện bất thường xảy ra từ khi buổi sáng bắt đầu.

Đầu tiên, đôi giày đi trong nhà của tôi đột nhiên biến mất. Nhưng mọi chuyện không chỉ dừng lại ở đó.

Như thường lệ, tôi đến trường và mở tủ giày để lấy đôi giày đi trong nhà ra – chỉ để phát hiện ra rằng chúng đã hoàn toàn biến mất. Tôi đứng đó, trong đầu chỉ thoáng nghĩ: “Hửm, chúng đâu rồi nhỉ?”

“Buổi sáng tốt lành…”

Một giọng nói vang lên phía sau tôi. Theo bản năng, tôi quay lại. Chẳng ai khác trong lớp sẽ chào tôi, ngoại trừ cô ấy. Nhưng lần này, giọng nói thấp hơn thường ngày, như thể bị ai đó ép buộc phải nói ra.

Điều tôi không ngờ đến là người đứng đó lại là bạn thân của cô ấy, người vốn chưa từng trao đổi với tôi một câu nào. Ánh mắt của cô ấy… chứa đầy sự thù địch công khai.

Tôi khẽ run lên, nhưng cũng cố gắng cất tiếng đáp lại:

“À… buổi sáng tốt lành.”

Cô nhìn tôi chằm chằm, đôi mắt như muốn xuyên thấu qua tâm trí tôi. Rồi cô chỉ thở hắt ra một cách khó chịu, không nói thêm lời nào và bắt đầu thay giày.

Tôi vẫn đứng đó, bối rối trước sự mất tích của đôi giày mình. Có lẽ cô ấy sẽ rời đi ngay thôi, tôi nghĩ vậy. Nhưng không, khi đã thay xong giày, cô lại ngước mắt lên nhìn tôi một lần nữa, cái nhìn còn sắc bén hơn ban nãy.

“Cậu đang làm gì ở đây? Còn không vào lớp đi.”

Giọng nói của cô ta vừa lạnh lùng, vừa tùy tiện, như thể đang nói với một kẻ mà cô không buồn quan tâm.

Tôi vẫn đứng yên, không đáp. Một phần vì ngạc nhiên trước thái độ của cô, một phần vì tôi không biết phải nói gì. Trong đầu tôi chỉ có một câu hỏi: Tại sao cô ấy lại như thế này?

Nhưng giữa những lời lẽ khó chịu và ánh mắt đầy cảnh giác ấy, tôi nhận thấy một thứ khác trong đôi mắt cô – sự do dự. Như thể cô cũng đang đấu tranh để quyết định xem nên đối xử với tôi như thế nào.

Cô nhanh chóng quay lưng, bước đi không thèm ngoảnh lại. Và tôi, vẫn đứng đó, trống rỗng. Đôi giày của tôi vẫn chưa xuất hiện, và tôi cũng không hiểu được câu chuyện kỳ lạ này.

Dù sao đi nữa, ngay cả khi cô ấy thể hiện sự thù địch rõ ràng, tôi vẫn muốn đáp lại bằng sự tôn trọng. Dù chỉ là một lời chào, nhưng nó hiếm hoi đến mức tôi không thể phớt lờ. Nếu đổi lại là tôi, chắc chắn tôi đã chờ cô ấy rời khỏi tủ giày trước khi thay giày của mình rồi.

Tôi thử tìm quanh khu vực tủ giày, nhưng đôi giày đi trong nhà của tôi hoàn toàn biến mất. Có lẽ ai đó đã vô tình lấy nhầm – tôi tự an ủi mình như thế – và hy vọng rằng chúng sẽ sớm được trả lại. Không còn cách nào khác, tôi đành mang đôi giày ngoài trời vào lớp, cảm giác vừa bất tiện vừa khó chịu.

Khi bước vào phòng học, tôi lập tức cảm nhận được những ánh mắt soi mói từ mọi phía. Một vài ánh nhìn có phần chế giễu, vài cái khác chỉ đơn thuần là tò mò. Tôi phớt lờ tất cả, giữ gương mặt bình thản như mọi khi. Có thể họ đang chờ xem tôi sẽ làm gì, hoặc đoán rằng tôi sẽ đi vào cùng cô ấy – điều mà họ đã quen thuộc. Nhưng hôm nay, cô ấy vẫn chưa đến.

Tôi bước về chỗ ngồi của mình ở góc cuối lớp, nơi mà tôi luôn cảm thấy thoải mái nhất. Đó là một góc yên tĩnh, đủ xa khỏi sự ồn ào của đám đông. Tôi mở cặp, lấy ra những thứ cần thiết cho buổi học hôm nay. Bài kiểm tra vừa qua sẽ được trả lại, nên tôi chuẩn bị tờ đề của mình để sẵn sàng đối chiếu. Sau đó, tôi cất hộp bút và cuốn sách bìa mềm yêu thích vào ngăn dưới bàn.

Tôi ngồi xuống, cố gắng không nghĩ về chuyện đôi giày nữa. Thay vào đó, tôi đọc lướt qua các câu hỏi trong bài kiểm tra. Nhưng suy nghĩ của tôi nhanh chóng bị ngắt quãng bởi một sự huyên náo bất ngờ từ phía cửa lớp.

Ngẩng đầu lên, tôi thấy cô ấy vừa bước vào. Gương mặt cô rạng rỡ, đôi mắt ánh lên vẻ vui vẻ như thể cô vừa trải qua một ngày hoàn hảo. Một vài bạn cùng lớp lập tức tụ tập lại, vây quanh cô thành một vòng tròn. Tiếng cười nói nhộn nhịp vang lên, khiến cả căn phòng như bừng sáng. Cô ấy luôn là trung tâm của sự chú ý, và điều đó chẳng bao giờ thay đổi.

Tôi ngồi yên, quan sát tất cả từ xa. Trong khi nhóm bạn vây quanh cô, tôi nhận thấy một người đứng ngoài vòng tròn – bạn thân của cô ấy. Gương mặt cô ta trông có vẻ lo lắng, đôi mắt dán chặt vào cô như muốn nói điều gì đó. Nhưng thay vì tiến lại gần, cô ta quay sang nhìn tôi.

Ánh mắt của bạn thân cô ấy đầy ẩn ý, như thể đang dò xét tôi. Bị phát hiện, tôi vội quay đi, cố gắng giữ vẻ mặt bình thản. Dù sao, tôi cũng không có ý định tham gia vào mớ hỗn độn này.

Nhưng cảm giác khó chịu vẫn lẩn quẩn trong lòng. Tôi không biết liệu ánh mắt đó có mang ý nghĩa gì, hay chỉ đơn thuần là sự trùng hợp. Nhưng rõ ràng, tôi không phải là người duy nhất để ý đến sự khác thường của cô ấy.

Tôi cúi đầu xuống bàn, che đi vẻ bối rối của mình, và lặng lẽ chờ đợi buổi học bắt đầu.

Sự chú ý của tôi nhanh chóng vuột khỏi những lời thì thầm và xì xào của các bạn cùng lớp đang vây quanh cô ấy. Trong lòng, tôi nghĩ đơn giản: nếu chuyện không liên quan đến mình, thì nó chẳng đáng để bận tâm. Còn nếu có, thì cũng chẳng đáng để tôi dây vào.

Tôi mở cuốn sách bìa mềm trên bàn, để ý thức mình lạc vào những trang văn. Dòng chữ trên giấy như một cánh cửa thoát khỏi hiện thực ồn ào, dẫn tôi tới một thế giới nơi mọi thứ đều rõ ràng và logic hơn nhiều so với những gì xảy ra xung quanh. Tôi tự nhủ rằng tình yêu sách sẽ giúp mình không bị phân tâm bởi sự náo nhiệt kia.

Hoặc ít nhất, tôi đã nghĩ như vậy.

Nhưng hoá ra, tình yêu sách cũng không đủ mạnh mẽ để giữ tôi lại trong thế giới văn chương, khi bị người khác bắt chuyện.

“Ê, bạn cùng lớp.”

Giọng nói bất ngờ kéo tôi trở về thực tại. Tôi ngẩng đầu lên và bắt gặp nụ cười vô tư của một anh chàng đứng trước mặt. Cậu ấy là người đã thể hiện rõ tiềm năng trong việc trực nhật theo nhóm, nếu nói theo cách mỉa mai. Cậu luôn mang vẻ mặt thoải mái và dễ gần, dù đôi lúc điều đó khiến tôi cảm thấy... khó xử.

“Sao cậu lại vứt giày trong nhà của mình vào sọt rác vậy?”

“...Hử?”

“Ý tớ là, tớ vừa thấy đôi giày trong nhà của cậu trong sọt rác ở toa lét. Chúng vẫn còn tốt mà. Cậu dẫm phải phân chó hay gì sao?”

“Nếu trong trường học mà có phân chó thì đó là một vấn đề lớn đấy. Nhưng… ra vậy. Cảm ơn cậu. Nó bị mất từ sáng nay, tớ đang bối rối không biết nó ở đâu.”

“Ồ, thế thì ổn rồi. Nhớ cẩn thận hơn nhé. Cậu có muốn tí kẹo cao su không?”

“Không, cảm ơn. Tớ sẽ ra ngoài một lát để lấy giày.”.

Nhưng trước khi tôi kịp đứng dậy, cậu ta nghiêng đầu, giọng hạ thấp một chút: “À, một việc nữa. Cậu đã đi đâu với Suzume thế? Chuyện đó đang thành chủ đề nóng hổi đấy, cậu biết không?”

Nhờ sự náo loạn từ đám đông, chỗ ngồi xung quanh chúng tôi tạm thời trống không, khiến câu hỏi của cậu ta như chỉ vang lên giữa hai người. Tuy nhiên, nó vẫn khiến tôi cảm thấy không thoải mái.

“Biết ngay mà, hai người đang hẹn hò phải không?”

“Không. Chúng tớ chỉ tình cờ gặp nhau ở nhà ga. Chẳng biết ai đã trông thấy nữa.”

“Hửm, vậy à? Hiểu rồi. Dù sao thì, có gì thú vị xảy ra thì nhớ kể tớ nghe nhé.”

Tôi nhìn theo, lòng trĩu nặng. Tính cách thoải mái và đơn giản của cậu ta đôi khi khiến tôi bực mình, nhưng không thể phủ nhận, cậu ấy thật sự là một người tốt bụng.

Khi quay lại với cuốn sách, tôi không thể nào tập trung được nữa. Những câu hỏi vẫn lởn vởn trong đầu, như thể ai đó vừa ném một hòn đá xuống mặt hồ yên ả của tôi, tạo nên những gợn sóng chẳng thể tan biến ngay lập tức.

Tôi đứng dậy khỏi chỗ ngồi, bước thẳng vào nhà vệ sinh gần phòng học nhất. Đôi giày đi trong nhà của tôi quả nhiên nằm ngay trong sọt rác, yên vị như một món đồ bị lãng quên. Tôi cúi xuống nhặt chúng lên, kiểm tra kỹ càng. May mắn thay, không có gì trong sọt đủ tệ để làm bẩn chúng.

Với một chút cảm giác khó chịu không rõ nguyên nhân, tôi xỏ lại đôi giày, lặng lẽ quay trở về lớp.

Khi tôi bước vào, một thoáng im lặng bao trùm căn phòng trước khi những tiếng xì xào, tiếng cười nói lại vang lên như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Có vẻ như sự hiện diện của tôi chỉ là một chi tiết nhỏ không đáng để mọi người để tâm quá lâu.

Buổi học trôi qua mà không có bất kỳ sự cố nào đáng kể. Tôi nhận lại bài kiểm tra, và kết quả cũng nằm trong dự đoán: không tệ, nhưng cũng chẳng có gì để tự hào. Xung quanh, mọi người hào hứng khoe khoang hoặc cười nói về điểm số của mình.

Ở bàn trước tôi, cô gái ấy đang nói chuyện với Bạn tốt nhất. Tiếng cười khẽ của hai người họ đôi khi lọt vào tai tôi, nhưng tôi chẳng để tâm. Tôi cúi đầu, kiểm tra lại bài thi một lần nữa, nhưng đôi mắt của tôi lại vô thức hướng lên, và rồi, chúng tôi chạm nhau.

Cái nhìn của cô ấy khiến tôi khựng lại một chút. Không có bất kỳ dấu hiệu nào báo trước, cô cầm bài kiểm tra của mình, giơ lên như muốn tôi nhìn thấy.

Tôi không rõ từ góc nhìn này, nhưng những dấu tích đỏ đầy trên tờ giấy ấy có vẻ là lý do khiến cô tự hào. Bạn tốt nhất bên cạnh cô dường như nhận ra hành động kỳ lạ đó, biểu cảm trên mặt cô ấy chuyển từ ngạc nhiên sang bối rối. Tôi liếc mắt đi, không muốn dính líu thêm bất kỳ sự hiểu nhầm nào.

Đó là lần cuối cùng tôi thấy cô ngày hôm ấy.

Tôi không nói chuyện với cô, và cô cũng không cố gắng bắt chuyện. Những gì xảy ra giữa tôi và các bạn cùng lớp trong ngày hôm đó chỉ là ánh mắt dò xét của Bạn tốt nhất một lần nữa, và lời mời kẹo cao su từ cậu bạn vô tư kia. Nhưng ngoài những điều đó, tôi lại phải đối mặt với một rắc rối mới: chiếc hộp bút rẻ tiền mà tôi mua ở cửa hàng một trăm yên đã biến mất.

Tôi tìm kiếm khắp nơi nhưng vô vọng. Nó không ở trong ngăn bàn, không trong cặp sách, cũng chẳng thấy bóng dáng ở nhà. Mất đi món đồ vốn không đáng giá ấy lại khiến tôi cảm thấy khó chịu hơn tôi tưởng.

Cơ hội nói chuyện với cô gái ấy lần đầu tiên sau một vài ngày xuất hiện trong buổi học cuối cùng trước kỳ nghỉ hè. Mặc dù gọi là “nghỉ hè,” chúng tôi vẫn phải tham gia hai tuần học bổ sung sau đó. Vì vậy, ngày hôm nay gần như không có ý nghĩa gì đặc biệt, ngoại trừ việc đánh dấu một khoảng thời gian chuyển giao.

Sau buổi lễ bế mạc và bản tóm tắt thứ hạng thường niên, tôi dự định về nhà ngay. Nhưng kế hoạch đó nhanh chóng thay đổi khi giáo viên phụ trách thư viện yêu cầu tôi hỗ trợ một số công việc sau giờ học.

Nhưng dĩ nhiên, tôi không phải người duy nhất bị kéo vào việc này. Cô ấy—người vốn là một thành viên trong ủy ban thư viện—cũng được gọi tên.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận