"Ngươi đã ổn rồi chứ?"
Khi ánh sáng tản hết đi, Lucas thấy trước mặt hắn là hai bóng người một lớn một nhỏ. Người lớn có mái tóc bạch kim mềm mại chảy dài xuống như thác nước đang ngồi trên chiếc ngai vàng cao quý được chạm khắc tinh xảo, ngài đang đưa đôi mắt đẹp đẽ đầy uy nghi của mình nhìn hắn từ trên xuống, làm cho hắn bỗng muốn có cảm giác cúi đầu xưng thần với ngài.
"Ta cứ nghĩ anh sẽ phải tốn thêm vài ngày nữa thì mới có thể khôi phục lại trạng thái ban đầu cơ, xem ra ta đã đánh giá thấp anh rồi nhỉ?"
Người còn lại là một cô gái với mái tóc đỏ rực, khuôn mặt xinh đẹp của cô bị tay che lại một phần, ẩn sau đó là những tiếng cười khúc khích đầy vui vẻ của cô nàng.
"Cảm ơn ngài đã chữa khỏi chứng rối loạn mana của tôi."
Lucas cúi đầu cung kính hành lễ với vị vua ngồi trên ngai vàng cao quý kia, hắn bây giờ đang bày tỏ hết mọi sự biết ơn của mình đối với hai người trước mặt. Thật may khi Lucas có cơ duyên để gặp vua tinh linh, nếu như hắn không đi vào khu rừng Ký Ức, chỉ sợ hắn sẽ phải chờ cho tới khi hắn hai mươi tuổi rồi. Tuy trong quá trình chữa trị có gặp vài chuyện không may, nhưng Cordelia đã kịp thời cứu giúp, nên cũng không để lại di chứng gì cả, có chăng thì đó chính những là nỗi nghi vấn đang tràn đầy tâm trí hắn mà thôi.
"Ta thật xin lỗi về chuyện của mộng quỷ, tuy nói vùng đất của tinh linh rất an toàn do có sự bảo hộ của cây thế giới, nhưng thật không ngờ, một ma tộc cấp thấp lại có thể trà trộn vào đây."
Giọng nói của vua tinh linh ngừng lại một lúc, ngài khẽ vẫy tay một cái, ở không trung bỗng xuất hiện một chiếc quyền trượng cổ kính. Trên thân bằng gỗ được chạm khắc bởi những hoa văn kỳ lạ, nhìn như những kí tự cổ đại mà các học giả đang phải điên đầu giải mã vậy. Phía trên được một viên đá quý lớn hình trăng khuyết tản ra ánh sáng dịu dàng, nhẹ nhàng như ánh trăng bàng bạc treo giữa nhân gian. Xung quanh còn có hai chiếc vòng tròn đan chéo nhau, nhìn kĩ thì thấy trên vòng tròn có khe hở đủ để khảm mười hai viên đá, nhưng hiện tại lại chẳng có gì ngoại trừ viên đá màu xám đang phát ra những tia sáng ảm đạm, tựa như nó sắp vụt tắt đến nơi.
"Đây là quyền trượng Ánh Trăng, vốn dĩ ta sẽ giao nó cho Cordelia khi con bé trưởng thành, nay ta tặng nó cho ngươi như một lời xin lỗi, mong ngươi hãy nhận cho."
Nói rồi ngài phất tay, đưa chiếc quyền trượng bay đến bên cạnh Lucas, hắn còn chưa kịp nói những lời khách sáo xã giao thì Irene đã bay lại, lượn quanh cây quyền trượng một hồi, rồi mới cau mày chất vấn vua tinh linh:
"Norbert, sao viên đá Libra lại ảm đạm như thế này?"
Libra sao?
Giờ Lucas mới nhớ ra lời nói của vị thần chủ kia về mười hai đứa con của thần, trong đó có nhắc đến Libra - một kẻ bị ám ảnh bởi sắc đẹp mà hắn chẳng bao giờ có được.
Lucas vô tình liếc nhìn vua tinh linh một cái, người này còn cần đam mê sắc đẹp vĩnh hằng nữa sao?
Ngài ấy hiện giờ đẹp như một bức tranh vẽ vậy, à không, Lucas cảm tưởng như trên thế giới này chẳng có thứ gì có thể so sánh với vẻ đẹp của ngài, kể cả là ánh trăng dịu dàng ngoài kia, tựa như nhan sắc của ngài sẽ khiến bất kì ai cũng phải mê mẩn, ghen tị với vẻ đẹp trong trẻo, lạnh lùng của ngài. Lucas tự nhận mình cũng rất đẹp, nhưng đứng cạnh ngài ấy, hắn như bị lu mờ vậy.
"Mặt trăng đang dần suy yếu, nên năng lượng để duy trì nó cũng không còn nhiều."
Norbert chính là tên của vị vua đáng kính kia, ngài nghe Irene nói vậy thì không khỏi lắc đầu thở dài một hồi, rồi lại đưa ánh mắt đầy uy nghiêm của mình lên nhìn chăm chú Lucas một lúc lâu, như muốn lột bỏ hết tất cả mọi thứ của hắn, để nhìn thẳng vào linh hồn hắn vậy.
"Lucas, ngươi không cảm nhận được gì sao?"
Lucas nghe mình bị chỉ thẳng danh, lúc này hắn mới kịp hoàn hồn trở lại, đối diện với ba cặp mắt đầy nghi vấn đang nhìn chằm chằm hắn, làm Lucas giật mình, cố gắng nín nhịn lại cảm xúc muốn lùi lại vài bước.
"Vâng?"
Lucas không hiểu vua tinh linh đang muốn nói gì, trong ánh mắt của hắn cũng tràn đầy nghi hoặc, chuyện này là sao?
"Ngươi thử chạm vào viên đá được khảm trên quyền trượng xem."
Norbert thấy phản ứng ngờ nghệch như vậy của Lucas, ngài cũng vui lòng ra một đề nghị nghe dễ hiểu hơn. Lucas nghe theo lời của vua tinh linh, thử vươn tay ra chạm vào viên đá đang phát ra ánh sáng ảm đạm kia. Viên đá bỗng phát ra ánh sáng chói mắt đến mức làm cho mắt hắn phải nhòe đi, nhưng rất nhanh đã vụt tắt. Bây giờ thì nó chẳng còn tỏa ra ánh sáng nhè nhẹ kia nữa, nó tắt ngúm thành một viên đá xám xịt luôn rồi.
"Thật đáng tiếc, tôi không cảm nhận được gì cả, thưa ngài."
Lucas vô cùng bất ngờ trước sự việc vừa rồi, không chỉ có hắn mà tất cả mọi người trong đại điện cũng chẳng khác gì. Phản ứng của Irene là rõ ràng nhất, đôi mắt xanh ngọc bích của cô nàng chớp chớp liên tục, miệng vì ngạc nhiên mà đã biến thành chữ o luôn rồi.
"Chuyện này..."
Irene ngậm miệng lại, cô bay lại gần viên đá có khảm trên mình kí hiệu đặc trưng của chòm sao Thiên Bình - Libra, gõ gõ vào nó vài cái. Thấy nó chẳng có phản ứng gì, cô nàng liền tức giận bay đến bên cạnh Lucas, kéo tóc hắn một cái thật mạnh cho bõ tức, làm cho Lucas cũng phải kêu lên một tiếng vì đau.
"Ôi, Irene, cô làm cái gì thế!"
Cordelia thấy Irene hành động như vậy, tức tốc chạy đến bên cạnh hai người bọn họ, nhanh nhẹn kéo cô nàng bé nhỏ mà tính tình ẩm ương kia ra.
Norbert cũng bị viên đá làm cho bất ngờ mà đứng bật dậy, nhưng ngài rất nhanh đã khôi phục lại dáng vẻ thanh cao của mình, từ từ nhấc gót chân cao quý đến bên cạnh quyền trượng Ánh Trăng, nhìn nó một hồi rồi chìm vào suy tư.
"Ngươi hãy cứ nhận lấy cây quyền trượng này đi, khi nào ngươi thu thập đủ mười hai viên đá, có lẽ nó sẽ sáng lên nhỉ?"
Nó ở đây, có nghĩa là viên đá Libra kia đúng không?
Lucas cảm thấy khó hiểu vô cùng, hắn đoán là bọn họ nghĩ hắn có thể khiến viên đá đó khôi phục lại ánh sáng như ban đầu, nhưng thật không may, chuyện đó chẳng hề xảy ra. Đây chắc hẳn cũng là lý do khiến cô nàng ẩm ương kia trút giận lên hắn rồi.
"Tôi sẽ nhận lấy nó, thưa ngài."
Nói rồi Lucas đưa tay ra nắm lấy quyền trượng Ánh Trăng, trong đầu hắn bỗng nhói lên từng đợt, không gian xung quanh trở lên vặn vẹo không ngừng. Ánh sáng nhàn nhạt từ cây quyền trượng phát tán ra, quấn quanh lấy cơ thể hắn, đem hắn kéo vào một không gian xa lạ.
Lucas thở dài thườn thượt, dăm ba bảy bữa lại bị kéo vào một không gian như này, hắn thực sự đã quen lắm rồi, còn gì để bất ngờ hay hoảng sợ nữa đâu. Nhưng một lúc sau, hắn mới phát hiện mình không thể nhúc nhích được, cũng chẳng thể làm gì ở không gian này, ngoại trừ việc quan sát.
Trước mắt hắn là một cánh đồng cỏ bao la bát ngát, nhìn mãi chẳng thấy điểm dừng. Trên đồng cỏ chẳng có bất kì loài cây thân gỗ nào, trừ cây cổ thụ to lớn đang tham lam hút lấy toàn bộ năng lượng sinh mệnh để bổ sung cho việc ra hoa kết quả. Cả cây to như một tòa thành, nhưng lại chỉ có trơ trọi một bông hoa xinh đẹp màu vàng nhạt hiền dịu đang lan tỏa ra xung quanh một mùi hương nhẹ nhàng nhưng lại khiến người ta khó có thể quên.
Thời gian sau đó như một cuộn phim được tua nhanh vậy, thoáng chốc đã thấy quả mọng được hình thành từ bông hoa kia. Lớp vỏ bên ngoài từ từ tách ra, bước ra khỏi đó là một nam một nữ. Họ mang trong mình tất cả đặc trưng của tộc tinh linh, điểm khác biệt duy nhất chính là không có đôi cánh mỏng manh trong suốt như cánh chuồn chuồn kia. Hai người giống nhau như đúc, đều có mái tóc bạch kim lấp lánh như những ánh sao trời, đôi mắt xanh ngọc bích dịu dàng tựa như những viên đá quý giá.
Hai người bọn họ quấn quýt lấy nhau, cùng nhau nhảy một điệu nhảy, từng bước đi uyển chuyển, đẹp như những bức tranh bích họa. Bước nhảy của họ chạm đến đâu, hoa nở rực rỡ đến đó, từng cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, làm rung rinh từng cánh hoa với muôn vàn sắc màu. Lucas mơ hồ nghe được tiếng hát ngây ngô của những đứa trẻ, kết hợp với tiếng xào xạc của cành lá, vô tình tạo lên một khúc ca đầy thơ mộng.
Bọn họ cứ quấn lấy nhau không ngừng, múa hát rộn ràng vui vẻ. Bỗng có một ngày, khi ánh mặt trời buông xuống, cặp song sinh cũng đã trưởng thành. Hai người càng lúc càng không giống nhau, chàng trai lớn lên với nhan sắc tầm thường, ngày ngày phải chăm chỉ xử lí chuyện lớn nhỏ trong bộ tộc. Còn cô gái càng lớn càng xinh đẹp, thướt tha, đôi má hồng yêu kiều, e thẹn gật đầu đồng ý lời cầu hôn của chàng hoàng tử nhân loại. Hôn lễ của bọn họ được tổ chức ngay sau đó, đấy là một đám cưới được nhận vô vàn lời chúc phúc của muôn dân.
Nhưng cũng kể từ khi đó, nàng chẳng thể gặp lại em trai của mình. Từ cái ngày mà cậu ấy cố gắng níu lấy đôi tay chị gái, nhưng nàng lại vô tình gạt tay ra, sợi dây liên kết giữa hai người bọn họ cũng đứt đoạn từ đó.
Khung cảnh lại thay đổi, nhưng bây giờ Lucas chẳng thể nhìn rõ như ban đầu. Hắn chỉ lờ mờ nhìn được những sắc đỏ rực rỡ cùng những khoảng không đen nghịt. Lucas biết đây thứ gì, nó là chiến tranh, cũng tai họa của bất kì bộ tộc nào tồn tại trên lục địa Azalea...
-o0o-
"Này!"
Lucas bừng tỉnh, không phải vì tiếng gọi của Irene quá chói tai nên hắn mới thoát ra khỏi không gian đó, mà câu chuyện tới đó là kết thúc rồi. Cây cổ thụ mà hắn thấy trong đó chắc hẳn là cây thế giới. Còn cặp song sinh kia, một trong số họ, chính là vua tinh linh hiện tại nhỉ?
Hắn lén lút đưa ánh mắt của mình lên nhìn vị vua cao quý đang ngồi trên kia. Người nọ dung nhan bình thường, chứ đâu có đẹp đẽ như vị này đâu?
Chẳng lẽ đây chính là lí do mà thần chủ lại nói, Libra là một kẻ ám ảnh với sắc đẹp vĩnh hằng?
Nhưng người còn lại đi đâu rồi?
Tuổi thọ của tộc tinh linh chưa bao giờ ngắn, bọn họ tựa như là những sinh vật tồn tại cùng lịch sử của lục địa vậy. Chẳng lẽ...
"Nhìn này, viên đá lại sáng lên rồi."
Nhờ có tiếng nói của Cordelia, lúc này mọi người mới chú ý đến viên đá Libra được gắn trên quyền trượng Ánh Trăng, giờ nó đang phát ra ánh lấp lánh. Tuy không quá mức rực rỡ, nhưng cũng không còn ảm đạm như ban đầu.
"Thưa ngài, tôi..."
"Lucas, những gì ngươi nhìn thấy, cứ giữ trong lòng được rồi."
Giọng nói rất nhẹ nhàng, nghe có vẻ rất thân thiện nhưng nó lại là một lời cảnh cáo. Lucas rất thức thời mà ngậm luôn miệng vào. Nói đùa, hắn không phải là một kẻ không tinh ý, từ góc nhìn của hắn, có lẽ vua tinh linh không hề muốn nhắc lại chuyện này một chút nào.
Có lẽ từ sâu thẳm trong tâm hồn của ngài ấy vẫn còn vướng bận chuyện gì đó, nên mọi chuyện sau đó cứ như một lớp sương mù phủ lên vậy. Đó chính là lí do tại sao Lucas lại không thể tiếp tục chứng kiến diễn biến tiếp theo.
Nếu nói vậy, những thứ mà hắn thấy khi nãy chính là kí ức của vua tinh linh sao?
Lucas nhìn viên đá lâu thêm một chút, thật không ngờ, viên đá này còn chứa cả kí ức của chủ nhân nó. Ánh sáng nó phát ra vẫn yếu như vậy, có lẽ là do đoạn ký ức không hoàn chỉnh kia của vị thần sứ này.
0 Bình luận