Những người ở dưới sau đó bắt đầu heo rò trước trận đánh này, một số người có chút tiếc nuối vì họ lỗ vốn vì những trò cá cược, nhiều phụ nữ thì la hét vì không ngờ có một mỹ nam có thể giỏi võ công thể. Người tuy đô con nhưng lại không có vẻ gì thô kệch của một người lính. Các quý tộc, sĩ tộc cũng bắt đầu để ý hơn với Nguyên, nhưng đối với họ cũng chỉ là cao lắm là trưởng binh phụ trách tường thành, học võ mà nhà không phải là quý tộc cũng thì chẳng bao giờ có cơ hội thăng quan tiến chức.
Đồng thời ở phía ngoài, tướng quân kia thấy được sức mạnh đó của Nguyên mà đứng ngồi không yên, lòng đầy niềm hân hoan vì đã tìm thấy một người có thể lực tốt có thể giúp ít cho quân đội. Không bốc đồng tấn công, dù những việc né tránh để quan sát chiêu đối phương rồi ra một đòn giáng bất ngờ bằng tổng lực. Khiến cho cậu ta không khỏi muốn thử giao đấu vài hiệp, nên liền quay sang nói với thuộc hạ:
"Ngươi thử đưa người giỏi nhất trong quân ra đánh vài hiệp với tên trên kia xem. Nếu thắng thì ta sẽ hậu đãi cho cả quân."
Nghe vậy, tên thuộc hạ kia cúi đầu tuân lệnh, sau đó chạy đi kêu một tên lính đang đứng ở ngoài canh chừng. Tên kia khi biết tướng quân muốn gì nên liên bước lên võ đài mà nói:
"Xin được lĩnh giáo vài chiêu của vị võ sĩ này."
Thấy người tới là quân triều đình, mọi người cũng chìm trong vài khắc im lặng để quan sát, lẽ vì quân triều đình có quy củ, tới một khu vực nào cũng phải có một toán quân lớn, đa phần sẽ giải tán đi. Việt thấy là quân triều đình nên vội bước lên ngăn Nguyên đi ra mà cúi đầu nói:
"Thưa ngài! Ngài là quân binh triều đình, nếu bị tổn thương hay thất bại ở đây sẽ làm ô nhục đi quân đội triều đình."
"Vậy sao?" - Tướng quân cưỡi ngựa từ phía sau tiến gần tới. - "Các ngươi không cần phải lo lắng, ta đây cũng mọi người đang tận hưởng không khí mà ngươi mang lại. Thá nào lại phá đi cuộc vui chứ."
Nghe vậy, dân chúng bắt đầu xì xầm bàn tán, cuối cùng la hò cổ vũ trước hành động của tướng quân, ông ta nói tiếp:
"Chi bằng ta cho một tên quân của ta tỷ thí vài hiệp với vị công tử kia."
Việt nghe vậy, mặt cũng thư giãn ra mà nói:
"Không biết vị tướng quân này xưng hô như thế nào?"
"Ta tên là Lý, họ là Thành. Cũng xuất thân quân binh, không đáng để người trên sân khấu coi trọng."
Nói rồi, ông ta chợt nhận ra Việt có phần nào chút quen mặt mà hỏi:
“Không biết ta đã gặp ngươi bao giờ chưa?”
"Ta nào có phước phần để được ngài biết từ trước! Ta tên Việt, họ là Lâm. Nghe danh đã lâu, gặp mặt là do duyên phận, mời tướng quân ra một bên, ta đã chuẩn bị sẵn cho ngài." - Vừa nói, Việt vừa hướng tay về một phía mời Thành Lý đi. Sau đó cậu ta quay ra nói với mọi người. - "Nếu tướng quân đã góp vui, chi bằng hãy để hai người bọn họ tỷ thí cho mọi người xem."
Nghe vậy, dân chúng khí thế cổ vũ thêm. Còn Việt đi xuống và dẫn đường cho tướng quân Thành Lý tới một vị trí ngồi trên cao. Ở phía trên đó, ba thế hệ họ Nguyễn ngồi tận hưởng cũng ngạc nhiên trước vị khách không mời mà tới này. Nguyễn Quý Đức mở lời:
"Thật không ngờ, ngoài triều họp lại có thể gặp tướng quân ở đây."
Thấy Nguyễn Quý Đức, Thành Lý cúi đầu cung kính nói:
"Đã thất lễ với thiếu phó rồi."
Quý Đức cười to, tay khuya đi mà nói. - "Trong triều thì cần cung kính, chứ bên ngoài đây cứ thỏa mái. Ta ở đây cũng muốn xem xem quân lính dưới trướng ngài Thành Lý đây uy phong lẫm liệt liệu phải là hư danh?"
Nghe vậy, Thành Lý đáp:
"Không phải hư danh đâu! Tuy chỉ là lính canh thành nhưng tập luyện như lính chính quy. Ngài xem rồi không phải thất vọng đâu."
"Nào, nào đừng khô khan thế! Chúng ta hãy ngồi xuống mà xem trận đấu nào."
Thành Lý tuân theo lệnh mà lấy ghế gần đó ngồi xuống xem.
Ở phía dưới, Nguyên khi này đã đổi sang một cây gậy gỗ bị chém đứt một đầu, tuy chỉ bị ngắn đi vài thước nhưng trước quân lính chính quy của triều đình cũng phải thể hiện chút võ công của cậu ta. Nên cậu liền bước xuống võ đài mà lấy cho mình một cây giáo.
Còn tên lính kia thì kêu vài người hỗ trợ cởi đi bộ giáp nặng nề xuống, cùng với vài vật dụng, trên người còn lại một bộ tiện phục cùng với cây giáo cậu ta cầm.
Cả hai bước lên võ đài rồi chọn một góc đứng, Nguyên nhìn đối phương sau khi cởi bộ giáp thì người có chút nhỏ con, tay cầm một cây giáo dài gấp đôi thân hình của tên đó nhưng chẳng hiểu sao lại có một cảm giác sợ hãi khi đứng trước cậu. Điều này cũng đủ chứng minh cậu ta là một quân nhân có kinh nghiệm lâu năm, là một kẻ mạnh có thể điều khiển ám khí trước mọi người xung quanh. Khiến cho tay Nguyên không khỏi bất giác run rẩy.
Tên kia cũng chẳng bận tâm mà giơ giáo xuống chĩa về phía Nguyên mà bắt đầu tấn công. Đầu tiên vào đầu nhưng hụt và bị phản công bằng một giáo vào phần thân liền bị tên lính kia dùng thân giáo đánh bật ra. Rồi cố áp sát lại Nguyên, vì giáo là vũ khí dài, rất hạn chế khi bị áp sát, khiến cho Nguyên có chút ngỡ ngàng, một tay buông ra khỏi giáo để tấn công. Nhưng liền bị tên lính kia ngăn lại, rồi bật người dùng đầu hút mặt Nguyên, làm cậu choáng váng mà lùi lại vài bước.
Nhưng chưa kịp nghỉ thì đã bị tên lính kia tiếp tục đâm tới. Dù chỉ là tỷ thí, mới hiệp đầu Nguyên đã tỏ ra yếu thế hơn hẳn. Khiến cho nhiều người đứng ngồi không yên, chưa kịp phản công đã bị cán giáo đập vào hông, đùi rồi lại cổ. Cứ như thể cậu ta là thầy giáo đang chỉ dạy Nguyên cách đánh võ.
Một hiệp, hai hiệp Nguyên tiếp tục ăn đòn cùng như chịu nhiều vết cắt. Nhưng những đòn hiểm đều đã chặn được, dẫu làm cho Nguyên tiêu hao quá nhiều năng lượng. Khi muốn phản công thì lại không tìm được điểm sơ hở nào của đối phương. Phần nào kéo dài cuộc đấu, càng lâu cậu càng mỏi mệt nên đành phải đổi kế hoạch. Nhưng phải chờ đợi thời cơ, nên Nguyên tiếp tục đấm tới, rồi là bị cán giáo đập mạnh vào dưới cằm, khiến cho cậu ta có choáng váng mà bất tỉnh trong chốc lát. Người trong một khắc đang ngã xuống, tưởng chừng như đã kết thúc thì lại bừng tỉnh, chân đứng lại thế trụ người vực dậy mà lùi về phía sau để ổn định lại thân thể.
Người ngoài nhìn vào có lẽ chỉ là cậu ta bị đánh méng bay về một hướng nên đứng lại lùi ra phía sau. Chỉ riêng những người lính như Thành Lý mới phát hiện sự được việc này, nếu là người thường sau cú đánh đó đáng lẽ đã ngất đi một rồi, nếu là người thường thậm chí có thể mất mạng khi bị đánh vào chỗ hiểm yếu. Nhưng đã có thể vực dậy được cả ý chí như thế này phải có một lý do gì đó khiến cho bản thân cậu ta kéo bản thân từ vô thức bất tỉnh về lại thực tại.
Trong lúc đó, ở trên sàn đấu, Nguyên ném thở hổn hển, cậu chợt nhận ra điểm yếu chí tử của cây giáo mà cười. Tay theo sau đó cũng ném luôn cây giáo sang một bên và lao tới. Khiến cho tên lính kia ngạc nhiên nhưng rồi lấy lại sự bình tĩnh mà đâm tới. Nhưng chẳng có ngờ, Nguyên dùng một bên bàn tay mình làm khiên đỡ lấy một kích giáo, từ đó giảm đi lực đâm. Đồng thời tạo cơ hội cho tay còn lại nắm ấy cây giáo trên tay của tên lính. Một khi đã bị túm lấy đầu giáo thì giáo đã bị phế.
Nguyên tay giữ chặt giáo mà rút tay bị đâm ra, cũng như tiếp tục lao tới làm cho tên lính ngay nhiên định buông tay ra để cận chiến thì lại quân cây giáo đã bị hai tay Nguyên cầm. Nên liền tận dụng sơ hở này, Nguyên vung một phần thân giáo vào người của tên lính kia. Tuy thân người cách thân giáo chưa tới vài thước nhưng lực lại ngang một cú đấm hết sức vào người. Khiến cho tên lính chẳng ngờ mà bị đánh văng ra vài mét, nhưng vẫn có thể đứng dậy được dẫu vài phần cũng đã bị nội thương.
Khi này Việt cũng chạy lên ngăn hai người lại mà nói:
"Chỉ là tỷ thí nên chúng ta sẽ ngừng lại ở đây."
Nói rồi, Việt cho đại phu vào kiểm tra thương thế của hai người. Những người xung quanh khi này có chút tiếc nuối vì không biết bên nào giành chiến thắng nhưng chẳng ai nói gì vì cuộc chiến quá kịch tính.
Ở phía trên tửu lầu kia, tướng quân Thành Lý không khỏi bất ngờ trước kế này, tuy là hạ kế dùng thân mình nhưng trên chiến trường thì chút thủ thuật này cũng chẳng đáng là bao. Trên chiến trường, những người chịu bất chấp, liều lĩnh như thế này chắc chắn sẽ làm nên đại sự. Trong mắt của Thành Lý, Nguyên giống như một viên ngọc ẩn trong lớp đá cần được mài dũa. Nên quay sang Nguyễn Quý Đức hỏi:
"Thưa Thiếu Phó! Không biết vị võ sĩ tuấn kiệt kia có phải là người của ngài?"
"Ha ha! Không phải đâu. Ta cũng chỉ là người hỗ trợ, còn người là của tên kia."
Nói rồi, Đức chỉ về phía khán đài, nên Việt đang kiểm tra thương thế của Nguyên. Cậu ta có chút ngạc nhiên vì tên Việt kia ban đầu không để ý nhưng nghĩ lại thì cảm thấy cậu ta có chút gì đó kì lạ, không để Thành Lý tướng quân nghĩ, Đức tiếp tục nói:
"Cậu ta nói rằng tổ chức một sự kiện này sẽ giúp cho dân chúng buôn bán cũng như tạo danh tiếng tốt cho ta."
"Ngài vậy mà lại cần danh tiếng sao? Chẳng phải với chức Thiếu Phó của ngài đã đủ để khiến nhiều người khiếp sợ rồi sao?"
"Đúng là nhiều người khiếp sợ. Ngoài danh tiếng, cậu ta giúp ta kiếm một khoản tiền không nhỏ."
"Ngài đây chắc không đơn giản vì danh tiếng hay nhưng khoảng tiền nhỏ này chứ?"
"ha ha! Phải nhưng thứ này, ta có nhiều lắm. Nhưng thứ cậu ta chuẩn bị cho ta thì trong tương lai sau này sẽ giúp ít rất nhiều."
Nghe vậy, Thành Lý cũng có chút tò mò mà đứng dậy cáo từ Quý Đức mà rời đi, để lại Quý Đức tự thầm nói:
"Ta chỉ là giúp cho một chú gà trống có thể gáy lên xui đuổi ma quỷ, đánh thức dân chúng chuẩn bị cho một ngày mới."
Còn Việt đang nhìn đại phu khâu lại vết thương cho Nguyên. Dù bị đâm vào giữa lòng bàn tay, mà may thay là bàn tay vẫn có thể cử động được. Đại phu sau đó dặn:
"Bàn tay của võ sĩ này phải được tĩnh dưỡng. Tám chín phần sẽ hồi phục lại như ban đầu."
Nghe vậy, Việt thở dài một hơi, sau đó dùng tay tát mạnh vào sau đầu của Nguyên mà quát:
"Tên não cơ bắp nhà ngươi! Chẳng biết quý trọng thân thể gì cả."
Nguyên bực mình đáp lại:
"Kẻ đọc sách như ngươi há hiểu chuyện gì mà đòi leo lên đầu ta?"
Việt định chửi lại thì có một tiếng cất lên:
"Xin thứ lỗi! Việt, không biết người một chút thời gian không?"
"Tướng quân Thành Lý! Xin thứ lỗi, không biết ngài tìm tại hạ đây là vì điều gì?"
"Để cho huynh đệ đây chê cười rồi. Ta đây không biết huynh có thể cùng ta ăn một bữa không?"
Việt nghe vậy cũng cười mỉm một chút vì con mồi đã cắn câu mà không khỏi nói:
"Thưa ngài! Ta thân phận thấp hèn khiến cho ngài chê cười rồi. Nếu ngài muốn chiêu mộ quân dưới trướng tại hạ thì chỉ đành mạo muội ăn một bữa vậy."
Nghe vậy, tướng Thành Lý cũng giơ tay ra mời Việt rời đi cùng ông ta.
Tới tối hôm đó, Việt dẫn tướng Thành Lý tới quán ăn của mình. Sau một lúc ăn uống thì ông ta mới lên tiếng mà hỏi vài thứ:
“Nhà ngươi đây muốn tổ chức võ đài tỉ thí là như thế nào?”
“Tại hạ đây cũng là muốn kiếm nhân tài cho thiếu phó hiến dâng cho triều đình.”
“Ta đã điều tra về thân phận của ngươi rồi. Một nhà gian thương thế kia mà sao lại có cử chỉ làm thiện như thế này được.” - Ông ta lúc này mặt có phần đăm đăm vào Việt.
Nhưng cậu ấy lại không biểu hiện quá nhiều mà nói với ông ta:
“Thật ra khi trên khán đài. Ta không nhận ngài vì vẫn còn phải chỉ đạo mọi người.”
“Ta quen ngươi sao?”
“Cũng không trách ngài không nhớ được, vì đêm hôm đó tương đối tối nên không nhìn thấy mặt tại hạ là một điều hiển nhiên.”
“Đêm đó? Không lẽ nào ngươi là tử sinh bị thương kia sao? Vậy giải thích được nhiều chuyện đấy.”
Nói rồi ông ta cũng thư giãn mà ngã người ra ghế. Khi này Việt nói tiếp:
“Thật ra tại hạ tổ chức một phần là muốn quen biết và tạo cái tiếng cho tại hạ. Nếu ngài đã điều tra, chắc cũng biết ta đây đã bị đuổi khỏi gia tộc vì lời hứa khi trước.”
“Chuyện họ nhà Phạm à? Ngươi đã đỗ đạt kỳ thi hương rồi lẽ nào lại không muốn về gia tộc?”
“Thật ra là tại hạ muốn tự mình tạo dựng lấy sự nghiệp. Đám người trong họ nhà tại hạ đã đá thần ra một lần, sớm muộn gì bọn chúng cũng sẽ làm điều đó thêm một lần nữa. Mà cũng chẳng thể nương nhờ nhà Nguyễn mãi, dù gì cũng chỉ là người ngoài.”
Nghe thấy một người không tham lam lại biết suy nghĩ sâu xa, có chí làm nên việc lớn. Ông ta cười và đều xuất:
“Nếu vậy! Không bằng người tới quân doanh của ta làm quan dưới trướng ta. Cùng với người hầu của ngươi, võ đầy mình. Ta sẽ bẩm báo cho chúa thượng về việc này.”
“Vậy phải đa tạ ngài rồi.”
“Ầy! Không cần kính nể! Ta đây cũng là muốn thuộc hạ của ngươi. Coi như một cuộc trao đổi công bằng.”
0 Bình luận