Ngọc
Thịnh ~~
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

" Cậu sẽ không bao giờ cô đơn đâu "

Chương 11

1 Bình luận - Độ dài: 2,820 từ - Cập nhật:

Thầy hiệu trưởng nhẹ nhàng đẩy gọng kính lên, ánh mắt dừng lại trên tập hồ sơ đặt ngay ngắn trên bàn. “Thịnh, em là học sinh giỏi nhiều năm liền, thầy không hiểu tại sao em lại hành xử như vậy.”

Tôi cúi đầu, đôi tay đặt trên đầu gối siết chặt đến trắng bệch. Tôi muốn nói gì đó, nhưng dường như cổ họng bị chặn lại bởi một tảng đá lớn, không tài nào thốt nên lời.

“Một trận đánh nhau nghiêm trọng như thế… nếu không có giáo viên phát hiện kịp thời, em nghĩ hậu quả sẽ ra sao?” Giọng thầy vẫn đều đều, nhưng từng lời như lưỡi dao cứa vào tim tôi.

“Nhưng mà bạn Minh đã…” Tôi cố gắng cất lời, muốn giải thích cho bản than.

“Không nhưng nhị gì cả, Thịnh! Thầy không muốn nghe bất kỳ lời bào chữa nào từ em!” Giọng thầy cao hơn, mang theo sự phẫn nộ khó giấu.

Mẹ tôi vội chen vào, giọng đầy lo lắng:

“Thầy ơi, tôi nghĩ chúng ta cũng nên lắng nghe con trẻ một chút. Dù gì…”

Thầy hiệu trưởng quay sang mẹ, đôi mắt ánh lên vẻ nghiêm nghị. “Chị có nghĩ rằng chính sự bao che của gia đình mới khiến em ấy trở nên như thế này không? Hành động bạo lực không thể nào được biện minh, dù bất cứ lý do gì.”

Những lời ấy như một nhát búa giáng xuống, khiến tôi cứng đờ. Tôi nhìn xuống sàn nhà, không còn sức để cãi lại. Có lẽ, dù tôi có nói gì đi nữa, sẽ chẳng ai tin tôi. Minh và nhóm của nó quá khéo léo trong việc che giấu, và tôi chỉ là một học sinh cô độc giữa ngôi trường này.

Bố tôi, người đã im lặng từ đầu, cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói trầm và dứt khoát:

“Tôi đã hiểu, thưa thầy. Đây là lỗi của con tôi.”

“Anh à, anh thật sự nghĩ đây là lỗi của con mình sao?” Mẹ bất ngờ quay sang bố, ánh mắt đầy bối rối và tha thiết.

Bố không hề nao núng, đáp lại bằng một giọng lạnh lùng hơn:

“Mẹ nó à, em phải nhìn nhận câu chuyện này một cách lý trí. Dù gì thì nó cũng đã đánh bạn cùng lớp nhập viện. Chúng ta không thể chối bỏ sự thật.”

Sau đó, ông nhìn thầy hiệu trưởng, giọng đầy cứng rắn hệt như tính cách nghiêm khắc của ông:

“Vậy… nhà trường dự định xử lý thế nào? Có phải Thịnh sẽ phải chuyển trường không?”

Thầy hiệu trưởng khẽ thở dài, gật đầu chậm rãi:

“Tôi thật sự lấy làm tiếc, nhưng đây là hình phạt cần thiết. Một học sinh có hành vi bạo lực nghiêm trọng như thế… chúng tôi không thể để em ấy tiếp tục học tại đây.”

Bố tôi gật đầu không chút do dự, đứng dậy, kéo ghế lại với một tiếng động khô khốc. “Tôi hiểu rồi. Vậy tôi xin phép đi trước để ký các hồ sơ cần thiết.”

Không thèm liếc nhìn tôi, ông bước nhanh ra khỏi phòng.

“Mẹ… mẹ đi với bố đây, con ngoan ngoãn ngồi ở đây nhé.” Mẹ cúi xuống, khẽ xoa đầu tôi như muốn an ủi. Nhưng tôi biết, cử chỉ ấy là vô ích. Tôi gượng gạo gật đầu, lòng ngực thắt lại.

Rồi cả thầy trưởng đứng dậy, cầm tập hồ sơ trên tay:

“Thịnh, thầy nghĩ em nên tranh thủ thời gian dọn dẹp đồ đạc. Ngày mai em sẽ nhận được quyết định chính thức từ nhà trường.” Nói xong, thầy rời khỏi phòng, để lại không gian lạnh lẽo cùng sự im lặng nặng nề.

Cứ thế, tôi ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế gỗ cũ kỹ, mắt vô định nhìn xuống sàn nhà. Từng lời của thầy vang vọng trong đầu, như thể chúng đang khắc sâu vào tâm trí.

Vậy là hết… Sau tất cả, tôi chẳng đạt được gì cả.

Cổ họng tôi nghẹn lại, cảm giác muốn khóc trào lên nhưng tôi chỉ biết cắn chặt môi để kiềm nén. Những vết bầm trên người không đau bằng sự thật này – tôi sẽ phải rời xa nơi này mãi mãi. Và đau đớn nhất… tôi sẽ không còn cơ hội gặp lại X nữa.

Khi nghĩ đến nụ cười tươi tắn của cô ấy, tiếng nói vui vẻ mỗi lần trò chuyện, tôi lại thấy trái tim mình như bị ai đó bóp nghẹt. X sẽ thế nào khi tôi không còn ở đây? Liệu cô ấy có buồn không? Hay sẽ nhanh chóng quên tôi giống như mọi người khác, liệu cô ấy sẽ lại bị bắt nạn ?

Tôi bước ra khỏi phòng hiệu trưởng, đôi chân nặng trĩu kéo lê trên hành lang dài. Lớp học giờ đây chắc đã vắng tanh, mọi người cũng dần về hết rồi. Nhưng tôi vẫn muốn quay lại đó một lần cuối, nhìn lại nơi đã từng có những kỷ niệm, dù không nhiều, nhưng ít nhất nó đã gắn bó với tôi.

Khi vừa đến gần cửa lớp, tôi khựng lại. Ánh sáng từ bóng đèn yếu ớt hắt ra từ trong lớp, và… một hình bóng quen thuộc ngồi ở góc lớp khiến tôi sững sờ.

X…?

Cô ấy vẫn ở đây, dù giờ này đã rất trễ. X đang chống cằm lên bàn, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, như đang đợi ai đó. Cô ấy… đợi mình sao?

Tôi bất giác muốn chạy đi khỏi nơi đó vì không muốn X nhìn thấy bộ dạng lúc này. Tôi lùi lại một bước, chuẩn bị rời đi, nhưng một giọng nói trong trẻo vang lên, kéo tôi đứng chôn chân tại chỗ.

“Thịnh đó hảaa? Cuối cùng cậu cũng tới rồi, hì hì.”

Tiếng gọi ấy, ngọt ngào như mọi khi, nhưng lại khiến lòng tôi quặn đau.

X chạy ra, nụ cười rạng rỡ hiện lên trên gương mặt cô ấy. Trước khi tôi kịp phản ứng, cô đã nắm lấy tay tôi, cái nắm tay ấm áp và đầy mừng rỡ.

“Cậu đi đâu mà lâu thế? Tớ đợi mãi!” X trách nhẹ, nhưng giọng cô lại pha chút hồn nhiên quen thuộc, như thể cô chẳng bận tâm tới việc đợi chờ tôi.

Tôi chỉ đứng đó, nhìn cô mà không nói nên lời. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nỗi buồn trong tôi dường như tan biến. Nhưng rồi, thực tại lại ùa về, và trái tim tôi siết chặt. Mình… không thể để cô ấy biết chuyện.

Không để cho tôi có cơ hội từ chối hay né tránh, X liền kéo tôi vào lớp học, rồi ngay lập tức cúi người kiểm tra những vết thương trên người tôi, ánh mắt thoáng một chút lo lắng:

“May quá, hôm nay bọn chúng không dám làm gì cậu nữa.” X nói khi không thấy them những vết thương mới nào, giọng nhẹ nhõm nhưng lại không giấu được chút nghi ngờ.

“Ừ, không sao đâu, tớ ổn mà.” Tôi nói, giọng nghẹn lại, nhưng cố gắng giữ cho vẻ mặt tự nhiên nhất có thể.

Nhưng ánh mắt của X không buông tha, như muốn nhìn thấu mọi thứ mà tôi đang giấu kín. Cô ấy nắm lấy tay tôi, siết nhẹ. “Thịnh, nếu có chuyện gì khó khăn, cậu nhất định phải nói với tớ đấy. Đừng tự chịu đựng một mình nữa, được không?”

Những lời nói của X như một nhát dao khoét sâu vào lòng tôi. Tôi muốn nói, muốn giải thích, nhưng lại không đủ dũng khí để thốt ra sự thật.

“Ừ, tớ biết rồi.”

Cô ấy nở một nụ cười rồi bắt đầu chuyện trò vô số chuyện, giọng nói trong trẻo vang lên làm dịu đi bầu không khí nặng nề trong long tôi.

“Này, hôm nay trong giờ toán, cậu biết không? Tớ làm bài sai tận ba chỗ, thầy giáo nhìn tớ mà lắc đầu luôn! Nhưng mà may lắm nha, cuối cùng vẫn được cộng điểm vì… đoán xem?” Cô ấy cười khúc khích, ánh mắt long lanh chờ đợi tôi trả lời.

“Tại sao?” Tôi cố mỉm cười đáp lại, giọng trầm ngâm như đang cố thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn.

“Tại tớ… dễ thương quá đấy!” X cười lớn, vẻ mặt rạng rỡ và vô cùng tự hào về câu trả lời của mình, làm tôi không nhịn được mà bật cười theo.

Những câu chuyện của X vừa hài hước vừa ngốc nghếch, nhưng trong khoảnh khắc đó, chúng trở thành những âm thanh quý giá nhất với tôi. Nhìn khuôn mặt tươi tắn của cô ấy, tôi tạm quên đi nỗi đau trong lòng, tạm quên đi những gì vừa xảy ra, chỉ còn lại một chút bình yên hiếm hoi. Nhưng tôi biết rằng, khoảnh khắc này sẽ không thể nào kéo dài mãi mãi…

“Cậu có nghe không đấy, Thịnh?” X nghiêng đầu nhìn tôi, đôi mắt ánh lên chút vẻ hờn dỗi khi thấy tôi im lặng.

“Tớ nghe mà.” Tôi khẽ đáp, cố gắng che giấu đi những suy nghĩ tiêu cực vừa rồi.

Cô ấy lại cười, tiếp tục câu chuyện dang dở. May quá, có lẽ X vẫn chưa phát hiện ra điều gì kỳ lạ, đúng là…một cô nàng ngây thơ và hồn nhiên…

“X này… vài ngày tới, nhà tớ có việc nên tớ sẽ vắng học một thời gian.” Tôi lên tiếng, cố gắng giữ giọng thật bình thản, nhưng cảm xúc hối hận đang dâng trào trong tôi khi phải lừa dối cô ấy.

Nghe vậy, X khựng lại giữa câu chuyện, đôi mắt ngạc nhiên nhìn tôi:

“Vắng học? Sao thế? Có chuyện gì à?” Tôi vội lảng tránh ánh mắt ấy, cố gắng giữ giọng bình thường nhất có thể. “Không có gì đâu. Chỉ là… gia đình tớ có chút việc cần giải quyết thôi.”

X hơi nhíu mày, vẻ mặt đầy lo lắng. “Việc gì mà phải nghỉ học lâu thế? Có nghiêm trọng không? Tớ giúp được gì không?”

Tôi lắc đầu, cười gượng gạo. “Không sao đâu, chỉ là chuyện nhỏ thôi. Tớ ổn mà.”

Vẫn với dáng vẻ ngây thơ ấy, X nhẹ nhàng vỗ vai tôi:

“Hứa với tớ rằng, sai khi quay lại, chúng ta sẽ cùng nhau ăn kem bù lại. Đồng ý không?”

Tôi khẽ gật đầu, một nụ cười đượm buồn thoáng qua trên môi, vì tôi biết rằng, lời hứa ấy có thể sẽ chẳng bao giờ thực hiện được.

Ngắm nhìn cô ấy, tôi cảm nhận được ánh mắt của nhỏ sáng lên như ánh nắng cuối ngày, vừa trong veo vừa bình yên. Tôi cố gắng mỉm cười, che giấu nỗi lòng đang rối bời:

“À, X này, sau này khi lên cấp 2 rồi, cậu nhớ phải trở nên thật mạnh mẽ nhé, giống như tớ này,” tôi nói, cố gắng giữ giọng bình thường nhất có thể.

X nghiêng đầu nhìn tôi, đôi mắt tròn xoe lấp lánh, vẻ mặt ngây thơ nhưng pha chút nghi hoặc. “Tớ biết rồi hì hì, nhưng mà…” Cô ấy ngừng lại một chút, rồi khẽ bĩu môi. “Sao Thịnh nói như thể cậu sẽ không gặp lại tớ nữa á.”

Hít một hơi thật sâu, rồi tôi cúi xuống, gõ nhẹ lên trán cô ấy như mọi khi tôi vẫn thường làm, nhanh thôi, tôi sẽ không còn làm được điều nãy nữa…

“Ngốc, làm gì có chuyện đó. Tớ chỉ dặn dò thôi mà. Sau này cậu phải tự bảo vệ mình tốt, không để ai bắt nạt, hiểu chưa?”

Cô nàng liền bĩu môi, nhưng rồi vẫn cười rạng rỡ:

“Hừm… nghe hơi đáng ngờ. Nhưng mà tớ sẽ làm được, mạnh mẽ giống cậu, phải không?”

Tôi chỉ cười nhẹ, không nói thêm gì. Một lúc lâu sau, X khẽ cất lời, giọng nói nhỏ hơn, gần như chỉ để mình tôi nghe thấy. “Nhưng mà tớ vẫn thấy… có gì đó sai sai. Cậu hứa là sẽ luôn ở đây, cùng tớ, có được không?”

“Ừ…tớ hứa.” Đó cũng là lời nói dối đau dớn nhất mà tôi phải thốt ra.

Cả hai chúng tôi ngồi im lặng, ánh mắt dõi theo ra ngoài cửa sổ, nơi những tia nắng cuối cùng của ngày đang dần lụi tắt, nhường chỗ cho bóng tối. Bầu trời nhuộm màu cam nhạt, phản chiếu một vẻ đẹp buồn bã, như thể đang chia tay, như một lời nhắc nhở rằng mọi thứ đều có lúc kết thúc. Tôi cảm nhận rõ rệt, trong từng khoảnh khắc ấy, rằng mối quan hệ giữa tôi và X, tất cả những gì chúng tôi đã chia sẻ, sẽ không thể kéo dài mãi.

Cảm giác nghẹn ngào bao trùm lấy tôi, khi tôi lên tiếng, giọng nhỏ nhẹ, cố gắng không để lộ cảm xúc trong long:

“Về thôi.”

X quay lại nhìn tôi, ánh mắt hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cô ấy cười, cái cười như mọi khi mà tôi sẽ không còn được thấy nữa.

“Thế cho tớ đi cùng cậu ra tới cổng trường nha.” Cô ấy nói, ánh mắt sáng đầy vui tươi, chẳng hề hay biết rằng mỗi bước đi của chúng tôi bây giờ như đang dần xa cách, như một đoạn đường dài sắp phải kết thúc.

Mọi thứ xung quanh dường như lặng im, chỉ có tiếng bước chân của chúng tôi vang lên trên hành lang vắng vẻ, đều đặn.

“Quả thật…cậu là một người rất quan trọng đối với tớ…” Trong khoảnh khắc ấy, tôi không thể kiềm chế được cảm xúc trong lòng, và những lời ấy buột miệng thốt ra.

 Đang đi cạnh tôi, X bỗng dừng lại một chút, rồi ngước lên nhìn tôi với vẻ khó hiểu:

"Thịnh vừa nói gì vậy?"

“H-hả…không, không có gì đâu, cậu đừng bận tâm.” Tôi lập tức cảm thấy mặt mình nóng bừng và vội vã phủ nhận những gì mình vừa nói. Trong lòng tôi tự trách bản thân vì đã để lộ ra cảm xúc như vậy.

Nhưng thay vì hỏi lại hay tỏ ra nghi ngờ, cô ấy chỉ mỉm cười, cái cười nhẹ nhàng mà ấm áp, như thể đã hiểu rõ điều gì đó, nhưng không nói thêm lời nào. Chắc là nhỏ đã nghe được rồi, cảm thấy xấu hổ quá.

Khi đến gần cổng trường, X quay lại, vẫy tay chào tôi với nụ cười tươi rói. “Bye bye Thịnh nhaaa, có gì tuần sau chúng ta lại gặp tiếp nhé.”

“Ừ… hẹn gặp lại.” Tôi đáp lại, khẽ gật đầu rồi quay lưng bước đi. Nhưng ngay lúc đó, tôi nghe thấy tiếng gọi từ phía sau.

“Thịnh này…” X dừng lại một chút, rồi quay lại nhìn tôi, mắt ánh lên sự chân thành. “Cậu cũng là một người bạn rất quan trọng với tớ đấy, hì hì.”

Rồi, chỉ trong một tích tắc, cô ấy xô nàng đỏ mặt, mỉm cười một cách ngại ngùng và vội vã bỏ chạy về hướng ngược lại, để lại tôi đứng đó với cảm xúc vừa vui…mà cũng vừa buồn.

Cứ như vậy, đôi mắt tôi vẫn dõi theo bóng hình của X, cho đến khi cô ấy khuất dần trong đám đông. Ngay khoảnh khắc ấy, mọi thứ xung quanh bỗng trở nên mờ mịt, nhạt nhòa, chỉ còn lại những âm thanh xôn xao của tiếng gió thổi qua khe lá.

Nhưng tôi không thể tập trung vào những thứ đó nữa. Cái cảm giác trống rỗng cứ dâng lên, chẹn nghẹn trong lòng. Khi không còn thấy bóng dáng của X nữa, tôi khụy xuống, đôi chân bỗng như mất hết sức lực. Và rồi, không thể kìm nén được nữa, tôi gục xuống đất, nước mắt bất giác rơi xuống như cơn mưa bất chợt.

Tôi khóc, không phải vì sự đau đớn thể xác, mà vì cái tội lỗi đang đè nặng trong tim. Tôi đã lừa dối X. Liệu cô ấy sẽ như thế nào khi biết được sự thật? Cô ấy có tha thứ cho tôi không, hay sẽ mãi mãi coi tôi là một kẻ lừa dối, rời đi không một lời từ biệt? Những câu hỏi đó cứ quay cuồng trong đầu tôi, xé nát từng phần trong tôi.

Mỗi giọt nước mắt như là một lời thừa nhận về những sai lầm của tôi, về một tình bạn mà tôi đã làm tổn thương. Nhưng giờ tôi chẳng còn cách nào để sửa chữa nữa, chỉ biết ngồi đó, trong bóng tối của chính mình, để khóc một cách vô vọng.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận