Ngọc
Thịnh ~~
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

" Cậu sẽ không bao giờ cô đơn đâu "

Chương 01

2 Bình luận - Độ dài: 7,464 từ - Cập nhật:

Trên con đường đến trường, bầu trời trong xanh không một gợn mây, ánh nắng sớm mai vàng ươm trải dài khắp phố xá. Gió thổi nhè nhẹ, mang theo hương thơm mát của hoa cỏ và sự tươi mới của một ngày hè đầu tháng Bảy. Từng đám học sinh rảo bước hối hả, tiếng nói cười vang lên rộn ràng khắp các ngả đường. Xe cộ nối đuôi nhau chạy qua, những chiếc xe đạp học trò lấp lánh dưới ánh nắng, tất cả như đang góp phần tạo nên một bức tranh mùa hè tràn đầy sức sống và niềm vui.

Nhưng với tôi, mọi thứ dường như xa lạ, như một thước phim mà tôi chỉ là kẻ đứng ngoài. Bởi vì những ngày tháng trước kia đã đẩy tôi vào một thế giới khép kín, nơi niềm vui và cảm xúc dường như đã bị đánh cắp từ rất lâu. Tôi nhìn quanh, mọi thứ đều đẹp đẽ, náo nhiệt, nhưng lòng tôi chỉ thấy trơ trọi, cô độc. Mọi thứ như trôi qua mà không thực sự chạm đến trái tim này.

Hòa vào dòng người, tôi bước đi lặng lẽ và trước mắt,khuôn viên trường học hiện ra với cánh cổng rộng mở, tiếng trống vang lên dõng dạc, nhưng tất cả chỉ là nền cho cảm giác trống rỗng trong tôi. Dòng học sinh hào hứng tiến vào, còn tôi đứng bên lề, nặng nề với cảm giác lạc lõng.

Chờ khi đám đông thưa thớt, tôi mới chậm rãi bước vào, kéo dài những giây phút trước khi đối mặt với thực tại. Ngay lúc đó, một giọng nữ bất ngờ vang lên phía sau:

“Hôm nay là ngày tựu trường, mà tới muộn thì mất mặt lắm!”

Tôi vừa quay đầu lại thì cảm giác đau nhói bất ngờ ập đến, cả cơ thể loạng choạng lùi về phía sau. Và ngay trước mặt tôi, đó là một cô gái nhỏ nhắn, đã ngã sóng soài xuống đất. Tôi nhăn mặt, cố lấy lại thăng bằng, giương mắt nhìn người vừa gây ra tai nạn.

Cô có mái tóc dài ngang vai, hơi rối  sau cú va chạm, gương mặt ửng đỏ vì xấu hổ. Cô ngồi bệt trên đất, đưa lên xoa đầu, còn thì miệng lẩm bẩm vài câu vì đau. Dù vậy, ánh mắt của cô vẫn đầy sự lo lắng, như sợ rằng mình đã gây ra rắc rối nghiêm trọng.

Tôi thở dài, cảm giác khó chịu nhưng không đến mức tức giận. " Cậu... không sao chứ?" Tôi hỏi, giọng thoáng giữ bình thản, như chỉ muốn nhanh chóng chấm dứt tình huống này.

Cô gái ngẩng lên, đôi mắt to tròn ánh chút ngạc nhiên, rồi vội vàng đứng dậy, phủi bụi trên áo quần. "Tớ xin lỗi! Tớ không nhìn thấy cậu..." Giọng cô run rẩy, có vẻ là do thở gấp

“ Thế thì tốt…” Nói rồi tôi quay người bỏ đi, không muốn giao tiếp thêm một câu nào với cô gái vừa rồi. Nếu cố gắng bắt chuyện thì chỉ khiến tôi càng cảm thấy lạc lõng hơn giữa những con người nơi đây. Cứ nghĩ đã giải quyết xong chuyện, chợt tôi nghe tiếng rên rỉ nhỏ nhẹ từ phía sau.

" Ui da... đau quá..."

Tôi quay lại thì vẫn thấy cô vẫn ngồi đó, hai tay ôm lấy mắt cá chân, gương mặt nhăn nhó. Dáng vẻ nhỏ bé với mái tóc dài buông xõa khiến cô trông thật mong manh. Tôi thoáng do dự, cảm giác vô tâm quen thuộc như bị níu lại bởi hình ảnh ấy.

" Mệt thật..." tôi lẩm bẩm trong đầu, rồi quay lại, và đương nhiên, tôi không hề có ý muốn kết bạn, cũng chẳng muốn bị kéo vào một mối quan hệ nào cả. Nhưng nếu cứ bỏ đi như thế này, có lẽ tôi sẽ bị dằn vặt suốt một thời gian vì hành động vô tâm này.

Tôi chậm rãi bước tới, cúi xuống, đưa tay về phía cô ấy:

" Cậu... có đứng dậy được không?" Nghe thấy tiếng gọi, cô gái ấy ngẩng đầu lên, vô tình khiến tôi  khựng lại.

Đôi mắt to tròn, long lanh như hai giọt nước đọng dưới làn mi, ánh lên chút ngạc nhiên và e ngại. nhưng lại tạo ra một vẻ dễ thương vô tình. Cô chớp mắt vài lần, như thể không tin vào điều vừa xảy ra. Tôi ngây người trong khoảnh khắc ấy, cảm giác như vẻ đáng yêu này khiến tôi phải chú ý, điều mà tôi chưa từng trải qua trước đây.

Rồi cô nhẹ nhàng đặt tay vào tay tôi. Bàn tay ấy nhỏ nhắn, mềm mại, mang hơi ấm đối lập hoàn toàn với sự lạnh lẽo trong lòng tôi.

" Cảm ơn cậu." cô nói, ánh lên sự chân thành. Nụ cười nhẹ nở trên gương mặt xinh xắn. Tôi bất giác bối rối, không chỉ bởi dáng vẻ mong manh của cô mà còn bởi sự dịu dàng trong cách cô đối diện với tình huống này.

Tôi giúp cô đứng dậy rồi nhanh chóng buông tay, ánh mắt lảng đi nơi khác để che giấu cảm giác lạ lẫm trong lòng. " Cẩn thận hơn lần sau," tôi nói, đồng thời cố gắng tạo khoảng cách nhiều nhất có thể.

Cô gái vội gật đầu, vẫn giữ nụ cười nhẹ trên môi. " Ừ, lần sau tớ sẽ chú ý hơn. Cảm ơn cậu nhiều lắm."

Tôi không nói gì thêm, chỉ gật đầu qua loa rồi quay lưng bỏ đi. Nhưng chưa kịp bước xa, giọng cô ấy bỗng vang lên phía sau, hồn nhiên và không hề ngần ngại:

" À, tớ là Ngọc, rất vui được gặp cậu!"

Tôi dừng lại một chút, chỉ đủ để đáp lời một cách hờ hững: "Ừ," rồi tiếp tục bước đi.

" Thế cậu tên gì?" Ngọc gọi với theo, giọng đầy tò mò.

Tôi không trả lời, cố phớt lờ sự dai dẳng ấy. Nhưng cô nàng vẫn không bỏ cuộc. " Không nói tên thì tớ biết gọi cậu thế nào?"

Bước chân tôi khựng lại, lòng bắt đầu cảm thấy khó chịu. Quay phắt lại, tôi đáp cộc lốc: " Cậu phiền quá! Tên tôi không quan trọng."

Ngọc đứng sững, đôi mắt tròn xoe thoáng vẻ bất ngờ, rồi cụp xuống, giọng nhỏ nhẹ: "Tớ… xin lỗi. Tớ chỉ muốn biết thôi mà."

Nhìn dáng vẻ như sắp khóc của nhỏ, sự hối hận xâm chiếm lấy tôi ngay lập tức. Tôi đã quá thô lỗ, không khác gì một kẻ bắt nạt - điều mà tôi luôn khinh bỉ và căm ghét. Ngay lập tức, hình ảnh kẻ bắt nạt năm xưa lại hiện về, khiến lòng tôi trĩu nặng. Tôi thở dài, cảm thấy bản thân tệ hại và có lỗi:

" K-không phải lỗi của cậu….tôi là Thịnh." Tôi lúng túng tìm lời an ủi và nói tên mình ra, cảm giác khó xử vô cùng.

Bỗng, một tiếng cười khúc khích vang lên, phá vỡ bầu không khí căng thẳng. Ngọc ngẩng đầu lên, đôi mắt không còn ươn ướt nữa mà thay vào đó là sự tinh nghịch. Cô ấy nhoẻn miệng cười tươi, rạng rỡ hẳn lên như chưa hề có gì xảy ra:

" Tớ lừa cậu thôi, hì hì!" Cô nói một cách đầy tự tin và vui vẻ. " Nhưng nhờ thế mà tớ biết được tên của cậu, Thịnh à ~~.”

Một cảm xúc khó tả liền trỗi dậy trong tôi, không thể tin được, tôi đã từng tuổi này rồi mà vẫn bị một con nhỏ như thế này lừa. Đang không biết phải phản ứng thế nào. Ngọc đưa ngón trỏ lên cằm, nghiêng đầu với vẻ mặt trầm ngâm nhìn tôi:

" Thịnh... Nghe quen lắm, hình như tớ đã nghe ở đâu đó rồi…"

Tôi lắng nghe lời của nhỏ, chợt một mảnh ký ức chạy xoẹt qua rồi biến mất, đó là hình ảnh của một cô gái và hình ảnh lớp học, nhưng tôi không tài nào mà nhớ được cô gái bí ẩn ấy là ai…

Cố giữ bình tĩnh, tôi tìm cách lảng tránh đi những lời vừa rồi:

 “ Cậu lầm rồi, cũng  không có gì đặc biệt đâu, tên này cũng trùng nhiều nữa .” Ngọc khẽ nhún vai, nhoẻn miệng cười, đôi má ửng lên một chút hồng hào. “ Ừm… chắc tớ nhớ nhầm thật.” Nhưng dù nói vậy, ánh mắt cô vẫn thoáng chút lưỡng lự, như thể có điều gì đó mơ hồ đọng lại trong tâm trí cô.

Rồi bất ngờ, cô lại bật cười rạng rỡ, vỗ tay một cái:

“ Nhưng mà, tên Thịnh nghe hay đấy! Chắc tớ sẽ nhớ mãi!”

Cái vẻ ngây thơ, hồn nhiên ấy khiến tôi bối rối. Cô gái này thật sự... rất khác biệt. Và ngay khoảnh khắc tôi định cất bước, Ngọc lại khẽ rên rỉ, ôm mắt cá chân, gương mặt nhăn nhó vì đau. Một chút lo lắng len lỏi trong tôi, bất giác cất tiếng hỏi :

“ Cậu ổn chứ, có đau lắm không ?”

" Chắc tớ trẹo chân rồi." Ngọc trả lời, ánh mắt ánh lên vẻ tội nghiệp.

Mặc dù tôi đã có ý định bỏ đi, nhưng khi phải chứng kiến cảnh tượng này, lương tâm tôi không nỡ làm như vậy, nên đành phải giúp đỡ nhỏ vậy.

“ Được rồi." Tôi cúi xuống đỡ cô ấy. "Tôi sẽ dìu cậu tới trường."

Ngọc chớp chớp mắt nhìn tôi, ngạc nhiên rồi nở một nụ cười tươi như nắng. “Thật á? Cảm ơn cậu nhiều lắm, Thịnh!” Cô ấy níu lấy tay tôi, hơi dựa người vào, và như thế, cả hai cùng nhau đi tới trường. Lâu rồi, tôi mới đi cùng với ai đấy tới trường…tôi nghĩ thầm rồi đứng dậy.

Vừa dìu Ngọc, tôi vừa cảm nhận bầu không khí xung quanh cùng với từng nhóm học sinh náo nhiệt chạy ngang qua, ríu rít trò chuyện, đứa thì bàn về lớp mới, đứa thì khoe về kỳ nghỉ hè đầy thú vị. Cảnh tượng ấy, dù tươi vui, nhưng lại khiến tôi cảm thấy xa lạ vô cùng. Tôi và họ, dường như thuộc về hai thế giới khác nhau.

Như để đóng góp thêm sự sôi động của ngày hôm nay, Ngọc cũng bắt đầu huyên thuyên về đủ thứ, từ việc mong chờ ngày tựu trường đến những câu lạc bộ mà cô muốn tham gia. Tôi chỉ đáp lại qua loa, nhưng cô dường như chẳng bận tâm đến sự lãnh đạm của tôi.

" Bạn bè cậu đâu? Chắc phải có vài người chứ?" Ngọc bỗng hỏi.

Tôi thoáng ngập ngừng, rồi đáp gọn lỏn: " Không có."

Nhỏ liền dừng bước, nhìn tôi đầy ngạc nhiên: " Không có luôn? Thật á?"

Tôi gật đầu, cảm thấy không có gì đáng bàn về việc đó. Cô ấy lại cười, nụ cười nhẹ nhàng và ngọt ngào như ánh nắng sớm.:

" Vậy thì từ hôm nay cậu có tớ làm bạn! Chúng ta bắt đầu từ đây nhé Thịnh."

Tôi cau mày nhìn cô một cách khó hiểu, không hiểu vì sao cô ấy lại có thể dễ dàng nói như vậy:

 “ Dù tôi có lạnh lùng, thô lỗ thế này, cậu vẫn muốn làm bạn?"

Ngọc nghiêng đầu, cười hồn nhiên. "Nếu Thịnh thật sự lạnh lùng, thì cậu đã không dìu tớ tới trường rồi. Tớ tin, đâu đó trong cậu vẫn là người tốt."

Câu nói của cô khiến tôi khựng lại. Lần đầu tiên, tôi cảm thấy có gì đó khẽ rung động trong lòng, như thể bức tường vô hình xung quanh tôi vừa nứt một vệt nhỏ.

Những lời nói vừa rồi khiến tôi vô cùng ngạc nhiên, nên không biết cách đáp lại. Thay vì nói gì đó, tôi chỉ nhún vai, quay mặt đi. Cuối cùng, tôi và Ngọc cũng đã tới cổng trường nên nhanh chóng bỏ tay ra khỏi người của cô ấy:

“ Tôi dìu cậu tới đây thôi.”

“ Cảm ơn Thịnh nhiều nhaaaaa.” Vẫn là tinh thần năng động ấy, Ngọc cảm ơn tôi rồi vẫy tay chào, chậm rãi đi về phía hàng của con gái đang đứng xếp dưới sân trường.

Hình bóng của nhỏ khuất dần trong đám đông nhưng ình ảnh nụ cười của cô ấy vẫn còn vương vấn. Ngọc quả là một cô gái khác biệt, tôi suy nghĩ vu vơ rồi cũng bước về hàng của đám con trai.

Dưới ánh nắng chói chang, cả sân trường trở thành một biển người đứng thẳng tắp, mắt đăm đăm nhìn sân khấu. Những bài phát biểu quen thuộc vang lên: trách nhiệm học tập, quy tắc trường học, mục tiêu năm học mới… Tất cả chẳng có gì mới mẻ.

Người ta cứ nhắc đi nhắc lại những điều tôi đã nghe không biết bao nhiêu lần. Lời nói ấy, dù hào nhoáng, cũng chẳng chạm được đến tôi. Xung quanh, một số bạn có vẻ hứng khởi, nhưng trong lòng tôi chỉ thấy buồn chán, một kẻ không bạn bè như tôi thì làm sao có thể cảm nhận được niềm vui ở trường học.

Chẳng biết từ khi nào, tôi lại có cái nhìn tiêu cực như vậy về trường học, tại sao tôi không thể hòa nhập cùng mọi người ? Tôi cũng không rõ nữa, như thể chúng đã trở thành lẽ tự nhiên trong cuộc sống này vậy.

Những bài phát biểu như một vở diễn hoàn hảo, nhưng lại không có ý nghĩa gì đối với tôi. Chúng đều nói về tình bạn, về những cơ hội mới, nhưng trong suy nghĩ của tôi, tất cả chỉ là những thứ phù phiếm.

Trong khi bài phát biểu vẫn tiếp tục, tôi nghe thấy những tiếng thì thầm từ đám con trai đứng gần mình. Ban đầu, tôi không quan tâm, nhưng rồi những mẩu hội thoại lẻ tẻ đập vào tai:

 “ Thằng đó… mày biết không? Nó là đầu gấu từng đấm một thằng phải nhập viện hồi lớp 5 đấy.”

 “ Tao nghe nói nó hay bắt nạt người khác lắm. Nghe bảo nó còn vô cảm, chẳng có ai chơi cùng.”

“Nhìn mặt nó kìa, lúc nào cũng cau có, chắc là kiểu khó gần lắm.”

Tôi khẽ thở dài vì ngán ngẩm. Dù gì đây đâu phải lần đầu. Từ lâu rồi, những lời đàm tiếu này đã trở thành điều tôi quá quen thuộc. Những câu chuyện và lời đồn được thêu dệt từ quá khứ, từ những sự kiện mà tôi không muốn nhớ lại, cứ luôn bám theo tôi như một bóng ma. Tôi không buồn phản bác, không buồn thanh minh. Vì tôi biết, làm như thế cũng vô ích mà thôi.

Cứ như thế, tôi đứng im giữa đám đông, cố gắng chịu đựng những những lời thì thầm cay nghiệt kia, xem chúng chỉ như là gió thoảng qua tai.

Sau hơn nửa tiếng đồng hồ, buổi sinh hoạt dưới sân trường vào ngày tựu trường cũng đã kết thúc, tôi mệt mỏi lê đôi chân này đến lớp học, nơi tôi sẽ gắn bó suốt những năm tháng cấp 3.

Khi bước tới cửa lớp, âm thanh rộn ràng từ bên trong khiến tôi khựng lại. Tiếng cười nói, những lời trêu đùa vui vẻ gợi lên một cảm giác lạc lõng. Tôi đứng đó một lúc, cố hít sâu để chuẩn bị cho ánh nhìn tôi biết sẽ đón chờ mình. Rồi, như bị đẩy bởi một sức mạnh vô hình, tôi đẩy cửa bước vào. Đúng như dự đoán, hang loạt ánh mắt trong lớp đều đổ dồn về phía này. Đó là Sự dò xét, nghi ngại, và đôi khi cả sự thù địch lộ rõ trong từng cái nhìn. Từng lời bàn tán tưởng chừng lặng lẽ, nhưng lại vang dội trong tâm trí tôi như một cơn sóng. “ Thằng đó...”, “ Nghe nói nó nguy hiểm lắm...”, “ Tránh xa ra đi…” – những câu chuyện như vậy sẽ không bao giờ biến mất khỏi cuộc đời học sinh của tôi.

Trong cái bầu không khí nặng nề ấy, Ngọc có lẽ vẫn không nhận ra, mà vui vẻ vẫy tay chào tôi cùng như vừa tìm thấy một người bạn cũ, trên môi còn đó nụ cười rạng ngời:

“ Là Thịnh đó hả ?! Tớ và cậu chung lớp này, vui quá đi thôi !!” Giọng nói của cô ấy trong trẻo, dường như chẳng bị ảnh hưởng bởi cái bầu không khí ngột ngạt này.

Lời của Ngọc khiến cả lớp im lặng trong giây lát, nhưng nhanh chóng, những lời cảnh báo vang lên từ một bạn nữ gần nhỏ. “ Ngọc ơi, cậu cẩn thận với thằng đó đi. Nghe bảo nó không tốt đâu.” Giọng nói lo lắng nhưng không giấu được sự ác cảm dành cho tôi.

Ngay khi nghe điều ấy, Ngọc không ngần ngại, lập tức phản bác, tuy giọng điệu nhẹ nhàng nhưng đầy quyết tâm:

“ Tớ không thấy nó như vậy. Thịnh là người tốt, và tớ tin cậu ấy sẽ không làm gì xấu cả!”

Lời của cô ấy như một chiếc khiên bảo vệ tôi khỏi những lời đàm tiếu. Ánh mắt của các bạn trong lớp chuyển từ sự ngờ vực sang ngạc nhiên. Một số người thậm chí còn trố mắt, không thể hiểu được tại sao Ngọc lại bảo vệ tôi mãnh liệt đến vậy. “Nhưng mà…” một bạn khác cố gắng phản biện, nhưng Ngọc đã không cho họ cơ hội:

“ Các cậu đừng phán xét người khác chỉ qua những gì nghe thấy. Hãy cho Thịnh một cơ hội.” Cô ấy tuyên bố một cách rất tự tin trước vô vàn ánh mắt, khiến cho cả lớp trở nên lúng túng.

Còn về phần tôi…tôi đã rất ngạc nhiên và có một chút…ấm áp trong long vì hành động đầy ý nghĩa kia của Ngọc. Nhỏ đã tôi có chút hy vọng mơ hồ, cùng với tính cách hồn nhiên, cô ấy đã dễ dàng cho cái bầu không gian nặng nề này bớt u ám đi phần nào.

Khi lớp học tiếp tục những lời bàn tán, tôi chỉ đứng im lặng, lòng thầm cảm ơn Ngọc vì sự bảo vệ này. Dù không thể khẳng định rằng mọi thứ sẽ ổn, nhưng ít nhất, trong giây phút này, tôi không cảm thấy cô đơn.

Sau khi mọi chuyện lắng xuống, tôi lẳng lặng bước về phía cuối lớp, chọn một chỗ ngồi xa nhất, nơi ánh sáng từ cửa sổ chỉ len lỏi một chút. Đó là nơi lý tưởng để tôi quan sát, mà không bị ai làm phiền, đồng thời tôi cũng có thể ngắm nhìn dáng vẻ vui tươi của Ngọc, người vừa ủng hộ tôi vô cùng nhiệt tình, mặc cho cả hai chỉ mới gặp nhau.

Nhờ cuộc đối thoại vừa rồi, bầu không khí căng thẳng trong lớp nhanh chóng tan biến, nhường chỗ cho sự sôi động thường thấy của một ngày đầu năm học. Những tiếng cười nói lại vang lên, kéo mọi người trở về nhịp điệu quen thuộc.

Giữa không khí ồn ào ấy, bất giác tôi nhận ra ánh mắt của Ngọc đang hướng về mình. Khi tôi vừa ngước lên, cô ấy nhoẻn miệng cười, nụ cười vô tư  như một luồng sáng xuyên qua lớp mây dày đặc trong lòng tôi. Tim tôi bất chợt lỡ một nhịp. Cái cảm giác khó tả ấy len lỏi, khiến tôi giật mình tự hỏi, tôi làm sao thế này?

Tôi quay vội đi, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ, như thể khung cảnh bên ngoài có thể giúp tôi che giấu sự bối rối. Những cành lá lay động dưới ánh nắng nhẹ, nhưng đầu óc tôi thì lại hỗn loạn hơn bao giờ hết. Tại sao một nụ cười thôi lại khiến lòng tôi dao động? Tôi nhắm mắt, tự nhủ đó chỉ là chút cảm xúc thoáng qua. Nhưng trái tim, dường như, chẳng nghe lời tôi.

Không lâu sau, giáo viên chủ nhiệm bước vào. Đó là một người đàn ông trung niên, dáng người gầy gò, khuôn mặt nghiêm nghị với đôi mắt sắc sảo, như thể có thể thấu suốt mọi điều đang diễn ra trong lớp học. Ấn tượng đầu tiên về thầy là sự khó gần, nghiêm khắc, và có lẽ sẽ không khoan nhượng với bất cứ lỗi lầm nào.

Thầy giới thiệu tên mình là Giang, sau đó bắt đầu buổi nói chuyện bằng những lời dặn dò quen thuộc về quy định và kỷ luật của trường. Giọng thầy vang lên rành rọt, đầy uy lực, khiến cả lớp không ai dám lơ là. Nhưng rồi, giữa dòng nói chuyện, thầy bất ngờ dừng lại, ánh mắt chậm rãi quét qua từng gương mặt trong lớp trước khi nói, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy cảm xúc:

“ Dù các cô cậu có quá khứ như thế nào, một khi đã ngồi trong lớp học này, với tôi, tất cả đều là học sinh quý giá, không ai xứng đáng bị bỏ lại phía sau.”

Cả lớp im phăng phắc. Không ai dám nói gì, nhưng từng lời của thầy như chạm đến một góc sâu kín trong tâm hồn mỗi người. Câu nói ấy, đơn giản mà mạnh mẽ, khác xa với vẻ ngoài nghiêm nghị của thầy.

Lời thầy khiến tôi không khỏi bàng hoàng. Bao năm qua, tôi quen với ánh mắt dò xét, những lời chỉ trích hay thái độ dè dặt từ mọi người, bao gồm cả giáo viên. Nhưng hôm nay, lần đầu tiên, tôi cảm nhận được một sự bao dung thật sự. Không phải là thứ bao dung qua loa, mà là sự thấu hiểu từ một người thực lòng muốn chúng tôi có cơ hội làm lại.

Đây quả là một năm học kỳ lạ…tôi nghĩ thầm sau khi chứng kiến những điều mà trước đây tôi chưa từng có cơ hội trải nghiệm.

Ngay sau khi kết thúc bài phát biểu, thầy Giang chuyển sang nội dung bầu chọn lớp trưởng. Ông đứng trên bục, nụ cười nhẹ thoáng qua môi, khiến không khí nghiêm trang ban đầu bỗng dịu lại.

“ Chúng ta sẽ bầu lớp trưởng ngay hôm nay để giúp lớp đi vào ổn định. Các em có đề cử ai không?”

Không ngoài dự đoán, cái tên Ngọc nhanh chóng được nhiều bạn nhắc đến. “ Ngọc đi thầy!”, “ Bạn Ngọc đó thầy, cậu ấy năng nổ lắm!” – những tiếng nói vang lên rộn rã từ mọi góc lớp, không một chút do dự.

Ngọc ngẩng mặt lên, đôi mắt tròn xoe, có chút bất ngờ xen lẫn vui vẻ. Dù vậy, cô không tỏ ra bối rối mà chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, đôi má hơi ửng hồng, làm tăng thêm vẻ đáng yêu thường ngày. Thầy Giang khẽ gật đầu, nhìn về phía cô:

“ Ngọc, em có sẵn sàng đảm nhận vai trò này không?”

Ngọc đứng dậy, chỉnh lại tà áo sơ mi, bước lên bục giảng với dáng điệu tự tin. Nụ cười tươi tắn nở trên môi, cô nhìn quanh lớp một lượt rồi khẽ gật đầu. “ Nếu mọi người tin tưởng, tớ sẽ cố gắng hết sức để không phụ lòng kỳ vọng của cả lớp.”

Còn nữa, Ngọc hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục:

“ Tớ sẽ làm hết sức mình để mọi người trong lớp này đoàn kết với nhau.” Ngọc tuyên bố, giọng nói trong trẻo nhưng cứng rắn. Đôi mắt cô ấy ánh lên sự quyết tâm, và mỗi từ phát ra như một lời hứa chắc chắn. “ Không ai trong lớp này nên bị cô lập, và bắt nạt sẽ không được dung thứ. Tớ sẽ làm mọi cách để ngăn chặn điều đó!”

Không gian như dừng lại trong vài giây trước khi vỡ òa bởi tràng pháo tay rầm rộ từ cả lớp. Những tiếng hoan hô, tiếng cổ vũ vang lên từ mọi phía, lan tỏa khắp căn phòng như một luồng không khí mới mẻ. Nhưng tôi thì vẫn ngồi yên, tay chống cằm, lặng lẽ quan sát.

Ánh mắt tôi dừng lại trên Ngọc – cô gái nhỏ nhắn đứng trên bục giảng, tràn đầy nhiệt huyết và sự chân thành. Những lời nói ấy không chỉ dành cho tập thể, mà dường như còn nhắm thẳng vào tôi, như một lời bảo vệ vô hình trước những lời dị nghị và ánh mắt nghi kỵ.

Trong khoảnh khắc đó, một cảm giác kỳ lạ len lỏi vào tâm trí. Hình ảnh của Ngọc, với sự mạnh mẽ và trong sáng, làm tôi bất giác nhớ đến chính mình của ngày xưa – một kẻ từng đầy nhiệt huyết và niềm tin vào mọi điều tốt đẹp. Tôi đã từng đứng ở vị trí ấy, cũng đã từng thốt ra những lời đầy quyết tâm như cô ấy, trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ, trước khi tôi đánh mất bản thân mình trong mớ hỗn độn của quá khứ.

Ngọc thật giống tôi của ngày trước, và điều đó làm tôi vừa cảm thấy gần gũi, vừa thấy đau đớn. Cái hình ảnh ấy – sự mạnh mẽ xen lẫn chút ngây thơ – là thứ tôi đã cố chôn vùi từ lâu. Nhưng giờ đây, nó như đang sống lại trước mắt tôi, qua con người của Ngọc.

Tôi không biết cảm giác ấy là gì – ghen tị, ngưỡng mộ, hay đơn giản chỉ là tiếc nuối. Chỉ biết rằng, khi nhìn cô ấy, một phần ký ức đau đớn và đẹp đẽ trong tôi đã trỗi dậy, nhẹ nhàng nhưng mãnh liệt, khiến tim tôi chùng xuống.

Phải chăng… cô ấy chính là ánh sáng mà tôi đã đánh mất?

Và rồi, tiết học đầu tiên của năm học mới bắt đầu. Không khí trong lớp dần lắng xuống, chỉ còn tiếng bút loẹt xoẹt trên giấy và giọng giảng bài đều đều của thầy giáo. Tôi cố tập trung nhìn bảng, chép bài như một thói quen đã in sâu, nhưng chẳng hiểu sao, tâm trí lại cứ trôi dạt về những suy nghĩ khác, như một con thuyền lạc lối giữa đại dương tĩnh lặng.

Từng câu chữ viết ra nhòe dần, nhường chỗ cho ký ức sáng nay – lời nói của bố trước khi tôi rời nhà. Tôi thở dài, lòng nặng trĩu vì biết rằng cả ông và tôi, có lẽ đều đã đánh mất một điều gì đó quý giá trong lòng mình. Thế nhưng, không phải ai cũng may mắn tìm lại được, hoặc thậm chí, dám đối mặt để muốn tìm lại.

Chợt, một bóng dáng quen thuộc cắt ngang dòng suy nghĩ miên man. Ngọc đang quay đầu lại, hướng về phía tôi. Ánh mắt cô ấy sáng rực lên sự tinh nghịch, và không cần chần chừ, cô ấy vẫy tay chào, như thể việc làm ấy hoàn toàn tự nhiên.

Tôi giật mình, lặng người nhìn cô ấy. Ánh mắt của tôi chắc hẳn đã lộ rõ sự khó hiểu và đương nhiên, tôi không thể vẫy tay chào lại. Nhưng điều đó chẳng khiến cô ấy bận tâm.

Đến lần thứ hai, rồi lần thứ ba, nhỏ vẫn kiên trì vẫy tay, như thể Ngọc không biết xấu hổ là, và tôi cũng không thể hiểu được việc làm này của nhỏ

Tôi cố giữ vẻ mặt thờ ơ, cố tỏ ra như không quan tâm. Nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, tôi bất giác giơ tay lên, đáp lại cô ấy bằng một cái vẫy tay hờ hững, gần như vô thức.

Ngay lập tức, nụ cười của Ngọc rạng rỡ hẳn lên, sáng bừng như ánh mặt trời giữa lớp học tẻ nhạt. Như thể cô ấy đã mong chờ cái vẫy tay nhỏ nhoi này từ rất lâu, và giờ đây, nó là món quà quý giá nhất.

Nụ cười ấy, tưởng chừng đơn giản, nhưng lại khiến lòng tôi khẽ rung động. Một phần trong tôi cảm thấy nhẹ nhàng, nhưng đồng thời cũng dấy lên một cảm giác bối rối. Tôi không hiểu tại sao Ngọc lại quan tâm đến tôi nhiều đến vậy, nhưng rõ ràng cô ấy không giống với bất cứ ai khác. Ngọc có điều gì đó rất khác biệt, điều mà tôi không thể dễ dàng lờ đi.

Nhưng dù vậy, tôi vẫn tự nhắc mình, rằng không nên mở lòng với bất kỳ ai. Những kỷ niệm đau đớn trong quá khứ luôn là lời cảnh báo rõ ràng nhất. Tôi quay mặt đi, cố gắng phớt lờ tất cả, nhưng hình ảnh nụ cười của Ngọc vẫn đọng lại trong tâm trí.

Thời gian chậm rãi trôi qua, cuối cùng bốn tiết học buổi sáng cũng kết thúc. Giờ ăn trưa cũng đã đến, tôi nhanh chóng rời khỏi lớp học, tránh khỏi không khí náo nhiệt và tiếng cười đùa ồn ào của đám học sinh. Tôi lặng lẽ đi xuống căn-tin, chọn vội một ổ bánh mì cho xong rồi tìm một góc nào đó vắng vẻ để ngồi ăn. Giữa dòng người tấp nập, cái cảm giác bị cuốn theo những khuôn mặt vui vẻ, những câu chuyện rôm rả khiến tôi cảm thấy một chút phiền phức, chỉ mong rời khỏi đây càng sớm càng tốt.

Vừa định tìm một chỗ ngồi yên tĩnh, ánh mắt tôi bất chợt dừng lại ở một góc đông đúc của căn-tin. Ngọc đang ngồi giữa đám đông ấy, cả trai lẫn gái bu quanh, cố gắng tranh nhau bắt chuyện với cô. Với khuôn mặt xinh xắn, dáng vẻ dễ thương và sự thân thiện vốn có, Ngọc hiển nhiên trở thành tâm điểm chú ý. Nhưng hộp đồ ăn của cô đã mở ra từ lâu mà vẫn chưa vơi đi một miếng nào.

Ngọc cố mỉm cười đáp lại những lời hỏi han không ngớt, nhưng đôi tay cô cứ đặt lên rồi lại bỏ xuống chiếc đũa, như chẳng thể nào chen ngang nổi vào dòng đối thoại ồn ào kia. Từ chỗ đứng của mình, tôi có thể thấy rõ sự lúng túng ánh lên trong ánh mắt cô, dù cô vẫn đang cố che đậy bằng vẻ thân thiện quen thuộc.

Cảnh tượng ấy, chẳng hiểu sao, khiến tôi cảm thấy khó chịu. Không phải vì Ngọc mà là đám người xung quanh cô. Rõ ràng họ chỉ đang tò mò về cô gái mới đến, say mê vẻ ngoài tươi tắn ấy, chứ đâu thực sự quan tâm đến việc cô đang cảm thấy thế nào. Tôi nhíu mày, ngón tay khẽ siết lại. Cái cảm giác này... tôi không muốn thừa nhận nó, nhưng càng đứng nhìn, tôi càng không chịu nổi.

Không suy nghĩ nhiều, tôi bước thẳng đến, chen vào giữa đám đông ồn ào rồi không nói một lời, nắm lấy tay Ngọc kéo cô ấy đi. Đám người kia ngỡ ngàng nhìn theo, nhưng tôi không buồn để ý. Ngọc có chút bất ngờ, loạng choạng bước theo, nhưng không phản kháng.

Và đương nhiên khi bị kéo đi bất ngờ như thế này, Ngọc thoáng đỏ mặt rồi ấp úng nói:

“ Tự nhiên Thịnh kéo tớ đi đâu vậy...”

Tôi không trả lời ngay lập tức, chỉ khẽ dừng lại rồi quay lại nhìn cô, ánh mắt bình thản như thể chuyện này chẳng có gì đặc biệt: “ Tôi không thể để cậu ngồi yên để đám kia làm phiền và bỏ lỡ luôn buổi trưa.”

Ngọc nhìn tôi một lúc lâu, sự ngạc nhiên vẫn hiện rõ trên khuôn mặt ấy, nhưng rồi nhỏ chỉ cười nhẹ, không nói thêm gì nữa. Cô nàng tiếp tục đi theo tôi, nhẹ nhàng như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Cái không khí im lặng giữa hai người cứ thế tiếp diễn, nhưng lần này, tôi cảm thấy không gian trở nên dễ chịu hơn rất nhiều.

Tôi dẫn Ngọc ra khỏi căn-tin, len qua những hành lang vắng vẻ để tìm một nơi yên tĩnh hơn. Cuối cùng, tôi dừng lại dưới tán cây cổ thụ lớn ở góc sân trường. Khi đến nơi, tôi buông tay Ngọc ra, quay người lại nhìn hướng khác, cố giữ một khoảng cách.

Lúc này đây, chỉ có tiếng gió xào xạc qua những cành lá. Ngọc ngồi xuống một chiếc ghế đá, cẩn thận mở lại hộp cơm của mình. Ánh mắt nhỏ khẽ nhìn tôi, dường như đang chờ đợi điều gì đó.

“ Cậu nghe đám kia nói rồi đấy.” Tôi cất tiếng, giọng trầm và khô khốc: “ Tôi là một kẻ không ra gì. Hôm nay tôi giúp cậu, nhưng đừng nghĩ điều đó sẽ thay đổi được gì. Từ mai, chúng ta sẽ lại là hai người xa lạ. Càng tiếp tục, cậu sẽ chỉ rước thêm rắc rối thôi.”

Tôi nói mà không quay lại nhìn, ánh mắt vẫn dán vào khoảng sân trống phía xa. Thế nhưng, Ngọc chẳng hề tỏ ra bận lòng. Nhỏ ngẩng đầu lên, ánh mắt nhẹ nhàng nhưng đầy quyết tâm:

“ Nhưng tớ không nghĩ vậy.” Ngọc nói, giọng điềm tĩnh đến kỳ lạ. “ Nếu cậu thật sự là người như họ nói, thì cậu đã không kéo tớ ra khỏi đó.”

Tôi khẽ nhíu mày, không hiểu sao cô có thể dễ dàng bác bỏ như thế: “ Cậu không hiểu đâu,” tôi đáp, cố giữ vẻ dứt khoát. “ Cứ coi như tôi chưa giúp gì cậu đi. Tôi không cần ai theo mình, nhất là những người như cậu.”

Ngọc không lùi bước trước lời nói lạnh lùng ấy. Cô cười nhẹ, đôi mắt sáng long lanh nhưng không chút e dè:

“ Cậu nghĩ tớ dễ bị ảnh hưởng bởi mấy lời nói đó sao? Họ không biết cậu, và tớ cũng không quan tâm họ nghĩ gì. Tớ chỉ quan tâm cậu là ai, ở hiện tại.”

Lời nói của cô khiến tôi sững lại, khó chịu và bối rối đan xen: “ Cậu đang lãng phí thời gian đấy. Tôi không cần bạn, và cũng không cần ai quan tâm.”

Ngọc lắc đầu, giọng của cô ấy vẫn dịu nhẹ làm sao:

“ Nếu cậu không cần bạn, thì tại sao cậu lại giúp tớ? Nếu cậu thật sự vô tâm, lạnh lùng như cậu tự nhận, thì cậu đã để mặc tớ ở lại căn-tin rồi.”

Cô ngừng lại một chút, rồi nghiêng đầu nhìn tôi, đôi má ửng hồng nhưng ánh mắt vẫn sáng rực:

 “ Tớ không tin cậu tệ như cậu nghĩ. Cậu chỉ đang cố giấu đi điều gì đó thôi.”

Tôi quay lại nhìn cô, bất giác thấy khó chịu vì sự thấu hiểu quá mức ấy: “ Cậu không hiểu gì cả,” tôi nói, giọng thấp hơn: “ Tốt hơn hết là đừng cố gắng làm bạn với tôi. Cậu chỉ đang tự chuốc lấy phiền phức thôi.”

Ngọc cười, nụ cười dịu dàng nhưng cũng đầy quyết tâm: “ Cậu có thể nghĩ gì cũng được, nhưng tớ tin vào những gì tớ thấy. Thịnh không phải một người xấu, và tớ không sợ bị phiền phức. Tớ chỉ muốn chúng ta làm bạn, vậy thôi.”

Lời nói ấy, rất trân thành, đồng thời nó mang một sức nặng không thể chối từ. Tôi đứng yên, cảm thấy sự ấm áp lạ lẫm len lỏi trong lòng – một cảm xúc tôi đã cố quên đi từ rất lâu. Nhưng trước ánh mắt của cô, tôi không thể thốt ra lời từ chối nào nữa.

Nhìn Ngọc, tôi lại nghĩ đến mình của một thời gian dài trước. Cái thời mà tôi cũng từng hồn nhiên, từng không ngần ngại mở lòng với mọi người. Nhưng giờ đây, mọi thứ đã khác. Sau những biến cố không thể nào quên, tôi đã không còn như trước. Những ngày tháng ấy, những sự kiện ấy, đã thay đổi tất cả. Chúng như một tảng đá nặng nề đè lên trái tim tôi, khiến tôi ngày càng thu mình lại, xa lánh mọi thứ, mọi người.

Tôi đã dựng lên một bức tường vô hình, không cho phép ai nhìn thấy sự yếu đuối bên trong mình. Cái vỏ bọc ấy giống như một lớp bảo vệ, giữ tôi an toàn khỏi những đau đớn và tổn thương. Và Ngọc… cô ấy giống như một phản chiếu của tôi ngày xưa – hồn nhiên, nhiệt huyết và đầy niềm tin vào cuộc sống. Nhưng khác với tôi, cô ấy vẫn giữ được ánh sáng ấy, cái ánh sáng mà tôi đã đánh mất. Có lẽ, cô ấy không giống tôi… ít nhất là chưa, tôi tự nhủ, cố gắng duy trì khoảng cách.

Tôi không thể để cô ấy kéo tôi ra khỏi cái vỏ bọc này. Tôi đã quá quen với việc cô lập, với việc sống một mình, không cần ai cả. Cuộc sống không cần bạn bè, không cần sự quan tâm của người khác. Tôi đã học được cách tự mình đối mặt với mọi thứ, và tôi không muốn ai thay đổi điều đó.

Nhưng dù tôi có cố gắng đẩy Ngọc ra xa, cô ấy vẫn kiên trì tiến lại gần. Một phần trong tôi không thể không cảm thấy bối rối. Có lẽ, nếu tôi nói với cô ấy rằng cuộc sống không hề đơn giản như cô nghĩ, có lẽ cô ấy sẽ từ bỏ. Nhưng tôi không thể thốt ra lời ấy, không thể nói với cô ấy rằng tôi không muốn ai gần gũi mình. Có lẽ trong thâm tôi, vẫn muốn được làm bạn với nhỏ

Tôi im lặng, giấu đi những suy nghĩ đang cuộn trào trong lòng. vừa ngấu nghiến ổ bánh mì khô khốc trong tay, Ngọc chợt nhìn chằm chằm vào tôi, rồi bất ngờ nói:

“ Ăn mỗi bánh mì thế này thì sao đủ sức học cả buổi chứ? Để tớ chia cho cậu một ít đồ ăn của tớ nhé!"

Cô ấy không để tôi kịp phản ứng, nhanh tay mở hộp cơm và đưa ngay một miếng thịt qua.

Tôi lúng túng, không biết phải làm sao với miếng thịt đang lơ lửng trước mặt:

 " Tôi... không cần đâu. Ăn vậy là đủ rồi." Tôi vội vàng từ chối. Nhưng Ngọc chẳng hề để ý, vẫn cười tươi, gật đầu đầy quyết tâm.

" Không sao đâu! Bạn bè thì phải giúp nhau chứ!" Ngọc vẫn tiếp tục, nhích lại gần hơn, tay vẫn cầm đũa đưa về phía tôi. Mùi hương dâu từ tóc cô ấy bất ngờ tràn đến, khiến tôi cảm thấy mặt mình nóng bừng. Tôi khẽ nhích người ra một chút, nhưng cô ấy vẫn không bỏ cuộc, cứ hồn nhiên ngồi sát lại, khiến khoảng cách giữa chúng tôi ngày càng gần hơn.

"Ê... từ từ đã!" Tôi đột ngột đẩy nhẹ cô ấy ra, cố gắng giữ khoảng cách an toàn trước khi tình huống này trở nên quá khó xử.

Ngọc ngơ ngác một lúc rồi bật cười:

" Cậu đỏ mặt kìa, Thịnh! Sao thế, ngại à?" Cô nàng nháy mắt trêu chọc, khiến tôi càng lúng túng hơn.

" Không có!" Tôi vội vàng phủ nhận, quay mặt đi để che giấu sự bối rối. Nhưng rõ ràng là cô ấy đã nhận ra, và điều đó chỉ khiến tôi càng thêm khổ sở trong tình huống này.

Tôi hiểu rằng cô ấy sẽ không từ bỏ nếu tôi cứ từ chối mãi như thế. Cuối cùng, tôi đành thở dài và nhượng bộ, cầm lấy miếng thịt từ đôi đũa của Ngọc:

" Được rồi, tôi ăn là được chứ gì." Tôi nói, mắt tránh ánh nhìn hả hê của nhỏ.

" Thế mới đúng chứ!" Ngọc reo lên vui vẻ, nhích lại gần hơn. Cô ấy cười tít mắt, như thể chiến thắng một trận đấu.

Tôi đành phải chấp nhận, cố gắng giữ bình tĩnh và không để ý quá nhiều đến mùi hương dâu thoang thoảng từ cô ấy khiến tôi phân tâm. Nhưng mỗi lần như vậy, tôi lại càng bối rối hơn. Lần sau, chắc chắn tôi phải tránh xa cái kiểu trêu chọc này của cô ấy mới được. Nói rồi tôi nuốt miếng thịt xuống.

Cũng... ngon đấy!? Tôi nghĩ thầm, nhưng lại quyết định giữ im lặng, không muốn để Ngọc thấy phản ứng của mình. Cô ấy lại nhìn tôi chằm chằm, đôi mắt sáng lên háo hức, chờ đợi câu trả lời.

" Sao hả Thịnh, ngon không? Tớ tự làm đấy!" Ngọc hỏi, giọng vui vẻ pha chút tự hào.

Tôi nhướng mày, không định khen ngợi. "Dở đến phát ói."

" Ểeee!" Ngọc tròn mắt, mặt đột nhiên xị xuống. " Quá đáng thế! Tớ đã bỏ công sức làm mà..."

Tôi khẽ nhếch môi, thấy vẻ giận dỗi của cô ấy khá buồn cười. "Nói thế thôi, cũng không tệ." Tôi đáp, cố gắng không cười thành tiếng.

Ngọc nhìn tôi, khuôn mặt chuyển từ buồn rầu sang nhẹ nhõm ngay lập tức:

" Thật không? Vậy mà cứ làm tớ tưởng cậu ghét món tớ nấu chứ!" Cô ấy nheo mắt, nhưng vẫn giữ nụ cười hồn nhiên.

Tôi khẽ gật đầu, tiếp tục ăn thêm miếng nữa, cố giấu đi nụ cười của mình.

" Ê... cậu vừa cười hả, Thịnh?" Ngọc đột nhiên hỏi, mắt mở to, ánh nhìn chăm chú như thể vừa phát hiện ra điều gì đó bất ngờ.

" Làm gì có." tôi nhanh chóng đáp lại, cố giữ khuôn mặt bình thường nhất có thể. " Cậu nhìn lầm rồi."

"Ha ha ha, tớ làm Thịnh cười kia!" Ngọc reo lên, không thể che giấu niềm vui. "Đại thắng rồi!"

"Im đi, cậu đừng có mà phán bừa!!" Tôi lầm bầm, nhưng không thể ngăn được một chút cảm giác ấm áp len lỏi trong lòng.

Ngọc vẫn cười tươi rói, tiếp tục trêu chọc. Còn tôi, dù muốn tỏ ra bình thường, cũng không khỏi bật cười thầm trước sự lạc quan không hề giảm của cô ấy.

Cả buổi chiều trôi qua khá nhanh, dù mọi thứ vẫn diễn ra như thường lệ. Những giờ học dường như không có gì thay đổi, tiếng giảng bài đều đều vang lên, nhưng lần này tôi lại cảm thấy mọi thứ dễ chịu hơn, ít ra là so với những ngày trước. Ngọc thỉnh thoảng quay xuống cười với tôi, và tôi cũng đáp lại bằng một nụ cười nhẹ, mặc dù chỉ là một phản xạ tự nhiên. Nhưng cảm giác hôm nay chẳng còn quá nặng nề, tôi cảm thấy như mình đã bắt đầu chấp nhận mọi thứ hơn.

Cuối giờ, Ngọc bước đến gần tôi, nở một nụ cười tươi tắn:

" Thịnh này, hôm nay vui ghê nhỉ? Ồ, cậu chép bài chăm chỉ quá vậy, cậu làm tớ ngưỡng mộ ghê.”

Bỗng nhiên được nhận lời khen như thế này, tôi cũng cảm thấy một chút bối rối nên đáp rất qua loa:

“ Đây là thói quen của tôi thôi…” Nhưng không hiểu tôi lại cảm thấy hài lòng vì bản thân đã không rơi vào im lặng như mọi khi.

“ Vậy mai gặp lại Thịnh nhé, hì hì. “ Ngọc nói tiếp, rồi nhẹ nhàng chào tôi trước khi rời khỏi lớp.

Tôi nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của cô ấy, cảm thấy một chút lạ lẫm với sự ấm áp mà cô gái ấy mang lại. Tôi không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ cất sách vở vào cặp, nhưng lần này không cảm thấy nặng nề. Tôi bước ra khỏi lớp, và mặc dù ngày học có vẻ không đặc biệt, tôi lại thấy như có gì đó khác biệt, một cảm giác nhẹ nhàng và dễ chịu mà tôi chưa từng có trước đây.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

CHỦ THỚT
AUTHOR
Lại gặp bác hả XD
cảm ơn bác lẫn nữa vì đã quan tâm truyện của mình ~~
Xem thêm