Sáng hôm sau.
Sau khi ăn sáng xong, Amelia đích thân tiễn hai người ra xe. Trước khi lên xe, cô còn nói với Verdana:
“Chị thành thật xin lỗi vì chuyện tối qua. Sau này nếu có rảnh, em nhớ ghé qua chơi nha, Verdana!”
“Không sao đâu mà chị.”
“Được rồi, bọn em đi đây.”
Verdana cùng Iris lên tiếng chào rồi bước lên xe. Amelia đứng đó, dõi theo họ với nụ cười dịu dàng, vẫy tay từ giã:
“Hai đứa đi chơi vui vẻ!”
Đưa mắt nhìn chiếc xe lăn bánh rời khỏi Polnóc, nụ cười trên môi Amelia dần nhạt đi. Cô xoay người bước về lâu đài. Ngay khoảnh khắc cô đặt chân qua khung cửa lớn, thế giới bỗng chốc bị nuốt chửng trong một màu đen tăm tối. Cô nhanh chóng đảo mắt nhìn quanh. Giữa bóng tối vô tận, chỉ có duy nhất một khoảng trắng nhỏ nhoi lộ ra như ánh sáng giữa vực thẳm. Đối lập với bóng đêm xung quanh, sắc trắng chói mắt đến lạ lùng. Ở đó, Novem đang ngồi nhàn nhã nhâm nhi một tách trà.
Amelia bước tới, đứng ngay trước ranh giới của hai mảng màu đối lập, lạnh lùng nhìn Novem lên tiếng:
“Ngài thật sự khiến cho tôi phải sợ đứng tim luôn đấy, ngài Novem.”
Novem nhìn cô với nụ cười tinh nghịch, đôi chân lơ lửng đung đưa. Chiếc ghế Thần ngồi cao vừa đủ để chân không chạm đất. Thần lè lưỡi, cười nhẹ:
“Xin lỗi nha, Amelia của ta~”
Amelia không phản ứng lại với câu đùa của Thần, vờ ra vẻ hững hờ hỏi:
“Làm sao ngài tác động được đến Magezoth?”
“Nhóc muốn biết sao? Để xem nào, nhóc có biết Duodecim không hả, Amelia cưng?”
“...Thần của Ma Thuật, người đã để lại Magezoth?”
“Đúng rồi, đúng rồi! Novem vốn là một cô nàng trầm tính, giống như đứa em gái của nhóc vậy. Trong số mười hai ngoại thần, cô ta chỉ có Duodecim là người bạn duy nhất thôi. Cho nên, là Thần Tích của hai người, ta và Magezoth coi như cũng khá thân à nha~”
Amelia siết chặt tay trên chuôi kiếm khi nghe Thần nhắc đến Iris, nhưng sau khi nghe xong thì cô lại khẽ nghiêng đầu, nói với giọng pha chút nghi hoặc:
“Ngài… nói thật sao?”
Cô chưa từng nghe bất kỳ ai trong gia tộc nói về mối liên hệ giữa Novem và Duodecim. Có thể là do Duodecim vốn đã biến mất quá lâu rồi chăng? Hay là Thần đang nói dối, nhưng mà Thần có lý nào lại làm vậy chứ?
Như đọc được suy nghĩ của Amelia, Novem phồng má, ra vẻ hờn dỗi:
“Tất nhiên rồi! Ta nói dối với nhóc làm gì chứ? Chuyện này cũng đâu phải bí mật gì, chỉ là mấy tên nhóc Wolanski các người có bao giờ hỏi ta mấy chuyện đó đâu. Cứ gặp mặt là lăm lăm đề phòng, nâng kiếm chờ ngày chia cắt xác thịt của ta. Hừ!”
Amelia nhếch môi. Làm sao mà dám không đề phòng được chứ? Vì Thần là… Thần mà! Cô chưa bao giờ dám thả lỏng trước mặt Novem, kể cả lúc này khi cô đang tỏ ra hết sức bình tĩnh trò chuyện cùng ngài. Đưa một tay lên gãi đầu, cô cười giả lả:
“Vậy sao? Thứ lỗi rồi…”
Novem nhìn về phía Amelia, đúng hơn là cánh tay còn lại đang từ từ rút gươm ra của cô. Thần tặc lưỡi, trêu chọc:
“Cuối cùng cũng hạ quyết tâm rồi sao, Amelia nhỏ bé của ta? Đến đây nào, chém lấy ta, giành lấy sức mạnh từ ta đi nào!”
Thần mỉm cười đứng dậy, giang hai tay như chào đón, giọng chẳng biết lúc nào lại trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ:
“Nhưng mà ta phải nhắc nhóc, việc này chỉ e là không dễ à nha. Đã có bảy mươi tám kẻ, vốn nên là gia chủ Wolanski, chôn thân nơi đây. Cũng có bốn mươi ba tên dù thành công trở thành gia chủ, cũng mất đi chưa đầy mười năm sau đó. À mà chắc ta không cần nhắc nhóc vẫn biết mà nhỉ, dù sao cha nhóc hiện nay mới một trăm tuổi mà trông có khác gì đã bốn trăm rồi đâu. Biết gì không? Đứa em gái của nhóc, tên gì nhỉ... Iris? Độ phù hợp của nó với sức mạnh của ta còn cao hơn nhóc đấy. Sao không thử đưa nó đến đây xem nào?”
Nhìn thấy ánh mắt sắc bén của Amelia, Thần cười híp mắt, nghiêng đầu nói:
“Nhắc tới Iris là nhóc lại nhìn ta với ánh mắt như muốn giết người đó. Coi bộ nhóc cưng đứa em gái của mình quá nhỉ? Hôm qua ta nhìn nhóc cứ chị chị em em mà nổi cả da gà, thật không giống nhóc bình thường tí nào mà ha ha ha.”
Tiếng cười của Thần nhanh chóng tan biến vào không gian vô tận. Thần không nói gì nữa mà chỉ nhìn chằm chằm cô gái phía trước. Amelia chậm rãi rút thanh gươm ra chắn ngang trước người, ánh mắt trầm tĩnh như mặt hồ lặng sóng. Bóng tối vô tận nuốt chửng lấy cô, chỉ còn lại một mảng trắng tinh khôi phía trước. Và ở đó, Thần đứng chờ, giang tay nhìn cô với biểu tình như cười lại như không. Amelia cất giọng, phá vỡ sự tĩnh lặng:
“Trước khi bắt đầu, tôi vẫn luôn tự hỏi… tại sao ngài lại thích đứng giữa nền trắng như vậy?”
“Vì ta muốn làm nhân vật chính diện á! Một người phụ nữ đáng thương bị nhốt lại trong không gian cô độc, năm này qua tháng nọ bị một lũ ác nhân cắt chém thân thể. Không đáng thương sao? Ta muốn thêm chút ánh sáng cho đời thêm tích cực!”
“...Thật không phù hợp với ngài tí nào.”
Novem bật cười, lắc đầu không nói. Amelia cũng chẳng hỏi thêm, không một chút do dự vung kiếm về phía Thần.
Như bao đời gia chủ của Wolanski trước đây và sau này, cô bắt đầu diệt Thần.
.
Cảng Westernia, Manatheas.
Trải qua tầng tầng lớp lớp kiểm tra, Verdana và Iris cuối cùng cũng thuận lợi xuống khỏi thuyền và đặt chân lên đất liền. Trước đây, nơi này vốn không kiểm tra gắt gao đến vậy, nhưng kể từ khi Cerriluna bị đánh bại, ánh mắt của các cường quốc Tây lục đổ dồn về nơi này, buộc Manatheas phải cảnh giác hơn bao giờ hết.
Trớ trêu thay, khi một mối nguy cho toàn thế giới bị giải quyết, thì người ta lại càng thêm dè chừng và cẩn thận. Dù sao, Cerriluna nguy hiểm thì nguy hiểm, nhưng chúng mà dám lộ mặt ra thì sẽ bị mọi người hội đồng tới chết. Còn các cường quốc Tây lục, một khi để chúng đánh hơi được bất kỳ sự yếu đuối nào thì chúng sẽ lập tức lao vào xâu xé mà không một lời báo trước.
“Hắt xì!”
Verdana không nhịn được nhảy mũi một cái. Không phải do không khí ở đây ô nhiễm - dù gì thì cũng chẳng nơi nào tệ hơn được Londinium - mà là do những cọng lông thú li ti bay lơ lửng trong không khí. Cậu rùng mình một cái, vội dùng ma thuật tạo ra một chiếc khẩu trang vô hình trước miệng, đồng thời nhắc nhở Iris. Cô nàng nghe cậu nhắc ngay lập tức làm tương tự, nhưng không chỉ che miệng mà bao khắp cơ thể trong lớp màng mana mỏng. Verdana thậm chí còn nghe cô nàng lẩm bẩm:
“Đúng là thú nhân dơ bẩn mà…”
Không phải chứ, mới đặt chân tới nước khác được có hai giây mà cô nàng đã bắt đầu phân biệt chủng tộc rồi hả? Bạn có thể đem một tên quý tộc ra khỏi Solavega chứ không thể đem cái thói Solavega ra khỏi quý tộc đó, dường như cái tư tưởng phân biệt ngấm sâu vô máu luôn rồi. Cậu khẽ vỗ đầu cô nàng một cái, nhắc nhở:
“Coi chừng cái miệng.”
Iris che đầu lại, bực tức trừng cậu, nhưng cô nàng cũng tự biết mình đuối lý nên rất nhanh lại dời mắt đi. Lúc này, Verdana lại đưa tay vào kho không gian và rút ra một tấm giấy nhỏ, bản đồ Manatheas của nhà Ryneveld!
“Để xem nào, thành phố Meruchitta… không xa lắm. Chúng ta có thể đến nơi trong ngày đấy!”
Iris nhìn bản đồ một lúc, sau đó không nói một lời mà chỉ vỗ tay hai cái. Ngay lập tức, bên cạnh cô xuất hiện hai người đàn ông mặc vest đen, đeo kính râm, đứng nghiêm trang đầy cung kính, trông cực kỳ nổi bật giữa đám đông đi đường. Cô nói nhỏ gì đó với họ, cả hai gật đầu rồi rời đi. Chẳng bao lâu sau, một người trong đó đánh xe ngựa chạy đến.
“Xin mời tiểu thư lên xe.”
Iris bước lên trước,thấy Verdana vẫn còn thẫn thờ liền khẽ hất cằm ra hiệu cho cậu đi theo. Cậu vội lấy lại tinh thần, leo lên xe ngựa và ngồi xuống đối diện Iris. Qua tấm màn che, cậu thấy người đàn ông mặc vest đen đang ngồi đánh xe ngựa.
“Đó là… hộ vệ của cậu à?”
“Ừ. Làm sao?”
“Họ đi theo chúng ta từ khi nào vậy?”
“Từ lúc lên thuyền.”
Verdana hơi gãi đầu, cậu hoàn toàn không nhận ra có người đi theo mình suốt thời gian qua. Xem ra, khả năng quan sát của cậu còn cần cải thiện thêm nhiều rồi. Đúng lúc này, tấm màn xe ngựa bị kéo ra, người hộ vệ còn lại cúi đầu đưa cho Iris một túi đen nhỏ rồi nhanh chóng rời đi. Cô nàng mở túi, lấy ra một viên kẹo, bóc vỏ rồi bỏ vào miệng.
“Đống kẹo mà anh tặng đâu rồi?”
Tahoma từng nói với cậu Iris rất thích ăn đồ ngọt nên trước khi đến nhà Wolanski cậu đã thủ sẵn cả túi lớn, xem như lấy lòng con bé để được đi ké thuyền. Mấy ngày nay, cậu cũng thấy Iris thường xuyên ăn nó. Nhưng mới có bốn ngày trôi qua… chẳng lẽ…
“Hết rồi.”
“Ăn nhiều vậy không sợ sâu răng à?”
“Đánh răng rửa miệng đàng hoàng thì làm sao mà sâu răng được.” Iris nhìn cậu với ánh mắt như đang nhìn một kẻ ngu. “Hơn nữa, người Wolanski mang máu Thần trong người, làm sao lại có chuyện bị mấy thứ đó được.”
“Hừ hừ, có nghiên cứu ở Arendale vừa phát hiện một loài vi khuẩn gây sâu răng nhiễm mana lâu dài đã tiến hóa thành loài có thể kháng lại việc đánh răng thông thường rồi đó!”
“!”
Iris khựng người, trừng to mắt nhìn cậu. Verdana bật cười, giơ tay:
“Đùa thôi mà. Ai da, đừng!”
Đáp lại là đôi chân của Iris liên tục đá về phía cậu.
.
Thành phố Meruchitta là một vùng lãnh địa xám của Manatheas, tức không thuộc về quyền quản lý của bất kỳ tộc quần nào. Nhờ vậy, nơi đây quy tụ nhiều chủng tộc khác nhau với nền văn hóa đa dạng đan xen, biến nó thành một trong những trung tâm kinh tế và đồng thời là địa điểm du lịch nổi tiếng bậc nhất Manatheas.
Tại nơi này, vào tuần lễ thứ hai của tháng tám hằng năm, người dân nơi đây sẽ tổ chức Lễ hội Săn bắt - một ngày lễ tôn vinh truyền thống săn bắn và tưởng nhớ về những ngày tháng khổ cực khi xưa của các thú nhân. Trong tuần lễ này, người dân sẽ cùng nhau ăn mừng, mở các gian hàng và tổ chức các sự kiện liên quan đến chủ đề săn bắn. Đặc biệt, các chiến binh sẽ cùng nhau tiến vào rừng già Everdusk đầy nguy hiểm để săn lùng các loài thú hoang. Rồi vào ngày cuối cùng của tuần lễ Săn bắt, các chiến binh sẽ trở về cùng với chiến lợi phẩm của mình, bước qua Đại lộ Thu hoạch giữa tiếng reo hò của đám đông. Những ai mang về con thú mạnh mẽ và hiếm có nhất thậm chí còn nhận được phần thưởng từ mười Đại Tộc.
Sổ tay của Ned - ấn bản Nam lục có viết:
‘Về mười Đại Tộc của Manatheas: Họ nắm giữ quyền lực gần tương tự với mười đại quý tộc của Solavega, nhưng ở đây, các chủng tộc khác có tiếng nói hơn và hoàn toàn có khả năng thay thế vị trí của các Đại Tộc. Trên thực tế, việc này diễn ra khá thường xuyên tại đây. Manatheas quả thật là vùng đất của những cuộc tranh đấu đầy căng thẳng mà, phải không?’
Bên trong chiếc xe ngựa đang lắc lư tiến lên một cách chậm rãi trên phố Meruchitta, Verdana cầm quyển sổ tay, mượn ánh nắng len qua màn cửa mà chậm rãi đọc. Cậu không khỏi ngước đầu lên hỏi Iris:
“Ngày mốt là bắt đầu diễn ra Lễ hội Săn bắt này, cậu có tham gia không?”
“Tùy chị Elena.”
“Vậy là cậu sẽ tham gia nhỉ.”
Chị Elena rủ cả nhóm đến vào đúng lúc này, không cần nghĩ cũng biết là cô định kéo mọi người tham gia Lễ hội rồi. Verdana khẽ vén rèm cửa lên, nhìn ra những gian hàng sầm uất trên đường phố nhộn nhịp. Dù chưa đến ngày lễ nhưng bầu không khí náo nhiệt đã bao trùm lấy nơi này rồi.
“Đến nơi rồi, thưa tiểu thư.”
Giọng nói của người hộ vệ vang lên cùng lúc với chiếc xe ngựa chậm rãi dừng lại. Hai người còn chưa kịp đứng dậy thì một bóng người đã lao đến bên xe, vén toang tấm màn lên.
“Iris! Em cuối cùng cũng đến rồi!”
“Chị Tahoma!”
Hai người ôm chầm lấy nhau, Tahoma nâng mắt liếc sang Verdana, ngạc nhiên nói:
“A! Verna, em đến cùng Iris sao?”
“Ài, đúng.”
“Lại đây lại đây.”
Cô vẫy tay gọi cậu đến gần rồi bất chợt ôm cả hai vào lòng. Verdana phản kháng cho có lệ, nhưng rất nhanh cũng yên phận để cô ôm lấy. Một hồi lâu sau, Tahoma buông tay ra, bước xuống xe, cười hỏi:
“Hai đứa ăn uống gì chưa?”
“Chưa ạ.”
“Vậy lên phòng cất đồ nhanh rồi chúng ta cùng đi ăn trưa nào!”
Bấy giờ, Verdana lúc này mới có cơ hội quan sát lấy nơi cả nhóm ở trọ. Đó là một cây cổ thụ khổng lồ, trên thân cây có vô số ô cửa nhỏ, nơi các vị khách đang ra vào liên tục. Trên thân cây là một tấm bảng khổng lồ khắc nổi dòng chữ ‘Nhà trọ Tony Ma’. Từ táng cây to rợp trời phía trên, buông xuống những sợi dây leo thô to mà trên đó mọc ra các nhánh gai tù.
“Truyền mana vào là được, nhìn chị!”
Tahoma nhảy lên một nhánh gai, tay khẽ chạm vào sợi dây leo, lập tức sợi dây kéo vụt lên, nâng cả người cô theo.
“Chúng ta ở tầng hai mươi tám á!”
Verdana và Iris học theo, cẩn thận bước lên dây leo và truyền mana vào. Hai người không dám phi nhanh như Tahoma nên phải mất cả phút sau mới lên tới nơi. Đến tầng hai mươi tám, chỉ thấy Tahoma đang khoanh tay đứng chờ sẵn, nhìn chằm chằm hai người.
“Hai em chậm quá!”
“?” Verdana lườm cô, cự lại: “Ngon xuống đua lại?”
“Được rồi, được rồi. Để đưa hai đứa về phòng trước đã.”
Verdana tạm đè lại sự háo thắng của mình, bước xuống dây leo. Bên trong thân cây vô cùng rộng lớn, một tầng như vậy có tầm hai chục căn phòng, nhìn từ bề ngoài thì mỗi phòng diện tích cũng không hề nhỏ tí nào.
“Chúng ta ở phòng nào vậy?” Cậu lên tiếng hỏi.
“Hả?” Tahoma quay đầu nhìn cậu, ánh mắt ra vẻ khó hiểu: “Tùy em chọn, bọn chị đã thuê cả tầng này rồi.”
Verdana lập tức ngậm miệng lại, là lỗi của cậu, quen Tahoma lâu như vậy thì cậu hẳn phải hiểu phong cách làm việc của cô nàng rồi chứ. Cô nói tiếp:
“Phòng của ai sẽ có treo bảng tên của người đó, hai đứa thấy phòng nào không có bảng tên thì cứ chọn. À, trừ phòng 2804, đó là phòng sinh hoạt chung của mọi người, chắc giờ mấy người khác đang trong đó chơi.”
Nói rồi, cô rảo bước vào phòng 2804. Verdana lướt nhìn quanh một vòng, nhanh chóng tìm thấy tên Tahoma trên cửa phòng 2816. Trùng hợp thay hai phòng kế bên đều chưa có người, cậu vừa định tiến đến thì đã thấy Iris lao đến phòng 2814. Khẽ lắc đầu, cậu đành chuyển sang phòng 2818. Việc dọn đồ rất đơn giản, mở cửa phòng, mở kho không gian, búng tay một cái, chờ đồ đạc tự bay ra. Rất nhanh, cậu đóng cửa lại, tiến đến phòng 2804.
“Verdana!”
“Em đến rồi!”
Chào đón cậu là những cái ôm đầy ấm áp. Elena, Axel, Rhea, Ernest, tất cả mọi người đều có mặt đông đủ ở trong phòng. Nhìn lại những gương mặt thân quen đã rất lâu chẳng thấy, Verdana bất giác nở một nụ cười thật tươi.
“Chào mọi người, lâu rồi không gặp!”
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/13694/2dc2458a-7500-4983-b608-fedff1f93fba.jpg?t=1727447414)
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/13694/63e71121-cb31-4692-bc99-5980c02144fc.jpg?t=1727447414)
0 Bình luận