Thần Tích
Kawaguin
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 01: Thế giới muôn màu

Chương 22: Numenor

0 Bình luận - Độ dài: 2,322 từ - Cập nhật:

Thủ đô Schohent, Númenór. 

Tòa thành khổng lồ được mệnh danh là viên ngọc sáng của Numenor, thành phố mỹ lệ nhất của Tây lục. Mỗi tòa ốc xá đều như một tuyệt tác nghệ thuật, lung linh dưới ánh mặt trời. Sông dài uốn lượn quanh thành phố, mặt nước trong veo phản chiếu bầu trời. Đường phố tấp nập ngựa xe, không hề hỗn loạn mà lại mang một cảm giác hết sức nhịp nhàng, như một bản giao hưởng thính phòng. Trai tài gái sắc rải bước tản bộ trên những con đường lát đá cẩm thạch, cười duyên nói khẽ, dịu dàng mát tai. 

Cảnh vật đẹp như mộng ảo, khiến người ta không khỏi ngạc nhiên, cứ ngỡ đã lạc chốn thần tiên mất rồi.

Verdana đã đọc vạn cuốn sách, biết qua nhiều danh tác, kinh điển. Nhưng không một tác phẩm nào có thể dùng ngôn từ để lột tả được vẻ đẹp tuyệt trần của Schohent, thứ thẩm mỹ như vượt khỏi ranh giới của ngôn từ. Những từ ngữ dù được chọn lọc tinh tế đến đâu cũng chỉ như những nét vẽ nguệch ngoạc mà vụng về trước bức tranh hoàn mỹ này. Những người cầm bút hẳn đã phải vò đầu bứt tai để có thể miêu tả được một phần vạn vẻ hoa mỹ của Schohent đây!

Verdana đã đi vạn dặm đường, đặt chân qua những nơi huy hoàng, hào hoa nhất. Nhưng không có nơi nào có thể sánh được với Schohent. Trước vẻ hoa mỹ của nó, Winsor trông thật là giản đơn, thiếu đi sự trau chuốt. York lại quá thô sơ, bất tiện, thiếu đi sự hài hòa. Thánh thành Lantera cứng nhắc và bảo thủ, sao thể hiện được nét đẹp uyển chuyển lòng người, mượt mà như bản tình ca bất tận của Schohent. Embrya ẩn mình trong rừng già, tôn lấy vẻ đẹp nguyên sơ, nhưng dường như bị phai mờ trước những công trình kỳ công nơi đây, khi kỹ nghệ của con người đã đạt đến đỉnh cao.

.

“Chúc mừng sinh nhật!” Giles nói, hiếm thấy lộ vẻ vui cười.

Đáp lại thầy, Verdana chỉ miễn cưỡng nở nụ cười. Cậu thổi tắt ngọn nến trên bánh kem. Hôm nay là sinh nhật thứ mười một của cậu, Giles dẫn cậu đến một nhà hàng sang trọng giữa Schohent để tổ chức một bữa tiệc sinh nhật.

Trước khi rời Perosus, Verdana có nán lại lập một tòa bia tưởng niệm cho cả thị trấn. Một cột đá đơn sơ giữa làn tro bụi, như lời cầu nguyện cho những linh hồn vô tội, như lời gợi nhớ về bàn tay đẫm máu của Arandas. Tất nhiên, có lẽ tấm bia đó, cùng với cả tòa Perosus đều đã sớm bị san bằng bởi Arandas rồi, che giấu mọi chứng cứ về tội ác của chúng.

Bữa tiệc sinh nhật diễn ra trong bầu không khí ảm đạm. Giles vốn không phải là người nhiều lời, ông chỉ yên lặng ăn phần của mình, thi thoảng nhấp ly nước trái cây. Tiếng nhạc du dương vang lên chẳng biết từ đâu, nhưng Verdana cũng không buồn thắc mắc, vì đây là thành phố Schohent thanh nhã mà.

Kết thúc bữa ăn, cả hai trở về nhà trọ Gutenach, một nơi khang trang, ngăn nắp, đậm chất hào hoa của vùng đất này. Mặt trời đã sớm lặn, màn đêm bao phủ những con phố lát đá cẩm thạch. Dạo gần đây, Giles cũng không nghiêm khắc thúc ép Verdana học này học nọ nữa. Phần vì cậu đã thể hiện xuất sắc trong trận chiến với Samuel, phần vì trông cậu cũng chẳng có tâm trạng học hành gì. 

Điều khiến Giles bất ngờ nhất là việc Verdana đã sử dụng được phép Thăng hoa, dù chỉ nhìn qua đôi chút lúc ở phòng thí nghiệm của Theodore. Ngay cả một đại pháp sư như Giles, cũng phải lau mắt mà nhìn nhận.

Trong căn phòng trọ, mỗi người chia nhau một góc, trên tay cầm một cuốn sách lặng lẽ đọc. Verdana gần đây thường xuyên đọc sách hơn, đọc để giữ cho cái đầu mình bận rộn, cho khỏi nghĩ ngợi những chuyện không vui.

Hôm nay, Verdana quyết định đọc đôi chút về Schohent. Thế nên cậu tạm cất cuốn sách ma pháp đi và lấy cuốn Sổ tay của Ned ra. Nhìn những dòng miêu tả Schohent trên sách mà cậu khẽ bật cười. Ngày trước khi đọc qua chúng, cậu luôn thử mơ tưởng về tòa thành phố đẹp đẽ này. Đến khi đặt chân nơi đây rồi, mấy dòng chữ khô khan trên sách mới như được thổi hồn, lột xác thành một vẻ đẹp sống động, rực rỡ gấp bội. Bởi vậy mới thấy Ned nói không sai: ‘Chỉ có đến qua Schohent, không có nghe qua Schohent!”

Lật vài trang, một thông tin thú vị bắt lấy sự chú ý của Verdana:

‘Giấc mơ Numenor là một thuật ngữ để chỉ một hiện tượng đặc biệt diễn ra ở đất nước này. Người dân nơi đây thỉnh thoảng sẽ bị kéo vào một giấc mơ kỳ lạ, nơi xuất hiện những kiến trúc khác thường và các sinh vật huyễn tưởng. Đó là một nơi mọi lô gíc bị bác bỏ, chỉ có những cảm xúc ly kỳ. Một hành trình thú vị, hoặc kinh dị, tùy vào bạn mà thôi.

Mỗi người sẽ có một trải nghiệm khác nhau, nhưng gần như tất cả mọi người đều cùng mơ về một địa điểm. Người ta gọi đó là thành phố Tramen, thành phố đặc biệt chỉ tồn tại trong giấc mơ Numenor!’

“A?” Verdana ngạc nhiên, cảm thấy thích thú. Cậu quay sang hỏi thầy mình: “Cái này có thật sao thầy?”

Nơi Giles ngồi trước đó chỉ còn lại một chiếc áo choàng nâu cũ nát, gấu áo khẽ cử động, lật từng trang sách. Chiếc áo choàng chẳng thèm phản ứng lại Verdana. Tuyệt, thầy lại biến thành áo choàng nữa rồi. Kệ vậy, cậu nghĩ, quay đầu lại cuốn sổ tay. Nhưng trên cuốn sổ lại chẳng còn một chữ cái nào cả!

“?”

Verdana ngẩng lên, đưa đầu nhìn khắp phòng. Chợt thấy dưới khe cửa, vài chữ cái đang lén lút bò ra ngoài, thì ra bọn chữ cái đã trốn đi mất rồi! Verdana tức tối đuổi theo, mở cửa ra, cậu ngay lập tức rút chân về. Căn phòng của cậu đang lơ lửng giữa không trung lạnh buốt, chỉ cần tiến một bước là cậu sẽ rơi mất xác.

“Vậy thì bọn chữ chạy đi đâu được chứ?” Verdana cay mày tự hỏi.

Bỗng một luồng hơi nóng phà xuống đỉnh đầu cậu. Verdana ngước lên và chạm mắt với một con chim đỏ lửa. Là phượng hoàng! Dù chưa từng gặp thứ chim này bao giờ nhưng cậu biết chắc chắn nó là một con phượng hoàng, một loài vật đặc trưng của thành phố Tramen này. Cậu nhìn nó, nó cũng nhìn cậu. Rồi nó lao xuống, dùng mỏ gắp cổ áo cậu, nhấc bổng lên rồi vút đi giữa bầu trời. Cậu và con chim bay qua muôn vàn núi xa, giữa tinh không bạt ngàn.

“Verdana! Cậu có muốn quay lại không?” Con chim lửa nhìn cậu, ngọn lửa trong hốc mắt phập phồng. Nó không phát ra bất kỳ âm thanh gì, nhưng Verdana lại hiểu được lời nó nói.

“Không đâu! Như vậy đang vui mà!” Verdana bật cười vui vẻ, trái tim rộn ràng phấn khích. Bỗng con chim hỏi:

“Cậu có lý do không?”

“Lý do gì?” Cậu ngơ ngác hỏi lại nó.

“Lý do để trở về, ai cũng có một lý do như vậy, dù có khi họ còn không nhận ra nữa. Nó phiền lắm Verdana, nó trói cậu lại căn phòng bé tí kia, nó không cho cậu đi chơi rông cùng tớ!” Ngọn lửa nảy lên bất mãn.

“Không đâu, sao lại vậy chứ! Tớ…” Verdana định nói mình không có lý do trở về, nhưng mà lại chẳng thốt lên lời. “Kỳ quặc, chẳng lẽ tớ có lý do sao?”

“Tệ thật! Nếu thế thì không hay đâu Verdana, hay là để mình đốt chúng đi giúp cậu nhé?”

“Thật sao? Nếu thế thì tốt quá!”

Thế là con chim xòe đôi cánh rực lửa ra, vẽ một vòng điệu nghệ giữa không trung, lượn về phía căn phòng. Verdana thích thú vỗ tay: “Tuyệt quá!”

Bay một hồi, trước mặt cậu xuất hiện ba quả cầu lửa lơ lửng, bên trong cất chứa ba món đồ: một chiếc vương miện phủ bụi, một quyển sách cũ kỹ và một chiếc áo choàng nâu đậm.

“Cậu muốn tớ đốt hết hay cần chừa lại? Dù chỉ chừa một món lại thôi, cậu vẫn sẽ không thể rời đi căn phòng quá xa đâu Verdana!” Âm thanh con chim lửa vang vọng trong tâm hồn Verdana. “Tớ nghĩ cậu nên quăng hết chúng đi, cắt đứt mọi ràng buộc, thế mới nhẹ nhõm!”

Verdana nhìn ba món đồ trước mặt, không khỏi thắc mắc: “Mấy thứ này thì có liên quan gì đến tớ?”

“Chiếc vương miện này nha. Nhìn mấy sợi dây tua rối rắm của nó đi, chúng là những phiền muộn của cậu. Không hiểu sao, con người lại thích gánh trên vai những thứ chẳng liên quan đến mình như thế! Tớ đốt nó đi nhé?”

Nhìn chiếc vương miện, không hiểu sao Verdana lại buồn bã, cảm giác được một trọng trách nào đó đặt nặng trên vai. Như thể có một lời hứa chưa nói thành lời, nhưng lại khắc sâu trong tim.

“Thôi, cái khác đi!” Verdana lắc đầu. Con chim lửa thấy thế cũng không phiền lòng, tiếp tục nghiêng đầu về món vật phẩm thứ hai.

“Vậy quyển sách cũ rách này thì sao? Những câu chữ của nó như thôi miên người ta, khiến người ta mặc sức tưởng tượng. Bao người khát khao có được đó, họ nói đó là sức mạnh, là ma thuật, phép màu.”

“Cái này nghe cũng hay mà?” 

“Cậu không hiểu rồi, Verdana! Ở Tramen, mọi người đều bình đẳng! Chẳng cần sức mạnh lớn lao gì cả. Không kẻ thù, không chiến tranh. Chỉ có những người bạn cùng nhau vui sống.” Rồi con chim khẽ ghé sát tai cậu, giọng thì thào. “Mà cái ma thuật gì đó, nó có thật không? Tớ chưa thấy nó bao giờ, nhưng người ta ai cũng mơ về việc nắm giữ ma thuật bất tận!”

Đắn đo hồi lâu, Verdana vẫn quyết định: “Thôi, cái này cũng không được. Cái còn lại là gì?”

Con chim lại hướng về quả cầu cuối cùng: “Gã áo choàng này, thứ đã bắt cậu trở về căn phòng kia. Nó là chủ mưu của mọi thứ, nó giam cậu lại, gắn xiềng xích cho cậu. Nó là kẻ thù ngăn cản đôi ta vui đùa cùng nhau!”

“...Cậu vừa nói ở Tramen không có kẻ thù mà?”

“Gã này không phải ở Tramen!” Con chim lửa lại nhìn cậu, ánh mắt bừng bừng. “Sao nào Verdana? Có muốn tớ đốt hết đi thôi không? Cùng nhau, chúng ta sẽ khám phá Tramen rộng lớn, tự do như những ngọn gió, hạnh phúc như ánh mặt trời xán lạn!”

Verdana lặng yên trầm tư. Con chim thấy vậy cũng giữ im lặng, để cho cậu có thời gian suy nghĩ. Màn đêm Tramen tĩnh mịch, chỉ có tiếng lửa bập bùng từ đôi cánh của con chim lửa vang vọng khắp không gian bao la.

Hồi lâu sau, Verdana ngẩng đầu lên nói, giọng đau khổ lại quyết tâm: “Thôi bạn ơi! Tớ nghĩ tớ chưa rời đi căn phòng kia được, dù sao tớ có quá nhiều lý do!”

Như lường trước câu trả lời của cậu, con chim thở dài: “Ôi bạn tôi ơi, tội cho bạn quá! Phải sống khép mình gò bó trong căn phòng bé tí mà lại đầy gông cùm kia! Nhưng thôi, nay gặp cậu vậy cũng vui rồi. Tớ sẽ cho cậu trở về.”

Verdana cũng thở dài, đè nén sự mâu thuẫn trong tim: “Cho tôi về đi.”

“Được thôi!”

Con chim thả cổ áo Verdana ra, và mặc cho trọng lực kéo cậu đi. Verdana rơi thẳng xuống, gió rít gào bên tai, luồn qua mái tóc của cậu. Cậu hoảng hốt định dùng ma thuật, nhưng mà ở Tramen đâu có ma thuật! Cứ thế, cậu lao qua những tầng mây, thẳng xuống mặt đất.

.

Cảm giác kéo xuống của trọng lực như một cú giật mạnh, lôi Verdana ra khỏi giấc mơ. Cậu giật mình ngồi bật dậy, thở hồng hộc, quần áo ướt đẫm mồ hôi, dính bết vào da.

“Vừa rồi… là mơ?” Cậu thì thào, giọng khàn khàn.

Phải rồi, chỉ có mơ mới phi lý và hỗn loạn đến thế. Cảm xúc lẫn lộn khiến Verdana không biết miêu tả trải nghiệm vừa rồi như thế nào. Cậu nhìn ra cửa sổ, mặt trời đã lại lên cao. Giles vẫn như thường lệ, ngồi bên cửa sổ, đăm chiêu nhìn cuốn sách trong tay.

Thấy cậu tỉnh, Giles nhẹ nhàng lên tiếng: “Không phải ai mới ngày đầu đến Numenor mà cũng mơ thấy Tramen đâu? Con khá may mắn đấy… hay là xui xẻo nhỉ?”

“Con cũng không biết nữa…” Verdana thở dài, rồi cậu ngẩng đầu lên hỏi thầy, “Phượng hoàng có thật không thầy?”

Không hiểu sao cậu lại chợt hỏi như vậy, dường như chỉ cố kiếm chuyện để hỏi thầy mà thôi. Giles cũng không bận tâm, ông chỉ cười đáp:

“Tất nhiên là không rồi.”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận