Tập 01. Chuyển sinh đến Khu ổ chuột.
Chương 07. Đánh đấm suốt ngày, tôi điên luôn mất.
0 Bình luận - Độ dài: 7,920 từ - Cập nhật:
Chiều tối, khu ổ chuột tàn tạ dần chìm vào bóng đêm, lúc này tôi đang trên đường từ đấu trường ngầm trở về nhà với hai tay sách hai túi thức ăn. Khi vừa rẽ đến con hẻm đi vào nhà, tôi đã nhìn thấy Warzen đang đứng ngoài trước cửa nhà mình.
Cũng đúng lúc tôi đang muốn hỏi cậu ta về tình hình của băng nhóm Rozzor ra sao.
Nhưng ngoài Warzen ra thì còn có cả Era đang đứng bên cạnh, hai người họ đang nói chuyện gì đó mà khi thấy tôi thì lập tức ngừng lại. Rồi quay sang nhìn tôi với ánh mắt của sự đề phòng.
Tôi thấy được sự sợ sệt, lo lắng và căng thẳng của họ thông qua ánh mắt, cử chỉ. Có vẻ như khi tôi không ở đây, họ đã nói chuyện về tôi, về sự thay đổi và khác biệt của Gray như thế nào. Vậy chắc họ cũng đã nhận ra điều đó rồi nên mới nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy.
"Hai người đứng ngoài này chờ tôi à?" Tôi vẫn tỏ ra bình thường đi đến hỏi.
"À, ừ... Tôi đến để nói chuyện với cậu về băng nhóm của Rozzor." Warzen có hơi luống cuống đáp.
"Vậy vào nhà đi rồi từ từ nói."
Trở về căn nhà cũ nát sập xệ, chẳng có gì để miêu tả. Tôi thở dài ngao ngán đặt tạm hai túi thức ăn xuống đất rồi chỉ tay lên giường nói:
"Không có ghế nên hai người ngồi tạm trên giường nhé."
Còn bản thân tôi đi đến chỗ chiếc bàn gỗ bé nhỏ được đặt cạnh tường mà lấy ra làm ghế ngồi.
"Quả nhiên là vậy."
"Hả! Quả nhiên gì?"
Đột nhiên, Warzen lên tiếng nói linh tinh gì đó mà tôi không hiểu, nên tôi liền phải hỏi lại.
"Trước khi nói chuyện về băng nhóm, tôi muốn hỏi cậu một câu được không?"
"Có gì cứ nói đi."
Tôi ngồi xuống bàn, trong khi hai người Era và Warzen vẫn đứng mà không dám ngồi xuống giường dù tôi đã mời họ.
Nét mặt Warzen hiện rõ sự bồn chồn sợ sệt. Còn Era đứng cạnh thì không lên tiếng, chỉ tỏ vẻ lo âu nhìn tôi.
"Cậu... Không phải Gray đúng không?" Warzen hít thở một hơi sâu để lấy tinh thần rồi hỏi.
Tôi không ngạc nhiên, cũng không thất vọng vì sự thật phô bày quá nhanh. Bởi những gì tôi thể hiện ra, nó quá khác thường, dấu diếm thêm cũng khó.
"Chà..." Tôi thở dài đứng phất dậy.
Nhưng hai người kia lại tưởng tôi đứng dậy là định làm gì họ nên liền lùi lại. Warzen cũng rất nam tính ngầu lòi khi đứng trước che chắn cho Era, và vào thế sẵn sàng chiến đấu để cho Era được chạy thoát.
"Bình tĩnh đi, tôi không làm gì hai người đâu."
Tôi phẩy tay nói trấn an họ rồi quay người đi đến góc nhà, nơi có đống gỗ chất thành đống như bãi rác ở đó mà lục lọi tìm kiếm cái gọi là vật chứng để giải thích.
"Giờ chắc hai người cũng đoán được phần nào rồi. Vậy nên tôi sẽ nói thật... À đây rồi..."
Từ bên trong đống rác tôi lôi ra cuốn sách Hắc Thuật mà Gray đã từng dùng.
"Phải, tôi không phải Gray!"
Trở lại chỗ bàn gỗ, tôi đặt cuốn Hắc Thuật xuống mà dõng dạc tuyên bố.
Hai người Warzen và Era không tỏ ra kinh ngạc gì với thông tin vừa được tiết lộ, cứ như họ đã chắc chắn tôi không phải Gray rồi vậy. Nhưng rồi khi họ nhìn rõ ra quyển sách tôi đặt xuống là Hắc Thuật thì mới bắt đầu ngạc nhiên.
"Đây là... Sách về Hắc Thuật!!!"
"Đúng, là thứ tôi đã tìm thấy khi bản thân vừa tới đây. Giờ cũng không cần phải dấu diếm gì nữa, tôi sẽ nói tất cả những gì tôi biết. Nhưng trước đó, tôi muốn hỏi, hai người có biết về sự tồn tại của những người từ thế giới khác không?"
"Người từ thế giới khác! Có biết chút ít theo như dân gian kể lại, là người đến từ thế giới khác thông qua phép thuật, Đại Trận triệu hồi. Hoặc còn trường hợp khác là linh hồn chuyển hoán. Vậy là, cậu..."
Era với sự hiểu biết khá tường tận liền nói.
"Phải, linh hồn của tôi đã nhập vào thân xác này. Và tôi là người của thế giới khác..."
Tôi ngồi xuống giường của mình, rồi sau đó kể hết những gì bản thân trải qua sau khi chết và đột nhiên được chuyển vào thân xác của Gray. Tôi luôn miệng nói đến Hắc Thuật với mục đích trốn tránh cũng như minh oan cho bản thân không hề cố ý chiếm xác của Gray. Tôi đổ lỗi tất cả do Hắc Thuật để bản thân không phải giải trình quá nhiều, hay khiến họ cảm thấy bất an về tôi.
Khi giải thích xong xuôi hết, tôi mới lên tiếng xin lỗi vì đã che dấu bản thân. Cũng như chia buồn vì sự cố không mong muốn của Gray.
"Quả nhiên, cách nói chuyện và cử chỉ này, không thể nào là của Gray được. Nó trưởng thành và chín chắn đến đáng ngờ."
"Là vậy đấy! Giờ biết được sự thật rồi, hai người tính sao? Còn tôi, tôi vẫn sẽ sống bằng cơ thể này, tôi nhất định phải sống. Ở thế giới cũ, tôi đã chết một cách lãng xẹt rồi, nên tôi sẽ không để nó xảy ra lần nữa đâu. Dù hai người có muốn tôi đền mạng."
"Nhưng lỗi không phải ở cậu, là do thế giới này khắc nghiệt quá. Nếu Gray không dùng Hắc Thuật thì nó cũng có thể sẽ phải chết ở trên đấu trường rồi. Số phận đã được định đoạt rồi, không thể trách cậu được." Era thở dài nói với giọng buồn bã.
Cũng phải thôi, khi cô ấy là người đã nuôi Gray đến từng ấy năm, chăm sóc cậu như con ruột mình. Cô ấy không trách tôi mà trách số phận và cuộc sống khắc nghiệt của nơi này. Cô ấy là người sáng suốt và lý trí thật đấy, cô ấy không hề quá khích lên khi biết được sự thật, ngược lại là rất bình tĩnh xem xét tình huống.
"Cậu hãy cứ tiếp tục như cậu đã dự định đi, kế hoạch của cậu, nếu nó thực sự giúp nơi này tốt hơn." Era nói rồi quay người rời đi trở về căn nhà bên cạnh của cổ.
Có vẻ như Warzen đã kể với cô ấy về kế hoạch của tôi hết rồi. Vậy là tôi đã được sự chấp thuận của Era, người được coi như là mẹ của Gray chấp nhận cho sống trong cơ thể của cậu ta.
"Cảm ơn, tôi nhất định sẽ không khiến cô thất vọng đâu."
Chỉ còn lại Warzen đang đứng căng thẳng cảnh giác trước tôi.
"Thoải mái đi. Mà giờ chỉ còn lại cái bàn bé kia thôi, anh ngồi tạm nhé."
"Không cần đâu, tôi đứng đây được rồi."
"Ồ! Là để dễ chạy nếu có chuyện chứ gì."
Tôi mỉm cười nói đùa trêu trọc anh ta để giải khuây không khí. Nhưng nó lại phản tác dụng quá đà, khi càng khiến Warzen căng thẳng và khó xử hơn.
"Không, không phải đâu. T-Tôi không có ý đó..." Warzen khua tay loạn xạ.
"Tôi đùa thôi mà, anh cứ tự nhiên đi, ngồi hay không ngồi là quyết định ở anh. Anh cứ làm những gì anh cảm thấy thoải mái là được. Tôi không phải người khó tính, tàn bạo, giết người tùy hứng."
"Trở lại vấn đề chính đi, tình hình băng nhóm của Rozzor ra sao rồi?"
"Chuyện này, tình hình đang không mấy khả quan. Sau khi biết Rozzor bị giết, tất cả đội trưởng đều không có ý muốn muốn đưa tôi lên làm thủ lĩnh, mà chúng mong muốn bản thân trở thành thủ lĩnh. Vậy nên chúng đã tự mình quyết định tổ chức cuộc đấu tay đôi giữa các đội trưởng, để tìm ra người mạnh nhất lên nắm quyền. Tôi là phó thủ lĩnh và cậu là người đã giết thủ lĩnh cũng được tham gia, hai người có tư cách trở thành thủ lĩnh mới theo luật của băng nhóm."
"Chà, vậy là không hay chút nào nhỉ? Trong lúc đấu đá nội bộ ấy thì các băng nhóm khác càng có cơ hội để đánh úp."
"Đúng đó, tôi đã giải thích cho chúng rồi nhưng mấy tên không não đó chẳng quan tâm. "Băng khác muốn đánh thì chúng ta sẽ đánh lại, sức mạnh là tất cả, thua cũng là do sức mạnh của ta không đủ". Chúng nói vậy đấy."
"Quả nhiên là toàn bọn não cơ bắp. Sớm muộn gì băng nhóm này cũng sụp đổ thôi. Nhưng ít nhất tôi vẫn phải lợi dụng được mấy cái tên cơ bắp đó cho mình đã."
Tôi trầm ngâm suy nghĩ để tìm ra cách giảm thiệt hại và nhanh chóng nhất để thâu tóm băng nhóm của Rozzor. Nhưng với bọn cơ bắp vô não thì chỉ có sức mạnh mới khiến chúng tâm phục, khẩu phục. Có lẽ...
"Được rồi, có lẽ tôi sẽ phải tham gia vào cuộc đấu ấy. Dùng sức mạnh để thuần phục sức mạnh."
"Vậy cậu tham gia rồi thì tôi sẽ rút lui vậy. Vì kiểu gì tôi cũng không đánh lại cậu, và kiểu gì bọn chúng cũng sẽ lấy tôi và cậu ra làm trận đấu đầu tiên."
"Tùy anh thôi, nhưng trước đó, tôi cần chút thông tin về những tên đội trưởng ấy. Sức mạnh của chúng so với Rozzor ra sao?"
"Cậu yên tâm, chúng đều không bằng Rozzor được, về cả độ máu liều, tàn bạo và cả sức mạnh. Rozzor thực sự rất mạnh đấy, vậy mà lại quá dễ dàng bị giết trong tay cậu như vậy cũng thật hơi vô lý."
Đã là con người thì đều có giới hạn và cả tá điểm yếu. Chỉ là tôi quá hiểu những điểm yếu ấy nên mới dễ dàng đánh bại hắn, cùng với cái sức mạnh vô lý mang tên Hoá Giải nữa.
"Vậy thời điểm là bao giờ?"
"Ngay ngày mai."
"Hả! Nhanh vậy sao?"
"Đối với băng nhóm, không thể để vô chủ quá lâu được. Hơn nữa cũng là để tin đồn về cuộc đấu chưa kịp lan truyền đi đến các băng khác, nhờ đó mà tránh được trận chiến tranh diệt băng xảy ra."
"Không tránh được đâu, tin đồn chắc đã đến tai băng nhóm khác rồi. Bởi trong băng nhóm chắc chắn đã có nội gián rồi, điều này không tránh khỏi đâu. Vậy nên giờ tôi có cách này, cứ để trận quyết đấu diễn ra. Anh hãy đi tìm Demok, nhờ băng nhóm cậu ấy hỗ trợ. Khi ngày mai băng nhóm khác đến gây chiến, tận dụng cơ hội này mà hủy băng nhóm đó luôn."
Tôi thì đang nói nhưng Warzen lại ngây người tròn mắt nhìn tôi kiểu rất kinh ngạc.
"Này! Anh có nghe không đấy? Chuyện này rất hệ trọng đấy!"
"À ừ, tôi có nghe mà. Chỉ là, tôi kinh ngạc khi thấy cậu tính toán được như vậy, quả nhiên cậu không phải Gray mà trước giờ tôi biết."
"Vậy sao! Được rồi, kết thúc tại đây đi, nếu anh nghe hiểu rồi thì hãy đi thực hiện đi, trời sắp tối rồi. Tôi cần nghỉ ngơi chút, chuẩn bị cho ngày mai."
"Ừ! Tôi đi luôn đây."
Warzen lủi thủi quay người rời đi, nhưng khi cậu ta vừa quay lưng thì tôi chợt nhớ ra một điều quan trọng khác mà ngay lập tức gọi cậu ta lại.
"À mà chờ chút, ngay mai nhớ đến đón tôi nhé, tôi không biết đường đi đến nơi tụ tập băng nhóm." Tôi mỉm cười nói với ý nhờ vả.
"Hiểu rồi."
Warzen rời đi trả lại không gian yên bình lại cho tôi. Tôi thở phào nhẹ nhõm bởi vừa trút được một chuyện phiền muộn. Từ giờ trở đi sẽ không phải đóng kịch nữa, cũng không phải cố gắng kiềm chế nữa.
Tôi nằm xuống giường định chợp mắt nghỉ ngơi thì nhận ra không gian đã tối hẳn đi. Lúc này vẫn còn quá sớm để ngủ, nên tôi lại vực dậy đi kiếm nến để thắp sáng.
Khi không gian sáng lên, đập vào mắt tôi là hai túi giấy dưới đất. Tôi chợt nhớ ra mà thở dài tự kỷ:
"Mình đã mua chúng về định rủ Era ăn cùng mà giờ chắc hơi khó để mở lời rồi."
Vậy là tôi phải lủi thủi ăn một mình, ăn xong thì lại nằm ườn ra giường. Chán nản, không có gì để làm, không có điện thoại để đọc truyện.
"À! Phải rồi, vẫn còn thứ đó mà... Phép thuật!" Tôi ngồi vút dậy đột ngột.
Thế giới phép thuật mà mình luôn mong ước được sống, giờ đang hiện ra trước mắt mình. Sao mà lại chán được chứ. Đây là thời điểm thích hợp để thử nghiệm, luyện tập phép thuật.
Trước tiên là nên thử kỹ năng khiển ma lực sơ cấp nhất mà một người học phép thuật phải thành thục, khống vật. Như cái tên, đó là kỹ năng điều khiển vật thể theo ý muốn. Bằng cách đưa ma lực bao quanh lấy vật thể mà bản thân muốn điều khiển, sau đó việc còn lại là của bộ não.
Nói thì dễ nhưng thực hiện mới khó. Rồi giờ đưa ma lực đi kiểu gì? Tôi còn chưa rõ nữa. Mà có lẽ, vẫn phải dùng đến suy nghĩ mong muốn của bản thân.
Bỏ những suy nghĩ không cần thiết sang một bên, tôi bắt đầu tập trung nhìn vào chiếc bàn gỗ mục nhỏ bé ở giữa nhà mà bắt đầu dùng ý niệm. Ngay khi suy nghĩ được hình thành, một cảm giác khác lạ trong cơ thể đột ngột diễn ra, cảm giác như có luồng khí chạy trong cơ thể rồi vụt ra ngoài.
Cảm giác này, tôi đã từng trải trước đây rồi. Đây chính là cảm giác ban nãy khi tôi dùng phép thuật lần đầu ở đấu trường ngầm.
Bay lên nào!
Theo lệnh từ ý nghĩ, chiếc bàn nhỏ lập tức được nhấc lên khỏi mặt đất mà lơ lửng trên không.
Đứng trước hiện thực khó tin, tôi ngạc nhiên, cảm giác phấn khích trào lên. Không phải mơ, không phải ảo tưởng, tôi bắt đầu nghịch ngợm đưa cái bàn bay vòng quanh nhà.
Đang trong lúc phấn khích nghịch ngợm ấy, cái bàn bỗng không còn nghe lời nữa mà rơi rụng xuống đất, rồi tan nát thành từng mảnh vụn.
Ề...có vẻ như hết ma lực rồi. Quả nhiên cơ thể chưa bao giờ dùng đến ma lực nên tổng lượng ma lực quá ít ỏi.
Cũng như lúc nãy ở đấu trường ngầm, chỉ dùng một phép thuật đơn giản thôi đã cạn ma lực luôn rồi.
"C-Có chuyện gì vậy? Tôi nghe thấy có tiếng đập phá."
Quay đầu nhìn ra hướng cửa, tôi thấy Era đang đứng ngoài ngó vào nhìn như một tên trộm rình rập.
"Không phải đâu, tôi chỉ thí nghiệm phép thuật một chút nên làm hỏng cái bàn thôi."
"Phép thuật! Cậu còn có thể sử dụng nó mà không học chút nào ư? Hay là ở thế giới của cậu cũng có phép thuật?"
Era ngạc nhiên khi tôi nhắc đến phép thuật, cô ấy đi vào nhà nhưng rồi khựng đứng lại đột ngột. Không dám bước thêm bước nữa, cô đứng ở gần cửa, tay giữ dèm như để chạy trốn bất cứ lúc nào cần. Chính xác là cô ấy đang cảnh giác trước tôi.
"À... Thì... Cứ coi là như vậy đi." Tôi gượng gạo nói dối cho qua chuyện.
Haha, tôi đọc truyện nên biết chứ thế giới của tôi làm quái gì có phép thuật, chỉ có công nghệ thôi.
"À phải rồi, tôi có khuyên cô nên dừng công việc bán dâm lại. Nhưng cô đã có dự tính gì cho sau này chưa?"
"Vấn đề này, tôi vẫn đang suy nghĩ." Era hờ hững đáp.
"À! Tất nhiên, chuyện về tiền bạc thì tôi vẫn sẽ giúp, coi như trả ơn cô đã nuôi Gray."
"Cậu không cần phải làm vậy, chuyện chăm sóc nuôi dưỡng Gray là tôi tự nguyện."
"Ừm, được rồi. Vậy thì chuyện tôi trả tiền cũng là do tôi tự nguyện."
Era trong giây lát đã bất ngờ vì những gì tôi nói, xong cô ấy đã hoàn toàn buông bỏ cảnh giác ban nãy mà mỉm cười một cách tự nhiên nhất.
"Tôi thua rồi, quả nhiên người trước mặt không phải là Gray. Thật là, cuộc đời trớ trêu mà, từ em trai trở thành người lạ không biết nên xưng hô thế nào. Giờ nói chuyện cứ thấy ngượng ngượng sao ấy."
"Tôi ở thế giới cũ cũng được hai sáu tuổi rồi, bằng tuổi với cô đấy, nên là bạn đi."
"Trùng hợp nhỉ? Mà tôi cũng thấy cách nói chuyện và ứng xử trưởng thành của cậu rồi nên cũng không thấy lạ."
Khi tôi nói ra tuổi thật, hai chúng tôi dường như đã như trở thành hai người bạn. Nói chuyện không cần phải kiêng kỵ, không phải suy nghĩ quá nhiều, dù rằng còn khá nhiều sự khó xử.
"Trở lại chuyện chính đi, cậu có vẻ như đã có suy tính rồi nên mới hỏi tôi về công việc của tôi sau này phải không?"
"Phải, cô cũng tinh ý thật đấy."
"Vậy việc cậu định giới thiệu là gì?"
"Thuật sĩ chữa trị."
"Chữa trị...ư? Lại còn là thuật sĩ nữa. Trời ạ, tôi chỉ biết dùng mấy phép đơn giản như tạo lửa thôi, đến tạo nước còn không biết nữa mà. Vậy mà cậu bảo tôi dùng phép chữa trị thì có hơi quá sức rồi đấy." Era lắc đầu.
"Tôi sẽ dạy cô, tôi chắc chắn cô sẽ làm được. Vì cô đã từng tự cứu bản thân mình mà, dù chỉ trong vô thức."
"Cậu! Cậu... Tại sao lại biết được chuyện đó!? Tôi chưa từng kể nó cho bất cứ ai cả, Gray thì càng không biết. Cậu thực ra là ai vậy hả?"
"Lý do tôi biết thì tôi xin dấu, nhưng tôi là ai thì tôi đã nói rồi, một kẻ đã chết đến từ thế giới khác."
Bí mật của Era cũng chẳng phải thứ gì đó to tát cả. Năm mười một tuổi, cô ấy mang thai và đã phải phá bỏ nó, nhưng ở nơi này làm gì có thiết bị hiện đại để phá, thông thường họ sẽ mua thuốc ở chợ đen hoặc thuê một thuật sĩ chữa trị. Còn với Era, cô ấy chẳng có gì cả nên đã chọn tự phá bằng cách bạo lực nhất, tự đấm vào bụng cho đến khi máu chảy ra thì thôi.
Đối với nơi lạc hậu này, họ coi kinh nguyệt mỗi tháng là một lời nguyền mà phụ nữ phải mang. Nhưng họ cũng nhận ra khi lời nguyền biến mất thì đó cũng là lúc họ mang thai. Vậy nên khi phá thai bằng phương pháp bạo lực, chỉ cần thấy máu chảy ra là đã thành công rồi. Nhưng sau đó, họ sẽ phải đối mặt với cái chết nếu không được chữa trị, vậy nên mới phải thuê thuật sư chữa trị.
Era đã tự mình phá để rồi mất máu mà ngất đi, tưởng rằng cô ấy cứ vậy sẽ chết luôn, nhưng ngay ngày hôm sau cô ấy đã tỉnh lại với sức khỏe như ban đầu. Cô ấy là người hiểu rõ nhất tình hình lúc ấy, trước khi ngất đi, cô đã ước rằng bản thân sẽ qua khỏi để sống tiếp. Và đó là lúc phép thuật chữa trị được thực hiện để cầm máu cũng như chữa một phần tổn thương tử cung cho cô ấy. Era khi tỉnh lại cũng chỉ đoán già đoán non, nhưng sự thật thì lại là như vậy, phép thuật là hiện thực hóa mong muốn.
Rồi từ lúc phá thai ấy, Era vẫn tiếp tục làm gái điếm nhưng đã không còn mang thai thêm một lần nào nữa.
"Tôi không rõ đó có phải phép thuật không nữa, lúc ấy tôi hoàn toàn chỉ cầu mong bản thân có thể sống sót thôi."
"Đó chính là phép thuật, cô có tài năng nên đừng lo. Chỉ cần tôi dạy thêm cho cô về kiến thức y học nữa là cô có thể trở thành một thuật sư chữa trị rồi."
"Cậu biết rõ về tôi còn hơn cả tôi nữa ư? Cậu khiến tôi có chút sợ rồi đấy."
Dù nói vậy nhưng cô ấy lại mỉm cười nhẹ nhõm, trông không giống như đang sợ tí nào.
"Bí mật." Tôi cũng mỉm cười đáp lại.
Ngay sau đó, tôi đã phổ cập cho cô ấy một chút về kiến thức y học cơ bản nhất, về tồn tại của tế bào cấu tạo nên cơ thể con người, về sự tổn hại của tế bào và cách nó tự chữa lành.
...
"...Nói chung là vậy đấy, phép thuật sẽ giúp cho tế bào được nhanh chóng tái tạo và vết thương sẽ lành lại. Cô hiểu chưa? Chỗ nào không hiểu thì cứ hỏi lại."
Mặt Era có chút ngơ ngác khi tiếp thu kiến thức về y học hiện đại, lần đầu nghe, lần đầu biết về sự tồn tại của những thứ vĩ mô, cô ấy khó hiểu cũng không có gì lạ. Tôi đã trình bày rất rõ ràng và dễ hiểu rồi, cô ấy cũng thông minh nên chắc không quá khó để tiếp thu đâu.
"Tôi hiểu rồi. Nhưng vẫn khó tin thật đấy, da thịt lại được liên kết lại từ những thứ nhỏ bé như vậy."
"Hiểu được là tốt rồi, giờ thực hành luôn thôi."
"Thực hành?"
Ngồi trên giường, tôi vươn người luồn tay xuống chiếc gối mà lấy ra một con dao nhỏ.
Ngay lập tức, Era khi nhìn thấy con dao thì hoảng sợ giật mình, lùi về phía sau, áp lưng vào góc tường.
"Cậu... Cậu định làm gì?"
Khi Era còn đang hoảng, thì tôi lại không nói gì mà cứ vậy dùng con dao đó cứa vào lòng bàn tay mình.
"Rồi, thử đi."
Tôi mặt tỉnh bơ đưa lòng bàn tay nhuốm máu đỏ đang chảy không ngừng ra trước mặt Era.
Trước sự đột ngột này, cô ấy đứng đóng băng nhìn với ánh mắt kinh ngạc. Không phải cô ấy sợ máu mà chết lặng vậy, có lẽ vì tôi đột ngột tự làm thương bản thân.
"Này, không có thời gian đâu, máu chảy nhiều quá là tôi chết thật đấy."
"S-Sao... Sao cậu lại đi làm như vậy chứ?"
Giật mình trở lại thực tại, cô ấy bắt đầu luống cuống khua tay hốt hoảng mà lắp bắp hỏi thăm.
"Giờ không phải lúc hỏi thăm đâu, cô nương à. Nhớ lại những gì tôi nói và bắt đầu đi, chỉ cần trí tưởng tượng của cô đủ phong phú."
"Thật là... Sao cậu vẫn bình tĩnh được như vậy trong khi tự đi làm thương bản thân chứ?"
Era thở dài tiến đến ngồi quỳ xuống đất hai bàn tay nhỏ bé nắm lấy bàn tay đẫm máu của tôi rồi nhắm mắt lại như đang cầu nguyện vậy.
Nhìn ở khoảng cách gần này, gương mặt cô ấy thật xinh đẹp một cách mộc mạc, làn da có chút rám nắng nhẹ cùng chút tàn nhang mờ dưới vầng mắt, nhìn gần mới thấy.
Trong thời gian chờ Era chữa trị, tôi chỉ ngồi rồi nhìn vào vết thương trên tay mà quan sát. Vết thương ở bàn tay của tôi đang dần lành trở lại, cảm giác thoải mái có thể thấy rõ khi cơn đau đang dịu đi, và sau một lúc thì máu cũng đã ngừng chảy.
"Xong rồi đấy, mở mắt ra xem thành quả của mình đi."
Era từ từ mở mắt, ánh mắt chăm chú nhìn vào lòng bàn tay tôi mà soi xét. Có vẻ như máu đang làm cản trở tầm nhìn, và cũng do cô ấy vừa mở mắt lại nên tầm nhìn chắc hẳn còn chưa rõ.
"Đây chắc không phải do cậu tự làm rồi bảo do tôi chứ?"
Era vẫn nghi ngờ được mới hay.
"Tôi trông rảnh vậy hả? Nó liên quan đến mạng người sau này đấy, y tế, chữa bệnh không phải dùng để đùa được đâu." Tôi làm ra gương mặt nghiêm túc nói.
Quả nhiên là bệnh nghề nghiệp, nó vẫn còn đây. Cứ liên quan đến nghề y là mình lại nghiêm túc như vậy.
"Vậy là tôi thực sự làm được ư? Phép thuật được coi là khó học nhất thế giới, tôi lại làm được mà không cần đến cả niệm chú!"
Era vui ra mặt, kiểu như cô ấy sắp khóc đến nơi vậy. Tay cô ấy nằm chặt lấy tay tôi như kiểu đang cảm tạ, nhưng thực chất là cảm xúc mất kiềm chế nên vậy.
"Ừ! Vậy nên cô cứ tự tin lên. Mà... Tay tôi khỏi rồi, không cần phải nắm nữa đâu."
"Ế! A! Tôi xin lỗi, tôi vẫn cứ nghĩ mình đang nắm tay Gray nên..."
Era nhìn xuống, nơi hai bàn tay cô ấy đang nắm lấy bàn tay nhuốm đỏ máu của tôi mà giật mình, cổ vội thả tay tôi ra rồi đứng dậy thẹn thùng cúi đầu xin lỗi.
"Không sao đâu, là tôi chiếm tiện nghi của cô rồi. Tôi mới phải là người xin lỗi chứ." Tôi vội trấn an Era.
Nhưng Era vẫn còn rất ngại nên không nói lời nào.
Không khí trở nên khó xử và yên tĩnh, tôi lia mắt nhìn xung quanh với mục đích kiếm thứ gì đó để nói hoặc để kết thúc cuộc trò chuyện này. Và rồi tôi thấy túi thức ăn đặt cạnh giường.
"À mà, cô ở đây rồi, có muốn ăn chút gì đó không? Tôi vẫn còn một ít chưa ăn đến."
"À, không cần đâu, tôi đã ăn rồi." Era luống cuống lắc đầu từ chối, rồi vội vã rời đi. "Không còn gì nữa thì tôi về đây."
"Đứng lại!" Tôi bất ngờ dùng đến giọng nghiêm túc có phần hách dịch mà ra lệnh. Khiến Era giật mình thom thóp đứng khựng lại.
"C-Chuyện... Chuyện gì... vậy?" Giọng cô ấy rưng rưng như khóc, sợ hãi từ từ quay người lại.
"Cầm lấy, nhanh!" Tôi đưa túi đồ ăn chưa dùng đến ra trước, và vẫn nói bằng quả giọng hách dịch ấy.
Era chậm rãi tiến đến nhận lấy túi đồ ăn bằng hai bàn tay run rẩy, gương mặt vừa lo lắng vừa bất lực.
"Xong rồi, đúng không? Tôi về được rồi chứ?" Nhận lấy túi đồ ăn, cô ấy đứng lại hỏi lần cuối cho chắc.
"Ừ! Được rồi, cô có thể về được rồi." Tôi quay trở về giọng bình thường nhẹ nhàng.
"Chuyện gì thế này? Lần đầu trong cuộc đời mình, có người dùng giọng hách dịch này để ra lệnh cho mình nhận đồ." Era vừa đi vừa lẩm bẩm.
Khi Era rời đi, tôi mới thả lỏng thở dài một hơi rồi ngả lưng xuống giường.
Mình còn chưa thử phép chữa trị nữa mà đã đi dạy người khác rồi. Nếu cô ấy bắt mình làm mẫu trước thì chắc sẽ khó xử lắm.
Mà công nhận, giờ nghĩ lại mới thấy tôi có máu liều thật, không suy nghĩ mà tự cắt tay bản thân. Dù đau thật, nhưng được thể hiện trước mặt phụ nữ cũng không quá tệ. Và hơn nữa, cơ thể này của Gray đã chịu đau từ những cuộc chiến khá nhiều rồi, nên những vết thương nhỏ như này là không đáng kể.
"Thế... giờ kiếm đâu ra nước mà rửa tay đây?" Tôi nhìn bàn tay đỏ màu máu của mình rồi quay ngang quay dọc tự hỏi.
Hình như bên ngoài trước cửa vẫn còn thau nước mưa từ hôm trước. Ra xem sao đã.
Vừa bước ra đến cửa, tôi chợt cảm nhận được điều không lành đang ập đến. Mùi hương lạ thường, tiếng động lách cách nhẹ nhàng như ai đó đang lén lút đi.
"Ma lực, cường hoá!"
Tôi hiểu chuyện gì và tôi đã cảm nhận được nó, ngay lập tức bao quanh bản thân bằng ma lực để bảo vệ cơ thể. Rồi khi bước đến ra bên ngoài, một chiếc gậy gỗ từ bên mạn phải vung ngang thẳng vào mặt tôi.
Như một phản xạ tất yếu dù có biết đi chăng nữa, tôi đã phải nhắm mắt lại vì sợ. Nhưng khi rồi mở mắt ra, tôi lại chẳng hề hấn gì hết, chỉ thấy cây gậy gỗ gẫy làm đôi.
Đây không thể nói là phép thuật được, đây là một kỹ năng điều khiển ma lực cơ bản, nền tảng cơ bản của phép thuật, giống như kỹ năng "khống vật". Một trong những bài học cơ bản của trường dạy phép thuật ở thế giới này.
"Tại... Tại sao...hắn... hắn lại không hề hấn gì hết vậy?"
Đứng bên cạnh cửa nhà tôi, một tên đàn ông đang kinh ngạc nhìn cây gậy đã gẫy mà lắp bắp sợ hãi.
Nhìn sang, trong bóng đêm tối tăm, tôi thấy một vài bóng dáng đen của người trưởng thành đang từ trong các ngõ ngách bước ra. Một đám người tay cầm theo vài ngọn đuốc thắp sáng không gian nhỏ hẹp trong ngõ này.
"Bọn mày là ai?"
"Mới sáng còn gặp mà giờ đã quên rồi sao, Gray? Mày dám vứt tao ra ngoài đường nằm để bọn chết tiệt khác móc hết tiền trong người tao. Vậy nên, tao đến để trả thù đây."
Sáng à? Ai được nhỉ? Mà nghe giọng này cũng quen thật, hình như gặp qua rồi.
Tôi trầm ngâm suy nghĩ nhưng vẫn không quên chú ý đến tình hình trước mắt.
"Xin lỗi, trời tối quá, không nhìn mặt thì không biết được."
"Mà kệ đi, quan trọng gì. Mày không biết thì đó là chuyện của mày. Giờ tao đến để trả thù chuyện ban sáng đây."
Một đám người bước đến chắn ngang con hẻm nhỏ ở đây, trước và sau đều đã bị chúng bao vây. Và có vẻ chúng còn khống chế cả Era nữa, không thấy cô nàng lên tiếng hay chạy ra xem khi tiếng động lớn như vậy
Tôi quay đầu nhìn ra sau, hướng nhà bên cạnh của Era thầm phán đoán.
"À! Cô ta cũng bị bọn ta bắt rồi. Để đề phòng khả năng mày... Mà làm gì có khả năng ấy nhỉ. Tao có vẻ như đề cao mày quá rồi. Làm sao mày có thể đánh hết được với tất cả người ở đây cơ chứ? Ha ha ha... Tao còn nghe nói mày đã giết thủ lĩnh Rozzor rồi cơ, vậy để tao xem mày có tài cán gì mà lại giết được thủ lĩnh, hay chỉ là mấy lời bịa đặt."
Mẹ nó, thằng này độc thoại một mình luôn. Kiểu nhân vật này mình thấy trong truyện nhiều rồi, mình ghét nhất mấy đứa vừa kiêu ngạo vừa lắm mồm thế này. Nói hết phần làm.
Giờ tôi cũng nhớ rồi, đây là một trong hai người ban sáng đã đến để ép Era đến nhà thổ. Tên này bị tôi đánh ngất rồi vứt ra ngoài đường, còn một tên bị thương thì tự đi về.
Có vẻ như như cái tên bị thương kia sau khi về đã biết được tường tận tình hình. Và rồi hắn đã lợi dụng sự ngu dốt, nông nổi cùng với tức giận của tên này, mà cử hắn cùng một vài người đến đây để đánh giá sức mạnh của mình.
Thật là, kẻ đó cũng nham hiểm ghê!
"Mày lải nhải nhiều quá đấy, đến để đánh nhau hay để nói."
"Con mẹ mày. Anh em, đánh bỏ mẹ nó đi."
Với hiệu lệnh, đám người đặt ngọn đuốc trên tay sang một bên rồi lao đến với tay không và những vũ khí thô sơ nhất.
Ma lực: Cường hoá.
Tốt thôi, vậy thì tối nay dùng bọn này để tập luyện kỹ năng thao túng ma lực cơ bản vậy. Ngày mai còn đỡ bỡ ngỡ.
Bao bọc bản thân bởi ma lực, tôi đứng im cho cả bọn đánh một lúc chán thì thôi. Dùng phép thuật may ra còn phá được, chứ đánh đấm bằng tay không thì đợi đến khi tôi hết ma lực nhé.
"Con mẹ, đấm nó như đấm vào tường vậy."
"Vũ khí cũng không có tác dụng luôn, thằng này là quái vật à?"
Những thanh đoản kiếm như con dao cùn, rồi những cây gậy gỗ được chúng sử dụng cũng vô dụng. Kiếm gẫy, gậy vỡ, tất cả đều không thể khiến tôi bị thương.
Nhưng đứng mãi thế này thì không phải cách hay, khi hết ma lực thì cũng là lúc tôi hết sức mạnh. Chỉ còn cách dựa vào kỹ năng Hoá Giải. Vậy nên giờ phản công là phương án tối ưu nhất.
Nghĩ rồi tôi nắm chặt bàn tay, tung cú đấm được bao bọc bởi ma lực mà phản công. Một cú đấm mạnh mẽ khiến một tên bay xuyên qua bức tường gỗ nhà đối diện. Đến tôi cũng phải ngạc nhiên với sức mạnh của mình.
"Hết thời gian chơi đùa rồi, giờ tao sẽ đánh thật đây."
Chỉ vừa mới đánh được một tên mà tôi đã sự kiêu ngạo của tôi đã lên đến vút trời rồi. Nhưng tôi có cơ sở và lý do cho sự kiêu ngạo này mà.
Sau đó, chỉ còn là cuộc chiến của một bên, khi sức mạnh từ ma lực của tôi áp đảo hơn hẳn. Ma lực tiêu tốn dần, và rồi cạn kiệt. Cũng may rằng ma lực càng ít thì việc sạc đầy ma lực càng nhanh, chứ tôi vừa nãy đã dùng hết ma lực vào việc thử nghiệm khống vật kia rồi. Và tôi còn được nhận trị liệu từ Era nên ma lực cũng theo đó được đẩy nhanh hồi phục.
Giờ chỉ còn lại ba tên đang đứng run rẩy, trong đó đương nhiên có tên nhân vật chính tạo nên vụ này, tôi sẽ gọi tạm hắn là tên lì lợm đi. Hắn vẫn đứng đằng sau để những người khác lên trước, nhằm làm tôi suy yếu. Tuy đã gần hết ma lực, nhưng chỉ còn lại từng này tên thì không phải vấn đề, tôi vẫn còn năng lực Hoá Giải nữa nên không lo.
Tốt hơn hết là bây giờ tôi nên lên tiếng doạ chúng, vừa đánh đòn tâm lý vừa kéo thêm thời gian để hồi phục ma lực.
"Sao vậy? Ngươi đứng trơ mắt nhìn từ vừa nãy rồi đấy. Không định lên đánh à? Mà có lên chắc cũng chẳng làm gì được đâu. Nhìn xung quanh là ngươi hiểu rồi nhỉ?"
"N-Ngươi... Ngươi... tại...tại sao lại có sức mạnh khủng bố như vậy?"
Gương mặt tới nhợt, chân tay run rẩy, ánh mắt sợ hãi của tên lì lợm khiến người khác phải thương hại.
"Không cần hỏi thừa vậy đâu, sức mạnh của ta từ đâu, sao ta phải nói."
"Ngươi... Phải rồi... Ngươi quên là ta đang khống chế con ả Era đó sao? Ngươi mà giết ta thì cô ta sẽ chết theo đấy." Tên lì lợm, hắn ta cười lớn đắc ý nói.
Rồi từ phía sau, có tiếng bước chân nặng nề đang bước đến, có tiếng rên ư ử nói không thành lời. Tôi quay đầu lại nhìn thì đây được Era đang bị hai tên đàn ông cưỡng chế lôi ra ngoài này, miệng cô ấy bị nhét khăn nên không thể nói hay hét lên.
Nhìn thấy Era như vậy, tôi lập tức có phản ứng của sự tức giận mất kiểm soát. Dù chẳng phải người quan trọng gì, nhưng đó là người tôi tôn trọng nhất.
"Thằng chó! Đây là vấn đề của đàn ông, mà mày lại đi lôi phụ nữ vào, mày không thấy nhục à?" Tôi quay ngoắt lại trừng ánh mắt nhìn tên khốn kia.
"Ha ha, nếu nhục để sống để giết được mày thì tao không quan tâm."
Quả nhiên là ở nơi khắc nghiệt này, lòng tốt và liêm khiết là thứ xa xỉ. Để sống thì những thứ đó là không cần thiết. Nhưng Era thì khác, cô ấy là người xứng đáng được sống nhất ở đây. Cô ấy xứng đáng nhận được những thứ tốt hơn là cái chết vô nghĩa.
"Era, cô... không, chị có dám giết người sẽ gây hại cho mình không?" Tôi thở dài một hơi, rồi bình tĩnh quay lại hướng về Era hỏi.
Thông qua ánh mắt mở tròn của Era, cô có vẻ rất ngỡ ngàng trước câu hỏi của tôi. Giờ cô ấy không nói được nên chỉ có thể gật hoặc lắc đầu.
Phải mất một lúc ngắn thì Era mới đưa ra được quyết của cô ấy. Một cái gật đầu khiến tôi có chút không biết nên vui hay buồn. Tôi đang khác nào khuyến khích một cô gái đi vào con đường giết chóc, nhưng đây là để sinh tồn thì không còn cách nào.
"Được rồi, nghe rõ..."
Đang nói, tôi bị tên lì lợm ở sau cắt ngang.
"Ê! Hai bọn mày đang ngó lơ tao đấy à? Chúng mày không biết mình đang ở trong tình huống nào à mà còn nói lắm vậy?"
"Người không biết là mày đấy, chết đi."
Tôi phất một tay sang ngang, sau đó chỉ còn là sự lặng thinh và sự ngỡ ngàng trên gương mặt của Era và hai tên đang khống chế cô ấy.
Tôi biết mình vừa làm gì, với tất cả ma lực còn lại tôi đã tạo ra một cái cọc đất trồi lên chỗ tên lì lợm đang đứng. Chắc hẳn hắn ta đã thành bánh Donut hoặc xiên thịt. Nghĩ thôi tôi đã không muốn quay lại nhìn chút nào rồi.
Tới đây là hết rồi, tôi đã cạn hết ma lực rồi. Giờ chỉ còn dựa vào năng lực Hoá Giải và quyết tâm của Era thôi.
"Era, cô hiểu về tế bào mà tôi nói rồi đúng không? Giờ thì thay vì nghĩ đến việc chữa lành tế bào, cô hãy nghĩ về việc tiêu diệt tế bào ấy đi. Tế bào tạo nên tim... " Tôi chỉ tay vào ngực mình trong khi nói "...tiêu diệt nó đi, dùng suy nghĩ của cô, dùng tất cả những gì cô học được. Hãy thử đi, đừng sợ thất bại, tôi vẫn ở đây."
"M-Mày đứng im đó, nếu không tao giết ả đấy."
Hai tên đang khống chế Era sợ hãi mà cố gắng doạ tôi. Chúng xiết tay giữ Era chặt hơn rồi từ từ lùi lại sau như chuẩn bị cho việc chạy trốn.
Bọn điên, mình vẫn đứng im đây mà còn bắt mình đứng im.
Trong lúc ấy, Era sau khi nghe tôi nói xong thì đã bình tĩnh mà lập tức nhắm mắt lại, đây là dấu hiệu cô ấy đang tập trung để chuẩn bị sử dụng phép thuật. Giờ tôi chỉ cần đứng im và chờ đợi kết quả thôi.
Mong rằng cô ấy sẽ thành công, có như vậy thì tôi mới có tự tin về suy nghĩ của mình. Tôi còn chưa thực hiện nên chưa thể chắc chắn được. Nếu cô ấy thành công, tôi sẽ đủ tự tin để hiện thực hoá tất cả những suy nghĩ viển vông trong đầu này.
Trong lúc đó, sau khi tên lì lợm chết, hai tên còn lại ở phía hắn ta cũng đã len lén rời đi. Tôi biết điều ấy nhưng không thể cản và cũng không muốn cản, vì tôi đã trở nên yếu rồi.
"Đừng có lại đây, nếu không muốn nhặt xác của cô ta."
Hai tên kia tiếp tục vừa giữ chặt Era vừa lùi, vừa nói nhảm.
Tôi có thể cảm nhận được, ma lực trong Era đang được điều động đi, nó chậm rãi đi qua tay cô chảy vào trong cơ thể của hai tên kia. Ngay khi dòng chảy ma lực chạm đến tim của hai tên kia, đó là lúc chúng buông tay khỏi Era mà gục gối xuống đất đau khổ không thể nói thành lời.
"A... Ư... Chuyện...!"
"Ư ư... C...Cái...quái..."
Triệu chứng đầu tiên, không thể thở, tim đã chết thì phổi cùng ngừng hoạt động, không có máu đi nuôi dưỡng và trao đổi chất, cái chết là điều tất yếu mà không thể cản.
Sự đau đớn tột cùng khi muốn thở mà không thở được, nó giống như việc chết đuối, chắc chắn phải khó chịu lắm.
"Era, đừng mở mắt, cô không nên nhìn thấy tình hình hiện tại đâu." Tôi lập tức lên tiếng cảnh báo Era khi thấy cô ấy đã ngừng điều khiển dòng chảy ma lực và chuẩn bị mở mắt.
Era tốt nhất không nên nhìn thấy cảnh hai tên kia quằn quại, cô ấy có thể sẽ ám ánh bởi sự thật tàn nhẫn này mất. Rằng cô ấy là người trực tiếp khiến cho hai con người phải chết một cách thống khổ nhất.
Gương mặt tái nhợt dần chuyển sang trắng bệch vì thiếu máu, hai con mắt lồi ra nổi gân đỏ trông như ác quỷ. Hai con người tội nghiệp dãy dụa mạnh mẽ nốt những khoảnh khắc cuối cùng như muốn níu kéo sự sống. Và rồi cũng nằm yên chấp nhận số phận của mình kết thúc tại đây.
Tôi có giống ác quỷ không nhỉ? Tôi vừa khiến một cô gái xinh đẹp trở thành một sát nhân, khiến hai con người phải ra đi theo cách đau khổ quằn quại nhất. Tôi đã trở thành cái quái gì thế này.
"Hờ..." Tôi ngước mặt lên trời thở dài.
"Được rồi, hãy mở mắt ra đi. Cô không sao chứ?"
Era từ từ mở mắt, hơi thở cô ấy có chút nhanh hơn, lần đầu thử phép thuật khác lạ mà đã thành công, chắc cô ấy phải tập trung và dùng nhiều ma lực lắm.
Cô ấy học hỏi rất nhanh, kiến thức đến từ thế giới khác đối với thế giới này là rất vô lý, vậy mà cô ấy vẫn hiểu được. Có lẽ, sau này tôi sẽ dạy cô ấy mấy thứ về sơ cứu cấp cứu cơ bản để cho cô ấy hành nghề y ở khu ổ chuột này.
"Tôi xin lỗi, tôi làm vướng chân cậu rồi."
"Cô nói gì vậy? Chẳng phải cô đã tự xử lý được rồi sao?"
"Nhưng..."
"Được rồi, giờ không phải lúc truy cứu trách nhiệm ở ai, quan trọng là tình hình và kết quả, cô không sao là tốt rồi."
Tôi cắt ngang lời của Era rồi đi đến đặt tay lên mũi xác nhận xem tình trạng của hai tên xui xẻo kia.
Quả nhiên đã chết, không có hơi thở, nhịp tim cũng ngừng. Giờ chỉ là hai cái xác lạnh ngắt.
"Hai người đó chết rồi ư?"
"Ừ!"
Với lời khẳng định không do dự của tôi, Era có chút thất thần không dám tin. Tôi quay lại ngước nhìn thì thấy được gương mặt cô ấy hiện rõ vẻ lo lắng.
"Cô đang cảm thấy tội lỗi à?"
"Không... không phải vậy, bọn chúng đáng bị như vậy. Chỉ là... lần đầu nên thấy bỡ ngỡ thôi."
Tôi không biết cô ấy mạnh mẽ thật, hay chỉ đang cố tỏ ra mạnh mẽ nữa. Việc này không có hại gì cả, dù sao cô ấy cũng phải mau chóng mạnh mẽ hơn để tự bảo vệ bản thân.
"Từ giờ, nếu có nguy hiểm gì thì cứ dùng nó mà bảo vệ bản thân nhé. Sau này, khi trở thành thuật sư chữa trị, sẽ có rất nhiều kẻ nhắm đến cô. Có kẻ muốn cô trở thành đồng minh, có kẻ thì muốn tiêu diệt cô. Vậy nên vẫn tốt nhất là dựa vào bản thân mình thôi."
Tôi vừa nói vừa đứng thẳng dậy, mắt ngước lên trời nhìn sao đêm mà thở dài. Tôi cũng chỉ muốn kiếm tìm sự bình yên ở trên bầu trời ấy. Thứ gì đó để xoa dịu đi sự khắc nghiệt mà tôi đang trải.
Suốt ngày chỉ đánh nhau, chắc tôi điên luôn mất. Từ lúc đến thế giới mới này, tôi chưa hề được hưởng thụ cuộc sống bình thường chút nào cả. Nhưng rồi tôi vẫn thích nghi được, tôi không than thở, chỉ là thấy cuộc đời của một con người thật khó sống, dù ở thế giới nào đi nữa.
Tôi không biết nơi nào là tốt hơn, một nơi tầm thường nhưng hòa bình đáng sống, một nơi sinh tồn khắc nghiệt nhưng có sức mạnh đặc biệt và phép thuật. Người ở bên này sẽ muốn sống ở bên kia, và ngược lại. Theo ý kiến chủ quan của tôi thì là vậy.
Mà, mình chết ở thế giới cũ rồi còn đâu, quan tâm làm gì nữa, muốn trở về cũng khó. Thôi thì cố gắng mà sống ở đây thôi.
"Được rồi, về nghỉ ngơi thôi, sau này sẽ khó khăn lắm đấy, hãy cố làm quen nhé vì chuyện này có thể vẫn sẽ tiếp diễn."
Nói rồi, tôi quay lưng bước đi trở về căn nhà tồi tàn của mình. Còn Era, cô ấy vẫn đứng khá thất thần với những suy nghĩ của riêng cổ.
Ài... Lần đầu mà, không trách được, cảm giác day dứt khó bỏ qua được khi trở thành kẻ giết người. Chẳng ai muốn chuyện này cả, là tình thế bắt buộc nên phải vậy.
Trở về nhà với cái cơ thể rã rời mệt mỏi, tôi leo lên giường nằm nghỉ và chỉ trong thoáng chốc, sự thoải mái của việc thả lỏng cơ thể khiến tâm trí tôi không thể giữ được tỉnh táo mà nhanh chóng thiếp đi.
A! Ngày mai... mong mọi thứ sẽ... ổn...
0 Bình luận