Chắc hẳn những binh lính giáo hội - quân thập tự, đã chuẩn bị xong cho một cuộc công thành.
Những kẻ đó dám chắc sẽ lấy lý do một hoàng tộc trong vương triều đang cố bảo vệ thú nhân - thứ mà chúng coi là quỷ dữ.
Tương lai phía trước, một ánh sáng chói lóa và hào nhoáng sẽ bao trùm lấy vương quốc Kamakura - đáng buồn cười thay những kẻ tự nhận là mang lại ánh sáng lại là những con quỷ mượn danh thiên chúa.
“Kẻ ‘giải phóng’ cái tăm tối lại là những con ác quỷ đội lốt thiên thần lấy chúa làm tấm khiên cho điều ác mình gây ra.“
“Đúng là ghê tởm thật.”
Setsuna ngây thơ trả lời trước vẻ trầm tư của Yatori, tuy cô không biết nhiều về giáo hội - nhưng chắc chắn những việc họ làm không tốt đẹp gì.
Thật đáng buồn cười. Yatori mở mắt ra nhìn về phía xa của con đường mòn, cậu đặt tay lên vai Setsuna bên cạnh và nhắm mắt chuẩn bị tâm lý.
“Cô có sợ không?”
“Em, không!”
Yatori đưa mắt về phía Setsuna, trong mắt cậu cô ánh lên một vẻ đầy quyết tâm, lúc này Yatori muốn thở dài một cái, nhưng có lẽ bây giờ không phải lúc.
“Setsuna! Tiếng hú tuyệt lắm! Giờ thì chạy thôi.”
Nắm lấy tay Setsuna, cô vẫn còn ngẩn ngơ sau lời khen của Yatori, chắc hẳn từ lúc gặp đến giờ đây là lần đầu cậu khen một cách tử tế, nhưng không có thời gian để suy nghĩ nhiều. Cô liên nối bước theo Yatori, lúc này chỉ mong chạy thật nhanh và thoát khỏi cơn ác mộng này.
Cả hai chạy thật nhanh về con đường phía trước, phía sau là những tiếng bước chân đang nhanh dần, nghe như tiếng sắt va đập vào mặt đường.
“Xong vụ này cô muốn ăn gì không.”
“Tính sau đi.”
Setsuna bất chợt dừng lại, kéo tay Yatori, cả hai nép vào nhau. Thấy vậy, Yatori thắc mắc.
“Sao thế?”
Một tay của Setsuna giật giật. Cô nhắm mắt, cố lắng nghe.
“Không ổn rồi, chúng ta bị bao vây!”
Yatori nhìn quanh. Con đường giờ chẳng còn lối thoát nào khác. Không gian dần trở nên ngột ngạt khi những bước chân nặng nề vang lên từ cả hai phía lối mòn.
“Cần làm gì lúc này đây?” Yatori tự hỏi, từng phương án vụt qua đầu trong sự gấp gáp, cậu biết rõ lúc này không có thời gian để suy nghĩ nhiều. Cuối cùng, cậu hạ giọng.
“Đành thôi, chỉ còn một cách khả thi.”
Setsuna ngước lên nhìn Yatori. Đôi mắt cô ánh lên sự tin tưởng tuyệt đối.
Ánh trăng bị che khuất bởi lớp mây mù dày đặc, khiến khung cảnh tối tăm hơn bao giờ hết. Những tên lính lộ diện, bao vây họ từ cả hai phía.
“Nếu đã không còn đường thoát, vậy thì chiến thôi!”
“Ừm.”
Setsuna gật đầu, tựa lưng vào Yatori, cảnh giác với những kẻ đang tiến đến gần.
Dù cô biết mình sẽ chẳng giúp được gì mà còn làm vướng chân Yatori - dù sau những chuyện này là do sự xuất hiện của cô mà thành.
“Em hứa sẽ không làm vướng chân anh đâu.”
“Không tới lượt cô vướng chân đâu.”
Yatori mỉm cười thầm nói nhỏ trong miệng “Sói ngốc”. Bàn tay cậu đưa lên, hướng về phía những kẻ ngáng đường.
Một luồng sáng chói lòa bùng lên làm sáng rực giữa màn đêm, ngay sau đó là tiếng nổ vang trời – tựa như cả một thùng thuốc súng bị kích nổ.
Setsuna đứng sững lại, kinh ngạc trước cảnh tượng trước mắt. Khung cảnh giờ đây chỉ còn lại ánh sáng của ngọn lửa tàn khốc.
“Vừa rồi là gì vậy?”
“Ma pháp.”
Cú hoả cầu vừa rồi của Yatori đã quét sạch phần lớn mấy tên lính, chỉ lại ngọn lửa đang cháy rực.
Những tên lính phía sau, chứng kiến cảnh tượng đó, lập tức chùn bước, không dám tiến thêm.
Nếu không có pháp sư của giáo hội căn bản dù là cả một đội quân cũng sẽ bị quét sạch bởi những kẻ dùng được pháp thuật đó là sức mạnh vô lý.
“May mắn là không có pháp sư trong số bọn chúng.”
“Được rồi chúng ta đi tiếp thôi, sau tiếng nổ vừa rồi tôi dám chắc bọn chúng đang tiến đến đây. Gặp lực lượng pháp sư của giáo hội coi như hết.”
“Vâng.”
Dù gì Yatori cũng không muốn giết người nên cậu chỉ nắm lấy tay Setsuna dẫn cô băng qua ngọn lửa lớn.
Những tên lính nhìn theo toả vẻ không cam lòng, nhưng chúng chắc hẳn cũng biết đuổi theo không khác gì tự sát.
“Vừa rồi chỉ là những tên lính canh cổng chứ nếu mà là lính thập tự chắc chúng ta bỏ mạng rồi.”
Setsuna ngước mặt nhìn cậu, vẻ mặt khó hiểu cô hỏi.
“Những binh lính thập tự là ai và khác như thế nào với những tên vừa rồi vậy anh.”
Yatori suy nghĩ một lúc rồi đáp.
“Những binh lính thập từ có thể sử dụng ma pháp trong chiến đấu, bọn họ rất mạnh từ khả năng dùng các hình thức chiến đấu cơ bản cho tới nâng cao như ma pháp, tôi nghĩ chắc không biết dùng chú thuật thôi.”
Đang chạy thì bỗng Setsuna ngã ra đất, có lẽ thể lực cô quá yếu, hai chân lúc này dường như không còn sức lực.
Yatori tiến đến ngồi cạnh Setsuna, cậu nhẹ nhàng hỏi thăm.
“Cô ổn chứ, còn đi tiếp được không?”
Setsuna gật đầu, cô ngắn gượng đứng dậy. Nhưng hình như cú ngã vừa rồi đã làm chân Setsuna bị bong gân.
Dù thế Setsuna vẫn cố đi về phía trước, cô biết không thể phí từng giây từng phút…
“Phía kia là cổng thành rồi.”
Yatori nhìn về phía cổng thành, trên lưng cõng Setsuna đang bị bong gân.
“Nhưng mà ở đó có nhiều lính canh quá. Làm sao để qua được đây?”
Cậu không trả lời mà bế Setsuna đi thẳng về phía cổng thành.
Những binh lính thấy Yatori lập tức sắc mặt trở nên nghiêm trọng – không phải vì cô gái thú nhân trên lưng, mà vì một lý do khác.
Một người trong số đó dẫn một con ngựa tới cho Yatori, những người còn lại mở hé cánh cổng thành đang đóng kín.
Yatori đặt Setsuna lên con ngựa mà binh lính đã chuẩn bị, sau đó cũng lên theo.
Cánh cổng đã được mở hé đủ chỗ để cả hai đi qua. Quay đầu nhìn lại phía sau, cậu nghe thấy những tiếng hô hoán, cùng cả tiếng vó ngựa đang tiến đến gần.
Một binh lính tiến lại gần cậu, thì thầm:
“Điện hạ, nhất định phải cẩn thận!”
Setsuna chỉ biết ngồi im, ánh mắt bối rối. Có lẽ lúc này cô không hiểu chuyện gì đang diễn ra - tại sao họ lại giúp?
Cả hai cùng cưỡi trên lưng ngựa, phóng nhanh ra khỏi cổng thành hướng thẳng đến khu rừng phía trước.
Bóng họ dần khuất khỏi tầm mắt của các binh sĩ canh gác. Chưa bao lâu sau một nhóm hiệp sĩ của Giáo hội xuất hiện, tiến thẳng tới cổng thành, miệng quát lớn yêu cầu mở cổng.
Những binh lính gác cổng chỉ biết nhăn mặt, miễn cưỡng làm theo lệnh của đám hiệp sĩ. Trong lòng họ, ai nấy đều thầm cầu nguyện cho vị hoàng tử của mình được bình an.
Ngay khi vừa mở cổng bọn hiệp sĩ liền phi ngựa đổi theo vào cánh rừng rậm rạp phía trước…
“Xem ra cô khá là nhát ấy nhỉ?”
Cả hai đang phi ngựa vào xâu trong khu rừng - nơi mà người của Yatori đã chuẩn bị trước.
“Hừ… em không có nhát mà là sợ thôi!”
Setsuna đáp lại một cái khó chịu - cô không muốn bị trêu đùa.
“Nhút nhát và sợ hãi khác gì nhau?”
Nghe Yatori nói Setsuna cứ đờ ra - cô chả bù nói với cậu nữa. Lúc này trong Setsuna rất khó chịu, tâm lý khác quá xa lúc trước.
“Quả thật là một con sói đa cảm, lúc buồn lúc vui và có lúc giận hờn vì mấy điều nhỏ nhặt.”
Yatori lẩm bẩm trong miệng nhưng điều đó không thể nào che giấu được khỏi đôi tai sói của Setsuna, cô tức giận hốt lên.
“Anh có thôi đi không.”
Yatori bất ngờ trước câu đáp của Setsuna, nhưng cậu cũng thầm hiểu rằng một người như cô ấy đã trải qua biết bao nhiêu chuyện nên tâm lý cho chút bất ổn. Đây là điều khiến Yatori lo lắng ở Setsuna - cô đã chịu nhiều buồn đau sau chiếc lòng giam nhốt và những cuộc trốn chạy bất thành.
Tới đây một sự hoài nghi len lối bên trong Yatori bấy lâu bất chợt hiện lên, “ai là người đã mua Setsuna?” - đáng tiếc là Yatori không điều tra được gì do thời gian quá ít ỏi.
Con ngựa đi chậm dần rồi dừng lại, Yatori bước xuống trước. Cậu đưa bàn tay ra nắm lấy tay Setsuna sau đó bế cô xuống.
Có vẻ Setsuna vẫn còn giận hờn nên vẻ mặt có chút khó chịu, thể như muốn nói “em tự xuống được” - dù vậy cô vẫn để Yatori bế mình xuống.
“Đúng là hết cách với cô.”
Yatori nhún vai rồi ngồi xuống để Setsuna leo lên lưng mình - cậu vẫn nhớ cô đang bị bong gân.
Setsuna cũng bất ngờ trước việc Yatori vẫn nhớ mình bị bong gân, trước giờ cô chỉ nghĩ cậu là người lạnh lùng không quan tâm người khác. Mà nghĩ lại thì đúng là cậu rất quan tâm Setsuna, tuy không thể hiện rõ nhưng có lẽ cô cũng cảm nhận được.
“Tới đây chúng ta phải bỏ ngựa rồi.”
“Vâng!”
Yatori cõng cô lên, tiến sâu hơn vào khu rừng rậm rạp…
Những tiếng bước chân dồn dập, tiếng vó ngựa truy đuổi vang lên.
“Không ngờ những tên hiệp sĩ này đuổi theo nhanh vậy.”
Vừa nói vừa cõng Setsuna chạy thật nhanh, phía sau là những tên hiệp sĩ đang cưỡi ngựa truy đuổi. May mắn là khu rừng có địa hình khá phức tạp nên chúng không bám theo nhanh được.
“Yatori!”
Setsuna thốt lên, cảnh báo Yatori. Cậu quay lại nhìn về phía sau.
Hai tên hiệp sĩ đã vượt lên gần tới chỗ cậu.
Lúc này tình hình đang rất tệ. Do đang cõng Setsuna, cậu không thể dùng ma pháp cũng như kiếm. Nếu bỏ cô xuống, cô chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu chính và bị chém chết ngay lập tức. Không có gì đảm bảo rằng cậu có thể bảo vệ được Setsuna trong tình huống này.
Thật sự, trong tình huống “tiến thoái lưỡng nan” này, Yatori không thể làm gì được.
“B...ặt!” Một tiếng nổ vang lên, nghe như tiếng súng hỏa mai. Yatori chạy chậm dần rồi xoay người nhìn phía sau.
Hai tên hiệp sĩ đã ngã ra đất, máu phọt ra nhuộm đỏ chiếc áo trắng.
“Quả thật là súng hỏa mai gây ra.”
Từ phía trước, sau những tán cây, một bóng người bước ra chậm rãi. Người đó vừa đi vừa thốt lên:
“Xin chào ngài, người kỵ sĩ cao quý!”
Không nghi ngờ gì nữa, Yatori ngay lập tức nhận ra đó là người quen của mình - Chủ thương hội Rosé, Gonzalo de Cordoba.
Yatori đặt Setsuna xuống đất rồi bước đến bóng người đó, cất lên câu chào hỏi như bạn cũ gặp lại:
“Chào ông, lâu rồi không gặp Gonzalo!”
Bước ra khỏi tán cây, một người đàn ông hiện diện như một ngọn tháp kiêu hãnh giữa bầu trời, ánh mắt mang tia nhìn sắc bén như xuyên thấu mọi tâm tư của người đối diện. Trong tay ông là một cuộn giấy cuộn chặt, như thể chứa đựng một bản tuyên ngôn quyền lực chưa ai từng được thấy. Đôi vai rộng vững chãi mang dáng dấp của một vị lãnh đạo, trong khi bộ giáp sáng bóng không chỉ là biểu tượng của quyền uy mà còn là lời nhắc nhở về những trận chiến thương trường oanh liệt ông từng tham gia. Mỗi bước đi của ông đều toát lên khí chất của một nhà chiến lược, một nhà quý tộc với trách nhiệm lớn lao đè nặng nhưng chưa bao giờ làm ông cúi đầu.
“Ngài kỵ sĩ, ngài đã thành công tẩu thoát khỏi Giáo hội rồi - xin chúc mừng.”
“Cũng nhờ sự chuẩn bị kỹ càng và ứng cứu kịp thời của ngài thôi.”
“Haha, quá khen... quá khen rồi.”
Cánh rừng phía sau cả ba vang lên những tiếng súng, báo hiệu rằng đội kỵ sĩ Giáo hội đã bị tiêu diệt sạch sẽ.
18 Bình luận