• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1 - Sacred World

Chương 5 - Chúc May Mắn Người Lính Trẻ!

0 Bình luận - Độ dài: 2,154 từ - Cập nhật:

Ba ngày sau, khi mà Minh Tuấn đã quen với nhịp sống bình lặng tại quân y viện, sức khỏe cũng hồi phục gần như triệt để. Sau bữa cơm sáng đạm bạc toàn những món lạ không nuốt nổi ở căng-tin, Tuấn trở về cabin, Natasa đã đứng đợi hắn ở đó, trên tay cầm một tệp hồ sơ khá dày, có vẻ như là bệnh án của hắn.

Không để Tuấn kịp mở lời, chị điều dưỡng viên chỉ tay về phía giường bệnh, trên lớp ga trắng phẳng phiu đã có thêm một bộ quân phục gấp gọn. Natasa lại đánh mắt sang phòng vệ sinh:

“Quân phục của cậu đây, mặc vào đi, lát nữa người bên quân lực sẽ đến đón cậu!”

Bộ quân phục rất vừa vặn với phom người Tuấn, trông hắn rắn rỏi ra dáng hơn trước kia rất nhiều, dù chỉ là một bộ đồ của binh lính cấp thấp, không cầu kì như quân phục của sĩ quan. Giờ đây hắn đã có một hình tượng khác hẳn rồi, còn đâu hình ảnh một gã thợ mỏ lam lũ nữa.

Natasa đến bên Tuấn, xoay qua xoay lại thân hình hắn, chỉnh sửa những nếp gấp và nhặt ra vài sợi chỉ thừa, giống như người chị chăm chút cho em trai trước khi đi xa vậy.

Tuấn cảm thấy ấm áp vô cùng, ở nơi đất khách xa xôi, không thân, không thích, hành động nhỏ của cô gái Nga lại là một nguồn động viên lớn đối với hắn.

Rồi một vị sĩ quan trẻ xuất hiện nơi ngưỡng cửa, quân hàm trên vai gắn hai ngôi sao vàng, ít hơn Ngọc Huệ một sao. Anh ta đeo kính trắng rất là trí thức, chắc chắn là người của phòng quân lực rồi. Anh gật đầu chào xã giao với Natasa, nhìn Tuấn từ trên xuống dưới rồi cười nhẹ với hắn:

“Chào cậu tân binh! Mọi thứ đã sẵn sàng chưa?”

Tuấn chợt thấy hồi hộp, xong cũng cười nhẹ xã giao với anh sĩ quan:

“Tôi sẵn sàng!”

Natasa đưa tập hồ sơ cho anh sĩ quan, tiễn họ một đoạn đến cửa viện, không ngần ngại mà dang tay ôm Minh Tuấn một cái coi như lời chào từ biệt. Hành động táo bạo của nữ điều dưỡng khiến Tuấn không khỏi đỏ mặt, phụ nữ châu âu họ thường làm như vậy sao? Hoặc giả Natasa có ý đồ gì đó với hắn?

Chờ hai người ở cổng viện là một người lính trung tuổi với vẻ mặt khắc khổ, ông ta đang dựa lưng vào sườn xe hút thuốc lá. Thấy anh sĩ quan cùng Minh Tuấn đi ra, ông vội ném điếu thuốc xuống đất rồi lấy chân di di. Viên sĩ quan tỏ vẻ khó chịu, người lính già chỉ cười cười như thể ‘bố đếch sợ’.

Ba người cùng lên xe, Tuấn và viên sĩ quan ngồi ghế sau, lính già đương nhiên là lái xe rồi. Chiếc xe hơi có thiết kế khá lạ lẫm, vẫn là kiểu dáng giống với phim viễn tưởng, hiện đại và đẹp mắt.

Xe bon trên đường nhựa phẳng lì, động cơ kêu ro ro êm ái, chắc chắn là động cơ điện chứ không phải động cơ đốt trong chạy bằng năng lượng hóa thạch. Qua lớp cửa kính, Tuấn thấy nhiều xe ô tô con và xe vận tải chạy qua lại khá nhộn nhịp, đều là xe quân sự cả. Tất nhiên rồi, bởi đây vẫn nằm trong địa hạt của Bộ Tư Lệnh Quân Đoàn 2.

Chợt anh sĩ quan cất tiếng phá tan bầu không khí trầm lặng:

“Cậu tên gì? Xuất thân vùng nào?”

“Tên tôi là Minh Tuấn, người Việt Nam! Còn sếp là Leonhart?” - Tuấn trả lời mạch lạc sau khi đọc lướt qua biển tên trên ngực vị sĩ quan trẻ.

Trung niên lái xe đánh mắt qua gương chiếu hậu, nhìn gã lính mới rất sâu. Leonhart nhăn trán suy nghĩ một hồi, có vẻ như đang lục lọi thông tin trong não bộ vậy, rốt cuộc thốt lên bất lực:

“Việt Nam? Tôi chẳng biết nó nằm ở đâu… xin lỗi!”

Tuấn không lấy đó làm cái gì phiền muộn, đâu phải ai cũng biết đến quê hương tươi đẹp của hắn.

“Vâng, không sao đâu sếp!” - Tuấn trả lời qua loa rồi tiếp tục nhìn ra cửa kính ngắm cảnh.

Chợt người lính già lên tiếng:

“Việt Nam là một dân tộc rất kiên cường, thiện chiến… đặc biệt là tinh thần bất khuất gần như vô địch. Tôi đã từng làm nhiệm vụ cứu trợ nhân đạo ở đó, trong cuộc chiến không cân sức giữa Hoa Kỳ và Việt Nam.”

Sĩ quan Leonhart có vẻ quan tâm đến câu chuyện này rồi, anh ta ngồi thẳng lên, sửa sửa lại gọng kính:

“Ồ… cuộc chiến này không thấy Ban Lưu Trữ ghi chép lại, vậy ông chú đã từng ở đó? Holy War đóng vai trò gì trong cuộc chiến này?”

Lính già nhếch môi cười đểu cáng, trả lời một cách rất nửa vời:

“Đó là một vết nhơ lịch sử, một sai lầm về tin tình báo của Holy War, sẽ chẳng có thông tin gì trong những hồ sơ lưu trữ đâu, có chăng nó chỉ xuất hiện ở các tài liệu tuyệt mật thôi! Tôi và sếp sống cả đời cũng không có cơ hội tiếp xúc với chúng.”

Xe dừng lại trước cổng một doanh trại rất lớn, bên trong gồm nhiều tòa nhà cao tầng và những khuôn viên rộng lớn, quân nhân đi lại như trẩy hội. Leonhart xuống xe làm thủ tục với cảnh vệ, sau khi kiểm tra an ninh thì xe tiếp tục lăn bánh. Minh Tuấn cảm thấy thực sự choáng ngợp, cảnh tượng bày ra trước mắt hắn đúng như trong phim viễn tưởng. Rất nhiều thứ lạ lẫm chưa bao giờ hắn thấy; Xa xa là một dãy xe thiết giáp đỗ thẳng hàng, dương lên những họng pháo lớn đen ngòm. Bên này trưng bày vài chiếc tàu bay vận tải có thiết kế độc lạ, đằng kia lại là giàn tên lửa đất đối không thuôn dài như cây bút… Nói đây là xứ sở thần kì kể cũng không ngoa.

Lúc này, người lính già lái xe đã đi mất, Leonhart dẫn Tuấn đi dọc một hành lang dài lát đá đen bóng, tiếng bước chân ‘cồm cộp’ vang vọng khiến hắn thấy hơi căng thẳng.

Hai người dừng lại trước cửa phòng gắn tấm biển ‘Ban Quân Lực’. Vị sĩ quan trẻ đẩy cửa, giơ tay ngoắc Tuấn cùng vào. Bên trong là một cái sảnh lớn, bày biện trang trí đẹp mắt với cây cảnh và nhiều tượng đá, đa phần thể hiện hình tượng các quân nhân.

Nơi góc sảnh có một cái bàn dài, vài vị sĩ quan ngồi sẵn ở đó, nam có mà nữ cũng có, trước mặt họ là những cái màn hình trong suốt, ai cũng bận rộn bấm bấm bàn phím, chẳng người nào rỗi hơi để ý đến Leonhart và Tuấn.

Cạnh dãy bàn làm việc có thêm một hàng ghế dài, ngồi chờ ở đó có hơn chục người, đa dạng về sắc tộc, phong phú về tuổi tác. Leonhart nói nhỏ vào tai Tuấn:

“Cậu ra kia ngồi xếp hàng, đợi khi nào có người gọi tên thì đến làm thủ tục nhập ngũ, kê khai lí lịch. Nhiệm vụ của tôi đến đây là xong rồi… chúc may mắn người lính trẻ!”

“Cảm ơn anh, à nhầm… sếp!”

Leonhart vỗ nhẹ mấy cái lên vai tuấn như thể động viên, cười cười nháy mắt với hắn, rồi cầm tập hồ sơ bệnh án đến đặt lên bàn của một nữ quân nhân béo núng nính.

Trông theo bóng vị sĩ quan trẻ cho đến khi anh ta biến mất trước một cánh cửa trong sảnh, Tuấn tấp tểnh đi về phía hàng ghế chờ, vài ánh mắt tò mò hướng đến hắn khiến cử động của hắn càng thêm gượng gạo.

Bà béo dừng bấm máy tính bảng, kiểm tra trồng hồ sơ dày cộp trên bàn, rồi đối chiếu với thông tin có sẵn trên máy, công việc này mất đến hơn 30 phút, đám người chờ đợi đã sốt ruột lại càng sốt ruột hơn, tuy nhiên chẳng ma nào dám ho hoe nửa lời.

“Lee Suk Chin… qua đây!” - Giọng bà béo vang lên lảnh lót.

Một cậu choai tóc vàng dựng đứng vội bật dậy, hô “Có” một tiếng rõ to rồi vội vã đi đến bàn bà béo. Thủ tục cũng không mấy rườm rà, vài phút thời gian đã thấy cậu ta di chuyển đến một cánh cửa khác có tấm biển hình chữ thập đỏ.

“Morico Kimura…” - Bà béo tiếp tục réo tên.

Không ai trả lời, mọi người ngồi đó đều nhìn nhau nghi hoặc…

“Tôi nói lại lần nữa… Kimura có ở đây không?” - Nữ quân nhân có vẻ sắp mất kiên nhẫn.

“Có em…!”

Cửa chính chợt mở ra, một thiếu nữ độ 15 - 16 tuổi vội chạy đến, em này da trắng mịn, mắt to đen láy vô cùng khả ái, lại là đang độ phát dục nên hình thể căng tràn nhựa sống. Đám đàn ông ngồi đây anh nào cũng phải mở to mắt mà chiêm ngưỡng. Cũng giống như cậu choai họ Lee, em gái Nhật Bản này xong thủ tục liền đi đến cánh cửa có hình chữ thập đỏ.

Bà béo tiếp tục sướng tên từng người, Minh Tuấn là kẻ cuối cùng. Bà béo cầm tập hồ sơ bệnh án lên xem rất kĩ xong đặt xuống bàn rồi vẫy hắn lại.

Khi Tuấn đã yên vị trên ghế, đối diện bà béo, hắn đọc lướt qua tấm biển gỗ đặt ngay ngắn trên bàn; ‘Trung Úy – Bella Hugel’. Hắn gật đầu chào nhã nhặn, làm ra vẻ mặt rất chi là nghiêm túc, điều này khiến bà béo phải phì cười.

“Cậu là trường hợp đặc biệt, nghe rõ đây… Hãy trả lời thành thật, tất cả những gì cậu nói ra đều được lưu vào lí lịch quân nhân, nó sẽ ảnh hưởng đến con đường phát triển của cậu sau này, nói vậy cậu hiểu chứ?” - Bella tuôn một tràng.

Tuấn gật đầu xác nhận: “Vâng, tôi rõ rồi!”

Bella bắt đầu gõ bàn phím, mắt nhìn chăm chú vào màn hình máy tính:

“Họ tên đầy đủ?”

“Trần Minh Tuấn.”

“Tuổi… Nguyên Quán?”

 Phần lí lịch coi như xong, Bella lại hỏi tiếp:

“Cậu có khả năng đặc biệt gì không?”

Tuấn ngớ người, mất vài giây mới hiểu ra ý tứ trong đó, hắn cười ngượng:

“Không có.”

Bella lật lại vài trang bệnh án, xong nhìn Tuấn với ánh mắt nghi ngờ:

“Sao trong này ghi là Hỏa Linh Lực, có khả năng ngừng thở trong thời gian dài… lại còn cái gì chiến đấu với hổ dữ rồi trọng thương… đây… lời khai của đại úy Đặng còn có chữ kí to đùng đây… cả chữ kí của trưởng khoa cấp cứu quân y viện H03 nữa này!”

Trong lòng Tuấn bắt đầu dậy sóng, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thản. Hẳn đây là trò bịp bợm của Huệ rồi, nhưng chị ta làm thế nhằm mục đích gì? Tuấn như đâm đầu vào bức tường không lối thoát. Dẫu vậy, hắn vẫn phải diễn vở kịch do Huệ đạo diễn:

“Tôi có đụng độ với Hổ thật, và suýt chút thì ngỏm. Nhưng không biết về những khả năng chị vừa nói, liệu có nhầm lẫn gì không?”

Bella lắc đầu thở dài:

“Không biết kể cũng phải, chẳng có gì sai sót cả. Cậu xuất thân từ chiều không gian thấp hơn ở đây, lại không có người chỉ dẫn và bồi dưỡng thiên phú của bản thân… không biết rõ về khả năng của mình cũng là điều dễ hiểu, thực là uổng phí quá đi!”

Dừng lời trong vài giây, Bella chỉ tay về phía cánh cửa treo biển chữ thập đỏ:

“Chạy qua bên kia khám sức khỏe lại lần nữa rồi nhận quân tư trang, vài hôm nữa đơn vị huấn luyện sẽ chuyển Thẻ Quân Nhân cho cậu… Hạ Sĩ Trần, chúc cậu may mắn!”

Sau lời nói là nụ cười tươi như hoa, bỗng dưng Tuấn cảm thấy bà béo đáng yêu vô cùng. Hắn ưỡn ngực giơ tay làm theo lối chào của những quân nhân khi ở trong viện, chả biết có đúng điều lệnh không nhưng vẫn là chào.

“Cảm ơn trung úy Bella Hugel!”

(Còn tiếp)

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận