Tập 01 : Học Kì II - Lớp 10
Chương 21: Dương và lời kết bạn không thành
2 Bình luận - Độ dài: 4,415 từ - Cập nhật:
Theo lí thuyết về đồng hồ sinh học mà Dương tự đúc kết về bản thân, “Giấc ngủ sâu” sẽ bắt đầu kết thúc khi đồng hồ báo thức kêu lần thứ nhất và năm phút sau ở lần thứ hai, tiếp theo cậu sẽ ở trong trạng thái “lơ mơ” khi phải với tay tắt chuông ở lần thứ ba và năm phút sau ở lần thứ tư, cuối cùng mới là “tỉnh táo hoàn toàn”.
Nhưng hôm nay, đồng hồ báo thức kêu lần thứ ba và Dương cũng tắt nó đi đủ ba lần. Đã lâu lắm rồi cậu mới rơi vào trạng thái này.
Dương thở dài, duỗi người một chút rồi ngồi dậy. Cậu đặt tay vào bụng mình, hít vào từ từ và sâu bằng mũi, nín thở trong vài giây và thở ra thật chậm bằng miệng, lặp đi lặp lại trong 5 phút. Một bài tập thở theo chu kỳ đơn giản vào buổi sáng sẽ giúp cậu bớt căng thẳng hơn khi bắt đầu suy nghĩ.
(Ngày chủ nhật đầy thảnh thơi của tôi…bắt đầu.)
Sáng nay cậu sẽ đi gặp Thảo Nguyên, chiều đi gặp chị chủ nhiệm để học bài, tối làm nốt bài tập các môn khác và tranh thủ giữa những buổi này để làm sự kiện trong Elga online.
(Quá nhiều việc rồi!)
Đầu tiên, việc quên mất Thảo Nguyên đang thực sự là vấn đề đáng để lưu tâm. Tối qua, khi cậu hỏi về bệnh tình trong quá khứ, mẹ cậu không mất đến một giây nghĩ ngợi để khẳng định. Nhìn bề ngoài thì hoàn hảo nhưng chính vì bà không hề có một phản ứng nào liên quan đến việc nhớ lại mà bác bỏ ngay lập tức như thể tự nói với chính mình, đây là biểu hiện của cơ chế phòng vệ tâm lý mang tên “chối bỏ” (Denial). Bà còn cẩn thận hỏi thêm về hiện trạng của cậu trong vấn đề bệnh tật, sau đó né tránh hoàn toàn bằng việc chuyển chủ đề.
(Mong là chuyện này là do mình nghĩ quá lên, việc một người mẹ không cần phải nhớ để khẳng định con mình chẳng ốm đau gì cũng không phải là lạ. Ngược lại nó còn thể hiện sự quan tâm của người làm mẹ với con mình hơn. Mẹ mình cũng là người có trí nhớ rất tốt nữa.)
Cậu thở dài lần hai, vỗ vỗ mặt mình rồi nhìn bản thân ở trong gương nhà tắm. Tiếp tục dòng suy nghĩ, việc lưu tâm tiếp theo là Hạ Liên, cô em gái hoàn mỹ của cậu giờ cũng bắt đầu có những thứ vượt ngoài tầm dự đoán.
(Rút cục là đã xảy ra vấn đề gì?)
Sự thay đổi rõ rệt bắt đầu từ khi em cậu trở về từ miền Nam. Tối qua khi mẹ cậu sử dụng kĩ năng giao tiếp tuyệt đỉnh khiến em kể sạch mọi việc từ ngày đầu tiên cho đến ngày cuối cùng ở trong đó cũng không hề thu thập được bất kỳ thông tin đáng chú ý nào về sự thay đổi này.
Những câu nói đầy chủ ý, yêu cầu nhiều hơn, nhõng nhẽo nhiều hơn, và… động chạm nhiều hơn của em… Cậu dừng lại một nhịp để cẩn thận suy xét lại.
(Có lẽ tần suất chủ động tiếp xúc đã phải tăng gấp ba lần bình thường.)
Dương biết em gái cậu rất thích những cái ôm và âu yếm. Nguyên nhân cũng bắt nguồn trực tiếp từ cậu, đây là phương pháp mà cậu đã áp dụng cho em khi còn bé.
Em gái lúc đó khá nhỏ và cảm giác rất mỏng manh, nó hay nép mình ở một góc khuất, đôi mắt to tròn chứa đựng muôn vàn u buồn cứ thế lặng lẽ nhìn bác làm việc hay nhìn cậu đọc sách. Việc bị bố mẹ bỏ rơi trong hoàn cảnh ngặt nghèo càng làm em như một chú vịt con lạc mẹ chới với giữa dòng nước xoáy. Không dám kêu và cũng chẳng dám phản kháng.
Với một đứa trẻ như cậu lúc đó, chỉ có thể sử dụng phương pháp an toàn, đơn giản và hiệu quả nhất đó là những cái ôm mà thôi. Liệu pháp ôm ấp, âu yếm không chỉ vỗ về, an ủi, mà còn giúp cậu gắn kết với em hơn. Nó giúp em cảm nhận được tình thương, sự che chở và dần có sự tin tưởng hơn vào người anh trai này.
(Nhưng đó là câu chuyện của ngày xưa.)
Giờ thì con bé đòi áp dụng ngược lại với cậu nữa. Cả chuyện nó cứ khăng khăng cho rằng cậu đang sống không ổn và cần yêu ai đó để có thể giải quyết được hầu hết cái sự không ổn này. Cậu cũng không biết nó đào đâu ra cái suy nghĩ như vậy.
(Hay đây được gọi là thay đổi tâm sinh lý tuổi dậy thì nhỉ? Nghĩ tới cũng thấy có lý.)
Liên dậy thì muộn hơn so với các bạn đồng trang lứa, có lẽ là do chế độ sinh hoạt và tâm lý bị ảnh hưởng đến điều này. Nhưng ngoài vấn đề thay đổi vóc dáng ra thì tâm lý của nó vẫn khá ổn định khi ở bên cậu.
(Chắc là phải đến tận bây giờ mới bắt đầu có sự chuyển biến, hẳn là vậy rồi…Yêu ai đó đi à? Hờ,hờ,hờ.)
Dương nhe răng cười sau khi đánh răng rửa mặt xong, thà nó bảo anh đi kiếm tiền đi sau hai anh em đi du lịch khắp năm châu bốn biển nghe nó còn có tính giải pháp hơn là kiếm người yêu để giải quyết mọi vấn đề trong cuộc sống thế này.
(Mà bây giờ phải là sáu châu, năm biển chứ nhỉ? Ừm, tương lai quả thực không thể đoán định được.)
Cậu vuốt lại mái tóc, chỉnh cho mấy lọn tóc không quá vướng mắt, thay một bộ quần áo để đi chơi với áo phông màu đen và quần jean, khoác thêm 1 cái áo gió.
Nếu chỉ có mỗi Liên khuyên yêu ai đó đi thì chắc chắn cậu chẳng để tâm lắm đâu. Nhưng “Dương lớn” của năm 30 tuổi kia. Người sẵn sàng giết người, sẵn sàng dùng thủ đoạn vượt trên cả khoa học đã gửi cho cậu kí ức về cô gái A kia thì cậu có ngu đến đâu cũng không dám bỏ qua việc yêu đương này. Hiện tại có lẽ cậu không thấy sự quan trọng của tình yêu, nhưng cả tương lai và em gái cậu thì lại không thấy như vậy.
Ăn sáng xong, Dương điện thoại cho Thảo Nguyên để xác nhận lại về cuộc hẹn với cô lớp trưởng này, địa chỉ thì đã được cô ấy gửi từ trước nên cậu tự có sẵn lộ trình trong đầu. Cứ thế dưới khung trời xanh ngát ít mây đầy nắng của sáng chủ nhật, cậu nheo mắt nhìn trời rồi bắt đầu leo lên viên đạn bạc để đi tới nhà của lớp trưởng.
Tuy nắng sớm không gay gắt lắm, nhưng cái nắng chói chang lúc 8 giờ sáng thế này cũng đủ để chẳng ai muốn mò mặt ra đường rồi. Nhìn những vệt nắng rực rỡ trải dài trên con đường, cậu chỉ mong lớp trưởng sẽ đủ tinh tế để không mặc lại cái áo kiểu như lần trước nữa. Hôm nay là ngày nghỉ, rất có thể bố mẹ của cô ấy cũng ở nhà, dẫn một cậu con trai với tướng mạo như ăn cướp vào nhà chơi rồi ăn mặc như hôm nọ thì e rằng cậu sẽ không còn toàn mạng mà về nhà nữa.
Nhà của lớp trưởng cũng nằm ở rìa ngoài thành phố, trên đỉnh một con đồi nhỏ, cũng không khó để tìm vì nó là một địa điểm được chỉ dẫn trực tiếp trên ứng dụng GG Maps, một nơi có tên “Green field Farm”. Đây có vẻ là một dạng trang trại kết hợp với du lịch nghỉ dưỡng thì phải.
Nói là đồi nhỏ nhưng cậu vẫn phải lóc cóc dắt bộ chiếc xe đạp của mình lên con dốc cao từ dưới chân đồi lên. Khi đang chuẩn bị than trời vì nóng thì cậu thấy lớp trưởng, người vừa đi bộ xuống vừa vẫy tay chào mừng hết sức vui vẻ.
Cô nàng quả thực không làm cậu thất vọng với áo ngắn tay màu đen kết hợp với cardigan khoác bên ngoài, nó vẫn ôm trọn lấy các đường nét hấp dẫn nhưng đủ để cậu có dũng khí mà nhìn vào mặt lớp trưởng khi gật đầu chào lại cô. Chỉ có điều ở phía dưới kia cô nàng lại mặc một cái quần jean ngắn kèm tất đen.
Quần jean ngắn kết hợp tất đen đấy. Nếu trước kia là dao kề vào cổ thì đây đúng là súng chĩa vào đầu. Một combo hủy diệt mọi nam sinh với cái góc nhìn chết tiệt từ dưới lên nữa, cái tạo vật trắng mịn kia được che lại bằng tất đen mỏng càng tôn lên sự thon thả, quyến rũ của nó.
(Ôi, lớp trưởng à, tớ đã nóng thì chớ chứ…)
“Xin chào, hôm nay nắng ghê nhỉ?” Để tránh hiểu lầm thì cậu đành phải nhìn lên trời khi lớp trưởng tiến lại gần.
“Đúng ha. Thật là một ngày đẹp trời đúng không?” Cô ấy mỉm cười nhìn cậu. Lại một lần nữa Dương rất muốn tìm hiểu xem là thằng ngu nào đã đặt cái biệt danh nữ hoàng băng cho lớp trưởng.
“Ừm, miễn là có nơi nào mát mát ở nhà cậu, nó sẽ là một ngày đẹp trời.”
“Cậu sẽ thấy đỡ hơn ngay thôi, đi nhanh lên nào!” Cô ấy đi ra sau đẩy xe cậu đi lên cùng.
Dương không đáp lại mà chỉ gật đầu, để lấy sức mà thở đã. Vừa nắng, vừa nóng, vừa leo dốc dắt xe thế này, cậu không nghĩ là mình sẽ đỡ hơn mà có khi phải nhờ lớp trưởng đỡ hộ ấy chứ.
Khi con dốc kết thúc, trước mắt hai người là một cánh cổng gỗ màu xanh lá với biển chữ “Green field Farm” được viết bằng tay quen thuộc, Dương cảm thấy nhói đầu đột ngột khi nhìn thấy dòng chữ này, cũng có thể là do nắng quá.
Cánh cổng gỗ được bao quanh bởi một hàng rào toàn hoa giấy, ngay cả khung vòm trên cổng cũng được uốn bằng những cành hoa giấy nở đủ loại màu sắc thể hiện tính nghệ thuật và kì công của người làm vườn. Tấm thảm hoa này đủ để bất kì du khách nào dù trong người có nóng đến đâu cũng phải dừng lại chiêm ngưỡng hay chụp một tấm hình lưu niệm đã rồi mới vào trong được.
Vừa bước vào trong cổng thì nhiệt độ lập tức được giảm đi đáng kể. Hóa ra lớp trưởng không hề nói quá chút nào. Không khí trong lành và gió thổi mát rượi bao trùm lấy mọi giác quan. Đột ngột cứ như thể cánh cửa gỗ màu xanh kia là trạm dịch chuyển chúng tôi đến một nơi khác vậy.
“Nơi này tuyệt thật!!” Dương mở to mắt ngẩn ngơ nhìn xung quanh.
“Đúng chứ?” Lớp trưởng trông có vẻ hài lòng kèm chút tự hào với phản ứng của cậu.
Với một khung cảnh nên thơ như thế này đáng lẽ phải vô cùng đông khách vào cuối tuần mới đúng. Nhưng thực tế là ngoài tiếng chim hót líu lo và tiếng lá cây xào xạc ra thì chỉ có mỗi hai đứa cậu đang đứng ở trước khu nhà lớn mà thôi, đến cả chó mèo cũng không thấy bóng dáng con nào chạy qua đây.
“Bố mẹ cậu không có ở nhà à? Tớ muốn chào hỏi họ trước đã.” Dương hỏi, cậu muốn giới thiệu mình trước để tránh bị hiểu nhầm là thành phần xâm nhập bất hợp pháp.
“À, bố mẹ mình không ở đây, họ đang đi làm dự án ở nơi khác. Nhưng có ông của mình đấy, nếu thấy ông có khi cậu sẽ nhớ thêm gì cũng nên.”
(Mình lại từng gặp ông của lớp trưởng luôn rồi à?! Thôi nào não ơi!! Nhiệm vụ của mày đấy??)
Tất nhiên là não của cậu đã buông xuôi từ đầu nên hoàn toàn chẳng quan tâm đến câu than thở đó, nó ra lệnh cho cậu cất xe rồi nhanh chóng đi theo lớp trưởng tìm thêm thông tin.
Càng vào trong thì nơi này càng làm Dương ấn tượng. Người thiết kế ra trang trại này vô cùng am hiểu cách sử dụng các vật liệu tự nhiên để sắp đặt, tạo nên một không gian xanh, đậm chất thiên nhiên. Như con đường lát đá cuội uốn lượn dưới chân cậu đang đi lúc này chẳng hạn, chúng rõ ràng có sự can thiệp của con người và những chất kết dính như xi măng để khiến các viên đá cuội được xếp khít vào nhau mà không bị xô lệch, nhưng họ khéo léo ẩn những thứ nhân tạo ấy xuống dưới đất và trồng cỏ xanh lên trên để tạo thành một tấm thảm đá rất tự nhiên, vừa chắc chắn lại vừa mềm mại dưới chân.
Theo con đường đá cuội, Lớp trưởng dẫn cậu ra một cái ao lớn đằng sau khu nhà. Ao được bao quanh bởi hàng rào tre và những khóm hoa cỏ đang đua nhau khoe sắc. Một vài gốc liễu già rủ bóng xuống mặt nước, tạo nên khung cảnh hữu tình y như trong mấy bộ phim cổ trang của trung quốc. Giữa ao, một chiếc đình nhỏ xinh nổi bật trên nền nước, cậu thấy một người đàn ông trung niên đang nhẩn nha thưởng thức trà, ánh mắt dõi theo chiếc cần câu thả trôi trên mặt ao.
“Ông ơi!!”
Nghe tiếng gọi, người đàn ông quay đầu lại nhìn lớp trưởng, vẻ mặt nghiêm khắc trong phút chốc giãn ra khi nhìn thấy cô và đanh lại ngay lập tức khi trông thấy Dương.
“Ông ơi, ông còn nhớ bạn con không ạ?”
“Cháu chào ông ạ!” Cậu vội vàng mở miệng chào, quả thật mặt ông ấy khá quen. Não cậu có chút phản ứng với người này.
Người đàn ông với mái tóc cũng gần bạc hết, cắt ngắn gọn gàng, mặc một bộ quần áo vải đũi trắng tinh, đẩy cái kính của mình lên nhìn cậu từ đầu đến chân rồi trả lời.
“Hừm, cái màu mắt này, cháu của lão Hà về rồi à?”
“Dạ, vâng…”
Hà là tên của ông cậu, cũng không hẳn là ông ruột mà chính xác là bố đỡ đầu của bố cậu. Hồi trước, sau khi tốt nghiệp đại học loại ưu, bố cậu được nhà nước cắt cử từ miền xuôi lên trên đất này để làm kĩ sư cho một doanh nghiệp nhà nước. Ông Hà là người đã đứng ra giúp đỡ rìu dắt bố cậu từ thời ấy, sau này hai người nhận nhau làm bố con.
“Ừm, đã lâu lắm rồi nhỉ? nhóc con học ở thủ đô giờ mới về đấy!”
“À, Dạ… cháu… không theo kịp tiến độ của trường ở dưới đó đề ra nên từ cấp hai cháu đã về rồi ạ.”
“Từ cấp hai?? Sao giờ mới xuất hiện?!” Ông chau mày lại hỏi, sự khó chịu đầy ắp trong giọng nói của mình.
“Dạ, cháu….” Dù có phán đoán ra được câu hỏi nhưng cậu cũng chịu chết trong trường hợp này, giờ mà mở mồm nói ra lí do cháu bị ốm chết não kia có khi còn bị chửi thêm.
“Ông à, cậu ấy có nỗi khổ riêng khó nói mà, ông đừng hỏi thế nữa.” May mắn là lớp trưởng đã đứng ra nói đỡ cho cậu khi thấy cậu không trả lời.
“Không hỏi như thế thì hỏi như nào? Thời ấy chẳng phải ngày nào con cũng khóc lóc hỏi ông xem bao giờ thằng nhóc con này về hay sao? Vậy mà nó về đây từ thời cấp hai mà giờ mới vác mặt vào đây!”
“Dạ, cháu xin lỗi ông, là lỗi của cháu.” Cậu cúi đầu nhận lỗi. Cơn áy náy trong người lại bùng lên dữ dội, sự bực dọc này là thay cháu gái nói cho cậu biết đây mà.
“Không lỗi của thằng nhóc con mày thì lỗi của ai??” Ông đẩy kính lên lần nữa nhìn vào cậu.
“Thôi mà ông!!” Lớp trưởng nghiêm giọng lại.
“Hừ!! Thôi thì thôi, đừng làm phiền ta nữa, đi ra vườn đi!... À mà thằng nhóc này, tên… Dương nhỉ?
“Dạ, vâng cháu tên là Dương ạ.”
“Còn chơi cờ vua không?”
“Dạ, cháu…”
“Lão Hà dạy cháu kiểu gì vậy? Càng ngày càng thụt lùi à?!”
“Ông này!!!” Lớp trưởng dậm mạnh chân xuống sàn gỗ.
Ông của lớp trưởng cau mày không nói gì nữa mà hướng mắt nhìn gợn nước động lan tỏa trên mặt ao, phẩy tay ra hiệu đuổi cả hai đi.
Dương cúi đầu chào ông rồi đi theo lớp trưởng ra khỏi đình. Cậu cứ nghĩ mình sẽ quay lại khu nhà lớn ở gần cổng nhưng hoá ra không phải, lớp trưởng dẫn cậu sang một con đường khác, lần này không phải đường đá nữa mà từng bậc bằng gạch đi lên một mảnh rừng trồng đầy tre xanh, nơi này còn mát hơn cả khu ao khi nãy.
“Cậu đừng giận ông nhé, là do tụi mình phá việc câu cá của ông nên ông giận cá chém thớt thôi.” Lớp trưởng nhẹ giọng giải thích với cậu.
“Không sao, là mình đáng bị như thế.” Dương khẽ thở dài, biểu hiện của ông không sai, một người quên cả người bạn duy nhất mà họ có. Cậu có bị chửi cả trăm lần nữa cũng không oan.
Cả khu rừng tre này được trồng trải rộng trên sườn đồi. Những bụi tre mọc san sát, cao vút, tạo thành một bức màn xanh mướt như ngọc thạch. Lớp trưởng dẫn cậu đến một cái vọng lâu (nhà chòi) bằng gỗ trông khá tinh xảo và nổi bật giữa rừng tre xanh.
Dương đứng lặng người khi nhìn thấy cái thiết kế này. Nó trông….khá giống, à không phải nói là rất giống cái vọng lâu ở sân vườn sau nhà cậu. Cả hai đều có những nét tương đồng đến kỳ lạ, chỉ khác ở chỗ vọng lâu này cũ hơn nhiều, lớp áo màu nâu của gỗ kia đã bạc đi theo thời gian. Bên trong bày biện cũng khác, một chiếc bàn gỗ được đóng cố định ở giữa và vài chiếc ghế được làm thủ công cũng hơi ngả cũ đặt xung quanh. Trên bàn, đủ loại vật dụng được bày biện: từ bút sách, đèn bàn, quạt cho đến bàn cờ vua.
“Mình mới tìm đồ nên nó có hơi bừa bộn một chút, cậu ngồi đây đi.” Lớp trưởng chỉ tay về một cái ghế, còn cậu ấy cúi xuống dưới bàn cầm lên một cái hộp. Hóa ra dưới đó còn có một ngăn để đồ ở chân bàn được khéo léo che lại bằng gỗ. Cô ấy đặt một chiếc hộp trước mặt tôi.
Chiếc hộp đựng đồ bằng thép sơn màu xanh sậm, trông vỏ ngoài đã cũ và xước theo năm tháng nhưng cậu biết loại hộp này có chôn dưới đất thêm chục năm nữa cũng chẳng thể hỏng nổi, đây là hộp lưu trữ đạn trong quân đội.
Cậu hít một hơi thật sâu, bắt đầu tháo chốt bên hông của hộp đồ để mở nó ra.
Bên trong là một vài bức vẽ được cuộn lại, một cuốn sổ tay, một bức ảnh nhỏ, thêm những cục đá màu đủ loại hình thù khác nhau và một ít đồ chơi. Cậu cẩn thận cầm từng thứ ra và quan sát kỹ lưỡng chúng. Lớp trưởng cũng im lặng chống cằm nhìn vào cậu và những thứ cậu đang cầm, ánh mắt hơi mơ màng khi nhìn thấy chúng.
Đầu tiên là những bức vẽ cũ đã ngả màu sang vàng. Đa phần đều vẽ cây cỏ hoa lá rất sặc sỡ được tô bằng sáp. Trong đó, có bức vẽ một bạn nhỏ váy trắng tinh, buộc tóc hai bên, đôi mắt xanh ngọc cười vui vẻ giữa màu xanh bạt ngàn của tre. Có bức lại vẽ ao với một bóng đen cao đang ngồi câu cá. Còn có bức vẽ một tổ chim nép mình trên cành cây, bên trong là những quả trứng tròn vo. Kì lạ là tất cả đều có cảm giác rất thân thuộc với cậu, nhưng não cậu không thể nhớ ra được câu chuyện liên kết với chúng.
Bức ảnh nhỏ kia thì rõ ràng nhất, đầu cậu nhói lên rất nhiều khi nhìn thấy nó, đó chính là Cậu và Thảo nguyên lúc bé, cô bạn nhỏ tỏ vẻ nhút nhát bẽn lẽn đứng đằng sau cậu, còn cậu thì khoanh tay nở nụ cười tự mãn của một thằng nhóc con, hai đứa chìm trong một cánh đồng hoa đẹp đến nao lòng.
Dương có chút ít nhận ra bức ảnh này, Đó là bức ảnh được chụp cuối hè lớp 2 khi cậu được ông dẫn đi chơi ở đâu đó, cậu có chơi với một người bạn ở đó nhưng vẫn như lần trước, trong trí nhớ của cậu là một dạng người que 2D đen đứng đằng sau, không hề có ấn tượng, nếu không có bức ảnh này, cậu thậm chí sẽ chẳng bao giờ nhớ đến kỉ niệm đó.
Những thứ còn lại là một cuốn sổ với đầy những bông hoa được ép khô trong ấy, tất cả đều đã được ghim lại cẩn thận trên từng trang, nhưng nó với số đá và một vài mảnh đồ chơi kia không gợi lại cho cậu nhiều cảm giác bằng những đồ vật trước.
“Phù!” Cậu thở dài một tiếng sau khi xem hết tất cả những thứ ở trong hộp.
Thật ra từ đầu… KHÔNG! phải nói là ngay từ thời điểm lớp trưởng hỏi cậu câu hỏi trong phòng dọn dẹp kia là cậu đã linh cảm thấy điều này. Dương tới đây không phải là để xác nhận câu chuyện mà là để đến quỳ xuống mà xin lỗi cô ấy. Những thứ bên trong này càng làm lòng cậu nặng trĩu hơn nữa.
“Cậu có nhớ ra được gì không?”
Tiếng lá tre xào xạc trong gió hòa quyện với tiếng chim hót líu lo bên ngoài mặc cho tâm trạng của Dương đang thực sự khó xử. Cậu nhắm mắt, điều chỉnh lại nhịp thở, cậu rất muốn dùng phương pháp mát xa mặt kia nhưng làm trước mặt lớp trưởng có vẻ không ổn cho lắm.
Dương mở mắt trở lại nhìn lớp trưởng.
“Chúng mình… thực sự có rất nhiều kỉ niệm nhỉ?” Dù ngập ngừng nhưng cậu vẫn phải là người mở lời.
“Ưm, nhiều lắm luôn đấy!” cô ấy cười.
(Làm ơn đừng nở nụ cười ấy với mình nữa!)
“Thành thực xin lỗi cậu, tớ đã phụ sự kì vọng của cậu rất nhiều rồi!” Dương cúi đầu, sâu đến gần chạm vào mặt bàn, ngoài câu xin lỗi ra giờ cũng chẳng còn cách nào.
“Kh-không sao, mình hiểu mà.” Dù không nhìn thấy nhưng Dương có thể tự cảm nhận sự thất vọng trong giọng nói của cô nàng.
“Vậy nên…” Tôi chìa tay mình ra trước mặt lớp trưởng.
“Xin hãy cho tớ được sửa chữa sai lầm này! Xin hãy cho phép tớ một lần nữa được làm bạn với cậu!”
Sự áy náy của Dương hiện giờ còn cao hơn cả sự xấu hổ rất rất nhiều, mấy câu văn vở kiểu này cậu hoàn toàn có thể lảm nhảm cả chục lần nếu mà lớp trưởng muốn. Với những gì mà lớp trưởng thể hiện từ đầu đến giờ, cô ấy có vẻ mong muốn chân thành việc cậu sẽ nhớ ra cô ấy là ai và sau đó hai đứa cậu có thể làm đôi bạn thân như ngày xưa. Hiện giờ cậu đúng không nhớ ra được thật, nhưng việc làm bạn thân thì hoàn toàn có thể được.
Nhưng trái với những gì Dương nghĩ, lớp trưởng im lặng, đầu cũng cúi xuống không nhúc nhích.
(Vậy là mình đoán sai sao?)
Hay là cô ấy chỉ mong muốn người bạn cũ của cô ấy chứ không phải là cậu của bây giờ. Cũng không hẳn là không có lý, cậu của hồi bé khác bây giờ nhiều lắm. Dương đợi thêm một phút trôi qua rồi nói tiếp:
“Nhưng nếu cậu không thích điều này, cứ gật đầu, đây đều là lỗi của tớ. Tớ sẽ biến mất ngay trong tầm mắt cậu, không bao giờ tiếp xúc lại với cậu nữa, tớ sẽ hoàn toàn tôn trọng ý kiến của cậu mà không dám oán thán gì đâu.”
Vẫn không phản ứng, Dương bắt đầu cảm giác như kiến bò ở tay đang chìa ra kia. Nhưng với tính cách của lớp trưởng, Im lặng cũng có thể là đồng ý. Cô ấy hiện tại có thể đang bối rối không biết mở lời từ chối thế nào với cậu mà thôi.
(Thật là đáng tiếc, nhưng mà cũng hợp lý thôi, lớp trưởng hoàn toàn có quyền không thèm làm bạn với mình nữa.)
(Quên một người bạn duy nhất của mình ư? mày đúng là một nỗi hổ thẹn đấy não!!)
Đành phải xin cô giáo chủ nhiệm xem có thể chuyển lớp được không. Nếu không thì phải dùng đến quyền lực của bố mẹ, cũng phải thương lượng hơi rắc rối chút nhưng sẽ giải quyết được thôi. Dương nhắm mắt mình lại, thở dài.
(Thật là đáng tiếc…)
2 Bình luận