Chỉ huy Việt Nam
уσυиg LAT.TE13, Little'l Aki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chỉ huy Việt Nam

Chương 17.2

2 Bình luận - Độ dài: 5,286 từ - Cập nhật:

Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á!

Tiếng rú xé không gian vọng vang, phác nên một đường cong parabol âm thanh chuẩn mực từ điểm cực đại cho đến tận cùng vực thẳm. Ốm yếu khẳng khiu trông như ma đói, tên đàn em với chỉ số khối lượng cơ thể BMI thấp báo động vừa là nạn nhân cho màn thực nghiệm động lực học man rợ của tên chị đại đang chễm chệ trên cao kia.

Tính ra mạng hắn to phớ, nhờ sợi dây đai composite chịu được lực kéo tới 200kg neo giữ. Hoạt động như hệ giảm xóc sinh học, nó chuyển hóa động năng thành thế năng đàn hồi, giảm thiểu lực tác động đột ngột trong pha rơi tự do ấy.

Với độ sâu khá khiêm nhường của khe vực và hệ số K của sợi dây, mũi hắn chỉ còn cách vách đá một khoảng delta x cực tiểu nhỏ xíu thôi, trước khi dây căng đến biên độ tới hạn rồi co bật trở lại. Nói tóm lại, quả là màn cứu vớt ly kỳ dành cho tên nghiện ngập có số phận long đong.

Giá như đụng độ với trọng trường của Trái Đất, năng lượng va đập sẽ đạt tới cường độ hủy hoại cấu trúc xương mặt vượt ngoài sức phục hồi của y học tái tạo. Thì dẫu có hàng trăm ca giải phẫu chấn thương chỉnh hình, cũng chả thể tái cấu trúc chuỗi ADN đủ để cha mẹ hắn nhận ra đứa con ruột mình.

“Ui da, con bà nó!!!” - Chưa kịp nếm trọn hương vị lơ lửng bồng bềnh giữa tầng không, sợi dây phản trắc đã đứt phựt, ê chề nhục nhã hất văng gã rơi phịch xuống nền, cổ gáy suýt nữa đã phải quy hàng trước định luật vật lý.

Bao hi sinh âm thầm của bản thân, chỉ để rồi đón nhận cái lạnh lùng vô tình của tên sếp bảnh chọe kia. Chao đảo dùng đôi tay que tăm gượng dậy, hắn kêu ca: “Quỷ thần ơi, xin ai đó tăng lương cho tôi đi!”

Dẫu vặn hết công suất cụm đèn một nghìn năm trăm lumen rồi, vùng địa đạo trước mắt vẫn lạc lối trong hắc ám vô cùng tận. Liệu có phải quầng thâm trũng quanh hốc mắt, chính là thủ phạm suy thoái thị giác hắn?

Hay vì cơn mưa phùn bất chợt ập đến này? Điều mà quý cô dự báo thời tiết tỏa nắng trên sóng truyền hình, chẳng hề đả động gì đến dị biến khí hậu khác thường giữa tiết tháng hai? Hay là... Lật ngửa bàn tay hứng lấy giọt mưa đỏ quạch.

Vị tanh sực, lẫn với chua gắt tấn công vào đầu lưỡi khi liều mình nếm thử. Từng bị cho ăn đấm thừa sống thiếu chết đến long răng rụng lợi, không tài nào lẫn lộn mùi vị đặc trưng khó phai này. Cơn váng vất xâm chiếm, hắn nổi đầy da gà da vịt khi một suy nghĩ rợn người vụt qua đầu óc: “...Chẳng lẽ thứ này là... Hồng lệ trời rơi!?”

Trên bờ vách núi, máu chảy róc rách thành đợt mưa son, nhuốm màu huyết dụ trên mặt đất nơi hắn đặt chân. Những vũng máu nhỏ cuộn chảy thành dải nước và đọng lại liên kết ra ao hồ. Lạy trời, ước chừng đã có nhiêu sinh mạng lìa đời để tưới lên nơi địa ngục trần gian ngự trị này.

Nguồn cơn từ tận nóc vòm hang, điều đó ngụ ý rằng... Đợi hắn sởn gai ốc ngước mắt nhìn lên, thính giác mới bắt trọn thứ âm vèo vèo lạnh gáy của lưỡi kiếm xé gió, hòa nhịp cùng tiếng la hét thống thiết. Trước khúc sonata ai oán, xướng lên từ lũ huynh đệ chi binh đã từng thề nguyền đồng sinh cộng tử ấy, lần này hắn phải cuốn xéo về quê thắp nén hương tâm tạ linh vị tổ tông rồi.

Tạ ơn các bậc tiên linh che chở phù trì, kệ mấy tên giang hồ hiệp khách đã thành vong linh trên đó, hắn nào có có xót xa gì bận tâm gì đến tử sinh của chúng, chỉ cần tránh được vạ lây đã là vận son rồi. Mò mẫm trong túi áo ngoài để trấn an tinh thần đang bấn loạn, hắn chạm vào vật thể xốp mềm nào đó.

Và khi rút ra gói cocain trắng noãn tinh khiết, bọc trong lớp ni lông trong suốt, tưởng chừng đang ôm giữ cả sự cứu rỗi giữa cái lúc hồi hộp như thể vừa lẩy bẩy ngoi lên từ hầm băng này.

“Quỷ tha ma bắt, đây là thứ tao cần!!!”

Giọng khản đặc, hắn ta lẩm nhẩm rồi vội vàng xé toang bao bì bằng đôi tay vụng về run run. Vài mảnh vụn trắng rơi vãi lả tả, coi như khoản lỗ vốn. Dù sao, chút ít sót lại là quá đủ cho thằng nghiện thèm thuồng từng miligam.

Cắn chặt hàm răng, hắn moi từ túi quần ra tờ polyme nhàu nát. Cuộn tròn lại thành một ống hình trụ, rồi hít căng phổi một hơi như kẻ đang hấp hối vì cơn khát đào trúng mạch nước ngầm. Thứ bột trắng xộc thẳng vào khoang hô hấp, dứt mũi xộc óc. Nhắm chặt mắt trong thoáng chốc, cơ mặt hắn căng cứng, cửa miệng há ra hớp lấy oxi, rồi cảm giác đó dịch chuyển dần thành chuỗi kích thích lan tràn khắp tứ chi, ngũ tạng, tựa hồ ngàn vạn tia lửa ma thuật nhảy nhót trên từng đường gân mạch máu.

“Phê, phê, quá phê! Đúng rồi... Đúng là thứ tao cần!!!” 

Đôi bàn tay mới nãy còn như lá khô trước gió bấc giờ bỗng hóa cứng cáp như được rèn qua lửa lò và nước thép. Lạ thay, nỗi hãi hùng cũng bốc hơi từ lúc nào. Phút chốc hắn đã ví mình là dũng sĩ bất khả chiến bại, chẳng e ngại bố con thằng nào dẫu có phải lao mình vào tận ngưỡng cửa địa ngục.

Vậy nhưng khi “Lucifer” bất thần hạ phàm từ cõi thiên đàng, địa cầu như bị xé nát làm đôi, khiến gót hài của hắn loạng choạng chao đảo rồi đổ ập như cây tùng bách bị gió quật gãy. Đợi giương ngọn đèn pin từ hạ lên cao soi rọi cho rõ, tưởng gì chớ…

Hắn phủi tay thở hắt, chỉ là tên sát nhân đang phủ khắp người bữa tiệc ruột gan, lá lách thịnh soạn của lũ đồng môn thôi mà. Kìa, đâu chỉ tròng mắt gã nghiện ngập đỏ rực, đến cả bộ chiến giáp kia cũng nhiễm màu của lửa như thể biến chất từ sâu bên trong. Ngỡ ngàng hơn, khi tiểu quỷ mặc giáp tưởng thế nào chỉ là đứa còi cọc mới chớm đôi mươi cái xuân xanh. 

Phát ốm mỗi chỗ là đỏ quá sức là đỏ rồi, từ kiểu tóc bướng bỉnh tỉa nhọn với phần mái lòa xòa đổ lệch sang trái, che đi nửa gương mặt khá ngông nghênh, đến đôi con ngươi đang căm hờn lườm nguýt hắn. Cái tông màu đỏ thối tha ấy cứ lởn vởn quanh thằng nhỏ, cứ tưởng sàn chứng khoán đang giữa cơn bĩ cực thái lai sụp đổ không bằng.

“Khoan... khoan đã... Tha tao đi nhóc... Thề có trời đất quỷ thần chứng giám, chưa từng dám mó tay vào cái đống hạt châu gì gì đó bên dưới... Hehehe... Chắc là của mày hết nhỉ? Nghe đâu mày làm thịt con mẹ sếp tao rồi chứ gì?”

Líu ríu hồn vía, tên nghiện ma túy bò lùi từng bước để lánh đi thật xa tránh tay kiếm sĩ trẻ tuổi.

“Thật đúng là... Hà hà... Lũ tham lam kia chết bớt đi cũng đáng lắm... Chứ tau có làm gì đâu nào... hu hu...”

“Chậc, đáng ghê tởm!” - Vương nhướng mày tặc lưỡi, hạ mi nhìn khinh thị cái kẻ đang ngật ngưỡng lết bò kia.

Chẳng còn giữ được chút nhân tính, hắn chỉ còn là thây ma sống bị ma tuý giật dây. Đôi mắt mờ đục ngầu tanh, miệng chảy ra thứ nước dãi nhơ bẩn, giọng nói lập bập mất trí. Đám con nghiện này quả thật là vô phương hối cải, chẳng những tự hủy hoại chính mình cho đã nghiền, cứ thích lôi kéo theo cộng đồng lầm than chung.

Phải để chúng nếm trải mùi vị cái chết mới mong sao hồi tâm chuyển ý. Thử ngó qua những thi thể nát bấy rời rạc, máu me be bét trên kia kìa, đừng thấy bộ dạng non choẹt kia mà xem thường thằng oắt.

Với dáng vẻ điềm nhiên, nó để lưỡi nihonto sứt mẻ kề sát yết hầu, dọa sẽ cắt đi sắc hồng cuối cùng trên vùng da mặt tái xám của tên nghiện, chỉ còn biết sụt sùi rền rĩ như loại yêu quái (youkai) hết thời.

Gã càng lạy lục van nài bao nhiêu, đôi khóe môi tên tiểu quỷ lại càng nhếch cao bấy nhiêu, phô ra hàm răng nanh nhọn hoắt khác nào bầy cá mập mùa đói trông thấy mồi ngon. Rồi nhắm đúng tử huyệt, nó vung cao thanh katana hằm hè thi triển đòn kirioroshi định tách lìa đầu khỏi cổ gã nghiện.

Bỗng... Rắc... rắc! Tiếng động gì đó ngang ngửa xương cốt thú hoang tán nhuyễn, dọa bọn họ hồn xiêu phách lạc.

Từ những gờ đá gồ ghề chập chùng, âm thanh tử khí phát ra từ hang động đen đặc như tiền đồ chị Dậu. Ở đó, bóng tối ngự trị như một vùng biển chết, thâu tóm bất kỳ tia sáng nào dám lóe lên. Chỉ vang vọng tiếng bước chân trịch trọng, ì ạch của thứ sinh vật đang tiến dần về phía này.

“Ôi Vương ơi, xin hãy để lại một mạng làm tin đi! Ta cần kẻ nào đó còn thở để truyền đi lời nhắn... Nhóc đã tẩy sạch lũ đầu sỏ rồi, chẳng để lại cho ta nhiều sự lựa chọn nhỉ!?”

Từ miệng hầm sinh ra một tên khổng lồ đội lốt người sải chân nện rầm rầm, mang theo một ít dư vị của địa chấn. Bóng hắn che lấp cả khoảng trời như ngọn núi giữa lòng nhân thế, cao hơn mọi tên da trắng phương Tây nào gã nghiện từng gặp. Dẫu thiếu vắng nanh vuốt dã thú, song những cuộn cơ bạt ngàn trên cánh tay vị đại tá ý đủ bẻ gãy kim thiết.

Dường như có một dạng protein lạ đang tự nhân bản, lan tràn đến từng sợi cơ, cải tạo tế bào Tuân thành dạng vân đỏ au, chạy như mạch máu dưới lớp biểu bì.

“Lạy Chúa tôi, thứ quái vật kia là cái gì thế không biết!? Làm sao một sinh vật có hình hài con người lại có thể...!? T-tôi không dám tin vào những gì mắt mình nhìn thấy nữa rồi…”

“Yep, ghê chưa ghê chưa… Người gia tốc thuần huyết hàng xịn đấy. Ê mà khoan đã... Ngươi chưa từng được biết danh ông ta ư? Một trong tam đại thủ lĩnh tối cao của Hội Tam Nhãn, đáng lẽ phải là thượng cấp tối cao…!?”

“Không... Không đâu ạ!" - Gã nghiện rũ rượi lắc đầu nguầy nguậy. “Một tên tay sai hạ đẳng như tôi chỉ dám nương nhờ dưới trướng của mụ đàn bà đồng tính ấy, mà e rằng nàng ta cũng chỉ là quân cờ thí cho lũ cấp trên cao hơn thôi…”

“Ý là ngươi hài lòng làm kiếp trâu ngựa, mù quáng phục tùng một chủ nhân để rồi ngộ nhận lao mình vào lưỡi hái tử thần ư? Ngươi có biết mình vừa suýt mất mạng vì tay ai không hả, tên ngu si!!!”

Thật thê thảm, ít nhất thì cũng phải tỉnh táo chọn quân vương mà phò tá chứ. Một võ sĩ đạo chân chính phải như cánh hoa anh đào, thà nở rộ rồi tàn lụi vinh quang chứ không héo hon trên cành. Vậy mà bọn này lại như lá mục ruỗng, chỉ biết thuận theo chiều gió thổi.

Yamamoto Kansuke từng dạy là: “Samurai phải biết phân định minh chủ với tà chủ.”

Ông chọn trung thành với Takeda Shingen không phải vì quyền lực hay của cải, mà bởi đó là vị lãnh chúa anh minh tài đức có thể thống nhất giang sơn. Thời thế này, bọn tập đoàn tư bản cũng ít có ác lắm. Ai đời ngay cả kẻ ghiền thuốc vô hồn như hắn cũng tiết kiệm bằng cách tái chế làm lính quèn cho được.

Ngó mắt sang đại tá Tuân phía kia kìa, bộ quân phục choàng lấy te tua tã tượi chẳng khác chi một nhân viên kiệt sức sau deadline dự án. Mà Vương đùa thế thôi, chứ ai mà thèm dòm ngó xem cái lồng ngực kia có vum lên hay đang nhộn nhạo sôi sục làm chi?

Chỉ thoáng chốc nhận ra khoảng trống khó hiểu, nó nghiêng đầu chất vấn: “Hạt gia tốc biến đâu rồi, phỏng chừng cái địa đạo mênh mông quá xá thể, hẳn là lạc mất phương hướng nhỉ!? Có nhu cầu tuyển hướng dẫn viên… Ý là hỏi đường tôi chứ!?”

“Thôi làm ơn đừng nhắc, trong trỏng là đống hổ lốn. Đến Ánh Dương còn tự diệt, huống hồ... Xin lượng thứ, sư phụ cậu đã buông xuôi ván cờ trước khi ta kịp can thiệp!” - Chôn chặt bước chân ở giao điểm đôi bên, đại tá Tuân chạm vào vai áo Vương, gửi gắm niềm động viên dành cho đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa. “Cơ nè, ít ra ta đâu có quay về tay trắng? Đây, nhóc cứ nhận món quà này làm động lực sớm vượt qua nhé! Haha, là ta giỡn đó…”

Tuân thì thào, rồi khoan thai đặt chiếc mũ chiến Kabuto (兜, 冑) lên vầng trán điểm nhãn cậu thiếu niên. Dải shikoro dát bạc rủ xuống, phủ lấp gáy và bờ vai non trẻ của Vương, tựa như lễ nghi phong thưởng cổ kính của các lãnh chúa phong kiến daimyo, đánh dấu bước ngoặt hoán chuyển giữa hai thế hệ võ sĩ can trường.

Được rèn đúc từ binh lửa thời Edo thăng trầm loạn ly, lớp tetsu-zane (thiết phiến) chồng chập, xếp khít lên nhau, được kết chặt bằng sợi odoshi (da bện) quấn siết không rời. Mấy ai ngờ, chiếc mũ trụ mà lão Ánh Dương từng đặt yên vị trên bệ thờ, hằng ngày Vương đi ngang qua chỉ lãnh tuyết cao ngạo liếc nhìn nó.

Giờ đây trở thành mảnh ghép cuối cùng trong bộ sưu tập giáp khải, đưa nhóc thiếu niên gần hơn đến danh vị kỳ vĩ hiển hách của Xích tướng Hanzo... Hay đúng hơn, nên gọi là một gã Ronin lang bạt điêu linh.

Tựa ba đào hải lãng vô ngần, tựa vân du phiêu diêu vô định, cái danh samurai vong chủ đó là vết nhuốc khôn cùng của giới đạo võ hiệp tòng. Khi đóa hoa anh đào tàn héo, samurai phải xá thân cùng chủ. Sư phụ Ánh Dương đã viên tịch siêu thoát rồi, số mệnh hẩm hiu trớ trêu cưỡng ép thằng nhóc phải cô liêu tồn tại, dưới thân phận Ronin.

Bởi lẽ... Nó chưa thể gục ngã khi huyết lệ sư phụ còn đọng đỏ tanh nồng trên mặt thế. Bàn tay non nớt của Vương bấu víu chặt lấy tsuka (kiếm bính), bushido không dung thứ cho một kẻ samurai đền thân trước khi tròn trách nhiệm. Katakiuchi (thù huyết tẩy hận) là lối thoát duy nhất để một Rōnin như nó rửa sạch danh dự nhơ nhớp. Hãy chờ xem… Anh trai, rồi chúng ta sẽ có một cuộc huyết chiến tao ngộ.

“Hợp với cậu quá đi mất, hề. Tựa như cái thiết quan này đã đợi chờ từ rất lâu để được tỏa sáng rực rỡ trên đầu nhóc vậy. Còn hơn nhiều so với việc nằm trơ đó phủ đầy bụi, lãng quên sau bức tường kho ha!?”

Với Vương, Xích tướng Hanzo chỉ là truyền thuyết. Một huyền thoại được phác họa qua giai thoại trữ tình mà sư phụ kể về kẻ địch đáng gờm nhất, một tử thù không thể chung trời. Thế nhưng, sâu tận cùng trái tim nhỏ nhoi, cậu bé lại thầm cảm phục, tôn thờ thần kiếm lừng lẫy bá đạo của đấng anh hùng sa cơ ấy. 

Riêng với Tuân, với tư cách nhân chứng tận mục cuộc thư hùng tử chiến đến hồi kết bi thương. Đích thân đại tá là người đứng mũi chịu sào, cầm đầu cuộc truy nã Takeshi, sau màn độc cước phong vũ mãn nhãn đến tột cùng giữa hai bậc thầy kiếm đạo.

Sâu trong căn cứ U Minh Hạ, nổi danh chiến khu B hiểm trở của quân giải phóng. Dãy cổ thụ xanh rì, trùm lên màn sương mờ ngút ngàn bất tuyệt kéo dài đến góc bể. Khuất nẻo giữa rừng già tịch mịch đó, chùa Giác Nguyên là ngôi cổ tự nơi Chỉ huy Việt Nam chạm trán kẻ có danh Xích tướng Hanzo.

Iaijutsu, võ thuật cận chiến bằng đường kiếm duy nhất mà Takeshi trui rèn suốt chuỗi ngày dằng dặc. Dưới ánh nến, khói hương bàn thờ mờ ảo hắt hiu, hai thân ảnh vun vút lướt ngang nhau một tiếng soạt như áng tràm thu rụng lá. Tia kiếm quang lóe lên tựa đom đóm giữa rừng thiêng, mọi sự đã an bài.

Chỉ có Takeshi là lịm xuống dưới bệ Phật Như Lai, vũng máu đỏ sẫm loang trên tấm chiến bào kataginu. Đang lúc Dương vẫn siết chặt lấy chuôi dao găm gia tốc, nhập nhòa vết nứt sắc lục, lời từ biệt thoát ra từ cổ họng: “Sayonara…!” Thứ tiếng Nhật ngọng nghịu chệch choạc mà cậu ta học lỏm từ người cha kính yêu, hồi kháng Pháp chống lại phát xít dưới ngọn cờ Việt Minh.

Dẫn tới một tháng hậu hành trình truy tìm thi thể, ánh dương quang len lỏi qua tán lá đẫm hơi sương, chiếu rọi lên tấm thân thối rữa sau nghi lễ harakiri. Họ phát hiện Takeshi giữa rừng thiêng nước độc, trong da thịt bong tróc khỏi hài cốt, hé lộ cái hộp sọ nham nhở trắng nhợt tựa đốm phốt pho ma trơi.

Bộ Ō-yoroi truyền thần là dấu tích héo hắt nhưng duy nhất, để Tuân định danh thân phận người đã mất chính là đương sự. Như phần thưởng cho công cuộc dọn dẹp tàn tích chiến trường, đại tá trưng thu bộ chiến giáp quý báu và coi nó như chiến lợi phẩm đắt giá, hiếm có khó tìm giữa đất rừng ngập mặn sình lầy phương Nam.

Đương nhiên, quy tắc ấy chỉ là luật bất thành văn một mực Tuân tự thiết lập. Xét về pháp quy, việc chiếm hữu di sản văn hóa, lịch sử mang có giá trị đặc thù quốc gia, vốn phải được trao nộp cho cơ quan nhà nước bảo tồn theo quy chế chuyên biệt, mà tự tiện chiếm đoạt làm tài sản tư nhân là hành vi vi phạm pháp điển.

Thế nhưng, vị đại tá vẫn một lòng hành xử theo cảm quan riêng, bởi lẽ bộ giáp Ō-yoroi nọ vốn đâu có nằm trong sổ sách ghi chép những di sản văn hóa bản xứ.

Thay vì để tuyệt phẩm bách chiến bách thắng này bị thời gian vùi lấp sau lớp kính cường lực lạnh tanh tại viện bảo tàng Quốc gia Tokyo, Tuân thấy thanh thản hơn hẳn khi bộ võ giáp Hanzo đã trao trả cho đích tôn người thừa tự danh chính ngôn thuận. 

Lướt ánh nhìn đánh giá dáng vóc Vương từ mái tóc đến gót giày, giọng điệu đại tá thấm đẫm vẻ cợt nhả trào lộng rằng: “Kìa, chiến bào vừa vặn ghê ha? Tựa như thể nhóc được đúc ra cùng khuôn mẫu với lũ Nhật lùn ấy không bằng!”

Thời kỳ xâm lăng Đông Dương năm 1940, đạo quân Thiên Hoàng nổi danh về khoản chiều cao khiêm nhường. Trích dẫn trong biên niên sử của các Sử quan Pháp, một tráng đinh Nhật Bản tiêu biểu chỉ cao trung bình từ 1.52 đến 1.57 mét, di chứng của một chế độ dinh dưỡng giai đoạn Minh Trị thiếu đủ chất.

Đám lính này với cặp kính lố bịch dày cui, mái đầu cạo trọc theo kiểu chonmage (丁髷), đội khăn senninbari (千人針) của người thân cầu chúc bình an. Họ luôn có vẻ lọt thỏm, bị lấn át bởi thanh katana kè kè bên hông. Thứ vũ khí mà theo quy định Tōsei-gusoku (当世具足) thời Edo, phải dài đúng hai shaku ba sun (khoảng 70cm).

“Khà khà, dáng dấp nhóc lùn này sao mà gợi nhớ đến gã Takeshi, có vươn mình hết cỡ cũng chỉ với tới thắt lưng ta là cùng hà.” - Quệt đi giọt nước mắt lăn dài, y cố kiềm chế cơn cười ngặt nghẽo đang chực trào ra. "Thôi không trêu bạn nữa. Đừng để mấy lời đùa cợt ngoại hình ấy vẩn đục khí phách anh hùng! Ta vốn luôn cảm phục cái Yamato-damashii (大和魂) của họ mà!”

Bushidō (武士道), đạo của chiến binh không chỉ dừng lại ở bảy đức tính Gi (義 - nghĩa), Yū (勇 - dũng), Jin (仁 - nhân), Rei (礼 - lễ), Makoto (誠 - thành), Meiyo (名誉 - danh dự), Chūgi (忠義 - trung). Nó còn thể hiện qua Gyokusai (玉砕 - vỡ như ngọc), thà chết vinh còn hơn sống nhục.

Khi đội Tokkō-tai của Đô đốc Ōnishi Takijirō được thành lập tại Philippines ngày 19/10/1944, không một ai trong số hai mươi bốn phi công tiên phong khước từ nhiệm vụ cảm tử. Họ được gọi với cái tên Shinpū Tokubetsu Kōgekitai (神風特別攻撃隊 - Đội Thần Phong, tên gọi chính danh của Kamikaze), nâng cạn chén rượu sake cáo biệt, thắt lên vầng trán chiếc khăn hachimaki (鉢巻) thêu hình mặt trời mọc hồng rực, rồi phóng những chiến cơ Mitsubishi A6M Zero lao thẳng vào hạm đội Đồng Minh.

Trong số 3.862 phi công Kamikaze ngã xuống, có biết bao thanh niên trẻ măng như các học viên Yokaren (予科練 - Trường Hàng không Hoàng gia) mới chớm mười bảy, mười tám khúc giao mùa. Đeo trên ngực tấm ảnh Thiên Hoàng, chúng nắn nót từng nét bút thư tay từ biệt người thân, tung cánh giữa điệu ca Dōki no Sakura (同期の桜).

Đọc trong trang văn xưa, Tuân vẫn ghi khắc câu nói của Trung úy Yukio Seki trước chuyến bay lâm trận: “Tôi đi vì nghĩa vụ, không phải vì Thiên Hoàng hay Đế quốc. Tôi tin sự hi sinh của chúng tôi sẽ mở lối cho một thế giới tốt đẹp hơn.” 

“Tinh thần ấy, Vương à, không khác gì quyết tâm của chính nhóc, một samurai trẻ tuổi sẵn sàng xả thân vì tôn chỉ. Vậy nên hãy ngẩng cao đầu kiêu hãnh lên... Trong số kiếm sĩ từng so gươm với ta, nhóc nắm giữ hơi thở đáng gờm nhất đấy!!!”

“Im ngay, đủ lời hoa mỹ rồi đấy, cho tôi được bình yên chút được không!”

Dậm gót chân thình thịch như muốn đếm nhịp kìm nén cơn bức xúc, nó bất bình chỉ khép cánh tay trước ngực thành hình chữ thập, buông gọn một câu cụt ngủn đay nghiến.

“Nhân tiện đây, cái thứ ông đề cập được chuẩn bị chu toàn rồi đó. Món vũ khí gia tốc bỏ xó trong kho hàng thập kỷ không ngó ngàng tới, điều gì khiến ông đột ngột triệu hồi nó trở lại phục vụ vậy, phải chăng có đại biến nào sắp ập đến hay sao?”

“Ôi tên tiểu tử ngây thơ, nhóc đâu thể cảm nhận Trung tiến hóa vượt bậc đến nhường nào đúng không! Ta khẳng định điều này, với cương vị một đồng tộc gia tốc đấy!!!”

Trời đất ơi, lẽ nào tới “cỗ máy chiến tranh” bằng da bằng thịt kia mà còn ôm mối bồn chồn trước sự tăng trưởng theo hàm mũ vượt cấp số nhân của anh trai nó sao?

Tính từ dạo thu giữ món binh khí gia tốc ấy ở trên Cao Bằng hồi 1979, khỏi lũ lính Trung Quốc “đông nhưng không chắc” đấy, Tuân chưa từng một lần nảy sinh ý định chạm vào nó nữa. Đối mặt với đôi găng thép trường cửu ấy, ông lại bị kéo trở về cái đêm gác đỉnh non biên ải, khi những quả đạn cối 82mm của quân thù xé nát Tuân thành vạn mảnh thịt vụn vương vãi.

Nhưng giờ đây, khi trình độ Anh hùng vô diện sắp chạm mốc tiệm cận ngưỡng Grade-2, vị đại tá không còn đường lui nào khác ngoài đánh thức cái thứ lỗi thời đang ngủ yên này.

Chí Trung... Cả thập niên Vương trui rèn võ công dưới sự dìu dắt của sư phụ, vẫn thua xa vài ba tháng anh trai nhận được đôi nhãn gia tốc. Nỗi phân bì cháy âm ỉ như than hồng, nhưng tên tiểu samurai chỉ mím môi, vô thức nắm chặt tay thành khối đấm.

Thói quen cử chỉ ấy đã thành thông lệ, ăn sâu tiềm thức mỗi lần đụng nghịch cảnh, mà Vương thề là chả dính dáng gì tới ganh ghét đố kỵ đâu, thật đấy! Cứ giữ đà này, anh ta sẽ như Ngộ Không vút lên chốn bồng lai tiên cảnh, còn nó mãi là Trư Bát Giới bò lê dưới mặt đất thấp lè tè mất.

Thôi thì thử buông bỏ xung đột, nhưng dẫu có tìm cách song hành cùng anh… Vương biết luyện công thế nào đây, khi khoảng cách giữa thiên tài và kẻ cần cù ngày càng xa diệu vợi tít mù?!

Mặt mày sa sầm như mây đen giông bão, tóc gáy dựng đứng lên vì tới hổ tử kiêu hùng như nó còn không khỏi kinh khiếp trước cảnh Trung dùng một lưỡi dao găm phá giải hai mươi thức Ma Diệm Liên Đoạn Kiếm bí truyền. Giá như ông trời ban cho sức mạnh thượng đẳng sánh vai cùng họ, Vương nó nguyện thề sẽ bứt phá khỏi lốt bóng lu mờ, không tỏ ra lép vế dưới ánh hào quang chói lòa tỏa ra từ kẻ khác nữa. 

Coi kìa, nét nhìn của thằng nhóc đang cháy bỏng dục vọng bất diệt, một ngọn lửa quyền năng trở thành người gia tốc như Tuân và anh trai Trung.

Xác suất để nó toại nguyện là một phần triệu, chỉ như gieo hạt trên đá, ông chẳng mưu cầu tiễn đưa thêm kiếp người Việt nào phải đoạn lìa sớm trước thời nữa.

Tân chiến dịch Ranch Hand, công nghệ gia tốc người thành siêu chiến binh bằng chất kịch độc rải từ trên không vẫn nằm đó trong két sắt, song việc lấy dân lành làm thí thể sống liệu có khác chi vạn hệ lụy mà thế hệ tiền nhân gồng mình gánh chịu? Mất mát đã không sao kể xiết, lời trối của Dương lại càng khiến ông thêm đắn đo trăm mối.

Phải đành tạm bỏ mặc chú tiểu trẻ măng kia ở đằng sau, vị đại tá xoay bàn chân hướng bước đến kẻ nghiện hút đang co thắt như mắc bệnh động kinh.

Cơn vật vã do thiếu vắng chất gây nghiện đang hành hạ da thịt gã rợn gáy, làm Tuân cứ e ngại hắn sẽ ngã vật ngất xỉu tại chỗ. Nhếch một bên miệng, ông cất lời chào mỉa: “Ổn chứ con trai? Cậu vẫn chưa tìm đường tẩu thoát cơ à!?”

Thay vì lời chào mang tính thượng lễ, gã chỉ biết vô tri giác lầm lì câm như hến. Phải thôi, một tên tiều tụy vì rét quá lên cơn vật run như cầy sấy thì biết điều gì nữa đâu.

Gục mặt vào lòng bàn tay, Tuân phát nản. Ký thác cho kẻ nghiện ngập thế này làm bồ câu đưa thư, há khác chi dốc hết vốn liếng vào một canh bạc đã an bài từ đầu?

Chính bản thân hắn còn chẳng đủ minh mẫn để lê lết bò khỏi hầm hố, huống chi… “Coi nào, để ta tương trợ hoá giang hộ một đoạn. Cậu là người Việt nhỉ? Cứ yên lòng, ta sẽ không bao giờ hãm hại đồng tộc Rồng Tiên đâu!” - Cúi mình đỡ thằng nghiện ngập dậy rồi kìm chặt gọn hắn dưới bắp tay tráng kiện, Tuân cất cao giọng tựa sấm truyền xa. “Chuyển lời giùm ta tới Hội là đại tá Tuân long trọng tuyên bố, sẽ đơn phương hủy bỏ mọi ràng buộc khế ước. Cậu làm được chứ!?”

“Quang cảnh này, nó... nó thật... thật tuyệt vời, ngài thấy không? Vạn vật... vạn vật bao quanh tôi đều... đều... rực rỡ sắc màu, nhộn nhịp sinh khí... Nó là... làm tôi... Cảm thấy như mình đang bay... bay lên cao nguyên!”

Chết tiệt, chứng suy yếu phổi nặng quá chừng. Tuân rì rầm trong lúc vuốt dọc cổ họng sờ nắn chỗ ống khí, kiểm tra dấu chỉ sự sống của gã, con ngươi giãn to như đồng xu trong cơn hoan lạc đỉnh điểm rồi.

Có nguy cơ tan cơ vân và suy đa tạng, ông không nghĩ hắn vượt qua đêm nay nếu thiếu thốn sự chăm sóc y tế kịp thời, nghĩ thế...

UỲNH!

Bàn chân y nện xuống nền đất tựa tựa hồ một quả tạ, tạo phản lực đẩy bật cơ lên tầng không, kéo theo sau vệt bụi mờ như chiếc đuôi rồng thần. Khi chạm cực đại trên quỹ đạo parabol, ông bấu chặt ngón tay sắt đá vào vách núi cheo leo.

“Chao ôi... Tôi chiêm ngưỡng... ngưỡng vọng cả thiên hà đang... Đang xoay tròn…”

“Ngậm miệng! Bằng không ta thả cậu rơi tự do đấy!”

Như thể vừa tu cạn cả chum rượu sake, đầu Tuân cứ ong ong quay cuồng không phải vì độ cao chót vót mà bởi cứ phải nghe gã nghiện vắt vẻo sau lưng lè nhè, tựa tiếng ve sầu phê thuốc ấy.

RĂNG RẮC!

Dưới sức bấu víu cương mãnh, từng mảng đá nứt vỡ mỗi lần ông ghim tay đục khoét như một mũi khoan thủy lực, khoét sâu vào lỗ hổng làm điểm tựa băng qua sườn dốc.

Phóng người qua mép vực chỉ với một cú nhảy, Tuân đáp xuống nền đất bằng phẳng với độ chuẩn xác của vận động viên thể dục dụng cụ thành thạo, trong lúc gã nghiện trên lưng đã bất tỉnh nhân sự vì hoa mắt chóng mặt rồi.

Hừ, chẳng hy vọng gì tên nghiện ngập này nhớ nổi thông điệp trong cơn hoang tưởng chất ngây ngất. Ước lượng trong vòng một giờ tới, đại tá phải kiếm cho bằng được vài đôi liều lượng morphin tiêm vào tĩnh mạch ổn định hormone, cân bằng nội tiết tố, giật hắn khỏi chứng loạn thần do ma túy đá rồi hẳn bàn luận đến chuyện làm sứ giả truyền tin.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Hnhu cả trung và vương vẫn chưa biết sự thật về ánh dương đúng k nhỉ :D?
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
:((( rồi mấy nhóc sẽ sớm biết thôi cậu ạ
Xem thêm