Tìm Lại Hạnh Phúc Nơi Thế...
Bóng Tối Vĩnh Hằng
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 15: Khởi hành để về bên nhau (END)

1 Bình luận - Độ dài: 3,526 từ - Cập nhật:

Màn đêm tĩnh lặng dần buông xuống trên mảnh đất Manteiv, tựa như tấm màn đen che đậy cả vùng rộng lớn. Không như vùng đất sôi nổi của con người, mảnh đất Vạn Yêu về đêm như thể một bức tranh yên ả, thanh bình nhưng cũng đầy sự huyền bí nơi quê hương của yêu thú. Mà ở Vương đô Nanh Sói, mặc cho là thủ đô một nước, nhưng bấy giờ cũng chìm sâu vào sự tĩnh lặng êm đềm.

Trong căn phòng riêng của mình, Luna vừa mới thay sang bộ áo ngủ, mái tóc dài mượt mà được buông xõa đến giữa lưng, toát lên vẻ dịu dàng. Đứng trước chiếc gương lớn, cô nhẹ nhàng xoay người ngắm hình bóng bản thân phản chiếu trong gương. Đôi tai và chiếc đuôi giờ đây đã phát triển hơn, lớp lông dày dặn không còn mỏng manh như khi cô còn thơ bé, góp phần giữ ấm cho cơ thể. Đưa tay chạm vào vòng theo đầy thon thả, cô trầm trồ với chính mình:

“Bảo sao sáu tuổi đã được xem là thiếu niên, cơ thể mình nảy nở thấy rõ luôn này. Dù mình tự tin về vóc dáng ở kiếp trước, nhưng kiếp này đúng là… Dòng máu tộc sói thật đáng nể.”

Nói rồi, ánh mắt cô chuyển sang bàn làm việc quen thuộc. Tại đó, có một thứ hình hộp với ống nghe dạng phễu, nối với nhau bởi một sợi dây kim loại. Trên mặt, một vòng nút bấm các con số được sắp xếp theo hình tròn. Thứ đó được cấp năng lượng bởi một viên tinh thể yêu lực màu xanh nhạt, có chức năng cấp nguồn cho các thiết bị.

“Vẫn khó tin thật, rõ ràng là điện thoại bàn, nhưng chức năng như lai giữa điện thoại bàn và điện thoại thông minh.” - Luna gãi đầu tự nhủ, biểu cảm có chút hứng thú với công nghệ hiện đại ấy. - “Mà thôi, gọi cho Layla đã.”

Luna kéo nhẹ ghế như để tránh làm ồn, chậm rãi ngồi xuống tấm đệm lót êm ái. Cô định bấm số để gọi đi, nhưng chưa kịp chạm đến thì tiếng chuông đã reo lên, khiến Luna có chút giật mình rụt tay lại. Dưới ánh đèn ngủ mờ ảo, viên tinh thể phát sáng, tạo thành dòng chữ “Tiểu thư Layla Sirena” lơ lửng trong không khí một cách kỳ diệu. Không để người đó đợi lâu, cô vội vàng nhấc lấy ống nghe áp vào tai rồi cất lời với giọng điệu hớn hở:

“Chào Layla! Mình vừa định gọi cho cậu đấy!”

Từ bên kia, một tiếng cười khúc khích cất lên, theo sau là giọng nói trong trẻo nhưng cũng mang sự trưởng thành chững chạc trong từng câu từ:

“Chào cậu, Luna. Giọng cậu nghe vui thế?”

“Dĩ nhiên rồi! Có chuyện này mình rất muốn kể cho cậu!”

Luna không thể giấu được sự phấn khích của mình khi được hỏi. Đôi tai cô vểnh cao lên và dựng đứng, đôi lúc lại giật nhẹ, ánh mắt sáng lên ánh xanh băng rạng ngời tuyệt đẹp. Trông cô bây giờ chẳng có chút khí chất nào của nàng công chúa tộc sói, mà thay vào đó là một thiếu nữ tràn đầy sức sống.

“Cậu biết không Layla? Mình đã có đủ thông tin về William rồi, khả năng rất cao chính là anh ấy! Còn nữa còn nữa! Vài ngày nữa mình sẽ đến Lotussia thăm Nữ hoàng Natasha và công chúa nhỏ mới sinh. Mình sẽ nhân cơ hội này để xác nhận mọi nghi vấn từ trước đến nay. Chỉ cần là anh ấy, mối hôn sự chính trị này chẳng là thành vấn đề gì!”

Vị công chúa thường ngày luôn tỏ ra bình tĩnh và thấu đáo, thế mà lại như một người khác khi nhắc đến người yêu. Lời lẽ luyên thuyên cứ vậy mà tuôn ra không ngừng nơi bờ môi xinh xắn, ánh mắt bừng sáng một niềm hạnh phúc không gì sánh bằng. Cô nàng cứ thế mà nói một mạch, lòng tràn ngập vui mừng vì ngày ấy đang đến gần.

Dẫu không thấy được mặt của nhau, thế nhưng Layla vẫn dễ dàng cảm nhận được niềm vui sướng từ bạn mình thông qua cách nói chuyện. Biết được cảm xúc của Luna đang bùng nổ, Layla chỉ im lặng lắng nghe, cảm nhận từng niềm vui trong giọng của bạn mình. Đợi đến khi Luna tạm ngừng, cô mới nhẹ nhàng cất tiếng:

“Cậu thay đổi rồi, Luna. Sự u buồn qua từng câu từ trước đây đã không còn nữa.”

“Dĩ nhiên!” - Luna gật đầu, đôi mắt sáng lên. - “Mình sẽ đi tìm anh ấy! Đó là lời hứa trước khi cả hai đầu thai.”

“Hiểu rồi, vậy là cậu chuẩn bị đi gặp người đó, đúng chứ?”

“Ừ! Mình sẽ cùng chị Anna đến đó.”

Nói rồi, Luna đảo mắt nhìn ra bầu trời bên ngoài cửa sổ, chỉ mới tháng chín nhưng những ngọn núi cao đã hoàn toàn bị phủ trắng, báo hiệu mùa đông đến sớm hơn mọi năm. Thế nhưng, trong con tim thiếu nữ nào đó, dường như chỉ một chút cũng không cảm giác được cái lạnh đang ùa về.

“Mình đang vui, phải nói rất vui là đằng khác. Ký ức về quãng thời gian đó, tất cả vừa quay lại trong tâm trí mình. Nó rõ mồn một, cứ ngỡ thời gian bên anh ấy chỉ mới ngày hôm qua vậy.”

Luna chợt ngừng lại, vừa đặt tay lên ngực, vừa hít một hơi dài để kìm lại luồng cảm xúc đang trở nên rạo rực. Siết lấy tay cầm của ống nghe, cô tiếp tục lên tiếng:

“Cậu biết không Layla? Bọn mình xa nhau đã mấy trăm ngàn năm rồi. Đời này, mình sẽ trân trọng và bù đắp mọi nỗi đau mà anh ấy đã chịu, sống cùng anh ấy đến già.”

Qua thời gian dài xa cách, khi mới vừa gặp lại nhau, cả hai chưa tâm sự được đôi ba câu đã phải lên đường đến bến bờ của cõi đời mới. Nhiều năm trôi qua từ khi ký ức ngày xưa ấy trở về, chưa một lần Luna quên đi hình bóng người con trai ấy.

“Tốt quá rồi ha, Luna.” - Layla nói, trong âm giọng xen lẫn nỗi mừng. - “Ước gì mình có mặt ở Nanh Sói, để tự thân chúc mừng cậu.”

Luna cất tiếng trả lời, giọng điệu có chút nhớ nhung:

“Bao lâu rồi nhỉ, Layla? Thời gian hai đứa xa nhau ấy.”

Câu hỏi đầy bất ngờ của Luna khiến Layla bồi hồi trong tim. Vì công việc của cha mẹ Layla, cả hai phải xa nhau khi chỉ mới hai tuổi. Dẫu vậy, tình bạn giữa họ lại bền chặt hơn bao giờ hết, bảy năm trôi qua vẫn không phai mờ, mặc cho khoảng cách địa lý ngăn cản.

“Chắc là tròn sáu năm rồi.” - Layla đáp lại sau quãng lặng. - “Đợi mình trở về, chúng ta lại chơi cùng nhau nhé, Luna?”

“Ừ. Mình sẽ không ngừng đợi cậu.” - Luna nhoẻn miệng cười, đôi môi mấp máy thì thầm. - “Khi cậu trở về, hai đứa lại tiếp tục bên nhau với tư cách bạn thân nhất nhé, Layla?”

“Dĩ nhiên rồi.”

Ngoài cửa sổ, tuyết bắt đầu rơi từng cơn, từng hạt tuyết nhỏ phủ trên mặt đất, trên khung cửa, báo hiệu một mùa đông đang đến rất gần. Trong không gian yên tĩnh ấy, hai cô gái vẫn tiếp tục trò chuyện, cùng bàn về những gì mà đôi bạn sẽ cùng làm khi trở lại bên nhau. Nơi đó, bên cạnh tình yêu của Luna, còn có tình bạn sưởi ấm trái tim nhỏ bé của họ.

“Vậy nhé, mình cúp máy đây.”

“Ừ, ngủ ngon nhé Luna.”

“Thực lòng, cậu làm mình nhớ đến người bạn thân kiếp trước của mình đấy. Cảm ơn cậu vì đã là bạn của mình.”

“...”

Không thấy Layla trả lời lại sau câu nói vừa rồi, Luna lo lắng hỏi:

“Sao thế?”

“Không có.” - Giọng Layla có chút nghẹn lại. - “Mình cũng vậy, mình rất quý cậu Luna à.”

“Ngủ ngon nhé, Layla. Và, hẹn gặp lại cậu khi mình trở về từ Lotussia.”

Cuộc trò chuyện rồi cũng kết thúc. Nơi căn phòng tại một tòa dinh thự sang trọng, một bàn tay thon thả đặt ống nghe về chỗ cũ, phát ra tiếng “cạch” nhẹ. Khẽ tựa lưng vào ghế nhìn về cảnh sắc ngoài trời từ ô cửa kính, bóng hình nhỏ nhắn với mái tóc đen óng ả xõa ra, cùng với một đôi cánh đen tuyền đang gập vào sau lưng. Cầm lấy tấm hình khi cả hai bên nhau trước lúc tạm chia xa, Layla khẽ cất lời:

“Cậu chắc không bao giờ ngờ được, đây không phải lần đầu chúng ta là bạn.”

Rời khỏi ghế, bóng lưng cùng đôi cánh đen tựa như áo choàng tự nhiên bước đến bên cửa sổ. Layla vươn tay, đẩy hai cánh cửa mở ra, đón lấy làn gió mang theo vị mặn miền biển phía Nam Anima. Chống tay lên bục cửa, Layla dời đôi mắt nhìn về ánh đèn biển và nói thầm:

“Kiếp trước cậu khiến bọn mình đau lòng lắm đấy, lại còn xáo trộn cả cuộc đời cậu ấy sau khi ra đi đột ngột. Tính cách của cậu ấy cũng thay đổi hoàn toàn, chưa bao giờ mình thấy cậu ấy cười một cách vui vẻ nữa. Nên là, kiếp này lo mà bù đắp toàn bộ đi nhé Băng. À không…”

Khẽ lắc đầu tự chối bỏ lời vừa rồi, Layla nhìn lên ánh trăng khuyết cuối tháng và tiếp:

“Giờ cậu là Luna, Luna Fenrissa. Bạn thân nhất của Layla Sirena này. Hạnh phúc của hai cậu, hãy để mình góp thêm một phần sức lực để bảo vệ lấy nó nhé?”

Những ngày yên bình lại cứ thế trôi qua trong sự trông chờ của Luna, và thời điểm khởi hành của hai nàng công chúa rồi cũng đã đến. Đây là chuyến đi nước ngoài đầu tiên của Luna, cũng chính là chuyến đi để tìm lại người xưa, xác nhận mọi điều mà cô luôn canh cánh trong lòng. Từng bước đi tung tăng, gương mặt Luna càng lộ rõ sự hào hứng và nỗi trông đợi thấy rõ. Jeanne và Nikki bên cạnh nhận thức được tâm trạng lúc này của đứa trẻ mang trái tim thiếu nữ đang yêu, chỉ còn biết cười trừ trong im lặng.

Đi theo sau, Sarah cũng biết rõ bản thân khó lòng khuyên nhủ về hành vi của Luna, khi mà cô đã đợi ngày này không biết bao lâu. Như mọi lần, nàng cận vệ tộc mèo lại đi cùng để đảm nhận trách nhiệm hộ tống Luna trên tất cả cung đường. Thế nhưng, đây cũng là lần đầu cô rời khỏi đất nước từ khi phục vụ Hoàng tộc Fenrissa, nỗi bồn chồn theo đó mà hình thành một cách mờ nhạt.

“Bình tĩnh đi Sarah.” - Nikki sớm nhận ra biểu cảm của nàng mèo, liền xoa nhẹ bàn tay đang siết chặt vì lo lắng, nhỏ giọng trấn an, khác với một Nikki nghịch ngợm thường thấy. - “Em sẽ làm được thôi, chị tin chắc là vậy.”

“Thần hiểu rồi ạ, thưa Nhị Công chúa.”

“Ừ. Vậy mới đúng là Sarah.”

Giữa quảng trường Sói Bạc, một con tàu đường sắt đang chờ sẵn, cùng với binh lính được trang bị khí giới đầy đủ. Từng chiến sĩ cận vệ khoác trên mình chiếc áo vải xanh rừng rậm, ẩn sau lớp giáp bạc sáng loáng, tay cầm thương nặng trịch, lưng đeo kiếm dài, dũng mãnh vô cùng. Chuyến tàu được gắn lá cờ màu đỏ, chính giữa là hình thêu mặt sói cùng đôi cánh, tượng trưng cho dòng dõi Fenrissa và Sirena - hai thế lực cùng nhau gầy dựng nên cơ đồ Tổ Quốc.

Anna đã đến từ sớm, bấy giờ đang bận rộn với danh sách giấy tờ quan trọng cùng quà biếu đưa đến Vương quốc Lotussia. Chuyến đi lần này, nó không chỉ thể hiện mối liên kết của hai đất nước, mà còn mang đến hi vọng cho cô em gái yêu quý.

Vào lúc mọi thứ đều đã sẵn sàng, Luna cùng Jeanne, Nikki và Sarah cũng vừa đến. Anna nhìn sang, cúi nhẹ người hành lễ trước vị Nữ vương Vạn Yêu, cất lời điềm đạm:

“Thưa mẫu hoàng, Anna đã hoàn tất công tác chuẩn bị.”

“Ta thấy cả mà.”

Nói rồi Jeanne nhoẻn miệng cười nhẹ, với tay xoa đầu cô con gái lớn mang nhiều trách nhiệm trên vai. Nhìn sang Luna, người lúc này có tâm trạng vô cùng tốt đang hí hửng cất hành lý vào toa tàu riêng của hai chị em, Jeanne chỉ còn biết thở dài lắc đầu. Xoa nhẹ bầu má Anna, bà lại nói:

“Dù là đường sắt chung của hai nước, nhưng không gì có thể đảm bảo sẽ yên ổn khi đi qua vùng hoang vu. Con nhớ phải cẩn thận đấy, đừng làm gì liều lĩnh.”

“Mẫu hoàng à…” - Anna nắm lấy bàn tay ấm áp đang đặt trên má mình, khẽ mỉm cười, trao ánh nhìn vào mắt Jeanne. - “Con đã bao lần chinh chiến cùng người rồi, còn lạ gì nữa chứ?”

Jeanne nhăn mặt trước lời Anna. Bà lên tiếng với thái độ kiên quyết:

“Mùa đông đến rất gần, nhưng cường độ hoạt động của ma thú lại tăng cao bất thường. Không thể không đề phòng, con hiểu chứ Anna?”

Hiểu được tấm lòng của mẹ, Anna càng không muốn muốn để bà lo lắng thêm. Cô gật đầu, hạ giọng đáp lại:

“Con hiểu rồi, thưa mẫu hoàng. Nếu xảy ra chuyện, con sẽ ưu tiên dẫn theo Luna chạy đi.”

Nói đoạn, cô lại nhìn sang cô em gái Nikki và nói:

“Còn những công vụ chị chưa xử lý kịp, nhờ em nha Nikki. Đừng ham chơi mà trốn nhà đi đấy.”

Nghe vậy, Nikki ngẩn người, rồi tự chỉ tay vào mình, lớn giọng thốt lên:

“Nhìn em không đáng tin như vậy á?”

Anna đưa tay gãi trán, rồi thở dài một hơi. Cô thản nhiên mỉm cười, rồi búng vào trán Nikki một cú mạnh đến đỏ ửng và nói:

“Còn phải hỏi? Em chỉ đáng tin vào lúc cấp bách thôi, ai cũng biết thừa.”

“Gì chứ?” - Nikki ôm trán bĩu môi, tỏ vẻ ấm ức.

Không biết từ bao giờ, Luna đã đứng bên cạnh mẹ và các chị gái, cùng một biểu cảm lưu luyến không nỡ rời xa. Hai tay đan vào nhau để trước bụng, cô ấp úng mở:

“Mẫu hoàng, Nikki. Con…”

Chỉ một thoáng, Jeanne liền hiểu rõ suy nghĩ trong trái tim cô con gái út. Dẫu cho có muốn gặp lại người thương, nhưng hai chữ “gia đình” đối với Luna lại càng đáng trân trọng hơn bao giờ hết. Cô vừa muốn tìm lại người đó, cũng vừa không muốn phải xa gia đình kiếp này, vô hình chung trở thành mâu thuẫn trong lòng nàng thiếu nữ. Jeanne tiến lại, vòng tay ấm áp ôm lấy Luna kéo vào lòng. Vừa xoa nhẹ mái tóc thuôn mượt, bà vừa nói:

“Con đường sau này của con sẽ không dễ đi, vì con đã có một chàng trai mà con muốn thuộc về. Nhưng yêu tộc Manteiv không chùn bước trước mọi khó khăn, thế nên con cứ đi theo tiếng gọi của trái tim mình, tìm và giành lấy tình yêu mà con muốn.”

Đôi mắt Luna chợt đỏ hoe, rồi ẩm ướt dòng nước mắt vì xúc động với tình cảm và sự thấu hiểu mà người mẹ hiện tại dành cho mình. Ôm lấy Jeanne dụi mặt vào ngực bà, Luna nghẹn ngào đáp lại:

“Con hiểu rồi thưa mẫu hoàng. Một khi xác nhận được William là người đó, con sẽ cùng anh ấy bước đi trên hành trình của chúng con.”

“Ngoan lắm.” - Jeanne gật gù hài lòng.

Chợt Luna nhìn sang Nikki, cất lời hỏi:

“Chị không đi cùng em và Anna sao?”

“Không được.” - Nikki lắc đầu. - “Anna và em đi rồi, chị phải ở nhà để giúp mẫu hoàng xử lý công vụ.”

Luna không hỏi gì thêm, nhưng thoáng qua biểu cảm có thể thấy cô không được vui cho lắm. Bỗng nhiên, cô tiến đến ôm lấy chị gái như không muốn rời đi. Hành vi ấy khiến cho người làm chị phải bật cười, cô thở dài và buông lời trêu chọc:

“Con nhóc này, bình thường giỡn tí thì cắn chị, giờ lại không nỡ xa à?”

“Ưm…” - Luna úp hẳn mặt vào tấm lưng thon thả ấm áp, dễ dàng cảm nhận được sự an toàn bên chị mình. - “Em yêu anh ấy thật, nhưng nghĩ đến xa chị lần nữa, thâm tâm em không nỡ…”

Nikki khựng lại khi cô em yêu quý thốt ra câu từ thấm đậm nỗi u buồn. Sau khi nếm trải vị cay đắng của việc mất đi người em gái, bản thân Nikki cũng không muốn rời xa Luna bất cứ lần nào nữa. Song, cô lại tỏ ra thấu đáo hơn sau mấy trăm năm ở kiếp mới, liền nhỏ giọng khuyên nhủ:

“Chị biết chứ, Luna. Lúc hay tin em gặp tai nạn, tim chị như nhảy ra ngoài. Rồi khi em trút hơi thở trên xe cấp cứu, trái tim chị hoàn toàn vụn vỡ. Nhưng mà…”

Vuốt ve đôi gò má mịn màng cùng đôi tai đang cụp xuống như một con cún nhỏ, cô tiếp:

“Ngày đó khi chị báo tin em mất, đôi mắt thằng bé như người đã chết. Gia đình đúng là trân quý, nhưng tình yêu mà hai đứa dành cho nhau, cảm xúc ấy em phải là người hiểu rõ nhất, phải không?”

Luna cúi gằm mặt, nỗi ân hận bao trùm khi nghĩ đến người con trai cô yêu lại vì cái chết của mình mà đau lòng đến cả cuộc đời. Nikki lẳng lặng nhìn Luna, rồi không cầm lòng được mà ôm chầm lấy em gái, nhỏ giọng rót từng lời:

“Luna, em là em báu vật vô giá của chị. Trước đây là thế, bây giờ vẫn vậy, và mai sau không đổi thay.”

“Chị hai…” - Luna gần như không kìm được nữa, những giọt nước mắt cứ thế mà rơi xuống trên gương mặt xinh xắn.

Bất chợt, Nikki buông tay khỏi Luna, rồi xoay người em gái quay mặt về bầu trời phía Đông, mặt trời đang dần trồi lên sau dãy núi lớn. Mà bên cạnh, đoàn tàu cũng đã sẵn sàng với đầu máy hướng về hướng đất nước Lotussia. Đặt tay lên hai vai Luna, Nikki nhỏ giọng:

“Trời Đông gặp người, vĩnh hằng bên nhau. Đi đi Luna, đi và tìm em rể về đây. Không phải thằng bé đó, thì là ai cũng không thể qua ải của chị.”

“Nikki…”

Tiếng còi tàu vang vọng báo hiệu thời khắc khởi hành. Binh lính chỉnh đốn hàng ngũ, lần lượt tiến vào vị trí được giao trước đó. Luna mỉm cười, hít một hơi thật sâu, rồi đưa tay lau nước mắt. Cô quay lại đứng ngang với Anna, cả hai cúi nhẹ người hành lễ trước Jeanne một cách kính trọng và nói:

“Thưa mẫu hoàng, Anna xin phép lên đường.”

“Thưa mẫu hoàng, thưa chị Nikki, Luna xin phép lên đường.”

“Lên đường bình an.” - Jeanne và Nikki không hẹn mà cùng gật đầu đồng thanh.

Bóng dáng hai vị công chúa Hoàng tộc Fenrissa dần mất hút vào bên trong toa tàu riêng. Cánh cửa dần khép lại, Luna nhìn lại mẹ và chị gái qua ô cửa sổ, khẽ vẫy tay chào tạm biệt với họ, với mảnh đất nơi cô khôn lớn. Jeanne và Nikki đứng ở sân ga, mỉm cười dõi theo bước chân đầu đời của con em mình mà lòng dâng trào bao cảm xúc.

Đầu máy bắt đầu lăn bánh nặng nề, nhằm thẳng Lotussia mà hướng đến. Con tàu ấy mang theo món quà thăm hỏi dành cho nước bạn láng giềng thân thiết, một đồng minh thân cận. Và đồng thời, nó cũng mang theo nỗi trông chờ của vị công chúa trẻ đang yêu. Mà từng bánh xe chạy trên đường ray hệt như bánh răng vận mệnh của Luna, cũng đang dần quay một cách chậm rãi. Đặt tay lên ngực trái, Luna mỉm cười cất lời:

“Anh à, em đến với anh đây.”

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Càng lúc càng hay, cảm xúc, tâm lý, chiều sâu các nhân vật thể hiện rất rõ ràng. Hóng chương mới của tác giả!
Xem thêm