Hoán thế trùng sinh
Lapis Lazuru AI
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 2.5: Hành trình tìm kiếm quá khứ

Chương kết: Trở về thành phố.

1 Bình luận - Độ dài: 1,840 từ - Cập nhật:

Sau vài tiếng làm kiểm tra tổng quát cả người, Ayato đã được cho xuất viện. Bác sĩ chỉ kết luận là cậu gặp phải một cú sốc bất ngờ mới ngất xỉu ra đấy nên không có gì nguy hiểm cả. Cậu xuất viện và mang theo cái “Hộp Thời Gian” của mình về căn hộ. May mắn là Hiroshi đã mang cái hộp theo khi cậu đang nằm.

“Mà nói thật đấy, cái hộp đấy làm gì mà khiến ông sốc đến nỗi nằm gục luôn thế.”

Trong chiếc taxi mà hai người bắt được bên ngoài bệnh viện, Hiroshi gặng hỏi Ayato về chuyện vừa rồi. Rõ ràng là cái hộp rất quan trọng với Ayato, sự tò mò khiến Hiroshi phải hỏi liên tục. Tuy nhiên Ayato chỉ cười trừ và cố bẻ sang chuyện khác.

“Một số thứ thuộc về tui khi còn nhỏ. À mà mấy bữa nay đi chơi được gì? Cho xin mấy tấm hình coi.”

Hiroshi cảm thấy không moi được chuyện gì thú vị nên phải hùa theo và nói về những cuộc vui đã diễn ra trong mấy ngày nay. Nhưng chưa kịp kể hết chuyện thì chiếc xe đã trở về căn hộ cao cấp. Hai người cùng bước lên nhà và chuẩn bị hành lí để về Tokyo. Chuyến đi chỉ còn đúng một ngày nhưng bây giờ chẳng còn ai có hứng để đi chơi tiếp nữa.

Đến buổi tối, mọi thứ gần như đã được hoàn chỉnh, chỉ còn đến ngày hôm sau là có thể đi. Nhưng trước tiên thì hai người phải làm bữa tối trước, từ trưa đến giờ cái bụng của hai người là hoàn toàn trống rỗng.

Ayato chưa kịp lấy điện thoại đặt đồ ăn thì Hiroshi chặn cậu lại với một tiếng “Xì” cực kì ma lanh.

“Xì, gọi đồ ăn gì tầm này nữa.”

Cái mặt cậu ta trong cực kì gian xảo khiến Ayato muốn giật lại cái cái điện thoại. Tuy nhiên cậu ta lại lấy ra nguyên một rỗ nấm, chắc là hàng mang về từ buổi hái nấm hồi sáng. Và ngoài nó ra thì còn có cả thịt bò và nguyên một cái nồi lẩu chà bá.

“Ông tìm đâu ra đống này thế?”

“Đi mua chứ sao.”

Hiroshi vừa ôm con mèo vừa nói với giọng điệu rất tự hào, cứ như thể cậu ta rất được việc. Ayato cũng chỉ thở dài mà đồng ý với vụ này, dù sao thì cậu ta cũng có lòng chuẩn bị cho một bữa ăn sang trọng. Cậu giơ tay lên với kí hiệu “đồng ý” rồi bắt tay vào chuẩn bị cái nồi lẩu.

“Phải vậy chứ.”

Thế là chỉ sau gần nửa tiếng, một nồi nước dùng sôi sùng sục, bốc khói nghi ngút đã được xuất hiện trên bàn ăn. Ánh đèn trắng muốt cũng đã được chuyển sang màu vàng để tạo ra một cảm giác ấm cúng.

Cái nồi đang sôi đến mức bọt khí nổ liên tục. Tuy nhiên nguyên liệu chỉ được để vào chậm rãi bởi họ đều là những chàng trai thư giãn. Nhưng đến một hồi thì cả nồi cũng phải đầy ắp thịt bò và những cây nấm tươi ngon mới hái từ trong rừng về.

Họ đậy nắp lại, bắt đầu chờ cho đến khi thức ăn được chín đều. Trong lúc đó thì họ lại mở miệng ra nói về những chuyện phiếm, lâu lâu thì lại nói truyện cười. Nhưng tự nhiên không khí lại chùng xuống khi cả hai lại nói về công việc. Những kỉ niệm xưa cũ mang lại cho hai người một cảm giác khó phai, nhất là khi hơi men đã ngấm vào máu.

“Nhớ hồi đó mới gặp ông làm học việc cho mấy lão nhà xuất bản kia. Cái mặt ông nhìn vô hồn khủng khiếp, đến gần nửa năm nay tui mới thấy ông có cảm xúc ấy. Cứ tưởng đợt này ông tính tìm chỗ nào tự tử để không ai biết ấy.”

Ayato cười nhạt sau những lời của Hiroshi, cậu ta nói với cái mặt đỏ ngầu, có vẻ là đã say rồi. Tuy nhiên cậu cũng biết là Hiroshi nói đúng, với mất mát của con người kia trong quá khứ thì trở nên vui vẻ được mới lạ. Việc cậu và người ở thế giới bên kia cùng chuyển sinh có lẽ là ý trời để cả hai có thể hòa nhập lại với cuộc sống.

Có lẽ chỉ do cậu đang ở đây nên cậu mới nhìn ra được sự quan tâm của những người xung quanh. “Ayato thật sự” ngày trước chẳng khác gì một con nhím xù lông trước mọi người, cho đến khi trút bỏ được gánh nặng ở thế giới này mới có thể hòa nhập ở thế giới khác. Và cậu cũng là tượng tự, khi có một mục tiêu rõ ràng cậu mới có thể tiến về phía trước.

“Tui cũng phải cảm ơn và xin lỗi ông nhiều đấy. Biết bao lâu nay tôi chỉ xem ông như một cái “máy đòi nợ” vậy.”

Hiroshi lại giận tím người lên, giọng nói bắt đầu pha loãng với những từ ngữ khó hiểu.

“Ê, xúc phạm à nha. Tui đã làm cái gì để ông nghĩ như thế chứ.”

“Ừ thì, hồi đó tui nghĩ cứ làm cho xong nợ là hết đời thôi. Đến gần đây tui mới nhận ra có nhiều người quan tâm mình đến vậy.”

“Thế à.”

Hiroshi nói xong thì lại gắp đũa liên tục để nhét thịt đầy vô miệng, đôi mắt có vẻ ngấn lệ khi nhận ra sự cố gắng của mình đã được đến đáp. Tự nhiên cậu ta hét toáng lên, vừa nói vừa khóc. Cái mặt cậu ta bây giờ chỉ toàn nước mắt với nước mũi.

“Ông biết không? Tui làm biên tập viên cho biết bao người rồi. Ai khi có tiếng cũng bảo họ không cần tui nữa. Họ nói tui “bào” họ quá nhiều. Có ai thấy được sự quan tâm với giúp đỡ của tui dành cho họ đâu.”

Ayato mặc dù chưa trải qua việc bị bỏ rơi nhưng cậu cũng hiểu chuyện đó đau đớn đến cỡ nào. Tuy nhiên đối với Hiroshi thì cậu ta đáng bị như vậy theo một nghĩa nào đó. Cậu vẫn còn cay tên này cái vụ đi kí tặng sách và một số vụ khác nữa, với lại nếu cậu không biết dùng ma thuật vẽ truyện thì chắc tên này đã “vắt khô” cậu từ lâu rồi.

Những bây giờ thì không nên nói những lời đó ra, cậu vỗ lưng anh ta vài cái rồi vác anh ta về phòng. Cái mặt lúc này toàn mùi bia nên để ngủ sofa thì cũng tội. Ayato đặt cậu ta lên giường rồi đi thu dọn cái bàn tiệc lộn xộn ngoài phòng khách.

“Thiệt tình.”

Cậu mỉm cười nhẹ nhàng trong khi thu dọn hết mọi thứ, việc cho mèo ăn cậu cũng đã hoàn thành. Bây giờ chỉ cần nằm sofa đợi đến sáng, tuy nhiên cậu gần như chẳng thể ngủ được với một tâm trạng như thế này.

Một buổi tối trằn trọc trên sofa thật tĩnh lặng, cái đèn mới lúc nãy còn sáng rực giờ chỉ còn một vệt sáng mờ ảo. Ayato không thể cảm giác thoải mái được cho dù chiếc sofa có rộng bao nhiêu, dù có nằm kiểu nào thì cái lưng vẫn có cảm giác chút khó chịu.

“Ngán thật.”

Thỉnh thoảng, cậu lại thờ dài, xong lại xoay người sang trái, rồi sang phải. Một lúc sau thì kéo chiếc chăn lên đắp. Đến khi ôm con mèo vào người thì não cậu vẫn suy nghĩ không ngừng.

“Mình sẽ phải tiếp tục hoàn thành tựa game. Bỏ qua Reiju đi, thà mình tiếp tục sống ở thế giới này với quên cô ta thì còn tốt hơn gấp vạn lần cơ mà.”

Ayato chọn việc ở lại thế giới này và buông bỏ quá khứ. Tuy nhiên cậu vẫn có nghĩa vụ phải cứu thế giới cũ bằng cách riêng của mình.

“Bỏ hết đi, mình còn cuộc sống mới mà…”

Vừa nói xong, không gian lại trở nên yên lặng. Đôi chân cậu duỗi thẳng, rồi co lại, từng ngón chân hơi giật nhẹ như muốn tìm một nơi vững chãi để dừng lại nhưng không thể. Cậu lại để bàn tay mình lên đôi mắt thâm quầng của bản thân.

“Nhưng tại sao nước mắt vẫn cứ rơi thế này?”

Dòng nước mắt từ bàn chảy dài xuống chiếc ghế sofa làm thành một vũng nước nhỏ. Những suy nghĩ trong đầu cứ luẩn quẩn không dứt, có thể là một cảm giác không yên ổn trong lòng. Cậu vươn tay ra mò lấy chiếc điện thoại trong một màn đêm sâu thẳm rồi lại đặt xuống, chẳng có gì để lướt cả. Những chiếc gối bên cạnh như thể làm tăng cảm giác lạ lẫm, như thể cả chiếc sofa không phải là nơi thuộc về cậu lúc này.

Cho đến cuối cùng, dù cậu có đánh lừa bản thân về những điều tốt đẹp ở Trái Đất thì cậu vẫn không thể buông bỏ người mình yêu được. Và rồi cứ thế mặt trời lại lên cao, “Tuần lễ Vàng” đã kết thúc. Những chuyến tàu buồn chán lại rời bến, đưa cậu trở về Tokyo hoa lệ.

Ở đấy, Ayato với Hiroshi ai về về nhà nấy.

Cậu trở về căn phòng sạch sẽ nhưng mang đậm những kí ức buồn chán của mình. Cho dù bây giờ cậu có phấn chấn lên thì cũng chẳng thể nào vui hơn được. Cuộc hành trình hoàn thành trò chơi và tiếp tục sống vẫn sẽ phải tiếp tục.

“Bật game lên nào.”

Ayato nói trong một sự chán nản rồi khởi động trò chơi trên chiếc máy tính. Từng dòng giới thiệu của nhà phát hành dần hiện lên chiếc màn hình nhỏ xíu ấy. Tự dưng cậu có chút thắc mắc.

“Thế quái nào người ta lại làm ra con game này nhỉ, mấy cái tư liệu ở thế giới khác từ đâu ra?”

Vừa hỏi xong, biểu tượng và tên của nhà phát hành hiện lên trước mắt khiến Ayato phải nhìn lại thật kĩ.

“Shiroverse, nghe quen quen nhỉ.”

Tự dưng cậu chợt nhận ra một thứ khá thú vị và ngay lập tức cậu lên kiểm tra thị trường cổ phiếu của nhà phát hành. Và ngay sau đó là một tràng cười sảng khoái, cậu cười như một thằng điên trong căn nhà nhỏ bé của mình. Đến mức mà hàng xóm đã phát lên những câu chửi rủa thậm tệ thì cậu vẫn không dứt được.

“Tập đoàn nhà mình chiếm 51% cổ phần của cái nhà phát hành này ạ.”

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

game nhà làm :))
Xem thêm