CHƯƠNG 23
Một lần nữa, hai tôi ghé ngang qua quảng trường cũ.
Hoa quảng trường rơi lãng đãng như là một giấc mơ.
Giả dụ như có một người đàn bà xé tan tành cái đầm tango đỏ, và đứng từ trên sân thượng căn nhà lầu tung xuống, cùng với sự đắc trợ của gió, thì quảng trường này là sân khấu của bà ta.
Giả dụ như vậy nghe cũng có lý vì rõ ràng có căn nhà lầu đứng chình ình đằng kia. Xung quanh bùng binh này có một mình nó là cao ngồng chừng đó. Nó là dạng nhà ống. Và trong khi xung quanh toàn cất một lầu, hai lầu thì nó cất tới năm lầu lận. Chung quang bằng gỗ thì nó bằng xi măng.
Mặt trời có đứng đằng nào, bóng cụ cây che cũng không khuất tầng thượng của nó. Đó là nơi bà ta giận dữ đứng trong câu chuyện. Tòa nhà trắng đứng trong hàng rào sắt kiểu Pháp giống cục bó bột chân đứng trong cái bẫy gấu. Nghe nói nó bị bỏ hoang.
Lần này tôi bước vô thì quảng trường trống trơn, không có lấy một bóng người.
Cứ như thính phòng im ru này dành riêng cho hai tôi vậy. Chị Zoe đùa là mình đã thuê đứt cả quảng trường này cho nó được riêng tư. Mà vắng như vầy thì quả là thích thật! Không biết người ta đâu hết rồi? Sáng sớm tôi đi ngang qua đây còn đông nghịt người. Cũng tại cụ cây này đẹp quá. Ai cũng muốn chụp làm kỷ niệm. Nhưng giờ này khách về hết thì vắng hoe.
Quảng trường dư đất cho mà ca, mà rống, nhưng chị Zoe chỉ khẽ giọng hát. Chị hát về giấc mơ kỳ quặc cuối cùng:
– Mới đó mà đã thứ sáu rồi. Tuần lẽ đó trôi qua lẹ thiệt! (Chị nói mà như hát) Mà thứ sáu, thứ bảy tuần nào cũng như là ác mộng. Khách họ lũ lượt check in nhiều khủng khiếp. Sherry à, em cũng thấy đó: Lamb này nó gần xịt thành phố luôn. Bắt tàu chạy vù xuống cái là tới à. Nên thứ bảy chủ nhật mà xuống đây nghỉ mát thì tiện cú mèo! Thành thử chiều thứ sáu tan ca là họ lũ lượt kéo xuống. Cỡ bảy giờ, tám giờ tối là khách họ trào vô nườm nượp như biển. Công việc cứ tới, tới. Không có thì giờ như mấy hôm trước. Không có thời gian mà ngẩn ngơ. Check in kín mít các phòng thì tới lượt họ đi ăn, đi tắm Onsen. Lữ quán hầu bữa tối tới tận phòng luôn. Cho họ khỏi kéo ra đường, ra quán thì chật chội, quá tải mất! Thế nên khách vừa check in phải hỏi liền là muốn tắm Onsen trước hay ăn trước. Tắm trước thì phát thẻ tắm rồi chuẩn bị khăn, xà phòng sẵn cho họ luôn. Xà phòng thì phải khắc tên, cho nên phải chuẩn bị sẵn chứ.
Xong chị hớp một ngụm trà lấy sức kể tiếp:
– Lúc mà xong xuôi, đâu vào đấy hết thì cũng khuya rồi. Lúc chị chui vô chăn ngủ thì đã quá nửa đêm. Rồi chị mơ. Trong mơ chị vẫn bị nhốt trong văn phòng buyn–đinh như bữa giờ. Hôm nay, đèn tuýp sáng sủa trở lại. Có màu trắng rõ ràng chứ không mất màu giống như hôm qua. Nhìn thấy sự vật rõ mồn một, sống động luôn, mặc dù trong phòng cũng không có gì mà thấy. Có bày ra bộ bàn ghế như giấc mơ thứ hai. Bày ra giữa phòng. Còn lại trong phòng trống trơn. Trên bàn cũng trống trơn, một cây bút cũng không có. Có một mình cái giá đỡ điện thoại. Nó ở ngay giữa bàn. Có điều, hôm nay thì phòng có cửa sổ. “Ngon lành! Kỳ này thoát rồi!” Chị thầm nghĩ như vậy đó. Nhưng ban đầu chị chưa phát hiện ra là có cửa sổ đâu. Bữa giờ làm gì có lối thoát? Nên hôm nay chị cũng định bụng là bị nhốt trong đó luôn. Tự nhiên cái giá đỡ điện thoại nó ngổng cổ lên nhìn chị. Chị nhìn nó thì nó nhìn ra sau lưng chị. Chị cũng ngoái ra sau lưng nhìn theo mới phát hiện ra là có tấm rèm. Tấm rèm nó trắng tinh y chang màu tường luôn. Nó ngụy trang vô tường. Nhìn từ xa đâu có phân biệt được. Nhưng có thấy ngộ ngộ. Làm như tường chỗ đó bị nhăn hay gì đó không bình thường. Em cứ hình dung là nó giống cái trán của mình vậy. Khi mình chau mày thì trán mình cũng vằn lên mấy nếp nhăn. Nhìn từ xa, chị cứ nghĩ là tường chỗ đó nhăn như trán mình thôi. Nhưng mà chị nhớ lại là nếp nhăn trên trán là nhăn theo chiều ngang. Còn nếp trên tường này thì nhăn theo chiều dọc. Thấy nghi nghi, chị mới đi tới coi thử thì té ra là có tấm màn. Tấm màn giấu ô cửa sổ. Vén màn qua một bên thì thấy cửa sổ phía sau. Không có kính, không có khung cửa. Bên ngoài tối đen như mực. Chị thò đầu vô thử thì cũng thấy đen ngòm. Đáng lẽ ánh sáng phòng này phải chiếu qua bên đó chút ít gì đó mới phải? Đằng này không thấy gì hết. Cứ như một cái hố đen không đáy. Nên chị cứ phân vân không biết có nên qua đó hay không. Chị cứ thò đầu ra, thò đầu vô chắc cũng chục lần. Chắc là chị hy vọng mắt quen với bóng tối rồi sẽ thấy gì đó. Nhưng mà không. Có một đốm sáng bé tí, giống ngôi sao. Chỉ có vậy thôi. Ngoài ra thì tối om như ban đêm nhìn lên trời. Lúc đó mất hứng, chị tính quay về ghế thì tiếng cụp, cụp hôm qua nó vang lên. Tiếng đó từ phía bên kia vọng qua, em à. Từ trong bóng tối vọng ra. Nghe gần xịt chứ cũng không xa xôi gì. Coi bộ tiếng cụp, cụp nó làm chị tò mò. Nó không muốn chị quay về chỗ. Nó muốn thôi thúc chị khám phá ra nó là gì. Nó cứ kêu cụp, cụp như thế đó. Đều như tiếng kim đồng hồ. Em cứ tưởng tượng là có hai chiếc đồng hồ để bàn, hai giây chúng nó kêu một lần. Chiếc này kêu chậm hơn chiếc kia một giây. Vả lại, hai chiếc đồng hồ kêu hai tiếng khác nhau. Đều là kêu cụp, nhưng là hai tiếng cụp khác nhau. Nên mình mới nhận ra là có hai chiếc đồng hồ hai giây kêu một lần, chứ không phải là một chiếc đồng hồ kêu mỗi giây.
Tôi gật gù lia lịa như cái đồng hồ để bàn đang reo.
Thấy tự nhiên chị kể gấp gáp hơn. Làm như chị Zoe sốt ruột, tự hối mình xong gấp. Tại cũng gần về lữ quán rồi, chị tính đốt cháy giai đoạn không chừng? Thấy thế, tôi bèn bước rề rề, nhởn nhơ hơn. Tôi đi giống một con chim cánh cụt. Có vẻ ngầm hiểu ý, chị Zoe cũng bước chậm rãi theo. Kể cũng kĩ càng, bình thản hơn và rõ ràng chi tiết.
Tình cờ, tôi thấy một cái cốc đang ngang nhiên ngồi trên băng ghế gỗ. Và thế là tôi túm cổ nó như túm cổ một con chim bồ câu phạm tội. Nó là một chiếc cốc đã dùng rồi. Là rác thải của xã hội. Bên trong nó là chất lỏng gì thì tôi không muốn ngửi, không muốn biết.
Tôi mang cốc đến và thả vào trong thùng rác chim cánh cụt. Và như thế là hai tôi có thêm một vòng quanh quảng trường cũ thơ mộng. Cái cốc chỉ là cái cớ kẹo kéo thêm thời gian nghe chuyện của chị Zoe. Tôi thấy mình sao mà quỷ quyệt quá chừng!
Trong khi ngón tay chị hướng dẫn tôi bỏ ly giấy vào con cụt trắng thì chị nghêu ngao kể:
– Trong giấc mơ đêm hôm đó thì mấy đầu móng tay chị vẫn thấy ngứa. Được cái là không rỉ máu, không đen sì, không bẩn như mấy đêm kia. Hôm đó người chị khá sạch sẽ và chị cũng cảm thấy khá sạch sẽ. Chị nhớ là chị ngồi thỏm xuống ghế, xoay một vòng rồi mới mơ hồ quyết định coi có muốn qua bên kia khám phá hay không. Chị bèn bước tới bậu cửa sổ. Nó cao ngang đầu gối chị mà thôi. Thành ra chị ngồi xuống thì chân còn chống tới sàn. Đó là nhờ mang giày cao gót nên chị mới chống tới. Còn tháo giày ra thì dù có rướn chân cũng không chạm đất. Thì, chị ngồi trên bậu cửa chơi, lâu lâu thò đầu vô cái hố coi có gì mới xuất hiện không. Một hồi quen rồi, chị thấy cái hố cũng chả có gì đáng sợ. Đó là một ô cửa sổ hình vuông. Chị duỗi thẳng chân trái ra và ưỡn lưng, ngồi thành hình chữ L thì chân, đầu vừa khít. Đoạn, chị bấu chân phải vào mảng tường ở dưới bậu cửa. Hai tay bám vào mảng tường hai bên. Thấy chắc ăn rồi, chị mới dám thò chân trái vô trong khoảng không. Không có cái gì túm chân chị kéo qua hết. Thực ra chị biết tỏng bên kia cũng là phòng buyn–đinh giống bên này mà thôi. Chắc là sơn màu đen. Vấn đề là chứng minh làm sao? Thế là chị thòng chân xuống coi ngón chân có rờ thấy gì không. Không thấy gì hết, chị bèn thét qua mấy tiếng “Hello!” “Có ai không?” Nhưng cũng không có tiếng cụp, cụp nào đáp lại luôn. Chị đeo giày cao gót vô rồi thòng chân xuống lại: cũng không thấy gì hết trơn. Thật là hết cách! Thế là chị cưỡi trên cái bậu cửa đó như cưỡi trên yên ngựa, ngồi ngây ra một hồi lâu. Cuối cùng chị quyết định là nhấc chân còn lại qua luôn. Hai tay tiếp tục bám vào hai bên tường. Còn hai chân thõng xuống dưới. Giống tư thế ngồi trên xích đu vậy đó. Chị ngồi chưa kịp ngay thì tiếng cụp, cụp đã phát lên liên hồi. Nó dọa sẽ tát vô mặt chị. Nó cũng dọa sẽ im bặt bất cứ lúc nào. Nó muốn chị qua khám phá nó liền. Tự nhiên chị thấy háo hức ghê! Chị không kịp suy nghĩ gì hết. Chị cứ thế mà túm vô rèm rồi ngồi xích xích ra ngoài mép. Chân rướn xuống sâu bên dưới coi đế giày cao gót có chạm thấy gì không. Có chạm thấy sàn nhà bên dưới hay không.
Chị đang nói thì không hiểu vì sao, khi không, hoa rơi nhiều đến vậy.
Gió rộ lên một tiếng, rồi lịch sự chìm xuống ngay. Còn hoa thì ngoan ngoãn rơi theo gió. Lúc đó thì hai tôi đã ra khỏi bùng binh rồi.
– Trong mơ, chị ham vui quá trời! Phải chi chị biết suy nghĩ hơn, chị ném cái ghế qua là biết ngay bên kia có mặt đất hay không rồi. Khi đó chị dại thiệt! Níu vô rèm có gì nó rách, nó sứt ra thì tha hồ mà té. Mà nó rách thiệt. Nó rách cái rẹt làm chị hoảng hồn, chới với, chị bám vô tường không kịp, chị ngã tuốt luốt qua bên kia luôn. Cũng may là ngã thấp. Vẫn đau chứ. Nhưng hên là không đến nổi chấn thương. Bên kia, chị lồm cồm đứng dậy, người ê ẩm hết. Một chân chị mang giày cao gót, một chân không. Phòng ốc tối thui. Chỉ có cửa sổ chị mới ngã qua là tỏa ra ánh sáng. Nó cao hơn chị. Chị với tay thì tới bệ cửa. Nhưng sức chị không đủ khỏe đu lên. Thế là hết đường về. Đã thế, chị đi theo tiếng cụp, cụp luôn! Tiếng cụp, cụp dẫn đường chị đi trong bóng tối. Càng gần nguồn âm thì càng gần đốm sáng ban nãy. Đến sát bên mới thấy nó là cái nấm đấm cửa inox. Nó lóe lên là nhờ ánh sáng cửa sổ văn phòng buyn–đinh chiếu qua. Chị tính mở cửa thì tự nhiên muốn nhìn lại văn phòng lần cuối ghê. Ô cửa vuông tỏa ra ánh sáng mờ ảo. Bên kia khung cửa là bộ bàn ghế sao mà hiện đại quá. Hoài niệm ghê! Có cái thời chị mê cái cảnh đó lắm. Chị coi trong tivi thấy phụ nữ hiện đại họ làm việc trong văn phòng, nhìn quyền quý hết xảy. Chị thèm thuồng được như họ. Vậy mà bây giờ chị chẳng muốn quay về đó một chút nào. Có tiếng cụp, cụp vang lên thì chị vặn cửa, chị chui tuốt vô trong luôn. Kiểu như, chị xông vào ấy. Xông vô bắt quả tang. (Chị Zoe giương tay chỉ vào một con cụt minh họa.) À ha! Thì ra chính là mi! Chính mi phát ra tiếng cụp, cụp làm ta tò mò muốn chết! (Chị rụt tay lại và thoáng đỏ mặt.) Ừ thì, kiểu như vậy đó… Mà lúc chị mở ra thì bên trong trống trơn. Có người đứng bên trong góc phòng trống trơn. Phòng thì sơn trắng tinh, y chang văn phòng buyn-đinh kia luôn. Phải nói là chị có hơi thất vọng. Chị nghĩ là nó phải khác. Có điều, trong góc phòng có bộ cánh xòe ra hết sức lộng lẫy. Cánh trắng muốt à. Nhìn như đôi cánh thiên nga mà cánh nào cánh nấy to như cái mền trong lữ quán vậy đó! Chị đột ngột xông vào làm chủ nhân đôi cánh thót tim hay sao không biết. Chị thấy lông cánh xù lên, dựng hết cả lên. Xong họ gập cánh xuống và chúng hóa thành áo choàng blu, cũng trắng muốt. Áo bạch blu á! Chắc em cũng thấy mấy người mặc áo bạch blu đi qua đi lại trong thị trấn mà phải không?
– Em có thấy! – Tôi sửng sốt reo lên.
Khi này thì túi bánh của hai tôi đã trống không. Và mồm tôi bây giờ cũng trống không bánh, nhường chỗ cho nhiều chữ “ồ”, “òa” hơn.
– Em đoán được là ai luôn! – Tôi hăm hở nói.
– Ồ, là ai thế? – Chị Zoe hăm hở chờ tôi đoán.
Tôi liền mạnh dạn đoán:
– Là anh Juozas phải không chị?
– Em cũng biết anh Juozas sao? – Chị Zoe tròn mắt kinh ngạc. –Đúng thật đó là anh Juozas. Sao em đoán trúng hay dữ?
– Chuyện gì ở Lamb em thấy cũng có mặt anh Juozas. – Tôi ôn tồn nhận xét.
– Ừ nhỉ? Em nói đúng! – Chị Zoe bụm miệng cười. – Ảnh như là thần hộ mệnh của thị trấn này ấy!
Hai tôi đi ngang cây phượng chỗ ngài mèo cam.
Thấy tôi len lén tìm gì trên tán cây, chị Zoe hí hửng hỏi:
– Em tìm bé mèo cam có phải không?
– Ôi, chị đoán đúng rồi! – Bị bắt quả tang, tôi ngại ngùng đáp. – Bé mèo cam thường nằm trên đó hay sao chị biết?
– Ngày nào con bé cũng nằm trên đó! – Chị chỉ tay lên chỗ cái chạc cây, dõng dạc nói.
– Bé tên gì hở chị?
– Mọi người ở đây gọi con bé là Orange. Đó là vì trong thị trấn này, có một mình còn bé là mèo cam thôi!
– Orange là bé mèo hay tới lữ quán ăn luôn hay sao? Lúc nãy chị kể á?
– Ừ, bé đó đó! Thú thật thì trong thị trấn này, chị cưng bé Orange nhất! Con bé dễ thương nhất nhà!
– Sáng giờ em chưa thấy bé ghé qua lần nào… – Giọng tôi ỉu xìu xìu.
– Em không gặp may thôi! Thường thì sáng sớm con bé ghé một chặp. Chiều tối một chặp. Một ngày con bé ăn hai cữ nên ghé qua hai chặp. Chứ lúc không ăn con bé ít ghé.
Thấy tôi nhìn buồn thiu, chị Zoe an ủi:
– Chiều chiều cỡ sáu, bảy giờ là con bé ghé qua thôi. Hay chiều chiều em lại ghé qua lữ quán không?
– Chiều chị có ở lữ quán không?
– Chị nghĩ… là không. – Chị Zoe mím môi. – Chăm bé Charlotte coi bộ tới tối mới xong lận.
Xong chị nói thêm:
– Hôm nay là chủ nhật. Bắt về sớm thì tội cho con bé quá!
– Không cần đâu chị. Chị cứ thong thả chơi với bé Charlotte.
Hai tôi đã đứng lại và trò chuyện dưới tán cây.
Tôi nói tiếp:
– Vậy thôi bữa chiều nào có chị ở lữ quán thì em qua chơi. Khi đó bé Orange qua thì chị giới thiệu em với bé luôn. Có được không chị?
– Ừ! Được lắm luôn chứ!
Hai tôi thề hẹn dưới tán cây như thế đó.
– Vậy thôi, đó là chuyện hôm khác. – Tôi đã cất bước đi và cũng cất lời. – Em làm lạc đề quá! Thôi mình quay về nói về giấc mơ của chị tiếp đi! Trong mơ anh Juozas ra làm sao hở chị?
– Ừ, mình nói tiếp ha. Để chị kể tiếp đêm hôm đó!
Thế là chị lại đổi qua giọng tâm sự, tâm tình sướt mướt. Vừa nãy thôi, nói về bé mèo cam thì giọng chị nghiệp vụ không chịu nổi. Cái giọng như là chị đang thu xếp một cuộc hẹn chuyên nghiệp giữa hai đối tác là tôi và Madam mèo cam vậy.
Thú thật thì tôi ưa giọng này của chị hơn. Giọng này nghe êm ái, thoải mái hơn. Nghe có cảm tình hơn. Cũng đỡ đáng sợ hơn nữa!
– Thấy anh Juozas là tim chị muốn rớt ra ngoài luôn, Sherry ạ! Thấy ảnh, chị mừng muốn khóc. Em là dân ngoại trấn chắc em không hiểu được đâu. Ở Lamb này, mấy chị có câu “thấy anh Juozas là thấy an tâm.” Cảm xúc chị khi đó như vậy đó. Nếu như trong đêm mà hư lò sưởi, bếp hết ga, hay máy nước nóng không nóng mà mình thấy anh Juozas đi tuần ngoài đường là mình sướng như điên. Mình biết mình được cứu rồi! Hú ảnh vô cái là ảnh vô liền. Mà ảnh vô là ô kê liền, chuyện gì cũng ô kê. Mình gặp chuyện mình không biết gọi ai, nhờ ai, thì cứ gọi anh Juozas. Ảnh giải quyết cho. Chuyện gì cũng giải quyết được. Vụ gì ảnh cũng chấp hết! Nên ở Lamb mà em gặp khó khăn gì thì cứ gọi cho anh Juozas. Còn không có số thì gọi chị, chị gọi anh Juozas cho. Thậm chí là đi du lịch ở thành phố khác chăng nữa. Cứ gọi, ảnh sẽ giúp được cho mà coi!
– Cái gì anh Juozas cũng giúp được hay sao? – Tôi hỏi lại vì nghe có hơi… thần thánh quá.
– Tất nhiên không phải cái gì cũng giúp được. Ảnh có phải thần thánh đâu? Có điều ảnh giúp nhiều cái em không ngờ được đâu. Nhiều cái em dám cá là không giải quyết được, là vô phương cứu chữa, mà ảnh giúp được mới tài. Ảnh quen biết rộng nên giúp không được thì ảnh nhờ người này, người kia giúp. Thiếu gì người? Không lẽ không có người biết cách giải quyết?
– Đúng là quen biết rộng như vậy thì dễ…
– Ừ! Cái nữa là anh Juozas giọng ảnh ấm hết sức ấm.
– Giọng ảnh ấm sao hở chị?
– Ấm không tả nổi, Sherry à. Nghe giọng ảnh là người mình làm như muốn mềm nhũn ra vậy. Tự nhiên mình thấy nhẹ lòng, thư thái, thấy tinh thần dãn ra không cưỡng lại được. Thư thái như là ngâm mình xuống bể sục Jacuzzi vậy. Nên có hữu sự gì chị gọi ảnh trước tiên. Chưa cần biết ảnh giúp được hay không, mà chỉ cần ảnh nói mình nghe là mình thấy bình thản cấp kỳ luôn. Chuyện có tệ đến đâu thì qua miệng ảnh nghe cũng không có bi đát gì hết trơn. Trái lại, còn thấy sao mà sao mà lãng mạn, ngọt ngào muốn chết! Nhưng không phải là chuyện ngọt mà giọng của ảnh ngọt. Trong trấn, ai ai cũng nói là ảnh có cái tài trấn an. Chị nghĩ là nhờ giọng ảnh hết. Nghe ảnh nói làm bộ ốc tai mình xoắn mà nó muốn duỗi ra luôn. Người gì mà giọng nghe nó sướng kinh khủng. Phải nói là có thua gì phát thanh viên đâu? Mấy người đêm hôm đọc truyện trên đài, em có nghe không? Ừ, nghe ảnh nói y hệt như nghe mấy người đó đọc truyện ngôn tình. Giọng rõ ràng, nói chữ nào ra chữ đó. Đã vậy chữ nào chữ nấy ngọt xớt. Vừa ngọt vừa ấm nữa chứ! Nói chung nghe chị tả em không hình dung được đâu. Bữa nào gặp Juozas, ảnh nói em nghe thử. Đảm bảo nghe là dính! Chứ giờ tả chị không biết tả làm sao cho em hiểu nữa.
Tôi có gặp anh Juozas hôm qua rồi. Không nhớ ảnh có nói tôi nghe chữ nào chưa. Chứ không lẽ giọng vậy mà tôi không có ấn tượng gì hết?
– Chị mơ về anh Juozas sao? – Tôi nở nụ cười nham hiểm. Đó là điệu cười của một kẻ sắp dấn thân vào lãnh vực nguy hiểm.
– Ôi, em nói như vậy là chết chị thật đó, Sherry ơi!
Tôi nhướn mày ngạc nhiên.
– Anh Juozas là một người đàn ông chung thủy, Sherry à. Mặc dù chung thủy với ai thì chị không biết. Trong thị trấn này không ai biết hết. Chắc cũng có người biết chứ sao không? Họ giữ bí mật đó thôi. Có điều, ai cũng đồng tình là anh Juozas chung thủy với một ai đó. Một người tình bí mật. Ảnh giữ danh tính người đó làm bí mật. Một bí mật tày trời nào đó mà ảnh chưa bao giờ công khai. Và mỗi lần chị lân la hỏi là nét mặt ảnh nghiêm lại ngay. Nhìn đáng sợ quá, chị không dám hỏi thêm.
– Ôi trời! – Tôi xanh mặt thốt lên. – Em không biết. Em đùa bậy rồi!
– Có gì đâu mà sợ hãi? – Chị Zoe hích nhẹ khuỷu tay vào cánh tay tôi. – Em là dân ngoại trấn mà. Em có biết gì đâu. Không biết nên đùa ngây ngô thế thôi. Có gì đâu mà đáng trách? Dù gì đó cũng chỉ là tin đồn mà thôi. Anh Juozas chưa bao giờ lên tiếng về tin đồn này cả. Nhưng tốt hơn hết là đừng gán ghép ảnh với ai hết. Cũng đừng gán ghép ai với ảnh hết. Chị biết là ảnh không giận đâu, không để bụng đâu. Anh Juozas đâu có hẹp hòi như vậy. Nhưng mà nói gì thì nói, gán ghép lung tung cũng tội cho ảnh chứ bộ!
– Em hiểu rồi! – Tôi gật đầu.
Đoạn tôi hỏi:
– Trong giấc mơ chị thì ảnh cũng vậy luôn hả chị?
– Ừm… đại loại vậy. Nhưng mà chị chưa hiểu ý em lắm. “Cũng vậy” là cũng thế nào?
– “Cũng vậy” là cũng… Cũng… Thôi chị đừng quan tâm. Chị kể tiếp i. Em cũng không biết “cũng vậy” của em là thế nào nữa.
– Ô kê. Nói chung anh Juozas ngoài đời thế nào, em quên hết đi! Juozas trong mơ không giống gì Juozas ngoài đời cả. Chị nghĩ trong giấc mơ chị, ảnh là người khác rồi. Không hoàn toàn khác, nhưng có nhiều điểm khác. Chị kể dần cho em hình dung nhé! (Tôi gật đầu.) Trong mơ, ảnh choàng bạch blu cũng giống như ngoài đời thôi. Chị mở cửa vô thì ảnh giật thót mình, ảnh quay ngoắt ra nhìn chị. Chị cũng ngạc nhiên. Cả hai ngạc nhiên nên chị với ảnh không ai nói với ai tiếng nào hết. Đến gần, chị thấy ở góc phòng ảnh đứng đực ra có một cái bảng cầu dao điện. Có năm cái cầu dao đen. Chị đoán là lúc mà chị chưa vô thì ảnh đứng đó, ảnh gạt cầu dao lên rồi cúp cầu dao xuống, xong gạt cầu dao lên xong cúp cầu dao xuống… giống như bị khùng vậy! Chị nói vậy nghe có hơi nặng lời. Nhưng lúc đó chị thật sự nghĩ đầu ảnh chập mạch hay gì rồi. Áo sơ mi trong thì nhăn nhúm. Đầu tóc thì rối bòng bong, làm như vò đầu bức tai mới xong. Mặt mày thì bí xị. Không giống Juozas gọn gàng, thanh lịch thường ngày chút nào. Nhìn chán đời thiệt sự! Rồi không biết cầu dao có điện đóm gì không mà gạt, cúp như là đồ chơi không bằng. Có điện trong đó thì đúng là tâm thần rồi! Làm như thất tình nên hóa điên, hóa dại. Chị quay qua hỏi ảnh làm gì đấy? Có sao không chứ? Thì ảnh làm thinh. Té ra tiếng cụp, cụp chị nghe là tiếng ảnh gạt, tắt cầu dao. Bảo sao chị nhớ là tiếng đó quen lắm. Nhưng bảo nêu ra là tiếng gì thì chị không nêu được. Chị thấy hệt như hồi đi học chị có nhớ bài mang máng, nhưng lúc cô kêu trả bài từng câu, từng chữ thì không thuộc. Ảnh cuống quýt đưa tay lên phủi cho tóc xẹp xuống, rồi hỏi chị làm gì ở đây. Vậy nên chị mới bảo là không giống Juozas ngoài đời. Juozas ngoài đời không bao giờ hỏi chị kiểu đó. Ảnh mà thấy chị, ảnh khen trang phục của chị đầu tiên. Chị mà làm tóc thì ảnh khen tóc. Xong ảnh mới hỏi là chị có cần gì không. Chị đang đi chơi hay đi đâu thế? Đi chơi vui không? “Đi đâu mà nhìn hớn hở thế cô em?” Tên này không phải anh Juozas. Nhưng ít ra trong giấc mơ kỳ cục này, có tên Juozas giả này bồ bịch cũng vui. Chị sực nhớ là a, móng tay mình ngứa. Nãy giờ mình mẩy ê ẩm nên chị quên cơn ngứa luôn hồi nào không hay. Cái đau choáng mất cái ngứa. Bây giờ đỡ đau thì cảm giác ngứa mới lòi ra trở lại. Thế là chị chìa tay ra, than với anh Juozas là ngứa quá à! Có cách nào trị hết ngứa không? Nghe lời chị, ảnh cầm bàn tay của chị lên coi thử. Như cầm cái đầu của con rắn ngoan. Xong không nói gì, ảnh kéo chị qua cánh cửa màu xanh da trời, kéo tuốt qua phòng bên kia. Phòng bên kia thì có cái bàn thí nghiệm dài. Trên bàn, ống nghiệm bày lỉnh kỉnh, laptop vứt lung tung. Ảnh dẫn chị xuống đâu đó giữa bàn có ba cái laptop nằm sát rạt. Tụi nó ghép thành một cái laptop dài, ba màn hình. Màn hình laptop ở giữa chiếu phim. Một cái bình xịt đang đứng coi phim trong laptop. Gối sau lưng cái bình xịt là một bịch bông y tế ú nu. Anh Juozas cầm tay chị, dịu dàng bày ra lên bàn. Em biết đó, anh Juozas thì bao giờ mà không dịu dàng? Nhưng tên này có phải Juozas đâu! Vì sao dịu dàng như ảnh thế? Chị nhác nghĩ có khi là ảnh thật. Nghĩ như thế chị lại lo. Chị lo cho ảnh. Nếu là thật thì anh Juozas bị sao thế này? Ảnh buông tay chị, cầm bình xịt lên. Xé một viên bông gòn, ảnh xịt ba nhát cho ẩm. Tiếp đó, ảnh thoa, thoa lên móng tay của ảnh cho chị thấy, chị không sợ. Rồi ảnh xé một cục gòn khác, cũng xịt ba nhát. Cuối cùng bôi bôi lên ngón tay của chị thì chao ôi, chị thấy sao mà dễ chịu quá chừng! Sao mà đã ngứa quá? Thôi rồi, có khi là ảnh thiệt! Lúc đó đồng hồ kêu rần rần thì chị tỉnh giấc luôn. Sáng rồi!
Lúc này, lữ quán đã hiện ra từ xa.
Tôi nghe chị Zoe nói mấy lời cuối rồi cả hai vào lữ quán cho tôi thay đồng phục ra:
– Em biết đó, chị chưa dám kể chuyện này cho ai hết. Nhất là giấc mơ có anh Juozas. Chị mà kể cho người khác nghe, họ sẽ nghĩ sao về chị? Chị không dám tưởng tượng.
– Em hiểu mà chị. – Tôi làm động tác khóa miệng lại. – Em sẽ đem theo bí mật xuống mồ!
– Không cần nghiêm trọng thế đâu. Chị tin em mà, Sherry của chị. Cơ mà lỡ đâu có ai nghe lén được, có ai loan tin ra ngoài, thì cũng là quả báo mà thôi. Chị nằm mơ độc địa như vậy. Chị nằm mơ thấy anh Juozas hóa điên hóa dại. Chị nằm mơ thấy anh Juozas bị khùng. Coi bộ có bị ghét, bị tẩy chay thì cũng đáng đời chị lắm!
– Chị! – Tôi nhả ra một chữ “chị” kéo dài, như con tằm nhả ra sợi tơ. – Đừng nghĩ như thế nữa! Vả lại trong mơ, anh Juozas cũng có khùng tới mức đó đâu?
– Em nói phải. – Nàng tiên Zoe thở dài. – Có lẽ chị quá nghĩ rồi!
Tôi bỏ túi bánh với ly trà cả hai vô miệng con cụt màu trắng.
Con cụt đứng chung trong bầy cụt đông vui và đứng đối diện lữ quán. Lũ này mê mãi ngắm chị Neta bên trong khung cửa sổ quên hết trời trăng gì rồi.
Mặt tiền lữ quán nhìn vô có ô cửa sổ bên trái và cửa chính bên phải. Qua cửa sổ thấy phần thân trên của chị Neta, giống ngắm một bức tranh chân dung phụ nữ nhìn ngang. Còn cửa chính thì mở toang đón chào khách và treo rèm Noren rủ xuống tới ngang hông.
Vào một đêm thanh vắng, ai đó có lẽ đã nấp giữa bầy chim cánh cụt này và âm thầm ngắm nghía nàng tiên Neta trong khi nàng vén tóc. Hoặc là ngắm một nàng tiên tiếp tân kiều diễm khác không chừng. Đó có khi là cốt truyện của một bộ phim truyền hình mùi mẫn (hay một bộ phim tài liệu tội phạm.) Trong phim tình bi đát thì có đứng cạnh thùng rác thì cũng không có mùi khó ngửi. Vì tình yêu khiến người ta mù khứu giác. Và có lẽ là bây giờ tôi cũng đứng trong phim tình, vì mấy con cụt này sạch quá! Chúng tiệt mùi.
Tâm trạng phơi phới, tôi vào trong lữ quán thay đồng phục ra và trùm hoodie vào. Hồi sáng mặc gì thì bây giờ tôi y chang.
Chị Zoe thay bộ khác y chang bộ cũ. Chị thay xong trước. Tranh thủ lúc tôi thay thì chị dọn rổ đồ dơ và sọt rác dưới gian sau cho sạch.
Thường thường nếu khách check out mà gấp quá thì lữ quán đem sọt rác của khách xuống gian sau. Họ tráo với một cái sọt khác. Bao giờ rảnh tay thì phân loại rác trong sọt sau.
Thay đồ xong, tôi xuống gian sau thì thấy nàng tiên Zoe rửa tay. Chắc rác trong sọt giải ngân xong hết rồi. Chị làm lẹ quá!
Ở cuối gian sau là bốn tấm cửa Shoji. Bây giờ thì chúng đóng. Khi mở thì chúng dẫn ra sân vườn sau nhà.
Các nan gỗ tạo thành các ô vuông. Mỗi ô rộng cỡ con mèo nằm ngang. Từ xa nhìn cả bộ giống bàn cờ ca rô dựng đứng lên.
Tấm cửa trong cùng bên phải có hai ô bị cắt. Ô dưới cùng tôi đoán là cắt cho có cái lỗ chó mèo chui vào. Ô kia thì cao bốn ô từ dưới tính lên. Cao ngang dạ dày đang tiêu hóa của tôi.
– Ô này cắt làm gì vậy chị? – Tôi thò đầu qua cái ô trên, thò ra sân sau.
– Ô nào? – Chị ngoái nhìn thấy tôi đang thò đầu thì đáp: – À, ô đó hả? Em thấy cây hồng bên tay phải của em không?
Tôi xoay đầu qua phải thì có một cây hồng. Cây ra quả nửa vàng nửa cam.
– Có cây hồng thật nè!
– Chứ không lẽ không, con bé này? Giờ thì em tưởng tượng nha. Con bé Orange thích nhảy từ hiên nhà bên cạnh xuống, đu vào cành cây hồng và đu qua tấm cửa.
– Nghe như làm xiếc vậy chị?
– Ừ! Chị kể ai cũng nói vậy hết trơn.
– Vậy đu qua thì đáp xuống ô cửa này hả chị?
– Đúng rồi! Chỉ có ô đó là đu qua được. Mấy ô khác thì xa quá, hoặc là cao quá, hoặc là thấp quá. Em đoán con bé đu cành nào đi.
Sau khi thẩm định, tôi chỉ thấy một cành cây thỏa điều kiện. Mấy cành kia có cành thì xa, có cành thì bù xù, có cành thì vướng mấy cành khác. Có cành thì góc nghiêng không phù hợp.
– Chỉ có cành đó mà thôi! – Tôi reo lên.
– Ừ. Chắc là cành đó đó!
Chị Zoe còn không ra nhìn. Chỉ cần lập luận, loại trừ hết mấy cành khác là ra đáp án thôi. Nên cũng dễ.
Tôi rụt đầu vào thì thấy chị khui một hộp thức ăn cho mèo rồi sớt vào một cái đĩa nhựa.
– Hồi còn bé, Orange thích đu từ nóc nhà bên kia qua đây như vậy đó. Con bé làm rách ô đó hoài. Riết bà chủ ghét quá không thèm thay luôn!
Vừa nói, chị vừa đặt đĩa thức ăn lên cửa sổ phía Tây. Đó là cửa sổ người ta vừa đứng rửa chén dưới bồn vừa thò đầu nhìn ra bên hông lữ quán được. Bên kia cửa sổ là cửa sổ của lữ quán bên kia. Chắc thiết kế cho hai người rửa chén tán gẫu với nhau cho vui.
Nắng chiếu xuống một nửa bệ cửa sổ. Chị Zoe đặt thức ăn bên nửa còn lại: bên có bóng râm.
– Càng lớn, con bé càng… ù lì hơn. Không còn hiếu động như xưa nữa. – Chị Zoe nói giọng buồn buồn. – Dạo này ít thấy con bé đu nữa.
Tôi xách bịch Mousse và ly trà đào ra ngoài theo chị Zoe. Ngoài đường, một cỗ xe đồ dơ đã chờ sẵn đón chúng tôi.
Đó là cái xe ban nãy tôi đẩy xà phòng đó mà! Chắc là tiện đường, chị Zoe mang đồ dơ qua tiệm giặt là luôn.
Cúi người xuống tém tém cái mép chăn đang rũ xuống đường, chị Zoe chợt nói:
– Chị… lo chuyện tuổi con bé quá à! Con bé cũng có tuổi rồi.
Tôi thấy nghèn nghẹn ở cổ họng. Giống tuýp kem đánh răng còn chưa gỡ miếng dán nhôm trên miệng mà cứ nặn.
Nhưng bằng cách nào đó, tôi vẫn nặn ra được một câu an ủi không biết có nên hồn hay không:
– Có khi lát nữa đi, mình gặp bé liền cho mà coi!
Tém xong, chị đứng dậy, quay qua tôi và nở nụ cười có vị chua nhè nhẹ:
– Em nói phải. (Chị ngập ngừng tí.) Mình không nên lo nghĩ nhiều. Đến đâu hay đến đó, em ha!
Không biết nói gì thêm, tôi nhìn lãng.
Tôi ngoái nhìn lữ quán lần nữa trước khi đi. Lần này, tôi nhìn bằng ánh mắt hơi buồn.
Lữ quán bây giờ vắng hoe, đìu hiu. Có lẽ không cần người ngoài phụ nữa. Chị Neta giở sách ra đọc chứ không coi máy tính nữa.
– Đi thôi, Sherry! – Chị Zoe vỗ nhẹ vào lưng tôi.
Xong đẩy cái xe, chị nói:
– Có Neta trông quán rồi, em chớ lo. Con bé mê đọc sách lắm đó! Giờ rảnh, con bé sẽ ngồi lì đọc sách cho tới tối luôn cho mà coi.
Tôi đáp lại một tiếng “dạ” rồi đi theo chị Zoe.
Không ngờ đó là lần cuối tôi có cơ hội đặt chân đến lữ quán này.
0 Bình luận