Cửa Hàng Thần Cơ Giáp
YuriHana Bổ Hân, Dương Quyên
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần I: Thế Giới Tàn Khốc

Chương 91: "Xin ngài!"

0 Bình luận - Độ dài: 2,008 từ - Cập nhật:

Cận cảnh con quỷ cao gần hai mét vồ tới ống kính của anh chàng streamer kia. Con quỷ có hai nanh dài giống dơi, cặp mắt đỏ ngầu với làn da khô khốc trắng bệch như quỷ hút máu. Người xem bị doạ cho một phen giật mình, có người còn nhảy bật ra sau theo phản xạ để tránh né. Ai xem video cũng kinh hãi không thôi, dù không ở chiến trường nhưng họ đều căng thẳng không kém, lo sợ vị streamer kia bị quỷ giết chết.

May mắn lúc đó có một người thanh niên đứng gần đó. Người này thân người cao to, cơ bắp săn chắc giống như người luyện tập hằng ngày. Anh dùng gậy đập mạnh vào đầu con quỷ khiến nó lệch hướng mà đớp hụt.

Hat tay cầm máy quay, lập tức lùi lại, anh nhanh chóng tìm được một góc nhỏ giữa hai căn nhà để ẩn nấp.

Sau một pha bị quỷ bổ nhào đến suýt chết, mặt anh ta trắng bệch không còn giọt máu nào, bàn tay run rẩy cầm máy quay cũng rung theo. Tuy nhiên, Han vẫn cố gắng thở đều tiếp tục hướng máy quay về trận chiến để mọi người theo dõi, giờ đây lưu lượng hay tiền tài chẳng còn quan trọng nữa, anh ta căn bản chỉ muốn ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ của những vị "anh hùng" đang gồng mình chiến đấu.

Một loạt bình luận hỏi thăm tình hình của Hat.

Id 1: Anh không sao chứ?

Id 4444: Thật kinh khủng, thần linh phù hộ!

Id 4778: Tôi xem mà run hết người đây.

...

Cả người Hat dính đầy máu với bụi, anh ngồi bệt dưới đất. Tiếng tim đập "thình thịch" vang lên liên hồi, lấn áp mọi tiếng động khiến Hat không tài nào để ý được những thứ xung quanh. Mồ hôi sau lưng tuôn ra nhễ nhại, thấm đẫm lớp áo phông. Từng tiếng thở dốc của Hat lớn tới nỗi người xem video đều có thể nghe thấy.

Hat cố gắng cầm máy quay đứng dậy, bật chế độ tự quay, rồi đặt ống kính trên một chiếc gác xếp gần đó. Anh bước ra, nhìn vào ống kính.

Là một streamer chuyên nghiệp, anh vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhưng ánh mắt đã phản bội anh, hốc mắt của anh đỏ hoe như sắp khóc. Hat ngập ngừng một lúc, không kiềm được cảm xúc, mấp máy môi nói.

"Cảm ơn...sự quan tâm của mọi người! Tôi không sao. Người vừa cứu tôi là em trai tôi, may mà em ấy kịp thời ngăn chặn, nếu không thì không biết sẽ ra sao." Hat hồi tưởng lại lúc gặp nguy hiểm vẫn còn cảm thấy sợ hãi, anh nuốt một ngụm nước bọt mới tiếp tục cập nhật diễn biến trận chiến.

"Như các vị đã thấy, lũ quỷ đang mất kiểm soát. Theo như tôi và em trai quan sát được có vẻ như hội thợ săn cùng với quân đội chính phủ đang gặp phải khó khăn khi đối đầu với một con quỷ thượng cấp khác...Có lẽ số mệnh của chúng tôi cũng chỉ có thể đến đây thôi."

Trong lúc phát sóng, Hat mặc dù biết thằng em trai kém một tuổi của mình có bản lĩnh nhưng anh vẫn không khỏi lo lắng mà quan sát.

Cảnh từng người ngã xuống, Hat bỗng dưng khựng người, hai hàm răng nghiến chặt.

Anh nhìn thấy em trai không biết từ lúc nào đều đã nằm ở dưới đất đang thoi thóp, máu chảy lênh láng. Cảm xúc của Hat bỗng dâng trào, đôi mắt ngập tràn tia máu, Hat nghiến răng nói tiếp. "Dù tôi chỉ là một streamer tay trói gà không chặt nhưng có một việc tôi nhất định phải làm, với tư cách là một người anh trai."

Nói xong anh lùi lại một bước cách xa ống kính, đứng nghiêm, tay đưa lên trán chào theo tác phong quân đội như một lời từ biệt.

"Đền mạng đi!" Hat xoay người, lao như điên về phía con quỷ hút máu có lan da trắng bạch lúc trước. Giờ đây anh đã không còn một chút lý trí nào để suy nghĩ về nguy hiểm nữa, Hat chỉ biết rằng bản thân nhất định phải giết con quỷ đã làm hại người thân của anh ta.

Mặc cho người xem ra sức gõ bình luận ngăn cản cũng chẳng khiến Hat dừng lại.

Lúc bình luận bùng nổ thì Hat đã siết chặt con quỷ, đẩy mạnh vào giữa trận hỗn loạn.

Id 1: Đừng mà...

Id2: Anh không phải đối thủ của con quỷ đó đâu...Đừng làm liều.

Id3: Khốn kiếp...

Id4: Huhu, không uổng công tôi theo dõi anh từ lúc anh mới bắt đầu sự nghiệp...Tiến lên giết hết lũ quỷ khốn kiếp đó đi...Hiệp hội thợ săn, quân đội chính phủ gì đó mau cứu họ đi.

Id17: Hừ, còn cầu cứu mấy tên khốn đó làm gì, đám Kỵ Sĩ thối nát biết không thắng nổi lên chạy rồi chứ gì? Còn hội thợ săn và đám người quân đội đó căn bản không muốn cứu người dân...Hơn trăm người không đánh lại được một con quỷ, đang diễn xiếc à?

Id3555: Id17 nói đúng, một đám ăn hại, thu thuế của chúng ta, lấy tiền của chúng ta cuối cùng thì sao?

Id3556: Id17, Id3555, phản động à? Vậy chúng mày nhìn xem xung quanh trăm người đó là bao nhiêu con quỷ? Chúng mày biết hai con quỷ thượng cấp mạnh cỡ nào không? Có giỏi thì chúng mày lên mà đánh.

Id17: Mày giải thích thì hay rồi, vậy cho tao hỏi tại sao lũ Kỵ Sĩ từ nãy tới giờ không xuất hiện?

Id3555: Đúng vậy, giải thích đi!

Id3557: Mặc dù không ủng hộ suy nghĩ tiêu cực nhưng tôi cũng muốn biết.

Id3558: Hóng!

...

Id3556: Mắt các ngươi để làm gì vậy? Chẳng phải vẫn còn một vị thần sứ đấy thôi, vị này chắc chắn là một Kỵ Sĩ, còn những người khác có lẽ đang bảo vệ ở những khu vực khác.

...

Mặc dù câu trả lời của Id3556 không có chứng minh xác thực nhưng lại là một câu trả lời mà hàng chục nghìn người khác muốn thấy nhất lúc này. Họ thà tin rằng đó là thật chứ họ không dám nghĩ đến cảnh bọn họ bị bỏ rơi.

Tuy nhiên, cũng vẫn còn rất nhiều người đang ẩn nấp ở trong nhiều ngóc ngách khắp nơi nghi ngờ câu trả lời đó. Họ căn bản không muốn ngồi đợi không chờ chết. Họ nghĩ, liệu còn đủ thời gian để đợi Kỵ Sĩ đến giải cứu không? Liệu lũ quỷ có bất chợt xông vào ăn thịt họ không?

Nhưng lại không hề có ai dám đưa ra một đáp án khẳng định cho những câu hỏi đó.

Cũng bởi sau khi nhìn thấy hành động dũng cảm của vị streamer nổi tiếng, đã làm lòng họ dấy lên một cảm xúc mãnh liệt, khiến cho người dân khắp nơi bùng lên phong trào chiến đấu.

Người dân từ khắp các ngóc ngách mò ra, hẹn nhau địa điểm qua mạng xã hội để tập lại, bắt đầu chủ động chiến đấu với những nhóm quỷ có số lượng ít.

Nhân loại đang bắt đầu mở ra ánh sáng mới, chiếm lại được một chút thế chủ động. Tuy nhiên ở khu trung tâm với thủ đô vẫn vô cùng ác liệt, người ngã xuống ngày một nhiều, máu tanh bốc lên bao trùm cả thành phố, làm cho bầu không khí vô cùng ngột ngạt.

Đội đặc nhiệm suy nghĩ vài giây, họ không do dự, quyết định ngăn cản chúa quỷ hồi sinh. Mặc dù quyết định này sẽ khiến cho người dân căm ghét nhưng không sao cả, họ đơn giản chỉ ưu tiên nhiệm vụ quan trọng trước, nhiệm vụ có tính cấp bách cao hơn.

Chết một số người đổi lại ngăn chặn chúa quỷ hồi sinh, thế giới lại một lần giữ được hoà bình trong thời gian dài, tiếp tục nghiên cứu phương pháp tiến hoá cho nhân loại. Như vậy chẳng phải tốt hơn việc cứu người rồi để chúa quỷ hồi sinh và nhân loại tận diệt?

Dù vậy, phía chính phủ lại không còn thời gian để phân tích cho người dân, rõ ràng đây chỉ là một vấn đề đơn giải đến học sinh trung học cũng có thể hiểu.

Nhưng hiện tại còn mấy ai giữ được bình tĩnh để suy ngẫm trong khi sắp bị giết? Người dân lúc này chỉ cảm thấy bản thân họ đã bị bỏ rơi, bị phản bội mà thôi.

Họ vì cái gì mà lặn lội từ xa đến khu căn cứ để sau cùng nhận lấy kết quả bị bỏ mặc sống chết. Lòng người bắt đầu vụn vỡ, thậm chí nhiều người suy sụp, từ bỏ chiến đấu ôm lấy người thân duy nhất vào lòng, chỉ hy vọng lúc chết có thể ở cạnh nhau không xa rời.

"Thế là hết rồi...Chúng ta sắp chết rồi!"

"Vô vọng thôi, đừng cố nữa, đằng nào cũng chết thôi!"

"Cứ tưởng sắp được an toàn rồi, ai ngờ chứ haha."

...

Ở giữa đám đông người, một bé trai khoảng tám tuổi. Vào độ tuổi này, ai mà không thích siêu nhân hay người hùng gì đó, đặc biệt là nhóc con này rất thích câu truyện về các vị Kỵ Sĩ.

Cậu bé ngọ nguậy thoát ra khỏi vòng tay bà nội, ánh mắt sáng ngời nhìn lên trên bầu trời âm u.

Nơi những tia sáng yếu ớt giao thoa lại toả sáng rực rỡ trên chiếc áo choàng trắng. Một bóng người uy nghiêm vẫn đang nhìn về phía nhân loại.

Cậu bé vội đứng thẳng dậy, hai tay khép thành hình cái loa đưa lên miệng. Đột nhiên, gọi lớn.

"Ngài Kỵ Sĩ cứu cháu với!"

"Cháu ở đây..."

Mới tám tuổi, tiếng hét của cậu bé vẫn còn vô cùng hồn nhiên trong sáng. Mặc dù tiếng hét không quá lớn nhưng cũng đủ để tất cả người xung quanh nghe thấy.

Hàng nghìn người đồng loạt nhìn cậu bé, rồi lại nhìn theo hướng cậu bé hô. Bỗng một người trong số họ đột nhiên quỳ xuống, hô lớn.

"Xin ngài!"

Họ bỗng nhận ra, số mệnh của họ chưa kết thúc. Họ nhận ra người mặc áo choàng trắng đó là ai, nhiều người bắt đầu rơm rớm nước rồi đồng loạt quỳ xuống. Không cần ai quản nhịp tất cả mọi người đều hô vang hai tiếng.

"Xin ngài!"

Tiếng hô vang vọng khắp trời đất, như tiếng sấm rền vang mang theo hy vọng của tất cả mọi người.

Mặc cho tiếng hô gây ra động tĩnh lớn có thể thu hút thêm lượng lớn quỷ từ khắp nơi tràn đến. Họ vẫn tiếp tục tục hô vang.

"Xin ngài!"

Giờ đây họ không còn sợ quỷ mà họ sợ ngài thần sứ không nghe thấy lời cầu nguyện của họ. Từng tiếng hô lớn rồi lại lớn hơn cứ vang mãi chờ đợi hồi âm.

Hội sợ săn cũng ngước lên nhìn thần sứ Soul chờ đợi câu trả lời, dù đồng hành cùng nhau chưa được bao lâu nhưng họ nguyện ý tin tưởng người này. Họ cảm thấy vị này không giống người bình thường vừa bí ẩn lại mạnh mẽ, một người như vậy lại tự dưng xuất hiện giữa ngày tận thế làm người khác không khỏi liên tưởng tới việc thần linh trở lại vậy.

Ở vị trí trên cao, Trương Đình có thể nghe thấy lời cầu xin, nhìn thấy ánh mắt ngập tràn hy vọng đang hướng về phía hắn.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận